Cuộc Tình Ngang Trái
Giới thiệu nhân vật
Tác giả
Xin chào mọi người 🫣👋
Tác giả
Đây sẽ là bộ truyện thứ 2 của mình
Tác giả
Những gì mình muốn nói thì mình đã nói ở phần mô tả truyện rồi
Tác giả
Nhưng mà mình nghĩ là sẽ có 1 số bạn chưa đọc nên mình sẽ nói lại nha
Tác giả
Thứ nhất : Mình phải vừa viết bộ này và 1 bộ nữa nên thời gian ra chap có thể sẽ không nhanh nhưng mình sẽ cố gắng mỗi ngày đều ra chap để các bạn không phải chờ 💋
Tác giả
Thứ hai : Lịch ra chap :
• Ngày trong tuần : mỗi ngày 1 chap ( có thể hơn nếu mình có thời gian rảnh )
• Cuối tuần : có thể là 5 chap ( hoặc ít hơn )
Tác giả
Thứ ba : Vì thời gian của mình không cố định nên có thể ra chap sẽ không đúng theo lịch , các bạn thông cảm cho mình nha 🙇♀️
Tác giả
Thứ 4 : Mong các bạn sẽ ủng hộ bộ truyện này của mình đến cuối . Chân thành cảm ơn các bạn 🙇♀️🫶 ❤️
Tác giả
Những gì muốn nói thì mình đã nói hết rồi
Tác giả
Giờ thì mình giới thiệu sơ lược về nhân vật trong bộ truyện này nha
Trần Thiên Ân
9 tuổi
Là con gái của một gia đình cận nghèo .
Vũ Thanh Tùng
10 tuổi
Là con trai độc nhất vô nhị của chủ tịch một tập đoàn lớn .
Tạ Mỹ An ( Mẹ cô )
Tạ Mỹ An ( Mẹ cô )
30 tuổi
Ở nhà làm nội trợ và chăm sóc cho cô
Trần Thành Đạt ( Bố cô )
Trần Thành Đạt ( Bố cô )
32 tuổi
Là nhân viên trong một công ty bánh kẹo
Võ Ngọc Hiền ( Mẹ anh )
Võ Ngọc Hiền ( Mẹ anh )
32 tuổi
Là quản lý trong ngân hàng
Vũ Quang Mạnh ( Bố anh )
Vũ Quang Mạnh ( Bố anh )
40 tuổi
Chủ tịch của tập đoàn lớn trong nước
Tác giả
Giới thiệu sương sương như vậy thôi nha
Tác giả
Chap sau thì mình sẽ giới thiệu kĩ hơn về gia cảnh của nam , nữ chính nhé
Chapter 1
Cô sinh ra trong 1 gia đình không mấy khá giả , mẹ cô ở nhà làm nội trợ để chăm sóc cho cô và tiện thể chăm lo việc nhà
Bố cô thì làm nhân viên trong một công ty bánh kẹo , lương tháng cũng chỉ đủ nuôi cô ăn học và chi phí trong căn nhà nên không để dành được bao nhiêu
Trong một lần bố cô lỡ dại nghe theo lời đồng nghiệp mà bị lừa sạch tiền , còn phải gánh một khoản nợ lớn
Các khoản chi phí sinh hoạt rồi tiền học của cô đều trông chờ vào tháng lương của bố cô mà bây giờ bố cô vừa phải làm việc vừa phải trả nợ nên chẳng còn tiền để lo các khoản đó nữa
Vào một buổi tối nọ khi gia đình cô đang ăn cơm với nhau
Trần Thiên Ân
Bố mẹ ( dừng đũa )
Tạ Mỹ An ( Mẹ cô )
Có gì không con
Trần Thiên Ân
Con không muốn đi học nữa
Tạ Mỹ An ( Mẹ cô )
Cái gì ( bất ngờ )
Trần Thành Đạt ( Bố cô )
Không được ( buông đũa )
Trần Thiên Ân
Tại sao ạ ?
