[Đam Mỹ] Xuyên Thành Nam Phụ Phản Diện
Chap 1
Nữ chính xuất thân nhà nghèo, là một cô gái vô cùng xinh đẹp, lương thiện.
Còn nam chính như là một chàng bạch mã hoàng tử bước ra từ truyện cổ tích.
Họ gặp nhau, đến với nhau bởi định mệnh.
Tất nhiên không thể thiếu những nhân vật phụ và nhân vật phản diện làm nền cho mối tình tuyệt đẹp của họ.
Và sẽ không có gì lạ nếu bạn xuyên vào nhân vật phản diện cùng tên mà bạn ghét đâu nhỉ?
Thành phố Hồ Chí Minh - Đại học Bách Khoa
Trần Nhật Quang
꧁Đặt bút xuống, gắp tập sách lại. Vươn vai꧂
Trần Nhật Quang
- Cuối cùng cũng hết tiết.
Hoàng Anh
꧁Vỗ vai Nhựt Quang, cười꧂
Hoàng Anh
- Sao hôm nay mày uể oải vậy?
Trần Nhật Quang
- Còn sao nữa.
Trần Nhật Quang
- Hôm qua thằng Huy nó rủ tao leo ranh, chơi tới 1h mới ngủ.
Gia Huy
꧁Bước tới, khoát vai Hoàng Anh꧂
Gia Huy
- Ê Hoàng Anh, hôm qua mày lăn ở đâu mà tao không thấy.
Hoàng Anh
- À à, hôm qua em gái tao lên chơi nên không chơi với tụi bây được.
Gia Huy
- Em gái mày xinh không, giới thiệu cho tao đi.
Hoàng Anh
- Em gái tao xinh lắm, lại chăm ngoan học giỏi.
Hoàng Anh
- Chỉ có mỗi tội nó là hủ.
Hoàng Anh
- Mày ở trong mắt cho chẳng khác gì thụ đâu con.
Gia Huy
- Ê thằng này, mày tính ăn đập à.
Trần Nhật Quang
꧁Bật cười꧂
Trần Nhật Quang
- Hoàng Anh, mày nói đúng lắm.
Gia Huy
- Thêm mày nữa Quang, tính ăn đập chung với Hoàng Anh à.
Trần Nhật Quang
꧁Nhúng vai꧂
Trần Nhật Quang
- Thì tao thấy Hoàng Anh nó nói đúng chứ có sai đâu.
Quốc Phong
꧁Trên tay cầm quyển sách bước tới꧂
Quốc Phong
- Tụi bây đang nói gì thụ thụ vậy?
Quốc Phong
- Nói tao nghe với coi.
Hoàng Anh
- Có gì đâu, tụi tao nói thằng Huy giống rất giống thụ trong mắt em gái tao thế là nó đòi đánh cả hai.
Chap 2
Hoàng Anh
- Có gì đâu, tụi tao nói thằng Huy giống rất giống thụ trong mắt em gái tao thế là nó đòi đánh cả hai.
Gia Huy
- Tao vậy mà tụi nó nói tao giống thụ, mày xem nên đánh được không?
Quốc Phong
- Thôi thôi, tụi bây đừng cãi nhau nữa.
Trần Nhật Quang
- Trên tay mày đang cầm cái gì vậy.
Quốc Phong
- Mày muốn biết không?
Quốc Phong
- Gọi tao là anh tao nói cho nghe.
Trần Nhật Quang
- Mày đang nằm mơ giữa ban ngày à.
Quốc Phong
- Không xem thì đừng có hối hận.
Quốc Phong
- Nhân vật phản diện trùng tên với mày đó.
Quốc Phong
- Không đọc mai mốt xuyên vào thì đừng tìm tao mà khóc.
Hoàng Anh
- Cho tao mượn coi thử xem tác giả nào mà giỏi quá vậy.
Gia Huy
- Mặt thằng Quang đừng nói vai phản diện, trùm cuối tao cũng tin.
Trần Nhật Quang
- Trời, làm như tao ác lắm.
Trần Nhật Quang
- Ba thằng này, đồng thanh ghê ta.
Quốc Phong
- Rồi tụi bây có muốn đọc không?
Hoàng Anh
- Đương nhiên có.
Quốc Phong mở quyển sách, cả 4 chụm lại cùng nhau xem.
Trần Nhật Quang
- Mày nghĩ sao mà nói tao giống cái thằng trong sách vậy hả.
Gia Huy
- Ai viết quyển sách này vậy, viết tệ như vậy mà cũng xuất bản được nữa.
Hoàng Anh
- Trời ạ, chẳng hiểu sao tao đọc được tới trang cuối luôn.
Quốc Phong
- Tao cũng rất muốn biết.
Quốc Phong
- Nhỏ Tuyết Nhi nói quyển sách này hay lắm, thằng Quang lại là nhân vật phản diện trong đó nên tao mới mượn.
Quốc Phong
- Ai ngờ đâu đọc xong quyển sách hết muốn ăn cơm.
Hoàng Anh
- Mày bị lừa là chắc.
Trần Nhật Quang
- Thôi, tụi bây bớt lại đi.
Trần Nhật Quang
- Giáo sư tới rồi kìa.
