Ghét Ghét Thương Thương [MeoLa] •Hoàn•
Chương 1
Nguyễn Bảo Khánh! Chắc hẳn ai ở thành phố T này đều biết cái tên này! Con trai cưng cũng là một thằng cháu đích tôn của họ Nguyễn. Sống trong nhung lụa từ còn thuở bé. Cuộc sống mà ai cũng hằng mong ước. Trong một cuộc sống nhung lụa như này tích cách của anh lại lạnh nhạt như vậy, nổi tiếng máu lạnh, khó gần gũi, nhìn thì đẹp trai cao ráo nhưng vô cùng vô tâm. Học giỏi, có đầu vô cùng thông minh, nhớ sự thông minh anh đang trong tay một khối tài sản quý giá. Chả nhờ vào ai, từ đôi bàn tay trắng mà bước lên.
Công ty anh đứng đầu thành phố T này, muốn vào làm thì dễ đấy nhưng ra thì hên xui tùy thuộc vào thái độ hoặc cách làm việc. Đây chỉ là tập đoàn con thôi, còn tập đoàn mẹ đứng đầu đất nước này. Nhiều công ty đối thủ muốn lí kết hợp đồng và có đôi lúc lại tham nhũng muốn cướp tất.
Phương Tuấn còn được biết đến là một cháu cưng của dòng họ Trịnh, tính cách trái ngược với anh hoàn toàn. Không lạnh lùng hay vô tâm. Là một người thân thiện hòa đồng với một người nhưng cũng có phần rất đanh đá. Cũng thuộc dạng tính đồ ăn chơi, nhưng có phần chăm chỉ. Gia đình cũng thuộc dạng giàu có. cũng có trong danh sách gia tài khủng. Cậu là con một nên được ba mẹ ông ba cũng chiều. Nhìn thân hình mảnh khảnh mà biết bao nhiêu chàng trai hay cô gái muốn lấy làm của riêng. Cậu có mở một quán bar cũng khá nổi tiếng ở thành phố này.
Quán bar của cậu là một nơi tập trung toàn là dân có tiền có tiếng. Nơi không dành cho những người không nằm trong danh sách "Người có gia tài khủng". Nhờ vào việc kinh doanh này, cậu cũng có một khoảng tiền riêng không lớn cũng không nhỏ. Cậu làm cùng Dương, và Ngọc.
Hai người được người trong trường OTP rất cao. Dù hai người cò cùng giới tính hay không, vẫn là OTP. Bởi vì quá đẹp đôi, đúng không thể nào không phủ. hận trai tài gái sắc được. Biết từ lúc đầu năm lớp sáu ngày khai giảng và kể từ đó cứ ghét nhau, nhờ sự ghét nên toàn trường có OTP, trên diễn đàn trường ngày nào chả có câu chuyện của hai người. Họ lập nguyên nhóm luôn cơ mà. "Ghét của nào trời trao cả đó" "càng ghét thì càng dễ yêu hơn", câu nói bạn bè trong lớp hay đám bạn thân đều trêu bắt nguồn từ Ngọc
Năm lớp sáu! .. Mới ngày đầu khai giảng trường, họ đụng nhau ngay gần cổng trường bước vào, mà tính của cậu cũng đâu dạng vừa gì, thân thiện chứ đụng là phải đanh đá. Hai người đứng cãi lộn chí chóe không ngừng nghỉ, đây ai chịu nhường ai. Cãi được một lúc, Ngọc bạn cậu và Phúc bạn anh chạy đến ngăn lại chứ không cũng có thể gây ra đáng lộn đầu năm mở màn, mà đánh thì chắc cùng nhau lên phòng thầy hiệu trưởng ngồi uống miếng trà đàm đạo ăn chút bánh quy Cosy và bonuos thêm bản kiểm điểm. Mới đầu năm đầu tháng lên uống trà viết bản kiểm điểm thì cả năm xu..
