Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Chào Em, Thế Giới Của Tôi

C1: Bệnh viện

Bệnh Viện trung tâm thành phố X.
Tiếng máy móc trong căn phòng VIP của bệnh viện đều đặn vang lên
Trên giường bệnh, hình ảnh một cô gái đang nhắm nghiền mắt, đôi môi nhợt nhạt với đủ loại máy móc bên cạnh
Nghe thấy tiếng phòng bệnh mở cửa, Doãn Ninh trên giường gắng gượng mở mắt, nhìn thấy người tới là ai, ánh mắt cô không khỏi thất vọng
Sở Nhiên
Sở Nhiên
Doãn tiểu thư, cô đã tỉnh?
Doãn Ninh
Doãn Ninh
Tôi...
Sở Nhiên
Sở Nhiên
Bác sĩ bảo vết bỏng của cô đã tạm thời qua cơn nguy hiểm, nhưng cần phải nghỉ ngơi nhiều hơn.
Doãn Ninh như có như không nghe lời căn dặn của người đàn ông đang nghiêng mình bên cạnh giường bệnh
Không đợi Sở Nhiên nói tiếp, cô gấp gáp lên tiếng
Doãn Ninh
Doãn Ninh
Anh ấy...
Doãn Ninh
Doãn Ninh
Sao rồi...
Sở Nhiên thoáng cứng người, song vẫn nhanh chóng điềm tĩnh như lúc bước vào
Nhớ lại mệnh lệnh tuyệt đối của người nào đó, nét mặt Sở Nhiên thoáng âm trầm...
Sở Nhiên
Sở Nhiên
Lăng tổng... không sao
Sở Nhiên
Sở Nhiên
Việc quan trọng bây giờ là tiểu thư nên...
Doãn Ninh
Doãn Ninh
Nói dối!
Cô dùng chút hơi tàn còn lại của mình hét lớn, nước mắt không tự chủ mà mạnh mẽ rơi xuống
Doãn Ninh
Doãn Ninh
Sao có thể... anh ấy...vì cứu tôi... anh ấy đã ... lửa lớn.... anh ấy...
Doãn Ninh bối rối, cô không biết mình nên nói gì, nên làm gì. Từ ngữ loạn hết cả lên mà không theo một trật tự nào cả.
Sở Nhiên
Sở Nhiên
...
Doãn Ninh
Doãn Ninh
Sở Nhiên, làm ơn đi, cho tôi biết anh ấy đang ở đâu, có được hay không???
Doãn Ninh
Doãn Ninh
Được... không?
Cô tha thiết van xin, theo từng câu chữ của cô gương mặt của Sở Nhiên ngày càng tối lại
Bàn tay nắm thành quyền đặt hờ bên ống quần
Sở Nhiên
Sở Nhiên
Xin lỗi, tôi không thể nói cho cô biết tình hình của Lăng tổng.
Sở Nhiên
Sở Nhiên
Cô cứ nghĩ ngơi cho tốt đi, chuyện này đợi khi cô khỏe rồi nói vậy
Sở Nhiên quay người, bước chân lảo đảo muốn bước nhanh ra ngoài cửa
Nói thật, nếu không phải vì lời nói lúc đó, có lẽ bây giờ Sở Nhiên đã làm ra chuyện mà bản thân anh cũng không thể tưởng tượng nổi
Đột nhiên lúc này, Doãn Ninh từ trên giường vội vã bật dậy, như sợ người trước mặt rời đi
Vội đến mức té ngã ra nền đất lạnh lẽo, nhưng cô làm gì có thời gian để tâm
Cô cố gắng ép bản thân gượng dậy, nức nở van xin
Doãn Ninh
Doãn Ninh
Sở Nhiên, tôi chưa bao giờ nhờ vả anh việc gì
Doãn Ninh
Doãn Ninh
Nhưng duy nhất lần này, xin anh, hãy nói cho tôi biết đi
Doãn Ninh
Doãn Ninh
Có phải....
