Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

The Secret Of Time

Chương 1: Dây dưa từ trong bụng mẹ

Nam chính: Thời Yến Lãng

Bối cảnh: cao + phú + soái

Tính cách: thâm tình, là người mang vẻ ngoài lẫn nội tâm phát sáng - chàng trai nhiệt ái.

Nữ chính: Mạnh Yên Nhiên

Bối cảnh: ngoại hình xinh đẹp, gia đình kiểu mẫu, cả bố và mẹ đều là giáo viên cao trung

Tính cách: Lạnh từ trong bụng mẹ, là người con gái an tĩnh đáng yêu, lúc cần hổ báo lại hổ báo không ai bằng.

Bạn thân nữ chính: Vương Nhược Quân - cô gái nhiệt huyết

Bối cảnh: là máy ATM di động, tiêu tiền mang phong cách nhà giàu mới nổi. Sau này, do gia đình có biến cố nên phải rời thành phố.

Mạnh Yên Nhiên và Vương Nhược Quân đều có đối tượng để yêu thầm, chỉ là phong cách yêu thầm của hai người hoàn toàn khác nhau (muốn biết khác nhau thế nào thì đón đọc bộ sau của mị he he).

Nam phụ thời trung học: Lý Gia Tường

Bối cảnh: giàu ngầm, chơi piano, sau này sẽ trở thành nghệ sĩ dương cầm, yêu thầm nữ chính từ nhỏ.

***

Nói về mối quan hệ giữa Mạnh Yên Nhiên và Thời Yến Lãng thì quả là một lời khó nói hết. Hai người có thể tạm xem là thanh mai trúc mã, lại là đồng học, giữa hai người họ cứ giữ một sợi dây giằng buộc chẳng biết là tình yêu hay là tình thân. Nhưng có một điều Mạnh Yên Nhiên có thể chắc chắn, cô yêu thầm trúc mã của mình. Trong cuộc sống này, ta có thể tìm thấy tình bạn trong tình thân, lại có thể tìm thấy tình yêu trong tình bạn.

Mạnh Yên Nhiên bình sinh là người an tĩnh, hời hợt và khá lạnh nhạt. Cô tự cho rằng điểm này mình khá giống mẹ. Và cô có một bí mật nhỏ, cái bí mật mà có lẽ cô đã dùng cả tuổi thơ, thời niên thiếu và cả thanh xuân để che dấu: cô yêu thầm trúc mã của mình.

Nếu phải dùng một tính từ để miêu tả về Thời Yến Lãng hẳn là không có gì hợp hơn hai chữ ‘hoàn hảo’. Anh chính là thiếu niên áo trắng bước ra từ những trang truyện ngôn tình có một không hai. Cũng chính vì thế mà anh trở thành nam thần thanh xuân trong mộng của biết bao thiếu nữ. Mà Mạnh Yên Nhiên cũng chẳng ngoại lệ, có một trúc mã xuất sắc như thế, có cô gái nào ở tuổi mười tám mà không rung động. Từ khi biết đọc tiểu thuyết ngôn tình, hình tượng của chàng thiếu niên áo trắng đã khắc sâu vào trong tâm trí của cô.

Mối nhân duyên này phải tính từ trong bụng mẹ, gia đình mạnh Yên Nhiên chuyển nhà khi mẹ cô mang thai được ba tháng, khi ấy mẹ của Thời Yến Lãng cũng đang mang thai. Ba của Mạnh Yên Nhiên thuê một căn hộ, chính là căn hộ của gia đình ba Thời. Ba Mạnh cùng mẹ Mạnh một người là giáo viên ngữ văn, một người là giáo viên dạy toán nên tài chính của gia đình nhà họ Mạnh vốn chẳng bao giờ dư dả. Thế nên tuổi thơ của hai người đến cái quần cũng mặc chung.

Có ba câu chuyện cũng là ba dấu mốc đáng nhớ trong quá trình trưởng thành của Mạnh Yên Nhiên và Thời Yến Lãng.

