Tấm màn trắng tinh nhẹ rung rinh theo làn gió buổi đêm, trong căn phòng bệnh viện kia thiếu niên da trắng, môi hồng, má lúm đồng tiền vui vẻ ngồi xem phim.
Người kia mặc bộ đồ bệnh nhân sọc xanh trên người, ngả đầu ra sau giường bệnh ga màu trắng tinh. Trên chiếc bàn đặt một chiếc máy tính laptop, màn hình vẫn đang sáng, ánh sáng chớp nhoáng có chút chập chờn.
“A bé này thật dễ thương quá đi”-Vương Nhất Hạ vui vẻ hết lời khen ngợi ma một nữ trong bộ phim kinh dị mới ‘Đáy giếng’.
Tiếng đồng hồ vẫn kêu tích tắc từng nhịp một, rồi đột ngột tiếng chuông của nhà thờ gần đó vang lên, đã qua 12 giờ đêm rồi.
Các nữ bác sĩ đi ngang phòng bệnh này cũng chỉ lắc đầu, một nữ bác sĩ khuôn mặt phúc hậu khẽ dừng chân, nữ bác sĩ vươn tay gõ nhẹ vào cửa phòng bệnh của thiếu niên kia rồi bước vào.
“Tiểu Hạ con mau đi ngủ sớm đi, đừng coi phim kinh dị nữa”
“Vâng mẹ Ngân”
“Đúng là đứa trẻ ngoan”
Nữ bác sĩ bước tới xoa đầu nhỏ của cậu, rồi xoay người cất bước đi ra ngoài. Cô vừa mới xong ca trực nên muốn ngủ một giấc để lấy sức, Nhất Hạ thấy người rời đi cũng ngoan ngoãn gập máy tính lại rồi đi ngủ, làn gió nhẹ vẫn đung đưa ngoài cửa sổ phòng bệnh.
Tấm bảng ghi tên bệnh nhân Vương Nhất Hạ số hiệu 001-S đột nhiên chuyển động rồi rớt xuống dưới nền đất, cậu ôm lấy cơ thể đang run rẩy của mình.
Hình ảnh trước mắt mờ dần, đêm đen cứ thế bao chùm khắp căn phòng, ánh trăng cũng chẳng thấy chiếu vào nữa. Nhất Hạ ngừng đau đớn, cậu biết ngay chính giây phút này cậu không xong rồi. Cậu không qua khỏi.
Tưởng trừng như cái chết đã tìm đến cậu, khiến cậu trở về cát bụi nhưng không, trong không gian tối tăm, một giọng nói máy móc đột nhiên vang lên bên tai cậu.
[ Xin chào chủ nhân, làm ơn tỉnh giấc đi ạ]
“Ưm đây là đâu vậy?”
[ Hoan ngênh người đã đến với NPC game kinh dị của chúng tôi]
“Wow tuyệt quá”
*Chủ nhân này tại sao lại không lấy một tia sợ hãi vậy? Thôi kệ, đỡ phải sài phiên bản dọa nạt*
[Chủ nhân có muốn tham gia chứ nếu có khi hãy bấm vào đây]
Nhất Hạ vui vẻ bấm chữ \[Có\] trên bảng điều khiển, hệ thống có chút nghi ngờ về độ may mắn của nó rồi nha.
Ai lại như chủ nhân của nó không, không thèm ngó ngàng đọc lấy cái dòng chữ và dòng cảnh cáo kia đã bấm đồng ý rồi. Nó chợt lôi ra bảng thông tin ký chủ mà nó bốc được ra xem.
[ Vương Nhất Hạ-Tuổi: 17
Tính cách: vui vẻ, ngây thơ,..
(là một người thông minh, nhạy bén và có thể phá án)
Tỉ lệ thành công qua màn theo tính toán của chủ thần là 180/200
Thích: xem phim kinh dị, xem phim trinh thám, bánh ngọt,….
Hạn chế: quá ngây thơ, dễ bị lừa, tin người😊]
*Vị chủ nhân này cũng được nhưng mà tại sao cái từ ngây thơ kia lại xuất hiện ở đây vậy?*
[ Ký chủ chúng ta đi làm nhiệm vụ luôn được chứ?]
“Được’’
Hệ thống bắt đầu mở ra cốt truyện đầu tiên, và bắt đầu phổ cập tất tần tật các nhiệm vụ cần hoàn thành ở mỗi phó bản game cho ký chủ của nó.
