Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Văn Chu] Ranh Giới Của Sự Hận Thù

#1

Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm 23 tuổi, giám đốc tập đoàn Ngao Thị,mảng thiết kế thời trang, trang sức.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn 24 tuổi,Chủ tịch tập đoàn Lưu Thị
Ngao Tử Dật
Ngao Tử Dật
Ngao Tử Dật 25 tuổi, chủ tịch tập đoàn Ngao Thị
Còn lại, thôi vô luôn khỏi gthiệu hoặc từ từ giới thiệu,tác giả ngang ngược zị đó đừng hỏi.
_____
Tòa nhà số 26 đương xxxxx (tất cả đều tự nghĩ đi, con téc giả khum biết đâu-.-)
Phía trên khán đài,một cậu thanh niên bước ra
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Chào tất cả mọi người,tôi là Chu Chí Hâm tổng giám đốc của tập đoàn Ngao thị.Hôm nay tôi thay mặt chủ tịch điều hành buổi lễ tiệc này.
phía dưới khán đài
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Chu Chí Hâm? /bất ngờ/
Chu Mỹ Chi
Chu Mỹ Chi
Là...là anh? /hơi run/
_____
Chu Mỹ Chi
Chu Mỹ Chi
Chu Mỹ Chi 20 tuổi,em gái cậu nhưng con mẹ kế
_____
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Lời đầu tiên tôi xin chân thành cảm ơn các vị cổ đông và các nhà đối tác đã dành thời gian đến với buổi lễ tiệc của chúng tôi.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Thứ hai là lễ ra mắt sản phẩm mới của công ty chúng tôi,thông qua đó cũng muốn nghe lời nhận xét của các vị trước khi đưa ra thị trường
/tấm vải được rút ra/
NovelToon
NovelToon
*minh họa*
Sản phẩm vừa công bố nhận được vô số lời khen của cổ đông và các nhà đối tác
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Cảm ơn quý vị, mong quý vị ủng hộ và tiếp tục hợp tác với công ty chúng tôi
Chu Chí Hâm cúi đầu chào rồi đi xuống,sau phần lễ tất cả bắt đầu vào phần tiệc.
Ngao Tử Dật
Ngao Tử Dật
Chí Hâm,em làm tốt lắm
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Thật không? Em còn sợ em sẽ không hoàn thành được sẽ làm mất mặt mọi người.
Ngao Thế Doanh
Ngao Thế Doanh
Không có đâu,con làm rất tốt rồi.Không hổ danh Tử Dật lại tự tin giao buổi tiệc này cho con.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Ba...ba đừng khen con.Như thế con sẽ tự kiêu đó.
Ngao Thế Doanh
Ngao Thế Doanh
Haha,được rồi ta đi đón cháu của ta đây,hai đứa ra tiếp khách đi.
Sau khi ông đi rồi Chu Chí Hâm mới ủ rũ xuống
Ngao Tử Dật
Ngao Tử Dật
Em sao vậy? /lo lắng/
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Em không sao? Anh ra ngoài trước đi em sẽ ra ngay.
Ngao Tử Dật
Ngao Tử Dật
Ừm,nhưng nếu em cảm thấy không khỏe phải nói cho anh biết không.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Em biết rồi mà