Sau khi viết kiểm điểm, ra khỏi phòng tiếp tục không ai nhịn ai. Và câu chuyện tiếp được diễn. Đứng trước phòng hiệu trưởng cãi lộn. Kịp thời bạn của cả hai lên ngăn cản, chứ tiếp nữa thì không chắc chuyện gì sẽ xảy ra. Cản được hai, trong lòng vừa bực vừa tức, và cùng đông thanh với nhau "sẽ không bao giờ có vụ gặp mặt nhau nữa, nếu có mà không đánh thìl làm chó" hai người rất kiên quyết.
Phúc vừa đi vừa làm đủ điểu kiểu hạ hỏa cho Khánh. Đúng là cái tính cách khó ai mà muốn, đụng nhẹ có tí mà làm căng hết lên, lên ngay phòng hiệu trưởng ta nói mới đâu! Trong khi nói chuyện với hiểu trưởng, hai người được thầy cho ngồi đối diện như vậy cho dễ nói chuyện cũng có phần dễ làm hòa. Nhưng cái tính không ai nhường ai thì làm sao làm hòa được. Một cái nhìn nhẹ thôi là bằng cách lườm rồi nói chi đối diện chắc đánh lộn ngay mặt thầy.
Phúc Đoàn
*Tại sao mình lại có thằng bạn có cái tính mà không vậy nè? Sao số mình sai vậy trời?*
Và cái suy nghĩ của Phúc ngay lúc đó vừa làm cho anh hạ nhiệt, muốn khóc nhưng không thể, đành khóc trong lòng vậy!
Lê Thy Ngọc
*Mệt mỏi! Cài thằng này đầu năm đầu tháng gây chuyện là sao nhể! Đã vậy làm cho mình khổ sở phải đi ngăn cản mém xíu nữa ăn chửi rồi!*
Suy nghĩ! Suy nghĩ khác nhau nhưng chung một hàm ý! Tội nhờ? Có đứa bạn như này mệt mỏi, đanh đá hết phần thiên hạ, lạnh lùng hết phần Trái Đất..
Chương 2
Câu chuyện vẫn chưa chịu dừng ở đó. Không biết có phải là duyên nợ với nhau hay không, đã học cùng trường rồi còn đằng này học cùng lớp ngồi cùng bàn. Vị trí do cô sắp xếp, cô xếp chỗ rất chi là đẹp. Đã không ai ưa ai mà xếp chỗ như này thì chịu. Tội là tội cho cái bàn, đúng một cái bàn mà cũng không chịu buông tha, chia mức lên người này ít người kia thì nhiều thế là ngồi cãi nhau chí chóe, dành dựt nhau. Tiếng ồn của hai người được cô cho ra hành lang đứng. Thật ra là hai người cũng có xin cô đổi chỗ nhưng không hiểu sao cô lại không đồng ý nên người phải đành chia mức cãi lộn.
Đã cho đứng hành lang rồi mà cũng không chịu nhịn nữa mà cứ tiếp diễn, cãi với nhau rồi đổ thừa cho nhau chí chóe. Cô thấy cũng không ổn vẫn vậy bắt xách thêm hai xô nước có dung tích 10 ml. Đứng đã mỏi chân mà còn cách thêm xô nước nữa, cái bà cô gì không có một chút tình thương gì hết, như này không chắc bừa gãy tay rồi gãy thêm chân.
Hai khuôn mặt nhăn nhó như con mèo chưa bắt được miếng mồi nào thơm ngon vào buổi sáng. Cứ hết tiết này sang tiết nọ đứng hành lang, có bà cô thì đứng không cầm xô nước, có bà thì cầm nhưng tùy thuộc vào độ có ồn hay không mới thêm nước. Hay có bà cô chơi độc đáo hơn lót dép quỳ, một tuần đi học có năm ngày mà hai người đứng hành lang mất hết ba đến bốn ngày rồi còn mà học, còn tuần nào êm êm không gây thì một ngày rưỡi đến hau ngày gì đó. Không biết đi lên trường để học hay là đứng hàn lang nữa..
