Chương 01: Muốn Ly Hôn Sao? Đừng Có Mơ
"Trạc Sâm, cuối cùng chúng ta cũng đã có thể được ở bên cạnh nhau. Cuộc đời này em chưa từng dám mơ mộng quá nhiều, nhưng chỉ riêng với anh, mọi thứ lại hoàn toàn khác."
Trong căn phòng cưới xa hoa, lộng lẫy, khắp nơi rải đầy cánh hoa hồng tươi còn tỏa hương thơm nức, cô dâu xinh đẹp Bạch Khởi Song ngồi lặng lẽ trên giường, nụ cười rạng rỡ tràn ngập hạnh phúc.
Ngày hôm nay là lễ thành hôn giữa cô cùng Hàn Trạc Sâm, con trai út dòng dõi tài phiệt Thomson có tiếng. Chờ sau khi các bước cử hành hôn lễ đã xong xuôi, Bạch Khởi Song được dẫn lên phòng tân hôn trước.
Cạch...
Tiếng cửa phòng được đẩy ra.
Bạch Khởi Songhồi hộp tới mức cúi gằm mặt, run run nói: "Trạc Sâm, anh uống nhiều rượu đúng không? Em ngửi thấy mùi cồn nồng quá!"
m thanh xung quanh im lặng như tờ, chỉ có tiếng thở nặng nề vang lên ngày một lớn. Cảm thấy có gì đó không đúng lắm, Bạch Khởi Song vội vàng ngửa cổ nhìn lên, lập tức toàn thân cứng đờ. Bóng hình cao lớn mờ mờ trước mặt kia… quả thực không quen!
Cô đứng phắt dậy, kéo mạnh tấm voan che mặt xuống, tức giận tới nghiến răng nghiến lợi: "Hàn Khang Dụ, tại sao... tại sao lại là anh?"
Người đàn ông trước mặt cô, Hàn Khang Dụ, anh trai ruột của Hàn Trạc Sâm đang nhẹ nhàng cởi cà vạt, khóe môi cong lên đầy kiêu ngạo: "Gả cho anh trai của người yêu, cô không cảm thấy rất phấn khích hay sao?"
***
Hai năm sau...
"Sao cơ? Tôi có đang nghe nhầm hay không nhỉ? Cô Bạch đây hôm nay lại dám mở miệng, yêu cầu ly hôn với tôi ư?"
Bạch Khởi Song ngồi im trên ghế gỗ, hai bàn tay đan thật chặt vào nhau. Mặc dù cô vẫn luôn tỏ ra bình tĩnh, nhưng bờ vai nhỏ bé run rẩy kia lại đang phản chủ. Không thể phủ nhận một điều rằng mỗi khi đối mặt với người đàn ông khủng khiếp này, Bạch Khởi Song đều sợ hãi tới mức đại não gần như bay sạch toàn bộ. Hàn Khang Dụ ngồi trên ghế cao, hai chân vắt chéo nhau, tà áo choàng đen bay phấp phới trong gió, càng khiến vẻ đẹp kiêu ngạo của anh thêm hoàn hảo.
Hàn Khang Dụ đưa tay vuốt ve vành tai, khóe môi cong nhẹ: "Chúng ta từng lập một bản thỏa thuận có đóng dấu đỏ từ chính quyền, rằng nếu một trong hai buông lời ly hôn trước, kẻ đó phải bồi thường cho người còn lại mười tỉ. Cô đã quên rồi ư?"
"Tôi không quên!"
Bạch Khởi Song uất ức cãi lại. Phải, cô vẫn còn nhớ rất rõ những gì mình đã hứa khi ký tên vào trong bản thỏa thuận hôn nhân này. Nhưng bây giờ, cô không thể chịu đựng được nữa. Người đàn ông kia là chồng hợp pháp của cô đấy, nhưng mà anh coi cô không khác gì nô lệ.
Bạch Khởi Song chịu hết nổi rồi. Thứ cô cần bây giờ... Chỉ là hai chữ tự do!
"Nhất định muốn ly hôn?"