Câu chuyện đầu tiên là từ lúc hai người mới sinh. Ban đầu, Mạnh Yên Nhiên dự là sẽ sinh sau Thời Yến Lãng một tháng. Nhưng cuối cùng, mẹ Mạnh lại sinh sớm, Mạnh Yên Nhiên chỉ ra đời sau Thời Yến Lãng đúng một ngày.

Có một bí mật nho nhỏ của hai người mà chính bản thân họ thậm chí còn không biết. Mạnh Yên Nhiên không biết có phải là do sinh thiếu tháng hay không mà trong quá trình phát triển bị chậm nói, điều này khiến ba Mạnh và mẹ Mạnh rất lo lắng, thậm chí còn đưa cô tới trung tâm trị liệu. Thế mà tiếng gọi đầu tiên của cô không phải cha cũng chẳng phải mẹ mà là: “Lãng Lãng”. Hồi đó hai nhà là hàng xóm thân thiết, thường xuyên sang nhà nhau chơi, mẹ Thời còn đặc biệt thích con gái nên mua thứ gì cũng không quên mua hai cái. Quần áo của họ lúc nhỏ có cái còn giống hệt nhau.

Câu chuyện thứ hai là hồi hai người học tiểu học, khi Mạnh Yên Nhiên lên 7 tuổi đặc biệt ghét môn toán, thành tích lúc nào cũng suýt đội sổ. Sau khi học xong các tiết trên trường, Mạnh Yên Nhiên thường bị giữ lại phụ đạo nửa tiếng. Hôm nào về muộn Mạnh Yên Nhiên cũng sợ phải về một mình. Nhưng rất may, những đêm tối ám ảnh tuổi thơ ấy, Mạnh Yên Nhiên luôn trải qua cùng vệ sĩ của mình, Thời Yến Lãng bất kể cô về lúc mấy giờ đều sẽ đợi cô.

Ba Mạnh luôn lo lắng cho thành tích của cô, lúc rảnh sẽ tự mình phụ đạo, còn không thì Thời Yến Lãng sẽ là người chịu trách nhiệm bồi dưỡng tri thức cho cô. Thời Yến Lãng hồi bé trong mắt của Mạnh Yên Nhiên quả là một đại ma dầu chính hiệu, hắn làm cái gì cũng tốt hơn cô, được khen ngợi nhiều hơn cô. Học giỏi, lại làm lớp trưởng, thi olympic toán quốc tế, đến chơi nhạc cụ cũng giỏi... Tuy hay xem thường sự ngốc nghếch của cô nhưng lại là người bạn cùng tiến cùng lùi, là người nguyện ý đợi cô dù cô có chậm chạp đến mức nào. Tình cảm của Mạnh Yên Nhiên có lẽ nảy mầm từ đó.

Câu chuyện thứ ba là lúc hai người học cấp hai. Mạnh Yên Nhiên được ba Mạnh và mẹ Mạnh đăng ký cho một lớp tập chạy bền. Vì nguyên do sẽ được cộng điểm vào cấp ba. Thành tích chạy của cô vô cùng tốt, nhưng kết quả cuối cùng lại chẳng đến đâu. Đây là niềm tự hào duy nhất của cô. Từ bé, Mạnh Yên Nhiên đã chẳng có tư chất nổi bật hơn người, đối với sự kỳ vọng của cha mẹ, cô chỉ có thể miễn cưỡng hoàn thành. Sáng hôm thi đấu, Mạnh Yên Nhiên bị một tai nạn ngoài ý muốn. Cô bị xe hơi đâm vào, tay đâm xe là một tên nhà giàu mới nổi, không có một chút hối lỗi nào. Hắn muốn dùng vài đồng bạc lẻ để bồi thường. Không những khiến Mạnh Yên Nhiên đến muộn mà còn khiến cô mắt tư cách tham gia thi đầu. Hôm ấy là lần đầu tiên Mạnh Yên Nhiên không về nhà trước 12 giờ trưa, cả gia đình đều đi tìm cô. Thất bại ngoài ý muốn khiến cô rất thất vọng. Dù sao đó cũng là chuyện duy nhất mà cô làm tốt, cô khóc rất lâu dưới gốc cây sung dâu gần trường. Người tìm ra cô đầu tiên là Thời Yến Lãng, cậu ta rất kiên nhẫn ngồi bên cạnh cô. Đôi khi thứ con người cần nhất không phải những lời an ủi, có thể hắn là con người khá vụng về, không thể dỗ dành để cho cô vui vẻ. Nhưng chỉ cần hắn luôn xuất hiện ở đó, sự im lặng của hắn đã là phương pháp an ủi hữu hiệu nhất. Mạnh Yên Nhiên khóc sưng cả mắt : “Sao cậu không an ủi tớ?”

