Đường Ngược Sáng
Tang lễ - Một khởi đầu mới
Trong một góc khuất của con phố lớn, có một nhóm người đang tụ tập lại
Họ ra sức lăn mạ, đánh đập cô gái nhỏ tội
Huyền Ngọc ( lúc nhỏ)
Này bọn kia, chúng mày tính làm gì
Huyền Ngọc ( lúc nhỏ)
Ỷ đông hiếp yếu à
Một cô bé tóc đen dài lên tiếng, rồi cô lao vào đánh bọn người kia bỏ chạy
Huyền Ngọc ( lúc nhỏ)
Nè nè, cậu không sao chứ
Tuệ Bình ( lúc nhỏ)
Tớ...tớ không sao
Tuệ Bình ( lúc nhỏ)
Cảm...cảm ơn cậu đã cứu tớ
Huyền Ngọc ( lúc nhỏ)
Đi theo tớ, tớ sẽ bảo vệ cậu
Huyền Ngọc ( 12 năm trước)
Bọn này, mau cút ra
Huyền Ngọc ( 12 năm trước)
Không được động vào người của tao
Huyền Ngọc một tay ôm Tuệ Bình, còn Đông Châu thì đứng nép ở phía sau
Tuệ Bình ( 12 năm trước)
Chị Ngọc...
Huyền Ngọc ( 12 năm trước)
Đừng nói nữa, Châu mày mau đưa em ấy đi đi
Đông Châu ( 12 năm trước )
Nhưng...nhưng mày đang bị thương mà
Huyền Ngọc ( 12 năm trước)
Đi đi, tao sẽ theo sau
Huyền Ngọc ( 3 năm trước )
Bình này, em với Châu sao rồi
Tuệ Bình ( 3 năm trước)
Em với chị ấy tốt lắm ạ, rất hạnh phúc luôn
Tuệ Bình ( 3 năm trước)
Nhờ chị cả đấy
Huyền Ngọc ( 3 năm trước )
Em hạnh phúc là được
Tuệ Bình ( 3 năm trước)
Chị cũng vậy, em đợi thiệp mời đám cưới của chị với anh Đạt nha
Huyền Ngọc bất giác đỏ mặt
Huyền Ngọc ( 3 năm trước )
Con bé này, trêu chị hoài
Tuệ Bình ( 3 năm trước)
Em nói thật mà, chị với ảnh xứng đôi quá luôn
Huyền Ngọc ( 3 năm trước )
...
Huyền Ngọc ( 3 năm trước )
Nếu...
Huyền Ngọc ( 3 năm trước )
Một ngày chị không kiểm soát được nữa
Huyền Ngọc ( 3 năm trước )
Ý là, ngày chị ngã xuống rồi
Huyền Ngọc ( 3 năm trước )
Em còn nhớ tới chị không
Tuệ Bình ( 3 năm trước)
Chị nói thế
Tuệ Bình ( 3 năm trước)
Đừng nói điềm gỡ thế chứ
Hơi thở của Huyền Ngọc đang yếu dần đi, máu từ miệng cô vẫn không ngừng tuôn
Cô đưa đôi bàn tay đẫm máu lên áp má Phạm Đạt, thều thào
Huyền Ngọc
Cho...cho tới khi...em...em không còn trên cõi đời này nữa
Huyền Ngọc
Em...em...vẫn... sẽ tiếp tục...yêu anh
Huyền Ngọc
Em...em...xin lỗi...vì...vì đã không thể giữ được lời hứa
Huyền Ngọc nức nở, nước mắt của Phạm Đạt cũng đã lăn dài trên má
Anh ôm cô vào lòng, khóc không thành tiếng
Tuệ Bình
Chị...chị Ngọc...
Tuệ Bình
Chị không được chết
Tuệ Bình
Đừng mà...làm ơn...
Đông Châu
Nè nè...đừng đùa thế
Đông Châu
Không...không vui đâu
Huyền Ngọc
Tao...tao xin lỗi...
Huyền Ngọc
Tao...không thể...
Huyền Ngọc cố gắn nở một nụ cười đầy cay đắng
Huyền Ngọc
Cảm ơn tụi mày...vì thời gian qua
Huyền Ngọc
Tụi mày...là những người mà tao trân trọng nhất
Huyền Ngọc
Sau này...tao mất rồi
Huyền Ngọc
Hai đứa mày...nhất định phải hạnh phúc
Đông Châu nghe thấy thế thì không kìm được nước mắt
Cô quay sang ôm Tuệ Bình mà khóc, lúc này nước mắt Tuệ Bình cũng đã rơi lã chã
Đông Châu
Hức...hức...hức...
