Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Mình Yêu Nhau Bình Yên Thôi !

Chap 1 : Lang thang tám chuyện rồi gặp gỡ

Yên Như-  nữ sinh Viện Sinh học, vừa tan học và trở về căn phòng bé nhỏ , ở một thành phố mà trước giờ cô vẫn thầm mong mình sẽ được đến nơi này. May mắn khi cô không phải ở một mình vì còn có 4 cô bạn cùng phòng vui vẻ. 5 cô gái cùng quê hương, cùng học cấp 3 và  không hẹn trước nhưng cùng vào một trường Đại học.

Sau khi ăn xong bữa tối, như một thói quen đã có trong mấy tuần qua, cô mở tin nhắn và trò chuyện với Hoàng Anh- người bạn qua mạng hơn cô 4 tuổi mà cô tìm được cách đây không lâu.

Vốn dĩ cô chỉ muốn nói chuyện với những người xa lạ cho qua đi thời gian nhàn rỗi, nhưng khi nói chuyện với anh, cô lại có cảm giác thích thú, đôi khi còn cười tít mắt vì những câu trêu chọc dễ thương của anh. Thế là cô và anh kết bạn ở một tài khoản mạng xã hội khác để biết thêm nhiều điều về nhau hơn. Vậy mà tin nhắn đầu tiên anh nhắn cho cô sau khi kết bạn lại là:

A: Đi ngủ đi em, để mắt nghỉ ngơi nào.

Nhìn đồng hồ cô mới nhận ra đã gần 2h sáng, hôm sau dậy không thành gấu panda đời không nể thật mà. Đành gửi lại cho anh một nhãn dán chúc ngủ ngon rồi tắt điện thoại.

Những lúc đi học về cô lại được nhận những tin nhắn hỏi thăm rất khéo, nó thật khác biệt với tất cả những người cô từng nói chuyện qua.

A: Nếu mỗi ngày là một cầu vồng. Thì hôm nay có phải màu hồng không em ?

Vào một hôm khác

A: Mỗi người như một bức tranh, từng ngày vẽ lên một màu để mình khác biệt. Hôm nay em chọn màu gì để vẽ lên 1 ngày của mình nè ?

Cách bắt chuyện này khiến cô cảm thấy vừa thông minh vừa dễ thương. Cứ thế cuộc trò chuyện giữa hai người lại rôm rả hơn. Mỗi ngày ngoài việc đến trường thì còn lại cô giành thời gian cho việc đọc sách để khả năng viết lách của mình tiến bộ hơn. Ước mơ ngày bé của cô là có thể trở thành tác giả sáng tác truyện ngôn tình, thế nhưng dòng đời đưa đẩy, cô đến thành phố H như thế này đây.

Sau khi gọi về hỏi thăm ba mẹ ở nhà, phòng cô rủ nhau chơi trò “ Đoán ý đồng đội”. Lần này bạn cô là người diễn tả, cô là người đoán. Sau khi chơi xong vài ván , cô không thể nhịn cười nổi nữa bèn nhắn tin kể lại cho anh

N: Bạn em diễn tả mình ngất xỉu, mình hấp hối thì gọi ai tới …vậy mà em dứt khoác nói “ Công an’’ … đáp án đúng là “ Cấp cứu’’ .

A: Em mất căn bản từ mẫu giáo à !

N: Đến khi em diễn tả hỏi nó chợ cái răng thì ở tỉnh nào, nó bảo “ Cà Mau’’.

A: Anh hiểu sao em và các bạn cùng phòng rất hợp nhau rồi !

Rồi cuộc trò chuyện kéo dài đến tận khuya và cô cũng nhiều lần cười không ngớt.

Suốt vài tháng trôi qua, các bạn cùng phòng của cô đã lần lượt tìm được người phù hợp với mình hiện tại. Bạn T thì cưa đỗ anh phòng bên cạnh, bạn X thì được một bạn cùng lớp đưa đi ăn, đi dạo mỗi ngày,… ấy vậy mà cô vẫn chưa có mảnh tình vắt vai. Không phải cô không xinh xắn, hay trầm tính ít nói gì, quả thật cũng có nhiều người theo đuổi, cô đều từ chối vì  vẫn chỉ thích trò chuyện cùng anh bạn qua mạng của mình.

