[Tình Trai] Mùa Khô Đẹp Nhất
Chương 1
Gió đầu mùa thường sẽ là cơn gió đẹp nhất.
Phạm Thái Thượng
Mùa hoa này vắng bóng emmmmm!
Câu hát ngân nga trên đôi môi cậu học sinh.
Mùa thu Hà Nội, lá bàng đỏ rơi rụng. Rơi trên vai anh thanh niên những xôn xao bồi hồi, những xúc cảm lay động, khẽ đung đưa.
Gió rít qua mang theo cả hương ổi thơm nhè nhẹ.
Phạm Thái Thượng
Đi hái ổi không mày?
Đỗ Duy Hưng
Tao phải về trông xưởng.
Đỗ Duy Hưng
Chiều nay bố tao lên huyện làm lại cái chứng minh thư.
Phạm Thái Thượng
Có em mày ở nhà mà, lo gì?
Đỗ Duy Hưng
Thôi, tao về, nắng vỡ cả đầu rồi!
Bóng lưng với tấm áo bị mồ hôi thấm một mảng chạy đi, xa dần.
Hưng lớn lên, một thân cao to khoẻ khoắn, bố nó chỉ đứng đến vai nó là cùng.
Bước chân sải dài trên con đường làng quanh co khúc khuỷu.
Đường đất, chỗ khô cằn, chỗ ngập nước. Đi không khéo dẵm trúng đống bùn lầy, nước văng tung tóe, hỏng cả cái áo trắng.
Đỗ Duy Hưng
Bố, con mới về!
Đỗ Duy Hưng
Mẹ chưa về hả bố?
Phạm Thái Tiến
Mẹ mày ở ngoài đồng. Về rồi thì xem cơm nước mà giúp mẹ mày đi, tao đưa thằng Tít ra trạm xá tí.
Tít năm nay lên mười. Nó hay ốm vặt, dăm bữa nửa tháng lại một trận ho, trận sốt.
Xe ream lạch bạch nổ máy, Tít ngồi sau ôm chặt lấy lưng bố, trông nó uể oải, mệt mỏi thấy thương.
Thị Nghê
Bố mày lại chở em đi đâu à?
Đỗ Duy Hưng
Vầng, hình như nó lại sốt ấy mẹ!
Thị Nghê
Vẽ chuyện! Sốt thì hai ba hôm là khỏi, cứ lôi nhau đi, nó cảm nắng lại chết dở!
Hưng không nói gì, nó biết tính mẹ hay cằn nhằn. Người phụ nữ cả đời thờ chồng dạy con, bán mặt cho đất, bán lưng cho trời. Bà chả đi đâu ngoài việc chạy ra đồng, ra chợ rồi lại về lo nhà cửa bếp núc.
Thị Nghê
Mấy giờ đi học để tao còn biết đường nấu cơm sớm?
Đỗ Duy Hưng
Chiều nay con không học.
Thị Nghê
Để mớ rau đấy tao nhặt cho, tắm rửa đi!
Buổi trưa oi ả, hương ngô đồng thoang thoảng trong không khí.
Đám trẻ con chạy dọc chạy xuôi với đủ trò nghịch ngợm.
"Anh Hưng ơiiiii! Đi chơi không?"
Hưng đứng cách bọn trẻ một cái cổng sắt, khẽ cười.
Đỗ Duy Hưng
Mấy đứa sang rủ anh Thượng đi, anh bận rồi.
"Anh Thượng trèo cây ở tút trên cao, bọn em không lên được. Anh ra chơi đi!"
Khoảng trời lộng gió, ngọn cây cao vút.
Thái Thượng ngồi trên cây, đục đục khoét khoét gì đấy.
Lưỡi dao cứa vào thân cây, kêu soẹt soẹt. Hiện lên chữ H rồi U thêm móc thành Ư.
Cuối cùng cũng nhìn ra, nó khắc tên người thương lên thân cây ổi. Một chữ Hưng vặn vẹo, méo mó.
Một tình yêu ngây ngô, trong sáng, thoáng qua khoảng thời gian đẹp nhất đời người.
Chương 2
Hưng rón rén bám vào một cành cây, nhẹ nhàng trèo lên.
