Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Kẻ Tâm Thần Biết Yêu

Chương 1: NDP-thuốc tê liệt thần kinh

Đêm tối, ánh đèn thành phố đều tắt hết, rải rác vài con người đơn côi, lang thang bước trên đường lớn. Họ cứ đi, đi mãi, đi nữa...vô định...không điểm dừng...không hồi kết...

"Chủ nhân đáng kính của tôi, NDP đã hoàn thành thử nghiệm cuối sớm hơn so với dự định ban đầu..."

Giọng nói trầm thấp vang lên trong màn đêm tĩnh mịch, mang theo vẻ cung kính tám phần, còn lại hai phần chính là sợ hãi mà bước vào. Người đàn ông khoác trên mình chiếc blouse trắng vẫn còn lẫn mùi thuốc hơi nồng cung kính cúi người nở nụ cười quỷ dị trước vị chủ nhân quyền lực kia...

Nam nhân kiêu hãnh tựa bậc đế vương cao quý nâng nhẹ chất lỏng sệt sệt màu đỏ nếm thử có chút cau mày tỏ vẻ không vừa ý cho lắm. Phải, đó chính là máu - máu người hắn hận nhất...

"Được"

"Có một tin tốt và một tin xấu, ngài muốn nghe tin nào trước..."

Pằng...!

Hắn lại nhấp thêm một ngụm nhỏ. Máu tanh tràn vào khoang miệng nhưng lại đầy kích thích. Tiếng súng không nhanh không chậm nhưng chính xác vô cùng vừa được ai đó bắn ra cũng không thể kinh động người nam nhân ma quỷ này...

"Ngươi biết ta ghét lựa chọn mà...chậc...chậc..."

Đám vệ sĩ bên ngoài như thói quen nhanh chóng tiến vào nâng xác người đàn ông ra ngoài, tiện thể dọn dẹp vết máu vừa bắn ra rơi xuống sàn. Trên gương mặt ai nấy đều là vẻ nghiêm nghị như đã được huấn luyện rất lâu để làm quen với việc này, nhằm phục vụ vị chủ nhân duy nhất của bọn họ...

"Mùi máu ghê tởm như nhau...chỉ có duy nhất cô ấy là khác biệt với lũ người thấp hèn như các ngươi..."

Hắn không hiểu bản thân tại sao lại cảm thấy có chút buồn cười vì cái sự điên rồ của mình, có lẽ hắn cần được cô gái kia an ủi sau khi trải qua loại chuyện ghê tởm như giết người chăng. Hắn tự hỏi liệu rằng cô có giương ánh mắt sợ hãi run rẩy lên nhìn sau khi bị tiêm thứ thuốc đó vào cơ thể hay không hoặc cô sẽ khóc lóc dãy dụa vô lực cầu xin hắn...

Quản gia thoáng nhìn đồng hồ điểm đúng 12h, bước đến gần nam nhân vẫn đang chìm đắm trong dòng suy nghĩ biến thái liền lên tiếng nhắc nhở đôi chút theo đúng bổn phận của mình...

"Cậu chủ...đến giờ nghỉ ngơi rồi ạ..."

Cạch...!

Cây súng trong tay nam nhân được lên nòng sẵn, cố tình đưa sát lại thái dương quản gia nhưng ông có vẻ không hề sợ hãi, thậm chí là bình tĩnh đến mức lạ thường...

"Thực sự muốn tiễn ông đi cùng bọn họ đấy, nhưng nơi đây lại cần một người như ông để dọn xác của lũ khốn đó..."

Chiếc ly thủy tinh đựng máu người được ném mạnh lên mặt kính vỡ tan tành...Máu tươi thấm đẫm rơi xuống sàn nhà...

Nam nhân nhìn vị quản gia trung thành trước mặt, ánh mắt lộ rõ tia máu, chuẩn bị bóp còi...Nhưng, cây súng được thu về, quăng mạnh lên bàn phát ra âm thanh lớn...

"Không làm khó ông nữa...bây giờ tôi sẽ đi nghỉ ngơi..."

