[Đam Mỹ] Hạnh Phúc? Em Có Thể Sử Hữu Nó?
Chap 1
P/s
Truyện này là từ trong đầu tui nghĩ ra (ý là tưởng tượng thui) nên không có thật đâu
P/s
Hầu như tất cả mọi thứ đều là hư vô, mục đích để mấy ông mấy bà giải trí ( thực hiện mong ước được viết truyện và nổi tiến của tác "dả")
P/s
À mà nói nhỏ này: thông cảm xíu nha tui hay viết sai chính tả có gì nhắc tui để tui chỉnh lại nhoa :333
P/s
Chúc mí ông mí bà thưởng thức con của tui một cách ngon lành nhành đào
-------------‐----------------------------------
Sáng thứ hai - Ngày đầu tiên đi học trong trường mới
Do một số lý do mà Giang Thế Xuyên phải chuyển qua trường khác học không còn cùng trường với em kế
Trong bữa sáng như bình thường
Giang Kỷ Luân (em kế)
Ba ơi ~
Giang Kỷ Luân (em kế)
( vẻ mặt làm nũng) Các bạn con đứa nào cũng có điện thoại mới rồi.
Giang Kỷ Luân (em kế)
Hay là...
Ba Xuyên
Rồi rồi để chiều ba chở con đi lựa điện thoại được chưa nào.
Giang Kỷ Luân (em kế)
Yeahhh!!! Ba tuyệt nhất yêu ba nhất luôn
Mẹ kế Xuyên
(bất lực cười) Chẳng lẽ Kỷ Luân con chỉ yêu mỗi ba mà không yêu mẹ à?
Giang Kỷ Luân (em kế)
Có chứ con đều yêu cả hai người mà hihi
Sự ấm áp này tình cảm yêu thương đó cậu cũng muốn có lại nó
Nhưng đó là của quá khứ rồi
Giờ đây, sự cô đơn, bóng tối bao trùm Giang Thế Xuyên tạo thành một lá chắn ngăn cách cậu với thế giới bên ngoài
Giang Thế Xuyên
(đặt đũa xuống) Thưa ba và dì con đi học đây
Ba Xuyên
(vẻ mặt thờ ơ) Ừm.
Vừa nói ông ta vừa bóc tôm cho Giang Kỷ Luân ăn
Không quên cảnh cáo Giang Thế Xuyên
Ba Xuyên
Đến trường mới thì bớt nghịch lại đừng để lặp lại chuyện ở trường cũ
Giang Thế Xuyên
"Tim tự nhiên thấy đau nhói như bị thắt lại" ( cười khổ)
Giang Thế Xuyên
Vâng. Con biết rồi
Giang Thế Xuyên đứng dậy cầm cặp sách rồi quay lưng đi thẳng ra ngoài cửa
Cùng với tiếng nói nhỏ đằng sau " Thằng này càng lớn càng hư không biết giống ai" của dì kế
Bước lên xe hơi mà lòng Giang Thế Xuyên trĩu nặng, cảm xúc sâu xa khiến cậu không kìm được hai dòng nước trong suốt lăn nhẹ từ từ trên gò má
Bác tài xế riêng của Xuyên
"Cậu chủ lại khóc rồi"
Bác tài xế riêng của Xuyên
"Haizz vẫn giống như ngày xưa luôn tự chịu đựng tất cả một mình"
Bác tài xế riêng của Xuyên
(Đưa khăn giấy đến trước mặt Giang Thế Xuyên) Thiếu gia có cần không?
