Trở Lại Tuổi 15
Cô ta
Vào đêm trời tuyết lạnh giá
Phong Lưu ( kiếp trước )
hộc...hộc...hộc...
Tứ Khang
chờ anh Phong Lưu
Phong Lưu ( kiếp trước )
/ hất tay / buông tôi ra
Phong Lưu ( kiếp trước )
đừng lại gần tôi, tôi chẳng có tình cảm gì với anh đâu
Tứ Khang
10 năm, 10 năm anh dành thanh xuân cho em vậy vẫn không đủ sao
Phong Lưu ( kiếp trước )
dù có 100 năm đi chăng nữa thì thứ tình yêu đồng tính đó chẳng là gì với tôi cả
Phong Lưu ( kiếp trước )
tôi đi đây
bước chân cậu rời đi trên đường vắng
Tứ Khang
thì ra là anh tưởng tượng sao
Tứ Khang
vốn dĩ ngay từ ban đầu nó chỉ là hư vô
Tứ Khang
/ cười khổ / vậy là cố đến mấy anh cũng không có được em
tí tách ông trời muốn khóc chuyện tình tan vỡ đáy lòng
anh ta khóc, cậu chạy đi kiếm cô ta
Phong Lưu ( kiếp trước )
* em ấy giờ chắc ở sân bay rồi *
Phong Lưu ( kiếp trước )
* chờ anh Hoa Nhi *
Phong Lưu ( kiếp trước )
hộc...hộc...hộc...
tiếng người đông đúc ồ ạt xô bồ
cậu le lách từng khẽ người tìm tình yêu
mái tóc cam vàng ánh nổi bật
với chiếc váy đen ngắn sành điệu cùng túi sách hàng hiệu đắt hàng
Phong Lưu ( kiếp trước )
* em ấy kia rồi *
cậu chạy tới muốn đón cô ấy vào lòng
mờ môi đỏ mềm đó lại không đặt lên má cậu
thay vào đó là của một người khác
Phong Lưu ( kiếp trước )
/ sững người /
tiếng giày cao gót vang lên cộp cộp
cô ấy tiến đến khoan tay cười khinh
Phong Lưu ( kiếp trước )
Hoa Nhi chuyện này là sao
Hoa Nhi
anh buồn cười nhờ, mắt có bị đui đâu mà không nhìn thấy
Phong Lưu ( kiếp trước )
anh ta là ai
Hoa Nhi
chồng sắp cưới của tôi đấy
tiếng sét ngang tai đánh xuống
Hoa Nhi
gì đây biểu cảm gì đây
Hoa Nhi
ồ thì ra là vẫn còn giữ lời hứa 10 năm trước
về nhà với anh
Phong Lưu ( kiếp trước )
hử
Hoa Nhi
em phải sắp đi du học anh có dám chờ em không
Phong Lưu ( kiếp trước )
dù có bao lâu thì em sẽ chờ
Phong Lưu ( kiếp trước )
hứa mà
Hoa Nhi
sau khi em về nước em nhất định sẽ cưới anh
Phong Lưu ( kiếp trước )
ngốc
Phong Lưu ( kiếp trước )
lo mà tập trung học đi
Hoa Nhi
mấy cái lời hứa xàm xí đó mà anh cũng tin à
Phong Lưu ( kiếp trước )
...
Phong Lưu ( kiếp trước )
thật không ngờ em lại là con người như vậy
Hoa Nhi
con người như vậy là con đường như nào
Phong Lưu ( kiếp trước )
tôi đã ngu ngốc khi tôi đã tin cô
Hoa Nhi
hừ mấy cái lời hứa nít ranh đó mà cũng tin xàm hết mức
Phong Lưu ( kiếp trước )
được em nhớ đó
Hoa Nhi
hừ cút khuất mắt tôi
cậu quay mặt hầm hực bỏ đi
mái tóc hòa nước mắt ông trời như kim đâm xuyên tim anh
Phong Lưu ( kiếp trước )
hức...hức...* tại sao chứ, mình lại ngu ngốc đến mức đó chứ *
tiếng mưa rơi trở nên khác thường
âm thanh nó ồn hơn và cậu không cảm thấy bị ướt nữa
Phong Lưu ( kiếp trước )
!!!