Hàn Khang Dụ nghiêng đầu hỏi lại một lần nữa cho chắc. Sau khi nhận được cái gật đầu cương quyết của Bạch Khởi Song, anh đột ngột vỗ tay, ngửa cổ lên trời cười thật lớn.
"Được! Cô đã thích thì tôi sẽ chiều. Dực Sinh, đem giấy đăng ký kết hôn lên đây!"
Dực Sinh, thuộc hạ thân cận của Hàn Khang Dụ, nghe gọi, vội vàng chạy xuống phòng chứa tài liệu lục tìm giấy kết hôn. Sau khoảng bảy phút, tờ đăng ký kết hôn có chữ ký của cả Bạch Khởi Song và Hàn Khang Dụ cũng đã được đặt ngay ngắn trước mặt cô.
Bạch Khởi Song khẽ run, lò dò cầm lên xem xét. Chẳng phải cô vẫn mong muốn sẽ có ngày được cầm tờ đơn đăng ký kết hôn, đem xé nó thành hàng trăm, hàng ngàn mảnh đó ư? Vật đang ở ngay trước mắt, hà cớ gì mà trái tim lại đau đến thấu buốt như thế.
Hàn Khang Dụ nhìn chằm chằm người con gái trước mặt, đôi mắt thâm sâu lộ ra vài tia phức tạp xen lẫn chua xót. Tuy nhiên, không một ai có thể dễ dàng nhận ra những biến chuyển trong tâm lý của anh, ngay bây giờ.
Chờ sau khi Bạch Khởi Song ký tên vào đơn ly hôn mà Hàn Khang Dụ đã chuẩn bị gấp cho cô, anh mới cầm bút lên, dọng mạnh ngòi xuống mặt bàn kính, làm cho ngòi bút lập tức méo đi.
"Kết hôn với tôi, cô không vui à?"
Nghe anh hỏi, Bạch Khởi Song hít sâu một hơi. Cô biết phải trả lời anh như thế nào, khi người cô muốn thành hôn lại là em trai của anh, cũng chính là em chồng hiện tại.
Nhắc đến cuộc hôn nhân này, Bạch Khởi Song lại càng thêm căm hận. Cô nghiến chặt hàm răng, sắp sửa cắn môi tới mức bật máu tươi.
"Khốn khiếp! Các người xem tôi là thú vui tiêu khiển, dám lừa hôn. Thử hỏi, nếu chuyện này để lộ ra ngoài, anh còn mặt mũi mà dám tự tin vỗ ngực khi đứng trước toàn bộ những người ở đây hay sao?"
"Im ngay! Ông đây thách cô dám hé răng tiết lộ nửa lời đấy."
Choang!
Chiếc cốc trà cổ được lưu truyền lại từ thời cổ xưa bị Hàn Khang Dụ ném mạnh xuống đất không chút thương tiếc, vỡ nát thành nhiều mảnh vụn. Anh đứng phắt dậy, lao nhanh về hướngBạch Khởi Song, gằn giọng nói thật chậm từng chữ: "Bạch Khởi Song, Trạc Sâm đâu yêu cô? Thằng bé căm ghét cô đến tận xương tủy kìa. Cô có biết, tháng mười này nó sẽ tổ chức lễ đính hôn hay không?"
Trái tim Bạch Khởi Song quặn thắt. Cô không tin, nhất định sẽ không tin. Trạc Sâm yêu cô là thật, hai người còn từng cùng nhau đính ước cơ mà.
Trầm ngâm một lúc, Hàn Khang Dụ tiếp tục xoáy sâu vào vấn đề này. Anh muốn tẩy não chính người vợ hợp pháp của mình, rằng người cô yêu không hề yêu cô. Tình yêu mà cô chấp niệm theo đuổi kia quá mức ngu ngốc và điên rồ thật rồi.
Nhưng Bạch Khởi Song nhất quyết không cho là thế.
Nước mắt cô nhẹ nhàng rơi xuống. Dù sao, giấy đăng ký kết hôn cũng đang ở đây, đơn ly hôn cũng đã ký, trước mắt cô chỉ cần có thế.