Thời Yến Lãng đứng dậy phủi quần: “Nếu cậu khóc chán rồi có thể theo tớ về nhà, cô chú đều rất lo lắng cho cậu.”

Mạnh Yên Nhiên sụt sịt, đôi mắt ầng ậc nước ngước lên nhìn Thời Yến Lãng: “Nhưng mà tớ đau chân, vừa nãy bị xe đụng trúng, mắt cá rất đau.”

Cuối cùng là Thời Yến Lãng cõng cô về. Lưng của thiếu niên mười ba mười bốn tuổi đầu cũng không tính là rộng, Mạnh Yên Nhiên chỉ cảm thấy lưng cậu ta rất ấm, rất an toàn.

Người bạn ấu thơ đầu tiên của Thời Yến Lãng là Mạnh Yên Nhiên, người con gái đầu tiên anh cõng cũng là Mạnh Yên Nhiên, người con gái đầu tiên ngồi sau xe đạp của anh vẫn là Mạnh Yên Nhiên. Giữa hai người có quá nhiều lần đầu tiên, mối quan hệ của họ luôn tồn tại một ranh giới vô hình, ai chạm vào trước thì lập tức trở thành kẻ thua cuộc.

Sau khi trải qua những năm tháng thanh xuân đầy nuối tiếc, bây giờ họ đều là những người đã trưởng thành. Thời Yến Lãng theo nghiệp cha khoác lên mình chiếc áo blouse và thực hiện sứ mệnh cao quý và thiêng liêng nhất trên đời. Một người hướng nội như Mạnh Yên Nhiên cũng trở thành một biên kịch mới vào nghề và xinh đẹp, họ đều có cuộc đời riêng của mình, trên những vùng trời xa lạ, lại không hẹn mà gặp.

Chương 2 : Thời niên thiếu không thể quay lại

Mạnh Yên Nhiên bước ra khỏi đài truyền hình vào lúc giữa trưa, đây là thời điểm mọi người tan làm. Trên những con phố tấp nập người qua lại, cô tự mình đi bộ tới bến xe buýt, khi ánh sáng lóa xói chiếu vào đôi mắt xinh đẹp ấy, đồng tử khẽ động, cô ngẩng nhẹ lên . Trước mắt cô là bầu trời xanh lam, giống như bầu trời ngày cô tốt nghiệp. Mạnh Yên Nhiên mỉm cười tự hỏi : “Đã bao lâu rồi mình chưa ngắm nhìn bầu trời xanh?”

