Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Trọng Sinh: Chồng Cũ Đừng Hòng Thoát

Chương 1: Ngoại tình với người yêu cũ bị bắt tại trận.

Lan Nhi quấn khăn tắm ngang ngực bước ra từ nhà tắm của khách sạn. Lục Thiên Vỹ vừa thấy cô liền nuốt khan một đợt. Ngày trước khi còn yêu nhau, cô luôn giữ cho mình sự thanh cao, yêu nhau bốn năm hai người cũng chỉ dừng ở mức nắm tay, xa hơn là ôm hôn nhau một chút. Vậy mà cô chỉ vì say rượu, lại lên giường với kẻ khác đến mức có thai. Câu chuyện tình đẹp như mơ của họ cứ vậy tan vỡ sau đám cưới của cô.

Hắn dang tay đón Lan Nhi vào lòng, hương sữa tắm nhàn nhạt phả vào cánh mũi khiến hắn mê mẩn. Đàn bà đã có chồng, quả nhiên có sức hút khó cưỡng lại được.

“Lan Nhi. Anh rất nhớ em.”

Lan Nhi tựa đầu vào ngực của Lục Thiên Vỹ. Hắn là người đàn ông cô dốc hết thanh xuân để yêu thương, là người duy nhất cô muốn được cùng hắn trải qua cuộc sống hôn nhân hạnh phúc. Nhưng chỉ vì một phút sai lầm, cô lại làm ra loại chuyện có lỗi với hắn.

“Xin lỗi anh, Thiên Vỹ! Để anh phải chịu ủy khuất rồi.”

Đứa con là mối liên kết duy nhất giữa cô và Kiến Phong, bây giờ cũng bị người tình cũ của anh là Tô Miên hại chết rồi, cô cũng không còn lý do gì để tiếp tục cuộc hôn nhân không có tình yêu này nữa. Ngặt nỗi Kiến Phong nhất quyết không chịu ly hôn với cô, nên bắt buộc cô phải làm ra loại chuyện động trời này. Ngoại tình với người yêu cũ.

Hai người bắt đầu lao vào nhau quấn quýt, môi lưỡi dây dưa không ngừng. Lục Thiên Vỹ lén lút gửi đi một tin nhắn, trên môi hắn còn nở một nụ cười đắc ý. Hắn sau đó cúi xuống cần cổ thanh mảnh, để lại trên đó vài dấu vết chói mắt rồi thều thào bên tai Lan Nhi.

“Lan Nhi! Em vẫn rất quyến rũ. Cơ thể này thật khiến người ta phải động tình.”

Lan Nhi bên vai hắn thở gấp. Bất giác trong lúc hoan lạc này, hình ảnh Kiến Phong lại hiện lên rõ nét khiến cô giật mình đẩy Lục Thiên Vỹ ra, cảm giác tội lỗi bủa vây lấy tâm trí Lan Nhi.

“Thiên Vỹ, em xin lỗi.”

“Em động lòng với hắn rồi đúng không?”

Hắn vừa gằn lên từng chữ, vừa đưa tay bóp chặt cằm cô dù cho cô không ngừng gọi tên hắn thì hắn cũng không chịu buông ra.

“Thiên Vỹ, anh làm em đau rồi đấy. Mau buông em ra đi.”

“Buông ra sao? Loại đàn bà như cô còn đòi hỏi tôi phải nhẹ nhàng sao? Cô đã lên giường với kẻ khác, lại còn sau lưng hắn lén lút ngoại tình với tôi mà còn muốn tôi đối xử với cô nâng niu như ngọc sao? Nằm mơ đi.”

Lục Thiên Vỹ nói xong liền hất mạnh Lan Nhi ngã ra giường, hắn lao đến xé rách khăn tắm trên người cô, cắn vào da thịt những vết đau đớn. Lan Nhi bật khóc. Đây là người đàn ông cô luôn hết lòng yêu thương sao? Đến mức cô chấp nhận phản bội lại chồng của mình chỉ vì muốn được ở bên hắn. Nhưng cuối cùng hắn lại đối xử với cô như một thứ rẻ tiền không hơn không kém.