Bạch Khởi Song loạng choạng đứng dậy, tay cầm hai loại giấy Hàn Khang Dụ đưa cho khi trước, vừa muốn xoay lưng rời đi liền nghe thấy giọng nói the thé của anh vang lên ngay phía sau: "Đứng lại! Tôi đã cho phép cô được quyền bước ra khỏi đây chưa?"
Bạch Khởi Song quay phắt lại, nhìn chằm chằm về phía đối phương, nắm tay vo tròn thành quyền: "Anh nói thế là có ý gì?"
"Lại đây, vợ yêu bé nhỏ! Vừa chút, tôi chỉ đang thử xem phản ứng của cô khi "được" ly hôn sẽ như thế nào. Chậc! Xem ra, vợ yêu của tôi vui vẻ lắm thì phải. Hàn Khang Dụ này đành phải dành thời gian để dạy dỗ cô càng nhiều càng tốt mới được!"
Dứt lời, hàng lông mày rậm của Hàn Khang Dụ nhanh chóng chau lại. Anh phẩy tay ra hiệu, đám thuộc hạ lập tức xông lên trước, chắn ngang lối đi của Hàn Khang Dụ. Cô cương quyết đẩy mạnh họ ra, nhưng sức nhỏ không thể nào làm được. Mọi sự nỗ lực của Bạch Khởi Song đều vô ích.
"Thiếu phu nhân, xin mời cô quay trở về phòng."
"Cút! Các anh lấy quyền gì cấm tôi rời đi."
Bạch Khởi Song gào lên, vo mạnh hai tờ đơn đang nắm chặt trong tay.
Hàn Khang Dụ đưa tay quệt ngang mũi, cười khì đầy thách thức: "Bởi vì... Một khi đã đặt chân vào Hàn gia này, cô đừng hòng mong muốn được rời khỏi. Trong từ điển của tôi không bao giờ xuất hiện hai từ 'ly hôn'."
Bạch Khởi Song uất ức tới nghẹn họng.
Người đàn ông này dám trêu đùa cô ư?
Sau khi lấy lại bình tĩnh, Bạch Khởi Song giơ cao đơn đăng ký kết hôn trước mặt, lạnh lùng xé thành nhiều mảnh vụn. Sau đó, Bạch Khởi Song ném thật mạnh đống giấy nhỏ mà mình vừa xé, hất tung bay khắp căn phòng sang trọng. Giấy bay tứ tung, rơi cả lên mái tóc bồng được chải chuốt gọn gàng của Hàn Khang Dụ.
"Hàn Khang Dụ, tôi khinh thường, xin nhổ toẹt vào mặt anh hàng vạn chữ vô sỉ!"
CHƯƠNG 02: NHỊ THIẾU HÀN GIA DẠY DỖ VỢ SẮP CƯỚI NHƯ THẾ NÀY SAO?
Hàn Khang Dụ ở một mình trong phòng, trước mặt anh là hàng loạt mảnh vụn bị xé toạc từ đơn đăng ký kết hôn. Nhìn đống giấy tờ rách nát nằm ngổn ngang trên đất, thâm tâm Hàn Khang Dụ khẽ động.
Hai năm kết hôn, Hàn Khang Dụ chưa bao giờ động tới cơ thể của vợ. Anh cấm dục, muốn giữ cho cô một tinh thần thoải mái nhất có thể, đến khi nào Bạch Khởi Song chấp nhận anh, Hàn Khang Dụ mới tính tới bước tiếp theo. Nhưng cuộc hôn nhân này của hai người ngày càng rơi vào hố sâu tăm tối.
Anh đá phăng đống mảnh vụn trên đất, đôi mắt lạnh lẽo phút chốc rơi vào trầm tư.
Khốn khiếp thật!
Chết tiệt thật!
Khắp người anh bốc hỏa, sắp sửa phát điên thật rồi.
Bạch Khởi Song trốn vào trong nhà tắm, khóc một trận thật đã. Ở căn biệt thự tăm tối này, trái tim và linh hồn của cô đã đóng băng từ lúc nào. Bạch Khởi Song vặn vòi nước thật lớn, ngửa cổ hét thật to. Bị lừa kết hôn với anh trai của người yêu, còn gì đau đớn và nhục nhã hơn thế nữa!