____
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Chí Hâm?
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
/quay người lại/
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Ngài tìm tôi?
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Là em đúng không Chí Hâm? /cầm tay cậu/
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
/rụt tay lại/ Tôi và ngài có quen biết sao? Xin lỗi tôi mới từ bên Pháp về nhận chức chưa được bao lâu, tôi cũng không biết nhiều đối tác của công ty,để tôi nhớ xem....
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Chí Hâm à...em...
Lưu Diệu Văn muốn tiến lại gần cậu nhưng bị Ngao Tử Dật đi tới cản
Ngao Tử Dật
Ngao Tử Dật
Lưu Tổng, đây là phu nhân của tôi cũng là giáo đốc của Ngao Thị, mong ngài tự trọng.
Lưu Diệu Văn nhìn y bằng ánh mắt không ngờ tới
Chu Mỹ Chi
Chu Mỹ Chi
Diệu Văn /đi tới ôm tay anh/
Nhưng khi ả nhìn thấy cậu thì lại vừa lo vừa sợ
Chu Chí Hâm nhìn ả một lượt rồi cười giả tạo nói.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Thì ra anh là Lưu Tổng, còn đây chắc là Lưu phu nhân rồi
Lưu Diệu Văn không quan tâm đến Mỹ Chi,trực tiếp gạt tay ả ra.Cảm nhận con người Chi Chí Hâm bây giờ sắc sảo, lại còn không quen biết mình không giống cậu của trước kia, còn cái câu"phu nhân của tôi" hắn liền cảm thấy trong lòng chua chát.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Rất vui được làm quen/đưa tay ra/
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Xin lỗi vì vừa rồi vô lễ./Bắt tay+cười gượng/
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Không có gì đâu,người giống người nhận lầm là chuyện bình thường.Lưu Tổng,phu nhân của ngài rất biết phối đồ đó.Tôi từng nghe phu nhân của Lưu Thị là một nhà thiết kế tài giỏi.Xem ra là thật rồi.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Cậu quá khen rồi
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Không biết độ đồ phu nhân đây đang mặc có phải do phu nhân thiết kế không? Tôi rất muốn học hỏi đó.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Một bộ đồ chỉ đẹp nhất khi người mặc có phẩm chất cao đẹp,trong sạch.Phu nhân đây chắc hẳn chính là người như vậy rồi.Lưu Tổng thật sự biết chọn người.
Lưu Diệu Văn chán ghét nghe mấy lời này, còn ả thì tái xanh mặt khi nghe Chu Chí Hâm ám chỉ vài câu.Ả gượng cười kiếm cớ kéo Lưu Diệu Văn đi.
Nhìn hai người kia đi ánh mắt cậu trở lên sắc lạnh, miệng nở nụ cười tà.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
"Những gì các người nợ ta,từ từ ta sẽ lấy lại bằng hết. Trò chơi chỉ mới bắt đầu"