[Màn đầu tiên: Tiệm ăn Freddy Fazbear's Pizzeria. Vào những năm 60, một người đàn ông tên là William Afton đã chế tạo ra những con robot máy đồng thời để chúng phục vụ mua vui trong cửa hàng.
Cũng bắt đầu từ đó mà cửa hàng của ông ta ngày càng ăn khách, nhưng vào năm đó một sự kiện bí ẩn đã xảy ra khiến cửa hàng của ông buộc phải đóng cửa.
Đến tận 10 năm sau ông mới bắt đầu mở lại cửa hàng, cũng vào thời điểm này những con robot máy kia không ngừng di chuyển về đêm, những vị trực ca đêm ở đây cũng không rõ nguyên do mà chết đi.
Khi cảnh sát tới điều tả chỉ phát hiện mùi hôi thối của những cái xác đang nằm trong miệng những con thú máy.
Vụ án rơi vào bế tắc rồi chìm hẳn xuống, cửa hàng của ông lại phải đóng cửa cho đến 5 năm sau nhà hàng lại một lần nữa mở cửa trở lại và giờ nó còn thu hút khách hơn xưa.]
[Đây là cốt truyện thưa ngài, giờ là đến nhiệm vụ của ngài khi bước chân vào thế giới này. Nhiệm vụ chính: tìm ra manh mối của vụ án, phá giải cốt truyện và thu phục boss kinh dị. Nhiệm vụ phụ nắm bắt tuyến truyện và thế giới quan bên trong.]
#Lưu ý: Nếu bản thân ngài chết đi hoặc rơi vào tình huống nguy hiểm không thể cứu vớt được thì thế giới này coi như sụp đổ, đồng thời chính ngài đã thất bại ở phó bản đó.
Điều đó có nghĩa là chính ngài sẽ chịu sự trừng phạt thích đáng cho lỗi lầm ngu ngốc của chính bản thân mình gây ra, và sau đó nếu tiếp tục thất bại thì lập tức hồn phi phách tán mãi mãi không được phép đi đầu thai.
Nào bây giờ xin mời ngài bước chân vào phó bản game đầu tiên, chúc may mắn. Tôi luôn bên ngài những lúc ngài gặp khó khăn khi làm nhiệm vụ.
Nhất Hạ vui vẻ gật đầu, trước mắt cậu dần trở thành một khung cảnh trắng xóa.
Đôi lời của tác giả: Cảm ơn các bạn đã ghé và và ủng hộ tác phẩm này của tui, do lần đầu tui viết thể loại kinh dị, nên ắt hẳn sẽ không kinh dị và lôi cuốn cho lắm. Nhưng tôi sẽ cố gắng, iu các bạn nhiều :3
Khi Nhất Hạ mở mắt ra đã thấy bản thân đứng trước một cửa hàng, trên tay bản thân ấy vậy mà lại cầm một tờ giấy tuyển dụng bảo vệ trực ca đêm.
Cậu nhìn tờ giấy cứ đứng một chỗ ngu ngơ không chịu di chuyển, hệ thống bất lực liền nói vọng trong đầu Nhất Hạ.
[Ngài cần tôi giúp gì không ạ?]
“Không đâu, mà nè hệ thống tờ giấy tuyển dụng này em chuẩn bị cho ta nhằm mục đích để ta có thể xâm nhập vào trong nhà hàng và thu thập manh mối đúng không?”
[Ting độ tuyến truyện: 5%. Đúng vậy thưa ngài, hãy cố gắng tìm ra sự thật nhé. Tôi sẽ chỉ thông báo độ tiến hành và manh mối, còn lại phải phụ thuộc vào ngài rồi, trước khi kết thúc thế giới này ngài phải tìm ra boss kinh dị nữa nhé]
Hệ thống off rồi trước con đường vắng lặng này không lấy một tiếng nói, thật là một cảm giác im ắng đến đáng sợ.
Nhưng đó chỉ là đối với người ta, còn đối với cậu càng kinh dị sẽ càng đáng yêu và thoải mái. Một sở thích và tính cách thật khác người.
Nhất Hạ rảo bước vào bên trong cửa hàng, tuy nó không lớn nhưng lại mang đến cho cậu một cảm giác ấm áp đến lạ.