Reng... Reng...
Chuông điện thoại reo lên ầm ĩ, đánh thức Bạch Khởi Song khỏi loạt cảm xúc hỗn loạn. Cô lấy khăn lau sạch mặt, cố gắng trấn an tâm trạng phải thật bình tĩnh. Chờ sau khi bản thân đã tạm thời yên ổn trở lại, Bạch Khởi Song với tay lấy điện thoại, màn hình hiển thị tên của biên tập viên Cát Tư.
"Ôi trời! Em đã làm gì mà giờ mới bắt máy thế?"
Đầu dây vừa kết nối, Cát Tư lập tức nói một lèo. Bạch Khởi Song sụt sịt một hồi, sau đó bèn nói: "Em đang tắm mà. Có chuyện gì sao, chị Cát Tư?"
Bạch Khởi Song lập tức cười lớn, đưa tay vỗ đét vào đùi, trả lời gấp: "Xin chúc mừng em! Bản thảo truyện tranh của em đã được ban kiểm duyệt thông qua! Nào, trong vòng hai tiếng nữa mau cắp đít đến đây nhận việc ngay!"
Công việc chính của Bạch Khởi Song là một tác giả truyện tranh. Trong giới truyện tranh này, cô được coi là một "đại thần", bất cứ bản thảo nào Bạch Khởi Song đưa ra đều thuận lợi thông qua.
Nhận tin vui từ Cát Tư, Bạch Khởi Song cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Giống như những sợi tơ mỏng dịu dàng gãi ngứa vào từng tế bào của cô. Bạch Khởi Song đẩy cửa nhà tắm bước ra, đang mải mê dùng khăn lau khô tóc.
"Đi đâu?"
Bất thình lình, Hàn Khang Dụ đã đứng trước mặt cô từ lúc nào. Cánh tay vững chãi của anh chặn ngang lối ra, đầu hơi cúi thấp, thân hình cao lớn bao trọn cơ thể nhỏ bé của Bạch Khởi Song vào bên trong.
Bạch Khởi Song tỉnh bơ, lạnh nhạt đáp: "Tôi đến công ty có chút việc, không cần đợi cơm."
Hàn Khang Dụ thu tay về, nhưng những ngón tay càn rỡ lại bắt đầu đụng chạm lên khuôn mặt xinh đẹp cá tính của Bạch Khởi Song. Cô nghiêng đầu tránh né, nhưng vẫn bị Hàn Khang Dụ dùng lực giữ thật chặt.
"Có léng phéng với gã đàn ông nào không?"
Câu hỏi vô lý này khiến Bạch Khởi Song càng thêm ghét bỏ. Cô hất mạnh tay Hàn Khang Dụ ra khỏi người mình, lùi ra sau một bước: "Không có! Thật điên rồ!"
Nhìn theo bóng dáng xinh đẹp khuất sau góc cửa, Hàn Khang Dụ âm thầm nở nụ cười nhạt. Nếu để anh biết vợ yêu của mình dám gần gũi với bất cứ người đàn ông nào khác, nhất định Hàn Khang Dụ sẽ để cô chịu hình phạt xứng đáng!
Bạch Khởi Song khoác áo lông vũ màu trắng bông mịn, tay ôm máy tính, vội vàng chạy về phía hầm đỗ xe. Bất chợt, từ phía ngoài cổng, một chiếc Mercedes sáng bóng nhanh chóng tiến vào.
Khắp người Bạch Khởi Song lập tức lạnh tanh.
Cô vừa nhìn liền biết, chủ nhân của chiếc xe này là ai!
Bạch Khởi Song vội vàng đứng lùi ra góc khuất, muốn né tránh cuộc đụng chạm bất đắc dĩ này. Nhưng đối phương nhằm thẳng hướng cô mà tới, thành ra chạy trời khó tránh.
Cửa xe được mở, một cặp chân trắng nõn, thon dài nhanh chóng bước xuống. Khuôn mặt đối phương khả ái, dáng hình gợi cảm, trên cổ đeo một chiếc vòng cổ ngọc trai quý giá đầy kiêu hãnh.
