Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Đam Mỹ] Mị Tình Khó Cưỡng

Mở Đầu

Tác Giả
Tác Giả
Đây là bộ BL đầu tiên mình viết nên còn non tay, mong mọi người cho mình xin góp í để sửa đổi.
Tác Giả
Tác Giả
Đầu tiên là giới thiệu nhân vật.
Tác Giả
Tác Giả
Ra điểm danh mấy đứa ơi..
Lục Khâm
Lục Khâm
Lục Khâm, 25 tuổi, cao 1m68 Nghề Nghiệp: Nhân viên. Tha cho tôi, đừng truy đuổi tôi nữa... làm ơn tôi cầu xin các người...
Khương Thời
Khương Thời
Khương Thời, 28 tuổi, 1m89. Nghề Nghiệp: Tổng Tài Công Ty Khương Đoàn. Lục Khâm, em là của tôi. Mãi mãi là của tôi, nếu em trốn chạy tôi liền không ngại mà nhốt em lại.
Vũ Dư Lập
Vũ Dư Lập
Vũ Dư Lập, 27 tuổi, 1m75 Nghề Nghiệp: Ảnh Đế. Ngây thơ không có tội, mỗi tội em quá ngây thơ!
Kiều Kiều
Kiều Kiều
Kiều Kiều, 26 tuổi. Nữ diễn viên hạng A. Thứ gì tôi muốn nhất định phải có được.
Lục Kha
Lục Kha
Bố Lục Khâm.
Khương Lã
Khương Lã
Bố Khương Thời.
Chu Lữ
Chu Lữ
Chu Lữ, 28 tuổi, 1m78. Nghề Nghiệp: Sát Thủ. Nếu em hận tôi, cũng được! Tôi cho em hận ở trên giường!!
Người Qua Đường 1
Người Qua Đường 1
Nhất thụ đa công, chổng mông lên trời liền nát cúc há há há há khụ... khụ khụ.
Người Qua Đường 1 đã bị mời ra khỏi nhóm bởi Tác Giả.
Tác Giả
Tác Giả
Tóm tắt sơ lược cho mọi người hiểu tí về cốt truyện nè :3
Tác Giả
Tác Giả
Thụ vô tình cứu công, công yêu thụ gạ gẫm thụ. Thụ bắt đầu yêu công. Công tiếp tục gặp tai nạn nhập viện, thụ nuôi công. Công tỉnh lại, mất trí nhớ quên thụ. Thụ bị bỏ rơi, bị khinh miệt. Thụ tuyệt vọng các thứ...
Người Qua Đường 2
Người Qua Đường 2
Đồ tệ bạc, xứng đáng không có được thụ.
Người Qua Đường 2
Người Qua Đường 2
Thụ ơi, về bên chụy chụy hứa yêu thương heheeee.
Người Qua Đường 2
Người Qua Đường 2
Đến đây nào thụ thụ, để chụy ôm hôn một cái!
Lục Khâm
Lục Khâm
...
Khương Thời
Khương Thời
Dám đụng đến người của tôi, liền cắt hết tứ chi ném cho chó ăn.
Vũ Dư Lập
Vũ Dư Lập
Lục Khâm của tôi, cho 3s để cút khỏi tầm mắt. Không tôi liền khiến cho sống không bằng chết.
Người Qua Đường 2 đã rời khỏi nhóm vì rén.
( Hai lời thoại cuối hơi sến súa, mong mọi người đừng bỏ qua cho hai đứa nó. )

Chap1: Tai Nạn

Đêm nay, trời âm u đến lạ.
Từng cơn gió lạnh không ngừng thổi mạnh.
Những giọt mưa thi nhau rơi xuống mặt đường.
Một thanh niên dáng người thấp bé đang khó khăn lái xe chạy trên con đường đồi vắng tanh.
Nhìn từ xa dường như có chút ánh sáng đỏ đang nhấp nháy.
Lục Khâm
Lục Khâm
Kia là gì, nhìn như xe ô tô ấy nhỉ.
Lục Khâm tăng tốc chạy gần đến.
Lục Khâm
Lục Khâm
Aaa...AAAA
Tiếng hét thất thanh vang lên, phía trước mặt là cảnh tượng một chiếc ô tô đang bốc khói.
Cậu vội chạy đến bên kính xe nhìn vào trong.
Lục Khâm
Lục Khâm
Anh... anh ơi anh gì đó ơi anh còn thở không.
Lục Khâm liên tục đập vào cửa kính nhưng không có phản hồi từ người trong xe.
Cậu vội nhặt lấy tảng đá bên đường ra sức đập vào cửa kính xe.
Lục Khâm
Lục Khâm
Kính kiểu méo gì mà cứng thế.
Lục Khâm
Lục Khâm
Ha... ha...
Choảng
Cửa kính ô tô vỡ nát sau nhiều cú va chạm mạnh.
Trong xe một nam thanh niên bất tỉnh, đầu chảy máu đang thoi thóp thở.
Lục Khâm nhanh chóng mở cửa xe rồi lôi nam thanh kia ra ngoài.
Khó khăn lắm cậu mới đỡ được hắn ta ra khỏi xe.
Lục Khâm
Lục Khâm
Anh cố gắng lên, tôi đưa anh vào bệnh viện.
Vừa đỡ đi xa được tầm 4m chiếc xe lại phát nổ.
Do tác động của vụ nổ mà cả hai người bị văng ra một khoảng.
Lục Khâm nhanh chóng hồi thần đỡ nam thanh niên kia vào ven đường.
Lục Khâm
Lục Khâm
H-ha... a... Anh ăn cái méo gì mà nặng như heo vậy hả, đỡ anh tôi muốn thay mới cái cột sống.
Cậu đưa tay vào túi quần lấy điện thoại.
Lục Khâm
Lục Khâm
A... alo chỗ tôi có một người bị tai nạn, hiện anh ấy đã bất tỉnh ở đường XX... mau giúp chúng tôi với.
Nói rồi Lục Khâm dường như hết sức cũng nằm ngất bên cạnh nam thanh niên kia.

