Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Kẻ Sát Nhân Điên Loạn

chap 1 mẹ kế

tôi tên là lục tiểu ngạn năm nay tôi 19 tuổi
tôi chỉ có ba , mẹ thì mất lúc tôi 10 tuổi rồi
bây giờ tôi đang sống cùng mẹ kế và con trai riêng của bà ấy
anh ấy tên Trương liễu và anh ấy rất yêu thương tôi, nhưng mẹ kế lại rất ghét tôi
tiểu ngạn lúc 10 tuổi
lúc mẹ tiểu ngạn bị tai nạn giao thông và đã được đưa vào bệnh viện, lúc này mẹ tiểu ngạn đang nói những lời cuối cùng với cô bé và cha cô bé
mẹ tiểu ngạn
mẹ tiểu ngạn
tiểu ngạn con không được khóc
mẹ tiểu ngạn
mẹ tiểu ngạn
con phải sống thật tốt khi mẹ không còn ở bênh chăm sóc con như trước nữa
mẹ tiểu ngạn
mẹ tiểu ngạn
mẹ xin lỗi vì không ở bênh con được nữa
lục tiểu ngạn
lục tiểu ngạn
mẹ..hức.. hức//đang khóc//
lục tiểu ngạn
lục tiểu ngạn
mẹ đừng..đừng nói vậy mà
lục tiểu ngạn
lục tiểu ngạn
con xin mẹ đừng rời xa con.. có được ko mẹ
mẹ tiểu ngạn
mẹ tiểu ngạn
mẹ xin lỗi con
mẹ tiểu ngạn
mẹ tiểu ngạn
anh hãy chăm sóc tốt cho con của chúng ta
lục lý
lục lý
anh xin em đừng rời xa anh mà
mẹ tiểu ngạn
mẹ tiểu ngạn
em...xinn.. lỗi..
nói xong mẹ tiểu ngạn đã ra đi mãi mãi
lục tiểu ngạn
lục tiểu ngạn
mẹ...//khóc rất to//
đêm đó cô bé đã khóc rất nhiều, hình bóng của mẹ mình cô bé vẫn in sâu trong tâm trí và ko thể quên được
lục lý cha cô bé luôn nhớ về người vợ quá cố của mình cho dù sau này đã có một người vợ mới
một năm sau
lục lý
lục lý
ngạn nhi à con ra đây đi
lục tiểu ngạn
lục tiểu ngạn
dạ
lục tiểu ngạn
lục tiểu ngạn
//đi ra//
lục tiểu ngạn
lục tiểu ngạn
có khách hả cha
lục lý
lục lý
umk
lục lý
lục lý
giới thiệu với con đây là vợ mới của ba
trương hồng vân
trương hồng vân
chào con
trương hồng vân
trương hồng vân
dì là hồng vân
lục tiểu ngạn
lục tiểu ngạn
con chào dì
lục lý
lục lý
còn đây là trương liễu 12 tuổi,bây giờ là anh trai của con
trương liễu
trương liễu
chào em anh là trương liễu
lục tiểu ngạn
lục tiểu ngạn
chào anh ạ
lục lý
lục lý
còn đây là con gái của anh lục tiểu ngạn
lục lý
lục lý
bây giờ chúng ta là người một nhà rồi mau chống thân với nhau đi
lục lý
lục lý
à tiểu Phụng chủng bị phòng cho phu nhân với thiếu gia đi
người hầu 1
người hầu 1
vâng ông chủ
người hầu 1
người hầu 1
phu nhân và thiếu gia xin đi theo tôi ạ
trương hồng vân
trương hồng vân
đc rồi
lục tiểu ngạn
lục tiểu ngạn
vậy con cũng đi ngủ đây khuya rồi
lục lý
lục lý
con ngủ sớm đi mai ta đưa con và trương liễu đi học
lục tiểu ngạn
lục tiểu ngạn
dạ thưa cha
trương liễu
trương liễu
dạ thưa cha
nói xong tất cả về phòng ngủ
chuyện ko đc hay mọi người thông cảm ạ 🥺❤️