Cô gái tháo kính râm, đôi môi đỏ mọng chu lên hết sức đáng yêu: "Anh Trạc Sâm, khuôn viên đẹp quá!"
"Đúng vậy, cục cưng! Em thích là tốt."
Giọng nói quen thuộc này đã được Bạch Khởi Song nghe quen tai trong suốt nhiều năm. Chờ tới khi người còn lại bước xuống, hai chân cô đã trở nên cứng đờ.
Hàn Trạc Sâm lịch lãm đứng song song bên cạnh bạn gái, bàn tay vững chãi từng ôm siết Bạch Khởi Song nhiều năm trước giờ lại đang ung dung đặt trên eo một người con gái khác.
Nhận ra sự hiện diện của Bạch Khởi Song, sắc mặt Hàn Trạc Sâm có chút thay đổi. Anh hơi khựng lại, muốn nói gì đó nhưng đầu lưỡi trở nên cứng ngắc.
"Anh... Cô gái này là ai?"
Người con gái ngạc nhiên, nhướn mày nhìn bạn trai, sau đó tò mò cất giọng hỏi.
Hàn Trạc Sâm nhanh chóng thu lại vẻ mặt khó xử, nhéo má bạn gái, cưng chiều đáp: "À, chị dâu của anh.”
Tiêu Tiêu, nhìn vẻ mặt ghen tuông từ em kìa!"
Tiêu Tiêu đấm nhẹ vào ngực Hàn Trạc Sâm, quay sang Bạch Khởi Song cúi đầu chào lễ phép: "Chào chị, em là Tiêu Tiêu, bạn gái của anh Trạc Sâm.."
Bạch Khởi Song nở nụ cười quyến rũ, bắt tay thân thiện với Tiêu Tiêu. Tuy trong lòng cô không vui, nhưng vẫn chưa biểu lộ ra mặt. Tiêu Tiêu khoác tay Hàn Trạc Sâm, lực siết có chút mạnh hơn. Hai người họ đã quyết định sẽ cử hành hôn lễ vào ngày Giáng Sinh năm nay, thời gian cũng không còn nhiều nữa.
Không khí xung quanh bắt đầu trở nên gượng gạo hơn chút. Bạch Khởi Song liếc nhìn đồng hồ, tìm vội một lý do chóng vánh để rời đi.
"Hàn Khang Dụ đang ở bên trong, hai người cứ tự nhiên. Tôi phải đến công ty gấp ngay bây giờ. Hẹn gặp lại sau!"
Tầm mắt Bạch Khởi Song nhẹ nhàng lướt qua Hàn Trạc Sâm, phát hiện anh cũng đang lén lút nhìn cô. Bốn mắt chạm nhau, tâm tư mỗi người đều náo loạn như sóng ngầm.
Bạch Khởi Song điều khiển mô tô tay đua Neiman Marcus Limited Edition Fighter, hãng siêu xe đắt đỏ nhất, nhẹ nhàng lướt gọn qua khuôn viên biệt thự. Hai vợ chồng cô đều có sở thích với xe tay đua. Do vậy, những chiếc ôtô cũng trở nên hiếm hoi, trong bãi đỗ xe bày đủ loại môtô mới cứng.
Tiêu Tiêu được Hàn Trạc Sâm dẫn vào trong nhà. Vừa bước qua cửa chính liền trông thấy Hàn Khang Dụ đang chắp tay sau hông, đứng im lìm bên khung cửa sổ. Dựa theo tầm mắt anh đang nhìn chăm chú, Hàn Khang Dụ dễ dàng đoán ra, anh trai mình trước sau chỉ quan sát duy nhất Bạch Khởi Song.
Bạch Khởi Song ra hiệu cho bạn gái ngồi xuống ghế, cười cười nói: "Tiêu Tiêu, mau chào hỏi anh trai của anh đi!"