Giang Thế Xuyên
(Ngước mắt lên, đưa tay ra nhận) Lại để bác phải chê cười rồi. Cám ơn bác
Bác tài xế riêng của Xuyên
Có gì mà chê cười, cảm xúc của mỗi người đều khác nhau đâu ai cấm ai không được khóc không được buồn
Bác tài xế riêng của Xuyên
Trách nhiệm của tôi là phục vụ thiếu gia, chỉ cần điều thiếu gia chọn thì tôi đây không phản đối
Vừa nói bác tài xế vừa lái xe chở Giang Thế Xuyên đến trường
Cậu nhìn ra ngoài cửa kính, mọi vật đang chuyện động một cách nhịp nhàng cùng tiếng huyên náo của cáng hàng quán chuẩn bị bày bán khiến cậu như được an ủi phần nào, tâm trạng của cậu đã tốt lên trông thấy
Chap 2
Không bao lâu xe đã đậu ở trước cổng trường x-x-x
Giang Thế Xuyên bước xuống xe, tâm trạng đã trở lại bình thường
Chào bác tài xế xong, cậu đứng trước cổng ngắm nhìn một lượt rồi tiến vào trường
Thật ra thì cậu cũng không mong chờ gì nhiều khi chuyển vào ngôi trường mới này
Chỉ muốn yên bình học xong cấp 3 thật nhanh sau đó thoát khỏi sự kiểm soát của ba cậu
Giang Thế Xuyên
"Ngôi trường này cũng được, bố trí và thiết kế hướng về thiên nhiên trông tươi mát"
Giang Thế Xuyên
"Trường tuy không đứng trong top một của thành phố nhưng cơ sở vật chất đầy đủ"
Giang Thế Xuyên
"Cũng ổn áp"
Giang Thế Xuyên đi đến trước phòng giáo viên
Vừa đưa tay lên thì cánh cửa phòng mở ra
Chủ nhiệm Nhu
Em có chuyện gì sao?
Giang Thế Xuyên
Em tới đây để nhận lớp
Chủ nhiệm Nhu
Có phải là Giang Thế Xuyên, học sinh hôm nay mới chuyển đến đúng không?
Giang Thế Xuyên
Đúng vậy thưa cô
Chủ nhiệm Nhu
(miệng cười, đưa tay ra nắm lấy tay cậu)
Chủ nhiệm Nhu
Cô là Lý Tiểu Nhu, chủ nhiệm của lớp 2A, từ giờ và sau này cũng sẽ là chủ nhiệm của em
Giang Thế Xuyên
(Cười gượng)
Giang Thế Xuyên
Em là Giang Thế Xuyên, rất vui được gặp cô Nhu
Chủ nhiệm Nhu
Em cứ gọi cô là chủ nhiệm Nhu là được rồi
Reng...reng...reng (chuông reo)
Chủ nhiệm Nhu
Chuông báo vào học rồi
Chủ nhiệm Nhu
Chúng ta lên lớp thôi
Giang Thế Xuyên
(Im lặng đi theo sau)
ĐÙNG ĐÙNG (tiếng đập bàn ghế cùng tiếng ồn ào)
Chủ nhiệm Nhu
(Đẩy mạnh cửa ra, hét lớn) CÁI LỚP NÀY MỘT NGÀY KHÔNG QUẬY KHÔNG SỐNG NỔI À?
Cả lớp im bặt mấy giây, đứa nào đứa nấy lần lượt chuồn về chỗ của mình
Chủ nhiệm Nhu
(đứng trên bục nhìn xuống) Hừ thấy tôi hiền mà càng ngày càng làm tới
Học sinh nam
(nói nhỏ với đứa kế bên) Chủ nhiệm Nhu mà hiền chắc tao làm trùm trường này lâu rồi
Chủ nhiệm Nhu
(ánh mắt sắc bén) Em kia nói cái gì đó
Học sinh nam
(Ngồi nghiêm trang) Có nói gì đâu cô
Học sinh nữ
(giơ tay lên) Chủ nhiệm Nhu, cái cậu đi sau cô là ai vậy?