Nói đến đây, Doãn Ninh nấc nghẹn, cô không muốn cũng không dám nghĩ đến
Nhưng nhìn tình hình hiện tại, nhìn thái độ của người đàn ông trước mặt, cô không cách nào yên lòng
Doãn Ninh
Doãn Ninh
Có phải anh ấy đã xảy ra chuyện gì rồi không?
1s...3s..10s
Sở Nhiên quay đầu, ánh mắt anh thể hiện sự kinh ngạc nhưng nhanh chóng thay bằng sự chế giễu
Phải! Anh đang chế giễu và khinh thường cô - Doãn Ninh
Sở Nhiên
Sở Nhiên
Ô, bây giờ cô mới hỏi tôi hay sao? Bây giờ cô mới nhớ ra trên đời này, bên cạnh cô còn có một người tên Lăng Hạo Vũ hay sao?
Sở Nhiên
Sở Nhiên
Tại sao? Lăng tổng đã đi theo sau cô, bảo vệ cô bao nhiêu năm nay rồi? Cô đã một lần nhìn lại chưa? Bây giờ hối hận rồi?
Doãn Ninh
Doãn Ninh
Tôi...
Sở Nhiên
Sở Nhiên
Doãn tiểu thư!!!
Sở Nhiên
Sở Nhiên
Thật sự ngay lúc này tôi hận không thể bóp chết cô! Nhưng biết làm sao được, ...
Sở Nhiên dừng lại, nhìn người đang ngã trên mặt đất, ánh mắt lạnh lẽo như đang nhìn người chết vậy
Sở Nhiên
Sở Nhiên
Nếu như không phải mệnh lệnh "cuối cùng" của Lăng tổng là hi vọng cô một đời bình an vui vẻ
Sở Nhiên
Sở Nhiên
Thì tôi thật sự tin mình có thể bóp chết cô tại đây, ngay lúc này
Doãn Ninh run rẩy hoảng hốt, không phải bởi vì một Sở Nhiên hằng ngày lịch sự tao nhã nay trở nên ác nghiệt
Mà suy nghĩ của cô đã chết lặng khi nghe đến từ "mệnh lệnh cuối cùng" kia rồi
Doãn Ninh
Doãn Ninh
Anh nói gì? Mệnh lệnh cuối cùng??? Không thể nào... anh ấy... không đâu...
Doãn Ninh
Doãn Ninh
Anh ấy tàn bạo như vậy... đúng, anh ấy như vậy sao có thể .... được chứ
Sở Nhiên
Sở Nhiên
Doãn tiểu thư, có lẽ cô đã quên, vị lãnh đạo mà tôi tôn thờ, ngài ấy cũng là một con người bình thường biết yêu biết hận
Sở Nhiên
Sở Nhiên
Cô có biết trước lúc ra đi, ngài ấy đã nói gì không?
Sở Nhiên
Sở Nhiên
" Đừng nói cho A Ninh biết, cô ấy nhát lắm, cứ bảo là tôi tha cho cô ấy rồi, cô ấy tự do rồi"
Sở Nhiên
Sở Nhiên
Haha, cô thấy buồn cười không? Ngài ấy còn dặn tôi đừng trách cô? Có thể sao????
Sở Nhiên nói đến mấy câu cuối đã như muốn gầm lên đầy dữ tợn
Có thể sao? người phụ nữ này đã hại chết người mà anh trung thành, tôn trọng bấy lâu nay. Một người đàn ông hoàn hảo đáng ngưỡng mộ như vậy...
Doãn Ninh
Doãn Ninh
Không... tôi không muốn nghe
Doãn Ninh
Doãn Ninh
Tôi không tin...
Doãn Ninh
Doãn Ninh
Anh gạt tôi...
Sở Nhiên
Sở Nhiên
Tôi cũng hi vọng mình đang gạt cô, 1 tuần nay, không ngày nào tôi không hi vọng mình đang mơ
Sở Nhiên
Sở Nhiên
Nhưng chấp nhận đi! Lăng tổng....
Sở Nhiên
Sở Nhiên
...đã bị cô hại chết rồi
Sở Nhiên
Sở Nhiên
Xin lỗi, hôm nay... là tôi thất lễ rồi!
