[BL] Kẻ Bắt Cóc
"Địa Ngục"
Buổi tối, mọi thứ lại trở nên ảm đạm.
Apo vừa tắm xong bước ra, ông Ton ngồi đọc báo ở ghế sofa liền hỏi:
Ông Ton (Bố Apo)
Thằng kia, hôm nay mày có bài kiểm tra đúng không?
Ông Ton (Bố Apo)
Mày được bao nhiêu?
Đến đây, cậu sực nhớ lại...
Lần trước cậu được 80, cậu thành thật, cả ba và mẹ đều tức giận mà đánh cậu đến thừa sống thiếu chết.
Lần này... cậu không muốn bị như vậy nữa...
Vừa dứt câu, một ly thủy tinh lập tức bay tới, lao vào tường, vỡ vụn.
Bà Tel đứng trong bếp nhìn ra bằng ánh mắt tức giận mà lạnh lùng:
Bà Tel (mẹ Apo)
Vẫn thiếu 3 điểm nữa.
Một bên má của cậu nhói lên.
Chỉ là một vết xước nhỏ thôi, nhưng...
Đến bữa tối, Apo bước tới, định ngồi vào bàn thì bà Tel đột nhiên túm lấy tóc cậu, bắt cậu quỳ xuống.
Lúc này, ông Ton ngồi trên bàn, ăn thịt sườn xong liền đổ hết xuống sàn, trước mặt cậu.
Đến lượt bà Tel đổ cơm thì trừng mặt nói:
Bà Tel (mẹ Apo)
Thằng ranh!
Bà Tel (mẹ Apo)
Mày đấy, liệu mà hốc cho sạch cái chỗ này, không thì từ nay đừng hòng ăn thêm một hạt cơm nào của cái nhà này nữa!
Căn nhà này là nơi duy nhất cậu có thể về, không muốn bản thân thảm hại đến nỗi chết vì đói, cậu miễn cưỡng, chỉ đành nhặt từng miếng cơm lên cho vào miệng.
Sáng hôm sau, vừa đến cổng trường Apo liền bị một đám học sinh cá biệt chặn lại, túm đầu túm cổ lôi đi.
Kuea Keraty
Hôm nay chủ đề gì đây?
Syn Intear
Hôm nay... mì trộn sốt kem nhé!
Cả đám cười rộn lên, vỗ tay nồng nhiệt.
Syn cười rồi lập tức cầm bát mì đang ăn dở trên tay đổ hết lên người Apo.
Lại một tràng cười nữa...
Thế rồi, cô ta lấy điện thoại ra, bấm livetream và bắt đầu những lời chế nhạo.
Cả một cộng đồng mạng xã hội lớn như thế, ấy vậy mà chẳng có lấy một ai buông ra những lời can ngăn, đồng cảm.
Còn những lời hò reo, cổ vũ hay thậm chí là cả lượt view thì càng lúc tăng lên càng nhiều.
Syn Intear
Biết sao không?
Syn Intear
Mày đã giúp tao trở nên nổi tiếng rồi đấy!
Syn Intear
Sau này lại cùng nhau, hợp tác vui vẻ nha!
Đợi cho đến lúc đám người đó rồi đi, Apo mới dám đứng lên, ra vòi nước lau rửa quần áo.
Cứ nghĩ mọi thứ đến đây đã là quá đủ, nhưng thực ra mọi chuyện vẫn chưa dừng lại.
Buổi chiều, sau giờ giải lao, Apo chợt nhận được tin nhắn từ thầy giáo dạy tiếng anh.
Tharn (thấy giáo tiếng anh)
"Đến phòng thầy một chút nhé!"
Apo thở dài nhưng rồi vẫn lên.
Apo Athanakul
Thầy Tharn...
Apo Athanakul
Có chuyện gì không ạ?
Tharn (thấy giáo tiếng anh)
Em đến đây.
Apo tiến tới, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh thầy.
Ông ta đưa bài kiểm tra ra trước mặt cậu.
Tharn (thấy giáo tiếng anh)
Po à, thầy chỉ là thấy em sai mỗi lỗi nhỏ, sẽ ảnh hưởng đến điểm số bài kiểm tra nên muốn góp ý cho em thôi!
Vừa chỉ bài cho Apo, đôi tay biến thái của ông ta vừa sờ soạng khắp người cậu.