#2

Tối đó
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Tụi con chào ba
Ngao Tử Dật
Ngao Tử Dật
👆
Ngao Thế Doanh
Ngao Thế Doanh
Hai đứa về rồi đấy à? Đi tắm rửa đi rồi xuống ăn tối
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Dạ
Chu Thiếu Minh
Chu Thiếu Minh
Baba nhỏ ơi/chạy ra/
_____
Chu Thiếu Minh
Chu Thiếu Minh
Chu Thiếu Minh 5 tuổi, con trai cậu
____
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Thiếu Minh có nhớ baba không? /ôm cậu bé/
Chu Thiếu Minh
Chu Thiếu Minh
Nhớ/hôn má cậu/
Ngao Tử Dật
Ngao Tử Dật
Thiếu Minh chỉ nhớ baba nhỏ thôi chứ có nhớ ba đâu /giả bộ dỗi/
Chu Thiếu Minh
Chu Thiếu Minh
Ơ Thiếu Minh nhớ cả ba mà /chạy ra chỗ Tử Dật/
Ngao Tử Dật
Ngao Tử Dật
Nhớ thì hôn cái nào /chỉ vào môi/
Chu Thiếu Minh
Chu Thiếu Minh
/chụt/
Ngao Tử Dật
Ngao Tử Dật
Hảo
Ngao Tử Dật
Ngao Tử Dật
Con ở đây với ba nha.
Ngao Tử Dật
Ngao Tử Dật
Em lên tắm trước đi/nói với cậu/
....
Sau khi vệ sinh cá nhân xong thì ăn tối nên tua
Trên phòng Thiếu Minh đã ngủ
Ngao Tử Dật
Ngao Tử Dật
Chí Hâm em không sao chứ?
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Em không sao.
Ngao Tử Dật
Ngao Tử Dật
Em thực sự muốn trả thù?
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Anh nghĩ em có nên không?
Ngao Tử Dật
Ngao Tử Dật
Anh biết là bọn họ khiến em tổn thương trước,anh cũng không thể cản em
Ngao Tử Dật
Ngao Tử Dật
Chỉ mong ân oán của người lớn đừng để Thiếu Minh phải chịu
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Em biết
Ngao Tử Dật
Ngao Tử Dật
Em nghỉ ngơi sớm đi. Anh về phòng đây.
Chu Chí Hâm nhìn theo Ngao Tử Dật ra khỏi phòng đóng cửa lại trong lòng nhớ lại bảy năm trước
Quay lại bảy năm trước lúc đó cậu mới 16 tuổi
Chu gia
Dương Mạc Trà
Dương Mạc Trà
Con về rồi đấy à? Em đâu con?
____
Dương Mạc Trà
Dương Mạc Trà
Dương Mạc Trà mẹ kế cậu tính cách: âm mưu, giả tạo
_____
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Con gái bà đâu bà không biết sao tôi biết/lạnh nhạt/
Chu Thế Trác
Chu Thế Trác
Con ăn nói với mẹ con thế hả?
____
Chu Thế Trác
Chu Thế Trác
Chu Thế Trác, ba cậu Tính cách: nhu nhược, tin tưởng bà ta
_____
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Mẹ? Bà ta không phải mẹ tôi.Ba quên rằng vì sao mẹ tôi chết rồi sao?
Chu Thế Trác
Chu Thế Trác
Mày... mày... /tức/
Dương Mạc Trà
Dương Mạc Trà
Ông bình tĩnh.Chí Hâm còn nhỏ không hiểu chuyện,ông đừng la nó.
Chu Thế Trác
Chu Thế Trác
Mày xem mày đối xử với bà ấy như thế nào mà bà ấy còn nói đỡ cho mày.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
/khinh bỉ/ Giả tạo, ghê tởm
*chát*
Năm ngón tay đỏ ứng in trên mặt cậu
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
/ôm má/Ha.Ông đánh tôi?
Chu Thế Trác
Chu Thế Trác
Hôm nay tao phải đánh chết cái thứ con bất hiếu như mày.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
/cười khổ/ Từ ngày mẹ tôi mắt đâu còn ai yêu thương tôi nữa.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Nếu ông không ngoại tình rồi có con riêng với bà ta thì mẹ tôi đâu có mất.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Ông lừa gạt mẹ tôi bao nhiêu năm bây giờ còn muốn đánh chết tôi?
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Có giỏi ông đánh đi cho tôi được đoàn tụ với bà ấy.
Chu Thế Trác
Chu Thế Trác
Mày...
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
/bỏ lên phòng/
Dương Mạc Trà
Dương Mạc Trà
/cười đắc ý/

