Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Tương Khắc

chap 1

một ngày mới lại đến anh nắng chang hòa chiếu sáng những khu hẻm tối u ám làm cho nơi xa hoa thành thị có chút ấm áp hơn giữa cuộc sống sô bồ và những con người đầy giả tạo
Hạ Thương nhi
Hạ Thương nhi
Ngọc Nhi mau thức dậy đi *tức giận *
Hạ Thương nhi
Hạ Thương nhi
Mặt Trời lên đến đỉnh đầu rồi *kéo chăn*
Hạ Ngọc Nhi
Hạ Ngọc Nhi
chị à em muốn ngũ thêm *cuộn tròn *
Hạ Thương nhi
Hạ Thương nhi
con gái con lứa ngủ đến trưa trời trưa trật rồi
Hạ Thương nhi
Hạ Thương nhi
còn chưa chịu dậy
Hạ Ngọc Nhi
Hạ Ngọc Nhi
lâu lâu mới có một bữa mà
Hạ Ngọc Nhi
Hạ Ngọc Nhi
hôm qua em đi tiệt với Hạ khiêm đến gần sáng mới về *mơ mộng *
Hạ Ngọc Nhi
Hạ Ngọc Nhi
mấy ông già cứ kéo em lại hỏi chuyện mãi
Hạ Thương nhi
Hạ Thương nhi
đi cho em biết chị và anh cực khổ thế nào *ngồi xuống cạnh giường *
Hạ Thương nhi
Hạ Thương nhi
mệt lắm sao? *vuốt ve mái tóc cô*
Hạ Ngọc Nhi
Hạ Ngọc Nhi
ừm... ừm... *ấm ức *
Hạ Ngọc Nhi
Hạ Ngọc Nhi
chị ơi...tối qua anh hai còn đưa em cho một ông chủ nữa ông ta bằng tuổi với ba mình ấy *bật dậy *
Hạ Ngọc Nhi
Hạ Ngọc Nhi
vậy mà nói sẽ gả em cho ông ta
Hạ Thương nhi
Hạ Thương nhi
là Thẩm Uất sao ?
Hạ Ngọc Nhi
Hạ Ngọc Nhi
vâng ạ
Hạ Thương nhi
Hạ Thương nhi
anh hai đùa thôi *thở dài *
Hạ Thương nhi
Hạ Thương nhi
Thẩm Uất có vợ rời còn có con nữa
Hạ Ngọc Nhi
Hạ Ngọc Nhi
em ko biết đâu chị phải sử anh hai cho em *giận dỗi *
Hạ Thương nhi
Hạ Thương nhi
được.... *cưng chiều *
Hạ Thương nhi
Hạ Thương nhi
chị sẽ nói với ba
Hạ Thương nhi
Hạ Thương nhi
ba sẽ sử anh hai
Hạ Ngọc Nhi
Hạ Ngọc Nhi
vâng ạ*vui vẻ *
Hạ Ngọc Nhi
Hạ Ngọc Nhi
chị ba thương em nhất
Hạ Thương nhi
Hạ Thương nhi
em lúc nào cũng vậy *cười nhẹ nhàng *
hai người nói chuyện một lúc thì cũng chỉ xuống nhà
trước mặt họ là một cái bàn ăn dài để đầy thức ăn xung quanh có hai quý ông và một quý bà và thêm một chị gái xinh đẹp
Hạ Ngọc Nhi
Hạ Ngọc Nhi
chào buổi sáng cả nhà *vui vẻ *
Hạ Hoàng Văn
Hạ Hoàng Văn
đã trưa rồi con gái yêu *uống trà *
Ngọc Lan
Ngọc Lan
mau lại ăn trưa đi*bất lực *
Hạ khiêm
Hạ khiêm
chỉ có em là coi bây giờ là buổi buổi sáng thôi
Hạ Diệu nhi
Hạ Diệu nhi
Ngọc Nhi vừa về nước anh bắt con bé đi đến gần sáng làm sao thực nổi
Hạ Ngọc Nhi
Hạ Ngọc Nhi
*giơ hai tay ủng hộ *
Hạ khiêm
Hạ khiêm
ủa.. cuối cùng là lỗi của anh hả?
