Nhược An ngồi co ro một góc trong căn phòng tối, cơ thể cô run rẩy kịch liệt, hai tay cấu chặt lấy tóc mình mà khóc lóc, miệng không ngừng lẩm nhẩm cầu xin thứ gì đó. Có thể thấy rõ, trên cơ thể nhỏ nhắn ấy chằn chịt những vết thương lớn nhỏ, dòng máu đỏ tươi từ những chỗ chưa kịp lành nhỏ tí tách xuống nền nhà lạnh lẽo.
Nghe có tiếng bước chân đang tiến đến chỗ mình khiến cô ngày càng sợ hãi, cố khép mình vào sâu trong gốc tường để xóa bỏ sự hiện diện của bản thân. Chính cô cũng không dám phát ra tiếng động, tay bịt chặt miệng, không dám thở, và rồi tiếng bước chân cũng dừng lại ngay trước cửa.
‘Ken két’ cửa phòng từ từ được mở ra, từng tia sáng yếu ớt cố len lỏi vào căn phòng đã lâu không được chiếu sáng, trước cửa là một người đàn ông, độ tuổi khoảng chừng 45 đeo một chiếc kính cận trông rất có học thức. Ông ta chậm rãi tiến vào căn phòng, quan sát xung quanh một hồi thì cũng tìm thấy thứ mình cần. Ông ta nở một nụ cười biến thái, hưng phấn đi đến chỗ Nhược An đang ngồi.
Mắt thấy khoảng cách giữa ông ta và mình ngày càng ngắn đi Nhược An như mất khống chứ mà la toán lên.
“Á đừng đến đây, làm ơn đi” Nhược An gào khóc bởi con người trước mắt mình, cô không muốn những chuyện đáng ghê tởm đấy lại diễn ra thêm một lần nào nữa.
“Nào, An An đáng yêu của ta, đừng nói vậy chứ, đến đây với ta nào”
Nhanh như cắt, ông ta liền túm lấy hai tay cô, dùng sức giữ chặt rồi treo ngược lên trên đỉnh đầu.
Từng đoạn kí ức về những hành động ghê tởm ông ta làm với cô chợt ùa về trong não bộ khiến Nhược An phát điên, cô liên tục vùng vẫy cố thoát ra khỏi con ác quỷ trước mặt. Nhược An co một chân lại, dùng hết sức quèn của mình đá mạnh vào giữa hai chân ông.
Bị tấn công một cách bất ngờ, ông ta chưa kịp phản ứng thì một cơn đau dữ dội từ hạ bộ truyền đến khiến ông ta như muốn chết đi sống lại, vội buông tay cô ra mà ôm lấy vùng bị tổn thương, nằm quằn quại dưới sàn mà vừa khóc vừa ôm.
“Aaaa, con khốn kiếp, mày dám đánh tao”.
Nhược An không còn tâm trí gì để nghe những lời hắn nói, vội buông bỏ tất cả mà đứng dậy chạy ra phía cửa phòng. Cô bây giờ chỉ nghĩ đến việc chạy trốn khỏi nơi đây, khát vọng sống cao cả ấy dường như đã giúp cô thoát khỏi một kiếp nạn.
‘Chỉ cần thoát ra khỏi nơi này...mình có thể sống một cuộc sống hạnh phúc’ Những suy nghĩ về một tương lai tươi sáng cứ dần hiện ra trước mắt cô.
‘Chỉ cần đi ra khỏi cánh cửa ấy thôi...chỉ thế thôi’ Nghĩ đến đấy, Nhược An không nhịn được mà bất giác cười tươi...nụ cười đầu tiên của cô sau hơn 3 năm bị nhốt trong chốn địa ngục này.
Thấy Nhược An sắp thoát ra bên ngoài, ông ta sợ hãi nhanh chóng ngồi dậy, mặc kệ cơn đau như xé da xé thịt mà vươn người nắm lấy tóc cô kéo mạnh ra sau. Theo quán tính khiến Nhược An bị đập đầu vào tường mà bất tỉnh.
Ông ta tiến gần đến chỗ cô đang nằm, không kiềm được cơn tức mà vung chân đá từng cú chắc nịch vào thân thể bất động kia.