Nhắc mới nhớ, Tiêu Tiêu vội vàng cúi đầu, lễ phép chào hỏi Hàn Khang Dụ. Từ lúc bước vào, Tiêu Tiêu chỉ trông thấy duy nhất bóng lưng cao lớn, vạm vỡ đang quay về phía họ. Khi Hàn Khang Dụ nghiêng đầu xoay người lại, Tiêu Tiêu lập tức ngây ngốc.
Người đàn ông này đẹp trai hoàn hảo, tựa hồ như một bức tranh họa thủy quý giá. Trước khi tới đây, Tiêu Tiêu đã từng nghe Hàn Trạc Sâm nói qua, anh trai của anh là một người đàn ông toàn diện. Chiến lược kinh tế thông minh, hành động đa mưu, chớp nhoáng có phần máu lạnh, thần thần bí bí. Tuy nhiên, ngay cả Hàn Khang Dụ làm nghề nghiệp gì, gia đình không có bất cứ một ai hay biết. Chỉ hiểu rằng, gia sản trong này đều do một tay Hàn Khang Dụ gây dựng từ con số "không" tròn trĩnh.
Hàn Khang Dụ không đáp lại câu chào xã giao của Tiêu Tiêu, ngay cả nhìn cũng lười liếc mắt. Anh chỉ trông sang em trai, nhàn nhạt cười khẩy: "Nhị thiếu gia nhà Thomson dạy dỗ vợ sắp cưới như thế này à? Thật đáng thất vọng đấy!"
CHƯƠNG 03: CHA RUỘT XẢY RA CHUYỆN LỚN
Tiêu Tiêu bỗng chốc lạnh toát cả người. Hai tay cô nắm lại thật chặt, liên tục đánh mắt nhìn sang cầu cứu bạn trai. Chuyện... Chuyện quái quỷ gì vậy? Chẳng phải cô đã rất lễ phép, chào hỏi đúng mực đó sao? Vậy mà vẫn bị anh trai chồng sắp cưới trách móc?
Hàn Trạc Sâm cố gắng nặn ra một nụ cười khiên cưỡng, nắm chặt tay bạn gái nói nhỏ: "Đừng lo! Anh ấy chỉ đang trêu đùa em thôi."
Hừm…
Hàn Khang Dụ bất giác thở sâu. Trong khi hai người vừa đến cảm thấy bối rối vô cùng thì thái độ của anh lại khá lạnh nhạt. Anh ngồi xuống đối diện em trai, tự rót cho mình một ly trà ấm, khàn khàn nói: "Lần đầu tiên em dẫn Khởi Song về nhà ra mắt, cô ấy đã rất biết điều mà mở miệng cúi chào trước khi để em nhắc nhở. Chà, chỉ sau vài năm ngắn ngủi thôi, đâu ngờ em trai anh lại có mắt nhìn người kém duyên đến thế!"
Những lời tâm sự tưởng bình thường của Hàn Khang Dụ nhưng thực chất lại chất đầy hàm ý công kích kịch điểm. Làn da Tiêu Tiêu bắt đầu chuyển sang trạng thái trắng bệch, vừa ghen tuông xen lẫn tự ái.
Hàn Trạc Sâm vội vàng cười xòa, cố tình nói chậm lại từng từ: "Thôi nào! Hôm nay em dẫn Tiêu Tiêu về để đàm phán với anh một chuyện."
Hiểu ra mục đích của Hàn Trạc Sâm, Hàn Khang Dụ nhẹ nhàng nâng mi, gật đầu ra hiệu nói tiếp. Hít sâu một hơi để lấy lại bình tĩnh, Hàn Trạc Sâm nhẹ nhàng nói: "Em muốn... Dọn về đây ở chung với anh chị trong một khoảng thời gian ngắn. Chí ít, công việc chưa thuận lợi, cha mẹ cũng không tán thành sống chung. Anh trai, coi như giúp em một việc đi!"
Thì ra, mục đích đến đây lần này của Hàn Trạc Sâm là muốn ở chung với vợ chồng anh sao?
Tuy Hàn gia nức tiếng giàu sụ, nhưng tài sản hầu như đều thuộc về Hàn Khang Dụ. Dù Hàn Trạc Sâm cũng có công ty con, nhưng vốn liếng thu về không lớn. Chính vì vậy, lần này Hàn Trạc Sâm đánh liều ngỏ ý nhờ anh trai giúp đỡ, để dành vốn đầu tư làm ăn.
