"An ơi, tôi năn nỉ bà... Bà giúp tôi được không?"
"Không được, tôi không giúp bà được. Tôi sẽ không bán con của tôi"
Giờ trưa, một quán cà phê có hơi vắng khách. Ở một góc ngồi hơi khuất, có hai cô gái đang ngồi đối diện nhau. Một cô liên tục cầu xin, người còn lại liên tục từ chối.
"An à, giúp tôi đi. Bà chỉ sinh nó ra thôi là được mà. Tôi hứa với bà, sẽ yêu thương nó như con ruột. Bà biết tôi rất thích trẻ con mà"
Quỳnh nào có chịu từ bỏ cơ hội. Cô phải thuyết phục được An, phải thuyết phục thành công để An chịu làm người sinh hộ cho cô.
"Chuyện này không thể nào được đâu Quỳnh. Đó là chồng bà, tôi không làm được. Hơn nữa, chỗ tôi với bà cũng có quen biết. Làm như vậy thì tôi có lội xuống Hoàng Hà cũng không rửa sạch tội bà ơi"
An thật sự không hiểu, tại sao cứ phải là cô? Tại sao cứ muốn tìm cô sinh hộ? Thế gian này, có biết bao người sẵn sàng làm mấy chuyện như sinh hộ, đẻ mướn vì tiền chứ?
Quỳnh vẫn đang tiếp tục nài nỉ "Tại vì... Tôi không tin tưởng ai hết, tôi không dám để chồng mình ngủ với ai hết... Tôi chỉ tin tưởng bà thôi, bà giúp tôi đi An, tôi đội ơn bà"
Làm một người vợ, mấy ai dễ chịu khi phải để chồng mình ngủ với người khác? Nhưng mà vì thương anh, thương luôn cái gia tài sau này anh sẽ thừa hưởng. Quỳnh bằng lòng để chồng mình có con với người khác.
Vì sao ư? Vì cô không thể mang thai, trứng của cô cũng không khỏe mạnh. Hai vợ chồng đã thử đủ mọi cách rồi, mà cô vẫn không thể có con. Nhiều đêm cô cũng trăn trở lắm. Phải khó khăn lắm, phải dùng biết bao nhiêu thủ đoạn mới có thể khiến chồng cô yêu cô say đắm như bây giờ. Cô làm sao có thể buông tay anh. Dù sao thì không có con là do cơ thể của cô, chứ cô cũng đâu có muốn.
Quỳnh với An quen biết nhau từ những năm cấp ba, không thể gọi là bạn thân nhưng cũng được xem là bạn bè. Chỉ là khi học xong 12, Quỳnh tiếp tục con đường đại học, còn An phải nghĩ học vì hoàn cảnh gia đình. Quỳnh hiểu tính An, hiền lành như cục đất. Nên sẽ không có chuyện cướp chồng của cô. Bây giờ, xã hội đầy rẫy những nguy hiểm, không thể tin tưởng bất kì một ai. Hơn nữa nếu muốn làm thủ tục để sinh hộ thì rất phức tạp, người sinh hộ phải là người có cùng huyết thống với mẹ của đứa bé, thì mới được chấp nhận. Nếu An chịu giúp cô sinh con thì quá tốt. Nên cô phải thuyết phục An cho bằng được.
An vẫn giữ nguyên quan điểm của mình, cô không thể làm việc suy đồi đạo đức như vậy. Đã ngủ với chồng bạn còn bán luôn con ruột của mình. Nó là con cô mà, làm sao cô bán đi.
"Xin lỗi bà, tôi không làm được. Bà tìm người khác đi" Nói rồi An dứt khoát đứng dậy, cô muốn ra về.
Chỉ là trong giây phút cô vừa đứng lên, thì điện thoại trong giỏ xách của cô đổ chuông ầm ỉ.