Cánh cửa phòng đột nhiên bật tung ra, Lục Thiên Vỹ giật mình quay đầu lại. Kiến Phong cùng với Tô Miên từ bên ngoài tiến vào.

Kiến Phong vốn dĩ đang họp, lại nhận được tin nhắn của Tô Miên gửi cho, là hình ảnh Lan Nhi chỉ quấn mỗi chiếc khăn tắm đang dựa người vào lan can trong phòng khách sạn. Có ngu ngốc tới cỡ nào anh cũng nhận ra ý của Tô Miên muốn ám chỉ điều gì.

Bỏ ngang cuộc họp, anh vội vàng tới địa chỉ mà Tô Miên gửi, đến nơi đã thấy cô ta ở dưới sảnh của khách sạn. Trong đầu cũng hiểu được đến tám phần đây rõ ràng là kế hoạch của cô ta nhưng anh vẫn muốn đến để xem rốt cuộc Lan Nhi ghét bỏ anh tới mức nào mới đồng ý qua lại với tên Lục Thiên Vỹ kia.

Lan Nhi vừa thấy bóng dáng quen thuộc của Kiến Phong, trong lòng liền mừng rỡ. Cô gọi tên anh trong nước mắt và lo sợ.

“Kiến Phong… cứu em.”

Kiến Phong trước cảnh người phụ nữ của mình bị kẻ khác cuồng bạo, không kìm nén được sự tức giận mà lao đến túm lấy cổ của Lục Thiên Vỹ xô hắn ta vào tường. Từng cú đấm giáng thẳng vào mặt hắn đến bật máu. Lan Nhi thấy anh mất bình tĩnh, cô sợ xảy ra chuyện không hay nên vội vàng ôm lấy anh ngăn lại.

“Kiến Phong. Kiến Phong, đừng đánh nữa.”

“Em vẫn muốn bênh vực hắn ta sao?

Hai mắt Kiến Phong đục ngầu, gương mặt đỏ lên có thể thấy rõ sự tức giận. Hai tay anh vẫn siết chặt, trên tay còn dính lại không ít máu của Lục Thiên Vỹ.

“Em không có. Chúng ta… về nhà có được không? Em muốn về nhà.”

Kiến Phong nhìn vẻ thống khổ trên mặt Lan Nhi, cùng cơ thể trần truồng đầy vết tích của cô thì đau lòng. Trái tim anh không ngừng run lên từng đợt, người phụ nữ của mình, lại dưới thân kẻ khác thành ra bộ dạng này bảo anh làm sao không đau cho được.

Nước mắt chợt lăn dài trên gương mặt của Kiến Phong. Anh lấy áo tắm mặc vào cho cô, sau đó lại lấy áo khoác của mình che chắn thêm một lần nữa. Sự quan tâm và ân cần của Kiến Phong khiến cảm giác tội lỗi và xấu hổ trong lòng Lan Nhi càng mạnh mẽ hơn. Cô bật khóc nức nở.

“Đừng khóc. Anh đưa em về nhà của chúng ta.”

Kiến Phong khom người bế Lan Nhi lên. Anh hôn nhẹ lên vầng trán ướt mồ hôi của cô, một giọt nước mắt rớt xuống gương mặt thanh tú, hoa với nước mắt của cô làm một.

“Chúng ta đi thôi.”

Kiến Phong bế Lan Nhi đi thẳng ra cửa. Khi hai người bước qua, Tô Miên nhìn theo bóng lưng anh phẫn nộ.

“Cô ta đã lăng loàn tới mức này anh còn định giữ cô ta bên cạnh sao?”

“Câm miệng!”

Kiến Phong gằn lên. Anh không cho phép ai xúc phạm tới người phụ nữ của anh.