Bước vào cửa âm thanh đầu tiên cậu nghe thấy là tiếng nhạc của những con thú máy kia phát ra trên sân khấu, nhìn chúng mà xem thật dễ thương.
“Dễ thương thật đấy, phư phư”- Nhất Hạ mỉm cười mà nói thầm trong lòng, đôi mắt trong veo liền cong lại thành một hình bán nguyệt"
Cậu rảo nhanh bước chân tới quầy, một người đàn ông trung niên khẽ ngước lên nhìn cậu. Giọng nói trầm của người kia liền vang lên.
“Chào cháu, cháu cần gì?”
“Vâng, chào bác. Cháu muốn tới đây nhận việc ạ?”
“Đã 1 tuần rồi chẳng có ai dám đến đây nhận công việc này cả. Cháu chắc chắn muốn làm chứ, cháu đã nghe qua những chuyện đã xảy ra trong cửa hàng này vào ban đêm chưa?”
“Vâng, cháu biết rồi ạ. Không phải như vậy càng thú vị sao ạ”
“Haha cậu bé cháu thật kỳ lạ, ai lại đi khen những chuyện dị thường kia cơ chứ. Nếu cháu đã chắc chắn rồi thì điền vào đây và việc làm của cháu sẽ bắt đầu vào tối nay nhé.”
Nhất Hạ nhanh chóng điền vào tờ giấy mà người đàn ông kia đưa cho, sau đó niềm nở đưa lại tờ giấy.
“Được rồi, chúc cháu may mắn”
“Vâng”
Nhất Hạ cúi đầu tạm biệt, xoay người bước ra khỏi tiệm ăn, bác quản lý đã ở ngưởng cửa trung niên kia khẽ thở dài nhìn bóng lưng cậu.
Còn ánh mắt của cậu thì vẫn dán lên đám thú máy kia. Sau khi bước ra ngoài cửa hàng, lập tức một cánh tay của một người đàn ông chắn ngang mặt cậu.
Nhất Hạ dùng con ngươi như màu bảo thạch đỏ vừa to tròn, vừa diễm lệ đến khó cưỡng kia mà quan sát người đàn ông.
Nhìn khuôn mặt Nhất Hạ đoán anh ta khoảng trừng 20-24 tuổi, về tổng quan khuôn mặt rất lịch lãm và hài hòa.
Đôi mắt màu xanh nước trong veo đặc trưng của người ngoại quốc, thêm đó là mái tóc màu vàng óng ả.
Là kiểu tóc hai mái, đôi mắt phượng kia khẽ vẽ thành một vòng bán nguyệt, môi nhếch lên một nụ cười thân thiện.
Giọng nói người này cất lên rất trầm và ấm, tạo cho Nhất Hạ một cảm giác rất an toàn và có thể đặt niềm tin nơi người này được.
“Xin chào, cậu là nhân viên mới à?”
“Vâng, tôi là bảo vệ trực ca đêm của nơi này kể từ tối hôm nay”
“Vậy sao, vậy chúng ta là đồng nghiệp rồi. Tôi cũng là bảo vệ trực ca đêm ở đây, tôi là Dannie, còn cậu tên gì?”
“Xin chào, hân hạnh được làm việc chung với cậu tôi là Vương Nhất Hạ”
“Tên cậu thật lạ cậu không phải người ở nơi này đúng chứ?”
“Vâng, tôi chỉ mới chuyển tới đây ngày hôm qua mà thôi”
“Vậy sao”
Bọn họ nói chuyện với nhau được một lúc thì Nhất Hạ cũng nhớ tới nhiệm vụ của bản thân, liền xin phép Dannie mà rời đi.
Dannie vui vẻ vẫy tay chào tạm biệt cậu, môi vẫn còn dương lên một nụ cười sáng chói. Vừa rồi khi bước vào Nhất Hạ đã để ý tới một vị khách trên tay đang cầm một tờ báo cũ, nên cậu liền thất thần mà nhớ lại bảng chữ đó được đánh ở trang nhất của bài báo bằng mực đỏ.
“Vụ án mất tích...5 đứa trẻ....tiệm ăn Freddy Fazbear's Pizzeria. Đây ắt hẳn là vụ mất tích bí ẩn kia nhỉ?”