***

Mùa hè năm XXXX

Trên đời này người phụ nữ mà Mạnh Yên Nhiên ngưỡng mộ nhất là mẹ cô. Có thể nhận xét như sau: mẹ Mạnh là người phụ nữ có cá tính, tuy không mang trên mình nét mảnh mai xinh đẹp nhưng như ba Mạnh nói, bà là người phụ nữ phóng khoáng và mạnh mẽ. Có người con gái nào sẵn sàng đi theo tiếng gọi của tình yêu dù trong tay người đàn ông ấy chẳng có gì ngoài hai chữ ‘lương thiện’. Gia đình ba người của Mạnh Yên Nhiên  sống trong căn hộ được thuê trên gác của một cửa tiệm. Cửa tiệm này không phải của ai khác mà chính là của mẹ Hạ - mẹ của thời Yến Lãng. Gia đình của mẹ Hạ thì có truyền thống thư hương. Ông nội của Thời Yến Lãng là viện trưởng của một bệnh viện, cha của hắn là viện phó trong bệnh viện thành phố, mẹ hắn trước đây cũng làm trong ngành y nhưng sau khi sinh thì lui về chăm sóc gia đình. Thế nên cái siêu thị mini này ra đời, đây chính là tiệm của bà chủ Hạ.

Sáng hôm nay Mạnh Yên Nhiên dậy sớm hơn thường ngày, vừa lim dim dụi mắt bước ra khỏi cửa thì giật mình nhìn thấy Thời Yến Lãng đang ngồi ở ghế sofa nhà mình, rất tự nhiên vừa ăn bánh bao vừa mở tin tức thời sự. Sau cái thoáng giật mình thì Mạnh Yên Nhiên hoàn toàn điềm nhiên. Thực ra con gái ở cái tuổi này ai chẳng muốn xuất hiện thật đẹp đẽ trong mắt người mình thích, nhưng mà tần suất gặp nhau của cô và người mình thích là quá nhiều, cô quản không nổi. Cặp mắt đào hoa của Thời Yến Lãng nhàn nhã liếc qua cô. Tiếng của mẹ Mạnh vang lên từ trong bếp: “Nhiên Nhiên dậy ăn sáng rồi đi học “. Mạnh Yên Nhiên khẽ văng một cái.

Hôm nay là ngày nhập học của cô và tất nhiên cô đang ngồi sau xe của Thời Yến Lãng - người tài xế trung thành của cô. Mạnh yên Nhiên có ngoại hình đặc biệt giống cha của mình, cô có làn da trắng như sứ mang nét đẹp dịu dàng trong trẻo cùng với đôi mắt có hồn. Tuy nhiên, cô không có được độ phổ biến ở trường sơ trung như Thời Yến Lãng vì tính cách có phần hướng nội của mình.

Buổi sáng mùa thu, gió nhẹ mơn man khẽ lay động trái tim thiếu nữ. Mạnh Yên Nhiên mặc áo khoác ngoài, Thời Yến Lãng thì không, hắn buộc áo hai bên hông. Làn da của hai người như phát sáng ở trong nắng sớm, hai tay Mạnh Yên Nhiên khẽ túm đằng sau áo hắn. Gió thổi qua làm vạt áo bị tốc lên làm lộ ra vòng eo vong eo tinh tráng, Mạnh Yên Nhiên khẽ đỏ mặt nhưng thực ra trong lòng, umh thực ra cũng không tệ. Cô khẽ cười thầm, cũng hào phóng hỏi hắn một câu: “Bác trai đã đi công tác về chưa?”

Gió thổi dường như khiến cho Thời Yến Lãng còn chẳng nghe rõ: “Sao? Cậu hỏi gì cơ?”

Mạnh Yên Nhiên lặp lại: “Tôi hỏi là ba cậu khi nào trở về?”

Thời Yến Lãng trả lời: “Không rõ, chiều nay hoặc chiều mai, cậu có thể sang chơi.”