Gia Huy
【Ơi Quang, leo ranh không?】
Trần Nhật Quang
【Hôm nay tao không chơi đâu.】
Trần Nhật Quang
【Xem xong quyển sách của thằng Phong tao thấy tao nên ngủ sớm.】
Trần Nhật Quang
【Ngủ ngon.】
Trần Nhật Quang
꧁Tắt điện thoại, nằm trên giường thẩn thơ꧂
Trần Nhật Quang
゚°☆Lỡ đâu mình xuyên thư?☆° ゚
Trần Nhật Quang
゚°☆Chắc không đâu.☆° ゚
Trần Nhật Quang
゚°☆Mình ăn ở tốt mà.☆° ゚
Trần Nhật Quang
゚°☆Lại không tai nạn gì cả.☆° ゚
Trần Nhật Quang
゚°☆Nên chuyện xuyên thư sẽ không xảy ra.☆° ゚
Trần Nhật Quang
゚°☆Ngủ thôi.☆° ゚
Chap 3
Ngày 18 tháng 08 năm 1314520
Sau Hỏa - Đại Việt Đế Quốc
Ninh Thành - Biệt thự Ái Thủy
Trần Quang Vinh
꧁Bước vào, ôm Thanh Thủy từ phía sau. Tay đặt lên bụng Thanh Thủy vuốt ve꧂
Trần Quang Vinh
- Hôm nay con vẫn ngoan chứ em.
Lê Nguyễn Thanh Thủy
꧁Mỉm cười dịu dàng꧂
Lê Nguyễn Thanh Thủy
- Con của chúng ta có khi nào không ngoan đâu anh.
Lê Nguyễn Thanh Thủy
- Hôm nay đi làm, anh có mệt lắm không?
Trần Quang Vinh
- Chỉ cần nghĩ đến ở nhà có em và con đang đợi anh về, anh không mệt.
Lê Nguyễn Thanh Thủy
꧁Đỏ mặt꧂
Trần Ngọc Khuê
꧁Tròn xoe mắt, ngây thơ hỏi꧂
Trần Ngọc Khuê
- Anh hai, tụi mình có nên ra ngoài không.
Trần Ngọc Vĩnh (4 tuổi)
꧁Nghiêm túc trả lời꧂
Trần Ngọc Vĩnh (4 tuổi)
- Anh nghĩ là nên.
Trần Ngọc Vĩnh (4 tuổi)
- Có mẹ ở đây, bố xem anh em mình chẳng khác gì không khí.
Trần Quang Vinh
- Hai con vào đây từ khi nào vậy?
Trần Ngọc Vĩnh (4 tuổi)
- Rõ ràng tụi con ở đây trước bố mà.
Trần Ngọc Khuê
- Anh hai nói đúng đó.
Trần Ngọc Khuê
- Bố vừa về liền ôm mẹ, chẳng thèm ngó ngàng gì tới tụi con.
Trần Ngọc Vĩnh (4 tuổi)
- Đúng vậy, chẳng biết tụi con là con ruột hay là con rơi con rớt của bố mẹ nữa.
Trần Quang Vinh
- Nếu không phải con ruột bố ném hai đứa ra khỏi nhà từ lâu rồi.
Lê Nguyễn Thanh Thủy
꧁Phì cười꧂
Lê Nguyễn Thanh Thủy
- Ba bố con thật ấu trĩ.
Lê Nguyễn Thanh Thủy
꧁Đột nhiên sắc mặt tái nhợt, bụng đau quặng thắt꧂
Trần Quang Vinh
- Thanh Thủy, em sao thế?
Trần Ngọc Vĩnh (4 tuổi)
- Mẹ ơi, mẹ bị sao vậy?
Trần Ngọc Khuê
- Mẹ ơi, mẹ bị sao vậy.
Lê Nguyễn Thanh Thủy
- Bụng em đau quá!
Trần Quang Vinh
꧁Nhanh chóng bế Thanh Thủy đưa đến bệnh viện꧂
Trần Quang Vinh lái xe đưa Lê Nguyễn Thanh Thủy cùng hai đứa nhỏ đến Bệnh viện đa khoa Hà Đông - một trong những sản nghiệp của nhà họ Trần.
Đội ngũ bác sĩ nhanh chóng tập hợp làm phẫu thuật, bên trong là vị phu nhân nhà họ Trần.
Trần Ngọc Vĩnh (4 tuổi)
- Bố ơi, sao mẹ ở trong đó lâu quá vậy?
Trần Ngọc Khuê
- Khi nào mẹ mới ra ngoài chơi với tụi con?
Trần Quang Vinh
- Hai con ngoan, mẹ cùng em sẽ ra nhanh thôi.
Trần Quang Vinh
꧁Lạnh giọng꧂
Trần Quang Vinh
- Vợ tôi thế nào rồi?
Bác sĩ
- Chúc mừng Trần tổng, phu nhân sinh được một cặp song sinh nam.
Bác sĩ
- Hiện đang được chuyển đến phòng bệnh VIP, khi thuốc mê hết tác dụng phu nhân sẽ tỉnh.
Trần Quang Vinh
- Cảm ơn bác sĩ.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play