Hắn đẩy cậu ngã xuống rồi bắt đầu dở trò hôn hít, lần mò.
Với thân hình vốn nhỏ bé, sức khỏe cũng không có nhiều, cậu biết bây giờ có chống cự thế nào thì cũng chẳng thoát được.
Nhưng thật may, cậu nhanh tay cầm được bình hoa trên bàn, không chần chừ gì mà đập ngay vào đầu hắn rồi nhanh chóng chạy ra ngoài.
Chẳng thèm quay đầu lại nữa, Apo chạy một mạch ra khỏi trường, đến bên bờ một con sông rộng lớn.
Ngồi trên bờ nhìn chằm chằm con sông một lúc, cậu chợt nhớ lại cuộc sống khốn khổ của bản thân mình.
Apo Athanakul
"Nếu giờ mà chết đi, phải chăng mọi chuyện sẽ kết thúc?"
Cậu vật vờ đứng dậy, chầm chậm từng bước tiền về phía dòng sông.
Apo Athanakul
"Chạm được vào nước rồi."
Bộ đồng phục trên người dần dần ướt đẫm.
Cậu không còn muốn dừng lại, cứ thế xuống càng lúc càng sâu.
Apo Athanakul
"Một chút nữa thôi..."
Apo Athanakul
"Mọi chuyện sắp kết thúc rồi..."
Trong đầu cậu không ngừng hiện lên những ý nghĩ thúc giục.
Đột nhiên, một tiếng gọi xé tan sự yên tĩnh của dòng sông.
Thoát khỏi "Địa Ngục"
Có một bàn tay nắm lấy tay cậu.
Apo không hề giật mình, khuôn mặt thẫn thờ vẫn không thay đổi.
Cậu quay lưng, muốn nhìn xem là ai đang muốn cản thở bản thân mình.
Apo Athanakul
Chú cũng muốn đi cùng tôi sao?
Một người đàn ông cao lớn, mặc một bộ đồ toàn màu đen và tay cầm một điếu thuốc.
Hắn nắm chặt lấy tay cậu nhưng lại nhìn cậu bằng ánh mắt thản nhiên.
Milen Enthigoat
Tôi chỉ đang cảm thấy uống phí cuộc đời thay cho em.
Apo Athanakul
Không cần đâu.
Apo Athanakul
Tôi chẳng cần nó nữa.
Apo Athanakul
Tôi muốn kết thúc mọi chuyện ở đây.
Apo Athanakul
Không chịu được nữa rồi.
Ánh mắt người đàn ông chốc lát đã chuyển sang chân thành.
Milen Enthigoat
Đi cùng tôi.
Apo Athanakul
Chú muốn đường đường chính chính mà bắt cóc tôi sao?
Milen Enthigoat
Ờ, tôi đây là đang muốn bắt em về làm của riêng mình đấy.
Chợt, một suy nghĩ vụt ngang đầu Apo.
Apo Athanakul
"Bị bắt cóc là có thể chết sao?"
Apo Athanakul
Họ sẽ không chuộc lại tôi đâu.
Milen Enthigoat
Tôi không bán.
Cứ như vậy, Apo ngoan ngoãn đi theo người đàn ông chưa gặp bao giờ về nhà với toàn thân ướt nhẹp.
Về đến nhà, Apo ngạc nhiên với những tấm hình dán đầy trên tường trước mắt.
Apo Athanakul
Tại sao... chú lại có hình của tôi?
Apo Athanakul
Còn nhiều đến như vậy...
Milen Enthigoat
Chụp thì có.
Milen Enthigoat
Đơn giản là vì tôi ghét em.
Apo tiến tới ngồi xuống bên bàn.
Apo Athanakul
Chú ghét tôi?
Apo Athanakul
Vậy chú chụp hình tôi làm gì?
Milen Enthigoat
Bất kể tên bắt cóc nào cũng cần phải có mục tiêu trước khi bắt.
Apo Athanakul
Vậy chú sẽ giết tôi?
Milen Enthigoat
Không, tôi sẽ không làm vậy.
Milen Enthigoat
Nếu mang em về chỉ để giết, tôi thà cứ để xem xuống sông tự sát như vừa nãy cho rồi.
Nói rồi, anh đứng lên lấy cho Apo mượn một bộ đồ để đi tắm.
Milen Enthigoat
Có vẻ hơi rộng nhỉ?
Milen Enthigoat
Xin lỗi em.