Đông Châu gào lên khi thấy những mà Huyền Ngọc vừa thốt ra
Tuệ Bình vội ôm Đông Châu lại, cô cũng không nén được cảm xúc mà òa khóc nức nở
Những người xung quanh cũng đứng khóc sụt sùi
Phạm Đạt siết chặt hai cánh tay đang ôm Huyền Ngọc
Cơ thể anh run lên từng hồi...
Phạm Đạt
Ngọc à...chúng ta...
Sau đó anh gục mặt xuống, khóc không thành tiếng
Đêm mưa hôm ấy, một sinh mệnh, một huyền thoại đã ra đi mãi mãi
Ngày hôm sau, tại đại sảnh của Tử Huyết Sát đang diễn ra tang lễ của Huyền Ngọc
Mọi người tới dự rất đông, tất nhiên là không thể vắng mặt những nhân vật quan trọng
Sau khi làm nghi lễ tiễn đưa linh hồn Huyền Ngọc về nơi chín suối
Mọi người đều lần lượt đi lên đặt một nhành hoa hồng trắng rồi cắm một nén hương cho một huyền thoại
Đến lượt Tuệ Bình đi lên, tâm trạng cô lúc này không ổn chút nào
Cô vẫn không thể tin được, rằng mình đã mất đi một người mà cô từng xem là chị ruột
Cô bần thần đi lên đốt một nén hương cho người con gái tài hoa nhưng bạc mệnh kia
Nhìn di ảnh của Huyền Ngọc, tim cô như có gì bóp thắt lại
Đông Châu
Bình à, chúng ta về thôi
Tiếng nói của Đông Châu vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của cô
Tuệ Bình
Vâng, em đưa chị về
Đông Châu
Ừm, mình đi ăn gì đi
Đông Châu
Dù sao, cũng phải tiếp tục sống, tiếp tục chiến đấu để trả thù cho Huyền Ngọc chứ
Tuệ Bình
Vâng, chị muốn ăn gì nào
Cô cố gắng nở một nụ cười thật tươi
Đông Châu
Hay mình ăn lẩu thái đi, rủ Phạm Đạt đi với
Đông Châu
Trông anh ta không ổn lắm
Bọn cô đi đến nơi Huyền Ngọc đang nằm, bên cạnh chiếc quan tài có một hình bóng nam nhân đứng lặng im mà nhìn vào
Người kia vẫn đứng như trời trồng, không hề có ý định trả lời Đông Châu
Đông Châu
Em biết anh rất buồn, nhưng chúng ta phải cố gắng để trả thù cho cô ấy chứ
Tuệ Bình
Em tin chắc chúng ta sẽ rửa được mối thù này cho chị Ngọc
Trước những lời nói đó, anh ta mới ngẩng mặt lên nhìn hai người trước mặt
Đông Châu
Em định đi ăn lẩu thái, anh có muốn đi không
Bỗng nhiên trong đầu Phạm Đạt vang lên những tiếng nói cười của Huyền Ngọc
Huyền Ngọc ( 12 năm trước)
Anh ăn đi, sao không ăn gì hết vậy
Huyền Ngọc ( 12 năm trước)
Nè, ăn đi, mực này ngon lắm
Huyền Ngọc ( 12 năm trước)
Hai cái đứa này đừng có trêu chị nữa
Tuệ Bình ( 12 năm trước)
Oa hôn rồi kìaaaaa
Đông Châu ( 12 năm trước )
Ố là la, hai bây đang quen nhau chắc luôn
Huyền Ngọc ( 12 năm trước)
Không...không có mà
Phạm Đạt lấy tay quệt đi giọt nước mắt, anh trả lời
Tuệ Bình
Năm đó đi 6 người
Tuệ Bình
Nhưng giờ chỉ còn có 3...