Tâm tình của Mạnh Yên không tệ, lúc xuống xe còn mỉm cười với Thời Yến Lãng tỏ ra rất hài lòng với phục vụ hôm nay của hắn. Trên hành lang, có nhiều người đang nhìn họ, có người tò mò, có người bàn tán. Chắc có lẽ vì ngoại hình xuất chúng của hai người. Đến trước bảng tin, họ gặp được người quen. Hổ mập là anh em thân thiết của Thời Yến Lãng lúc còn học sơ trung, còn vì sao lại có biệt danh này thì nghĩa trên mặt chữ, mọi người tự hiểu. Hắn vẫy tay với hai người, gọi to: “Thời ca, Nhiên tỷ”

Thời Yến Lãng nở một nụ cười tỏa nắng, cặp mắt đào hoa lướt qua các cô gái ở hành lang. Biểu cảm của họ mỗi người một dạng đầy phong phú, có kẻ đỏ mặt, có kẻ vui vẻ miệng không thể khép lại được. Quả thật, bộ dáng ngả ngớn, không đáng tin này của Thời Yến Lãng chính là vũ khí chết người lừa gạt con gái nhà người ta.

Thời Yến Lãng quả đúng là thiếu niên áo trắng bước ra từ trong truyện tranh thiếu nữ. Áo sơ mi trắng bung hai cúc trên, áo khoác đồng phục xanh lam quấn bên hông, cặp sách khoác lung tung trên vai. Mạnh Yên Nhiên hừ lạnh trong lòng, con người này thật quá thu hút ong bướm. Đặc biệt là khi hắn cất giọng, thanh âm từ trong cái miệng độc địa của hắn khá trầm, mang theo cảm  giác khàn khàn sau khi vỡ giọng. Chỉ khẽ thôi mà Mạnh Yên Nhiên đã phải mạnh mẽ áp chế trái tim đang đập liên hồi trong lồng ngực “Sao rồi, có cùng lớp không?”

“Anh với Nhiên tỷ thì cùng một lớp, còn em học lớp kế bên.”

Cùng lớp, Yên Nhiên khẽ mỉm cười, không uổng mấy tháng nay cô vất vả ôn tập. Kết quả khá tốt.

Vừa vào lớp, hai người đã được chào đón nồng nhiệt. Vì sao ư? Đương nhiên là do Thời Yến Lãng - thủ khoa đầu vào của nhất trung rồi, cộng với cái mặt bảnh bao và chiều cao ấy thì nổi tiếng là điều dễ hiểu. Các bạn gái đều vây lại làm quen, Mạnh Yên Nhiên im lặng lùi sang một bên, tìm tới bàn cạnh cửa sổ, nhẹ nhàng vuốt mép váy, ngồi xuống. Đôi mắt xinh đẹp tinh tế khẽ đảo qua lớp, các bạn nữ tuổi này ai cũng rất xinh xắn, đáng yêu, nhưng có một cô gái khiến cô chú ý ngay từ đầu. Bởi vì trên móng tay của đối phương là một màu sơn đỏ chói, rực rỡ. Là cô gái ngồi ngay trên cô, gương mặt và đường nét rất xinh đẹp ngũ quan tinh xảo, chỉ là vừa nhìn đã toát lên phong thái con nhà trọc phú. Từ khuyên tai, kẹp tóc, giày tất... đều là những thương hiệu nổi tiếng. Mái tóc ngắn vừa tới tai làm lộ ra cần cổ thiên nga xinh đẹp. Cô gái này, quá mức cá tính.

Thời Yến Lãng quay ra chỗ mạnh Yên Nhiên, lướt qua cô và lặng lẽ ngồi phía sau. Khẽ mỉm cười, cô thầm nghĩ ‘thái độ này xem ra vẫn còn được’ . Họ bắt đầu làm quen với nhau, con gái lẫn con trai, địa điểm đương nhiên là ở bàn dưới. Lý do đơn giản là Thời Yến Lãng cũng không chê chút ồn ào này. Mạnh Yên Nhiên lấy sách vở và đồ dùng học tập ra khỏi cặp sách, nhưng do chen lấn xô đẩy ở phía sau nên cô làm rơi cục gôm. Nó lăn tới chân ghế của bạn nữ bàn trên, dừng một chút, cô khẽ thở dài đang định nói gì đó thì bên trên đã có phản ứng. Cô gái khẽ cúi xuống, nhặt cục gôm lên.