“Tôi không cho phép cô đụng tới Lan Nhi. Việc xảy ra ngày hôm nay đừng tưởng tôi không biết là có sự sắp xếp từ trước. Đừng để tôi tìm ra bằng chứng, nếu không Kiến Phong này sẽ bắt các người trả giá gấp vạn lần những gì đã xảy ra đối với vợ của tôi.”

Trước khi rời đi anh vẫn không quên để lại tối hậu thư cho Tô Miên và Lục Thiên Vỹ. Anh có ngốc cũng nhận ra đây là rõ ràng là kế hoạch của Tô Miên nhằm chia rẽ anh và Lan Nhi, nhưng điều khiến anh đau lòng nhất vẫn là người phụ nữ của anh vì muốn rời xa anh mà chấp nhận lên giường với kẻ khác. Lòng tự trọng của một thằng đàn ông xem như bị cô hủy hoại hết rồi.

Chương 2: Xin lỗi anh! Em không xứng đáng.

Kiến Phong đưa Lan Nhi trở về nhà, anh nhẹ nhàng đặt cô vào bồn tắm, xả đầy nước sau đó mới vuốt ve mái tóc cô.

“Em ngâm mình thư giãn chút đi, anh đi làm chút gì đó cho em ăn.”

Kiến Phong nói xong liền đứng lên, vừa quay lưng đi đã nghe giọng Lan Nhi thốt lên một cách thống khổ.

“Tại sao?”

Một tiếng nấc nghẹn khiến bước chân anh khựng lại, trong lòng cũng đau như trăm ngàn vết dao cứa vào cùng một lúc.

“Tại sao lại tốt với em như vậy?”

Anh không quay lại. Anh không muốn cô nhìn thấy những giọt nước mắt yếu hen của mình.

“Vì em là vợ của anh. Anh sẽ mãi mãi yêu thương và bảo vệ em.”

Hai người vì phát sinh chuyện ngoài ý muốn nên mới tiến tới hôn nhân, nhưng cô lại không biết rằng anh đã dùng sáu năm thanh xuân để yêu một người không yêu mình, đau khổ nhìn cô mỗi ngày yêu đương cùng Lục Thiên Vỹ. Cứ ngỡ cuộc hôn nhân này sẽ giúp anh có được cô mãi mãi, nhưng cô thà mang tiếng ngoại tình cũng không muốn ở lại bên cạnh anh.

“Em không xứng! Đừng đối xử với em nhẹ nhàng như thế.”

Lan Nhi bất giác bật khóc. Cảm giác tội lỗi và ân hận mỗi lúc một lớn. Nó nhấn chìm con tim cô trong sự tuyệt vọng và ghê tởm chính bản thân mình.

“Anh cứ đánh, cứ mắng em đi. Có như vậy em mới thấy bản thân mình bớt tội lỗi.”

Cô vừa nói vừa khóc nấc lên. Sự đớn hèn trên gương mặt không thể nào che giấu đi được. Lan Nhi càng lúc càng không kiểm soát được bản thân, cô đưa tay tự tát vào mặt mình những cái thật mạnh như tự trừng phạt cho những chuyện ngu ngốc và xấu hổ mà mình vừa gây ra.

Tiếng động ấy khiến cho Kiến Phong đau lòng, anh bất giác quay lại, hai tay cố gắng giữ lấy hai tay của Lan Nhi để cô không tự tổn thương bản thân mình thêm nữa.

“Em bình tĩnh nghe anh nói.”

Anh ôm ghì cô vào lòng, để cô nấc nghẹn trong vòng tay anh từng đợt cho tới khi tiếng nấc dần bé lại anh mới an tâm buông cô ra. Đối diện với ánh mắt tội lỗi của cô, anh kiên định nói ra hết nỗi lòng cất giấu bao lâu nay.