Trần Thành Đạt ( Bố cô )
Con phải ăn học đến nơi đến chốn để sau này còn lo cho bố mẹ nữa chứ
Trần Thiên Ân
Nhưng bây giờ hoàn cảnh gia đình mình……( ngập ngừng )
Trần Thành Đạt ( Bố cô )
Không được là không được
Trần Thành Đạt ( Bố cô )
Con phải đi học
Trần Thành Đạt ( Bố cô )
Con không nghĩ cho tương lai của mình sao ?
Trần Thiên Ân
Nhưng con không muốn bố mẹ cực khổ ( rưng rưng )
Tạ Mỹ An ( Mẹ cô )
( Đau lòng ) Bố mẹ đâu có cực khổ đâu chứ
Tạ Mỹ An ( Mẹ cô )
Lo cho con ăn học thành tài là mong muốn lớn nhất của bố mẹ
Tạ Mỹ An ( Mẹ cô )
Con chỉ việc học thôi
Tạ Mỹ An ( Mẹ cô )
Còn lại cứ để bố mẹ lo
Trần Thiên Ân
Nhưng con……
Trần Thành Đạt ( Bố cô )
Thôi con ăn cơm tiếp đi
Trần Thiên Ân
Con…..( ấp úng )
Tạ Mỹ An ( Mẹ cô )
Con còn gì muốn nói sao ?
Trần Thiên Ân
Con nghe mấy bạn cùng lớp nói là có gia đình kia đang tuyển người hầu cho con của họ
Trần Thiên Ân
Yêu cầu phải là bé gái
Trần Thiên Ân
Con nghĩ là con có thể làm được việc này
Tạ Mỹ An ( Mẹ cô )
Con còn nhỏ thì có thể làm được gì cơ chứ
Trần Thiên Ân
Con sẽ cố gắng , tiền lương nhận được con sẽ đóng tiền học của con
Trần Thiên Ân
Bố mẹ cũng đỡ vất vả hơn
Tạ Mỹ An ( Mẹ cô )
( Cảm động ) Con gái tôi…..
Trần Thành Đạt ( Bố cô )
Nếu con đã muốn như vậy thì bố sẽ không cấm cản nữa
Trần Thành Đạt ( Bố cô )
Nhưng để bố biết được con phải làm việc vất vả , bị người ta đánh mắng thì phải nghỉ việc ngay lập tức
Trần Thiên Ân
Dạ con biết rồi
Trần Thiên Ân
Con cảm ơn bố mẹ ( cười )
Trần Thiên Ân
( Ăn nhanh )
Tạ Mỹ An ( Mẹ cô )
Từ từ thôi con gái , mắc nghẹn bây giờ
Trần Thiên Ân
Không sao mẹ ạ ( nhai )
Trần Thành Đạt ( Bố cô )
Con gái mà ham ăn vậy đó
Trần Thiên Ân
Thế mới là con gái bố chứ
Trần Thành Đạt ( Bố cô )
Cái con bé này ( cười )
Tạ Mỹ An ( Mẹ cô )
Có đúng là chỗ này không đó con ( nhìn xung quanh )
Trần Thiên Ân
( Cầm tờ giấy nhìn ) Đúng rồi mẹ ạ
Tạ Mỹ An ( Mẹ cô )
( Bấm chuông )
Võ Ngọc Hiền ( Mẹ anh )
( Mở cửa )
Võ Ngọc Hiền ( Mẹ anh )
Cho hỏi ai vậy ạ
Trần Thiên Ân
Dạ con đến đây để làm việc này ạ ( đưa tờ giấy cho mẹ anh )
Võ Ngọc Hiền ( Mẹ anh )
( Cầm tờ giấy nhìn ) À….
