Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

7 DAYS [Taekook, Vkook, Taeguk, Vguk] • ĐPA. 정방영•

Chapter 1

Vẫn như thường ngày, sau khi hoàn thành nhiệm vụ trước anh liền đến cây dương mệnh báo cáo và nhận thêm nhiệm vụ từ nó.
Cây dương mệnh có rất nhiều lá và mỗi chiếc là chính là sinh mệnh của mỗi người. Khi nó rụng xuống cũng chính là người đó dương thọ đã tận.
Anh đã đứng đó một lúc lâu nhưng dường như hôm nay, cây dương mệnh không có bất cứ nhiệm vụ nào muốn giao cho anh.
Vừa xoay lưng đi thì một chiếc lá màu đỏ bổng rơi lên vai anh.
Anh trau mày nhặt lấy nó.
Kim Taehyung
Kim Taehyung
Lá đỏ sao?
Anh không hiểu cho lắm vì anh chưa từng thấy cây dương mệnh cho ra bất kì chiếc lá đỏ nào.
Dòng chữ dần hiện lên trên thân lá.
+Jeon Jungkook 18 tuổi Nguyên nhân cái chết : Tự tử.
Kim Taehyung
Kim Taehyung
Tuổi trẻ bây giờ thật là không biết trân quý mạng sống.
Anh bóp chặt chiếc lá rồi biến mất.
Bệnh viện JinHit
Anh vừa xuất hiện liền nhìn xung quanh.
Kim Taehyung
Kim Taehyung
Bệnh viện sao?
Kim Taehyung
Kim Taehyung
Lại là một tên nhóc chán sống.
Anh tìm đến số phòng mà sổ sinh tử hiện lên.
Jungkook mơ màng tỉnh lại thì thấy ai đó mặc một áo choàng đen đang đứng cạnh cửa sổ phòng bệnh của cậu.
Liền nghi hoặc lên tiếng.
Jeon Jungkook
Jeon Jungkook
Ai đó?
Xoay người lại.
Kim Taehyung
Kim Taehyung
Nếu tôi nói mình là thần chết, cậu tin chứ?
Cậu chóng tay ngồi dậy cười gượng gạo
Jeon Jungkook
Jeon Jungkook
Cuối cùng, tôi cũng có thể nhìn thấy thần chết rồi.
Kim Taehyung
Kim Taehyung
Trong cậu có vẻ vui hơn thay vì lo sợ khi nhìn thấy tôi thì phải.
Jeon Jungkook
Jeon Jungkook
Đáng lẽ ra anh nên tìm gặp tôi sớm hơn thay vì bây giờ.
Anh khó chịu nhìn cậu.
Kim Taehyung
Kim Taehyung
Thanh niên các cậu luôn xem thường mạng sống của mình như vậy sao?
Jeon Jungkook
Jeon Jungkook
Tôi không hề xem thường chỉ là nếu anh là tôi...anh sẽ hiểu tôi khát khao được chết đến nhường nào.
Cậu thở dài nhìn những thiết bị ý tế được nối với người cậu. Ánh mắt trùn xuống.
Jeon Jungkook
Jeon Jungkook
Sức khoẻ tôi từ nhỏ vốn rất yếu, mọi hoạt động diễn ra đều dưới sự theo dõi của bác sĩ. 
Jeon Jungkook
Jeon Jungkook
Tôi rất muốn có thể hội nhập với thế giới bên ngoài, muốn vui chơi như bao đứa trẻ khác, muốn có một cuộc sống bình thường
Jeon Jungkook
Jeon Jungkook
Nhưng...
Jeon Jungkook
Jeon Jungkook
Như anh thấy đó, tôi đã gắn bó với những thứ này suốt 10 năm rồi.
Jeon Jungkook
Jeon Jungkook
Tôi dựa vào nó để duy trì mạng sống của mình...sau một lần liều mình vui chơi với bọn trẻ ngoài kia.
Jeon Jungkook
Jeon Jungkook
Anh thử nghĩ nếu như chỉ lẩn quẩn trong căn phòng này cả đời, chẳng những vậy còn bị chi chít những thứ chết tiệc này gắn vào người thì chi bằng tôi chọn cái chết có lẽ sẽ tốt hơn.
Anh đột nhiên có chút động lòng với hoàn cảnh của cậu. Trong ánh mắt lạnh lẽo lại thoáng qua một chút bi thương.
*Một đứa trẻ đáng thương.*
Cậu với tay dao gọt trái cây gần đó.
Anh thấy vậy liền vung tay khiến con dao trở thành tro bụi.
Cậu thở hắt nhìn anh.