Chủ nhiệm Nhu
Xíu tôi xử mấy cô cậu sau
Chủ nhiệm Nhu
Còn đây là bạn Giang Thế Xuyên
Chủ nhiệm Nhu
Học sinh mới chuyển đến lớp ta
Bấy giờ bị lãng quên ở góc lớp, cuối cùng cậu cũng được lên tiếng
Giang Thế Xuyên
Chào các cậu
Giang Thế Xuyên
Tôi là Giang Thế Xuyên
Giang Thế Xuyên
Sau này mong được chiếu cố
Cả lớp nhao nhao lên khen ngợi cậu nhìn như mĩ nhân từ trong tranh bước ra vậy
Học sinh nữ
Cậu ấy thật đẹp a
Học sinh nam
(gật đầu theo) Đúng đúng
Học sinh nam
Ể mà khoan tôi mới là người đẹp nhất chứ
Học sinh nữ
(Vẻ mặt khinh bỉ) Cái đồ khùng cậu tự luyến vừa phải thôi
Học sinh nữ
Cậu đẹp cái con khỉ ấy
Mấy bạn nữ phụ họa theo: chuẩn lắm nha
Cả lớp trong phút chốc trở thành một cái chợ đứa này ganh nhau đứa kia
Chủ nhiệm Nhu
(kìm nén) Mấy cô cậu muốn tôi ghi hết vào sổ đầu bài lắm hả
Mọi tiếng ồn lập tức im bặt
Chủ nhiệm Nhu
(Nhìn xuống phía dưới)
Chủ nhiệm Nhu
(Dò hỏi) Hôm nay 2 đứa kia không đi học à
Học sinh nam
Chắc vậy á cô
Chủ nhiệm Nhu
(thở phào nhẹ nhõm, chỉ tay về cuối lớp) Còn 1 chỗ trống gần cuối lớp em tới đó ngồi đi
Giang Thế Xuyên
(Đi xuống phía cuối lớp)
Giang Thế Xuyên
"Hai người kia là ai, sao mọi người có vẻ sợ họ thế"
Giang Thế Xuyên
"Kệ đi, không ảnh hưởng tới mình là được rồi"
Sau đó, tiết học đầu tiên bắt đầu
Tất cả xảy ra thuận lợi theo hướng cậu mong
Mặc dù có rất nhiều người đến ý muốn là quen với Giang Thế Xuyên nhưng cậu lại tìm đủ mọi cách để từ chối
Giang Thế Xuyên
(Nhìn về phía 2 bàn trống) "Cảm giác bất an này là gì đây"
Giang Thế Xuyên
"Tất cả đều thuận lợi trôi qua mà"
Giang Thế Xuyên
"Mình có lẽ nghĩ nhiều rồi"
Thời gian lướt qua nhanh như một cơn gió
Các tiết học đã kết thúc một cách hoàn hảo
Trên đường về nhà. Mà quên mất nó giờ đây không còn là nhà của cậu nữa, cậu chẳng khác nào một thằng ở nhờ được thêm 1 chút đặc ân
Bác tài xế riêng của Xuyên
Thiếu gia hôm nay đi học có vui không?
Giang Thế Xuyên
(tựa đầu vào cửa nhìn ra ngoài) Cũng như bình thường thôi bác
Giang Thế Xuyên
Hôm nay ba cháu có nhà không?
Bác tài xế riêng của Xuyên
Thưa thiếu gia, ông bà chủ dẫn tiểu thiếu gia ra ngoài rồi
Bác tài xế riêng của Xuyên
Tối mới về
Giang Thế Xuyên
(Nhìn xa xăm)
Giang Thế Xuyên
"Mình có nên chuyển ra ngoài không? Như học nội trú chẳng hạn"
Giang Thế Xuyên ngồi bên cửa sổ, cầm tấm ảnh của mẹ cậu, suy tư ngắm nhìn
Nụ cười của đứa trẻ 17 nhìn mới đẹp biết bao. Chứa đựng những nỗi buồn, niềm vui mà cậu đã từng trải qua
Hiện lên bức tranh cậu thiếu niên với khuôn mặt của một mĩ nhân đang khát khao có được tình yêu thương
Giang Thế Xuyên
"Có vẻ trường này khác hơn so với trường kia, nó cho mình một cảm giác đặc biệt"
Giang Thế Xuyên
"Không biết sự tồn tại của mình trong lớp này sẽ kiên trì được bao lâu đây"
Chap 3
Giang Thế Xuyên
Con có chuyện muốn nói
Giang Kỷ Luân (em kế)
(vẻ mặt khinh bỉ, kiêu ngạo) Anh lại đòi tiền ba chứ gì?
