Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Nhật Ký Thượng Vị Của Nữ Phụ.

#1: Xuyên vào thế giới tiểu thuyết.

Cánh cửa hi vọng mở ra không phải nó thuộc về ta và bản thân ta cũng không thuộc về nó. Nó mở ra vậy chỉ dành cho những kẻ nó đã sớm định danh từ sớm.

Tịch dương lặng lẽ rời đi khi nào không biết nữa, khi con người chú ý đến thì màn đêm đã che phủ đi. Đêm nay không có trăng bầu bạn, ngôi sao càng cô đơn hơn, lập lòe những tia sáng ít ỏi.

Trời đã dần về khuya, mọi hoạt động đều bị màn đêm ngự trị, chìm vào cơn say giấc. Nhưng vẫn còn những bóng đáng đang thao thức trằn trọc không ngủ được. 

Tang Noãn cầm lấy bức ảnh chụp chung với Hoắc Thiên đã nhàu nhĩ qua năm tháng, im lặng trầm mặc không nói gì trong căn phòng tối mịt. Cái bóng đêm khiến cõi lòng đang rỉ máu càng thêm đau, xé toạc cho vết thương càng lớn hơn.

Sau hai năm đắm chìm trong nước mắt, bây giờ cô không thể khóc nữa rồi. Không phải là do cô vô tâm vô cảm, mà do trái tim đã nguội lạnh đi, dòng máu nóng hổi lại bị đông cứng bởi trái tim lạnh giá.

Tang Noãn biết rằng mình không nên hi vọng vào cuộc hôn nhân đầy mệt mỏi này. Dù biết không có kết cục tốt đẹp nhưng cô vẫn lao đầu vào như con thiêu thân cứng đầu lao vào đống lửa, để lại cho mình là những vết thương không thể lành lại hơn là những hạnh phúc. 

Cơn đau tim bất chợt xuất hiện khiến cho Tang Noãn ngã lăn ra đất, ôm mình quặn quại chịu đựng cơn đau. Có đều cô vẫn nở nụ cười nhợt nhạt, ánh sáng ít ỏi của vệt sao hắt vào cô, trông như một thiên thần đáng thương chật vật khi bị bẻ gãy đôi cánh của mình.

Cô biết mình sống không được lâu nữa chỉ còn thể đếm ngày ngón tay. Nhưng sống vậy cũng đủ rồi, mong kiếp sau sẽ một đời an nhiên không vượng bận.

Ai cũng khó hiểu vì sao cái chết đang cận kề, đáng lẽ cô phải lo lắng hoảng loạn chứ? Sao đây lại cười vui sung sướng như vậy?

Nói ra thật là màn rợn,thật ra Tang Noãn biết bản thân nên chết từ lâu nếu không phải do anh trai chạy khắp nơi cứu chữa cho cô thì có lẽ nghĩa trang xuất hiện một phần mộ mang tên Tang Noãn rồi.

Hơn cả đời chìm vào nước mắt, cô cười lúc này vì mừng bản thân sắp được giải thoát, biến mất khỏi cái thế giới đầy mệt mỏi này.

Cái chết ngay lập tức không đáng sợ chỉ đáng sợ khi từng giây chờ đợi vị tử thần tới đón mình.

Tiếng kim đồng hồ mệt mỏi nhích dần về ô số mười hai, từng tiếng tạch tạch đến ngược thời gian tồn tại cuối cùng của kẻ bất hạnh.

Cơn đau quằn quại quại vừa dứt đi thì xuất hiện cơn mơ hồ, mất dần nhận thức. Và cô gái trẻ ra đi trong thanh than không vướng bận chuyện gì giữa sự tiếc nuối của cảnh vật xung quanh. Ảm đạm, tang thương và có chút man rợn.

Cầu cho thần hồn của kiếp người bất hạnh này nhanh chóng quên đi và bắt đầu một cuộc sống mới.

...

"Tức chết đi thật mà! Nữ phụ tuy đáng thương nhưng mà ngu hết sức. Đã lỡ lên giường với chồng mình phải nắm bắt đá con nữ chính Phù Diệp đi chứ. Ngu đến nỗi muốn tức giùm luôn."

Tiêu Noãn đang nằm lăn lộn trên giường đọc cuốn tiểu thuyết mới nổi có tựa là Đóa Phù Dung Nở Muộn. Đọc truyện mà giống như đi đánh trận vậy, hết đập gối rồi vứt chăn, dày vò cuốn tiểu thuyết không còn hình dạng ban đầu nữa.