Cũng có lần anh ngỏ ý mời cô đi ăn, nhưng cô vẫn khá e dè về vấn đề này nên từ chối khéo léo rằng hôm đó mình bận làm bài tập nhóm cùng các bạn. Không phải cô sợ gặp anh mà ở thời điểm ấy cô cảm thấy chưa hiểu được anh nên cần thêm thời gian trò chuyện rồi mới xác định gặp mặt. Rất vui vì sau 2 lần cô từ chối, anh vẫn kiên nhẫn tám chuyện như một người bạn với cô hằng ngày. Đến một ngày cô cảm thấy thời gian thích hợp rồi vừa hay anh nói :

A: Có phim mới ra anh nghe nói hay lắm, em đi xem phim với anh nha.

Bỗng dưng lúc đó cô nghĩ “ lẽ nào đây là đúng người đúng thời điểm’’.

Cô vẫn chưa cho các bạn cùng phòng biết rằng mình đang tìm hiểu một anh qua mạng như thế, bởi cô biết khi nói ra thì mấy bà bạn xinh đẹp của cô sẽ bảo như là “ Có tin được không đây ? lỡ như người ta bắt cóc mày đi thì sao ?”… “ Bán mày sang biên giới thì tụi tao làm sao tìm được mày ”… “ Đa cấp lừa tiền thì sao ? ” Kèm theo những câu hỏi đáng sợ đó là vẻ mặt cũng đáng sợ không kém. Ban đầu cô cũng có nghĩ đến những điều đó rồi, thế nhưng lần này cô có một niềm tin mãnh liệt vào người con trai này, cũng xem như đây sẽ là một trải nghiệm hoàn toàn mới trong suốt 18 năm cuộc đời. Dáng người cô cũng không nhỏ nhắn, mảnh mai gì nên tự tin có thế chống cự lại nếu gặp tình thế nguy hiểm, hoặc dựa vào kinh nghiệm xem phim trinh thám, đọc truyện  ngôn tình bấy lâu nay thì cô cũng tích lũy được kha khá kỹ năng cần thiết rồi.

Cô loay hoay cả buổi với vali quần áo của mình nhưng vẫn không biết nên chọn trang phục như thế nào cho phù hợp với anh. Cuối cùng cô vẫn chọn phong cách thường ngày của mình,  cũng đơn giản chỉ là quần jean áo phông, vừa thoải mái vừa trẻ trung. Muốn anh sẽ nhớ mình với hình ảnh năng động, đơn giản nhưng vẫn xinh xắn hoạt bát.

Chap 2 : Những ấn tượng đầu tiên

 Thật sự Yên Như rất mong chờ buổi gặp mặt này, cô trước giờ đơn giản hơn nữa cũng chưa từng tự trang điểm cho mình nên đành thoa nhẹ lớp một lớp son cho đôi môi thêm hồng làm gương mặt trở nên tươi tắn . Cô tự nhủ sau này mình phải học trang điểm tử tế hơn.

 Thời gian hẹn cũng sắp đến, anh bảo sẽ đón cô. Lúc này điện thoại chợt có thông báo tin nhắn, là tin nhắn của anh.

A: Anh đến rồi, xuống đi em

Trống ngực cô bắt đầu đập liên hồi, sự hồi hộp đan xen sự nôn nao, cô rất mong chờ vào lần gặp mặt đầu tiên này. Cô đi đến đầu ngõ, đã thấy anh đứng đợi. Anh mặc áo sơ mi màu đen ngắn tay, quần âu cũng màu đen nốt kết hợp cùng một ba lô đen nhỏ gọn. Tổng thể rất vừa mắt, một người rất có gu. Cô tiến lại gần hơn, vẫy tay chào với anh, anh cũng vậy kèm theo nụ cười rất tươi. Cô phát hiện da anh rất trắng, có thế trắng hơn cả cô luôn đấy chứ.

A: Hello em ! Em dễ thương quá nha!

N: Cảm ơn anh !