"Chị nghe"
Bên kia là giọng nói run run sắp khóc của em gái cô "Chị hai, chị hai... Mẹ lại ngất xỉu rồi, về chở mẹ đi bệnh viện đi chị"
Tay cầm điện thoại của cô cũng run bần bật. Tháng này mẹ cô ngất đến ba lần rồi. Cô cố gắng bình tĩnh "Chờ chị, chị chạy về liền"
"Dạ... Nhanh nha chị hai"
Quỳnh không nghe được bên kia nói gì, nhưng nhìn sắc mặt tái mét của An thì cũng nhanh nhạy đoán tình hình. Quỳnh nhét card visit của mình vào giỏ xách của An
"Bao giờ bà suy nghĩ kĩ thì gọi cho tôi"
An cũng không còn hơi sức đâu mà kì kèo qua lại với Quỳnh. Cô vội vã rời khỏi đó. Mẹ và em gái cô đang cần cô.
Về đến nhà, cô vội vã chở mẹ và em gái đến bệnh viện. Mẹ cô đã ngất lịm không biết gì nữa. Cô phải chở theo em gái theo để nó ngồi sau giữ mẹ.
Cửa phòng cấp cứu đóng lại, tay của Nhiên, em gái An vẫn còn run run. Tay nó nắm lấy tay cô "Chị hai, mẹ sẽ không sao phải không chị"
Cô cũng không biết mẹ cô có làm sao không nữa, hình như bệnh tình của mẹ cô ngày càng nghiêm trọng hơn rồi. Nhưng cô chỉ có thể an ủi em, để nó an lòng. Khổ thân con bé, sắp thi tốt nghiệp đến nơi mà bệnh tình của mẹ ngày càng nặng. Nếu bây giờ mẹ cô có mệnh hệ gì, thì làm sao con bé có thể học hành được nữa.
"Không sao đâu Nhiên, mẹ sẽ không sao. Đừng khóc nghe em"
Nhiên gật đầu "Dạ, em không khóc, em không khóc đâu chị"
An ôm em gái của mình vào lòng, xót xa "Ừ. Mẹ sẽ không sao"
Chừng 20 phút sau, cửa mình cấp cứu bật mở. Vị bác sĩ thường xuyên cấp cứu cho mẹ cô đi ra. Ông gật đầu với cô. Cô hiểu ý nên bảo Nhiên đứng chờ, cô đi đến phòng của bác sĩ. Vì trước đây cô từng trao đổi với ông. Bệnh tình của mẹ chỉ nên nói với cô thôi, cô không muốn để em biết.
Bước vào phòng, bác sĩ thở dài "Nếu mẹ cháu không nhanh chóng phẫu thuật thuật... Tôi e là sẽ không cứu được nữa"
"Vâng, cháu biết rồi ạ"
Nặng nề ra khỏi căn phòng đó, cô lấy điện thoại, gọi cho người đã đưa cô cái card visit
"Tôi là An. Tôi đồng ý
Bác sĩ đã từng nói với cô, chi phí phẫu thuật cộng với thuốc thang ước chừng khoảng hai trăm triệu. Hai trăm triệu, cô biết kiếm ở đâu? Cô chỉ đang làm công cho một shop quần áo, mỗi tháng lương năm triệu. Trừ chi phí sinh hoạt, tiền điện nước mỗi tháng thì chỉ còn dư một triệu. Số tiền hai trăm triệu kia, cô có làm đến già cũng không đủ. Cho dù có đủ thì mẹ cô cũng không đợi được tới chừng đó.
Trước kia, cô chắt chiu làm lụm nên cũng dư được một số tiền vài chục triệu, nhưng hai năm nay mẹ cô bị bệnh, số tiền kia đến nay chẳng còn một đồng. Hết cách rồi, cô phải cứu mẹ, bằng mọi giá cô phải cứu được mẹ.
Cô gọi điện cho Quỳnh, cô bằng lòng bán con mình để cứu mẹ.
Con ơi... Mẹ xin lỗi.