"Á á á, tức chết đi mà. Tuy thấy tội nhưng thay đổi ngu nhiều hơn. Khi ly hôn không lấy một đồng, đã vậy còn chẳng dám về nhà mẹ đẻ mình nữa chứ! Chết tiệt, rồi lại con quỷ Phù Diệp hành hạ đến chết mới được yên thân trong khi nó và tên tra nam đầu gỗ Hoắc Thiên gia đình hạnh phúc."

"Tức quá đi mà! Gặp bà đây, bà chỉnh chết tụi mày."

Sau khi đi xem mắt thứ mấy cũng không nhớ được, vị nữ tổng tài nhà ta thành công sự nghiệp nhưng tình duyên lân đận. Đã gần ba mươi tuổi đầu, trong khi bạn bè đã con cái đuề huề thị bạn Tang Noãn này chưa có một mảnh tình vắt vai. Thật thất bại đi mà!

Một vị doanh nhân suốt ngày đấu đá trên thương trường, đứng trên vạn người mà giờ đây nằm vắt vẻo đọc tiểu thuyết ngôn tình cẩu huyết này, đôi lúc lại lầm bầm như khùng như điên vậy.

Nếu mà cấp dưới biết được tâm hồn lạc lối của vị nhà mình, không khỏi sụp đổ hình tượng hoàn toàn.

Do khá bực bội vì hồi nãy đi xem mắt thất bại, Tang Noãn mặt mày không được đẹp cho lắm, đành lấy tiểu thuyết ra xả giận.

Ế quá rồi nổi khùng! Thật là đáng thương gì đâu không hà!

Đột nhiên có một cuộc gọi đến, Tiêu Noãn đang tức giận về độ ngu của nữ phụ thì có một kẻ không muốn nhìn thấy ngày mai gọi tới. 

Nhận dạng danh tính đối phương,   Tiêu  Noãn mới thu bớt đi một phần nhưng sắc mặt không được tốt cho lắm.

"Cho cậu 5 phút để trình bày mọi chuyện. Nếu không 3 giây tự cút đi."

Trong lúc Tiêu Noãn bàn bạc công việc thì đã có sự kỳ lạ xuất hiện. Từng trang giấy lật liên tục không gây bất cứ tiếng động nào. Những dòng chữ kí tự đen từ cuốn tiểu thuyết nối đuôi nhau nhập vào cơ thể Tiêu Noãn. 

"Hệ thống xác nhận được đối tượng phù hợp. Trụ sở vui lòng nhanh chóng cập nhật để bổn hệ thống thực hiện nhiệm vụ lớn."

"Chấp thuận."

Kết thúc công việc,  Tiêu Noãn mệt mỏi bỏ quyển tiểu thuyết bên bàn nhỏ, ngáp một hơi dài rồi chìm vào giấc ngủ.

#2: Tỉnh dậy.

Tong tong tong.

Tiêu Noãn trong cơn mê man thấy cơ thể mình nặng nề, hô hấp bắt đầu khó khăn hơn. Mặc dù ý thức cô biết được nhưng mắt không thể mở ra, mọi giác quan như bị đình trệ lại hẳn.

Một giọng nói văng vẳng rồi biến mất. 

"Thời khắc đã đến, chuẩn bị tiến vào thế giới. 3 2 1."

Tiêu Noãn cố gắng mở mắt lần nữa nhưng không thể làm được dành bất lực buông xuôi.Ý thức bây giờ dần trở nên mơ hồ và chìm hẳn trong bóng tối.

Tại một căn phòng xa hoa.

Cửa sổ bật tung ra, tấm rèm cửa bay phất phới theo gió đêm lùa vào yên tĩnh. Ánh trăng dịu dàng hắt vào phòng căn phòng tối sáng lờ mờ bởi một ngọn đèn ngủ chiếu sáng.

Trên chiếc giường lớn trắng tinh, có hai người đang ôm nhau ngủ trên đó. Màu da ráng đồng của người đàn ông cùng với làn da trắng nõn trở nên hòa hợp đến lạ thường nổi bật trên chiếc giường trắng rộng lớn.

Mặc dù hai người thở đều đều chìm trong giấc ngủ nhưng vẫn không làm giảm đi giá trị nhan sắc của hai người.