“Aaa, con chó này, hôm nay mày gan lắm, dám đánh tao. Khi mày tỉnh dậy, tao sẽ cho mày biết thế nào là lễ độ”.
Ông ta tức giận quay người bỏ đi, để lại Nhược An một mình trong sự lạnh lẽo.
Trong cơn mê cô lại nhìn thấy bản thân mình vào 15 năm trước. Lúc ấy Nhược An chỉ mới có 5 tuổi, vốn là một đứa trẻ mồ côi được nuôi dưỡng ở trại trẻ từ bé.
Tuy không có ba mẹ kề bên nhưng cuộc sống của cô vẫn rất vui vẻ. Nhược An sở hữu vẻ ngoài ưa nhin khuôn mặt bầu bĩnh, mái tóc đen tuyền cùng đôi mắt màu xanh ngọc. Cô thường giúp những người trong trại trẻ những việc lặt vặt nên rất được mọi người yêu mến. Tính cách lương thiện của cô cũng làm tăng hảo cảm trong mắt người khác.
Cứ tưởng cuộc đời cô sẽ mãi như thế cho đến cái ngày định mệnh ấy. Một người đàn ông bất ngờ ghé thăm trại trẻ muốn tìm một đứa bé hiểu chuyện để làm con nuôi.
Một đứa trẻ quá đỗi hoàn hảo như Nhược An đương nhiên sẽ lọt vào mắt xanh của ông ta. Ngay lập tức Nhược An đã được nhận nuôi.
Ông ta từ từ tiến lại gần cô. Tự giới thiệu bản thân mình. Ông ta tên là Nhật Minh, một doanh nhân có tiếng trong giới. Nhật Minh đã kết hôn được 3 năm, cũng có 2 đứa con 1 trai 1 gái cùng người vợ xinh đẹp, đảm đang.
Nhược An lúc ấy khá thắc mắc vì sao đã có một gia đình hạnh phúc như vậy mà còn đi nhận nuôi cô làm gì nhưng lại không dám hỏi vì là lần đầu gặp mặt, cô muốn ghi dấu ấn tốt trong ngày trọng đại này.
Hoàn thành các thủ tục đăng ký nhận nuôi, Nhược An tạm biệt mọi người trong trại trẻ rồi nắm lấy tay Nhật Minh tiến ra xe đi đến nhà ông ta.
Cứ ngỡ bản thân sẽ sống trong sự xa hoa và hạnh phúc nhưng có chết cô cũng không thể ngờ rằng đây chỉ là khởi đầu cho bi kịch mà cô sắp phải nếm trải.
Nhược An bừng tỉnh khỏi cơn mê, cơ thể cô ướt đẫm mồ hôi, miệng thở dốc không ngừng.
“Chết tiệt, sao lại mơ thấy nó chứ” cô theo thói quen đưa tay lên vuốt mặt thì chợt khựng đứng người. ‘leng keng’ tiếng xích sắt va đạp vào nhau khiến Nhược An hốt hoảng quay lại nhìn. Một tay của cô đã bị còng lên cao, chân cũng bị khóa chặt.
Nhược An run rẩy không dám tin vào mắt mình, trong suốt những năm cô ở đây, dù bị giam cầm nhưng chưa một lần nào Nhật Minh xích cô lại cả. Có lẽ ông ta sợ cô tìm cách bỏ chạy như khi nãy nên mới làm đến nước này. Nhược An thất thần nhìn đống xích sắt trên người mình, không dám nghĩ đến những việc sau khi Nhật Minh quay lại.
“Mình sẽ chết mất” Cô tuyệt vọng vùng vẫy tiếng va đập ngày càng to hơn, vang vọng khắp căn phòng to lớn, Nhược An gào khóc, cô căm ghét cảm giác này, cái cảm giác biết trước số phận của bản thân nhưng không thể làm gì được.
Cô gào khóc thê thảm, thân thể run rẩy ngày càng mạnh. Nhược An biết mình có vùng vẫy thế nào cũng chẳng thoát được nên đã ngưng hành động ngu xuẩn ấy lại. Cô nhớ đến những ngày lúc bé, nếu biết trước ông ta là loại người này thì có chết Nhược An cũng không đi theo, cô hối hận nhớ những ngày tháng vui vẻ, hồn nhiên của mình.