Hạ Ngọc Nhi
Hạ Ngọc Nhi
*giật đầu *
Hạ Diệu nhi
Hạ Diệu nhi
*gật đầu *
Hạ Thương nhi
Hạ Thương nhi
*gật đầu *
Hạ Hoàng Văn
Hạ Hoàng Văn
thôi ăn đi đừng ăn hiếp anh con nữa
Hạ Ngọc Nhi
Hạ Ngọc Nhi
dạ
cả nhà bắt đầu ăn
Hạ Hoàng Văn
Hạ Hoàng Văn
anh hai con đã chuẩn bị nhập học cho con rồi đó
Hạ Hoàng Văn
Hạ Hoàng Văn
ngày mai đi học đi
Hạ Ngọc Nhi
Hạ Ngọc Nhi
sao thế ạ
Hạ Ngọc Nhi
Hạ Ngọc Nhi
con chưa muốn đi học đâu *nũng nịu *
Hạ Hoàng Văn
Hạ Hoàng Văn
ko được
Hạ Hoàng Văn
Hạ Hoàng Văn
con ở nhà lại chạy mất nữa
Hạ Ngọc Nhi
Hạ Ngọc Nhi
con ko chạy nữa Đâu
Hạ Ngọc Nhi
Hạ Ngọc Nhi
ba mẹ con chưa muốn đi học đâu *ấm ức *
Hạ Hoàng Văn
Hạ Hoàng Văn
*cưng chiều nhưng bất lực *
Ngọc Lan
Ngọc Lan
ko được *kiên quyết *
Hạ Ngọc Nhi
Hạ Ngọc Nhi
anh hai....*rưng rưng *
Hạ khiêm
Hạ khiêm
anh ko thể chiều em được *xoa đầu cô*
Hạ khiêm
Hạ khiêm
ngày mai anh đưa em đi
Hạ Ngọc Nhi
Hạ Ngọc Nhi
ừm.... ừm...
ăn xong thì mọi người ra phòng khách
Hạ Diệu nhi
Hạ Diệu nhi
Ngọc Nhi Thiên Vĩ kiếm em *đi vào *
Hạ Ngọc Nhi
Hạ Ngọc Nhi
nói em không có nhà *định chạy nhưng bị vác lên vai*
Hạ Ngọc Nhi
Hạ Ngọc Nhi
thả ra *vùng vẫy *
Lâm Thiên Vĩ
Lâm Thiên Vĩ
đinh chạy sao ?
Hạ Diệu nhi
Hạ Diệu nhi
chị định nói là cậu ta vào đây rồi *nhỏ dần*
Hạ Ngọc Nhi
Hạ Ngọc Nhi
ba... mẹ ...cứu con...*vùng vẫy *
Hạ Hoàng Văn
Hạ Hoàng Văn
......
Ngọc Lan
Ngọc Lan
....
Lâm Thiên Vĩ
Lâm Thiên Vĩ
con chào hai bác
Lâm Thiên Vĩ
Lâm Thiên Vĩ
con đem em ấy đi trước
Lâm Thiên Vĩ
Lâm Thiên Vĩ
tối con sẽ đưa em ấy về *ôm chặt cô bước đi*
Hạ Hoàng Văn
Hạ Hoàng Văn
đưa con bé về sớm nhé
Lâm Thiên Vĩ
Lâm Thiên Vĩ
dạ
Hạ Ngọc Nhi
Hạ Ngọc Nhi
"ủa vậy là bán con hả"
anh bước ra xe ném cô vào và cũng bước vào cô định mở cửa bên kia để chạy nhưng bị anh kéo lại
Lâm Thiên Vĩ
Lâm Thiên Vĩ
đinh chạy đi đâu *kéo cô*
Hạ Ngọc Nhi
Hạ Ngọc Nhi
em....em....
Hạ Ngọc Nhi
Hạ Ngọc Nhi
Thiên Vĩ tha cho em đi .n
Lâm Thiên Vĩ
Lâm Thiên Vĩ
không bao giờ *kiên quyết *
Hạ Ngọc Nhi
Hạ Ngọc Nhi
.....
lâm Thiên Vĩ là con trai thứ hai của lâm gia anh ấy hơn cô 6 tuổi lúc nhỏ hai người thường chơi chung nhưng càng lớn Thiên Vĩ luôn bận việc và trở nên lạnh lùng nhưng lại bá đạo khi ở với cô nê ba mẹ cô cũng khong quan tâm đến hai người

chap 2

Hạ Ngọc Nhi
Hạ Ngọc Nhi
Thiên Vĩ anh định đưa em đi đâu?
