"Y Y à, em... khỏe không?"
"Em vẫn khỏe chị à. Bố mẹ cứ hỏi khi nào chị về thăm ba mẹ mãi. Chị... Chị sao vậy?"
Diệp Băng Băng ngồi cạnh cửa sổ, một tay cầm chiếc điện thoại, tay kia lau đi nước mắt đang rơi trên khuôn mặt xinh đẹp của cô.
"Chị... đang khóc sao?"
"Y Y à, chị nhớ mọi người lắm. Chị muốn trở về nhà của chúng ta..."
"Đã xảy ra chuyện gì? Hắn ta đã làm gì với chị? Chị mau nói cho em biết đi."
"Chị... Chị có thai rồi. Trong bụng chị đang có một thứ mang dòng máu ác quỷ của hắn ta đó... Chị phải làm sao đây...?"
Chị... Đừng nói là hắn ta đã... Chị à, đừng khóc nữa. Không được, em phải nói chuyện này cho bố mẹ biết mới được."
"Đừng, Y Y. Chị xin em, hãy để chị tự giải thích mọi chuyện đi. Chị không muốn kéo ai vào chuyện này đâu. Tuyệt đối đừng để bố mẹ biết chuyện chị có thai. Chị cầu xin em đó."
"Chị mau nói cho em biết đi. Tại sao hết lần này đến lần khác, chị luôn bênh vực hắn ta chứ? Hơn 1 năm rồi đó chị à, chị vẫn còn chịu đựng hắn ta được sao?"
"..."
"Trước mặt bố mẹ, chị luôn tỏ vẻ chị đang rất hạnh phúc. Nhưng thực chất thì cuộc sống của chị chẳng khác nào địa ngục cả. Chị không bao giờ cho người ngoài biết những chuyện này là sao chứ?"
"Chị yêu hắn ta Y Y à... Chị đã yêu người đàn ông đó mất rồi..."
"Chị... Chị nói cái gì cơ? Chị sao lại có thể yêu một người không bằng cầm thú như vậy được?"
"DIỆP BĂNG BĂNG, CÔ MAU RA ĐÂY CHO TÔI!"
Tiếng thét chói tai đó bỗng nhiên cất lên, không ai là không khỏi giật mình. Kể cả Diệp Y Y cũng nghe thấy.
"Chị à... Là hắn gọi chị sao?"
"Chị bận rồi. Chị cúp máy đây!"
"Chị đừng gặp hắn... Em sợ hắn ta sẽ gây tổn thương cho chị đó... Em xin chị mà..."
Diệp Y Y đang khóc, tiếng khóc rên rỉ cầu xin cũng khiến cho Diệp Băng Băng nhói lòng.
"Chị xin lỗi."
Và thế là Diệp Băng Băng tắt máy, cô lau đi những giọt nước mắt, cô cố gắng lấy hết sự bình tâm của mình mà bước ra ngoài đối mặt với hắn ta.
Nhìn xuống phía chân cầu thang, Diệp Băng Băng trông thấy một người đàn ông hung hãng mặc bộ âu phục đứng chằm chằm nhìn cô bằng con mắt tức giận.
Đó không ai khác chính là chồng của cô - Hàn Trạch Minh, là CEO của tập đoàn TCT lớn nhất nhì Châu Á. Không biết đây là lần thứ bao nhiêu hắn trưng cái bộ mặt đó nhìn cô. Ánh mắt đầy phẫn nộ như muốn giết chết cô ngay lập tức vậy.
Hàn Trạch Minh nhanh chân đi đến chỗ Diệp Băng Băng đang đứng. Liền nhanh tay nắm tóc mà lôi Diệp Băng Băng xuống cầu thang.
"Hàn Trạch Minh, anh bị điên hả? Anh đang làm tôi đau đó!"
Một tay hất mạnh cô xuống sàn. Cũng may là Diệp Băng Băng chống tay kịp nên không có ảnh hưởng gì đến phần bụng của cô.
"Rốt cuộc là anh bị gì vậy hả?"
'BỐP'
Một cái tát vụt thẳng vào mặt Diệp Băng Băng, lực của đàn ông luôn mạnh hơn phụ nữ. Máu từ trong miệng tuông ra. Diệp Băng Băng lấy một tay ôm khuôn mặt bị đánh, cắn răng mà chịu đựng.
Từ quản gia đến người hầu, họ đều không dám nhìn cảnh tượng này mặc dù việc đó đã xảy ra nhiều lần. Vu Ân là thư kí cũng như cánh tay đắc lực của Hàn Trạch Minh cũng không dám cản lại hắn.
Diệp Băng Băng cố gượng dậy tươi cười hỏi Hàn Trạch Minh.
"Hàn Trạch Minh, anh lại uống rượu nữa à? Uống rượu nhiều sẽ không tốt cho sức khỏe đâu."
Từng câu từng chữ Diệp Băng Băng thốt ra đều là những lời cô lấy hết sức lực của mình mà nói và Diệp Băng Băng cũng biết rằng lời nói đó giả dối đến mức nào.
Hàn Trạch Minh liền lấy tay nắm chặt cằm của cô.
"Cô khiến tôi thật kinh tởm đó Diệp Băng Băng."
Vẫn chống chịu những việc Hàn Trạch Minh đang làm.
"Anh mau buông tôi ra đi. Anh say rồi. Để tôi làm một ly nước chanh cho anh giải rượu."