Giờ đây thân thể cô đã bị vấy bẩn, phải chịu đựng sự biến thái đáng ghê tởm của ông ta khiến tinh thần của cô từ lâu đã không trụ nổi, nó hoàn toàn mục nát, sự tuyệt vọng và sợ hãi đã ăn sâu vào tiềm thức làm cô luôn trong trạng thái căng thẳng, không yên được một giây phút nào. Cô sợ ông ta lại đến tìm mình, sợ ánh mắt của ông ta nhìn cô, sợ những việc mà ông ta làm với thân thể tàn tạ này.
Cô đã tin tưởng rằng sẽ có người đến và giải thoát cho mình khỏi chốn địa ngục này, sẽ cứu rỗi cuộc đời tăm tối của cô, nhưng cũng ba năm trôi qua rồi, Nhược An vẫn ở đây, vẫn sống trong sự lo âu, mệt nhọc.
Đang chìm mình trong những suy nghĩ tiêu cực thì cánh cửa một lần nữa được mở ra. Nhược An chết điếng người nhìn ông ta đứng trước cửa, bên cạnh là một xe đẩy nhỏ. Cô thừa biết bên trong đó có gì, những lúc tâm trạng không được tốt, ông ta lại đến tìm cô cùng chiếc xe đẩy ấy. Bên trong đầy rẫy những món đồ dùng để tra tấn người khác, có thể kể đến những món như: Kìm, roi sắt,....
Mỗi lần như vậy Nhược An đau đến chết đi sống lại, ông ta tàn nhẫn dùng kìm rút từng cái móng của cô ra, hết tay rồi đến chân, không để sót lại bất cứ thứ gì.
Cô bây giờ chẳng suy nghĩ thêm được nữa, chỉ biết cái chết đang cận kề bản thân. Cô run rẩy trơ mắt nhìn ông ta, nước mắt muốn rơi ra thì Nhược An chợt khựng lại.
‘Nhưng như vậy cũng tốt mà....mình không phải chịu đau đơn nữa, nốt lần này thôi....mình sẽ được tự do’.
Nhược An mỉm cười, dường như chẳng còn sự sợ hãi. Nhật Minh cũng đã đứng trước mặt cô, từ tốn đeo chiếc găng tay vào, chuẩn bị những dụng cụ vẫn thiết cho cuộc ‘chơi đùa’ này, tiếng lách cách của kim loại va đập vào nhau làm Nhược An lo lắng, chỉ biết tự trấn an bản thân.
Nhật Minh ngồi xổm phía đối diện, nâng gương mặt xinh đẹp của cô lên nhìn ngắm.
“Gương mặt mày vẫn đẹp như ngày nào nhỉ, chỉ tiếc là nó sắp bị tao làm cho nát bấy thôi” Nhật Minh khá tiếc cho vẻ đẹp trời ban này. Ông ta cũng muốn giữ lại để thỏa mãn ham muốn của mình, nhưng thật sự quá nguy hiểm để làm vậy. Nhật Minh thừa biết cô là một người rất khôn khéo, nhưng tâm lý rất dễ bị hủy hoại nên đã dựa vào điểm ấy mà khống chế cô suốt 15 năm trời.
Chứng kiến cảnh tượng Nhược An chống đối mình khiến ông ta nhận ra đã đến lúc phải diệt trừ mối nguy hại của bản thân.
Nhật Minh cầm lấy đôi tay nhỏ bé mà mân mê, tay phải cầm sẵn một cái kìm nhỏ, kẹp vào đầu móng tay cô, không chần chừ mà rút mạnh nó ra.
“Áaaaa” Nhược An tái mét mặt mày cảm nhận sự đau đớn tột cùng, cơ thể muốn đổ rạp về phía trước nhưng bị còng tay khóa chặt không cho di chuyển.