Hàn Khang Dụ chưa vội đồng ý ngay, chỉ nhẹ nhàng nói khéo, như có như không: "Nếu chị dâu của em đồng ý thì anh sẽ gật đầu. Trạc Sâm, hãy nói qua với chị dâu đi!"
Ra ngoài bãi đỗ xe, gần như Tiêu Tiêu chỉ giữ im lặng. Nhìn sắc mặt u uất của bạn gái, Hàn Trạc Sâm hết mực bối rối. Anh thở dài, ôm chặt bả vaiTiêu Tiêu, thành thật giải thích: "Khởi Song và anh... từng có hẹn ước."
Tiêu Tiêu cắn chặt môi, cúi đầu im lặng. Hàn Trạc Sâm tiếp tục lên tiếng thanh minh: "Vào đêm trước khi cử hành hôn lễ, anh đã vô tình phát hiện ra cô ấy cắm cho anh hai chiếc sừng già quý báu."
Nói đến đây, sống lưng Hàn Trạc Sâm trở nên lạnh lẽo. Đúng vậy, đáng lý ra, anh sẽ hạnh phúc ở bên cạnh Bạch Khởi Song trong bộ lễ phục chú rể. Nhưng tối hôm trước, Hàn Khang Dụ đã đến tìm anh, lạnh lùng đặt vào tay em trai một xấp tài liệu và ảnh chụp lén.
“Em trai, hãy nhìn xem đi, đây là gì?"
Cả người Hàn Trạc Sâm phút chốc run rẩy. Anh vo tròn đống ảnh trong tay, vẫn cố gắng cương quyết bênh vực bạn gái: "Em không tin! Trên thế giới này thiếu gì người giống người."
Hàn Khang Dụ cười đến nỗi nước mắt chảy giàn giụa, đắc ý vênh mặt trêu ngươi: "Giống đến cả vết bớt ở hõm vai thế kia, vậy thì chắc mắt anh mày mù!"
Bạch Khởi Song tắt máy, rảo bước đi nhanh lên phòng làm việc chính của công ty. Vừa trông thấy cô, Cát Tư liền chạy ra ôm lấy Bạch Khởi Song hôn ngấu nghiến.
"Em gái thật giỏi! Lại thêm một ngày bận rộn rồi."
"Cảm ơn chị!"
Bạch Khởi Song cười tủm tỉm, đến bàn làm việc riêng khởi động máy tính. Đồng nghiệp của cô liên tục giơ tay chúc mừng, bày tỏ sự ngưỡng mộ xen lẫn tự hào. Hiện tại, các công ty sản xuất truyện tranh trong nước đang cạnh tranh rất gay gắt với nhau. Tài năng nghệ thuật từ Bạch Khởi Song chính là cây đại cổ thụ trụ vững của họ bấy giờ.
Chợt, sắc mặt Bạch Khởi Song lập tức sa sầm hẳn xuống. Cô ngồi bật dậy, liên tục đập thật mạnh vào máy tính, hai mắt phủ một tầng sương đen dày đặc.
Bản thảo... Bản thảo của cô đã hoàn toàn biến mất!
Khốn khiếp!
Trong công ty, mỗi nhân viên sẽ được đầu tư một máy tính riêng, tự do quản lý tài liệu và được bảo mật rất cao. Bản thảo truyện mới và cả đề cương chi tiết kĩ lưỡng được Bạch Khởi Song lưu lại đột nhiên không cánh mà bay.
Cát Tư vội vàng chạy tới, ngó đầu xem xét, kinh ngạc há hốc miệng: "Kẻ nào to gan dám giở trò vậy? Em mau nhờ ban kiểm duyệt an ninh truy xét hệ thống camera đi!"
Bạch Khởi Song vừa ngồi dậy, toan chạy nhanh vào phòng kiểm duyệt an ninh nhờ kiểm tra giúp mình thì điện thoại reo lên inh ỏi. Cô nhìn liếc qua màn hình, phát hiện là số máy của cha ruột, ông Bạch Huấn gọi tới.