Lâm Thiên Vĩ
Lâm Thiên Vĩ
đưa em đi chơi *xem máy tính *
Hạ Ngọc Nhi
Hạ Ngọc Nhi
ừm....
Hạ Ngọc Nhi
Hạ Ngọc Nhi
"sao anh ta cứ ám mình hoài vậy trời? "
Hạ Ngọc Nhi
Hạ Ngọc Nhi
"trốn về nước rồi anh ta cũng theo "
Hạ Ngọc Nhi
Hạ Ngọc Nhi
*nhìn ra cửa sổ *
Hạ Ngọc Nhi
Hạ Ngọc Nhi
"haiz.....ko biết đến bao giờ mới thoát khỏi cuộc sống này đây "
Lâm Thiên Vĩ
Lâm Thiên Vĩ
có tâm sự sao?
Hạ Ngọc Nhi
Hạ Ngọc Nhi
ko có
Lâm Thiên Vĩ
Lâm Thiên Vĩ
ko muốn đi cùng anh à
Hạ Ngọc Nhi
Hạ Ngọc Nhi
không phải
Hạ Ngọc Nhi
Hạ Ngọc Nhi
mà anh định đưa em đi đâu?
Lâm Thiên Vĩ
Lâm Thiên Vĩ
quán bar thôi
Lâm Thiên Vĩ
Lâm Thiên Vĩ
anh sẽ giới thiệu với em mấy người bạn *chăm chú nhìn máy tính *
Hạ Ngọc Nhi
Hạ Ngọc Nhi
hay là anh đi một mình đi *nhìn anh*
Lâm Thiên Vĩ
Lâm Thiên Vĩ
sao thế?
Hạ Ngọc Nhi
Hạ Ngọc Nhi
em không muốn vào đó đâu
Hạ Ngọc Nhi
Hạ Ngọc Nhi
à ngày mai em còn phải đi học nữa
Hạ Ngọc Nhi
Hạ Ngọc Nhi
em phải đi mua chút đồ
Hạ Ngọc Nhi
Hạ Ngọc Nhi
cho nên....
Lâm Thiên Vĩ
Lâm Thiên Vĩ
được rồi *gấp máy tính lại *
Lâm Thiên Vĩ
Lâm Thiên Vĩ
ko đến đó thì thôi *giọng nhẹ nhàng *
Lâm Thiên Vĩ
Lâm Thiên Vĩ
anh đưa em đi trung tâm thương mại mua đồ *xoa đầu cô*
Hạ Ngọc Nhi
Hạ Ngọc Nhi
anh cứ xoa đầu em hoài sao em cao lên được *phồng má *
Lâm Thiên Vĩ
Lâm Thiên Vĩ
*vui vẻ + cưng chiều *
Lâm Thiên Vĩ
Lâm Thiên Vĩ
được không xoa đầu em *nhéo má cô*
Hạ Ngọc Nhi
Hạ Ngọc Nhi
a....đau....
Lâm Thiên Vĩ
Lâm Thiên Vĩ
*xoa má vừa nhéo *
Hạ Ngọc Nhi
Hạ Ngọc Nhi
😬😬😬
Lâm Thiên Vĩ
Lâm Thiên Vĩ
"lúc nào ở cùng em ấy mình luôn cảm thấy nhẹ nhõm hẳn đi cũng rất vui vẻ nữa "
Lâm Thiên Vĩ
Lâm Thiên Vĩ
"thời gian trôi nhanh thiết em ấy đã sắp vào đại học rồi "
Lâm Thiên Vĩ
Lâm Thiên Vĩ
em đinh thi vào đại học gì?
Hạ Ngọc Nhi
Hạ Ngọc Nhi
em ấy đậu trường nào thì vào trường ấy
Lâm Thiên Vĩ
Lâm Thiên Vĩ
chọn ngành chưa
Hạ Ngọc Nhi
Hạ Ngọc Nhi
thiết kế thời trang
Lâm Thiên Vĩ
Lâm Thiên Vĩ
ngành ấy cũng rất phát triển triển *ngã lưng xuống *
Hạ Ngọc Nhi
Hạ Ngọc Nhi
anh mệt sao *quay qua nhìn anh *
Lâm Thiên Vĩ
Lâm Thiên Vĩ
ừm....