“Anh không muốn sáu năm đằng đẵng yêu em là vô nghĩa. Em là vợ anh, cả đời nãy sẽ vẫn là vợ anh. Quên chuyện cũ đi, chúng ta cùng nhau làm lại từ đầu.”

“Kiến Phong…”

Lan Nhi còn chưa dứt lời đã bị anh hôn xuống. Hơi thở ấm nóng như thứ mê hương cuốn lấy lý trí cô không rời.

“Lan Nhi. Anh yêu em.”

“Kiến Phong!”

Cô khẽ gọi tên anh. Tại sao đến khi mọi chuyện đã không còn cách cứu vãn cô mới nhận ra ai là người thật lòng yêu thương mình. Lan Nhi không có cách nào đối diện với ánh mắt của anh.

“Hứa với anh, chúng ta không quan tâm chuyện cũ nữa. Có được không?”

“Em… em…”

Cô ấp úng không nói được hết câu, đuôi mắt khẽ cụp xuống đầy do dự. Anh có thể sẽ không để bụng chuyện này, nhưng bản thân cô lại không cho phép mình quên đi loại chuyện ghê tởm mình vừa gây ra.

“Kiến Phong. Đêm nay ở cạnh em được không?”

Kiến Phong không nói gì, anh chỉ khẽ gật đầu trong hạnh phúc. Nước mắt anh lăn dài trên má, cô chưa từng chủ động nói chuyện với anh. Chuyện ngày đó cô vẫn luôn cho rằng lỗi do anh nên dù đã kết hôn gần một năm đây là lần đầu tiên họ nói chuyện với nhau một cách đúng nghĩa.

Đợi cô tắm rửa xong, anh đưa cô trở về phòng ngủ, đặt cô nằm ngay ngắn trên giường còn bản thân xuống bếp nấu cháo cho cô.

Lan Nhi cuộn mình trong chăn, ngước đôi mắt đỏ hoe nhìn qua khung cửa sổ. Trời đã tối từ bao giờ, ánh trăng mờ nhạt đọng lại trên mi mắt lại càng thêm ủ rũ. Cô thực tâm là không có cách nào tha thứ cho chính mình. Cô của hiện tại đã không còn đủ tư cách đứng bên cạnh anh nữa rồi.

Khẽ cựa người ngồi dậy, Lan Nhi với tay mở ngăn kéo lấy ra một chiếc hộp nhỏ, trong đó có chiếc nhẫn kết hôn của hai người mà cô đã tháo xuống ngày đứa bé bị Tô Miên hại chết.

Đeo lại chiếc nhẫn vào tay, Lan Nhi thất thần nhìn ra hướng nhà bếp hồi lâu, sau đó thẫn thờ tiến về phía lan can hành lang bên ngoài. Đặt tay lên thanh sắt lạnh lẽo, cõi lòng Lan Nhi cũng nguội lạnh như cảm giác từ lòng bàn tay truyền lại ngay lúc này. Nghĩ tới Kiến Phong, nước mắt cô lại trào ra ướt đẫm cả gò má.

Đôi chân trần run rẩy bước lên bậc kê chậu hoa sát với lan can, từng cơn gió lạnh thổi tung mái tóc dài của Lan Nhi phất phơ một cách ảm đạm. Kiếp này cô nợ Kiến Phong một câu chung thủy, nếu kiếp sau có duyên gặp lại cô nhất định sẽ bù đắp cho anh.

Kiến Phong vừa bước vào phòng đã thấy Lan Nhi như vậy liền hoảng hốt, tô cháo trên tay cũng rơi xuống đất vỡ tung tóe. Anh vội vàng chạy ra ban công, nỗi sợ hãi bao trùm tâm trí khiến anh bật khóc.

“Lan Nhi, em xuống đây với anh. Xuống đây với anh.”

“Kiến Phong. Là em có lỗi với anh. Em không có tư cách để nhận được sự tha thứ cũng như tình yêu của anh.”