Còn cái bàn đó có đôi lúc lại được trống vắng, trống vắng như vậy cũng được mà. Mỗi ngày hai nhân vật này không nhịn không cãi lộn là ăn cơm không ngon. Chứ mà có họ, cái lớp này phải bỏ ra ít nhất phải năm phút để giải quyết chuyện của hai nhân vật đặc biệt của lớp. Mỗi năm ít nhất hơn một trăm cái bản kiểm điểm, bản cam kết của anh và cậu. Và lên gặp thầy hiểu trưởng ngồi uống trà ăn bánh hình như bảy tám chục lần gì hay lên phòng đội. Và cứ thế bốn năm trôi qua hầu như tất cả thầy cô trong trường đều bất lực, chẳng có từ nào để diễn tả lươn với cặp đôi này.
Có nhiều lúc thầy hiểu trưởng muốn từ bỏ chức vụ này luôn. Hiểu trưởng trường người ta lên trưởng để làm việc để giải quyết chuyện phòng chuyện sở, để dạy. Còn riêng trường này, thay vì thầy giải quyết những chuyện đó nhưng thầy phải giải quyết chuyện của cặp đôi này. Nhiều lúc lên phòng thầy không cần nói gì thì thầy cũng hiểu luôn.
Một người học sinh giỏi như anh nhưng trong tay lại giữ mấy tờ giấy bản kiểm điểm như này mà thầy cô cũng mặc kệ dù sao đi chăng nữa học lực của anh lạo giỏi, đi thi này nọ nên bỏ qua. Còn cậu ngược lại, học bình thường lâu lâu nổi hứng học một cách chăm chỉ, còn bình thường thì như vậy. Dù thầu cô nhắc nhở thì chả bao giờ chịu bận tâm đến nên học sinh gì cũng được
Mọi người trong trường năm cấp hai ai cũng nghĩ rằng vào lớp chín họ sẽ có tình cảm. Tình cảm đó nằm trong trí tưởng tượng của mọi người. Và thời gian cứ thế trôi mãi, họ cũng chẳng có tình cảm gì đặc biệt, nhưng vẫn chết lòng cãi lộn, gây lộn. Thầy cô cũng bắt đầu hơi mệt. Cũng muốn vâu chuyện này kết thúc nhưng ông trời không cho. Cả nhóm trên diễn đàn vẫn còn cho đến bây giờ....
Thấm thoát mới đây là năm lớp 12 rồi nhưng câu chuyến vẫn chưa đến hồi kết...
Chương 3
Phương Tuấn
/không quan tâm/
Phương Tuấn
Điếc từ bé xin thông cảm!
Phúc Đoàn
Nữa hả? Hai con người này?
Phương Tuấn
Thì sao? Mày quay lên đi, đâu cần mày quan tâm làm gì?
Lê Thy Ngọc
Mày có biết là ngày nào tụi tao phải ngồi can, rồi có đôi lúc cũng bị ăn chửi trong khi chưa làm cái chi hết!
Bảo Khánh
Quay lên đi! Đừng quan tâm làm gì cho nghe chửi!
Lê Thy Ngọc
Không bà cô bỏ ra năm phút vô dụng giải quyết chuyện hai người?
Bảo Khánh
Thì cãi nhỏ lại!
Phúc Đoàn
1001 lần rồi! Cãi nhỏ củ hai người là ra hành lang đứng ấy hả?
Phương Tuấn
Rồi liên quan gì đến mày?
Phúc Đoàn
Con người gì đâu mà đanh đá thấy sợ!
Phương Tuấn
Im đi trước khi bà cô cho bốn đứa ra hành lang!
"1001 lần rồi" "Thì cãi nhỏ lại" câu nói 1001 của hai, mỗi lần cản để khỏi phải bỏ ra năm phút vô dụng để giàu quyết chuyện này.
Cô giáo Anh: Các em trật tự!
Bảo Khánh
À tao còn chưa nói mày, sao mày dám vẽ lại mức hả thằng kìa?
Phương Tuấn
Tao thích rồi đấy, rồi làm gì nhau? Cãi lộn hay đánh lộn?