 Nam nhân nằm nghiêng ôm cô gái nhỏ trong lòng, một bên khuôn mặt điển trai không góc chết lộ ra. Khí thế mạnh mẽ mặc dù đã ngủ nhưng vẫn sự nguy hiểm vẫn hiện hữu, khiến người ta không khỏi sợ hãi.Nữ nhân nằm trong lòng cực kỳ xinh đẹp, mi dài môi nhỏ sụn mũi cao cũng đã đủ chi người ta tưởng tượng vẻ đẹp động lòng này.

Bất giác hàng mi rung rung, con mắt của nàng tèm nhem mở ra. Tiêu Noãn đầu óc choáng váng, có thứ gì đó đè nặng trên người khẽ ngọ nguậy muốn thoát ra.

Nương theo ánh sáng yếu ớt của ngọn đèn ngủ bên cạnh, Tiêu Noãn phát hiện ra thứ đang đè trên người mình là bàn tay của người đàn ông. Cô nhìn thấy muốn ngu luôn. Sao lại có người đàn ông nằm đây? Đã vậy còn ở trần nữa chứ?

Nhìn cơ tay cuồn cuộn răn chắc, sườn mặt dù chỉ thấy nghiêng một bên nhưng cô chắc chắn là tuyệt sắc nam nhân rồi. Bản tính mê trai trỗi dậy của bà cô ống chề 28 năm trỗi dậy, tính làm chuyện xằm bậy khi người ta đang ngủ.

Tiêu Noãn ngồi dậy thì một cơn đau thắt ập đến, cô thậm chí nghe thấy tiếng xương vỡ vụn. Nhận thức được cơn đau như xe cán ngang khiến bà cô này không khỏi vung loạn chăn ra.

"Á á á, đầu quá đi! Chết tiệt, sao mình lại ở trần thế này."

Tông họng mở hết công suất nhưng vẫn người nằm bên cạnh tỉnh giấc, vẫn thở đều đều trong giấc ngủ.

"Mẹ kiếp chắc là do ngủ sai cách nên mới mơ như vậy. Ngủ lại chắc sẽ bình thường."

Nói là làm, Tiêu Noãn nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.

30 phút sau.

Quác quác quác.

Trên đầu của Tiêu Noãn bây giờ thiếu điều có bầy quạ đen bay ngang. Không ngờ rằng mình đang ngủ ngon lành ở nhà mà xuyên thẳng tới cái nơi quỷ quái này.

"Mẹ nó chứ!"

Đang lầu bầu thì đột nhiên Tiêu Noãn phát hiện ra tấm danh thiếp đang nằm lộn xộn dưới đống quần áo tả tơi trên sàn, cố gắng lết tới để nhặt lên xem.

Một tấm thiệp đen lạnh lẽo in trên là cái Hoắc Thiên, Tiêu Noãn không khỏi ngu người nhìn cái tên quen thuộc không thể quen hơn được nữa.

Tên này không phải tên nam chính tra nam trong cuốn tiểu thuyết Đóa Phù Dung Nở Muộn sao? Không lẽ…

Tiêu Noãn nhìn qua bàn trang điểm, cô đột nhiên phát cuồng lên, vội vàng tìm lấy túi xách thì thấy giấy chứng minh thư của thân xác này không khỏi choáng váng tập hai.

"Cái gì vậy trời! Mình xuyên sách sao? Còn lại là Tang Noãn?!"

Tiêu Noãn khóc không ra nước mắt, sao số mình xui tận mạng như thế này! Người ta xuyên sách không tiểu thư cũng là công chúa, hào quang nữ chính sáng như ban ngày chứ! Còn cô "hên" quá, xuyên hẳn vào nữ phụ ngu chết đi được, bị con nữ chính đè đầu cưỡi cổ nữa chứ?

"Má, đã xuyên còn chọn cái cảnh thảm nhất nữa chứ! Không sớm không muộn lại nhằm cảnh khốn nạn này! Còn lăn giường với tên Hoắc Thiên tra nam nữa chứ!"

Sau một hồi tự than thân trách phận, Tiêu Noãn mới có thể tiêu hóa được chuyện này. Vò mái tóc xù lên một tổ quạ, cố gắng lục lọi những điều liên quan đến cuốn tiểu thuyết. 

Nữ phụ Tang Noãn này sống chung với Hoắc Thiên được hai năm thì giao hẹn trả lại tự do cho nhau. Trước ngày bọn họ ly hôn có lăn giường với nhau.