Chương hai sự ngược đãi bắt đầu

vì hình bóng của mẹ cô luôn trong đầu cô nên ngay từ đầu cô bé không chấp nhận người mẹ kế này nhưng cô bé không thể làm gì
Mẹ kế của cô luôn đối sử tốt với cô nhưng chỉ khi trước mặt cha cô những lúc cha cô bé đi công tác hoặc không có mặt bà ấy thường ngược đãi em
vì vậy em đã không còn cười vui vẻ như trước nữa mà chỉ còn là một cô bé vô cảm
lục tiểu ngạn
lục tiểu ngạn
sáng rồi sao *cô mệt mỏi ngồi dậy rồi*
người hầu 1
người hầu 1
*bước đến gỏ cửa và nói* thưa cô chủ đã 6h rồi ông bà chủ và cậu chủ đang đợi người đó ạ.
lục tiểu ngạn
lục tiểu ngạn
Được rồi tôi sẽ xuống ngay
lục tiểu ngạn
lục tiểu ngạn
*nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi mở cửa đi xuống*
lục tiểu ngạn
lục tiểu ngạn
xin lỗi vì đã bắt mọi người chờ lâu
trương hồng vân
trương hồng vân
a con xuống rồi sao , mau đến đây ăn sáng rồi đi học
lục lý
lục lý
Đúng đó con mau ăn nhanh rồi đến trường cùng anh
lục tiểu ngạn
lục tiểu ngạn
Dạ con biết rồi
Một lúc sau
trương liễu
trương liễu
Con ăn xong rồi
lục tiểu ngạn
lục tiểu ngạn
Con cũng vậy
trương liễu
trương liễu
Mình đi thôi ngạn nhi
lục tiểu ngạn
lục tiểu ngạn
vâng, thưa cha thưa dì con đi
cứ như thế cô và anh trai cũng tới trường
có bé cũng tạm biệt anh trai rồi vào lớp
ở trường cô bé hay bị các bạn bắt nạt và xa lánh đặc biệt là quế trân và bạn của cô ta thường bày trò sỉ nhục cô và bạo lực cô bé khiến cho một phần của em thêm bất hạnh
cô bé cũng có nói với thầy cô nhưng vì gia thế của khủng của họ mà cũng đành lặng
quế trân
quế trân
Bọn bây lẹ lên nó đến rồi kìa*nói với giọng hàng học *
tiểu mễ
tiểu mễ
Tao biết rồi
Mỹ Duyên
Mỹ Duyên
Nó đến chưa bọn tao xong rồi này
quế trân
quế trân
nó đến rồi giờ chỉ cần nó mở cửa vào là bị ước hết hahaa*cười với giọng gian xảo "
lục tiểu ngạn
lục tiểu ngạn
*mở cửa rồi đột nhiên thau nước rơi vào người cô khiến cô ước sủng*lại là bọn nó
Khi cô nhìn vào lớp chỉ thấy cả lớp bật cười, khiến cô bé bật khóc chạy vào nhà vệ sinh
nhưng bọn chúng cũng ko buôn tha cho em mà đuổi theo
quế trân
quế trân
ê mau đi theo nó
Mỹ Duyên
Mỹ Duyên
tiểu mễ
tiểu mễ
quế trân
quế trân
*liền cùng đồng bọn đuổi theo đến nơi *
lục tiểu ngạn
lục tiểu ngạn
hức.. hức đang ghét tại sao luôn là mình vậy*vừa khóc vừa trách móc*
quế trân
quế trân
á à ai đây haha nhìn mày đáng thương thật đó
quế trân
quế trân
Mà mày có khóc có la cũng không ai bảo vệ mày đâu
Mỹ Duyên
Mỹ Duyên
Đúng rồi
Mỹ Duyên
Mỹ Duyên
Tại mày mà lần đó bọn tao mất mặt trước mọi người
tiểu mễ
tiểu mễ
Đúng vậy vậy là quá nương tay rồi
Thế rồi cô bé không thể chống cự được mà bị bọn họ đánh
quế trân
quế trân
được rồi hôm nay tao vui vẻ nên tạm tha cho mày đó
tiểu mễ
tiểu mễ
Hôm nay bọn tao đánh mày như vậy là nương tay rồi