[Tiến độ tuyến truyện: 15%]
“Vậy là đúng rồi, vui quá. Không vẫn còn rất nhiều khúc mắc, hmm ngày nào đó nên nhìn kỹ đám thú máy kia mới được. Nhìn chúng thật dễ thương nha”
Nhất Hạ lại tiếp tục rong ruổi mà đi, cậu hiện tại mới biết được bước đầu của việc điều tra, chưa thể xác nhận được rõ ràng manh mối nào cả. Hệ thống thấy vậy liền sực nhớ ra gì đó, nó liền nhắc nhở ký chủ của mình.
[Tôi quên nói với ngài, vì là màn đầu tiên nên thời gian sẽ giới hạn. Ngài chỉ có đúng 5 ngày duy nhất để phá án, nếu sau 5 ngày tiến độ tuyến truyện không đạt trên 75% ngài sẽ thất bại. Và tôi nhắc ngài nếu đoán ra boss kinh dị thì có thể châm trước hoàn thành, nếu không sẽ chịu hình phạt]
“Ân ta biết rồi”
Hệ thống off rồi để lại một mình Nhất Hạ đứng đó, cậu hình về phía trước hoàng hôn đã hạ xuống.
Điều đó chính thực ca trực đêm của cậu sắp bắt đầu. Nhất Hạ cứ thế đi loanh quanh cho đến khi đồng đồ điểm 11:50 phút, cậu mải mê tìm kiếm manh mối mà quên mất.
Chạy nhanh tới cửa hàng, ông chủ vẫn đang đứng đợi cậu, cậu cúi đầu vội vàng xin lỗi rồi lấy chìa khóa phòng bảo vệ.
Nhất Hạ bước vào phòng trực, không khí buổi đêm còn đáng sợ và ngột ngạt hơn buổi chiều khi cậu tới đây. Trong căn phòng tối một cánh tay chợt nắm lấy bả vai cậu, Nhất Hạ có chút giật mình mà quay mặt về phía sau.
“Haha làm cậu sợ sao?”
“Có một chút giật mình thôi”
“Bắt đầu làm việc thôi”
Nhất Hạ nhìn xung quanh căn phòng chỉ rộng khoảng bằng một cái chòi, nhưng may thay trang bị vẫn đầy đủ. Màn hình camera xếp gần nhau mọi góc đều hiện rõ từng ngóc ngách trong cửa hàng, nhưng dường như công nghệ thời bấy giờ chưa được phát triển lắm.
Nên màn hình giám sát này được chạy bằng pin, chỉ cần hết pin là màn hình sẽ tự tắt lúc đó chẳng ai dám nghĩ xem từ trong bóng tối sẽ xuất hiện cái gì đâu. Vì chỉ mới bắt đầu nên Nhất Hạ đành hạ mức đèn xuống thấp nhất để tiết kiệm pin.
“Này này, dù gì cũng chưa tới lúc những chuyện kỳ bí kia xuất hiện chúng ta nói chuyện một chút chứ?”
“Được thôi”
“Cậu năm nay bao nhiêu tuổi rồi?”
“Tôi hả, tôi vừa tròn 17 tuổi nha”
“Vậy nhóc phải gọi tôi là anh rồi, tôi năm nay ít nhất cũng đã 24 tuổi”
“Vậy không phải đáng tuổi chú sao?”
“Em thấy đấy tôi vẫn còn trẻ lắm, cứ gọi anh là được rồi”
“Ân”
Nhất Hạ ngồi trên giường kế bên là Dannie, mắt cậu cố mở nhưng nó cứ phản chủ mà nhắm chặt lại, cậu cố gắng vỗ lên mặt để giữ tỉnh táo. Dannie thấy vậy cũng chỉ biết cười trừ mà nói với cậu.
“Em mệt thì ngủ chút đi, tý cỡ 1 giờ sáng tôi sẽ kêu em dậy”
“Được chứ ạ”
“Được mà, em cứ ngủ một lát đi”
“Ân”
Không đợi anh nó gì thêm cậu liền buông lỏng bản thân mà gục xuống chiếc giường gỗ ngủ ngon lành, chiếc đồng hồ gỗ vẫn nhảy giây tạo ra những tiếng tích tắc.
Màn hình len lỏi những tia sáng yếu ớt, khung cảnh ban đêm vẫn im lặng như vậy. Thú máy cũng không có dấu hiệu gì khác lạ, đồng hồ điểm đúng 1 giờ sáng.