Võ Ngọc Hiền ( Mẹ anh )
Con muốn làm việc này thật à
Võ Ngọc Hiền ( Mẹ anh )
Vậy cô để con làm thử 1 tuần trước nha
Võ Ngọc Hiền ( Mẹ anh )
Nếu con làm được thì cô sẽ nhận con vào làm
Trần Thiên Ân
Dạ con cảm ơn cô
Tạ Mỹ An ( Mẹ cô )
Con bé nhà tôi nó hơi hiếu động chút
Tạ Mỹ An ( Mẹ cô )
Có gì mong chị từ từ nhắc nhở nó giùm tôi
Võ Ngọc Hiền ( Mẹ anh )
Không có gì đâu chị
Võ Ngọc Hiền ( Mẹ anh )
Con nít hiếu động là chuyện bình thường mà
Võ Ngọc Hiền ( Mẹ anh )
Huống chi con bé nó dễ thương như này thì làm sao mà tôi nỡ la nó được
Võ Ngọc Hiền ( Mẹ anh )
À mà con tên gì vậy
Trần Thiên Ân
Dạ con tên Trần Thiên Ân
Võ Ngọc Hiền ( Mẹ anh )
Ngoan quá ( xoa đầu cô )
Tạ Mỹ An ( Mẹ cô )
Vậy tôi đưa con gái về trước
Tạ Mỹ An ( Mẹ cô )
Có gì mai tôi sẽ đưa con gái tôi đến sớm
Trần Thiên Ân
Cô ơi , hôm nay con vào làm luôn được không ạ
Võ Ngọc Hiền ( Mẹ anh )
Được chứ
Võ Ngọc Hiền ( Mẹ anh )
Lúc nào cũng được
Trần Thiên Ân
Yahhh ( nhảy lên )
Tạ Mỹ An ( Mẹ cô )
Vậy con ở đây làm thử nha
Tạ Mỹ An ( Mẹ cô )
Mẹ về nhà làm việc đây
Võ Ngọc Hiền ( Mẹ anh )
Cỡ 8 giờ tối chị đến đón bé nha
Tạ Mỹ An ( Mẹ cô )
Dạ vậy tôi về trước
Tạ Mỹ An ( Mẹ cô )
Con ở đây ngoan nha
Tạ Mỹ An ( Mẹ cô )
Mẹ về trước đây
Tạ Mỹ An ( Mẹ cô )
( Ôm cô )
Tạ Mỹ An ( Mẹ cô )
( Buông ra )
Tạ Mỹ An ( Mẹ cô )
( Đi về )
Võ Ngọc Hiền ( Mẹ anh )
( Nắm tay cô ) Vào nhà thôi con
Võ Ngọc Hiền ( Mẹ anh )
( Dắt cô vào nhà )
Chapter 2
Võ Ngọc Hiền ( Mẹ anh )
( Dắt cô vào )
Vũ Quang Mạnh ( Bố anh )
( Nhìn thấy ) Ai vậy em ?
Võ Ngọc Hiền ( Mẹ anh )
Anh nhớ mấy hôm trước mình có đăng tin tìm người giúp việc cho con mình không
Vũ Quang Mạnh ( Bố anh )
( Nhớ lại ) Hình như là vậy
Võ Ngọc Hiền ( Mẹ anh )
Thì hôm nay cô bé này đến xin làm việc đấy này
Vũ Quang Mạnh ( Bố anh )
( Nhìn cô ) Cô bé nhỏ như vậy thì có làm được không đó
Võ Ngọc Hiền ( Mẹ anh )
Em nghĩ là được
Vũ Quang Mạnh ( Bố anh )
Thằng Tùng nhà mình tính khí thất thường
Vũ Quang Mạnh ( Bố anh )
Cô bé này thì lại còn nhỏ , không biết là được mấy ngày
Võ Ngọc Hiền ( Mẹ anh )
Em nghĩ là sẽ được thôi
Võ Ngọc Hiền ( Mẹ anh )
Cô bé này dễ thương như vậy thì con mình chắc chắn sẽ xiêu lòng thôi
Vũ Quang Mạnh ( Bố anh )
Em nói thì dễ lắm
Vũ Thanh Tùng
( Chạy xuống ) Bố ơi
Vũ Quang Mạnh ( Bố anh )
Con xuống rồi à
Vũ Thanh Tùng
Bố chỉ con làm bài này đi ( đưa vở )
Vũ Quang Mạnh ( Bố anh )
( Cầm vở lên nhìn ) Để bố xem
Vũ Quang Mạnh ( Bố anh )
Bài này cũng dễ
Vũ Quang Mạnh ( Bố anh )
Con nghe kĩ nha
Vũ Quang Mạnh ( Bố anh )
Bài này làm như này….như này….thế kia…..( chỉ nhiệt tình )
Vũ Thanh Tùng
( Gật đầu liên tục )
Vũ Quang Mạnh ( Bố anh )
Con hiểu chưa
Vũ Thanh Tùng
Con cảm ơn bố
Vũ Quang Mạnh ( Bố anh )
Không có gì
Vũ Thanh Tùng
( Nhìn thấy cô )
Vũ Thanh Tùng
Ai đây bố mẹ ?