Lâm Thiên Vĩ
Lâm Thiên Vĩ
đã mấy ngày rồi không ngủ *mệt mỏi *
Hạ Ngọc Nhi
Hạ Ngọc Nhi
anh lại mất ngủ à?
Lâm Thiên Vĩ
Lâm Thiên Vĩ
ừm....
Lâm Thiên Vĩ
Lâm Thiên Vĩ
ko thể chữa khỏi
Hạ Ngọc Nhi
Hạ Ngọc Nhi
anh không tìm bác sĩ khác đi
Lâm Thiên Vĩ
Lâm Thiên Vĩ
anh tìm rồi nhưng cũng vô ích thôi
Hạ Ngọc Nhi
Hạ Ngọc Nhi
ừm
Hạ Ngọc Nhi
Hạ Ngọc Nhi
anh đừng dùng thuốc ngủ liều lớn nữa
Hạ Ngọc Nhi
Hạ Ngọc Nhi
ko tốt đâu
Lâm Thiên Vĩ
Lâm Thiên Vĩ
anh biết rồi
Hạ Ngọc Nhi
Hạ Ngọc Nhi
ừm
hai người im lặng cho đến khi đến TTTM
Hạ Ngọc Nhi
Hạ Ngọc Nhi
wow.....
Hạ Ngọc Nhi
Hạ Ngọc Nhi
Thiên Vĩ nhìn xem*chỉ chiếc váy cưới trong tiệm *
Hạ Ngọc Nhi
Hạ Ngọc Nhi
đẹp quá *sáng mắt *
Lâm Thiên Vĩ
Lâm Thiên Vĩ
sau này em làm cô dâu anh sẽ đặt cho em một chiếc váy cưới thật đẹp
Hạ Ngọc Nhi
Hạ Ngọc Nhi
anh hứa rồi đó *nhìn anh*
Lâm Thiên Vĩ
Lâm Thiên Vĩ
anh hứa *1phần bất lực nhưng 99 phần cưng chiều *
cô đi tiếp còn anh thì đi theo sau
Lâm Thiên Vĩ
Lâm Thiên Vĩ
"em ấy không nghĩ được lời mình nói sẽ khiến người khác hiếu lầm không nữa "
Lâm Thiên Vĩ
Lâm Thiên Vĩ
"haiz...vẫn còn con nít lắm "
cô cứ chạy hết cửa hàng này đến cửa hàng kia ko biết mệt anh cũng cưng chiều nên cũng đi theo
Lâm Thiên Vĩ
Lâm Thiên Vĩ
anh đi qua kia một chút em lựa đi
Lâm Thiên Vĩ
Lâm Thiên Vĩ
chút anh quay lại
Hạ Ngọc Nhi
Hạ Ngọc Nhi
được
Lâm Thiên Vĩ
Lâm Thiên Vĩ
*rời đi*
nhân vật phụ
nhân vật phụ
chào em em cần gì?
nhân vật phụ
nhân vật phụ
chị có thể tư vấn giúp cho em
Hạ Ngọc Nhi
Hạ Ngọc Nhi
ko cần đâu
Hạ Ngọc Nhi
Hạ Ngọc Nhi
em lựa xong rồi
nhân vật phụ
nhân vật phụ
à vậy sao ?
cô đang lựa gim cài áo
Hạ Ngọc Nhi
Hạ Ngọc Nhi
à chị ơi có hình ngôi sao ko vậy
Hạ Ngọc Nhi
Hạ Ngọc Nhi
em tìm nãy giờ
nhân vật phụ
nhân vật phụ
có em nhưng chỉ còn một cái thôi *đưa ra *
Hạ Ngọc Nhi
Hạ Ngọc Nhi
vậy gối nói lại cho em đi *lấy thẻ ra*
Phò quốc dân
Phò quốc dân
tính tiền cho tôi *quẹt thẻ *
Phò quốc dân
Phò quốc dân
tôi lấy nó
cô định tính tiền thì có người quẹt trước cô liền hỏi
Hạ Ngọc Nhi
Hạ Ngọc Nhi
cái đó là của tôi mà *hơi bất ngờ *
Phò quốc dân
Phò quốc dân
nhưng tôi đã tính tiền nó trước rồi
Hạ Ngọc Nhi
Hạ Ngọc Nhi
nhưng mà...