Bọn trẻ ở bên dưới bịt mồm nhau, có đứa không nhịn được cười mà chảy cả nước mắt.
Đỗ Duy Hưng
Suỵt! Mấy đứa im lặng để anh trèo lên hù thằng này nào.
Phạm Thái Thượng
Bèo dạt mây ì i trôi... chốn xa xôiiiiii!
Phạm Thái Thượng
Em ơi, anh vẫn đợi í bèo dạt!
Phạm Thái Thượng
Mây í ì i trôiiiiii
Phạm Thái Thượng
Chim sa là tang tính tình í cá lội...
Một đợt rung lắc mạnh mẽ ở trên cây, lá rụng như mưa đổ.
Thằng Thượng suýt ngã, may mà được thằng Hưng tóm cổ lại. Bọn trẻ ở bên dưới được nước cười bò cả ra đất.
Phạm Thái Thượng
Mày điên à?
Hưng rướn mắt ngó xem Thượng khắc gì lên cây, không nhìn được gì, chỉ thấy một màu đen xì.
Đỗ Duy Hưng
Bỏ cái tay ra bạn êy!
Phạm Thái Thượng
Nhìn cái gì mà nhìn?
Phạm Thái Thượng
Mày bảo không đi chơi mà?
Đỗ Duy Hưng
Thì bây giờ tao rảnh, tao đi chơi. Làm sao?
Đỗ Duy Hưng
Đục đẽo cái gì, tao xem nào!
Đỗ Duy Hưng
Thích em nào rồi đúng không?
Phạm Thái Thượng
Không có!
Đỗ Duy Hưng
Cho nhìn một tí thì làm sao?
Giằng co qua lại, lưỡi dao được cắm vào thân cây bị lung lay, rơi trúng chân thằng Thượng.
Vết thương không sâu nhưng máu cứ túa ra, mặt thằng Thượng tái mét lại.
Phạm Thái Thượng
Tại mày đấy!
Phạm Thái Thượng
Á... đauuuuuu!
Đỗ Duy Hưng
Thôi, xin lỗi.
"Anh Hưng làm đứt chân anh Thượng rồi! Em đi mách thím Nghê!"
Một đứa trong đám trẻ con chạy đi, mấy đứa khác thấy máu thì sợ xanh mặt. Hai thằng cu ngoệch mồm ra khóc.
Phạm Thái Thượng
Trèo xuống xem chúng nó...
Hưng xé miếng vải vá quần ra, gấp cho vuông vắn để thấm máu.
Phạm Thái Thượng
Cái quần tao mới vá cho mày xong!
Đỗ Duy Hưng
Giờ mày muốn vá lại quần hay què chân?
Phạm Thái Thượng
Đứt một tí thì sao mà què được?
Chương 3
Cái làng nhỏ có tí tẹo, người ở thì thưa thớt, cách cả một khoảng đồng mênh mông mới nhô lên được ít mái tranh lụp xụp.
Trên cánh đồng chưa vào mùa còn xanh mướt cỏ, có hai bạn trẻ thả diều sáo.
Gió nổi lên mạnh, Hưng cột dây diều vào một hòn đá to rồi ngồi phịch xuống, ngửa cổ tu chai nước ừng ực.
Phạm Thái Thượng
Ê Hưng, sao bố mày lại cùng họ với tao?
Phạm Thái Thượng
Có khi nào tao mới là con ruột không?
Hưng huých nhẹ vào eo thằng bạn, trừng mắt.
Đỗ Duy Hưng
Bố tao ngày xưa đi lính, trốn tù nên phải đổi họ đấy.
Quả ổi xanh chát xít, thế mà hai đứa vẫn đưa lên mồm cắn, nhai cốc cốc.
Đỗ Duy Hưng
Cái chân đi được không? Tao cõng về.
Phạm Thái Thượng
Mày làm như tao què ấy!
Phạm Thái Thượng
Cái chân này là tại ai? Tại ai? Bắt đền mày khao tao ăn sáng một tuần. Không được ý kiến!
Đỗ Duy Hưng
Mày điên à? Tao làm gì có tiền?
