Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Yuri] Liệu Có Phải Đây Là Lời Yêu?

Chap 1: Hanahaki? Nó có thật?

Trong một căn phòng tối om. Trong góc nhỏ đó, hình ảnh người con gái đang cặm cụi ngồi với chiếc máy tính. Cô ấy đang khóc.
Hạ Phụng
Hạ Phụng
*Hức*
Hạ Phụng
Hạ Phụng
Hạ Phụng: Thật sự em đã thích chị từ rất lâu.
Lưu Giang
Lưu Giang
Lưu Giang: Chị cảm ơn. Nhưng thật sự chị không thích em.
Nước mắt của Phụng cứ lăn dài trên má. Cô khóc đến nỗi mặt tái đi.
Cô hít một hơi thật sâu. Bắt đầu gõ chữ một cách mạnh bạo.
Hạ Phụng
Hạ Phụng
Hạ Phụng: Chị ngủ ngon.
Hạ Phụng
Hạ Phụng
*tắt máy*
Cô bắt đầu ho sặc sụa. Sau mỗi cơn ho là những cánh hoa rơi ra.
Hạ Phụng
Hạ Phụng
*nôn*
Trên sàn đầy những bông hoa màu đỏ. ĐỎ CỦA MÁU.
Hạ Long
Hạ Long
*xông vào phòng* Phụng!
Hạ Phụng
Hạ Phụng
A- anh Long......
Hạ Phụng
Hạ Phụng
*ngất*
Hạ Long
Hạ Long
Phụng!
Hạ Vũ
Hạ Vũ
*Chạy vào* Đi thôi! Đưa con bé lên xe đi.
Hạ Long
Hạ Long
Dạ
HANAHAKI
Một căn bệnh hiếm có. Cứ 1 triệu người thì mới có một người mắc phải. Căn bệnh sẽ khiến cho người bệnh hôn ra máu.
Nguyên nhân phát tán bệnh là do yêu đơn phương quá lâu. Những cánh hoa sẽ mọc trong phổi họ là họ khó thở và nôn ra.
Cách chữa trị được căn bệnh hiểm ác này là đối phương phải chấp nhận và đáp lại tình cảm của người bệnh.
Và...
Bác Sĩ
Bác Sĩ
Phẫu thuật cắt bỏ nó ra.
Bác Sĩ
Bác Sĩ
Ông Hạ đây chắc chứ?
Hạ Vũ
Hạ Vũ
Tôi chắc chắn với bác sĩ.
Bác Sĩ
Bác Sĩ
Con gái ông sẽ mất đi thứ gọi là cảm giác yêu đương mãi mãi từ nay đến già mất.
Hạ Vũ
Hạ Vũ
Hừ
Hạ Vũ
Hạ Vũ
Tôi thà để con bé như vậg còn hơn là để nó yêu con gái-
Bác Sĩ
Bác Sĩ
...
Hạ Vũ
Hạ Vũ
Được rồi mau lên.
Hạ Phụng đôi mắt mệt mỏi nhìn về phía hai người. Cô biết mình phải đối diện với phẫu thuật.
Lần cuối nói chuyện với người con gái mình yêu nhưng...
Lưu Giang
Lưu Giang
"Xin lỗi. Chị không thích em!"
Cô nhìn ba mình với ánh mắt buồn bã.
Hạ Phụng
Hạ Phụng
*Cha à.. Để con chết còn hơn.*
Cuộc phẫu thuật được tiến hành.
*Phía Lưu Giang*
Lưu Giang
Lưu Giang
Hả?
Lưu Giang
Lưu Giang
Em ấy đi đâu nãy giờ rồi?
Lưu Giang
Lưu Giang
Chắc là... Giận mình rồi...
Lưu Giang
Lưu Giang
Chắc vậy...

Chap 2: Là em đó sao?