Cằm như muốn nát ra vì sức tay của hắn. Khuôn mặt đỏ vì tức giận, ánh mặt chứa đầy thù hận đó khiến chính bản thân cô cũng không biết tại sao hắn lại hận cô đến như vậy.
Hàn Trạch Minh nhìn khuôn mặt thấm đẫm nước mắt liền cảm thấy thật BẨN THIỂU. Hắn ta liền đẩy mạnh khiến cô ngã nhào vào cạnh bàn sofa. Tay Diệp Băng Băng cũng giữ lại kịp, phía bụng cũng không có động chạm gì cả.
Hắn ta nhìn và chỉ thẳng vào cô.
"Đừng bao giờ khóc trước mặt tôi. Chẳng khác nào tôi là người hành hạ cô vậy?"
Đủ rồi, như thế là đủ lắm rồi. Người như cô cũng chịu không nổi rồi. Diệp Băng Băng đứng dậy, cơ thể của cô cũng không đứng không vững, chỉ có thể chống tay lên bàn.
"Thế nào? Định xông vào đánh tôi sao? Đánh chồng cô sao? Gan của cô cũng lớn lắm đấy Diệp Băng Băng.
Nào, đến đây mà đánh tôi, giết tôi đi. Tôi tự nguyện đứng yên để cô làm đấy."
"Không. Tôi sẽ không làm vậy. Tôi chỉ muốn hỏi anh một điều thôi..."
"Hừ. Cô không đủ tư cách. Thứ hạ đẳng như cô, tôi đem cho chó ăn không chừng nó cũng không hứng thú nữa đấy!"
"Hàn Trạch Minh, tôi chịu đủ rồi. Anh muốn hận tôi như thế nào thì tùy anh. Anh kết hôn với tôi chỉ để trả thù cho người con gái anh yêu đúng không?"
Hàn Trạch Minh bất ngờ nhìn Diệp Băng Băng.
"Hừ, cứ tưởng cô ngu đến mức không tìm hiểu mọi chuyện chứ!"
"Nhưng chuyện này không liên quan đến tôi. Tất cả mọi chuyện xảy ra là đều tai nạn cơ mà..."
"CÔ CÂM MIỆNG NGAY CHO TÔI. Cái gì mà tai nạn chứ? Chính cô đã giết chết Bội Sam. Đến khi tôi tìm thấy, Bội Sam chỉ là một cái xác cháy rụi thôi.
Vậy mà còn cô, Diệp Băng Băng, cô được ông trời ban cho sự sống chính là giúp tôi trả thù cho cái chết của Bội Sam."
"Tôi thật sự không biết chuyện gì đã xảy ra. Tôi thật sự không nhớ gì cả. Kể từ vụ cháy hôm đó, tôi như một người không có kí ức vậy. Anh phải tin tôi chứ!"
'BỐP'
"Có chết cũng không tin cô. Trong phòng thí nghiệm đó, chỉ có cô và Bội Sam, vậy mà đến khi phòng thí nghiệm đó phát nổ, chỉ mình cô còn sống. Vậy Bội Sam của tôi thì sao?"
Cái tát thứ hai trong ngày rồi, liệu chính Diệp Băng Băng cô sẽ chịu nổi cảnh này nữa sao?
"Vậy rốt cuộc anh muốn tôi phải sống như thế nào mới vừa lòng anh?"
"Tôi muốn cô phải chịu gấp trăm lần cảnh Bội Sam chết cháy trong đó."
Hừ, thật nực cười. Diệp Băng Băng chỉ mong cô đang mơ. Mơ một giấc mơ dài, và đến khi tỉnh lại. Chỉ muốn nhìn thấy ba mẹ bên cạnh mình.
"Sao không nói gì vậy? Tôi nói đúng quá phải không?"
"Vậy tại sao anh không giết tôi ngay bây giờ đi? Anh đã hành hạ tôi hơn một năm qua rồi đó. Anh vẫn chưa vừa lòng hay sao?"
"Chưa, tôi vẫn chưa hả dạ."
"Anh tàn độc như vậy, liệu Bội Sam ở trên thiên đường còn có lòng tin vào anh không?"
"CÂM MIỆNG NGAY CHO TÔI."
"Thế nào? Anh cũng chẳng phải là anh hùng gì cả. Đến người yêu của mình chết cháy trong đó mà còn không hay biết gì. Bội Sam chết đi cũng may cho cô ấy. Nếu Bội Sam mà biết anh chính là Quỷ đội lốt người thì sao nhỉ?"
Đã đến lúc Diệp Băng Băng phải đáp trả. Từng câu từng chữ Diệp Băng Băng nói ra như đang mỉa mai Hàn Trạch Minh vậy.
Hàn Trạch Minh lại bị tổn thương thêm lần nữa sau khi nghe những lời nói khó nghe đó. Hắn định giơ tay đánh cô nhưng không hiểu sao hắn đột nhiên dừng lại.
"Sao? Anh muốn đánh tôi mà! Sao không đánh nữa đi?"
"Tôi nói cho cô biết. Từ nay về sau, đừng bao giờ nhắc hai chữ 'Bội Sam'. Cô không xứng để nói ra hai chữ đó."
Nói xong, hắn quay đầu định bước lên cầu thang thì câu nói của Diệp Băng Băng khiến tất cả mọi người ngạc nhiên.
"Hàn Trạch Minh, tôi muốn LY HÔN."
Download MangaToon APP on App Store and Google Play