Phò quốc dân
Phò quốc dân
nhìn cô chắc cũng là con nhà khá giả
Hạ Ngọc Nhi
Hạ Ngọc Nhi
hả....
Phò quốc dân
Phò quốc dân
nhưng thua nhà tôi xa lắm
Phò quốc dân
Phò quốc dân
nói cho cô biết TTTM là của nhà tôi cho nên cô tự biết điều đi
Hạ Ngọc Nhi
Hạ Ngọc Nhi
à..hiểu rồi..
Phò quốc dân
Phò quốc dân
vậy là tốt *tự đắt *
Hạ Ngọc Nhi
Hạ Ngọc Nhi
âyda. .có con chó nhà quý tộc lại sủa bậy rồi
Hạ Ngọc Nhi
Hạ Ngọc Nhi
đồ của con người mà nó lại dám dành
Hạ Ngọc Nhi
Hạ Ngọc Nhi
ko biết chủ nhân nó có dạy nó ko nữa
Phò quốc dân
Phò quốc dân
cô nói ai là chó?*tức giận *
Hạ Ngọc Nhi
Hạ Ngọc Nhi
tôi nói vu vơ thôi
Hạ Ngọc Nhi
Hạ Ngọc Nhi
sao cô tức giận vậy?
Phò quốc dân
Phò quốc dân
cô *tát vào mặt cô*
Hạ Ngọc Nhi
Hạ Ngọc Nhi
ưm.... *ko vững ngã xuống *
Hạ Ngọc Nhi
Hạ Ngọc Nhi
"đau quá "
Lâm Thiên Vĩ
Lâm Thiên Vĩ
Ngọc Nhi *chạy đến *
Lâm Thiên Vĩ
Lâm Thiên Vĩ
em có sao không *đỡ cô*
Hạ Ngọc Nhi
Hạ Ngọc Nhi
Thiên Vĩ em.....
cô vừa nói thì khóe miệng liền chảy máu ra
Lâm Thiên Vĩ
Lâm Thiên Vĩ
là cô ta làm sao?*trầm mặt *
Hạ Ngọc Nhi
Hạ Ngọc Nhi
Thiên Vĩ....
Lâm Thiên Vĩ
Lâm Thiên Vĩ
cô đánh em ấy *lạnh + sát khí *
Phò quốc dân
Phò quốc dân
ừm thì sao
Lâm Thiên Vĩ
Lâm Thiên Vĩ
tôi sẽ giết cô *đồng tử thay đổi *
Lâm Thiên Vĩ
Lâm Thiên Vĩ
giết... giết.... *mất kiểm soát *
Hạ Ngọc Nhi
Hạ Ngọc Nhi
"ko..Thiên Vĩ sẽ giết người mất... "

chap 3

Lâm Thiên Vĩ
Lâm Thiên Vĩ
giết... giết.... giết chết cô ta....
Anh vừa lẩm bẩm vừa đi gần đến cô ta lúc này trợ lý của anh chạy đến
Thành Vũ -Trợ lý của Thiên Vĩ
Thành Vũ -Trợ lý của Thiên Vĩ
chủ tịch *chạy đến *
Lâm Thiên Vĩ
Lâm Thiên Vĩ
*anh mắt đáng sợ *
Thành Vũ -Trợ lý của Thiên Vĩ
Thành Vũ -Trợ lý của Thiên Vĩ
"ngài ấy..... "
Thành Vũ -Trợ lý của Thiên Vĩ
Thành Vũ -Trợ lý của Thiên Vĩ
*nhìn thấy cô đang ngồi dưới đất với vết đỏ trên mặt "
Thành Vũ -Trợ lý của Thiên Vĩ
Thành Vũ -Trợ lý của Thiên Vĩ
tiêu rồi.... *chạy lại cang *
Trợ lý thấy tình hình ko ổn liền chạy lại những cũng chẳng có cang được gì
Hạ Ngọc Nhi
Hạ Ngọc Nhi
"anh ấy sẽ giết người mắt "
Hạ Ngọc Nhi
Hạ Ngọc Nhi
Thiên Vĩ.... anh ơi.. Thiên Vĩ.... *run sợ *
Lâm Thiên Vĩ
Lâm Thiên Vĩ
"Ngọc Nhi đang gọi mình "
Lâm Thiên Vĩ
Lâm Thiên Vĩ
*dần bình tĩnh lại *
Lâm Thiên Vĩ
Lâm Thiên Vĩ
Ngọc Nhi
Hạ Ngọc Nhi
Hạ Ngọc Nhi
Tiểu Vĩ em muốn về nhà *rưng rưng *
Lâm Thiên Vĩ
Lâm Thiên Vĩ
em sao vậy?