Mỹ Duyên
Mỹ Duyên
Đi thôi
Mỹ Duyên
Mỹ Duyên
*nói rồi cùng quế trân và tiểu mễ bỏ đi lên lớp*
lục tiểu ngạn
lục tiểu ngạn
*đau đớn đi đến phòng y tế *
Hạ Băng
Hạ Băng
Hửm lại là em à sao ngày nào em cũng bị thương vậy *khó chịu và nói*
lục tiểu ngạn
lục tiểu ngạn
Em xin lỗi
Hạ Băng
Hạ Băng
được rồi ngồi xuống đi cô băng bó cho
Hạ Băng
Hạ Băng
*băng bó vết thương cho lục tiểu ngạn*
Hạ Băng
Hạ Băng
Xong rồi em về lớp đi
lục tiểu ngạn
lục tiểu ngạn
Dạ
lục tiểu ngạn
lục tiểu ngạn
*đi về lớp *
lục tiểu ngạn
lục tiểu ngạn
*ngồi xuống ghế của mình và bắt đầu tiết học*
một lúc sau cũng học xong và tới giờ ra về
trương liễu
trương liễu
về thôi à mà khoan em bị gì vậy sao toàn vết thương vậy *lo lắng hỏi*
lục tiểu ngạn
lục tiểu ngạn
Em không sao chỉ là vết thương ngoài da,do em bất cẩn thôi không sao
trương liễu
trương liễu
ừm
Về tới nhà
trương hồng vân
trương hồng vân
Các con về rồi à
trương liễu
trương liễu
Vâng
lục lý
lục lý
à mà ngạn nhi à
lục tiểu ngạn
lục tiểu ngạn
Dạ thưa cha
lục lý
lục lý
Mai ta phải đi công tác một tháng rồi con ở nhà nhớ nghe lời dì
lục tiểu ngạn
lục tiểu ngạn
Dạ
lục lý
lục lý
Mà con có sao không
trương hồng vân
trương hồng vân
đúng đó sao người con toàn vết thương vậy*dã bộ lo lắng nói*
lục tiểu ngạn
lục tiểu ngạn
con không sao
lục tiểu ngạn
lục tiểu ngạn
Con lên phòng đây
lục lý
lục lý
ừm
lục tiểu ngạn
lục tiểu ngạn
*đi lên phòng nằm xuống giường mệt mỏi nhắm mắt *
8h tối
trương hồng vân
trương hồng vân
hửm con bé vẫn còn ngủ sao
lục lý
lục lý
con bé vẫn chưa xuống ăn tối à
trương liễu
trương liễu
Thôi để con lên kêu em ấy
lục lý
lục lý
ừm
trương liễu
trương liễu
*đi đến phòng ngạn nhi gỏ cửa nói*
trương liễu
trương liễu
Ngạn nhi mau xuống ăn tối
lục tiểu ngạn
lục tiểu ngạn
*ngoáp, từ từ mở mắt ra và chả lời *
lục tiểu ngạn
lục tiểu ngạn
Em biết rồi em xuống liền
trương liễu
trương liễu
ừm*đi xuống dưới*
trương liễu
trương liễu
Con bé đang xuống đó ạ
lục lý
lục lý
ừm
lục tiểu ngạn
lục tiểu ngạn
Con xuống rồi đây
trương hồng vân
trương hồng vân
Mau đến đây ăn đi con
lục tiểu ngạn
lục tiểu ngạn
Dạ
lục tiểu ngạn
lục tiểu ngạn
*ngồi xuống từ từ ăn*
một lúc sau
lục tiểu ngạn
lục tiểu ngạn
Con ăn xong rồi con đi lên phòng đây
trương hồng vân
trương hồng vân
Con bé ăn ít quá
trương hồng vân
trương hồng vân
Em thấy lo cho con bé ghê*dã bộ quan tâm*
trương liễu
trương liễu
Đúng đó con cũng thấy em ấy ăn ít quá
lục lý
lục lý
Không cần lo bình thường con bé cũng ăn ít như vậy
lục tiểu ngạn
lục tiểu ngạn
*lên tới phòng, cô mệt mỏi ngã lưng xuống giường và bắt đầu ngủ thiếp đi*
tác giả
tác giả
Hết chương hai rồi hôm nay đến đây thôi
tác giả
tác giả
Mong các tình yêu ủng hộ mình nha

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play