Quỳnh nhận xong cuộc điện thoại của An thì cười khẩy. Nghèo khổ còn giả vờ thanh cao làm gì? Không phải sau cùng đều khuất phục, quỳ gối trước đồng tiền hay sao? Mà nghĩ lại thì có tiền cũng thật sướng, không thể hô mưa gọi gió nhưng có thể mua điều hòa và xây hồ bơi nhân tạo. Nghĩ đến đây, cô lại nhớ đến lời của gia đình bên chồng, chỉ cần hai người có con, trai gái không quan trọng thì chồng cô sẽ được thừa hưởng toàn bộ gia sản. Cô không rõ cái tài sản kia nhiều đến mức nào, cô chỉ biết là cả đời cô dù có tiêu sài phung phí cũng không hết.
Quỳnh giận cái cơ thể chết tiệt của mình, không hiểu rằng khiếm khuyết chỗ nào là chẳng thể mang thai, lại còn không để đưa trứng cho người mang thai hộ được. Thôi thì cũng không thể cãi lại định mệnh. Đã vậy thì không nên muộn phiền làm gì, lạc quan lên. Xem như là mình mua một đứa nhỏ rồi nó giúp mình sung sướng về sau.
Nhưng vấn đề ở đây là chồng cô. Anh yêu cô như vậy, nên sẽ không chịu có con với người khác. Thuyết phục được anh là cả một quá trình. Vì chuỗi ngày giàu sang sau này, cô phải làm mọi cách để anh đồng ý.
Nghĩ là làm, Quỳnh gọi điện cho chồng ngay lập tức.
Bên kia, là một giọng nói trầm ổn ấm áp của người đàn ông "Sao hôm nay lại gọi anh giờ này?"
Quỳnh cười, trả lời anh bằng một chất giọng nũng nịu "Làm sao, người ta gọi điện cho chồng mà cũng phải xem giờ lựa giấc à?"
Ở bên kia, anh cũng cười "Không bao giờ em gọi cho anh như thế này nên thấy lạ"
"À, thôi không đùa nữa. Hôm nay nhớ về nhà sớm, em có nấu cho anh mấy món anh thích"
Anh có hơi ngạc nhiên "Hôm nay sao lại tốt ngày vậy? Thường ngày ăn tiệm thôi mà?"
"Thì hôm nay người ta yêu chồng, muốn nấu cho chồng ăn"
"Được rồi, anh sẽ về sớm nhất có thể"
Tắt điện thoại, Quỳnh cười. Thật ra thì cô chẳng muốn động vào nhà bếp nhưng vì để thuyết phục được anh, trước hết phải làm anh vui.
Buổi tối hôm đó, một bên với một khung cảnh lãng mạn ấm áp, một bên còn lại phải ngồi chực chờ bên giường bệnh vì người nhà đã cấp cứu xong nhưng mãi vẫn chưa tỉnh.
Ăn tối xong xuôi, giây phút vợ chồng cô định gần gũi. Quỳnh nhớ đến chuyện quan trọng.
"Chồng à, em tìm được người sinh hộ rồi. Mình có con nha anh"
Đúng như cô dự đoán, chồng cô không đồng ý.
Cô ngồi lên đùi anh, hai tay vòng qua cổ anh "Cô ấy xinh đẹp, lại còn rất trẻ... Anh sẽ không bị thiệt thòi đâu mà"
Nghe xong câu đó, anh tức giận "Anh không quan tâm, anh không muốn cùng với người phụ nữ khác... Em không hiểu sao Quỳnh?"
Cô khóc, anh thấy vậy thì huýnh hoáng cả lên "Anh xin lỗi, nhưng anh không đồng ý"
Giọng Quỳnh nghẹn ngào "Em cũng không thích mà anh. Nhưng anh yêu em, còn muốn tiếp tục với em thì phải có một đứa con. Em làm vợ, nhưng không thể sinh con cho anh, em tủi thân lắm anh à. Anh đồng ý đi, được không?"
Anh hiểu rõ, một người phụ nữ không sinh được con sẽ có cảm giác thế nào. Nếu vợ anh đã chịu suy nghĩ cho anh như vậy thì... Anh đồng ý.