Jeon Jungkook
Jeon Jungkook
Trên đời này cũng có thần chết ngăn con người tìm đến cái chết nữa sao?
Anh im lặng một lúc, trong có vẻ đang đắn đo điều gì. Sau đó lên tiếng.
Kim Taehyung
Kim Taehyung
Tôi sẽ cho em 7 ngày được sống cuộc sống mà em mong muốn trước khi tôi lấy đi linh hồn của em.
Cậu vừa vui mừng vừa ngạc nhiên.
Jeon Jungkook
Jeon Jungkook
Những lời anh nói...
Cắt lời.
Kim Taehyung
Kim Taehyung
Là thật, sáng mai tôi sẽ đến.
Kim Taehyung
Kim Taehyung
7 ngày đó, tôi sẽ bên cạnh giúp em thực hiện những gì mà em chưa từng làm qua.
Kim Taehyung
Kim Taehyung
Đó là ân huệ của thần chết. 
Kim Taehyung
Kim Taehyung
Đừng biết ơn vì bất cứ điều gì.
Vừa dứt câu anh liền biến mất và đẩy cậu vào giấc ngủ.
_ _ _ _
Sáng hôm sau.
Jungkook tỉnh lại nhìn xung quanh, cậu có chút nghi ngờ. Liệu những chuyện đêm qua có phải chỉ là một giấc mơ thôi hay không.
Cậu từ từ tháo hết tất cả dây được liên kết giữa cậu và thiết bị y tế ra. Thì cảm thấy cơ thể của mình thật sự đã khoẻ lên rất nhiều. So với trước đây khi không có sự hỗ trợ của các thiết bị y tế.
Cậu bước xuống giường đi vòng quanh căn phòng.
Cậu nhìn ra cửa sổ hít thở không khí trong lành.
Jeon Jungkook
Jeon Jungkook
Đêm qua... mình không mơ.
Cậu thoáng vui trong lòng.
Đột nhiên anh xuất hiện sau lưng cậu.
Kim Taehyung
Kim Taehyung
Em cũng có thể xem đó là giấc mơ. 
Kim Taehyung
Kim Taehyung
Vì nó chỉ có thể kéo dài được 7 ngày.
Cậu xoay lại cười với anh.
Jeon Jungkook
Jeon Jungkook
7 ngày đối với người khác chỉ vỏn vẹn là khoảng thời gian ngắn ngủi nhưng với tôi nó là cả một đời người. 
________END________

Chapter 2

Jeon Jungkook
Jeon Jungkook
Cảm ơn anh.
Kim Taehyung
Kim Taehyung
Tận dụng thời gian một chút đi. 
Kim Taehyung
Kim Taehyung
Hãy đi thực hiện những gì em muốn.
Anh vừa xoay đi thì cậu liền gọi lại.
Jeon Jungkook
Jeon Jungkook
Khoan đã. 
Jeon Jungkook
Jeon Jungkook
Anh tên gì?
Kim Taehyung
Kim Taehyung
Đừng hỏi tên của thần chết.
Jeon Jungkook
Jeon Jungkook
Tôi...
Kim Taehyung
Kim Taehyung
Tôi sẽ không rời mắt khỏi em đâu chỉ là...
Kim Taehyung
Kim Taehyung
Ngoài em ra thì loài người không nên nhìn thấy thần chết quá lâu.
Kim Taehyung
Kim Taehyung
Giờ thì đi đi.
Biến mất trước mắt cậu như đêm qua.
_ _ _ _
Âm giới.
Lãnh địa của KangTeuk (Người đứng đầu âm giới.)
Ông đập tay xuống bàn nhìn anh.
KangTeuk
KangTeuk
Kim Taehyung, ngươi có biết chuyện ngươi đang làm là phạm giới luật của thần chết rồi không?
KangTeuk
KangTeuk
Người thi thành luật lại vì con người mà phạm luật. 
KangTeuk
KangTeuk
Ngươi rốt cuộc đã bị cái gì vậy hả?
Anh xoay đi.
Kim Taehyung
Kim Taehyung
Tôi ý thức được những gì mình đang làm.
Kim Taehyung
Kim Taehyung
Và sẽ tự chịu trách nhiệm về nó.
KangTeuk
KangTeuk
Ngươi nghĩ ngươi làm như vậy là đang giúp cậu ta sao? 
KangTeuk
KangTeuk
Ngươi có biết trong 7 ngày đó sẽ có biết bao nhiêu thần chết tìm đến người đó không? 
KangTeuk
KangTeuk
Họ sẽ đem đến những cái chết còn kinh hoàng hơn cả việc tự tử.