Doãn Ninh ngây người ngồi đó, nhìn cánh cửa phòng bệnh đóng lại
Trong trí nhớ của cô, sự tồn tại của Lăng Hạo Vũ như một ác ma máu tanh bò ra từ lãnh địa chết chóc, anh độc đoán, tàn bạo nhưng đồng thời lại rất thông minh, mạnh mẽ
Đối với cô, đó là người đàn ông kiêu ngạo, chỉ có thể cầm họng súng chỉa vào đầu người khác chứ tuyệt đối không để ai có cơ hội đe dọa sinh mạng của mình...
Vậy mà cô vừa nghe thấy gì...?
Mệnh lệnh cuối cùng... Ra đi....

C2: Hồi ức

Đêm xuống, không khí lạnh lẽo ập vào khắp phòng bệnh
Cả căn phòng tối như mực, chỉ thoáng nhìn thấy bóng người ngồi co chân bên bệ cửa sổ
Cô ngồi ngây như một con thỏ nhỏ bị dọa sợ, không ai biết cô ngồi đó từ khi nào, được bao lâu
Cho đến khi, cánh cửa phòng bệnh một lần nữa mở ra, tiếng giày cao gót vang vọng khắp căn phòng
Đồng thời, hương nước hoa nồng nặc lan tỏa, vốn trái ngược với không khí u ám của bệnh viện.
Doãn Phi Phi
Doãn Phi Phi
Em gái yêu quí? Em không thèm bật điện phòng lên cơ à?
Doãn Ninh
Doãn Ninh
...
Doãn Phi Phi
Doãn Phi Phi
Em đã khỏe hẳn chưa? Có cần chị gọi bác sĩ giúp em không?
...
Vẫn không một ai trả lời
Doãn Phi Phi
Doãn Phi Phi
Sao thế? Lăng tổng không còn nữa, ô dù mất rồi nên biết sợ rồi à?
Nghe đến hai từ Lăng tổng, ánh mắt Doãn Ninh hằn tí máu hướng đến giữa căn phòng
Lăng tổng, Lăng Hạo Vũ lúc này đang là từ nhạy cảm của cô, cô như con thú hoang nhìn chằm chằm về con mồi của mình
Doãn Phi Phi
Doãn Phi Phi
Ô, haha, lỡ lời thôi, đừng như vậy, Doãn đại minh tinh nóng tánh thế nhỉ
Doãn Ninh
Doãn Ninh
Không diễn nữa sao?
Doãn Ninh nhìn người với nghìn lớp mặt nạ trước mặt
Cô ta bình thường tỏ vẻ chị em thân thiết với cô, sau lưng thì không ngại đâm cho cô mấy nhát
Bây giờ ngay đến việc diễn vai người chị hiền trước mặt cô mà cô ta cũng lười rồi sao?
Doãn Phi Phi
Doãn Phi Phi
Ôi, Doãn đại minh tinh nói quá, nói về diễn xuất
Doãn Phi Phi
Doãn Phi Phi
Tôi chỉ dám nhận mình thua kém cô thôi a!
Doãn Ninh
Doãn Ninh
Nếu đến đây để cười tôi, vậy thì cút đi
Doãn Phi Phi
Doãn Phi Phi
Haha, không vội
Nói xong, Doãn Phi Phi lôi ra từ trong túi một tấm thiệp đỏ chói
Đập vào mắt cô là dòng chữ
Chú rể: Ngôn Triệt Cô dâu: Doãn Phi Phi
Nếu như là cô của 1 tuần trước, có lẽ đã lao đến xé nát tấm thiệp kia rồi
Nhưng Doãn Ninh của bây giờ đã khác, cô chỉ nhìn chứ không có bất kì thái độ nào khác
Doãn Phi Phi
Doãn Phi Phi
Thiệp mời cưới của tôi
Doãn Phi Phi
Doãn Phi Phi
Nhớ đến đấy
Doãn Phi Phi
Doãn Phi Phi
Đến đi, và xem tôi hạnh phúc như thế nào
Doãn Phi Phi
Doãn Phi Phi
Eo ôi, ai mà ngờ, nữ đại minh tinh Doãn Ninh tài năng của chúng ta lại trở nên tệ hại như vậy chứ?