Quản gia hiểu ý liền lui xuống đóng cửa cẩn thận để trả lại không gian yên tĩnh vốn có cho căn phòng. Đột nhiên, hắn đứng lên đi về phía chiếc tủ đựng rượu đắt tiền. Tầm mắt di chuyển đến một chai rượu bất kì nào đó, chiếc tủ liềnchia làm hai, mở ra một lối vào đường hầm tối...

Bên trong căn hầm là thứ làm người ta sởn gai óc, thậm chí là kinh tởm chỉ muốn hét toáng lên rồi bỏ chạy thục mạng như sợ rằng sẽ bị ai đó bắt lại...

Với tông màu trắng đen nổi bật, căn phòng bỗng sáng đèn hiện lên giữa nơi tăm tối. Hình ảnh của cô gái nào đó được treo khắp căn phòng, bao gồm cả nude, bất kì đồ đạc gì tồn tại trong căn phòng này cũng là hình của cô gái..

Nam nhân ngắm chúng đến mức say đắm, tiến lại bàn cầm tấm hình cô gái lên, hôn nhẹ một chút, lại đặt lại vị trí cũng, ngả người cười lên như kẻ tâm thần si tình...

"Ha...thật sự rất xinh đẹp...lớn lên một chút lại càng đẹp hơn..."

Nam nhân suy nghĩ gì đó bèn leo lên giường nằm, hắn nhắm nghiền mắt, xoa nhẹ mi tâm, thả lỏng cơ thể hoàn mỹ để tận khoảng thời gian nghỉ ngơi hiếm có trong ngày như thế này...

-----

Bên ngoài, vị quản gia lớn tuổi chỉ biết thở dài ngao ngán. Ông bước xuống nhà dưới, nhấc máy gọi cho vị phu nhân đáng kính để báo cáo tình hình của cậu chủ cho người đó biết...

"Thằng bé sao rồi..."

"Thưa phu nhân, cậu chủ vẫn thế..."

"Tôi biết rồi...chăm sóc nó cho tốt vào..."

Quản gia nghe thêm vài điều dặn dò cơ bản từ vị phu nhân đối diện, gật đầu tiếp nhận liền cúp máy. Có lẽ mẹ của hắn cũng rất ngán ngẩm vì bản tính cố chấp của hắn nên chỉ dặn dò phải chăm sóc con trai của bà ta cẩn thận hoàn toàn không đề cập đến vấn đề khiến hắn trở nên ngoan ngoãn hơn...

Quản gia cũng chỉ là người làm công ăn lương bình thường nên không quản quá nhiều về chuyện của giới nhà giàu bọn họ. Ông lặng lẽ tắt đèn để căn biệt thự dần chìm vào không gian tĩnh lặng khi màn đêm buông xuống. Tiếng đồng hồ quả lắc vẫn đều đều kêu...

Tích...tắc...tích...tắc...tích...tắc...!

Chương 2: Thái tử gia Lục Diệp Thần

Tại một trường cấp ba dành riêng cho học sinh bình thường. Học phí cũng vừa túi tiền với nhiều hộ gia đình. Chất lượng tuy không thể bằng các trường quốc tế khác nhưng cũng gọi là tạm ổn.

Vì các lợi ích trên mà Khương Tử Ân đã đặt nguyện vọng vào nơi này. Gia đình cô thuộc hộ có hoàn cảnh khó khăn, hàng tháng phải nhận tiền trợ cấp từ nhà nước. Tuy không có tiền, nhưng ba mẹ cô lại rất cố gắng tu chí làm ăn, lo cho hai anh em cô ăn học đến nơi đến chốn...

"Tử Ân à, suy nghĩ gì sao không vào trường..."

Khương Tử Toàn lên tiếng nhắc nhở cô em gái suốt ngày suy nghĩ linh tinh này...

"Vâng...anh vào lớp trước đi..."

Khương Tử Toàn chào tạm biệt cô liền chạy về phía đám bạn đang đùa trước mặt...

Khương Tử Ân thở dài một hơi, bước nhanh về phía lớp học...

"Tử Ân đến rồi hả...lại đây.."

Tiếng nói trong trẻo từ góc ngoài cửa phát ra khiến cô xoay người lại, đi về phía ấy

"Này...cậu biết đây là ai không..."