Mục đích đã đạt được, Quỳnh nhanh chóng đưa An kí một bản hợp đồng. Trong đó có rất nhiều điều khoản, nhưng thứ mà An quan tâm nhất là bây giờ cô sẽ được ứng trước 200 triệu để làm phẫu thuật cho mẹ. Sau khi sinh con xong cô sẽ được 100 triệu nữa. Ha, có lẽ rằng cả đời này, cô sẽ không có một vụ làm ăn nào giá trị như vậy.
Lần đầu ba người gặp nhau, Quỳnh giới thiệu chồng với An, thì ra anh tên Đăng. Anh đã có một cái nhìn với An không mấy thiện cảm.
Lần đầu tiên phải làm chuyện để An có thai. Anh không dịu dàng, anh thô bạo. Khi nhìn thấy một dòng ấm nóng màu đỏ tượng trưng cho sự tinh khiết từ cơ thể cô chảy ra, anh thương hại mà nhẹ nhàng một một chút. Nhưng cả quá trình dài dằng dặc ấy, anh không nói một lời nào cả. An dù đau đớn như người bị xé thành hai mảnh cũng cắn chặt môi, không dám bật ra nửa lời.
Xong chuyện, anh tắm rửa sạch sẽ, mặc lại quần áo chỉnh chu. Lạnh lùng rời khỏi căn phòng cô đang nằm. Trước khi đi, anh còn để lại một câu nói
"Tôi ghét nhất là những loại phụ nữ như cô. Vì tiền mà việc gì cũng có thể làm được"
An im lặng không trả lời. Tại vì anh nói quá đúng, cô không còn gì để phản bác. Hay vì cô đã quá mệt mỏi, mệt đến mức chẳng còn hơi hơi sức đâu mà mở miệng.
Cô lấy chiếc chăn đang che cơ thể không một mảnh vải của mình, kéo lên, kéo cao khỏi đầu. Cô muốn đi ngủ.
Đăng cứ nghĩ cô sẽ bao biện cho những việc làm của mình. Nhưng không, cô chỉ im lặng, không phản kháng hay dù chỉ một lời giải thích. Anh cũng chẳng muốn làm khó dễ ai cả, anh rời khỏi căn phòng đó.
Giây phút cánh cửa kia khép lại tạo nên "rắc" một tiếng. Có một giọt nước mắt khẽ lăn dài trên một gương mặt tuy không xinh đẹp sắc sảo nhưng lại mang một vẻ đẹp dịu hiền.
Nửa tháng sau, vẫn tiếp tục tình trạng như đêm đầu tiên của cô. Anh đến làm cho xong việc rồi rời khỏi. Chỉ khác với lần đó một xíu xiu đó là anh không nói những lời như sỉ nhục cô. Mà họ im lặng làm, giống như hai con người khiếm khuyết, không thể nói chuyện. Nhiều lúc anh đã rời khỏi đó rồi, cô nằm trên giường dùng tay xoa bụng, khẽ thì thầm:
"Con ơi, con có ở trong này chưa?"
Ngày hôm nay là chủ nhật, cô xin phép Quỳnh với anh cho mình ra ngoài một buổi. Mục đích là đến bệnh viện thăm mẹ. Nhưng cô không nói thật. Cô chỉ nói mình muốn đi dạo để hít thở không khí thôi. Đơn giản vì cô không muốn ai biết chuyện mẹ cô đang nằm viện. Họ biết thì được lợi ích gì? Chỉ càng thêm khinh thường cô thôi.
Từ lúc kí xong hợp đồng đến giờ, cô dọn sang ở cùng với hai vợ chồng họ. Ban đầu cô không chịu, nhưng Quỳnh ép. Cô ta nói phải như vậy thì mới nhanh chóng có con, hai người khỏi phải dây dưa. Lúc đó cô chỉ có thể gật đầu. Ừ thì đồng tiền làm nên tất cả.
Lúc đó hai vợ chồng đang dùng bữa sáng nên ậm ừ để cô đi.
Cô đến thăm mẹ, sau khi được làm phẫu thuật xong, cơ thể bà khỏe hơn trông thấy, bác sĩ còn nói, nếu sau hai tuần mà tình trạng của bà vẫn cải thiện thế này thì có thể xuất viện.
