Rewrite
1. Game? (1)
Trong bóng tối, ánh sáng màn hình máy tính phản chiếu rõ hơn bao giờ hết.
Phải, cũng chính vào lúc này.
Khoảng thời gian của một game thủ... đã bắt đầu!
Mộc Vân Lam ( Hạ Đình )
Xuân Tiêu, mở [Viễn Trình] của chú ra!!!
Xảo ngón tay quăng [Thánh quang] lên đám bạn của mình, Hạ Đình, như thói quen, bắt đầu công tác chỉ huy.
Thanh âm trầm thấp đồng ý vang lên.
Nhân vật của Xuân Tiêu cũng theo hiệu lệnh mà vào tư thế phất cờ, phóng thích kỹ năng quần thể duy nhất vào đám quái.
10 mét, rồi 20 mét, theo tiếng thét chói tai lũ quái vang lên, vạch máu của chúng dần kéo về 0.
Màn ảnh dần hiện lên dòng chữ khí phách màu đỏ đậm.
Mộc Vân Lam ( Hạ Đình )
Tốt lắm!!
Mộc Vân Lam ( Hạ Đình )
Nại Á, Mặc Phỉ, hai người tiếp tục đi hướng 10 giờ, cố gắng phá <<Ổ Nhện>>, càng nhanh càng tốt!!
Mộc Vân Lam ( Hạ Đình )
Còn Xuân Tiêu, chú lên vị trí tank đi! Kiên trì 5 phút!!
Nói, Hạ Đình cũng không quên phóng ra kỹ năng, vừa vặn lên bảo hộ cho cả nhóm, kéo dài thanh thủ của Xuân Tiêu.
Dù vậy, nhiêu đây có vẻ vẫn hơi quá với sức của họ.
Khi mà ngay sau đó, <<Nhện mẹ>> phóng thích kỹ năng, lập tức kéo vạch máu của cả nhóm xuống hơn phân nửa.
Nhất Tiếu Xuân Tiêu
Thấy lầu má!! Thốn vãi!!!!
Xuân Tiêu kêu lên. Lại để ý đến trạng thái hiện tại của bản thân, vầng quang xung quanh đã biến mất.
Nhất Tiếu Xuân Tiêu
Á!!! Mất [Khiên] rồi ông giáo ơi!!!
Mộc Vân Lam ( Hạ Đình )
Lão Hạc, mày cứ từ từ xem nào!!
Mộc Vân Lam ( Hạ Đình )
Không chết được!! Anh mày đợi làm lạnh xong là chú ổn ngay!
Mộc Vân Lam ( Hạ Đình )
Ráng chờ đi!!
Nhất Tiếu Xuân Tiêu
Sắp toang đến nơi rồi kìa!! Bả chó ra không kịp đâu!!!
Xuân Tiêu khóc không ra nước mắt, tay gõ phím tạch tạch liên tục nghe như giai điệu âm hưởng trước khi vào phòng thi.
Nhất Tiếu Xuân Tiêu
Aiss chết tiệt, nó trâu quá!! Ai cứu em với!!!
Nại Á
Bình tĩnh nào chàng trai...
Nại Á
Mà còn gỡ thì tạch lúc này cũng chẳng sao đâu!
Nhất Tiếu Xuân Tiêu
Hic, nói như nói... 😓😓
Nhất Tiếu Xuân Tiêu
Phi Phi, cứu tui với, họ bắt nạt tui kìa!!! 😭😭
Nhất Tiếu Xuân Tiêu
Hic hic 😢😢
Nhất Tiếu Xuân Tiêu
Chả ai hiểu tui cả....
2. Game? (2)
Nại Á
Hiểu là hiểu thế nào?
Nại Á
Lo mà bảo vệ bọn chị đi nè!!
Nhất Tiếu Xuân Tiêu
Rồi rồi...
Buồn bực là thế, song Xuân Tiêu lại chưa hề giảm đi tốc độ tay của bản thân, liên tục dùng kỹ năng chống đỡ suốt 3 phút liền.
Dù vậy, nhìn vào thanh trạng thái của nó, không ổn chút nào.
<<Nhện mẹ>>
HP: 3780200/10000000
Atk: 36800
Def: 500000
[Aoe] còn 2 phút
Lại nhìn bảng trạng thái của Xuân Tiêu.