Tiểu My chỉ tay vào màn hình điện thoại, mắt sáng lên hỏi cô

"Không biết"

Vì trong tiềm thức Tử Ân chỉ quan tâm đến việc học, học và học, nên những chuyện bên ngoài cô cũng chẳng thèm quan tâm làm gì

"Chán ghê, đúng là học bá có khác, đây chính là Lục Diệp Thần đấy bà nội của tôi..."

"Hắn là ai vậy.."

"Lục Diệp Thần chính xác là đại thái tử của Lục gia, gia tộc uy quyền và giàu có nhất trong Thất đại gia tộc..."

Khương Tử Ân gật đầu cho có lệ lại về vị trí cũ lôi ra một vài quyển sách khác nhau...

Quả nhiên, tâm trạng cô tốt hơn hẳn khi đọc sách, còn chuyện phiếm thì lười chẳng muốn nói...

Cả lớp ai ai cũng biết tính cô hướng nội, vốn trầm lặng như vậy. Nhưng cô được cái rất hiền lành, tốt bụng lại còn học giỏi nên mọi người ai cũng yêu quý...

"Này Ân Ân, đừng nhìn sách nữa nhìn tớ đi..."

Cậu bạn kéo quyển sách Tử Ân đang cầm trên tay, nhìn thẳng vào đôi mắt sáng như sao trời kia mà đỏ mặt...

"Cậu muốn gì đây Thanh Nhiên..."

"Tà...da"

Thanh Nhiên đưa hai vé xem phim trong tay ra, ấp úng nói

"Cậu có thể đi...đi xem phim với tớ không..."

"Không được rồi...tớ phải ôn tập cho kì kiểm tra..."

"Cậu học hoài vậy, dù cậu quên một buổi vẫn sẽ đứng nhất lớp thôi mà..."

Thanh Nhiên ra vẻ tội nghiệp kể lệ, hết lòng khen ngợi Tử Ân mong cô chuyển hồi tâm ý.

Tử Ân có vẻ suy nghĩ một hồi, quyết định cầm lấy vé xem phim Thanh Nhiên đưa

"Được thôi, cảm ơn cậu nhé..."

Khương Tử Ân cười tươi như hoa mùa xuân khiến cậu bạn Thanh Nhiên đỏ mặt đứng lên chạy đi vì xấu hổ.

Một sau giáo viên nghiêm nghị bước vào trả bài kiểm tra đợt trước.

"Bạn học Khương Tử Ân, em tiếp tục đứng đầu khối với số điểm tuyệt đối..."

Cả lớp như một thói quen vỗ tay tán dương bạn học. Ngay cả môn văn mà còn được điểm tuyệt đối thì Tử Ân quá xứng với danh hiệu học bá.

Tử Ân đã quá đỗi quen thuộc với việc này. Cô muốn cuộc sống của gia đình trở nên tốt hơn, điều cần đặt lên hàng đầu là học thật giỏi, nổi trội hơn bao người...

Giáo viên nói vài điều gì đấy liền đến giờ giải lao. Đám con gái vẫn sôi nổi bàn tán tiếp về thái tử Lục Diệp Thần kia...

"Trời ơi sao Lục Diệp Thần lại đẹp thế này..." A nói

"Này, các cậu chắc không biết một điều bí mật của Lục Diệp Thần..." Tiểu My nói

"Hả...bí mật..." B nói

"Nhanh nói đi Tiểu My, bọn tớ sốt ruột chết..."

"Lục Diệp Thần mỗi tuần sẽ có một cô bạn gái khác nhau...nhưng không còn ai thấy những cô gái đó xuất hiện sau khi quan hệ với hắn.. "

Tiểu My cố biểu cảm thần bí kể chuyện cho họ. Ai ngờ đâu, tiếng cười vang lên

"Ôi giời...được ngủ với thái tử gia Lục Diệp Thần biến mất cũng đáng mà..." D nói

Mấy đứa khác cũng hùa theo bàn luận. Bỗng nhiên có ai đó đá xéo qua Khương Tử Ân

"Này này, cười như bò vậy, các cậu nhìn Tử Ân người ta kìa, ôn nhu học giỏi, hiền lành tốt tính, mẫu người con gái hoàn hảo..." E nói

Bọn họ dừng cười ngay, đưa mắt về phía thiếu nữ ngồi gần cửa sổ đang chăm chú đọc sách...