Bầu không khí bỗng trở nên nặng trĩu
Cái chết của Huyền Ngọc quả là mất mát lớn của Tử Huyết Sát
Và cũng là vết dao cứa sâu vào tim của những người quý mến cô
Đông Châu
Thôi, chúng ta đi nào
Đông Châu
Chỉ buồn đêm nay thôi, ngày mai chúng ta sẽ bước tiếp
Tuệ Bình
Chị Châu nói chỉ có chuẩn
Phạm Đạt
Tôi không đi, tôi có việc
Phạm Đạt
Tạm biệt, hẹn ngày lật đổ Minh Giới
Đông Châu
Tuệ Bình, chúng ta đi
Thế là cô và Đông Châu rời khỏi đại sảnh, cô lái xe đứng quán lẩu mà Huyền Ngọc thích ăn nhất
Cô và Đông Châu ngồi ăn trong nước mắt, những kỉ niệm đẹp về một thời huy hoàng cứ thế mà ùa về, bủa vây trong tâm trí
Sau khi ăn xong, cô đưa Đông Châu đến một nơi chỉ có tụi cô mới biết đến
Trên tầng thượng của khu nhà bỏ hoang, cô và Đông Châu cùng lập nên một lời thề
Tuệ Bình
Hẹn ngày lật đổ Minh Giới, rửa sạch mối thù cho chị em, chúng ta sẽ thành đôi
Đông Châu
Hẹn ngày lật đổ Minh Giới, rửa sạch mối thù cho chị em, chúng ta sẽ thành đôi
Kí ức xưa và dự báo tương lai
Đêm sau khi rời khỏi đám tang của Huyền Ngọc
Tuệ Bình và Đông Châu cùng nhau lập nên một lời thề
Cả hai cô và những người khác nữa, nhất định sẽ trả thù cho Huyền Ngọc
Sau khi trở về nhà, Đông Châu vào phòng tắm vệ sinh cá nhân, còn Tuệ Bình thì đi xuống phòng gym sát bên nhà xe
Huyền Ngọc,Tuệ Bình và Đông Châu cùng ở chung một nhà sau những biến cố đã xảy ra trong bộ "Xiềng xích tử thần"
Cho nên ngôi nhà này cũng chất chứa rất nhiều kĩ niệm đẹp của ba người
Tuệ Bình lúc này còn nghe văng vẳng những tiếng nói cười nhộn nhịp trong phòng tập gym mà Huyền Ngọc hay luyện tập ở đây
Cô nhớ những lúc tập luyện những bài luyện thể lực của Huyền Ngọc đưa ra
Cô với Đông Châu đã phải rất vất vả mới có được sức mạnh như bây giờ
Huyền Ngọc ( 12 năm trước)
Đứng dậy, mới tập một chút đã mệt
Tuệ Bình ( 12 năm trước)
Nãy giờ 5 phút rồi đó chị...
Đông Châu ( 12 năm trước )
Mệt quá, tha tao đi mà ~
Huyền Ngọc ( 12 năm trước)
Thế này thì làm sao mà chiến đấu được
Huyền Ngọc ( 12 năm trước)
Bản thân còn chưa bảo vệ được nói chi chiến đấu hả
Đông Châu ( 12 năm trước )
Tụi tao khát nước quá à~
Tuệ Bình ( 12 năm trước)
Để em mua cho chị nha chị yêu~
Huyền Ngọc ( 12 năm trước)
...
Huyền Ngọc ( 12 năm trước)
Hết nói nổi
Tất cả chỉ còn là những mảnh kí ức vụn vặt trong đầu cô
Đang rảo bước quan sát căn phòng, đáng lí ra lúc này cô đã phải xỉu lên xỉu xuống với bài tập khắc nghiệt ấy
Nhưng giờ đây, cũng là căn phòng này, cũng là những thiết bị luyện tập này vẫn ở đây
Bất chợt Tuệ Bình đứng khựng lại trước tấm ảnh chụp chung của ba người
Cô đưa tay nhấc tấm ảnh lên, đây là tấm ảnh được chụp lúc cả ba cùng luyện tập xong, vì Đông Châu mới mua chiếc máy ảnh mới nên muốn test thử, thế là tấm ảnh ra đời
Theo thứ tự từ trái sang phải là Tuệ Bình, Huyền Ngọc và cuối cùng là Đông Châu
Đông Châu
Haha, Ngọc vẫn là đứa mạnh mẽ nhất
Đông Châu
Chẳng kém gì Boss cả
Tuệ Bình giật mình quay lại
Đông Châu
Vậy mà cũng hết hồn cho được
Đông Châu
Nhát gan quá đi ~
Cả hai cùng cười vui vẻ, rồi nét vui vẻ ấy cũng nhanh chóng phai đi
Đông Châu
Đêm nay, nếu buồn thì em cứ uống
Đông Châu
Chị không cản, chị cũng buồn lắm
Tuệ Bình
Vậy, em uống với chị
Đông Châu
Em còn nhớ vết sẹo trên tay Ngọc chứ
Tuệ Bình
Một kí ức khủng khiếp em không muốn nhắc lại...
