Trọng Sinh Kiều Vương Mạt Thế
Chương 1
Trọng Sinh Kiều Vương Mạt Thế
Chương 1: Mạt thế đến từ loại virus!
Năm cuối thế kỷ XXX, các nhà khoa học đã tìm ra được một hộp nhỏ ở dưới núi lửa trong lúc làm nghiên cứu gần đó vì vậy họ đã đem về để nghiên cứu hộp đó. Nghiên cứu hơn một tháng, họ phát hiện trong hộp chứa đựng một virus chết người đành phải đưa vào danh sách nguy hiểm nhất thế giới.
Một nghiên cứu không tin tưởng lắm về virus ấy, ngay khi hộp đó được đưa vào phòng cấm chưa đầy một tuần thì trên báo chí đã đưa tin về việc một loại virus đã bị đánh cắp. Bởi các nhà khoa học đã bị giết chết một cách tàn nhẫn, trước lúc chết một nhà khoa học đã ghi lại những gì nguy hiểm về loại virus đó.
Tất cả người dân nghe tin thì không tin lắm về những cảnh cáo đó của các nhà khoa học. Nhưng họ tò mò tại sao loại virus đó lại bị đánh cắp dễ dàng như vậy? Và khi nhìn hình ảnh các nhà khoa học chết thì người dân rùng mình một cách sợ hãi, họ chết đều tạo ra một tư thế lạ.
Trên người họ đều có một dấu cắn, khiến họ khi chết đều bị tê liệt nằm theo kiểu dáng của những chữ cái hay là hung thủ tạo ra dáng như vậy?
Ban đầu người dân rất sợ hãi nhưng rồi thời gian trôi qua khiến con người ta quên từng có sự kiện chết người như vậy. Đã năm tháng trôi qua mọi thứ đều rất tốt nhưng cho đến một ngày nọ, một chiếc xe cấp cứu chạy nhanh qua đây.
Trên xe có một người đang hấp hối, bỗng " Uỵch " người y tá kia từ trong xe cấp cứu nhảy ra cố gắng chạy đi nhưng người đàn ông hấp hối kia nhảy lên và cắn mạnh vào vai gã.
Gã ngã xuống trước sự chứng kiến của tất cả mọi người, họ muốn tiến lại gần giúp đỡ nhưng lại nghe một mùi hôi thối bốc ra từ gã. Xong rồi mắt gã chuyển đỏ nhìn xung quanh, mọi người vô thức lùi lại và chạy đi. Cả một chiếc xe cấp cứu gặp nạn, nhân viên y tá cùng với bệnh nhân thấy người là cắn vào họ, dần dần nhiều người bị cắn đều không còn ý thức.
Bầu trời tối dần, những giọt màu máu rơi xuống khiến cho nó càng nguy hiểm hơn trước. Người dân chỉ biết chạy nhanh để bảo toàn tính mạng nhưng đều vô nghĩa, có những người nhìn thấy bản thân mình từng miếng thịt được gặm bởi người kia đau đớn nhắm mắt.
Tất cả quân đội được nhà nước tính nhiệm bắt đầu đi cứu những người dân, họ càng sợ hãi thì càng không lùi bước mà tiếp tục tiến lên để giúp đỡ người dân đến căn cứ. Tháng chín năm ba ngàn không trăm hai mươi, cách ngày tận thế cũng đã gần một năm. Giờ đây, cũng có những người bản thân sinh ra dị năng giống trong tiểu thuyết họ vui mừng và muốn sư bá thiên hạ.
Tuyết Anh
Tự nhiên tui bị nhầm :))
Tuyết Anh
Thông cảm nha mn
Chương 2
Trọng Sinh Kiều Vương Mạt Thế
Chương 2: Phản Bội Bởi " Bạn Trai "
Tại căn cứ M, một cậu thanh niên bị một chàng trai đang ôm một cô gái bên cạnh đầy thân thiết đẩy ra khỏi khu căn cứ M. Mặc cho thanh niên ấy khóc lóc van xin đừng đuổi cậu đu nhưng gã lại nhìn cậu ban bố cho ánh mắt khinh bỉ, một tay ôm cô nàng tay còn lại chỉ vào người cậu mà nói.
?????
Gã: Cậu nghĩ tôi yêu cậu? Có lẽ tôi nên nói một câu cho cậu bớt mơ mộng nhỉ?