Phong Lưu ( kiếp trước )
Tứ...hức...Khang...
anh ấy không nói gì nhìn cậu bằng ánh mắt
ba phần đau xót, bảy phần né tránh
như một hành động vô thức
cậu bật òa khóc như một đứa trẻ
anh nhìn đau giờ lại đau hơn
Tứ Khang
Phong Lưu, cùng anh về nhà đi
Phong Lưu ( kiếp trước )
...
Tứ Khang
nhìn em thế này anh xót lắm
ấy thế cậu lại gật đầu và theo anh về nhà
ngôi nhà hơi nhỏ nhưng đủ chứa cả hai
cả người cậu như chuột lột
Tứ Khang
em vào kia tắm đi không đổ bệnh đó
cậu im lặng rồi cũng làm theo
anh nhìn bóng lưng tay siết chặt, cố chịu người mình yêu rơi vào cảnh bi thương
tại sao anh lại không thương cho chính mình
sao lại nghĩ cho cậu, cậu là kẻ bỏ rơi anh mà
Tứ Khang
* Phong Lưu anh thật sự rất yêu em *
chấp nhận
sau khi tắm xong, cậu bước ra
nhưng tâm trạng cậu vẫn vậy không khá lên được bao nhiêu
anh kéo cậu lại ngồi xuống ghế và trên tay anh cầm máy xấy tóc
Phong Lưu ( kiếp trước )
...
không gian lặng thing im lìm
Phong Lưu ( kiếp trước )
tại sao anh lại đối xử tốt với tôi như thế
cậu vang lên đứt khoảng cách của cả hai
anh ôm lấy từ phía sau cậu
Phong Lưu ( kiếp trước )
sau tất cả những gì tôi làm
Tứ Khang
mọi thứ của em tôi đều chấp nhận hết
Tứ Khang
nên hãy cho tôi một cơ hội được ở bên em
Phong Lưu ( kiếp trước )
...
Phong Lưu ( kiếp trước )
được
cậu im lặng và chẳng nói gì
anh vui mừng ôm chặt mãi lấy cậu
anh lo cho cậu từ a đến z không phải để cậu làm bất cứ thứ gì
dần cậu nhận ra, trái tim cậu nhảy vọt một nhịp
Phong Lưu ( kiếp trước )
ừ cảm ơn anh / cười /
Tứ Khang
/ đỏ mặt / không có gì
Tứ Khang
em ăn đi rồi đi làm
Phong Lưu ( kiếp trước )
biết rồi
cậu sửa soạn với bộ vest rồi đi
Phong Lưu ( kiếp trước )
Hử
Phong Lưu ( kiếp trước )
!!!
nụ hôn chào mừng buổi sáng chạm nhau
khoảng 2 phút thì rời xa liên kết bằng sợi chỉ bạc
Phong Lưu ( kiếp trước )
/ đỏ mặt / anh!!!
Tứ Khang
/ cười / đi làm vui vẻ nhé
Phong Lưu ( kiếp trước )
/ đỏ mặt / b...bi..biết..rồi
cậu đi với tư thế ngại ngùng đóng của hơi mạnh 1 xíu
hành động khiến anh phải nhìn đắm đuối cậu
Tứ Khang
* dễ thương thật *
cậu làm nhân viên ở một công ty khác đó không xa
đáng lý là cậu sẽ nhận được chức cao lắm
tài giỏi đến mấy cũng không bằng quen biết
cậu đã bỏ lỡ cơ hội rất nhiều để đạt thành công
và đến bây giờ cậu cũng vẫn hối tiếc
Download MangaToon APP on App Store and Google Play