Cô  cười tít mắt. Giọng anh nhẹ nhàng, rất dễ nghe. Tiếp đó anh cài dây nón bảo hiểm, mở gác chân trên xe cho cô, tuy là những hành động rất nhỏ nhưng cũng cho thấy sự tinh tế của anh. Nhưng cô cũng hơi bất ngờ vì cô nghĩ chỉ những cặp đôi yêu nhau thì người bạn trai mới làm vậy với người yêu của mình, cô với anh chỉ mới là bạn bè gặp mặt lần đầu tiên cơ mà anh như vậy có hơi nhanh không nhỉ. Không sao, cô cũng thấy rất thích hành động đó của anh. Mặc dù trong lòng đã rung động đôi chút nhưng bên ngoài cô vẫn giữ vẻ điềm tĩnh.

Thế là anh chở cô đi dạo, lượn vài vòng quanh những nơi nổi bật ở thành phố H, trò chuyện cùng nhau. Anh luôn là người mở đầu những câu chuyện, cô cũng vui vẻ đáp lại khiến không khí không hề gượng gạo mà lại tự nhiên và thoải mái. Sắp đến giờ chiếu phim, anh đến quầy lấy vé, chợt nhớ ra gì đó, anh đi lại hỏi cô:

A: Em có mang chứng minh thư không, phim này có giới hạn độ tuổi.

Cô ngớ người, hình như lúc ra ngoài cô vội vàng quá nên để nó lại trên bàn học rồi, cô cảm thấy tình huống này hơi khó xử.

N: Em để quên ở nhà rồi anh ơi !

Cô nhớ ra vài ngày trước anh có nhắn bảo cô nếu có ra ngoài thì nhớ mang theo giấy tờ tùy thân, ấy vậy mà với bộ não cá vàng này thì làm sao cô nhớ nổi. Nhưng lần này không có chứng minh thư làm sao cô vào xem phim đây. Anh nghe xong cũng không tỏ vẻ bất ngờ, còn trêu cô:

A: Thế thôi anh vào xem, em đứng đây đợi anh 2 tiếng đồng hồ nữa đi nha !

N: Sao như vậy được, anh nỡ bỏ mặc cô gái nhỏ bé này hả ?

Anh cười rồi lắc đầu.

A: Ngốc quá đi mất. Thôi thì đứng đây đợi anh 5 phút nha !

Cô quan sát thấy anh lại quầy vé, lát sau anh mang lại được 2 vé và cả bắp nước để ăn trong lúc xem phim, vừa ngạc nhiên nhưng cũng không quên trêu lại anh.

N: Anh dùng chiêu gì để lừa 2 vé của người ta vậy ?

A: Mỹ nam kế.

Cô cười phá lên, anh cũng thật biết đùa đấy chứ.

A: Nhân viên hỏi anh đi với ai để xác nhận có phải anh dắt trẻ vị thành niên đi không.

N: Thế anh làm sao ?

A: Anh chỉ về phía ông bạn đứng bên cạnh đó chớ. Lúc nãy ông ấy thanh toán nhưng bị thiếu vài ngàn lẻ, nên anh trả giúp, xong ông ấy cũng phối hợp ăn ý.

N: Anh cũng nhanh trí thật nha!

A: Không thế thì anh với em xem phim hoạt hình à !

Thuận lợi vào được rạp phim. Bộ phim này nói về những diễn biến trong cuộc sống hôn nhân, tình yêu đôi lứa và những bí mật trong chiếc điện thoại của mỗi người. Thảo nào cần phải giới hạn độ tuổi. Phim cũng có những câu thoại rất hài hước khiến cả rạp phim cười phá lên. Cô cũng bật cười thành tiếng, mỗi lần như thế cô đều nhìn lén anh, phát hiện anh cũng đang nhìn mình, thế là cả hai lại cùng cười. Đến những đoạn cao trào lại lấy đi nhiều nước mắt của khán giả. Cô không mang theo khăn giấy, nhưng nước mắt đã giàn giụa mất rồi. Bỗng một tờ khăn giấy được đặt vào tay cô, là anh đưa cho cô. Cô nhìn anh, thấy mắt anh cũng đã đỏ lên từ lúc nào.

Ngồi bên trái cô là một cặp đôi, cô thấy cô gái bên cạnh tựa đầu vào vai người yêu, cô cũng thầm nghĩ mong nhưng lần xem phim sau này cô sẽ được tựa vào vai anh. Bộ phim đưa người xem đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, cuối phim còn có một thông điệp mà cả anh và cô đều nhớ mãi: “ Mỗi người đều sống 3 cuộc đời, cuộc đời công khai, riêng tư và bí mật”.