Một con trong đó đột nhiên đảo mắt nhìn về camera bằng đôi mắt vô hồn, nó chợt nở một nụ cười chết chóc, Nhất Hạ lúc này đang ngủ say chợt tỉnh giấc.
“Ưm, mấy giờ rồi?”
“Tôi định kêu em dậy, cũng đã 1 giờ sáng rồi”
“Chúng có di chuyển không ạ?”
“Chúng ta cùng xem nhé”
Bọn họ để màn hình ở chế độ tối để tiết kiệm pin nên nhìn vào lại chẳng thấy gì ngoài một khung cảnh tối om, im lìm và lạnh lẽo, Dannie với lấy bảng điều khiển và điều chỉnh lại độ sáng trong mỗi căn phòng.
Bỗng khi chuyển cam qua màn hình khác một bóng đen chợt lướt nhẹ qua, Nhất Hạ dụi mắt rồi dán chặt vào màn hình để xem cho kỹ.
Cậu có chút vui vẻ khi nó hù dọa mình, cậu không ngừng níu lấy tay anh mà thốt lên:
“Thật dễ thương, nhìn đi”
“Haizz tôi chưa thấy ai như em cả, ai lại đi khen những loại thú máy bị nguyền rủa kia dễ thương cơ chứ”
“Đóng cửa lại đi ạ, nó đang đến tìm chúng ta kìa”
“Em...tôi bất lực sao em có thể nói chuyện một cách thản nhiên như thế được chứ”
“Ân”
Đáp lại Dannie chỉ là một tiếng ân nhẹ cùng với nụ cười tươi của Nhất Hạ, chợt anh nhận thấy cậu thiếu niên này thật khác. Anh từng làm cùng một gã nhưng chật chật do gã ngu ngốc nên đã bị đám thú máy kia nhai mất rồi.
Thật đáng tiếc, sau khi chặn cửa con thú máy nó vẫn đứng bên ngoài không chịu rời đi. Nó cũng không làm gì quá phận, không kêu gào, đập cửa. Chỉ đứng đó, chợt ở nó vang tới một âm thanh, Nhất Hạ liền ghé sát tai vào cánh cửa mà lắng nghe.
“Là tiếng khóc của một đứa trẻ, có cả tiếng cười”
Dannie trầm mặt đứng đó nhìn về phía cậu, tiếng khóc ngày càng thê lương, ngày càng to và nụ cười gây ám ảnh kia cũng theo đó mà lớn dần. Nhất Hạ nhíu mày suy nghĩ gì đó, chợt một cánh tay vòng qua eo cậu nhất bổng Nhất Hạ lên.
“A..anh làm gì em vậy Dannie”
“Đừng nghe gần như thế sẽ gây tê liệt hệ thần kinh mất, mới đêm thứ nhất có lẽ chúng cũng chỉ muốn thăm dò chúng ta chút thôi nhỉ?”
Nhất Hạ nhìn lên màn hình thầm đoán xem nó là thú máy nào, ánh sáng chập chờn trong bóng tối, một góc khuôn mặt lạnh tanh của nó hiện ra trên màn hình, cậu chợt reo lên vui mừng.
“Đây là thỏ máy nha”
“Sao không sợ à, nó đang nhìn về phía này mà cười kìa”
“ Một con thỏ hoạt hình màu tím xanh, đeo một chiếc nơ đỏ; chơi guitar trong ban nhạc animatronic. ”. Bonnie là một chú thỏ hoạt hình màu chàm với các điểm nhấn màu xanh lam, đôi mắt đỏ tươi và mõm hình vuông.
Màu từ mõm, bụng và bên trong tai của nó là màu hoa oải hương. Nó có đôi tai dài có khớp nối có khả năng uốn cong về phía sau và về phía trước và đeo một chiếc nơ màu đỏ với dây quấn cổ che khuất một phần cằm.
Trên sân khấu, anh ấy mang theo một cây đàn guitar màu đỏ sẫm. Không giống như các nhân vật khác, anh ta có hàm răng tròn và không có lông mày.
Nhưng giờ đây, hàm răng sắt nhọn rơm rớm màu đỏ của máu khô đến kỳ dị, đó là thứ làm trẻ con khóc thét còn người lớn thì không ngừng run rẩy. Đứng đó một hồi thì con thú máy thỏ Bonnie cũng quay người bỏ đi.