<<Nhất Tiếu Xuân Tiêu>>
Lv: 90
HP: 20910/50000
Atk: 25000
Def: 63000
[Viễn trình] làm lạnh 20s
[Bổ Khiên] làm lạnh 40s
Trạng thái: [Độc] - 20 máu/s, [Ý chí] +10% Def
Còn chưa kể đến việc cậu là tank duy nhất nằm trong nhóm này.
Mà <<Kiếm khách>> làm tank thì... ờm...
Nhất Tiếu Xuân Tiêu
Còn 30℅, bên kia đã xong chưa!?
Mộc Vân Lam ( Hạ Đình )
Chưa, vẫn còn 1 ổ nữa, nửa vạch.
Nhất Tiếu Xuân Tiêu
Thấy lầu má!!
Nói là thế, nhưng ai nấy cũng hiểu một điều rằng.
Chỉ một chút nữa thôi, họ, sẽ phá đảo con game này!!
Mộc Vân Lam ( Hạ Đình )
Nại Á, Phỉ Phỉ, [Ổ Nhện] chỉ còn 5% thôi, để tôi ở đây là đủ rồi! Hai người qua trợ giúp Xuân Tiêu, nhớ là phải kéo Def cậu ta lên, càng cao càng tốt, kiên trì đến khi tôi giải quyết xong [Ổ Nhện] này là được.
Toàn bộ [Ổ Nhện] sụp đổ, trận chiến đã dần nghiêng một bên về phe của họ.
Nhưng chẳng hiểu sao, Hạ Đình vẫn luôn có cảm giác bất an.
Khi mà lồng ngực cứ vang lên dồn dập.
Thông báo Hệ Thống
Thông báo: Người chơi <<Mộc Vân Lam>>, <<Mặc Phi Phi>>, <<Nại Á>>, <<Nhất Tiếu Xuân Tiêu>> đã hoàn thành phó bản cuối, [Rewrite] I đã kết thúc, xin mời tất cả người chơi đăng xuất khỏi game để bảo trì hệ thống.
Thông báo Hệ Thống
Thông báo: Người chơi <<Mộc Vân Lam>>, <<Mặc Phi Phi>>, <<Nại Á>>, <<Nhất Tiếu Xuân Tiêu>> đã hoàn thành phó bản cuối, [Rewrite] I đã kết thúc, xin mời tất cả người chơi đăng xuất khỏi game để bảo trì hệ thống.
Thông báo Hệ Thống
Thông báo: Người chơi <<Mộc Vân Lam>>, <<Mặc Phi Phi>>, <<Nại Á>>, <<Nhất Tiếu Xuân Tiêu>> đã hoàn thành phó bản cuối, [Rewrite] I đã kết thúc, xin mời tất cả người chơi đăng xuất khỏi game để bảo trì hệ thống.
Thông báo 3 lần của hệ thống vang lên, Hạ Đình đặt tai phone xuống, ngán ngẩm.
Hạ Đình ( ngoài đời )
Aizz, vậy là hết rồi sao?
Hạ Đình ( ngoài đời )
Chán thật...
Màn hình sáng lên, cũng hiện rõ khuôn mặt của Hạ Đình, khuôn mặt của một kẻ thất bại chỉ biết tống hết thời gian vào chơi game.
Dù vậy, đừng vội phán xét cậu ta là một kẻ nghiện game.
Cậu ta không nghiện, tiền cậu ta vẫn tự kiếm được, dù không nhiều nhưng đủ nuôi sống bản thân.
Và game, là động lực cho nguồn sống của cậu.
Bởi khi thiên nhiên quá khắc nghiệt, theo bản năng động vật sẽ chạy trốn đến nơi dễ sống hơn, không phải sao?
Hạ Đình lại càng như vậy.
3. Tự thuật
Âm thanh điện thoại vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ của Hạ Đình.
Lại nhìn lên màn hình, là quản lý cũ tại cửa hàng tạp hóa mà cậu từng làm, Khải Hòa.
Khải Hòa
📱Hạ Đình, em xong bản thảo chưa?
Hạ Đình ( ngoài đời )
📱Giờ này còn hỏi bản thảo được nữa sao... ha...
Hạ Đình ( ngoài đời )
📱Anh cũng ung dung phết nhỉ? Dù đã từng là quản lý của một gã đạo văn như tôi...
Khải Hòa
📱Em không đạo văn, không cần nói như vậy!!
Tiếng giọng khàn khàn bên kia có chút gắt lên, nhưng Hạ Đình hiểu, cũng ấm lòng vô cùng.
Khi anh, là người duy nhất tin tưởng cậu.
Hạ Đình ( ngoài đời )
📱Mẹ nó... anh làm tôi khóc đấy....