"Khương Tử Ân như có ánh hào quang của nữ chính vậy...thật đẹp nha..."

Tiểu My đứng lên dang hai tay ra che chắn cho Tử Ân

"Này, Tử Ân là của tui nha, các cậu bỏ ý nghĩ trong đầu đi..."

"Ai thèm, Tử Ân dễ thương thật nhưng anh trai cậu ấy là Khương Tử Toàn còn đẹp trai hơn..." F nói

"Thật sao...?" G nói

"Tiếc là..." F nói

"Sao cơ..." A nói

"Anh ấy là badboy chính hiệu..."

-----

Đừng quên Like nhé mọi ngươi ơi. Đủ 20 like mình sẽ ra chương mới nha ❤

Chương 3: Tiền...chẳng hạn

Khương Tử Toàn đi ngang qua lớp Khương Tử Ân liền vẫy tay gọi lớn

"Tử Ân nhanh lên..."

Khương Tử Ân nhìn thấy anh trai, thu dọn nhanh chóng liền đi ra ngoài

"Tối nay em đi xem phim với bạn nhé..."

"Ừ...học nhiều rồi...nên nghỉ ngơi đi..."

Khương Tử Toàn rất thương đứa em gái này, tuy nhỏ tuổi nhưng việc gì cũng nghĩ cho gia đình còn bản thân thế nào cũng được...

"Nhớ về sớm nhé..."

"Vâng..."

Đến chỗ ngã ba, Khương Tử Toàn đi thẳng về nhà, Tử Ân quẹo vào hẻm nơi được Thanh Nhiên hẹn xem phim...

Quả thật đây chính là lần đầu tiên Tử Ân đến nơi rộng lớn như vậy. Vì gia đình còn nhiều khó khăn nên cô không dám đòi hỏi như những bạn khác, sợ cha mẹ vì mình mà vất vả...

"Tử Ân..."

Thanh Nhiên thấy bóng dáng nhỏ bé mặc đồ học sinh liền chạy lại.

Cậu dẫn cô vào mua bắp và nước, xong xuôi mới vào xem phim...

"Phim gì vậy cậu..."

Khương Tử Ân thắc mắc hỏi nhỏ sợ làm phiền những người khác...

"Phim này tên Dành cả thanh xuân cho anh..."

Khương Tử Ân gật đầu, chắc đây là phim tình cảm học đường gì đấy khá thú vị...

Sau ba tiếng, bộ phim kết thúc lấy đi nước mắt của bao người bởi tình yêu của nam chính lẫn nữ chính, dù bao nhiêu sóng gió đau khổ, cuối cùng họ vẫn trở về bên nhau...

Riêng bản thân Khương Tử Ân lại nghĩ nó thật tốn thời gian và tốn tiền. Nếu giờ này cô ở nhà có thể đọc được rất nhiều sách và phụ mẹ rất nhiều việc rồi...

"Cậu thấy sao Tử Ân..."

Thanh Nhiên thấy cô thất thần liền tò mò hỏi

"Hả..."

"Về bộ phim ấy..."

"Cũng được nhưng thật tốn thời gian..."

Khương Tử Ân không khiêng dè trả lời câu hỏi ấy khiến Thanh Nhiên có chút lúng túng

"Ừm...ờ vậy cậu thích gì nhất...tớ sẽ tặng cậu..."

Thanh Nhiên gãi đầu ngại ngùng...

""Tiền...chẳng hạn..."

Một câu trả lời bất ngờ đến mức Thanh Nhiên không ngờ tới được. Đa phần những cô gái này thường thích gấu bông, bánh kẹo hay một cái gì đấy dễ thương...

"Tại sao..."