Kim Taehyung
Kim Taehyung
Tôi sẽ bảo vệ cậu ta. 
Kim Taehyung
Kim Taehyung
Ông nên nhớ, không có bất kì thần chết nào có thể cản chân tôi.
Cười nhếch rồi bỏ đi.
Ông tức giận nhìn người vừa bỏ đi.
KangTeuk
KangTeuk
Ngươi đúng là một tên nhu nhược.
_ _ _ _
Ngày thứ nhất.
Nghĩa Trang
Điều đầu tiên sau khi cậu xuất viện chính là đến thăm mộ người ông đã khuất của mình.
Jeon Jungkook
Jeon Jungkook
Ông à, cháu đến rồi.
Cậu đặt hoa lên mộ ông rồi ngồi xuống cạnh bên.
Jeon Jungkook
Jeon Jungkook
Cháu xin lỗi vì không thể bên cạnh ông những ngày cuối đời.
Sau câu nói đó cũng là lúc cậu không kiềm nổi nước mắt của mình mà bật khóc.
Cậu khóc thật lâu cho đến khi ai đó xuất hiện và đưa khăn giấy cho cậu.
Kim Taehyung
Kim Taehyung
Ông ấy là người thân cuối cùng của em?
Gật đầu.
Cậu lau nước mắt. Đặt tay lên hình ảnh của ông trên mộ.
Jeon Jungkook
Jeon Jungkook
Có thể anh không tin nhưng tôi chính là sao chổi của cả gia tộc. 
Jeon Jungkook
Jeon Jungkook
Ngoài ông ra thì không ai công nhận tôi là con cháu của Jeon gia.
Kim Taehyung
Kim Taehyung
Vì sao? 
Kim Taehyung
Kim Taehyung
Chỉ vì sức khỏe em không được bình thường?
Cậu thở dài một tiếng.
Jeon Jungkook
Jeon Jungkook
Không phải vậy,lúc tôi vừa sinh ra mẹ vì sinh khó mà không qua khỏi. 
Jeon Jungkook
Jeon Jungkook
Còn cha tôi thì bị ám sát ngay khi trên đường đến bệnh viện. 
Jeon Jungkook
Jeon Jungkook
Sau những chuyện đã xảy ra, người của gia tộc luôn xem tôi là một điềm xui của họ.
Jeon Jungkook
Jeon Jungkook
Nhưng chỉ có ông, ông là người đã chăm nuôi tôi từ bé, cho đến lúc ông mất đi ông cũng dùng toàn bộ tài sản của mình để tiếp tục điều trị cho tôi. 
Jeon Jungkook
Jeon Jungkook
Mặc dù ông đã sớm biết,sức khỏe tôi chẳng có bất cứ hi vọng nào.
Anh nhìn người trước mắt mà có chút buồn thay.
*Rốt cuộc cậu nhóc này đã phải chịu đựng bao nhiêu đau khổ rồi?*
Đột nhiên cậu xoay lại
Jeon Jungkook
Jeon Jungkook
À mà, sao anh lại ở đây?
Jeon Jungkook
Jeon Jungkook
Chẳng phải anh nói..
Ngắt lời.
Kim Taehyung
Kim Taehyung
Nơi này rất ít người, nhưng rất nhiều linh hồn.
Jeon Jungkook
Jeon Jungkook
Có ông của tôi không?
Kim Taehyung
Kim Taehyung
Không
Ánh mắt cậu vừa rồi có chút hi vọng nhưng lại bị câu trả lời của anh làm tan biến mất.
Kim Taehyung
Kim Taehyung
Ông ấy đã được đưa đến nơi khác tốt hơn rồi.
Cậu vừa nghe anh nói như vậy, trong lòng như được xoa dịu, bất giác mỉm cười.
Anh nhìn xung quanh một lúc rồi lên tiếng.
Kim Taehyung
Kim Taehyung
Đi đi, đừng ở nơi này nữa. 
Kim Taehyung
Kim Taehyung
Và cũng đừng quay lại.
Cậu khó hiểu.
Jeon Jungkook
Jeon Jungkook
Tại sao?
Kim Taehyung
Kim Taehyung
Đừng hỏi quá nhiều.
Cậu vừa đứng lên thì không biết từ đâu một con mãng xà lao đến phía cậu.
Anh liền kéo cậu về sau và không may nó đã cắn vào tay anh
Tuy cậu luôn ở bệnh viện nhưng cậu rất thích đọc sách. Và khi nhìn thấy hình dạng cụ thể của mãng xà thì cậu liền hốt hoảng...
Jeon Jungkook
Jeon Jungkook
Thần chết, loài này là loài kịch độc...