Nhật Minh đưa cái móng vừa rút ra để trước mặt cô, ép Nhược An phải nhìn thẳng vào nó, cái móng nhuộm đỏ màu máu chảy tí tách xuống mặt sàn, Nhược An run rẩy nhìn thằng vào nó, lại đưa mắt xuống nhìn lấy bàn tay của mình. Cô không thể chịu được mà gào lớn.
Thấy cô như vậy Nhật Minh càng thỏa mãn, cơn thú tính trong người bắt đầu nổi dậy, rút liên tục móng của 4 ngón còn lại làm Nhược An chết điếng người, cổ họng bị cơn đau chặn đứng không thể phát ra bất cứ tiếng nào. Cô đau đến không thở nổi, mồ hôi chảy ra ướt đẫm cả người.
“Haha, mày đau lắm hả, nào, ngước mặt lên, con búp bê xinh đẹp của ta, cho ta thấy gương mặt của ngươi nào, Hahahaha”.
Nhật Minh phấn khích nhìn Nhược An quằn quại trong đau đớn. Ông ta cực thích cảnh Nhược An bị mình hành hạ đến chết. Như một thằng điên mà liên tục đâm những nhát chí mạng vào người cô, dùng miếng sắt nhọn kéo từng vệt dài trên khuôn mặt đẹp đẽ.
Nhược An bây giờ đã không còn cảm nhận được đau đớn, hai mắt khép hờ nhìn Nhật Minh đâm từng nhát vào cơ thể đã cứng đờ, trong lòng nhẹ lại mà nhắm mắt.
Cô ngơ ngác nhìn xung quanh, trước mắt cô là một khoảng không xa lạ, dường như không có điểm dừng.
Nhược An đứng phắt dậy, dè dặt quan sát xung quanh. Nơi đây không có đồ vật, cũng chẳng có lấy một bóng người nào khác, Nhược An bây giờ mới để ý, các vết thương trên người mình đã lành lại, những vết sẹo cũng không ngoại lệ, thân thể nhẹ nhàng thoải mái-điều mà đã lâu rồi cô không còn cảm nhận được. Cô mang một chiếc váy trắng, dài đến mắt cá chân, mái tóc đen nhánh đã được chải chuốt cẩn thận.
Nhược An run rẩy nâng một lọn tóc lên, cô vốn rất yêu mái tóc của mình, ngày trước, khi còn ở trại trẻ ngày nào cô cũng chăm sóc, chải cho nó suông, mọi người ai cũng ghanh tị với mái tóc của cô. Nhưng từ khi được Nhật Minh nhận nuôi, thời gian cô dành cho mái tóc của mình ngày càng ít rồi khoảng thời gian ít ỏi ấy cũng biến mất để nhường đường cho sự sợ hãi.
Cô hạnh phúc âu yếm lọn tóc ấy. Có lẽ điều khiến Nhược An trân trọng mái tóc này đến thế là vì cô được nghe kể rằng, màu tóc của cô trùng với màu tóc của người mẹ đã bỏ rơi mình vào một đêm giông bão.
‘Không ngờ chết đi rồi cũng được đãi tốt như thế này đấy’ Nhược An gạt đi nước mắt trên mặt, cô từ từ bước về phía trước để khám phá nơi này, được một khoảng thì cô chợt dừng lại, vội quay người về phía sau.
“A, xin chào” Trước mắt cô là một thanh niên trẻ tuổi, vóc dáng cao ráo gương mặt khá điển trai cùng màu tóc vàng nắng được cắt gọn. Nhược An cảnh giác nhìn anh ta, bị giam cầm quá lâu khiến cô luôn đề phòng mỗi khi có người xuất hiện, cô không sợ người lạ...đương nhiên sẽ không bao gồm Nhật Minh trong đó.
“Cô không cần phải cảnh giác tôi vậy đâu, tôi đến đây để giúp cô mà” Anh ta thấy cô như vậy thì vội lên tiếng, nhưng có ai lại tin lời của người mình vừa gặp còn chưa được 5 phút kia chứ. Nhược An ngày càng đề phòng anh hơn, linh tính mách bảo cô người trước mắt rất nguy hiểm.
“Anh là ai” cô bây giờ mới chịu lên tiếng, chân lui ra xa để kéo dài khoảng cách.