Gã vừa dứt lời hôn cô nàng bên cạnh một cách nồng thắm khiến cho tim của thiếu niên vỡ vụng. Cậu đỏ mắt giọng đầy run rẩy mà chỉ gã nói một cách lo sợ.
?????
Cậu: Rõ ràng anh là bạn trai em mà! Tại sao lại phản bội em chứ?
Từng là một thiếu gia út của gia tộc rất hiếu chiến vậy mà khi yêu lại mù quáng, cậu hình như đã đánh mất con người của mình lúc trước vậy. Cô nàng bên cạnh thấy cậu phiền phức ngay lúc cậu không chú ý liền sử dụng dị năng băng bắn vào ngực của cậu.
Khi ngã xuống thì thấy nụ cười của hai người họ giờ đây cậu mới hiểu được lời ba mẹ của cậu nói nên cách xa gã nhưng không chịu đành bỏ nhà đi.
Ngay khi mạt thế tới, ba mẹ của cậu vì tới chỗ cậu mà mất mạng trước mặt cậu đó cũng là bảo vệ cậu. Cậu nghĩ nếu như không ngu ngốc trước tình yêu của gã, bây giờ dù có mạt thế thì cậu cũng đang bên gia đình của mình nhỉ?
Hạnh phúc sống sót từng ngày bên cạnh gia đình mình thì hay biết mấy......Khi chết cậu mỉm cười cho sự ngu ngốc của mình và sự hối tiếc bên gia đình.
Tiếng tin nhắn vang lên liên hồi ồn ào đến mức khiến thiếu niên phải nhíu mày, đưa tay lần mò tìm điện thoại. Bỗng cậu giật mình ngồi dậy, rõ ràng chính cậu đã chết rồi mà sao lại còn sống nằm đây ngủ chứ?
Lận đận mở điện thoại nhìn ngày tháng năm, cậu sốc khi nhìn thấy cách đây mạt thế là còn sáu tháng nữa và hiện tại cậu đang mới bỏ nhà đi chưa đầy hai tuần. Cậu mỉm cười vui vẻ vì đã trọng sinh trở về đây một lần nữa, đôi mắt đỏ ngầu cầm điện thoại nhấn gọi mẹ.
Chương 3
Trọng Sinh Kiều Vương Mạt Thế
Chương 3: Trọng Sinh Ta Muốn Cách Xa Gã Bạn Trai!
Một giọng nói trầm ấm nhưng lại rất dịu dàng vang lên bên đầu dây kia, cậu đã rất lâu rồi không nghe tiếng mẹ nên khi nói chuyện lại bằng giọng khàn khàn khiến mẹ cậu lo lắng hỏi han.
Mẹ cậu
Con sao vậy, bảo bối? Giọng con hình như mới vừa khóc xong đúng không? / Lo lắng /
?????
Mẹ con sai rồi! Bảo bối muốn ba mẹ, con muốn về nhà! / Cố không khóc /
Nhưng rồi cậu không nhịn được mà bật khóc, nói chuyện với mẹ là cậu bị gã lừa trong khi đó gã đã có mấy cô em khác. Bà nghe như vậy rất tức giận, con trai bảo bối được cưng như trứng hứng như hoa vậy mà bị chịu thiệt như vậy.
Mẹ cậu
Được ngay lập tức mẹ cho người đến đón con!
Bà đưa ra quyết định nhanh nhất nhưng cậu lại nói với bà là muốn chia tay gã thì phải nắm được cái đuôi gã. Hiện tại chưa thể về được, bà cũng thông cảm cho con bà vì đã từng lầm đường lạc lối. Sau khi kết thúc cuộc gọi với mẹ, cậu đứng dậy chuẩn bị cho cuộc chia tay với gã.
Cảnh Đường
Cảnh Đường ta nên cách xa ngươi, Lý Hùng!
Nói rồi cậu đi về phía nhà vệ sinh, chỉ một lát sau cậu bước ra với trang phục sang trọng nhưng rất giản dị. Cậu đi xuống cầu thang vừa đi vừa nghĩ nên ăn gì cho buổi sáng nay.
Cảnh Đường
Sáng nay ăn gì đây? / Bước vào bếp /
Tuyết Anh
Kỳ 13 này rất quan trọng nên có lẽ sau khi thi xong
Tuyết Anh
Tui sẽ cày cấy lên hai bộ này
Tuyết Anh
Đợi tui ra chương mới bộ kia
Download MangaToon APP on App Store and Google Play