“Là heo con”

Vương Nhược Quân nhẩm thầm rồi quay xuống: “ Của cậu?”.

Cung phản ứng của Mạnh Yên Nhiên trước nay siêu chậm, cô đơ ra vài giây xong mới khẽ nói cảm ơn. Cả hai người đều nhìn nhau cười.

“Tớ tên Vương Nhược Quân, rất vui được làm quen, sau này làm bạn tốt nhé.”

“Mạnh Yên Nhiên, rất vui được làm quen”

Hai người đã bắt đầu một tình bạn như thế, là một tình bạn đáng trân trọng cả một đời người.

Khi mọi người đã giải tán về chỗ, giáo viên bước vào lớp thì người bên dưới lại liên tục đẩy ghế của cô. Khó chịu lần một, Mạnh Yên Nhiên quay xuống lườm Thời Yến Lãng một cái, như không ý thức được sự khó chịu này của cô, hắn tiếp tục đẩy ghế.

Khó chịu lần hai, dường như trêu Mạnh Yên Nhiên khiến hắn cảm thấy rất vui, cô quay xuống, nổi giận với hắn bằng cái giọng muỗi kêu: “Thời Yến Lãng cậu có thôi đi không hả?”

Chương 3: Vương Nhược Quân - Tiểu phú bà chơi hệ u mê Mạnh Yên Nhiên

Khó chịu lần ba, ai bảo người trầm lặng thì không có móng vuốt, Mạnh Yên Nhiên trực tiếp nâng ghế lên đè hẳn vào cái chân thích cạnh khóe của hắn. Thời Yến Lãng đau đến mức mắt nổ đom đóm, nhưng cũng không kêu to, chỉ khẽ xuýt xoa. Loạt hành động của hai người cũng bị thầy giáo cho vào mắt, thầy dừng việc phổ biến nội quy lại chỉ vào hai người: “Hai em đứng lên tự giới thiệu về mình đi, bắt đầu từ bạn gái trước.”

Màn này đúng là thứ khiến cô ghét nhất, tên yêu nghiệt kia quả thật đáng chết. Hai người, một kẻ mặt đỏ tai hồng, một kẻ da mặt dày phi thường siêu cấp vẫn cợt nhả như thường.

Đáng chết, câu chửi thề này không biết cô nhẩm thầm bao lần trong não nhưng thứ thốt ra được lại chỉ có: “Mình tên là Mạnh Yên Nhiên, mong mọi người chỉ giáo nhiều hơn.”

Bên dưới lớp biểu cảm khác biệt, có người còn ồ lên: “Đại mỹ nữ lớp ta người đẹp như tên.”

Nét đẹp của Mạnh Yên Nhiên là nét đẹp băng thanh ngọc khiết. Trên người cô toát ra khí chất dịu dàng từ trong cốt tủy. Mái tóc dài đen mềm mại được buộc đuôi ngựa xinh xắn sau tai làm tương phản lên làn da trắng phát sáng của cô. Sự ngượng ngùng của cô thể hiện trong từng ánh mắt. Thế nhưng kẻ gây ra cơ sự này thì lại điềm nhiên: “Chắc mọi người ai cũng biết tôi rồi phải không? Giới thiệu lại nhé, bạn thân của Mạnh Yên Nhiên.”

Hừ, học sinh đứng đầu khối nên ai cũng biết, quá khoa trương rồi.

“Thời ca khiêm tốn chút, khiêm tốn chút.”

Học sinh phía dưới cười ha hả, không khí trong lớp càng ồn ào náo nhiệt. Trên gương mặt già nua đầy nếp nhăn của thầy Hà cũng thấp thoáng ý cười. Học sinh tuổi này thật đúng là: “Hai em ngồi xuống đi, tập trung nghe cho tôi.”