Thường thường, cha cô ít khi gọi điện trò chuyện, trừ khi có việc gấp cần thiết lắm. Bạch Khởi Song vừa chạy vừa nhấc máy nghe, nhưng khi đầu dây được kết nối lại là giọng nói từ vợ hai của ông Jackson.
"Bạch Khởi Song, mau về nhà đi, cha con xảy ra chuyện rồi!"
Bạch Khởi Song đứng khựng lại giữa hành lang, một bên là công việc đang gặp trục trặc, một bên là cha ruột mình, cô không chút do dự, lập tức nắm chặt tay, quay người lại chạy nhanh xuống phòng giám đốc sản xuất.
Giám đốc của cô là Lăng Trì Viễn đang ngồi ký kết hợp đồng, trông thấy Bạch Khởi Song hốt hoảng chạy vào liền lập tức ngẩng đầu nhìn lên.
"Khởi Song, có chuyện gì sao? Trông em gấp gáp thế?"
Bạch Khởi Song thở không ra hơi, đôi mắt to tròn lấp lánh hoảng loạn: "Anh Viễn, cha em gặp tai nạn, em phải trở về ngay lập tức!"
"Ôi trời! Chú ấy không sao chứ? Em mau thu xếp về đi!"
Lăng Trì Viễn vội vàng rút ra tờ giấy lưu hành tạm nghỉ, dúi vào tay Bạch Khởi Song. Trước khi rời đi, Bạch Khởi Song còn không quên nhờ anh điều tra giúp mình xem ai là kẻ gian đã lén lút xóa file tài liệu trên máy tính của cô.
Thân hình xinh đẹp điều khiển môtô tay đua lướt ngọt trên đường lớn. Bạch Khởi Song chăm chú lái xe, cơ thể có chút run rẩy.
Mẹ cô qua đời không lâu sau khi sinh. Nghe cha nói lại, bà bị băng huyết nhưng không được phát hiện kịp thời. Đây chính là nỗi ân hận, day dứt lớn nhất trong ngần ấy năm cuộc đời.
Cho tới tận mười bảy năm sau, Bạch Huấn dẫn về một người phụ nữ thua ông mười tuổi, nói rằng sẽ kết hôn với bà.
Đương nhiên, Bạch Khởi Song rất ủng hộ quyết định này của cha mình. Chỉ có điều, từ ngày bà ta xuất hiện, trên người Bạch Khởi Song bắt đầu nổi các vết lằn đỏ.
"Thiếu phu nhân đã trở về!"
Một thuộc hạ vừa nhìn ra ngoài cửa, trông thấy bóng hình của Bạch Khởi Song liền lập tức cúi đầu báo cáo với Hàn Khang Dụ.
Vừa dứt lời, Bạch Khởi Song đã gấp gáp đi vào. Liếc thấy Hàn Khang Dụ, cô do dự một lát liền nói qua: "Tôi phải về nhà. Cha tôi xảy ra chuyện rồi!"
Hàn Khang Dụ đang ngả người nằm trên ghế mát - xa, hai mắt vẫn nhắm nghiền, tai đeo tai nghe. Cả người anh còn đung đưa theo một vài giai điệu nào đó.
Thái độ hờ hững của Hàn Khang Dụ khiến Bạch Khởi Song có phần thất vọng. Cô đi thẳng lên lầu, tâm tư hết mực rối bời.
Không thấy Hàn Khang Dụ đáp,Dực Sinh, thuộc hạ của anh bèn lùi lại ra phía sau. Anh hơi nghiêng người đổi tư thế, phần tà áo lộ ra, lọt vào trong tầm mắt của Dực Sinh.
Ngay lập tức, Dực Sinh ngạc nhiên, đưa tay che miệng, muốn nói gì đó nhưng lại thôi.
'Quái lạ! Giác cắm của tai nghe đâu được kết nối với điện thoại nhỉ?'
Điều này chứng tỏ, Hàn Khang Dụ không hề nghe nhạc, những lời Bạch Khởi Song nói anh đều đã nghe thấy hết.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play