Apo Athanakul
Tôi vốn luôn thích mặc rộng như thế này.
Cậu bước tới bên giường, lặng người ngắm nhìn từng tấm ảnh.
Thế rồi, cậu dần dần thiếp đi trên chiếc giường ấm áp.
Nhìn bộ dạng ngủ ngon của cậu, người đàn ông bất giác nở một nụ cười.
Buổi tối, Apo tỉnh dậy liền nghe một mùi thơm thoang thoảng.
Apo Athanakul
Chú nấu ăn sao?
Milen Enthigoat
Thấy lạ à?
Apo Athanakul
Chỉ là... tôi không nghĩ người có tướng giang hồ như chú lại biết nấu ăn thôi...
Milen Enthigoat
Em ra bàn chờ đi.
Theo thói quen, Apo ra đến bàn nhưng lại quỳ xuống đất ngồi chờ.
Cho đến lúc mang đồ ăn ra, anh mới ngạc nhiên hỏi cậu:
Milen Enthigoat
Em đang làm gì đây?
Milen Enthigoat
Ngồi lên bàn ăn đàng hoàng chứ?
Apo ngẩng mặt lên nhìn, ánh mắt mơ hồ đến đáng thương của cậu dường như đã khiến người này hiểu ra.
Milen Enthigoat
Đứng lên đi.
Milen Enthigoat
Tôi sẽ không đối xử với em như vậy.
Nhìn bát cơm và đôi đũa trên bàn, Apo ngẩn người, trong lòng bỗng nhiên cảm thấy tủi thân nhưng mà hạnh phúc.
Apo Athanakul
Tôi có thể dùng chúng sao?
Milen Enthigoat
Đương nhiên.
Milen Enthigoat
Em có thể.
Cậu vui vẻ, cầm bát cơm lên ăn thật nhanh, thật nhiều.
Milen Enthigoat
Ăn no rồi chứ?
Apo gật đầu, miệng nở nụ cười tươi. Cậu lại lần nữa nhận được sự quan tâm ấm áp.
Anh ta lấy khăn giấy trên bàn, nhẹ nhàng lau đi hạt cơm còn sót lại bên khóe môi cậu.
Apo Athanakul
Chú tên là gì?
Milen Enthigoat
Em biết để làm gì?
Apo Athanakul
Tôi không muốn gọi chú là "chú bắt cóc".
Milen Enthigoat
Milen Enthigoat.
Apo Athanakul
Vậy chú bao nhiêu tuổi rồi?
Milen Enthigoat
Em biết để làm gì?
Apo Athanakul
Tôi muốn gọi chú là "chú".
Apo Athanakul
Chú có biết gì về tôi không?
Apo Athanakul
Chú biết những gì?
Milen Enthigoat
Apo Athanakul, học sinh cấp 3, 18 tuổi.
Apo Athanakul
Làm sao chú biết?
Milen Enthigoat
Tôi nhặt được thẻ học sinh của em.
Đến đây, Milen lấy từ trong ví ra một tấm thẻ làm Apo tròn xoe mắt nhìn.
Apo Athanakul
Chú giữ nó để làm gì?
Milen Enthigoat
Để trả lại em.
Apo Athanakul
Tôi không muốn đi học nữa.
Milen Enthigoat
Em sẽ không đi học nữa.
Chuẩn bị cho một chuyến đi
Ngồi nói chuyện với người đàn ông lạ mặt, Apo lại lần đầu tiên cảm thấy sống trong ngôi nhà chật hẹp lại thoải mái hơn sống trong căn nhà rộng lớn biết nhường nào.
Sau khi rửa bát, Milen đi tắm rồi lại lên giường cùng ngồi xem TV với Apo.
Chợt, anh bấm nhầm sang kênh thời sự địa phương.
Trên màn hình là ảnh bố mẹ Apo đang khóc nức nở cùng với dòng chữ bên cạnh:
"Xin hãy giúp gia đình chúng tôi. Thằng con trai bé bỏng của chúng tôi đã mất tích rồi."
Thêm vào đó, phóng viên đài truyền hình cũng bắt đầu đọc tin:
Nvp
Apo Athanakul, con trai của bà Tel Lakarina và ông Ton Athanakul đã mất tích vào lúc 15:23 ngày 7 tháng 5 tức 3:23 chiều nay. Theo thông tin chúng tôi nhận được, cậu bé là học sinh trường Tomakirinaya Nachapabireo, 17 tuổi và đã bỏ học khỏi trường lúc 15:17...