Doãn Ninh
Doãn Ninh
Cút đi!
Doãn Phi Phi
Doãn Phi Phi
Chậc!
Doãn Phi Phi
Doãn Phi Phi
Tao cũng có muốn đến cái nơi hôi hám này của mày đâu chứ
Doãn Phi Phi
Doãn Phi Phi
Tao tới chỉ muốn nói cho mày biết tất cả mọi thứ của mày bây giờ đều thuộc về tao rồi
Doãn Phi Phi
Doãn Phi Phi
Mày phải ráng sống thật lâu để nhìn tao hạnh phúc đấy
Nói xong, Doãn Phi Phi hất cầm, tỏ vẻ cao thượng rời đi
Không biết qua bao lâu sau
Cô từ từ đứng dậy, tiến về phía lọ hoa được đặt ngay ngắn trên mặt tủ của bệnh viện.
Doãn Ninh
Doãn Ninh
Vũ à, hình như anh thích hoa Lưu Ly nhỉ? Nghe bảo là loài hoa tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu đấy?
Doãn Ninh
Doãn Ninh
... Em không nhớ nữa... em xin lỗi... em không nhớ ra được anh thích hoa gì cả.....
"Xoảng"
Lọ hoa mới mấy giây trước còn nằm ngay ngắn nay đã vỡ tan nát trên mặt đất
Doãn Ninh
Doãn Ninh
Em không nhớ, em không biết anh thích hoa gì...
Doãn Ninh
Doãn Ninh
Nhưng bây giờ em biết
Doãn Ninh
Doãn Ninh
Em có lẽ đã thích anh từ lâu rồi.. chỉ là em không nhận ra...
Doãn Ninh
Doãn Ninh
Có phải em ngốc quá không..?
Doãn Ninh
Doãn Ninh
Có phải em đã muộn rồi không?
Ý thức của cô ngày càng mơ màng, máu trên tay chảy mỗi lúc một nhiều
Giọng nói của cô ngày càng không rõ ràng
Doãn Ninh
Doãn Ninh
Xin lỗi... tính mạng này của em là nhờ anh đổi lấy... nhưng em không thể...kiên trì giữ lấy nó
Doãn Ninh
Doãn Ninh
Anh nói đúng! Em nhát lắm...
Vào những lúc mơ màng như thế này, cuộc đời cô như một thước phim tua chậm
Lần nữa hiện rõ ràng hơn bao giờ hết
Năm cô đậu tốt nghiệp, trở thành sinh viên, cô đã yêu người đàn ông tên Ngôn triệt đến chết đi sống lại
Hận không thể đem mình biến thành của hắn ta
Lúc đó, cô ngây thơ tưởng chừng như có cả mọi thứ trong tay
Một gia đình hạnh phúc, một người chị "yêu thương", một người bạn trai hoàn hảo
Nhưng rồi một ngày, cô phát hiện bạn trai của mình lên giường cùng chị gái của mình
Cô như phát điên, vào bar đòi qua đêm cùng một người đàn ông khác
Cô muốn khiến Ngôn Triệt ghen và trở lại bên cô
Nhưng vĩnh viễn cô cũng không ngờ, người đàn ông đó lại là Lăng Hạo Vũ, Lăng tổng của tập đoàn kinh tế Lăng Thị
Sau hôm đó anh cưỡng chế đem cô nhốt bên mình
Vì cô mà làm rất nhiều chuyệnn
Còn cô? Một lòng nghĩ đến tên khốn Ngôn Triệt
Hết lần này đến lần khác chọc giận Lăng Hạo Vũ
Cô hận anh hạn chế tự do của cô, hận anh độc đoán, máu lạnh
Nhưng đến cuối cùng, cái người mà cô cho rằng máu lạnh đó đã không ngại lao vào biển lửa, lấy mạng đổi mạng cho cô
Còn tên khốn phản bội kia lại cùng người chị của cô thông báo kết hôn
Doãn Ninh chua xót, cuộc đời này của cô không chỉ dùng hai từ "ngu ngốc" là có thể diễn tả được
...