Lan Nhi đau khổ nhìn anh, đáy mắt thoáng hiện lên sự chua xót và day dứt, xen lẫn trong đó là sự tội lỗi khó lòng quên đi được.

“Không! Anh cầu xin em. Em xuống đây với anh đi. Em đã đồng ý chúng ta sẽ làm lại từ đầu…”

“Kiến Phong!”

Một tiếng gọi nhẹ nhàng của Lan Nhi lại như lưỡi dao sắc nhọn đâm vào tim anh đau đớn. Người phụ nữ anh yêu nhất lại muốn bỏ anh lại giữa thế gian này, bảo anh làm sao có thể chịu đựng được.

“Anh không quan tâm đã xảy ra chuyện gì. Anh chỉ cần em vẫn ở bên cạnh anh là đủ.”

“Nhưng em quan tâm. Em không thể tha thứ cho chính mình, không thể mang cơ thể dơ bẩn này… bắt anh phải yêu em.”

“Là anh tự nguyện.”

Lan Nhi nhìn anh mỉm cười chua xót. Đến cuối cùng vẫn chỉ có anh là yêu thương cô thật lòng. Chỉ tiếc rằng cô nhận ra điều này quá muộn rồi, mọi chuyện không có cách nào quay lại được nữa.

“Kiếp này em nợ anh. Nếu có kiếp sau, em nhất định sẽ yêu anh hơn những gì anh đã dành cho em.”

Không đợi Kiến Phong kịp nói thêm lời nào, Lan Nhi đã gieo mình qua lan can trước con mắt thống khổ, tuyệt vọng  cùng tiếng gọi thảm thiết của anh.

“Không! Lan Nhi! Lan Nhi!...”

Trước phút giây bước vào cửa tử, Lan Nhi vẫn có thể nhìn thấy gương mặt hoảng loạn của Kiến Phong cố níu lấy cô trên ban công hành lang của căn hộ. Nở một nụ cười chua xót, Lan Nhi ôm nuối tiếc rời đi.

“Kiến Phong! Hy vọng kiếp sau, kiếp sau, sau sau nữa em vẫn có thể găp lại anh. Em sẽ bù đắp lại tất cả lỗi lầm và tổn thương kiếp này đã mang đến cho anh.”

“Không còn em nữa, vẫn phải sống thật tốt nhé. Hãy thật mạnh mẽ và tìm một ai đó… yêu anh hơn em.”

Chương 3: Trở về quá khứ bắt gặp Lục Thiên Vỹ là tra nam.

“A!”

Một cơn đau từ mông truyền đến khiến Lan Nhi bất giác hét lên. Cô lồm cồm ngồi dậy, đưa tay xoa xoa  cái mông đáng thương của mình.

Đang ngơ ngác sau cú ngã thì cảnh vật trước mắt không khỏi làm cho Lan Nhi ngạc nhiên tới mức thất thần mất vài giây. Cô buột miệng tự hỏi chính mình trong vô thức.

“Cái gì thế này? Sao mình lại ở đây?”

Đây rõ ràng là căn phòng ký túc xá thời đại học của cô, mọi thứ nơi này sao lại chân thật đến thế. Cô… nhảy lầu mà sao lại rớt xuống đây được rồi.

“Chết cũng không xong nữa sao?”

“Chết với sống cái gì. Cậu còn không nhanh nữa là muộn thi bây giờ.”

Một cô gái từ nhà tắm bước ra, trên tay vẫn còn cầm chiếc máy sấy đi lại gần chỗ Lan Nhi, vẻ mặt chưng ra bộ dạng ngán ngẩm.

“Lan Nhi à? Cậu có thể một ngày thức dậy yên bình giùm tôi được không? Ngày nào cũng rớt sàn là như thế nào vậy?”

“Ơ… Tiểu Ái… sao tôi lại ở đây?” Lan Nhi ngơ ngác nhìn cô bạn thân, cô nhớ rất rõ Tiểu Ái đã bị tai nạn và qua đời ba năm rồi mà, sao bây giờ lại xuất hiện ở đây. Nếu như vậy, cô chắc chắn là đã chết rồi, bởi chỉ có như vậy mới gặp được linh hồn của Tiểu Ái như thế này.