Chap2: Mất Trí

Tại Bệnh Viện.
Lục Khâm
Lục Khâm
Đây là đâu, mình còn thở không?
Nói rồi Lục Khâm đưa tay lên mũi thử.
Lục Khâm
Lục Khâm
Lạy chúa mình còn thở.
Y Tá
Y Tá
Cậu chỉ bị trầy tay thôi, làm gì đến nổi mà đi gặp ông bà cơ chứ.
Lục Khâm
Lục Khâm
À cho tôi hỏi, người vào cùng tôi đang ở đâu anh ấy có sao không?
Y Tá
Y Tá
Cậu ta nằm kế cậu kìa, cậu ta bị thương ở đầu may mà đưa đến kịp, ông bà gánh còng lưng cả haizz.
Lục Khâm
Lục Khâm
Tôi gánh cậu ta còng lưng thì có đấy.
Nói rồi y tá đẩy xe thuốc ra ngoài.
Lục Khâm đưa tay vén tầm màn trắng lên.
Lục Khâm
Lục Khâm
Haa cũng may, anh không có gì nếu không thì tôi bị anh ám tới chết mất.
Lục Khâm bước chân xuống giường, đến bên giường nam thanh niên kia rồi ngồi xuống ghế.
Bỗng ngón tay anh ta cử động.
Nam thanh niên nheo mắt vài cái rồi từ từ mở ra.
Lục Khâm
Lục Khâm
Ha, cuối cùng anh cũng tỉnh rồi.
Khương Thời
Khương Thời
Ư... đây là đâu... còn cậu là ai?
Lục Khâm
Lục Khâm
Tôi là người kéo anh ra khỏi tay hắc bạch vô thường đấy.
Lục Khâm
Lục Khâm
Anh sao rồi, ổn không??
Lục Khâm
Lục Khâm
Anh có số của người nhà chứ, để tôi gọi giúp anh.
Khương Thời
Khương Thời
Người...người nhà..tôi tôi không nhớ.
Lục Khâm
Lục Khâm
Hảaaa không phải chứ, bác sĩ bác sĩ ơi anh ta bị chạm mạch rồi!!!.
Lục Khâm thét lên gọi bác sĩ.
Sau một lúc xem xét bệnh tình.
Bác Sĩ
Bác Sĩ
Anh còn nhớ tên mình là gì không?
Khương Thời
Khương Thời
Tôi chỉ nhớ, tôi tên là... Khương... à không tên tôi hình như chỉ một chữ Thời.
Bác Sĩ
Bác Sĩ
Xem ra tình trạng không nghiêm trọng lắm.
Bác Sĩ
Bác Sĩ
Qua vài hôm liền khỏi, hai người không cần lo.
Khương Thời
Khương Thời
...
Lục Khâm
Lục Khâm
Thế thì tốt quá rồi.
Lục Khâm thở phào nhẹ nhõm.
Bác Sĩ
Bác Sĩ
Vậy thì mời cậu ra ngoài đóng viện phí.
Lục Khâm
Lục Khâm
hả..hả gì cơ..
Lục Khâm
Lục Khâm
Lục Khâm
Lục Khâm
Không phải chứ
Lục Khâm tài chính hạn hẹp nghe thế liền xanh mặt.
Nhưng lại ngoan ngoãn đi đóng viện phí cho cả hai.
Lục Khâm
Lục Khâm
Hức... vừa lãnh lương thế liền tiêu gần hết.
Sau khi thanh toán xong, cậu quay lại phòng bệnh.
Liền nghe bên trong có tiếng nói chuyện.
Lục Khâm
Lục Khâm
Chả lẽ là bác sĩ...không phải liền thanh toán tiền nữa chứ.
Lục Khâm đau khổ gõ cửa rồi bước vào phòng.
Khương Thời
Khương Thời
Được.
Lục Khâm
Lục Khâm
Hả, cậu đang nói chuyện với ai đấy.
Khương Thời
Khương Thời
Không có, cậu nghe lầm rồi.
Khương Thời vừa nói tay vừa lén giấu điện thoại Lục Khâm xuống chăn.
Lục Khâm
Lục Khâm
Thế giờ anh không nhớ nhà mình ở đâu à.
Khương Thời
Khương Thời
Không nhớ.
Lục Khâm
Lục Khâm
Haizzz hết cách rồi, nếu không chê chật hẹp tôi cho anh thuê phòng.
Khương Thời
Khương Thời
...
Lục Khâm
Lục Khâm
Tôi không vội lấy tiền liền đâu, sau khi anh nhớ lại liền thanh toán một thể cho tôi là được.
Khương Thời
Khương Thời
... Vậy phiền cậu rồi.
Lục Khâm
Lục Khâm
Vậy tôi gọi cậu là Thời Thời.
Khương Thời
Khương Thời
...H-Hả?
Lục Khâm
Lục Khâm
Cậu chỉ nhớ mỗi chữ Thời không gọi cậu là Thời Thời thế gọi là gì chứ.
Khương Thời
Khương Thời
Được rồi...
Khương Thời mí mắt giật giật, tay vịn lấy trán cố trấn an bản thân.
Khương Thời
Khương Thời
* Không sao, chỉ cần tránh mặt chúng một thời gian... cái tên đấy cũng không to tát gì. *
Chiều hôm ấy, cả hai xuất viện.
Lục Khâm dẫn Khương Thời về nhà mình.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play