Chiếm Hữu [ Em Là Của Mình Tôi ]
Chapter 1
Có một ánh mắt chàn đầy sự tuyệt vọng nhìn ra ngoài cửa sổ
Như thể muốn thoát ra. Nhưng lại có một sợi xích buộc lại
Bỗng một người đàn ông bước vào
Hàn Mạc ( công9 )
/ đi đến chỗ cậu /
Lâm An ( thụ9 )
/nhìn lên/
Hàn Mạc ( công9 )
Là ai cho em lá gan bỏ trốn
Hàn Mạc ( công9 )
Hả * quát * !
Lâm An ( thụ9 )
/ run nhẹ /
Lâm An ( thụ9 )
/ cúi gằm mặt xuống /
Anh cưỡng ép nắm lấy cằm cậu bắt cậu phải nhìn anh
Hàn Mạc ( công9 )
TÔI ĐANG HỎI EM * quát *
Hàn Mạc ( công9 )
TRẢ LỜI MAU! EM BỊ CÂM RỒI SAO HẢ * quát *
Lâm An ( thụ9 )
Tôi muốn chạy trốn khỏi ác ma như anh thì có gì sai chứ !
Lâm An ( thụ9 )
Anh đi tìm người mới, sống một cách hạnh phúc thả tôi đi
Lâm An ( thụ9 )
Anh dày vò tôi còn chưa đủ sao
Lâm An ( thụ9 )
Vậy chẳng phải tiện cho đôi đường rồi sao
Hàn Mạc ( công9 )
Tôi muốn làm em sống không bằng chết !
Hàn Mạc ( công9 )
Để em mãi mãi thuộc về tôi, bất cứ đàn ông nào muốn cũng không có được!
Anh bất ngờ cưỡng ép hôn môi cậu
Hàn Mạc ( công9 )
/hôn sâu/
Cậu bị anh làm cho sắp nghẹt thở tới nơi
Lâm An ( thụ9 )
/đấm vào lưng anh + dãy dụa/
Hàn Mạc ( công9 )
/buông ra/
Lâm An ( thụ9 )
Hộc..hộc..hộc ( thở dốc )
Không để cho cậu cơ hội để thở anh đề cậu ngã xuống giường
Hàn Mạc ( công9 )
Hôm nay tôi sẽ dạy dỗ lại em!
Hàn Mạc ( công9 )
/cởi cúc áo của cậu/
Mọi sức dãy dụa của cậu đều bị anh chặn lại hết
Anh dùng sức éo chặt cậu dưới thân, không cho cơ hội để phản kháng
Hàn Mạc ( công9 )
/ lần mò xuống phía dưới /
Lâm An ( thụ9 )
Đừng chạm vào tôi
Hàn Mạc ( công9 )
/tiếp tục cởi/
Không bao lâu cậu đã không còn một mảnh vải che thân
Anh cũng tự thoát y cho bản thân
Một vậy gì đó thô to sừng sững xuất hiện trước mặt cậu
Hàn Mạc ( công9 )
/bất ngờ cho vào/
Lâm An ( thụ9 )
Hic...híc...
Lâm An ( thụ9 )
Đa..u..qu..á
Lâm An ( thụ9 )
Xi..n...anh..hic..hic
Lâm An ( thụ9 )
Dừng lại đi mà....hic....hic
Hàn Mạc ( công9 )
Hôm nay tôi sẽ dạy dô lại em
Hàn Mạc ( công9 )
Để xem em còn dám chạy trốn
Nói xong anh liền đâm rút một cách thô bạo
Lâm An ( thụ9 )
Đ..au..quá
Hắn làm cậu đến mức ngất đi
Tác giả
Vì đây là bộ đầu tiên mình viết nên có nhiều sai sót
Tác giả
Mong các bạn bỏ qua
Tác giả
Hãy ủng hộ mình nhé
Tác giả
Yêu các bạn nhiều ❤️❤️😘😘😘
Tác giả
(◕ฺз◕ฺ)ᓄ ❤️ (◕ฺз◕ฺ)ᓄ ❤️ (◕ฺз◕ฺ)ᓄ ❤️ (◕ฺз◕ฺ)ᓄ ❤️ (◕ฺз◕ฺ)ᓄ ❤️ (◕ฺз◕ฺ)ᓄ ❤️ (◕ฺз◕ฺ)ᓄ ❤️ (◕ฺз◕ฺ)ᓄ ❤️ (◕ฺз◕ฺ)ᓄ ❤️ (◕ฺз◕ฺ)ᓄ ❤️ (◕ฺз◕ฺ)ᓄ ❤️ (◕ฺз◕ฺ)ᓄ ❤️
Chapter 2
Lâm An ( thụ9 )
/ngồi dậy/
Lâm An ( thụ9 )
“Sao cảm thấy chân có gì đó nặng”
Lâm An ( thụ9 )
/mở chăn ra/
Cậu nhìn thấy chân mình đã bị xích lại
Hơn nữa cổ chân cậu còn được bọc thêm một miếng xốp để không để lại vết hằn
Lâm An ( thụ9 )
Anh ko thể cướp đi tự do của tôi
Lâm An ( thụ9 )