Hạ Ngọc Nhi
Hạ Ngọc Nhi
anh ...anh...anh đáng sợ quá... *rưng rưng *
Lâm Thiên Vĩ
Lâm Thiên Vĩ
anh xin lỗi... anh quên mất....
Lâm Thiên Vĩ
Lâm Thiên Vĩ
anh không làm như vậy nữa... anh ko làm nữa
Lâm Thiên Vĩ
Lâm Thiên Vĩ
cô ta đã làm gì em?
Hạ Ngọc Nhi
Hạ Ngọc Nhi
em chỉ muốn mua gim cài áo cho anh thôi
Hạ Ngọc Nhi
Hạ Ngọc Nhi
khó lắm mới tìm được hình ngôi sao nhưng cô ta lại dành
Hạ Ngọc Nhi
Hạ Ngọc Nhi
còn nói TTTM là của cô ta em nên biết điều chút đi
Lâm Thiên Vĩ
Lâm Thiên Vĩ
của cô ta sao?
Hạ Ngọc Nhi
Hạ Ngọc Nhi
ừm
Lâm Thiên Vĩ
Lâm Thiên Vĩ
được
anh bế cô lên không chút cảm xúc nào nói chuyện với trợ lý
Lâm Thiên Vĩ
Lâm Thiên Vĩ
trời lạnh rồi cho TTTM chút ấm áp đi*lạnh lùng *
Thành Vũ -Trợ lý của Thiên Vĩ
Thành Vũ -Trợ lý của Thiên Vĩ
dạ vâng
Thành Vũ -Trợ lý của Thiên Vĩ
Thành Vũ -Trợ lý của Thiên Vĩ
"ngài ấy mà ở đây chút nữa chắc mình chết "
Thành Vũ -Trợ lý của Thiên Vĩ
Thành Vũ -Trợ lý của Thiên Vĩ
"con sói hoang chưa được thuần chủng "
Thành Vũ -Trợ lý của Thiên Vĩ
Thành Vũ -Trợ lý của Thiên Vĩ
"haiz,."
anh bế cô ra xe
Hạ Ngọc Nhi
Hạ Ngọc Nhi
Tiểu Vĩ....anh ....
Lâm Thiên Vĩ
Lâm Thiên Vĩ
*ép chặt cô vào ghế *
Lâm Thiên Vĩ
Lâm Thiên Vĩ
sao vậy? *cười gian tà*
Hạ Ngọc Nhi
Hạ Ngọc Nhi
anh...anh....*lo lắng *
Hạ Ngọc Nhi
Hạ Ngọc Nhi
anh muốn làm gì?
Lâm Thiên Vĩ
Lâm Thiên Vĩ
ko có gì *đưa tay lên mặt cô*
Lâm Thiên Vĩ
Lâm Thiên Vĩ
sao vậy sợ anh làm j em sao ?*vuốt ve mặt cô *
Hạ Ngọc Nhi
Hạ Ngọc Nhi
ko có
Hạ Ngọc Nhi
Hạ Ngọc Nhi
anh ....anh là j mà em phải sợ chứ? *giả vờ bướng bỉnh *
Lâm Thiên Vĩ
Lâm Thiên Vĩ
thật ko *ghé sát mặt cô*
Hạ Ngọc Nhi
Hạ Ngọc Nhi
t...thật...