Bây giờ chẳng phải đã ngủ cùng nhau rồi sao? Ngày mai chẳng phải bọn họ ra tòa ly hôn?

Chết tiệt, cái khỉ gì vậy?

Đột nhiên Tiêu Noãn nghe tiếng ồn ào bên ngoài, đứng dậy nhòm mắt mèo bên cửa thấy một người phụ nữ mặc bộ váy trắng đang tìm kiếm gì đó.

Váy trắng, có nốt ruồi lớn ở khóe miệng chẳng phải là những chi tiết nói về Phù Diệp sao?

Á đúng rồi, sau khi Tang Noãn thấy mình ngủ cùng Hoắc Thiên không khỏi hoảng sợ vội vàng chạy đi, vô tình chạm mặt Phù Diệp bên ngoài.

Theo nguyên tác thì con ả nẫng tay trên của nữ phụ sao?

Thật là ngu xuẩn! Tiêu Noãn tức đến nội thương, sống 28 năm trên đời này chưa thấy trường hợp nào như trường hợp này.

Khẽ hừ lạnh nhìn ra cửa, Tiêu Noãn nhếch môi cười.

Muốn hôi của nhà lão nương sao? Tu hẳn kiếp sau rồi hãy nói!

Đột nhiên cô nhớ ra chuyện gì đó, vội vàng lấy áo quần mình để đi tắm. Nhưng đã rách tả tơi không thể nào thảm hơn nữa. Dứt khoát lấy chiếc áo sơ mi trắng trên sàn đi vào phòng tắm.

#3: Chịu trách nhiệm?

Tích tắc tích tắc. 

Chiếc kim giờ đang bò chầm chậm về đích, đồng hồ chỉ điểm 12 giờ đêm vang lên tiếng, thông báo thời điểm giao thoa của một đêm và bắt đầu một ngày mới.

Cả thành phố xa hoa bên ngoài đã chìm hẳn trong giấc ngủ, không còn nhộn nhịp nhịp như ban ngày ồn ào hối hả.

Đêm càng khuya gió lùa càng lạnh, nỗi trằn trọc con người càng lớn. Những vướng bận vào ngày hôm qua đang bế tắc, đang suy nghĩ xem có nên tiếp tục hay không.

Hoắc Thiên trong cơn mê man dần tỉnh lại, đầu có chút xây xẩm lắc lắc cái đầu. Đưa tay vò mái tóc để giảm sự choáng váng thì vô tình thấy một bóng dáng mảnh khảnh đứng tựa ở cửa sổ, anh nhìn không khỏi ngây người. 

Tang Noãn tuy bình thường khá gầy gò nhưng qua lớp áo sơ mi mỏng vô tình phác họa ra những đường cong mềm mại, quyến rũ. Mái tóc xõa dài qua hông, tay cầm một ly rượu lắc đều.

Nghe đằng sau nghe thấy có động tĩnh, Tang Noãn nghiêng người một chút, nâng ly nhấp một ngụm rượu.

"Tỉnh?"

Hoắc Thiên vừa trong cơn mê man bây giờ có chút mụ mị nhìn bóng hồng quyến rũ đang tựa bên cửa sổ trước mặt mình. Anh không khỏi nhìn ngây ngốc, tiêu cự rộng lớn bây giờ chỉ tập trung mỗi trên thân ảnh này.

Nương theo ánh sáng mờ nhạt của mặt trăng phản chiếu vào, Hoắc Thiên mới nhận ra được đối phương là ai. Trong lúc ngây ngốc anh không khỏi kinh hỉ một phên. Đây là Tang Noãn sao?

Tang Noãn không quan tâm ánh mắt rối rắm của Hoắc Thiên, dứt khoát ngồi lên bệ cửa sổ, ngẩng đầu cao uống hết rượu trong ly. Cô im lặng nhìn vào bầu trời đêm bên ngoài. 

Hoắc Thiên ngồi nửa người dậy dựa vào đầu giường, chăn mỏng vô tình tuột xuống ngang eo lộ ra cơ bụng săn chắc, đoán là cũng gần tỉ lệ vàng đó.

Cả hai người không nói gì chỉ im lặng nhìn thứ mình mình muốn, màn đêm tối mạch cùng với sự yên tĩnh này không khỏi tránh sự bối rối.