MAU THẢ TÔI RA /hét lớn/
Cậu la hét ở trong họng đến khi cổ họng đau rát gần như khẹc cả ra máu, một phần cũng là vì đêm qua nữa
Lâm An ( thụ9 )
/bất lực ngồi lặng/
Lâm An ( thụ9 )
/cố gắng đứng dậy vào nhà vệ sinh/
Dây xích rất dài đủ để cậu có thể đi lại khắp phòng
Cậu nhìn vào trong gương thấy thân thể mìn đã đầy vết thương kèm theo vết cắn và những vết ai muội về đêm qua
Lâm An ( thụ9 )
“Mình thật vô dụng”
Lâm An ( thụ9 )
/đi vài bồn tắm xả nước lên/
Cậu ngâm mình lúc lâu, kì cọ thật kĩ
Nghĩ rằng làm như vậy có thể xoá hết những thứ đêm qua
Nhưng ko tài nào hết được,nó đã ám sâu vào tâm trí của cậu khiến cậu cảm thấy sợ hãi
Lâm An ( thụ9 )
/đi ra khỏi bồn tắm/
Lâm An ( thụ9 )
/mặc quần áo rồi bước ra ngoài/
Người hầu
Cậu chủ bảo tôi lên dẫn cậu xuống ăn
Lâm An ( thụ9 )
Ha /cười khinh/
Lâm An ( thụ9 )
Tôi bị xích lại rồi đi còn ko vững xuống kiểu gì chứ
Hàn Mạc ( công9 )
Đó là sơ suất của anh
Hàn Mạc ( công9 )
Anh sẽ bảo người làm làm lại dây xích dài hơn
Tiến tới chỗ cậu cởi dây xích rồi bất ngờ bồng cậu lên
Hình ảnh minh hoạ( cách bế )
Hắn bế cậu xuống sảnh rồi đặt cậu lên chân mình
Người hầu
/dọn thức ăn lên/
Hàn Mạc ( công9 )
/múc một muỗng cháo đưa đến gần cậu/
Hàn Mạc ( công9 )
Há miệng ra /nói nhẹ/
Lâm An ( thụ9 )
Tôi ko đói
Hàn Mạc ( công9 )
Tôi nói lại lần nữa mau há miệng /gằn từng chữ/
Lâm An ( thụ9 )
/ngoan ngoãn há miệng/
Cậu cố nuốt ăn những đồ hắn đưa đến
Sau một hồi cũng đã ăn xong
Hắn chuẩn bị đi làm và ko quên xích cậu lại trong phòng
Cậu thấy hắn đi cảm thấy có chút vui mừng
Lâm An ( thụ9 )
“Mau đi đi,để tôi còn tìm cách ra khỏi đây”
Hàn Mạc ( công9 )
/thấy ánh mắt của cậu/
Hàn Mạc ( công9 )
/đi lại gần/
Hàn Mạc ( công9 )
Em đừng nghĩ trốn được thêm lần nữa
Hàn Mạc ( công9 )
Xung quanh tôi đã bố trí canh gác vô cùng dày
Hàn Mạc ( công9 )
Từng lối đi cũng thế
Hàn Mạc ( công9 )
/cười khẩy/
Hàn Mạc ( công9 )
Nên em đừng nghĩ tới việc có thể chạy được ~
Hàn Mạc ( công9 )
Bảo bối anh đi đây ~
Khi hắn đi ra cậu liền ko kìm được mà cầm lấy đồ đạc ném ra cửa
Lâm An ( thụ9 )
Tên chết tiệt
Lâm An ( thụ9 )
/bất lực mà oà khóc/
Ko biết ngày tháng sau này sẽ thế nào nữa đây
Cậu gào khóc trong vô vọng
Trong căn phòng tối kèm theo những tiếng leng keng của dây xích
Một thân ảnh cô đơn vô lực đến nhường nào
Tác giả
Like đi các pác ơi
Tác giả
( ´ ▽ ` ).。o♡( ´ ▽ ` ).。o♡ ( ´ ▽ ` ).。o♡ ( ´ ▽ ` ).。o♡ ( ´ ▽ ` ).。o♡( ´ ▽ ` ).。o♡ ( ´ ▽ ` ).。o♡ ( ´ ▽ ` ).。o♡
Chapter 3
Hàn Mạc ( công9 )
/đang theo dõi camera/
Hắn đã lắp đặt một chiếc camera nhỏ ẩn trong phòng của cậu
Hàn Mạc ( công9 )
Nếu em ngoan ngoãn ở bên cạnh anh thì anh đã ko phải làm như vậy /nhói tim/
Dạ Hoan ( công8 )[cánh tay đắc lực]
Boss