Đông Châu
Hãy lấy nó làm động lực để chúng ta trả thù nhé
Tuệ Bình
Vâng, nhất định em sẽ trở nên mạnh mẽ hơn
Đông Châu
Tốt lắm, chị sẽ không chịu thua em đâu haha
Nói rồi Đông Châu chạy đi, Tuệ Bình cũng nhanh hơn chạy theo
Nhưng...sau khi hai người rời đi
Đã có một sự việc lạ xảy ra...
Bức ảnh chụp chung cả ba...đột nhiên chảy máu
Đông Châu
Rượu này ngon quá nhỉ
Thật ra Tuệ Bình không thể uống rượu, nhưng cô phải uống để quên đi một phần mất mát kia
Từng dòng nước mặn đắng chạy trong cổ họng khiến cô cảm thấy có chút không quen
Mặt cô cũng đã đỏ ửng lên, có lẽ cô sắp say rồi
Đông Châu
Đừng uống nữa, lên giường đi ngủ đi nào
Tuệ Bình nấc cụt vài cái, rồi cô gục mặt xuống bàn ngủ thiếp đi
Đông Châu
Thật là, say rồi kìa
Đông Châu
Thua chị rồi nhá
Nói rồi Đông Châu đi đến cạnh cô, nhấc cô lên rồi vòng tay cô ngang cổ mình mà khiêng cô vào giường ngủ
Đông Châu
Chị suy nghĩ tí việc
Nói rồi, Đông Châu xoay người bỏ đi, để Tuệ Bình đang ngủ say trên giường
Tối đó, có một giấc mơ kì lạ xảy đến với cô
Trong cơn mơ, cô nhận thấy mình đang đứng nhìn một người
Tuệ Bình
"Vóc dáng đó, bóng lưng đó..."
Tuệ Bình
"Vết sẹo đó!!! Là chị Ngọc!!!"
Người kia quay lại nhìn cô rồi nở một nụ cười
Tuệ Bình chạy nhào tới ôm lấy Huyền Ngọc
Tuệ Bình
Chị...em biết là chị chưa chết mà...
Huyền Ngọc
Không em, chị chết rồi
Huyền Ngọc
Hiện chị chỉ là hồn mà vất vưởng thôi
Tuệ Bình
Vậy...vậy sao chị lại ở đây
Huyền Ngọc
Do oán niệm của chị quá lớn
Huyền Ngọc
Nên chị không thể siêu thoát được
Huyền Ngọc
Và chị ở đây để bảo vệ tụi em, và cả người ấy...
Tuệ Bình
Vậy chị có manh mối nào quan trọng không chị
Huyền Ngọc
Manh mối nằm ở ống tiêm mà Phạm Đạt đang giữ
Huyền Ngọc
Chết dịch ấy có liên quan đến cái chết của chị
Huyền Ngọc
Chị không biết nó hoạt động như thế nào, nhưng chắc chắn nó là nguyên nhân chính làm chị mất kiểm soát
Tuệ Bình
Ohhh, em sẽ cố gắng điều tra
Huyền Ngọc
Chị sẽ hỗ trợ em, chị bây giờ là hồn ma nên sẽ khó bị phát hiện
Huyền Ngọc
Trừ những người mang dòng máu thuần âm, và đương nhiên là những người trong "nghề"
Tuệ Bình
Vâng em biết, nhưng em chỉ có thể gặp lại chị trong giấc mơ thôi sao
Huyền Ngọc
Đúng vậy, mà chị nói này
Tuệ Bình
Vâng chị nói đi ạ
Huyền Ngọc
Sắp tới em sẽ gặp đại nạn, tuyệt đối phải cảnh giác
Huyền Ngọc
Nếu có được Boss giao nhiệm vụ cho đi đâu xa thì đừng lơ là, sẽ có chuyện không may xảy ra đó
Tuệ Bình
Vâng em sẽ cảnh giác ạ
Huyền Ngọc
Ừm, chị sẽ cố gắng liên lạc với em, sẽ khó khăn hơn nếu ngôi nhà bị trấn yểm
Huyền Ngọc
Còn những, chú ý vị trí của đồ đạc trong nhà, nếu bị dịch chuyển thì lập tức dùng lá bùa yểm nó lại
Huyền Ngọc
Dậy đi, Boss chuẩn bị giao nhiệm vụ mới đấy
Đông Châu
Boss vừa gọi chúng ta đấy, nhanh lên
Tuệ Bình
A em biết rồi, em đi ngay đây
Tuệ Bình
"Không biết có chuyện gì mà gấp thế nhỉ"
Nhận nhiệm vụ - Khởi đầu
Sau khi vệ sinh cá nhân xong, Tuệ Bình cùng Đông Châu đi đến phòng của Boss