Tiểu Ái nghe Lan Nhi nói, gương mặt liền đổi sắc. Cô nàng vội vàng chạy lại kiểm tra đầu của Lan Nhi.

“Lan Nhi, cậu ngã đau quá đầu óc có vấn đề luôn à? Hay đầu bị thương ở đâu rồi?”

Thấy vẻ lo lắng của Tiểu Ái không phải là giả, Lan Nhi ngơ ngác xác định lại một lần nữa xem đây rốt cuộc là thật hay là mơ. Cô đưa tay nhéo vào má mình một cái đau điếng.

“Cảm giác này đúng là thật rồi, nhưng sao mình lại ở đây?”

“Cậu lẩm bẩm cái gì vậy hả? Có sao không? Hay tôi đưa cậu đi viện kiểm tra xem nhé.”

Lan Nhi gần như không nghe thấy những gì Tiểu Ái đang nói. Cô chau mày khó hiểu, rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra. Trong đầu bất chợt lóe lên một suy nghĩ, không lẽ cô đã sống lại rồi sao?

“Tiểu Ái, hôm nay là ngày bao nhiêu?”

“Mười lăm tháng tư năm hai nghìn không trăm hai mươi. Có chuyện gì thế?”

“Hai nghìn không trăm hai mươi sao?”

“Đúng rồi. Cậu ngã tới ngu luôn đấy à? Hôm nay là ngày thi đấy, nhanh lên không lại trễ giờ.”

Tiểu Ái sau một hồi tìm kiếm vết tích trên đầu của Lan Nhi, xác định cô không sao mới trở dậy đi thay quần áo. Lan Nhi bên ngoài vui mừng tới mức hét lớn.

“Trọng sinh, tôi trọng sinh rồi. Kiến Phong… em trở về rồi đây.”

Bị tiếng hét của Lan Nhi làm cho giật mình, Tiểu Ái bất đắc dĩ lắc đầu.

“Nhất định là bị ngã đến ngu rồi.”

Lan Nhi vội vàng bật dậy, lao đến tủ quần áo. Nếu cô nhớ không nhầm, hôm nay cũng chính là ngày cô bắt gặp Lục Thiên Vỹ dây dưa với cô gái khác và anh cũng đã an ủi cô. Kiếp trước cô ngu dại tha thứ cho tên Lục Thiên Vỹ kia hết lần này tới lần khác vô tình đã làm tổn thương anh. Kiếp này sống lại, cô sẽ trân trọng anh và cho tên đàn ông tồi tệ kia một bài học thích đáng.

Lựa cho mình một chiếc váy xanh biển nhẹ nhàng dài qua đầu gối, Lan Nhi hôm nay không búi tóc lên nữa mà xõa xuống, cô còn cẩn trọng trang điểm một chút để bản thân nhìn tươi tắn hơn.

Đến khi Tiểu Ái trở ra thì Lan Nhi đã chuẩn bị xong xuôi, cô hồ hởi kéo Tiểu Ái một mạch tới giảng đường. Con người có tình yêu quả nhiên cư xử khác người.

Buổi thi rất nhanh đã kết thúc, Lan Nhi không đợi Tiểu Ái ra cùng mà đã một mạch chạy xuống căn tin, mua hai chai nước lọc. Anh và cô ở hai phòng thi khác nhau, lần trước cũng là vào thời điểm kế tiếp bọn họ vô tình đụng trúng nên mới chứng kiến cảnh Lục Thiên Vỹ ôm ấp cô gái nào đó phía sau trường.

Sau khi mua xong, Lan Nhi cố tình đến trước phòng thi đợi anh. Kiếp trước là anh dùng sáu năm thanh xuân âm thầm bảo vệ cô, vậy kiếp này hãy để cô theo đuổi anh một cách đúng nghĩa.