Sững người trước màn hình TV, hai dòng nước mắt Apo bắt đầu rơi xuống.
Cậu bật dậy, chạy vào nhà vệ sinh rồi nôn ọe không ngừng.
Thấy vậy, Milen cũng chạy vào, dịu dàng xoa lưng an ủi cậu.
Nhìn thấy anh, cậu vội vàng nắm lấy tay anh, cầu xin khẩn khoản:
Apo Athanakul
Làm ơn... đừng đưa tôi về với họ!
Apo Athanakul
Hãy cho tôi ở đây, tôi có thể làm tất cả những điều chú muốn!
Apo Athanakul
Tôi không muốn quay lại căn nhà đó nữa!
Hiểu được nỗi sợ của cậu, anh ôm cậu vào lòng.
Milen Enthigoat
Tôi sẽ không đưa em đi đâu hết.
Milen Enthigoat
Đừng lo lắng.
Milen Enthigoat
Tôi sẽ luôn giữ em bên cạnh mình.
Apo Athanakul
Chú hứa nhé!
Apo đưa bàn tay run rẩy của mình ra cùng Milen ngoắc ngoéo.
Đêm hôm đó, anh ôm cậu thật chặt trong lòng.
Cậu cũng yên tâm mà ngủ say cùng cảm giác an toàn trong vòng tay kẻ bắt cóc.
Sáng hôm sau, ánh sáng ngoài cửa sổ chiếu vào mắt làm Apo mơ màng tỉnh giấc.
Không thấy anh ở bên, cậu liền bật dậy.
Apo Athanakul
Chú đang làm gì vậy?
Milen Enthigoat
Sắp xếp chút đồ thôi.
Milen Enthigoat
Ngày kia chúng ta sẽ rời khỏi nơi này.
Apo Athanakul
Chúng ta... phải rời khỏi đây sao?
Apo Athanakul
Tại sao vậy?
Milen Enthigoat
Hãy nhớ rằng, gia đình em là một gia đình giàu có.
Milen Enthigoat
Đặc biệt là ba em, rất có tiếng trong giới thương trường.
Milen Enthigoat
Ông ta chỉ cần nói là muốn tìm thì dù có thế nào cũng phải tìm cho thấy.
Milen Enthigoat
Trong mắt người ngoài, em không phải là một cậu nhóc, mà là một thiếu gia nhà Athanakul.
Milen Enthigoat
Chúng ta phòng bị lỏng lẻo thế này, không sớm thì muộn cũng sẽ bị phát hiện thôi.
Milen Enthigoat
Hiểu rồi chứ?
Apo Athanakul
Vậy chúng ta sẽ đi đâu?
Milen Enthigoat
Chonburi, một nơi cách xa Bangkok.
Sau khi ăn sáng, Milen mặc áo khoác rồi nhắc nhở Apo:
Milen Enthigoat
Tôi cần phải đi làm từ nay đến mai mới có đủ tiền phục vụ cho chuyến đi của chúng ta.
Milen Enthigoat
Nhớ kỹ, em không được phép bước chân ra ngoài.
Milen Enthigoat
Nếu không, em sẽ lập tức bị đem trở lại nơi đó.
Tuy rằng ở một mình sẽ cảm thấy lo lắng, nhưng cậu vẫn gật đầu.
Cậu không muốn cản trở công việc của anh và hơn thế là không muốn ở lại nơi này lâu thêm nữa.
Trước khi đi, Milen đưa chìa khóa nhà cho Apo, dặn cậu khóa chặt cửa, bất cứ ai gọi cũng không được ra ngoài.
Anh đi được một lúc, cậu mở máy tính lên.
Nvp
"Tôi biết em đang ở đó. Tôi đã nhìn thấy tất cả rồi. Nếu em muốn chạy trốn thì buổi chiều hãy tới chỗ cũ gặp tôi, bằng không, tôi sẽ đưa em trở về với địa ngục."
Cậu lại sợ hãi, lại bắt đầu run.
Không biết bằng cách nào tên thầy giáo đó lại nhìn thấy, cũng không biết bằng cách nào ông ta lại tìm thấy email của Milen.
Apo vội vàng chạy vào góc nhà, ôm chiếc gối có mùi của Milen để lấy lại cảm giác an toàn rồi bật khóc.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play