Dạ Hoan ( công8 )[cánh tay đắc lực]
Sắp đến giờ họp rồi
Dạ Hoan ( công8 )[cánh tay đắc lực]
Mời ngài
Hàn Mạc ( công9 )
Tôi biết r
Hàn Mạc ( công9 )
Sao má cậu lại có năm vết tay thế kia /thắc mắc/
Dạ Hoan ( công8 )[cánh tay đắc lực]
À..Vâng thưa boss /có chút nói lắp/
Dạ Hoan ( công8 )[cánh tay đắc lực]
Tôi bị mèo nhỏ nhà tôi đánh thôi /cười gượng/
Hàn Mạc ( công9 )
Mau đi thôi
Lâm An ( thụ9 )
/đứng nhìn ra ngoài cửa sổ/
Lâm An ( thụ9 )
/đột nhiên quay xung quanh/
Lâm An ( thụ9 )
“Âm thanh này”
Lâm An ( thụ9 )
“Là ám hiệu của Nhiên Nhiên”
Lâm An ( thụ9 )
/quay lại phía cửa sổ mở toang ra/
Lâm An ( thụ9 )
Nhiên Nhiên /bất ngờ/
Vĩnh Nhiên ( thụ8 )[bff của An]
Tiểu An
Vĩnh Nhiên ( thụ8 )[bff của An]
Lâu rồi ko gặp
Lâm An ( thụ9 )
Nhiên Nhiên /vui mừng/
Vĩnh Nhiên ( thụ8 )[bff của An]
/chèo lên lan can/
Vĩnh Nhiên ( thụ8 )[bff của An]
/với tay tới cửa sổ phòng cậu/
Lâm An ( thụ9 )
Cẩn thận chút
Vĩnh Nhiên ( thụ8 )[bff của An]
/nhảy vào phòng/
Lâm An ( thụ9 )
Sao cậu ở đây được thế?
Vĩnh Nhiên ( thụ8 )[bff của An]
Một người bạn của tớ làm trong nhà này nên tớ biết đường tắt đấy
Vĩnh Nhiên ( thụ8 )[bff của An]
/cười tươi/
Vĩnh Nhiên ( thụ8 )[bff của An]
Nhưng khó khăn lắm mới tới được vì mấy con đường nhỏ đều bị canh gác nghiêm ngặt /giọng điệu nghiêm túc/
Vĩnh Nhiên ( thụ8 )[bff của An]
Nhưng đừng lo, tớ sẽ giúp cậu thoát ra được khỏi đây /ánh mắt trân thành/
Lâm An ( thụ9 )
Cảm ơn cậu,nhưng ko đc đâu /cười gượng/
Lâm An ( thụ9 )
Tớ bị hắn ta xích lại hơn nữa một khi tớ ra khỏi phạm vi nhà chuông cảnh báo sẽ vang lên
Lâm An ( thụ9 )
Vì hắn đã bố chí mọi con đường thiết bị nhận dạng rồi /buồn/
Vĩnh Nhiên ( thụ8 )[bff của An]
Ko sao /mắt sáng lên/
Vĩnh Nhiên ( thụ8 )[bff của An]
Tớ biết một con đường mà bọn họ ko biết /cười nham hiểm/
Vĩnh Nhiên ( thụ8 )[bff của An]
Đó là con đường mà tớ dùng để đi đến đây đấy
Lâm An ( thụ9 )
Nhưng còn dây xích,tớ ko phá được
Lâm An ( thụ9 )
Phải cần dấu vân tay mới có thể mở xích
Vĩnh Nhiên ( thụ8 )[bff của An]
/lấy trong túi ra một chiếc vân tay/ tèn ten
Vĩnh Nhiên ( thụ8 )[bff của An]
Khỏi lo
Lâm An ( thụ9 )
Sao cậu có được /bất ngờ/
Vĩnh Nhiên ( thụ8 )[bff của An]
Mua chuộc người hầu và lấy dấu vân tay của hắn trên các đồ dùng /tự hào/
Vĩnh Nhiên ( thụ8 )[bff của An]
Giờ thì
Vĩnh Nhiên ( thụ8 )[bff của An]
/mở xích/
Vĩnh Nhiên ( thụ8 )[bff của An]
Đi thôi
Vĩnh Nhiên ( thụ8 )[bff của An]
/kéo tay cậu/
Hai người men theo lan can rồi nhảy xuống
Sau đó Nhiên dẫn cậu đến một lối đi bí mật
Tác giả
Ko biết trốn đc ko :))
Tác giả
Like đi các pác ơi (ノ≧∀≦)ノ
Tác giả
( ´ ▽ ` ).。o♡ ( ´ ▽ ` ).。o♡
Tác giả
( ´ ▽ ` ).。o♡ ( ´ ▽ ` ).。o♡
Download MangaToon APP on App Store and Google Play