“Kiến Phong.”

Kiến Phong vừa bước ra khỏi phòng thi đã nghe tiếng gọi, liền ngẩng mặt lên xem. Cô gái trước mắt khiến tâm tư anh có chút ngạc nhiên xen lẫn bối rồi.

“Lan Nhi, sao cậu lại tới đây?”

“Em đến tìm anh.”

“Hửm?” Kiến Phong sửng sốt nhìn Lan Nhi, cách xưng hô này thật khiến anh phải đăt một dấu chấm hỏi to đùng trên gương mặt.

Lan Nhi lúc này cũng mới nhận ra bản thân đã lỡ lời, liền vội vàng chữa cháy. Cô vừa nói vừa đưa cho Kiến Phong một chai nước lạnh.

“À không. Tôi chỉ muốn hỏi cậu một vài chuyện thôi, bây giờ cậu rảnh không? Chúng ta cùng đi ăn trưa rồi trao đổi nhé.”

Trước sự nhiệt tình bất ngờ của Lan Nhi, Kiến Phong cũng không biết phải từ chối như thế nào nên đành gật đầu đồng ý. Thích thầm cô lâu như vậy, đây là lần đầu tiên cô chủ động với anh. Tâm trạng Kiến Phong đột nhiên trở nên vui vẻ.

“Được. Tôi biết một quán này ngon lắm, để Tôi dẫn cậu đến đó.”

“Vậy chúng ta đi thôi.”

Lan Nhi khẽ đưa tay vén tóc, nở một nụ cười dịu dàng. Dáng vẻ này lại tựa như cánh hoa mềm mỏng đáp xuống trái tim của Kiến Phong một nốt trầm xao xuyến.

Bọn họ đi xuyên qua dãy hành lang, đến phía cổng sau của trường. Chỉ mới đến khu vực sân thể dục thôi, cảnh tượng trước mắt khiến Kiến Phong thoáng có chút bất động. Rất nhanh sau đó anh quay qua nhìn Lan Nhi, chai nước trên tay cô đã bị cô bóp méo từ lúc nào.

Lan Nhi trừng mắt nhìn hai người trước mắt, cơn phẫn nộ trong lòng như nhấn chìm hết mọi thứ. Biết trước việc này sẽ xảy ra, cô còn cố tình tìm đến nó nhưng trong lòng vẫn không khỏi khó chịu.

Phía trước, ngay bên gốc cây lớn, Lục Thiên Vỹ đang cùng một cô gái khác dây dưa. Kiến Phong thấy Lan Nhi sắp không kiềm chế được bản thân liền xoay người chắn trước mặt cô.

“Đừng nhìn.”

Áp mặt vào vòm ngực của Kiến Phong, Lan Nhi cảm nhận rõ từng nhịp tim vừa hồi hộp vừa lo lắng của anh lại càng thêm đau lòng. Một người yêu thương cô vô điều kiện như thế, cô lại vì một kẻ không ra gì tổn thương anh. Cô thật là đáng trách.

Nhẹ nhàng rời khỏi vòng tay của Kiến Phong, Lan Nhi mỉm cười với anh. Cô không tức giận vì Lục Thiên Vỹ cắm sừng mình, mà tức giận vì bản thân kiếp trước sao lại ngu ngốc và mù quáng tới mức yêu đương với một kẻ không chung thủy.

“Không sao. Để tôi ra giải quyết một lần cho dứt khoát.”

Kiến Phong im lặng nhìn Lan Nhi giây lát, nhận thấy sự kiên định trong mắt cô mới gật đầu đồng ý, né sang một bên nhường đường cho cô.

Lan Nhi không nói không rằng, cô ném thẳng chai nước vào đầu Lục Thiên Vỹ sau đó mới hét lớn tên hắn.

“Lục Thiên Vỹ. Tên khốn nạn nhà anh.”

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play