Gió thổi lên, tiếng sáo diều vi vu, cánh diều bay cao vút. Cánh diều bay lên, mang theo ước mơ, hoài bão và khát vọng tuổi trẻ.
Quả ổi chín vàng, vì bị gió lay mà rụng rơi trúng đầu thằng Hưng.
Có người sáng mắt, quên luôn chuyện đang nói dở.
Phạm Thái Thượng
Lộc giời, lộc giời đấy!*
Phạm Thái Thượng
Cho tao cạp phát nào.
Hưng không nói gì, thẳng tay ném quả ổi rơi tõm xuống sông. Thằng Thượng trố mắt nhìn theo, nó còn chưa cắn được miếng nào.
Đỗ Duy Hưng
Ổi chín nhũn ở trên cây rồi rụng xuống, kiểu gì cũng có dòi, lộc giời cái mặt mày!
*Lộc giời: Tiếng địa phương vùng bắc bộ, nói lóng từ lộc trời.
Phạm Thái Thượng
Gớm chưa?
Phạm Thái Thượng
Mày ném xuống đấy, cá ăn rồi cá đau bụng thì làm sao?
Đỗ Duy Hưng
Mày lo cho cả con cá?
Cái nắng ban chiều ở thôn Trang chẳng bao giờ làm người ta dễ chịu.
Nó chói chang, gay gắt, như thiêu da đốt thịt.
Đàn bò được thả rông đi ngang sông, lội xuống tránh nóng, tắm rửa, uống nước.
Quả ổi nổi lềnh bềnh trên mặt sông, một con bò há miệng đớp.
Phạm Thái Thượng
Ê Hưng Hưng! Mày kìa!
Thằng Thượng chỉ tay vào một con bò đực màu nâu đen, bắp chắc, sừng to sừng sững.
Đỗ Duy Hưng
Còn kia là mày kìa.
Hưng hất hàm về phía con bê vàng nhỏ xíu đang gặm cỏ trên bờ sông.
Bê con biết có người nhìn mình, nó rống lên một tiếng nghe thật non nớt.
Đỗ Duy Hưng
Há há há! Giống hệt mày luôn!
Phạm Thái Thượng
Tao mà gầy nhom, bé tí thế á?
Hưng không đáp lời, nó còn đang nằm dài ra nền cỏ, ôm bụng cười.
Mặt thằng Thượng méo mó, tỏ rõ sự không hài lòng với cái so sánh khập khiễng của Hưng.
Hưng khoái chí với cái biểu cảm đó, cười lăn lộn.
Phạm Thái Thượng
Thấy con bò kia không? Mày đấy!
Ngón trỏ sần sùi thô kệch chỉ về phía một con bò cái bụng to.
Đỗ Duy Hưng
Tao lại thấy giống bố tao hơn.
Phạm Thái Thượng
Ừ nhỉ? Bụng nó phệ hệt bác Tiến luôn. Hahaha!
Đỗ Duy Hưng
Còn nữa, thấy con kia không? Điệu điệu giống cái Thương.
Phạm Thái Thượng
Còn con kia thì giống thằng Cường, ham ăn hốt uống.
Hai đứa được trận cười ha hả với trò xăm soi, so sánh người với bò của mình.
Tuổi trẻ ngây ngô với những trò tưởng như không vui mà làm người ta cười ngặt nghẽo.
Mái tóc đen, vài chỗ bị cháy nắng cứ thế nhấp nhô theo điệu gió.
Dưới cái nắng gay gắt ban chiều, tâm tư nhỏ bé kia càng lúc một rõ ràng.
Phạm Thái Thượng
Không gì.
Đỗ Duy Hưng
Mày khơi gợi lên sự tò mò của tao rồi bỏ đấy hả?
Đỗ Duy Hưng
Có gì nói nhanh lên!
Đỗ Duy Hưng
Thích em nào rồi khắc tên người ta lên cây đúng không?
Phạm Thái Thượng
Tao bảo tao khắc tên mày thì mày có tin không?
Đỗ Duy Hưng
Mày nghĩ tao tin?
Phạm Thái Thượng
Đấy! Không tin thì hỏi làm gì?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play