Giang Thế Xuyên
Không phải vậy đâu
Giang Thế Xuyên
Con tính chuyển vào KTX của trường để tiện cho việc học
Ba Xuyên
(khựng lại một lúc rồi tiếp tục ăn) Tùy mày
Ba Xuyên
Tao không ngăn cấm mày chuyển ra ngoài sống
Ba Xuyên
Chỉ cần mày giữ mặt mũi cho cái gia đình này là được
Giang Thế Xuyên
(Miễn cưỡng cười) Vâng con biết rồi
Giang Thế Xuyên
"Sắp rời khỏi cái nhà này rồi, cảm giác lạ quá"
Giang Thế Xuyên
"Mình đạt được một nửa nguyện vọng rồi ư?"
Ở một góc nào đó, một có một người không hề vui vẻ
Giang Kỷ Luân (em kế)
(Cắn răng)
Giang Kỷ Luân (em kế)
( Làm nũng) Ba~ Con cũng muốn chuyển ra ngoài ở giống anh Xuyên
Ba Xuyên
(Đưa tay xoa đầu Giang Kỉ Luân) Riêng con không được chuyển ra ngoài
Giang Kỷ Luân (em kế)
(Giận dỗi) Sao anh được mà con thì không chứ
Ba Xuyên
Trường anh con có KTX còn trường con làm gì có
Ba Xuyên
Sao ba có thể an tâm để Giang Kỉ Luân của ba ra ngoài sống được
Giang Kỷ Luân (em kế)
"Ông chả qua vì cái thanh danh. Muốn lấy lòng nhà ngoại tôi thì có"
Mẹ kế Xuyên
Ba con nói đúng đó con ở nhà này rộng lớn thế
Mẹ kế Xuyên
Việc gì phải chuyển ra ngoài cho khổ
Giang Kỷ Luân (em kế)
(Cắn răng mạnh hơn) Mẹ
Giang Kỷ Luân (em kế)
Nhưng mà con...
Ba Xuyên
(Cắt lời Giang Kỉ Luân)
Ba Xuyên
Với cả chiều nay gia đình mình qua nhà ngoại chơi mà. Nên đừng nói nữa mà lo ăn đi
Mẹ kế Xuyên
Thôi con ăn nhanh đi đừng đôi co với ba con nữa
Giang Kỉ Luân mặc dù rất tức giận nhưng không dám nói làm cho cảm giác hận thù đối với cậu càng tăng
Giang Kỷ Luân (em kế)
Mẹ chiều nay đón con nha
Mẹ kế Xuyên
Không phải có chú tài xế đến đón con sao?
Giang Kỷ Luân (em kế)
(làm nũng) Nhưng con muốn mẹ đến đón cơ rồi qua nhà ngoại luôn
Giang Kỷ Luân (em kế)
Không phải rất tiện sao? Nha mẹ~
Mẹ kế Xuyên
Rồi rồi chiều mẹ đón cục cưng của mẹ được chưa
Giang Kỷ Luân (em kế)
Oh Yeah!!
Bấy giờ Giang Thế Xuyên chứng kiến toàn cảnh này cũng không còn xa lạ gì
Giang Thế Xuyên
Ba con đi học
Ba Xuyên
Mày tính chừng nào thì chuyển vào KTX trường
Giang Thế Xuyên
Con tính chiều nay chuyển luôn
Cậu đứng dậy cầm cặp rồi đi ra cửa
Hôm nay lớp vẫn ồn như cũ chỉ là hình như có chút khác so với ngày hôm qua
Cậu bước vào lớp dù đã cố gắng không quan tâm nhưng sự chú ý của hai cái bài trống kế bên giờ đây đang chứa hai chiếc cặp khác nhau
Giang Thế Xuyên
"Hai người hôm qua nghỉ đi học lại rồi sao?"
Nhìn hai chiếc cặp ở trên bàn trống cảm thấy nó rất quen mắt, cậu suy nghĩ
Giang Thế Xuyên
"Nhìn hai cái cặp sao mà quen thế nhỉ nhìn như thấy ở đâu rồi thỉ phải?"
Giang Thế Xuyên
"Đây...Đây...Đây không phải là những chiếc cặp SPL giới hạn của hãng "UWU" nổi tiếng toàn quốc sao?"