Bảo Khánh
Bữa giờ hơi bị nhịn mày rồi đấy!
Phương Tuấn
Ai bảo mày cứ thích xâm lược vào biên giới của Trịnh Trần Phương Tuấn làm gì? Tao chia hơi bị đúng à!
Bảo Khánh
Đúng đúng cái con khỉ mèo nhà mầy ấy! Tính ra tao ít hơi mày! Mày nhiều hơn tao mà kêu tao xâm lược?
Phương Tuấn
Tao mới vẽ lại!
Bảo Khánh
Mắc giống gì mày sửa? Tao có cần mày sửa, chia đúng rồi còn sửa làm gì?
Phương Tuấn
Đúng cái đầu cắt moi bố nhà mày!
Trần Tiểu Dương
Hai cái thằng cắt đầu moi này! Im lặng của tụi mày khiến người nhứt đầu mỏi mệt à!
Bảo Khánh
Câm /đồng thanh/
Phương Tuấn
Câm /đồng thanh/
Phúc Đoàn
Vaiz! Đồng thanh như này mà không là gì của nhau có phải đáng tiếc quá không?
Bảo Khánh
Đáng đáng tiếc tiếc cái gì! Mày muốn thì mày lấy đi, tao không thèm! Cái thứ mắc giống ôn gì mà cứ thích gây sự!
Phương Tuấn
Ụa? Không biết thằng nào gây trước à!?
Cô giáo Anh: Năm em bàn ba bàn bốn và năm trật tự, làm gì mà dưới đó cãi lộn lên ảnh hưởng đến lớp vậy hả?
Trần Tiểu Dương
Dạ không gì đâu ạ! Cô tiếp tục giảng ạ!
Lê Thy Ngọc
Thấy ồn đến lớp là nhờ ai người đấy! Nghe rõ chưa?
Phương Tuấn
Chắc tao muốn lắm à?
Trần Tiểu Dương
Tao không thèm! Tao có crush rồi nhá!
Bảo Khánh
Crush còn đang bên Anh mà!
Trần Tiểu Dương
Boy hai mái chỉ chung thủy mỗi mình em!
Bảo Khánh
Vâng vâng tao biết rồi! Anh chỉ chung thủy mình chị nhà !
Trần Tiểu Dương
Với cả tao trai thẳng không cong hay quẹo gì hết!
Bảo Khánh
Do mày chưa gặp được người đàn ông của cuộc đời mày thôi!
Bảo Khánh
Mày nhớ xíu nữa vẽ lại cho tao! Tao không thích như này! Chỗ tao có bé tí! Chỗ mày rõ rộng!
Phương Tuấn
Không chịu buộc phải chịu!
Bảo Khánh
Chia đi! Hay muốn ra hành lang đứng?
Phương Tuấn
Thà ra không bao giờ có vụ chia lại!
Phúc Đoàn
Hai con người này! Im lặng nhỏ nhẹ thôi!
Cô giáo Anh: Các em ghi bài hết chưa? Còn biết cô xóa bảng!?
Cả lớp: Dạ xong hết rồi ạ!
Lê Thy Ngọc
Đúng rồi! Nhỏ! Cho tao còn tập trung chép bài! Hai má ôn vaiz ai chép cho được!
Bảo Khánh
Mày im /lại đồng thanh/
Phương Tuấn
Mày im /đồng thanh/
Lê Thy Ngọc
Tập hợp ý đầu vậy! Otp real quá trời!
Phương Tuấn
Quay lên đi, chuyện của hai con người này tự giải quyết không cần nhắc!
Phương Tuấn
Mụ nội nó! Làm ơn quay lên! Dùm con! Quay xuống hoài!
Trần Tiểu Dương
Ngọc! Mày quay kên đi chứ quay xuống nói nó bonous thêm quả chửi đó!
Bảo Khánh
Rõ thằng Dương hiểu chuyện mà hai mày lại không nhỉ?
Phúc Đoàn
Do tao không thích hiểu chuyện thôi!
Phương Tuấn
Lí do hài :)))
Download MangaToon APP on App Store and Google Play