1 năm sau
Hạ Phụng
Hạ Phụng
Được rồi đi nào!
Hạ Phụng
Hạ Phụng
Hạ Dương
Hạ Dương
Hạ Dương
Dạ!
Phụng bây giờ trông cũng khá trưởng thành.
Hạ Dương
Hạ Dương
A
Hạ Phụng
Hạ Phụng
Gì vậy?
Hạ Dương
Hạ Dương
Chị gái kia có sợi dây chuyền giống mẹ kìa
Hạ Phụng
Hạ Phụng
Hả
Phụng nhìn theo hướng của con trai chỉ. Đó là...
Hạ Phụng
Hạ Phụng
Ai vậy nhỉ?
Hạ Phụng
Hạ Phụng
Trùng hợp sao?
Hạ Phụng
Hạ Phụng
Chị gái đó... Trông quen quá
Phụng thẫn thờ đứng nhìn người con gái trước mặt.
Lưu Giang
Lưu Giang
/chạm mắt/
Lưu Giang
Lưu Giang
Hả?
Hạ Phụng
Hạ Phụng
Ơ...
Lưu Giang
Lưu Giang
/đi lại/
Lưu Giang
Lưu Giang
Cô có việc tìm tôi à?
Hạ Phụng
Hạ Phụng
À không không.
Lưu Giang sững sốt khi nhìn mặt của cô.
Lưu Giang
Lưu Giang
Ha- cũng một năm rồi nhỉ?
Hạ Phụng
Hạ Phụng
Dạ?
Lưu Giang
Lưu Giang
Bộ em không nhớ gì sao?
Hạ Phụng
Hạ Phụng
X- xin lỗi nhưng đây là lần đầu tôi gặp chị-
Lưu Giang
Lưu Giang
.....
Chu Linh
Chu Linh
Chị yêu ơii
Lưu Giang
Lưu Giang
/quay lại/
Lưu Giang
Lưu Giang
hả?
Chu Linh
Chu Linh
Đi thôi-
Chu Linh
Chu Linh
/nhìn thấy Hạ Dương/
Hạ Dương
Hạ Dương
Linh à!
Hạ Phụng
Hạ Phụng
Hai đứa quen nhau à?
Hạ Dương
Hạ Dương
Dạ. Đây là Linh mà con hay kể với mẹ đó.
Lưu Giang
Lưu Giang
Mẹ?
Hạ Phụng
Hạ Phụng
Đúng. Đây là con tôi.
Lưu Giang
Lưu Giang
*Em ấy mới có 20 thôi mà-*
Chu Linh
Chu Linh
Chị ấy là mẹ nuôi của Dương đó.
Hạ Dương
Hạ Dương
Đúng rồi :333
Lưu Giang
Lưu Giang
Tôi là Lưu Giang. Hân hạnh làm quen.
Hạ Phụng
Hạ Phụng
À- Tôi tên là Hạ Phụng.
Lưu Giang
Lưu Giang
Đã gặp nhau rồi thì đi ăn gì đi nhỉ?
Hạ Dương
Hạ Dương
Đúng đó đúng đó
Hạ Phụng
Hạ Phụng
Dương-
Lưu Giang
Lưu Giang
Sao? đi không?
Hạ Phụng
Hạ Phụng
Xin lỗi nhưng giờ tôi không rảnh
Nói rồi Hạ Phụng cúi mặt kéo con của mình đi.
Lưu Giang
Lưu Giang
Này-
Chu Linh
Chu Linh
Chị ấy sao thế?
Lưu Giang
Lưu Giang
.....
Hạ Dương
Hạ Dương
Mẹ-
Hạ Dương
Hạ Dương
Mẹ ơi!
Hạ Dương bị mẹ lôi đi.
Nghe tiếng con gọi. Phụng dừng lại.
Hạ Phụng
Hạ Phụng
A-
Hạ Phụng
Hạ Phụng
Mẹ xin lỗi. Con có sao không?
Hạ Phụng
Hạ Phụng
/quay người lại/
Hạ Dương
Hạ Dương
Con không sao.
Hạ Dương
Hạ Dương
Mà sao mẹ lại từ chối vậy?
Hạ Phụng
Hạ Phụng
Không có gì. Về thôi con.
Hạ Dương
Hạ Dương
*Mẹ hôm nay lạ lắm*
Hạ Dương
Hạ Dương
Mặt mẹ đỏ hết lên rồi kìa
Hạ Phụng
Hạ Phụng
/giật mình/
Hạ Phụng
Hạ Phụng
Làm gì có. Về thôi.
Hạ Phụng
Hạ Phụng
*Sao mình có cảm giác đã quen chị ta từ rất lâu rồi*
Lưu Giang
Lưu Giang
Em ấy...
Lưu Giang
Lưu Giang
Quên rồi...
Hạ Phụng
Hạ Phụng
Quên rồi..

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play