Kim Taehyung
Kim Taehyung
Xoay đi chổ khác
Ra lệnh cho cậu
Cậu nhìn nét mặt của anh liền không dám nói thêm nữa lời mà lập tức làm theo.
Anh cười nhếch nắm lấy đầu của mãng xà bóp nát khiến nó dần tan biến.
Cả vùng đất thanh tịnh đột nhiên vang văng vẳng tiếng hét đau đớn của ai đó.
Cậu bắt đầu sợ hãi nhắm tịt mắt và che tai lại.
Một lúc sau mới dám mở mắt ra
Cậu xoay lại thì đã không thấy anh đâu.
Jeon Jungkook
Jeon Jungkook
Thần chết, anh đâu rồi?
Cậu chạy khắp nơi tìm anh.
________END________

Chapter 3

Jeon Jungkook
Jeon Jungkook
Thần chết...
Đột nhiên xuất hiện
Kim Taehyung
Kim Taehyung
Ở đây.
Cậu liền chạy đến cầm lấy tay anh.
Jeon Jungkook
Jeon Jungkook
Tay anh không sao chứ?
Giật lại.
Kim Taehyung
Kim Taehyung
Em nên lo cho bản thân mình đi thay vì lo cho tôi.
Jeon Jungkook
Jeon Jungkook
Tiếng hét vừa rồi là của anh?
Kim Taehyung
Kim Taehyung
Tiếng quạ kêu thôi đừng bận tâm nhiều quá.
Kim Taehyung
Kim Taehyung
Còn nữa, đừng chạy lung tung khắp nơi như vừa rồi gọi thần chết như vậy. 
Kim Taehyung
Kim Taehyung
Người khác nhìn thấy sẽ nghĩ em có vấn đề về thần kinh.
Bỏ đi
Đuổi theo
Jeon Jungkook
Jeon Jungkook
Anh không cho tôi biết tên thì tôi chỉ biết gọi anh là vậy thôi.
Anh bất lực trả lời.
Kim Taehyung
Kim Taehyung
Kim Taehyung.
Thật sự thì anh nói rất nhỏ. Với lại giọng anh trầm như vậy không cậu không nghe rõ anh vừa nói gì.
Jeon Jungkook
Jeon Jungkook
Sao?
Jeon Jungkook
Jeon Jungkook
Tôi nghe không rõ.
Kim Taehyung
Kim Taehyung
Đó là chuyện của em.
Jeon Jungkook
Jeon Jungkook
Vậy tôi sẽ vẫn gọi anh là thần chết.
Khó chịu quát.
Kim Taehyung
Kim Taehyung
Kim Taehyung, như vậy em đã nghe rõ chưa?
Jeon Jungkook
Jeon Jungkook
Rõ rồi thưa ngài.
Anh thở dài nhìn cậu nhóc trước mắt.
Kim Taehyung
Kim Taehyung
Ngốc.
Kim Taehyung
Kim Taehyung
Đi đi, đừng trở lại những nơi thế này, rất nguy hiểm.
Kim Taehyung
Kim Taehyung
Tuy tôi nói sẽ không rời mắt khỏi em nhưng không phải lúc nào tôi cũng có thể xuất hiện.
Xoay lưng đi.
Jeon Jungkook
Jeon Jungkook
Kim Taehyung.
Anh vừa đi được vài bước liền tức giận xoay lại.
Kim Taehyung
Kim Taehyung
Đừng gọi thẳng tên của một vị thần.
Cậu bị anh làm cho giật mình, liền có chút e sợ.
Jeon Jungkook
Jeon Jungkook
Tôi...xin lỗi. 
Jeon Jungkook
Jeon Jungkook
Nhưng tôi có thể hỏi anh một chuyện được không?
Kim Taehyung
Kim Taehyung
30s cho tất cả.
Jeon Jungkook
Jeon Jungkook
Tại sao anh lại giúp tôi?
Kim Taehyung
Kim Taehyung
Chỉ vì... em chưa từng có những ngày sống trọn vẹn.
Biến mất.
_ _ _ _
Vài phút trước.
Ở một nơi nào đó có một thần chết thét lên vì đau đớn khi nhìn thấy anh giết đi vật nuôi của mình.
....
....
Linh thú của ta.
Ạnh đột nhiên xuất hiện ngay sau lưng hắn.
Kim Taehyung
Kim Taehyung
Tiếp theo sẽ đến lượt của ngươi đấy.
....
....
Kim Taehyung ngươi...
Anh trong chớp mắt đã bóp lấy cổ hẳn giơ lên cao.