Phim kết thúc, anh đưa cô đi ăn, chợt cô hỏi:

N: Khi có người yêu, anh có thói quen kiểm tra điện thoại người yêu mình không ?

A: Không em. Trước giờ anh chưa từng như vậy. Anh nghĩ ai cũng cần sự riêng tư và anh tin tưởng người mình yêu. Nhưng nếu cô ấy muốn xem điện thoại anh thì anh rất sẵn sàng và sẽ không để cô ấy thất vọng.

Cô mỉm cười, thầm mong chờ vào những bước tiến mới cho cô và anh. Dù sao cũng chỉ mới buổi đầu  người bạn qua mạng nhưng lại khá đặc biệt này, tốt nhất là không nên vui chơi quên lối về được. Thế là cô bảo anh đưa mình về sớm. Trước kia ở quê hương của cô, chỉ tầm 8h tối là cả xóm đều đã say giấc, cô vẫn chưa quen nhịp sống về đêm của người dân thành phố H nên cô bảo anh 9h tối đưa cô về. Anh cũng rất vui vẻ mà làm theo. Cả hai tạm biệt nhau, về nhà nhưng cứ mãi suy nghĩ về buổi gặp mặt đó bất giác 2 căn phòng ở 2

nơi khác nhau, có 2 người đang vừa nhìn màn hình điện thoại vừa cười thật tươi rồi mới chịu đi ngủ.

Chap 3: Quan tâm từ những điều nhỏ nhặt

Những ngày gần đây thành phố H mưa không ngừng, Yên Như cuộn tròn trong chiếc chăn bông ấm áp. Hôm nay cô không có lịch học, với thời tiết se lạnh như thế này cô thật sự như một chú mèo lười. Nhìn sang bên cạnh thấy bạn cùng phòng vẫn đang ngủ, cô với tay tìm di động, mở lên xem liền thấy tin nhắn của Hoàng Anh.

A: Ngày mới thật vui vẻ nha em...nhớ ăn sáng đấy.

Tin nhắn được gửi 30 phút trước, cô bất giác mỉm cười.

N: Hôm nay em nằm cả ngày quyết không rời khỏi giường đâu

Khoảng 10 phút sau cô nhận được tin nhắn phản hồi

A: Cáo ngủ ngày à em ?

N: Ơ sao em lại thành con Cáo rồi ?

A: Anh cảm thấy em rất tinh nghịch, cũng rất hoạt bát nên trong đầu bỗng hiện lên hình ảnh con Cáo nhỏ.

Từ đó trong mắt anh, cô quả thật là tinh nghịch như Cáo.

Những khi thời tiết thay đổi, cô lại bị cảm, từ lúc nhỏ cô đã hay bị như vậy. Ngày trước còn có mẹ bên cạnh lúc nào cũng nhắc nhở cô ăn uống đúng giờ, nhắc cô không được quên uống thuốc. Hiện tại sống xa nhà, cô có phần tủi thân. Chắc hẳn tiếng mưa ngoài kia khiến cho những ai đang xa nhà cũng cảm thấy trầm lặng đôi chút. Bỗng cô nhắn cho anh:

N: Những lúc cảm sốt, anh thấy tâm trạng thế nào ?

A: Sao lại hỏi vậy, có phải em cảm rồi không ? Vậy mà còn lười ăn ha !

N: Đúng là cảm rồi ạ, nhưng cũng nhẹ thôi, em không sao, uống thuốc đều đặn thì sẽ khỏi thôi anh.

Gửi tin nhắn đi xong, cô cất di động qua một bên và chợp mắt thêm một lúc, cô thấy khá khó chịu trong người nên cố gắng nghỉ ngơi. Không biết bản thân đã ngủ bao lâu, cô tỉnh dậy vì chuông di động đang reo lên, là anh đang gọi đến.

A: Anh đang ở đầu ngõ này, xuống lấy cháo với thuốc nha em !