Trên bàn làm việc, Tuệ Bình để ý thấy có tấm ảnh của anh ta chụp với Huyền Ngọc và 1 số người khác
Thấy Tuệ Bình nhìn chằm chằm vào tấm ảnh trước mặt, Boss mới lên tiếng
Quốc Đại (boss)
Đây là tấm ảnh kỉ niệm ngày mà bọn ta cùng nhau thành lập Tử Huyết Sát
Quốc Đại (boss)
Bất ngờ lắm phải không
Tuệ Bình
Chị Ngọc là một trong những thành viên sáng lập sao
Đông Châu
Bất ngờ thật đấy
Quốc Đại (boss)
Haha, có bao giờ cô ấy chịu nói đây
Quốc Đại (boss)
Đây là bốn thành viên đã sáng lập ra Tử Huyết Sát
Quốc Đại (boss)
Lúc đấy, bọn ta đang chuẩn bị choảng nhau với một băng khác
Quốc Đại (boss)
Vào khoảng khắc ấy, cái tên Tử Huyết Sát đã ra đời
Quốc Đại (boss)
Ý nghĩa của nó là gì em biết không
Quốc Đại (boss)
Dù có máu có đổ, dù cho thân xác có tan vỡ, ta vẫn nguyện một lòng bảo vệ những người ta yêu
Nghe những lời nói này, cô lại cảm thấy có gì đó quen thuộc
Nhưng vẫn không thể nhớ được nó là gì
Quốc Đại (boss)
Thôi bỏ qua đi
Quốc Đại (boss)
Có việc quan trọng đây
Boss lấy ra một chiếc túi zip trong suốt, bên trong có đựng một chiếc kim tiêm
Anh cẩn thận đeo găng tay vào, rồi nhẹ nhàng mở túi và lấy chiếc kim tiêm ra
Quốc Đại (boss)
Theo như kết quả khám xét thì ống kim tiêm chứa dung dịch có màu xám trong như thủy ngân vậy
Quốc Đại (boss)
Không, là xám xanh có phát quang
Tuệ Bình ngắm nghía chiếc kim một lúc rồi mới lên tiếng
Tuệ Bình
Hình như ống tiêm này đã đâm chị Ngọc thì phải
Tuệ Bình
Em thấy nó giống lắm
Quốc Đại (boss)
Rất có khả năng dung dịch trong ống tiêm này được đưa vào trong người cô ấy
Quốc Đại (boss)
Hiện bên Bạch Nguyệt Quang vẫn đang tiếp tục nghiên cứu, có thông tin anh sẽ báo
Quốc Đại (boss)
Hiện có một nhiệm vụ quan trọng dành cho hai em đây
Quốc Đại (boss)
Hiện tại theo như thông tin tình báo của ta cung cấp
Quốc Đại (boss)
Bọn Minh Giới dạo này đang tăng cường hoạt động ở khu vực biên giới giáp ranh với Trung Quốc
Quốc Đại (boss)
Hai em mau tới đó điều tra đi, có thể gọi thêm đặc vụ khác cũng được
Tuệ Bình
Vậy chúng em xin phép
Cho đến khi Tuệ Bình và Đông Châu rời khỏi phòng
Lúc này Quốc Đại mới kéo hộc tủ ra, anh lấy một tấm ảnh cùng một bao thuốc lá ra
Cầm bật lửa, châm lửa lên và bắt đầu hút thuốc, đôi mắt anh đang ngấm nhìn tấm hình
Quốc Đại (boss)
Tới cuối cùng thì em cũng ra đi
Quốc Đại (boss)
Tử Huyết Sát không biết sẽ như thế nào đây, còn hai người bọn họ nữa
Quốc Đại (boss)
Không biết còn sống hay đã chết
Tối hôm đó, tại phòng của Huyền Ngọc
Tuệ Bình đang vòng quanh quan sát căn phòng quen thuộc
Đồ đạc trong phòng vẫn được sắp xếp gọn gàng ngăn nắp như mọi ngày
Đang đi thì đôi mắt chạm phải một khung ảnh
Cô đứng lại nhìn tấm ảnh, đây là tấm ảnh chụp giữa Huyền Ngọc và Phạm Đạt
Tuệ Bình
Haha, tấm ảnh này là em chụp cơ mà
Tuệ Bình
Không ngờ chị vẫn còn giữ cơ đấy
Cô nhấc khung tấm ảnh lên xem, rồi vô tình lật ngược lại phía
Phía sau có một dòng chữ nắn nót rất đẹp, có lẽ là một kỉ niệm nào đó khó quên
"Mình nghĩ mình đã yêu anh Đạt rồi, đêm hôm ấy quả thật rất tuyệt..."