“Vì thấy cô cảnh giác quá nên tôi quên giới thiệu, mong cô thông cảm. Tôi là Hoàng Thiên, người sẽ giúp đỡ cô trong thời gian này”.
“Giúp đỡ ?”.
“Phải, vậy nên cô đừng có cảnh giác tôi như vậy nữa, nhìn nè trên người tôi đâu có vũ khí hay gì đâu” Anh ta vừa nói vừa hoa tay múa chân cố chứng tỏ mình vô hại, nhưng điều đó làm cô càng cảnh giác hơn.
Thấy Nhược An vẫn không thay đổi, Hoàng Thiên bất lực thở dài một hơi rồi ngồi bệt xuống, tay chống cằm rồi bắt đầu phổ biến cho cô.
“Cô không tin tôi cũng được, nhưng nghe tôi nói này. Chúng ta đang ở trong nội tâm của cô”.
“Nội tâm ?”.
“Phải, khoảng không gian này chính là nội tâm của cô, thoạt nhìn thì có vẻ rất đẹp, nhưng nhìn này” Vừa dứt câu, Hoàng Thiên dồn lực vào cánh tay rồi đập mạnh vào không khí. Nhược An thầm nghĩ không biết đầu óc anh ta có bình thường không thì bỗng những mảnh vụn bắt đầu rơi ra từ chỗ Hoàng Thiên đập.
Nhược An bất ngờ nhìn những mảng đầy màu sắc dần rơi ra hết. Phía trong hiện ra một một bức tường đen xì, những mảng màu xung quanh do chấn động của cú đập vừa nãy mà rơi ra, dần dần chỉ còn lại một không gian đen tối.
“Đây mới chính là nội tâm thật sự của cô, những mảng màu kia dễ dàng bị đập ra như thế vì nó chỉ là những khoảng khắc lúc đầu, lẽ ra nó đã biến mất từ lâu nhưng do cô cứ luyến tiếc nó mãi nên mới xuất hiện ở đây” Hoàng Thiên từ tốn giải thích.
“Còn cái thứ màu đen này mới là sự thật, có đập mạnh như nào thì cũng không vỡ đi được, nhưng có lẽ cô là ngoại lệ, dù đã chết nhưng nó vẫn không ngừng mục nát, rồi một ngày nào đó nó sẽ sập xuống, lúc đấy mới được gọi là ‘Cái Chết’ thật sự, cô sẽ không còn cơ hội đầu thai mình chuyển kiếp”.
Hoàng Thiên đứng dậy, xoay đứng đối diện Nhược An, bầu không khí nghiêm túc đến lạ thường.
“Vì thế nên tôi mới ở đây, tôi sẽ giúp cô, dù khả năng có giới hạn nhưng vẫn đủ để cô làm lại từ đầu, có thành công hay không thì cũng là do cô thôi, ý chí đủ mạnh thì ắc sẽ làm được” Cậu ta nhún vai “Còn nếu không thì cô sẽ mắc kẹt ở đây mãi mãi”.
Nhược An cười trừ, dù có sống lại thì cô cũng chẳng làm gì được, cái bóng tâm lý trong cô quá lớn, cả đời này cũng chẳng thể vượt qua nỗi.
“Không cần đâu, cứ thế này là được rồi”.
Hoàng Thiên bất ngờ nhìn cô, những kẻ trước nay anh gặp khi nghe bản thân có thể sống lại một lần nữa thì đều gật đầu đồng ý mà không cần suy nghĩ, vậy mà cô lại nỡ lòng từ chối một cách phũ phàng như vậy.
“Từ chối cơ à ? Lần đầu tôi gặp được người như cô đấy. Nhưng Nhược An à, cô không có quyền từ chối ân huệ này” Hoàng Thiên kề sát vào người cô nói rồi nhanh chóng buông ra khiến Nhược An không kịp phản ứng.
“Tôi sẽ cho cô thời gian để chuẩn bị, trong lúc đó tôi sẽ ở đây, đồng hành cùng cô với tư cách một người bạn, mong cô sẽ chấp nhận tấm lòng thành này của tôi”.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play