Cảm thấy hoang mang, cô hớt hãi chải lại đầu tóc, thay vội bồ đồ ngủ trên người. Anh đến bất ngờ khiến cô cuống cuồng cả lên, dù mệt cũng phải xinh xắn gọn gàng. Đôi mắt vẫn đang sưng húp vì ngủ nhiều, cô đành đeo khẩu trang vào rồi chạy xuống đầu ngõ.

Từ xa đã thấy trên tay anh là 1 phần thức ăn to đùng.

N: Anh đến vội thế ? Không để em chuẩn bị tinh thần gì cả.

A: Anh tiện đường nên ghé xem em bệnh thế nào thôi, cầm lấy.

Vừa nói anh vừa đưa cho cô

Cô bĩu môi, gì vậy đại ca ơi, anh viện cớ thì cũng tìm cớ nào nghe thuyết phục hơn chứ. Chỗ anh và cô cách khá xa nhau, cũng không nghe anh nói có việc ở gần đây, anh cố tình quan tâm người ta như thế nhưng không dám nói, còn bảo tiện đường cơ đấy.

A: Phải ăn hết rồi nhanh chống khoẻ lại để còn chạy nhảy nghe chưa Cáo.

Cô cười cười lắc đầu

N: Cảm ơn anh nhé, em sẽ ăn thật ngon ạ !

Cảm thấy vui trong lòng thật đấy. Anh làm vậy có phải cũng thích cô rồi không, thích mới quan tâm, lo lắng cho cô như thế chứ .

Cô muốn đợi anh lên xe rời đi rồi cô mới về phòng nhưng anh không đồng ý.

A: Thấy em vào phòng an toàn rồi anh mới an tâm rời đi.

N: Chẳng lẽ anh sợ em bị bắt cóc à ?

A: Em không biết Cáo đi lang thang thì sẽ bị bắt thả lại vào rừng à !

Cô hết đường cãi lại với anh, đành tạm biệt quay về phòng. Anh nói với theo:

A: Đợi em khỏi bệnh rồi anh đưa em đến nơi em thuộc về.

Cô khó hiểu

N: Ở đâu ?

A: Thảo cầm viên

Cái con người này, thật sự biết trêu chọc người khác quá đấy. Vậy là anh và cô lại có thêm một cuộc hẹn.

Cô mang phần ăn dễ thương của mình vào phòng, đúng lúc các tỉ muội cùng phòng đã dậy từ lúc nào, nhìn cô cười gian xảo. Nói dồn dập:

"Ai mà khiến cho Yên Như vội vàng quá vậy ta ?"

" Bao giờ thì công khai có người yêu đây ?"

" Ước gì cũng có người mang đồ ăn tới cho mình"

Cô cười, rồi nhìn vào phần ăn của mình:

N: Còn phải chờ thêm một thời gian, đúng người đúng thời điểm mới đẹp chứ.

Những ngày tiếp theo , anh luôn hỏi thăm sức khoẻ của cô, vài hôm lại mang thuốc hoặc trái cây đến cho cô ăn lấy lại sức. Đặc biệt không bao giờ nhận mình đến thăm cô, hôm thì bảo đi sang nhà bạn gần chỗ cô, hôm thì bảo có việc tiện đường. Thật ra lý do hợp lí nhất chính là vì anh muốn được nhìn thấy cô, dù chỉ để nói dăm ba câu trêu chọc cũng khiến anh thấy rất vui. Những điều ấy thật sự chứng mình cho câu "Người muốn đưa bạn về , đông tây nam bắc đều thuận đường. Người muốn ăn cùng bạn , đắng cay mặn ngọt đều ngon miệng. Còn người muốn ở cạnh bạn , xa gần khó dễ đều nguyện ý can tâm ”.

Tất cả những điều đó đã làm cô rung động. Thật sự cả 2 đều dành tình cảm đặc biệt cho đối phương, chỉ là đang đợi thời điểm thích hợp mới bày tỏ thôi. Cuộc sống của anh và cô cứ trôi bình yên trôi qua như thế. Mỗi ngày đều đi học, đi làm, tối đến trò chuyện cùng nhau. Mong muốn của cô trước giờ chính là có cho mình một cuộc sống nhẹ nhàng, bình an, vui vẻ, muốn cuộc đời lúc nào cũng dịu dàng với cô.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play