Hôm nay, mẹ thấy cô đến thăm thì vui lắm, hơn một tuần nay cô chưa đến thăm bà. Bà có hỏi Nhiên rằng chị đâu thì cô bé trả lời mẹ như chị hai đã dặn đó là: chị đang đi làm kiếm tiền.
Ba mẹ con ngồi đó, tuy chỉ nói những chuyện vô vị nhạt nhẽo thường ngày nhưng cô lại cảm thấy ấm áp vô cùng. Có thể mãi như thế này, thật tốt biết bao.
Một hồi, mẹ hỏi cô "An à, dạo này con làm gì mà có tiền chữa bệnh cho mẹ, còn có tiền thuê điều dưỡng chăm sóc mẹ mỗi lần con Nhiên đi học vậy?"
Nghe đến đây, cô có hơi giật mình nên mặt hơi tái đi. Nhưng rất nhanh cô trả lời mẹ "Con vẫn làm ở shop thời trang đó mà mẹ. Chị chủ biết mẹ bị bệnh nên cho con mượn tiền, sau này con làm, mỗi tháng chị chủ sẽ trừ một ít"
Thật ra thì cô đã nghỉ làm ở đó rồi. Suốt ngày, cô chỉ có thể ở tại căn nhà đó. Tối đến mới phải làm việc. Tiền cô có được để thuê điều dưỡng mỗi khi Nhiên phải đi học, lớp 12 mà, phải học ngày học đêm thì mới mong được vào trường Đại học top, cũng là tiền của Quỳnh.
Mẹ cô rất hài lòng với câu trả lời của cô. Thế giới này, ít ra vẫn còn người tốt.
Nhiên nghe đó nên vô thức thốt ra một câu "Chị hai, người ta cho mượn những 200 triệu để phẫu thuật cho mẹ luôn ạ"
Cô vội ra hiệu cho Nhiên im lặng, thật ra thì lúc trước hai chị em đã thống nhất với nhau là sẽ không để mẹ biết đến chi phí phẫu thuật. Chỉ cần nói với bà, đây là một ca phẫu thuật bình thường, khoảng vài chục triệu thôi. Đến hôm nay, Nhiên lại lỡ miệng như thế.
"À, mẹ, chị hai hôm nay ở lại ăn cơm luôn nha. Em đi mua cơm" Nhiên biết mình lỡ lời nên lãng tránh sang chuyện khác.
Mẹ cô tuy sức khỏe có yếu ớt, nhưng tai bà rất khỏe mạnh. Bà nghe rõ mồn một, cái Nhiên vừa nói đến 200 triệu. Đối với nhà bà, số tiền 200 triệu còn to hơn đống núi. Làm sao mà con gái bà có số tiền đó được.
"An, 200 triệu con lấy ở đâu ra?" Lúc này, bà rất nghiêm khắc.
Mặt cô tái mét "Mẹ... Mẹ đừng nghe Nhiên nói bậy. Làm gì có 200 triệu"
"Mẹ nghe rất rõ. Bây giờ con nói thật hay để mẹ tự mình đi hỏi bác sĩ"
Không được, mẹ cô đang yếu như vậy "Mẹ, không có đâu mẹ"
Mẹ cô tức giận, bà tức đến run người "An, con không chịu nói thật là muốn mẹ chết trước mặt con phải không?"
Cô hiểu tính mẹ, cô biết nếu mình không nói thật, mẹ cô sẽ tức đến đột quỵ mất. Huống hồ mẹ cô vừa mới phẫu thuật còn chưa khỏe hẳn.
An ngập ngừng "Thật ra thì... con đẻ thuê cho người ta"
Cả Nhiên và mẹ cô đều không tin vào những gì mẹ nghe thấy. Cả hai đều hướng mắt về phía cô.
Như có tật giật mình, cô run rẩy giải thích "Mẹ ơi, con chỉ mang thai cho người ta thôi. Đến ngày thì sinh nó ra... Đứa nhỏ không có chút liên quan gì đến con hết..."
Cô không thể nói thật cho mẹ biết... Rằng cô bán con mình.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play