"Tiền sẽ giúp gia đình tôi không phải thức khuya đến nửa đêm, tiền sẽ giúp tôi không phải trễ học phí, tiền sẽ giúp tôi có căn nhà lớn hơn, chứ không phải ngủ chung trên một chiếc giường..."

Khương Tư Ân nói thẳng ra tất cả ưu điểm tiền có thể mang lại. Một cô gái rất thực tế làm Thanh Nhiên càng thêm yêu thích cô...

"Nếu tớ đóng học phí cho cậu thì cậu phải đáp ứng một điều kiện của tớ..."

Thanh Nhiên mạnh dạn nói ra câu này, tin chắc rằng cô sẽ đồng ý...

"Thôi khỏi, tiền dạy gia sư của tớ đủ trang trại tận hai tháng học phí mà..."

Khương Tử Ân nhàn nhạt nói ra khiến người đối diện sốc mạnh. Thanh Nhiên quên mất Khương Tử Ân là một học bá, học bổng năm nào cũng có, thêm cái kiến thức khổng lồ ấy nữa...

"Hay cậu làm gia sư cho tớ đi..."

"Được...ra giá đi..."

"Năm triệu ba môn..."

"Được"

Khương Tử Ân dễ dàng đồng ý, cô thà kiếm tiền bằng cách ngay thẳng còn hơn chấp nhận mấy cái điều kiện ngớ ngẩn kia...

"Tớ đưa cậu về..."

Hai người cùng đi về nhà Khương Tử Ân đã quá bảy giờ tối...

"Chào mẹ...con về rồi..."

"Chào cô cháu là bạn học của Tử Ân..."

Thanh Nhiên lễ phép chào hỏi người phụ nữ trung niên đang xếp đồ...

"Chào cháu...vào nhà chơi..."

"Thôi không cần ạ, cháu còn phải về sớm..."

Thanh Nhiên chào tạm biệt cả hai mới rời đi. Khương Tử Ân vào nhà toang định đi tắm liền thấy Khương Tử Toàn lôi từ trong cặp ra một đống giấy...

"Thư tình à..."

"Ừ...ngày nào cũng có riết anh cũng gom được một số tiền từ việc bán ve chai..."

"Đẹp quá chi cho khổ..."

"Mày cũng thế thôi khác gì anh, một nửa số thư này là của mày cả đấy..."

Khương Tử Ân ngồi lên giường, bốc đại một trong số những lá thư ấy ra...

"Tử Toàn à, thật ra tớ thích cậu lâu rồi, tớ sẵn lòng trao cả tấm thân xử nữ này cho cậu, nếu cần liên hệ số XXX nhé..."

Khương Tử Ân cười như được mùa, cô thích nhất là việc đọc mấy lời sến sẩm từ những cô gái khác viết cho Khương Tử Toàn...

"Đây nghe này...Tử Toàn bạn tốt đời đời vĩ của tao, thật ra tao thích em gái mày lâu rồi, giúp tao xin số điện thoại đi, cho mày 500k..."

Cả hai cùng cười phá lên, lo dọn đống thư tình vào một góc, đợi nhiều rồi cùng đem bán...

"À mà này thằng hôm nay rủ mày đi xem phim đấy hình như rất giàu có.."

"Ừ...cậu ấy là con trai út của công ty sản xuất đồ gỗ mà..."

"Sao không quen nó đi..."

"Ông bớt điên dùm tôi..."

Khương Tử Ân bĩu môi trả lời

"Cậu ấy nhờ em làm gia sư ba môn năm triệu..."

"Ngon vậy"

Khương Tử Toàn bất ngờ há hốc mồm, tuy anh cũng từng dạy gia sư cho vài ba người nhưng chưa từng ai ra giá cao như vậy...

"Tử Ân mà lại, chứ có giống Tử Toàn đâu..."

Khương Tử Ân lên tiếng châm chọc Tử Toàn đến mặt mày bí xị không nói được câu gì...

"Làm gì cũng vừa sức thôi đấy kẻo ảnh hưởng sức khỏe..."

"Ừa...biết rồi..."

Khương Tử Ân gật đầu mới biết vào phòng tắm, để một mình Tử Toàn gom đống thư tình...

-----

Like và cảm nhận nhé 😘

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play