Hạ Đình ( ngoài đời )
📱Fan gì chứ? Ủng hộ gì chứ? Sau cùng.... cũng chỉ có mỗi anh tin tôi... thôi.
Hạ Đình nghẹn ngào, cũng muốn khóc vô cùng.
Mấy ngày nay đã quá đủ rồi.
Bị lên án đạo văn, dữ liệu máy tính bị đào một đi không trở lại, fan quay lưng, quản lý hiện tại cũng rời bỏ...
Dù cậu lúc nào cũng cố gắng tỏ ra bản thân thật ổn, nhưng ai đời lại dối trá được với cảm xúc của mình bao giờ.
Khóe mắt thâm đen vì thức đêm suốt 2 ngày kia, cũng đủ để chứng minh cho điều này.
Hạ Đình ( ngoài đời )
📱Mẹ nó... tôi muốn gặp anh.... hức....
Tiếng tra chìa vào ổ khóa, tiếp sau lấn áp tai của Hạ Đình là tiếng gió và tiếng động cơ hoạt động liên tục.
Hạ Đình ( ngoài đời )
📱Đi chậm thôi...
Khải Hòa
📱Khục, em lo sao?
Hạ Đình ( ngoài đời )
📱Tôi... tôi mới không thèm lo!!!
Khải Hòa
📱 Rồi rồi, tôi biết.
Khải Hòa gật gù, dù vậy, tiếng cười bên đầu dây bên kia đủ khiến Hạ Đình biết rằng anh ta đang cười cái tính biệt hữu của mình.
Hạ Đình mặt đỏ lên, có chút sinh khí khi bị chọc thủng, song ngẫm lại, vẫn không cúp máy, cứ thế đợi anh suốt 14 phút liền.
Khải Hòa
Sao, đợi lâu không?
Hạ Đình ( ngoài đời )
Lâu...
Khải Hòa
Rồi, anh xin lỗi.
Khải Hòa cười xòa, hai tay ôm lấy chú nhím Hạ Đình đang xù lông.
Khải Hòa
Tôi ôm em lên giường nhé?
Khải Hòa cợt nhả hỏi, Hạ Đình đỏ bừng mặt gật lia lịa, nhưng trước đó, cậu muốn tắt vi tính đã.
Hạ Đình ( ngoài đời )
Đợi em xíu..
Hạ Đình ( ngoài đời )
" Sao không thoát game được thế này? "
Hạ Đình ( ngoài đời )
Dạ... không thoát game được....
Hạ Đình bẽn lẽn nói, giọng còn pha trộn chút xấu hổ.
Đùa gì vậy chứ, lớn như vậy rồi mà thoát có mỗi cái game cũng không xong...
Hạ Đình ( ngoài đời )
( Để tui xem anh dám cười tui không!!!!? 😠 )
Khải Hòa gõ máy tính, nhưng, vẫn vô dụng.
Khải Hòa
Không thoát được.
Khải Hòa
Em nhấn nút nguồn tắt cây máy thử xem?
Hạ Đình ( ngoài đời )
Ok, em nhấn rồi đó, màn hình sao rồi anh?
Hạ Đình ( ngoài đời )
Ơ lạ ta...?
Khải Hòa
À không, nó xuất hiện một dòng chữ.
Khải Hòa
Cái gì mà: [Rewrite] II đã tải thành công, người chơi 38792 được đặc cách thử nghiệm phiên bản beta này, bạn sẽ tham gia chứ? Có/không
Hạ Đình ( ngoài đời )
Anh bấm thử [Có] xem.
Hạ Đình ( ngoài đời )
Bớt dẹo đi ông nội, nghiêm túc cái!!
Khải Hòa
Dạ vâng, em xin nghe lời vợ.
Hạ Đình ( ngoài đời )
Cái ông này!
Hạ Đình nhẹ đánh lên ngực Khải Hòa, mặt đỏ lên chọc ghẹo nhau.
Chỉ là, ngay khi bị cậu túm cổ, Khải Hòa chào thua, cười cười nhấn chuột vào nút [Có].
Thanh tải hiện lên, và chỉ một vài phút sau...
Ánh sáng màn hình bỗng phát sáng một cách bất thường, bao trùm lấy hai người họ.
Sau đó, thứ còn lại, chỉ còn là một căn nhà trống rỗng với màn hình phát sáng dòng chữ màu đỏ đặc sệt chảy từng giọt từ màn hình xuống nền nhà.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play