Mạnh Yên Nhiên quay mặt lại trừng trừng nhìn hắn. Thời Yến Lãng lại không chút xấu hổ nháy mắt, đá lông nheo với cô.

Buổi sáng nhập học đầu tiên kết thúc bằng việc bầu ra ban cán sự lớp. Lớp trưởng thì đương nhiên là do thầy giáo chỉ định tên đại ma đầu kia đảm nhận rồi, còn lại đều do các bạn tự nguyện. Ủy ban văn nghệ Tiêu Tuyết của lớp cô là một cô gái xinh đẹp với đôi mắt hồ ly cong cong. Khi cười rộ lên rất giống mảnh trăng khuyết, rất duyên dáng. Nhưng Mạnh Yên Nhiên luôn cảm thấy đôi mắt này thập phần gian xảo. Giữa hai người con gái thì mấu thân lớn nhất chỉ có thể là đàn ông, mà Mạnh Yên Nhiên lại càng không thể ngờ rằng, trong giây phút gặp gỡ thoáng qua, Tiêu Tuyết lại trở thành người con gái khiến cô ghen tị nhiều nhất trong suốt những năm cấp ba.

Nhà ăn ở nhất trung tương đối sạch sẽ, Mạnh Yên Nhiên cũng cảm thấy khá ngon miệng, tâm tình cũng vui vẻ không ít. Nhóm bạn cấp hai của cô gồm bốn người, cô, đại ma đầu, Hổ mập còn có Lý Gia Tường. Họ đều là bạn thân từ hồi sơ trung, lên cao trung thì mỗi người một lớp, chỉ có cô và Thời Yến Lãng còn học chung một lớp. Dù sao đây cũng là trường trọng điểm trong tỉnh, muốn thi vào lớp một, hai cũng không phải là dễ, hơn nữa thành tích của họ ngoài Thời Yến Lãng thì không có gì nổi bật lắm, Manh Yên Nhiên do có ba mẹ dạy học ở trường này nên đã được ôn luyện không ít. Hơn nữa, cô biết rõ năng lực học của mình, nên năm cuối cấp đặc biệt cố gắng để đứng chung một chỗ với đại ma đầu của cô.

 Lý Gia Tường là người có thành tích kém nhất, cậu ta là người có thiên hướng nghệ thuật, nghệ sĩ piano. Cậu ta vỗ vai Thời Yến Lãng: “Sao rồi Thời ca, lớp mới thế nào? Có bạn gái nào xinh không giới thiệu cho bạn bè cùng biết.” Thời Yến Lãng vẫn nghiêm túc ăn cơm, chỉ ngước lên ném cho hắn một cái nhìn khinh bỉ.

Trong lúc họ đang ăn cơm thì một tình huống bất ngờ xảy ra, một hợp sữa dâu bay qua đầu của Mạnh Yên Nhiên, vừa vặn bị Thời Yến Lãng bắt trúng. Cả bàn ăn kinh ngạc đều đồng loạt trông sang, cô gái có mái tóc ngắn cùng chiếc cổ thiên nga mảnh mai cười tươi rói, lại gần, giật lại bịch sữa từ trong tay của Thời Yến Lãng, đưa cho Mạnh Yên Nhiên: “Không phải cho cậu, là tôi cho tiểu tiên nữ nhà tôi.”

Mạnh Yên còn chưa hoàn hồn, cô gái này các tính cũng mạnh mẽ quá rồi. Thời Yến Lãng cũng nhàn nhạt đáp lại: “Ai là tiểu tiên nữ nhà cậu, tôi và cậu ấy chung tiểu khu từ nhỏ còn chưa tính là nhà tôi đâu.”

Vương Nhược Quân rất tự nhiên để tay ra sau vai Mạnh Yên Nhiên, nhỏ giọng như dỗ thú cưng: “Tiểu tiên nữ, cậu uống sữa dâu này đi, tớ đặc biệt mua dành cho cậu đấy.”

