( Đam Mỹ ) Lão Bà Của Ta Quá Mê Người
Chương 1
Thế giới 1. Tình Nhân Của Tổng Tài Bá Đạo
Lâm Thụy Ân
/từ thang máy đi ra/
Mấy người nhân viên ôm văn kiện khi nhìn thấy anh từ bên trong đi ra ai ai cũng dừng lại bước chân, cung kính mà cúi đầu
Lâm Thụy Ân
/nhàn nhạt liếc mắt một cái/
Lâm Thụy Ân
/khí thế uy nghiêm từ bên người họ lướt qua/
Lâm Thụy Ân
《 Đây là tầng cuối cùng rồi đó, em có lừa anh không vậy, nếu mà để anh biết em lừa anh thì coi chừng đấy 》
Hệ thống 2543 - Tiêu Tiêu
/run run/ 《 Em...em không có lừa anh mà, đối tượng công lược đang ở gần đây thôi 》
Lâm Thụy Ân
/lạnh lùng/ Hừ
Trong một căn phòng nào đó
Trần Thái
/mỉm cười//lật xem hồ sơ/
Trần Thái
*hài lòng* Khương Ly, ngày mai cậu không cần phải đến công ty nữa đâu.
Khương Ly
/chấn động//không tin vào tai mình/ Tại sao
Trần Thái
/kinh thường/Cậu còn không biết sao, cậu bị đuổi việc rồi
Khương Ly
Sao...sao lại đuổi việc tôi, không phải ngài nói chỉ cần tôi hoàn thành thì sẽ để tôi làm ở bộ phận thiết kế sao
Trần Thái
/đóng máy tính lại//nhìn cậu giọng điệu tràn ngập kinh thường/
Trần Thái
Tôi có nói sao? Cậu nghe nhầm rồi, tôi chưa từng nói sẽ để cậu làm ở bộ phận thiết kế
Khương Ly
/tức giận//chỉ vào hắn/ Ngài
Trần Thái
Ngài cái gì mà ngài, Khương Ly a Khương Ly cậu còn không biết nữa sao, cậu vừa mới tốt nghiệp không lâu vì cái gì tôi có thể để cậu tiến vào công ty để làm việc, cậu nghĩ với chút năng lực đó của mình thì có thể làm được gì.
Trần Thái
/vỗ mặt cậu/ Cậu nghĩ cậu là ai, cậu tự xem lại bản thân mình đi, trừ bỏ làm công việc quét rác thì cậu cũng chẳng làm được việc gì ra hồn.
Trần Thái
/mở cửa//xoay người/ Tôi nói sai rồi cậu lớn lên đẹp như vậy thì chắc không thiếu người bao dưỡng đâu nhỉ
Khương Ly
/căn răng//nắm chặt tay/
Trần Thái
/ngã lăn trên mặt đất/
Trần Thái
/đang định tức giận thì nhìn thấy anh//sợ hãi//lắp bắp/ Lâm...Lâm tổng
Lâm Thụy Ân
/nhìn người trên mặt đất rồi dừng ở trên người cậu thiếu niên/
Lâm Thụy Ân
/khóe miệng giơ lên độ cung/
Hệ thống 2543 - Tiêu Tiêu
Đối tượng công lược Khương Ly độ hảo cảm hiện tại: 0
Trần Thái
/từ trên mặt đất đứng lên//cung kính/ Lâm tổng ngài đến lúc nào vậy, sao không nói để tôi đến đón
Lâm Thụy Ân
/lãnh đạm/ Cút
Trần Thái
/vội vàng chạy ra ngoài/
Khương Ly
Xin hỏi ngài có việc gì không?
Lâm Thụy Ân
/cầm lấy tay cậu kéo ra ngoài/
Khương Ly
Ngài có chuyện gì thì cứ nói đi không cần phải đối với tôi động tay động chân
Cậu muốn rút tay ra nhưng lại phát hiện mình không tài nào rút ra được, nên cứ để mặc cho anh lôi đi
Chương 2
Lâm Thụy Ân
/dừng lại/ Động tay động chân
Khương Ly
Còn không phải sao, anh với tôi dù sao cũng vẫn là người xa lạ, lôi lôi kéo kéo như vậy còn ra thể thống gì
Trong đầu anh không khỏi hiện lên những mãnh kí ức mờ hồ nhưng rất nhanh đã biến mất
Lâm Thụy Ân
/lắc đầu/ ( Chuyện gì thế này, những hình ảnh mới vừa hiện lên đó là sao )
Lâm Thụy Ân
/thả lỏng tay/
Khương Ly
/thở phào/ ( Không sao, không sao )
Khương Ly
( Anh...anh ta vậy mà lại cưỡng hôn mình )
Khương Ly
/giãy dụa//vùng vẫy/
Lâm Thụy Ân
/kìm lại//giữ chặt gáy cậu/
Khương Ly
/đập vào lưng anh/
Lâm Thụy Ân
/nhả ra kéo sợi chỉ bạc/
Khương Ly
/ cả người mềm nhũng// vô lực ngã trên người anh/
Khương Ly
/thở dốc/ Hộc...hộc...