Kim Taehyung
Kim Taehyung
Ngươi nghĩ ngươi có thể nhúng tay vào việc ta làm sao?
....
....
Ta chỉ đang... làm theo chỉ thị... của thần.
....
....
Ngươi... không thể... giết ta...
Kim Taehyung
Kim Taehyung
Ta tất nhiên là có thể
KangTeuk
KangTeuk
Kim Taehyung, mau dừng tay.
Anh đang định ra tay thì bị giọng nói của KangTeuk làm cho dừng lại.
Nhếch mép.
Kim Taehyung
Kim Taehyung
Đến nhanh hơn tôi nghĩ đấy lão già.
Buông tên kia ra.
Ông thở dài nhìn anh.
KangTeuk
KangTeuk
Chúng ta về âm giới rồi nói chuyện.
Kim Taehyung
Kim Taehyung
Không cần đâu.
Anh lập tức từ chối.
Kim Taehyung
Kim Taehyung
Đây là lần cuối tôi nhắc lại. 
Kim Taehyung
Kim Taehyung
Mạng Jeon Jungkook là do tôi quản. 
Kim Taehyung
Kim Taehyung
Từ này tôi không muốn bất kì thần chết nào bén mảng đến gần cậu ấy. 
Kim Taehyung
Kim Taehyung
Nếu không tôi không ngại phạm thêm giới luật đâu.
Xoay đi
KangTeuk
KangTeuk
Ngươi làm như vậy thì có ý nghĩa gì chứ?
KangTeuk
KangTeuk
Dù sao cậu ta cũng sẽ phải chết thôi.
Anh thở hắt liếc nhìn ông.
Kim Taehyung
Kim Taehyung
Đây là việc ý nghĩa nhất mà tôi từng làm trong suốt hơn 1000 năm qua.
KangTeuk
KangTeuk
Kim Taehyung, cậu ta buộc phải chết. 
KangTeuk
KangTeuk
Dù ngươi có bảo về cậu ấy khỏi bọn ta nhưng ngươi nên nhớ chính ngươi cũng là một thần chết.
KangTeuk
KangTeuk
Rồi cái chết sẽ lại tìm đến cậu ấy mà thôi.
Kim Taehyung
Kim Taehyung
Cậu ta buộc phải chết, còn tôi thì buộc phải bảo vệ cậu ta.
Bỏ đi.
_ _ _ _
Cả ngày hôm đó cậu dạo quanh thành phố hít thở không khí trong lành và ăn những món ăn mà từ trước đến giờ cậu chưa từng được thử qua.
Tận hưởng cuộc sống mà trước đây cậu chưa từng có. Dưới sự quan sát của ai đó từ đằng xa.
_ _ _ _
Ngày thứ 2.
5h AM
Hôm nay cậu thức dậy rất sớm. Cậu có dự định sẽ tản bộ vào buổi sáng để hít thở không khí trong lành lúc ban mai.
Cậu dụi mắt ngồi dậy thì thấy ai đó đang đứng cạnh cửa sổ.
Anh xoay lại.
Kim Taehyung
Kim Taehyung
Em có thể ngủ thêm. 
Kim Taehyung
Kim Taehyung
Vẫn còn rất sớm.
Lắc đầu. Rồi đi lại chổ anh.
Jeon Jungkook
Jeon Jungkook
Tôi muốn đi dạo vào buổi sáng để hít thở không khí. 
Jeon Jungkook
Jeon Jungkook
Anh đi cùng tôi chứ?
Kim Taehyung
Kim Taehyung
Đừng để bản thân bị cảm. 
Kim Taehyung
Kim Taehyung
Sức khỏe tôi cho em cũng chỉ như người bình thường.
Kim Taehyung
Kim Taehyung
Nên sẽ rất dễ nhiễm lạnh trong thời gian này.
Jeon Jungkook
Jeon Jungkook
Tôi biết rồi mà. 
Jeon Jungkook
Jeon Jungkook
Vậy anh...
Ánh mắt cậu rất mong chờ vào câu trả lời của anh.
Kim Taehyung
Kim Taehyung
Xem ra em rất muốn đi cùng thần chết thì phải?
Cậu gãi đầu cười ngại.
Jeon Jungkook
Jeon Jungkook
Dù gì tôi cũng chỉ có anh là bạn thôi mà.
Kim Taehyung
Kim Taehyung
Bạn sao?
Bất giác cười.
Jeon Jungkook
Jeon Jungkook
Cười là đi nhé.
Đợi tôi đi chuẩn bị một chút.
Cậu lập tức chạy vào nhà vệ sinh. Còn anh thì ra phòng khách chờ cậu.
________END________

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play