Lâm Thiên Vĩ
Lâm Thiên Vĩ
anh hôn em nhé *thì thầm vào tai cô*
Hạ Ngọc Nhi
Hạ Ngọc Nhi
k....ko...ko..muốn... *dùng sức đẩy anh ra *
Lâm Thiên Vĩ
Lâm Thiên Vĩ
một cái thôi
Lâm Thiên Vĩ
Lâm Thiên Vĩ
em đừng như vậy mà*nũng nịu *
Lâm Thiên Vĩ
Lâm Thiên Vĩ
lâu lắm rồi ấy
Lâm Thiên Vĩ
Lâm Thiên Vĩ
chỉ hôn má thôi mà
Lâm Thiên Vĩ
Lâm Thiên Vĩ
lúc nhỏ anh hôn em suốt có sao đâu
Hạ Ngọc Nhi
Hạ Ngọc Nhi
lúc ấy khác
Hạ Ngọc Nhi
Hạ Ngọc Nhi
bây giờ khác
Hạ Ngọc Nhi
Hạ Ngọc Nhi
anh cứ như vậy em ko đi với anh nữa
Lâm Thiên Vĩ
Lâm Thiên Vĩ
đc rồi *lui ra xa*
Hạ Ngọc Nhi
Hạ Ngọc Nhi
" nghe lời vậy sao "
thấy anh lui về cô cũng chẳng có đề phòng nữa thì thấy thế anh thừa lúc ấy hôn môi cô ấn nhẹ cô xuống ghế
Hạ Ngọc Nhi
Hạ Ngọc Nhi
"đồ chết tiệt "
Lâm Thiên Vĩ
Lâm Thiên Vĩ
*hưởng thụ *
5 phút sau cô chống trả mệt mỏi thì buôn xui nước mắt từ từ lang dài cảm giác khó thở khi bị người khác chiếm hết tiện nghi càng quét trong miệng mình thêm uất ức mà ko thể làm j cô cũng chỉ biết khóc
Lâm Thiên Vĩ
Lâm Thiên Vĩ
"khóc rồi "
Lâm Thiên Vĩ
Lâm Thiên Vĩ
"quá tay rồi "
Lâm Thiên Vĩ
Lâm Thiên Vĩ
*luyến tiếc rồi khỏi đôi môi căng mọng của cô*
Hạ Ngọc Nhi
Hạ Ngọc Nhi
hức... hức..
Lâm Thiên Vĩ
Lâm Thiên Vĩ
xin lỗi bé cưng *ôm cô vào lòng *
Lâm Thiên Vĩ
Lâm Thiên Vĩ
anh sai rồi
Lâm Thiên Vĩ
Lâm Thiên Vĩ
sao này ko dụ em nữa
Hạ Ngọc Nhi
Hạ Ngọc Nhi
ức....hiếp người... người ta... quá mà.... *thút thít *
Hạ Ngọc Nhi
Hạ Ngọc Nhi
anh là ông già xấu xa
Hạ Ngọc Nhi
Hạ Ngọc Nhi
ko phải người
Lâm Thiên Vĩ
Lâm Thiên Vĩ
được anh là ông già xấu sa
Lâm Thiên Vĩ
Lâm Thiên Vĩ
ko phải người
Lâm Thiên Vĩ
Lâm Thiên Vĩ
đừng khô nữa
Lâm Thiên Vĩ
Lâm Thiên Vĩ
anh đau lòng
Hạ Ngọc Nhi
Hạ Ngọc Nhi
không... khong chơi với... với anh ..nữa... *đẩy anh ra*
Lâm Thiên Vĩ
Lâm Thiên Vĩ
anh xin lỗi mà
Hạ Ngọc Nhi
Hạ Ngọc Nhi
em ...em...sẽ mách với mẹ anh..
Hạ Ngọc Nhi
Hạ Ngọc Nhi
cho mẹ đánh anh
Lâm Thiên Vĩ
Lâm Thiên Vĩ
được
Lâm Thiên Vĩ
Lâm Thiên Vĩ
nếu em thấy vui thì cứ làm đi
Lâm Thiên Vĩ
Lâm Thiên Vĩ
*hôn trán cô*
Hạ Ngọc Nhi
Hạ Ngọc Nhi
....
quan hệ của hai người khá là phức tạp lúc thì như là chó với mèo lúc thì thương nhau hơn là người yêu lúc lại cãi nhau như ko quen ...ko biết nói sao luôn

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play