Khương Ly
Anh...anh cầm thú
Lâm Thụy Ân
Không phải cậu nói tôi động tay động chân sao, tôi cho cậu thể nghiệm một chút cái gì gọi là động tay động chân mà thôi
Lâm Thụy Ân
/cầm lấy tay cậu/
Khương Ly
/giật mình//ném tay anh ra/
Lâm Thụy Ân
/mỉm cười/ Cậu không phải muốn vào bộ phận thiết kế sao, muốn vào thì cứ vào đi tôi cho phép
Khương Ly
/trợn tròn mắt/ Thật, thật sao
Khương Ly
( Vào bộ phận thiết kế là ước mơ cả đời của mình, mình không thể để mất cơ hội này được )
Khương Ly
/hít sâu một hơi//trên mặt xấu hổ và ửng đỏ bởi nụ hôn vừa rồi/
Khương Ly
Ngài có yêu cầu gì
Lâm Thụy Ân
Đi thôi nơi này không tiện để nói
Khương Ly
Ngài muốn dẫn tôi đi đâu
Lâm Thụy Ân
/thổi hơi vào tai cậu/ Hay cậu muốn bàn chuyện ở đây
Khương Ly
/đỏ mặt//đẩy anh ra/ Ngài...ngài muốn nói thì nói đi không cần phải ghé sát vào như vậy đâu
Trên đường đi đến văn phòng thì anh cũng không chọc cậu nữa, lỡ như anh giỡn quá dọa cậu chạy mất thì biết phải làm sao
Lúc đi ngang qua bên người Trần Thái thì anh bỗng dừng lại
Lâm Thụy Ân
Sao cậu còn ở đây
Trần Thái
/lắp bắp/Ngài...ngài nói vậy là có ý gì
Lâm Thụy Ân
Cậu bị đuổi việc
Trần Thái
/suy sụp//khụy xuống/
Khương Ly
/vui khi thấy người gặp họa//trừng mắt nhìn hắn//nhép miệng/ Đáng đời
Lâm Thụy Ân
/mở cửa//đi vào/
Lâm Thụy Ân
/ngồi trên ghế//bắt chéo chân/
Lâm Thụy Ân
/gõ gõ mặt bàn/
Khương Ly
Lâm tổng, tôi đứng là được rồi, ngài nói sẽ để tôi vào bộ phận thiết kế có yêu cầu gì cứ việc nói thẳng đi
Lâm Thụy Ân
/lười biếng dựa vào ghế// giọng nói mang đầy lạnh nhạt mà xa cách/ Yêu cầu của tôi rất đơn giản chỉ cần cậu....
Chương 3
Lâm Thụy Ân
Yêu cầu của tôi rất đơn giản chỉ cần cậu....
Lâm Thụy Ân
/đứng lên//ghé sát vào tai cậu/ Làm tình nhân của tôi
Khương Ly
/đỏ mặt//hoàn hồn//một hồi lâu mới phản ứng lại/ Tôi không đồng ý
Anh đối với câu trả lời của cậu cũng không ngoài ý muốn, dù sao hai người cũng không thân, nếu cậu đáp ứng thì mới có vấn đề ấy
Lâm Thụy Ân
Cậu đừng vội từ chối chờ nghe hết lời tôi nói rồi từ chối cũng không muộn
Lâm Thụy Ân
/đưa cho cậu một tập hồ sơ/
Khương Ly
/mở ra xem//tức giận/ Anh...anh điều tra tôi
Lâm Thụy Ân
Sao tôi lại không thể điều tra, mỗi người làm việc ở đây điều là tôi tự mình chọn lọc đấy
Khương Ly
Vậy...vậy anh muốn gì
Lâm Thụy Ân
Tôi muốn làm gì sao, không phải tôi đã nói rồi sao, tôi muốn cậu làm tình nhân của tôi
Lâm Thụy Ân
Nhưng tôi cũng không ỷ thế hiếp người, nếu cậu không đồng ý thì tôi cũng chẳng còn cách nào khác
Lâm Thụy Ân
Nhưng cậu phải nghĩ cho kĩ trước khi có muốn từ chối hay không, nếu cậu đồng ý thì tôi cũng không bạc đãi cậu, bệnh tình của mẹ cậu tôi sẽ phụ trách bao gồm cả việc ăn uống và sinh hoạt.
Khương Ly
/chấn động//nhìn anh chằm chằm/
Khương Ly
( Ý của anh ấy là sẽ trả tiền trị bệnh cho mẹ mình sao? )
Lâm Thụy Ân
Chắc cậu không quên người đã từng giúp đỡ cậu rồi sau đó bị phá sản chứ
Khương Ly
/chỉ vào anh/ Anh...anh...
Lâm Thụy Ân
Người đã từng giúp cậu tôi cũng sẽ cho họ một số tiền, với thực lực của họ chắc không lâu sẽ trở lại giới hào môn thôi
Khương Ly
/cắn răng//tay nắm chặt/
Khương Ly
( Mình...mình phải làm sao đây, họ là người tốt chỉ vì giúp mình mà lại dẫn đến phá sản, mình vẫn luôn muốn giúp nhưng lại không có năng lực, hiện tại cơ hội đang ở trước mắt, chẳng lẽ....)
Khương Ly
/nắm chặt tay/ ( Việc đó với mình quan trọng sao, đương nhiên là quan trọng rồi, nhưng mình vì việc đó mà bán đứng bản thân thật sự có đúng không? )
Khương Ly
( Nhưng...nhưng mình có thể từ chối sao, lỡ như anh ta tức giận rồi hại chết họ thì sao )
Khương Ly
/tránh ánh mắt anh//ngồi trên sofa/
Khương Ly
/nhắm mắt lại//sau đó cậu mở mắt//hai tay nắm càng chặt/ Được, tôi đáp ứng
Lâm Thụy Ân
/mỉm cười/ Dù sao bây giờ thân phận của cậu là tình nhân của tôi rồi thì nên đổi cách xưng hô đi
Lâm Thụy Ân
Cậu gọi tôi là anh, tôi gọi cậu là em thế nào
Lâm Thụy Ân
/cúi đầu//hôn xuống/
Download MangaToon APP on App Store and Google Play