Cô nhắm mắt, ý thức mất dần

C3: Sống lại?

Sau khi thiếp đi... không biết qua bao lâu
Doãn Ninh cảm thấy đầu óc nặng nề, hệt như ai đang dùng một chiếc búa lớn hung hăng gõ vào đầu cô vậy
Tiếng nhạc ồn ào cộng thêm ánh đèn lấp lánh khiên cô khẽ nhíu mày
Mở mắt ra, đập vào mắt cô là một khung cảnh hết sức điên loạnn
Âm nhạc sập sình, những thanh thiếu niên ra sức chuyển động cơ thể như muốn hòa mình vào nhịp điệu của bản nhạc
Mà Doãn Ninh lại đang ngồi trên một chiếc bàn gần đó, trước mặt là một ly rượu vàng óng
Doãn Ninh
Doãn Ninh
Quán bar sao??
Thiên đường ngày nay cũng bắt kịp trend quá nhỉ? Lại còn có cả quán bar nữa...
Không đúng... người như cô sao có thể lên thiên đường được chứ...
Đột nhiên vai của cô chùn xuống, một bàn tay thô thiển khoác lên bờ vai trần mỏng manh của cô
Lưu manh A
Lưu manh A
Yooo, cô em, sao lại ngồi đây một mình vậy?
Lưu manh A
Lưu manh A
Có muốn uống cùng anh một ly không???
Doãn Ninh
Doãn Ninh
Anh là ai? Tu la địa ngục hả? Hay anh cũng như tôi? Làm nhiều việc xấu nên phải ở đây
Tên lưu manh sững người, gương mặt ngờ nghệch nhìn cô
Gì vậy? Sao đi mời rượu một hồi lại nói giống như hắn chết rồi vậy?
Lưu manh A
Lưu manh A
Haha, cô em giỡn vui quá nhỉ
Lưu manh A
Lưu manh A
Anh bảo này, sinh viên đại học các em nên vui chơi nhiều lên
Lưu manh A
Lưu manh A
Đừng mãi học như thế
Lưu manh A
Lưu manh A
Nào, ra đây anh chỉ cho em nên chơi như thế nào.
Nói xong lưu manh A hung hăng kéo tay cô khiên làn da nhạy cảm của cô hằng lên vệt đỏ
"Đau quá!"
Ơ...khoan đã
Đau? Cô chết rồi mà còn đau đớn gì nữa???
Doãn Ninh giật mình, hết thảy mọi việc diễn ra từ nãy đến giờ khiến cô cảm thấy rất chân thực
Cô vội vàng nắm ngược lại tay của tên lưu manh a, hai mắt sáng rực
Doãn Ninh
Doãn Ninh
Anh nói cho tôi biết, đây là đâu???
Lưu manh A
Lưu manh A
Ơ? Cô em đang phê thuốc à? Còn là đâu được nữa?
Lưu manh A
Lưu manh A
Thì quán Bar The Light thôi??
Cô lục lại kí ức, quán bar này là nơi ngày xưa khi còn là sinh viên năm tư cô thường hay lui tới
Nhưng tại sao cô lại ở đây?
Chẳng phải cô đã tự sát trong bệnh viện rồi hay sao?
Còn nữa....
Doãn Ninh
Doãn Ninh
Hừm, nhóc con!
Doãn Ninh
Doãn Ninh
Trông nhóc cũng chỉ mới 25,26 tuổi mà đã học đòi làm lưu manh rồi hả?
Doãn Ninh
Doãn Ninh
Lúc chị đây ra đời không biết nhóc đang ở trong cái xó xỉnh nào đâu
Tên lưu manh chính thức ngốc luôn rồi??? Nhóc con? Từ lúc hành nghề đến nay
Đây là lần đầu tiên hắng nghe người ta chửi mình như vậy
Lưu manh A
Lưu manh A
Nè nè, cô em, gọi ai là nhóc con đấy???
Lưu manh A tức đỏ mặt gằn giọng
Lưu manh A
Lưu manh A
Nghĩ anh trẻ con dễ lừa hả?