#3

Hôm sau
Dương Mạc Trà
Dương Mạc Trà
Chí Hâm con ăn sáng đi.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Nuốt không nổi, sợ có độc❄
Chu Thế Trác
Chu Thế Trác
CHU CHÍ HÂM /đập bàn/
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
/không nói gì, xách cặp đi/
Chu Mỹ Chi
Chu Mỹ Chi
Anh hai đợi em nữa.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Học khác trường việc gì tôi phải đợi❄
Chu Mỹ Chi
Chu Mỹ Chi
Dù sao cũng đi chung đường mà,anh cho em đi cùng đi.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Bộ chân cô bị què rồi hả,nếu què rồi nói ba cô kêu tài xế chở đi.Nói cho cô biết CHU CHÍ HÂM đây Đ*O RẢNH/bỏ đi/
Chu Mỹ Chi
Chu Mỹ Chi
" tên khốn khiếp "
Chu Mỹ Chi
Chu Mỹ Chi
"Sẽ có ngày tao đuổi mày ra khỏi nhà"
Trường xxxx
Cậu vừa bước vào cửa thì cả Xô nước dội thẳng vào người cậu.
Các học sinh đều cười.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
/nắm chặt tay/
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Hả hê lắm hả?
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Đúng đó thì sao?
Lưu Diệu Văn lớn hơn cậu 1 tuổi nhưng từng bị bệnh nên học chậm mất một năm.Là một thiếu gia nhà giàu, học lực cũng rất giỏi nhưng tính cách hay quậy phá.Thấy cậu luôn im lặng,lạnh lùngnhư vậy thì thường thích bắt nạt cậu
Chu Chí Hâm không nói gì mang theo cả cơ thể ướt nhẹt ngồi vào chỗ
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Nè cậu lơ tôi đó hả?
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
....
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
CHU CHÍ HÂM!!
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Cậu câm rồi sao? / bóp miệng cậu/
Chu Chí Hâm nhìn Lưu Diệu Văn rồi cười, nụ cười chua xót lẫn đau khổ,đôi mắt cũng bắt đâu xuất hiện những tầng sương
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Nè, cậu khóc cái gì?
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Cái cuộc đời này ngay cả quyền khóc tôi cũng không có sao? Tôi tự hỏi rốt cuộc mình sống trên đời này là vì cái gì? /đẩy anh ra rồi chạy ra ngoài/
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
/nhìn theo/"Cậu ta hôm nay lạ quá"
Chu Chí Hâm chạy lên sân thượng lấy tấm ảnh của mẹ mình ra ôm rồi khóc
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Mẹ.Sao mẹ lại bỏ con một mình trên thế giời này.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Mẹ biết không con nhớ mẹ lắm.Mẹ về đón con đi có được không? Hức
Cho đến giờ vào lớp, giáo viên thấy chỗ cậu trống mới hỏi đến.Lưu Diệu Văn nhớ lại câu nói ban nãy của cậu liền tá hỏa chạy đi.
Khi thấy cậu ngồi ngủ ngục bên lan can sân thượng,Lưu Diệu Văn mới cảm thấy nhẹ nhõm hơn
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Khóc nhiều như vậy à,tôi còn tưởng cậu làm chuyện gì dại dột.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Này Chu Chí Hâm /lay người cậu/
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Ưm...
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Nóng quá! Cậu bị ngốc hay sao mà không biết đi thay đồ.
Lưu Diệu Văn bế cậu xuống phòng y tế, giúp cậu thay đồ rồi lấy khăn ấm chườm cho cậu.
Chu Chí Hâm vẫn ngủ miên man không biết gì, trên gương mặt hiện rõ vẻ u buồn, cô độc.Đôi mắt vẫn đỏ ửng lên vì khóc.Lưu Diệu Văn bỗng cảm thấy có lỗi trong lòng.Anh bắt đầu suy nghĩ.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
"Có lẽ mình hơi quá đáng với cậu ta rồi"
Cả buổi học hôm ấy,Lưu Diệu Văn ở bên cạnh cậu.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Ưm...
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Tỉnh rồi?
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
/không quan tâm/
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Cậu bỏ cái bộ mặt đấy đi được không?
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Anh là cá thá gì mà tôi phải quan tâm? ❄
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Cậu...
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Được, không nói lại cậu.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Còn cậu bị ngốc hả,muốn cảm chết hay gì?
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
/cười khổ/ Sao anh không để tôi chết luôn đi?
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Nếu tôi bắt nạt cậu quá khiến cậu ủy khuất thì cậu có thể đánh lại tôi hoặc nói với giáo viên. Còn từ "chết" đó cậu có thể nói ra dễ dàng như vậy à? Cậu không nghĩ cho người thân cậu à?
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Haha,Người thân? Tôi làm gì có người thân.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Chỉ có một mình.Phải! Một mình tôi
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Cậu...
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
/đi ra ngoài/
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Chu Chí Hâm!
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
/dừng lại/
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Tôi... tôi xin lỗi.Trước kia là do tôi quá đáng với cậu.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
...
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Tôi có thể làm bạn với cậu không?
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Bạn? Tôi không cần. /đi/
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Cậu ta...

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play