“Hmm tướng đi của nó thật dễ thương hệt như một đứa trẻ vậy hihi”
Dannie mặt khẽ đanh lại đôi chút nhưng điều đó tất nhiên không qua khỏi con mắt màu đỏ rực lửa nhưng lại vô cùng ấm áp kia của cậu được, cậu định hỏi thêm gì đó thì chợt hệ thống xuất hiện và thông báo tiến hành cốt truyện.
[Tiến hành cốt truyện: 20%, ngài hãy tiếp tục phát huy]
Hệ thống thông báo xong cũng lạnh lùng mà off mất, Nhất Hạ khẽ bĩu môi giận dỗi. Biểu cảm khả ái này liền lọt vào đôi con ngươi màu bạch kim của Dannie, anh khẽ nhếch lên một nụ cười. Cậu quanh sang phía anh ngờ vực mà nhìn, Dannie cũng không thấy làm lạ gì liền vươn tay xoa đầu cậu.
“Tạm thời an toàn rồi chúng ta nên nghỉ ngơi thôi, thời gian trôi nhanh thật đấy mới đó mà đã 4 giờ sáng rồi kìa”
Nhất Hạ nhìn về phía chiếc đồng hồ cúc cu đang treo trên tường kia theo hướng chỉ tay của anh, sau đó cũng không nói gì nữa liền đời tầm mắt tiếp tục quan sát màn hình trước mặt.
Dannie mệt mỏi nằm xuống giường nhỏ không lâu sau liền ngủ thiếp đi, Nhất Hạ thấy vậy liền điều chỉnh màn hình về độ sáng thích hợp để không làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của anh.
Cậu còn chu đáo nhẹ đi tới đắp chăn cho Dannie vì sợ anh lạnh, rồi cậu lại quay về vị trí mà ngồi xuống tiếp tục dõi theo hành động của animatronic tên Bonnie. Nó vậy mà lại đang nhảy kìa, Nhất Hạ thích thú ngồi xem còn không quên vỗ tay phía sau màn hình nữa chứ trông thật ngốc chết đi được.
Bonnie dường như cảm nhận được là đang có người dõi theo nó còn dành cho nó một màn vỗ tay nên liền hướng về phía camera nhe đôi hàm răng sắc nhọn kia khẽ nở một nụ cười, còn không quên cúi chào.
“Hắc hắc cảm ơn quý khách rất nhiều”
Âm thanh rùng rợn chợt phát ra từ cỗ máy bị quỷ ám này khiến không khí càng giảm xuống nhanh hơn nhưng đối với Nhất Hạ cậu lại càng hưng phấn hơn bao giờ hết. Đột nhiên cậu đứng phắc dậy đi về phía cửa tự động định nhấn nút mở cửa thì ở phía sau một bàn tay to lớn nắm lấy tay cậu
“Em định làm điều ngu ngốc gì vậy hả? Em có thể chết nếu mở cánh cửa này ra đấy”
“Nhưng em chỉ muốn chơi với Bonnie một chút mà thôi”
“Thật là kỳ lạ, đám người kia gặp chúng thì chạy bán sống bán chết còn em thì lại muốn chơi với chúng, em không tiếc mạng sống của mình nữa à?”
“Hức anh quát em..”
Cậu lại bắt đầu dở trò nữa rồi, đây là một trong những chiêu thức mạnh nhất của cậu nha. Chỉ cần cậu thút thít rồi bắt đầu rơi nước mắt thì cho dù người trước mặt cậu là ai thì cũng phải cúi đầu chịu thua. Nhưng còn về việc khóc trước mắt đám animatronic bị ám bởi quỷ dữ kia thì cậu không chắc.
“A..A đừng khóc mà tôi xin lỗi, em đừng khóc mà”
“Hức anh không được quát em nữa đấy...anh hứa đi thì em lập tức nín khóc liền”
“Được được tôi hứa với em, tôi sẽ không quát em dù có bất kỳ chuyện gì xảy ra”
“HiHi hứa nhé đừng có nuốt lời đó, nếu nuốt lời liền không phải đứa trẻ ngoan”
“Được, tôi hứa với em”
Nhất Hạ vui vẻ chạy lại về phía giường, hiện tại anh mới phát hiện ra mình vừa làm cái trò ngu ngốc gì đó. Nhưng đành chịu vậy, Dannie khó hiểu liền đi tới ngồi kế bên Nhất Hạ ánh mắt nhìn về phía màn hình kia.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play