Nhận ra ánh mắt nóng bỏng muốn thiêu đốt mình đằng sau, Tang Noãn khẽ nuốt nước miếng, ngập ngừng quay lại thì nhìn thấy cảnh không khỏi phụt máu mũi.

Móa, sôi thịt thật bỏng mắt! Mắt không nhìn tim không đau! Mô phật!

Khụ khụ lượm lại liêm sỉ hộ đê, Tang Noãn cố gắng tỏ ra nguy hiểm nhưng bên trong đã nhũn như bã đậu rồi. Phát ngôn ra một câu khiến cho Hoắc thiếu không uống nước cũng ho sặc sụa. 

"Anh sao bị người ta bỏ thuốc vậy? Không ngờ con người xảo quyệt như anh cũng có ngày này."

Đây là lần đầu tiên mà Hoắc Thiên thấy một Tang Noãn hoàn toàn khác, như con người khác nhập vào vậy. Nếu không phải giọng nói quen thuộc đó thì anh cũng không nhận ra đây là cô.

Phải biết rằng trong kí ức của anh góp nhặt 2 năm qua, Tang Noãn hiện lên là tính cách dịu dàng như nước, là một tiểu thư khuê các chứ không phải là tiểu yêu tinh quyền rũ trước mắt đây, nói ra những lời đại nghịch bất đạo mà trước đây cô không dám nói.

Hoắc Thiên không để ý Tang Noãn đang đỏ mặt tía tai, dửng dưng ngồi dậy trần truồng nhìn đối diện cô. Mặt không chút độ ấm nhìn cô.

"Sao em lại ở đây?"

Tang Noãn không lẽ nói mình xuyên sách, nói mình xui xẻo mà nhập xác nữ phụ phản diện. Chẳng phải trước đoạn này là do nữ phụ ngu ngốc này đi theo lão tra nam này sao. Đại não vận dụng hết công suất để tìm ra câu trả lời.

"Cũng như anh, mượn rượu mua vui. Sẵn tiện gặp ai hợp mắt thì vui vẻ một phen. "

"Em dám?"

Hoắc Thiên đột nhiên trong lòng lại tức giận, hừ lạnh nhìn tiểu yêu tinh động lòng người đằng trước.

"Sao không dám chứ? Dù sao ngày mai tôi và anh trả lại tự do cho nhau rồi mà."

Tang Noãn tự cho là đúng, hơi ghét bỏ hằn học trả lời. Anh dám ăn chả thì tôi ngu gì không ăn nem chứ? Hỏi thừa!

Bà cô già này không nhận thức được là người đàn ông này đang ghen mà! Đúng là não gái thẳng!

"Em..em.."

 Hoắc Thiên nhất thời á khẩu, bình thường có ai tranh chấp với đại ma vương anh đây không chết cũng tàn phế. Đây là lần đầu tiên có người không sợ chết mà nói thẳng thừng như vậy!

Này anh giai ơi, anh bá khí vừa thôi! Không thôi sau này thảm lắm!

"Em cái gì mà em? Tôi nói không đúng sao?"

Vừa dứt lời, Tang Noãn đột nhiên thấy lạnh đi hẳn, cô đinh ninh chắc là do mình ngồi bên cửa sổ gió lùa vào mà không biết vị nào đó đang hằm hằm nhìn cô. Lý do gió lùa khá là hợp lý khi mà cửa sổ đã được đóng chặt! Ổn ghê luôn!

Cả hai lại im lặng không nói gì, vẫn trầm ngâm tôi nhìn anh anh nhìn tôi, còn nguy hiểm hơn đi đánh trận nữa.

Tang Noãn cảm thấy mệt não khi cùng Hoắc Thiên đối khẩu với nhau với cả cô cũng phá kế hoạch nẫng tay trên của Phù Diệp. Cũng tới lúc đi về rồi.

Nhặt một chiếc áo khoác gần đó mặc vào, không biết rằng có một ánh mắt đầy phức tạp nhìn cô. Khi Tang Noãn cầm tay nắm cửa thì một thanh giọng khàn khàn vang lên như đàn cello.

"Tôi muốn chịu trách nhiệm với em! Chúng ta đừng ly hôn nữa!"

Tang Noãn bất ngờ với câu nói này nhưng vẫn nở lên một nụ cười châm chọc gây sát thương rất lớn với lòng tự tôn của đàn ông.

"Không cần. Coi như bị chó gặm một lần cũng chả sao!"

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play