Mạnh Yên Nhiên mỉm cười lịch sự, Hổ mập giả bộ đưa tay lên cung kính chào hỏi theo kiểu kiếm hiệp: “Xin hỏi đại tỷ xinh đẹp này cao danh quý tánh phương nào? Xin chỉ giáo.”

Vương Nhược Quân vui vẻ treo trên mặt, tay giả bộ vuốt vuốt cằm, hào phóng trả lời: “E hèm, chị đây họ Vương, tên Nhược Quân là trưởng nữ trong nhà.”

Mạnh Yên Nhiên không chú ý thấy khay cơm của Trương Nhược Quân: “Cậu ăn cơm xong rồi sao?”

Nghe xong câu này mặt Vương Nhược Quân chun lại, cô lấy ra đôi đũa đang cầm trên tay, rất tự nhiên gắp hai đũa rau trong khay của Mạnh Yên Nhiên rồi bỏ và miệng. Cô vừa ăn vừa phất tay: “Đói chết lão nương rồi, tớ còn chưa ăn gì, dạo này tớ đang giảm béo để tham gia vào đoàn múa của trường”

Hổ mập và Lý Gia Tường càng ngạc nhiên hơn, cùng đồng thanh: “Cậu đã gầy đến như vậy mà còn phải giảm sao?”

Quả thật, trông bộ dạng Vương Nhược Quân không hề có vẻ gì là béo, tuy là thân hình không có lồng lộn được như Tiêu Tuyết của lớp cô nhưng mà dáng vẻ rất tự nhiên trong sáng, nụ cười còn cực kì có điểm nhấn, khiến người khác nhìn vào không tự chủ được mà chìm đắm trong đó.

Vương Nhược Quân điệu bộ lắc lắc ngón trỏ, lên giọng giảng đạo: “Chị đây muốn trở thành người nổi bật nhất trong bữa tiệc chào mừng học sinh mới.”

Mạnh Yên Nhiên nở nụ cười một cách hiếm hoi, cô thực sự thích cô gái này rồi, vừa cá tính, vừa đáng yêu, lại chân thật đến bất ngờ.

Cô gái ấy cũng rất tự nhiên rón ba miếng dưa trong khay của Mạnh Yên Nhiên, vừa ăn vừa nói: “Chiều nay sau khi tan học các cậu có rảnh không? Muốn đi chơi một bữa không? Đâu cũng được, tôi mời”

Lý Gia Tường nhàn nhạt lướt qua cô ấy, giọng điệu không biết là mỉa mai hay khen ngợi, tung hô: “Ai yô, thì ra cậu không chỉ là đại tỷ kiếm hiệp mà còn là tiểu phú bà nữa sao, sau này xin chỉ giáo nhiều rồi.”

Vương Nhược Quân nghe xong quả nhiên vui vẻ, phất tay: “Không dám, không dám.”

Mạnh Yên Nhiên đảo thức ăn trong bát, mướp đằng, thứ cô ghét nhất trên đời. Len lén bỏ sang bát của Thời Yến Lãng, hắn đã ăn sắp xong rồi, không bỏ sang mau thì không kịp mất.

Thời Yến lãng vừa thấy mấy miếng mướp đắng đã biết là ai, ngoan ngoãn ăn hết một cách điềm nhiên. Nhưng toàn bộ màn này đã bị tiểu phú bà của chúng ta nhìn thấy, cô ấy nhìn hai người bọn họ bằng một ánh mắt ý vị như là ngầm hiểu, còn huých huých tay Mạnh Yên Nhiên nhếch mày một cách mờ ám.

Lý Gia tường bèn giải thích: “Họ là thanh mai trúc mã hàng thật, giá thật thân hơn cả người thân ruột thịt.”

Hai chữ ‘người thân’ này làm Mạnh Yên Nhiên cứng lại, nhưng cô lại rất giỏi che dấu cảm xúc, chẳng ai nhận ra cả, nỗi đau đớn âm ỉ của cô.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play