Lưu manh A
Lưu manh A
Trước khi lừa người khác cũng phải giấu cái tấm thẻ sinh viên kia đi đã chứ
Lưu manh A
Lưu manh A
Còn chê anh??? Anh thấy cô em đây hẳn là não có vấn đề đi?
Doãn Ninh nghe xong liền giật mình, thẻ sinh viên gì??
Cô cuối xuống, trên cổ cô lúc này là một sợi dây đang móc qua một tấm thẻ
Bên trên là dòng chữ
Doãn Ninh Mã sinh viên:36372862 Đại Học: Trí Viễn
Cô sợ hãi túm lấy tên lưu manh đang tức giận đứng đó
Doãn Ninh
Doãn Ninh
Đây là ngày mấy tháng mấy??? Đã là năm bao nhiêu rồi????
Lưu manh A
Lưu manh A
Bỏ ra, bị điên hả?
Doãn Ninh trầm mặt, đôi mắt ẩn nhiều tia máu khiến tên lưu manh giật mình
Lưu manh A
Lưu manh A
Đây... ngày 2/10 năm xxxx
Doãn Ninh như chết lặng, cô tựa như không nghe rõ, khẽ đập vào tai mình
Hành động này của cô đập vào mắt người khác chính là bị điên rồi
Tên lưu manh không rét mà run
Đùa? Hắn đã chọc phải một con ả điên rồi? Phải chạy thôi, trên đời này hắn thứ gì cũng không sợ, chỉ duy nhất sợ kẻ điên
Bởi ai có thể biết được, người điên giây trước cười nói, giây sau có cầm dao kề vào cổ bạn hay không?
Vậy nên, làm nhanh hơn nghĩ, hắn bỏ chạy, âm thầm kêu cha gọi mẹ
...
Mà Doãn Ninh bên này thấy hắn bỏ đi cũng không nói gì khác chỉ yên lặng ngồi đó
Thời gian mà tên lưu manh vừa nói, chính là năm cô vẫn còn là sinh viên năm 4
Lúc này cô chưa gặp anh, chỉ là cô phát hiện tên khốn Ngôn Triệt lên giường cùng người phụ nữ khác nên đã khóc lóc chạy tới quán bar này
Doãn Ninh
Doãn Ninh
Nếu nói ông trời có mắt...
" Ông trời có mắt cho cô lần nữa sống lại vào quá khứ, ngay trước khi mọi chuyện bắt đầu"
Vậy thì....
Như nhớ ra điều gì, cô vội vã bật dậy, tay va vào cạnh bàn, chảy máu cũng không làm cô đau đớn
Vết thương đó là một bằng chứng xác thực chứng minh cô đã sống lại
Quán bar này được chia làm hai khu
Một khu bình thường và một khu dành cho VIP
Mà Doãn Ninh chính là đang chạy vào khu VIP đó
Cô cần xác nhận lại một điều
Doãn Ninh
Doãn Ninh
[Phù...]
Cô thở dốc tựa lưng vào tường
Doãn Ninh
Doãn Ninh
Tại sao? Tại sao không thể tìm thấy?
Doãn Ninh
Doãn Ninh
Tại sao lại như vậy??
Bỗng nhiên, một bóng người đi sượt qua người cô
Nhìn thấy người vừa đi qua là ai cô đứng thẳng dậy, bám theo người đàn ông đó
Cho đến khi hắn bước vào một căn phòng Vip xa hoa bên góc trái
Cô dừng chân lại
Hai bàn tay run rẩy đặt lên tay nắm cửa
Cô dùng sức đẩy vào
Doãn Ninh
Doãn Ninh
May mà không khóa
Cô lẩm bẩm
Doãn Ninh cứ thế tiến vào bên trong căn phòng
Mà từ bên trong, trên chiếc ghế dài một người đàn ông đang tựa mình vào ghế
Hai chân bắt chéo một cách tùy ý
Tuy nhìn tư thế hết sức lười biếng nhưng lại tỏa ra một hơi thở nguy hiểm cũng không ai dám tiến lại gần
...

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play