Giang Thế Xuyên
"Trên thế giới này chỉ có đúng 20 cái duy nhất"
Giang Thế Xuyên
"Chắc hai người này thuộc con nhà quý tộc rồi"
Cậu suy nghĩ quá chú tâm, đến lúc hoàn hồn mới phát hiện mọi người đều nói nhỏ lại giống như đang khiếp sợ một thứ gì đó
Đồng thời tất cả ánh mắt như đang dồn về phía Giang Thế Xuyên và sau lưng cậu
Giang Thế Xuyên
"Có chuyện gì vậy nhỉ?"
Giang Thế Xuyên
(đưa tay sờ mặt)
Giang Thế Xuyên
"Mặt mình dính gì à? Hay là..."
Giang Thế Xuyên
(giật mình) A
Một khuôn mặt đặt sát gần mặt cậu, cách khoảng chừng 30 cm
Thẩm Tự Nhân
(nụ cười tỏa sáng) Hello! Cậu là học sinh mới sao?
Giang Thế Xuyên
"Đây là ai sao mà đẹp trai dữ vậy?"
Giang Thế Xuyên
Xin chào. Đúng, tôi là học sinh mới đây.
Giang Thế Xuyên
Có chuyện gì sao?
Thẩm Tự Nhân
À tính chào hỏi xíu thôi. Tôi là Thẩm Tự Nhân là thành viên của lớp 2A rất vui được gặp cậu
Giang Thế Xuyên
Còn tôi là Giang Thế Xuyên mới chuyển tới
Giang Thế Xuyên
Mà sao hôm qua tôi không thấy cậu
Thẩm Tự Nhân
Hôm qua do chuyện gia đình nên tôi xin nghỉ
Giang Thế Xuyên
"Nhắc mới nhớ hôm qua có hai người nghỉ lận"
Cậu vô thức quay về hướng hai chiếc bàn trống.
Ở phía bàn kế bên cậu là một thanh niên cao ráo cùng với ngũ quan tuyệt đẹp, nhìn lướt qua cũng có thể mê hoặc lòng người
Thẩm Tự Nhân
(Chú ý theo hướng Giang Thế Xuyên nhìn) À giới thiệu với cậu luôn
Thẩm Tự Nhân
(đưa tay vê hướng bàn kế bên) Đây chính là Đại Ca của của tôi, Cung Hoàng Vinh
Giang Thế Xuyên
(Mắt không rời khỏi Cung Hoàng Vinh) "Đẹp quá"
Thẩm Tự Nhân
(Thì thầm với Giang Thế Xuyên)
Thẩm Tự Nhân
Bật mí với cậu nha, Đại Ca tôi đẹp lắm á nhìn mê luôn không những vậy còn học giỏi nữa
Giang Thế Xuyên
(Nhìn về phía Thẩm Tự Nhân) Thật sao?
Thẩm Tự Nhân
Thật chứ đùa cậu làm gì
Thẩm Tự Nhân
Không những vậy Đại Ca còn giỏi bóng rổ, cờ vua, đánh đàn...bla...bla
Giang Thế Xuyên ngồi chăm chú lắng nghe cứ một lúc lại liếc mắt về phía Cung Hoàng Vinh
Giang Thế Xuyên
Cậu ấy giỏi thật đó
Thẩm Tự Nhân
(hất mặt tự hào)Chứ còn gì nữa
Thẩm Tự Nhân
Đại Ca tôi mà
Thẩm Tự Nhân
Chưa hết đâu...
Thẩm Tự Nhân chưa nói xong Cung Hoàng Vinh đã chen ngang vào
Cung Hoàng Vinh
(Khó chịu)
Cung Hoàng Vinh
Tự Nhân đừng làm phiền học sinh mới nữa. Mày về chỗ đi đến giờ học rồi kìa
Cả lớp tự nhiên im bặt, không một ai tạo ra tiếng động
Như thể nghe được cả tiếng gió thổi ngoài trời
------------------------------------------------
P/s
Chú thích:
KTX là kí túc xá nha
P/s
Cho đứa tác "dả" ít bình luận, nhận xét đi nào '^'
Download MangaToon APP on App Store and Google Play