Võ Ngọc Hiền ( Mẹ anh )
Từ giờ cô bé này sẽ là bạn con , con muốn gì cứ kêu cô bé này là được
Vũ Thanh Tùng
( Bước lại gần cô )
Trần Thiên Ân
Em chào anh
Vũ Thanh Tùng
Em mấy tuổi rồi
Trần Thiên Ân
Em 9 tuổi rồi
Vũ Thanh Tùng
Thế thì nhỏ hơn anh 1 tuổi
Vũ Thanh Tùng
Em có làm được những điều anh muốn không đấy
Trần Thiên Ân
Em nghĩ là được
Vũ Thanh Tùng
Vậy lên phòng anh đi
Vũ Thanh Tùng
( Cầm tay cô dắt đi )
Vũ Quang Mạnh ( Bố anh )
Coi bộ thằng bé có vẻ thích cô bé này
Võ Ngọc Hiền ( Mẹ anh )
Em nói rồi anh không nghe đâu
Vũ Quang Mạnh ( Bố anh )
Tại anh thấy mấy cô bé trước đến là nó đuổi , không đuổi thì là bày trò chọc phá để người ta nghỉ việc
Vũ Quang Mạnh ( Bố anh )
Không ngờ lần này lại chịu cô bé này
Võ Ngọc Hiền ( Mẹ anh )
Gặp em thì em cũng chịu cô bé này rồi
Võ Ngọc Hiền ( Mẹ anh )
Dễ thương vậy mà lại
Vũ Thanh Tùng
Em tên gì vậy ( ngồi trên giường )
Trần Thiên Ân
Em tên Trần Thiên Ân
Trần Thiên Ân
Còn anh tên gì
Vũ Thanh Tùng
Anh tên Vũ Thanh Tùng
Trần Thiên Ân
Tên anh cũng đẹp mà
Vũ Thanh Tùng
Nhà em ở đâu thế
Trần Thiên Ân
Để em nhớ cái đã ( suy nghĩ )
Trần Thiên Ân
Hình như là cách nhà anh mấy căn nhà
Vũ Thanh Tùng
Khi nào rảnh thì em dẫn anh đến nhà em chơi nhé
Vũ Thanh Tùng
Em ngoan quá ( xoa đầu cô )
Vũ Thanh Tùng
Ước gì anh cũng có em gái giống em
Trần Thiên Ân
Thế thì em làm em gái anh là được chứ gì
Vũ Thanh Tùng
Em nói thật không
Vũ Thanh Tùng
Vậy là anh có em gái rồi ( vui mừng )
Trần Thiên Ân
Em cũng có anh trai rồi ( cười tươi )
Vũ Thanh Tùng
( Nhéo má cô ) Em dễ thương quá à
Trần Thiên Ân
Anh đừng nhéo má em , xệ má em hết
Vũ Thanh Tùng
Tại em dễ thương quá chứ bộ
Trần Thiên Ân
( Rưng rưng )
Vũ Thanh Tùng
Em….em sao thế ( luống cuống )
Trần Thiên Ân
Em…..em đau quá….hức…( khóc )
Vũ Thanh Tùng
( Buông ra ) Anh…..anh xin lỗi
Vũ Thanh Tùng
Em nín đi , đừng khóc nữa mà ( lau nước mắt cho cô )
Trần Thiên Ân
Huhuhuhu ( khóc lớn )
Vũ Thanh Tùng
( Hoảng ) Anh xin lỗi mà
Võ Ngọc Hiền ( Mẹ anh )
( Mở cửa ra ) Có chuyện gì vậy
Trần Thiên Ân
Huhuhuhu…..hức….