Phía cuối dòng chữ còn có cả chữ kí của Huyền Ngọc
Tuệ Bình
Ui chao, một phát hiện động trời nha
Huyền Ngọc
Lo mà chuẩn bị đồ, đừng có ở đó mà nhảm mãi
Nghe tiếng hét của Tuệ Bình, Đông Châu cũng chạy vào xem xét
Huyền Ngọc
Tính ra em chị gặp chị hôm qua rồi đó
Tuệ Bình
Nhưng mà nay chị hiện hồn về làm em sợ chết khiếp a~~
Đông Châu
Đúng là mày rồi Ngọc
Đông Châu
Đúng là mày còn sống...
Huyền Ngọc
Tao chỉ là tàn hồn thôi, nhưng mà...
Huyền Ngọc
Thôi sao này em sẽ biết
Huyền Ngọc
Giờ đi chuẩn bị những thứ cần thiết đi này
Đông Châu
Mà Ngọc này, tao tin Phạm Đạt sẽ thành công
Tuệ Bình
Hai chị đang giấu gì thế nhờ
Đông Châu
Sau này em sẽ biết
Đông Châu
Đi chuẩn bị đồ thôi nào
Theo sự hướng dẫn, nhắc nhở của Huyền Ngọc
Bọn cô đã chuẩn bị hết những vật dụng cần thiết
Ngày mai, cô và Đông Châu sẽ khởi hành đi đến tỉnh Điện Biên
Nơi đây là biên giới giáp Trung Quốc
Đông Châu
Coi bộ đây sẽ là một hành trình dài và khó khăn đây
Tuệ Bình
Chúng vẫn nên thận trọng, đúng hông chị Châu
Đông Châu
Đúng vậy, thôi ngủ sớm đi nhé
Đông Châu
Ngày mai chúng ta sẽ khởi hành
Tuệ Bình
Vâng, chúng ta ngủ thôi nào
Thế là Đông Châu và Tuệ Bình lên giường ngủ, cô ôm eo Châu ngủ rất ngon
Tuệ Bình
"Chị à, thân nhiệt chị không thay đổi như chị Ngọc nhỉ"
Tuệ Bình
"Năm đấy em ôm chị Ngọc, cơ thể chị ấy có gì đó lạ lắm"
Tuệ Bình
"Nó...lạnh ngắt và đầy oán hận..."
Trong một con hẻm nhỏ tâm tối, có một người con gái đang cố tìm đường thoát khỏi người đàn ông trước mặt
Cô ấy đã cố gắng đánh trả, nhưng hắn ta quá mạnh
Cô chỉ kịp nhìn mặt hắn một lần cuối, rồi gục ngã
Lúc này, sau lưng người đàn ông kia, có một làn khói đang dầm đông tụ lại thành hình dạng của một người
Huyền Ngọc
Chỉ vì em mà anh lại làm những chuyện độc ác như thế
Huyền Ngọc
Em cảm thấy...có lỗi quá
Người đàn kia quay lại nhìn cô, gương mặt không khỏi ngạc nhiên
Nhưng rồi anh ta cũng chỉ mỉm cười đáp trả, anh gật đầu rồi đưa tay phải lên, nắm chặt lại
Huyền Ngọc như hiểu được ý nghĩa của hành động đó, cô gật đầu rồi mỉm cười
Huyền Ngọc
Vất vả cho anh rồi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play