Vũ Thanh Tùng
Con chỉ lỡ tay nhéo má em ấy hơi mạnh thôi
Võ Ngọc Hiền ( Mẹ anh )
Em còn nhỏ
Võ Ngọc Hiền ( Mẹ anh )
Con không được như vậy nữa biết chưa
Võ Ngọc Hiền ( Mẹ anh )
Thôi con nín đi
Võ Ngọc Hiền ( Mẹ anh )
Ân ngoan một hồi cô cho kẹo nha
Trần Thiên Ân
( Ngước lên nhìn mẹ anh ) Thật ạ
Võ Ngọc Hiền ( Mẹ anh )
Ừm
Trần Thiên Ân
( Nín khóc , cười tươi )
Trần Thiên Ân
Hihi con cảm ơn cô
Vũ Thanh Tùng
Sao nãy anh dỗ mà em không nín
Võ Ngọc Hiền ( Mẹ anh )
Con có biết cách dỗ đâu mà đòi em nín
Võ Ngọc Hiền ( Mẹ anh )
Đừng có chọc em nữa đó
Võ Ngọc Hiền ( Mẹ anh )
Không mai mốt em nó nghỉ việc thì đừng có la nha
Vũ Thanh Tùng
Thôi con không chọc em nữa là được chứ gì
Võ Ngọc Hiền ( Mẹ anh )
Hai đứa chơi tiếp đi ( đi ra ngoài đóng cửa lại )
Vũ Thanh Tùng
Anh xin lỗi nha
Trần Thiên Ân
Không có gì đâu anh
Trần Thiên Ân
Hơi đau một chút thôi à
Vũ Thanh Tùng
Giờ em muốn đi chơi không
Trần Thiên Ân
Đi chơi hả ? ( sáng mắt )
Trần Thiên Ân
Dạ đi chứ ( nhảy xuống giường )
Vũ Thanh Tùng
Coi chừng té bây giờ
Trần Thiên Ân
Không có té đâu anh
Trần Thiên Ân
Em nhảy giỏi lắm
Vũ Thanh Tùng
( Nhảy xuống giường )
Vũ Thanh Tùng
Giờ mình đi chơi thôi
Vũ Thanh Tùng
( Dắt cô đi xuống nhà )
Vũ Quang Mạnh ( Bố anh )
Hai đứa đi đâu vậy
Vũ Thanh Tùng
Dạ con dẫn em ấy qua nhà bạn con chơi
Võ Ngọc Hiền ( Mẹ anh )
Đi nhớ về sớm đó nha
Vũ Thanh Tùng
Con biết rồi
Trần Thiên Ân
Thưa cô chú con đi
Vũ Quang Mạnh ( Bố anh )
Ừm ( cười )
Võ Ngọc Hiền ( Mẹ anh )
Con đi chơi vui nha
Vũ Thanh Tùng
( Dắt cô ra ngoài )
Vũ Quang Mạnh ( Bố anh )
Con bé ngoan ngoãn , lễ phép ghê
Võ Ngọc Hiền ( Mẹ anh )
Chả bù cho con mình
Võ Ngọc Hiền ( Mẹ anh )
Đi chơi cũng không thèm thưa gì hết
Vũ Quang Mạnh ( Bố anh )
Thôi nó là con trai mà em
Vũ Quang Mạnh ( Bố anh )
Kệ nó đi
Võ Ngọc Hiền ( Mẹ anh )
Anh cứ chiều nó riết nó hư rồi sao
Vũ Quang Mạnh ( Bố anh )
Không sao đâu mà
Võ Ngọc Hiền ( Mẹ anh )
( Thở dài ) Chịu cha con anh luôn
Download MangaToon APP on App Store and Google Play