Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Tàn Tích

Chương 1

Con là một đứa trẻ phải học cách trưởng thành từ rất sớm. Ở ngoài kia còn có rất nhiều những bạn nhỏ khác. Giống như con, đều là những đứa trẻ bị bỏ lại sau những cuộc hôn nhân đổ vỡ.
Vào một ngày trời thu như bao ngày khác. Mẹ con rời đi và để con lại cho cha.
Vào năm con sáu tuổi đó cha mẹ con đã chính thức ly hôn, và rồi những ngày tháng sống trong địa ngục của con đã đến.
Vài tháng sau khi mẹ rời đi, cha con mang về một người phụ nữ. Và người phụ nữ ấy đã trở thành mẹ kế của con.
Vào năm con tròn bảy tuổi, hình như cha đã quên con tới tuổi cần được đến trường rồi.
Vào một ngày mưa khác của năm con bảy tuổi, khi bếp lò còn đang cháy bừng bừng. Con ngồi đó canh nồi cám lợn, em gái thức dậy con không hay biết. Em ấy lật người trườn lên phía trước và bị rơi từ trên giường xuống đất. Mẹ kế phát hiện ra đã rất tức giận, sau đó đã dùng than đang cháy đỏ trong bếp lò dí vào tay con để trách phạt vì không trông chừng em tử tế.
Mộc Miên
Mộc Miên
"Mẹ ơi con biết lỗi rồi, con sẽ không bao giờ để em té ngã như vậy nữa. Mẹ đừng dí than vào tay con nữa, đừng mà đau lắm." Cô bé nước mắt giàn giụa cố né tránh hòn than nóng đỏ đang được dí đến.
Mẹ kế
Mẹ kế
"Mày biết đau thì con tao không biết đau sao? Tao phải cho mày nhớ rõ để mày không được tái phạm nữa." Nói rồi bà kéo mạnh người cô bé về phía bếp lò.
Hòn than đỏ rực in trên da thịt con, cảm giác từng tế bào của mình đang được đốt cháy dưới tay mẹ kế. Con kêu la đến khàn cả giọng. Còn mẹ kế vẫn thản nhiên tiếp tục hành hạ con bằng hòn than đó. Lờ đi nỗi đau thể xác mà con nhận và cả những tiếng cầu xin.
Mộc Miên
Mộc Miên
"Mẹ ơi con xin lỗi, đừng mà, con cầu xin mẹ."
Tiếng khóc cứ văng vẳng khắp nhà, đợi đến khi tiếng khóc kết thúc thì cũng là lúc hai cánh tay con đầy rẫy những vết bỏng lớn nhỏ.
Những vết bỏng nằm chằng chịt trên hai cánh tay con. Hôm đó cha đi làm về, khi nhìn thấy những vết thương đó cha cũng không nói gì.
Con rất nhớ mẹ, nhớ luôn cả những ngày tháng mà gia đình con còn êm ấm.
Nếu như có mẹ ở đây, mẹ sẽ ôm con vào lòng và vỗ về con như khi còn bé. Mẹ sẽ tỉ mỉ xức thuốc cho con. sẽ không để cho những vết thương trên da thịt con mưng mủ.
Các bạn cùng tuổi với con đều được đến trường cả rồi. Con cũng muốn được đến trường học chữ như các bạn.
Hôm nay con đợi cha đi làm về, rón rén chạy lại xách phụ cha cái cuốc mang vào trong kho.
Mộc Miên
Mộc Miên
"Cha ơi, bao giờ con được đi học ạ? Thằng vũ và con Trang đều được đi học cả rồi, con cũng muốn được đi học như các bạn ấy."
Mẹ kế
Mẹ kế
"Để vài năm nữa ổn định rồi hẳn nhập học. Nhà mình khó khăn học trễ vài năm chắc không sao đâu anh nhỉ?" Bà gằn giọng nói từng chữ một, gương mặt đanh đá nhìn chằm chằm Mộc Miên.
Cha Mộc Miên
Cha Mộc Miên
"Mẹ bây nói phải, nhà có một mình tao đi làm. Không lo nổi cho 3 miệng ăn còn thêm mày đi học, nên ráng đợi thêm vài năm đi."
Lúc đó con nghĩ rằng chỉ cần đợi thêm một chút, chỉ một chút thôi, con sẽ được đến trường. Nhưng cho đến khi con rời khỏi nơi đó, lời hứa đó cha con vẫn chưa thực hiện được.
Có những lời hứa, người nói ra chưa chắc đã muốn làm, còn người được nghe lại luôn luôn tin vào lời người nói. Tin vào thứ hão huyền giả dối. Tin vào một chuyện sẽ chẳng bao giờ được thực hiện.
Vào một đêm giao thừa năm con tám tuổi.
Mẹ kế
Mẹ kế
"Cuốc hà, bé con nhìn lại mẹ nào. Cuốc hà, haha chịu cười rồi." Bà đưa tay vỗ vỗ vào đôi gò má phúng phính của con gái mình, gương mặt dịu dàng đi trông thấy.
Mẹ kế để em gái nằm trên nệm, cùng cha ngồi đấy cười đùa làm đủ trò chọc em ấy cười.
Một nhà 3 người hoàn hảo, hoàn toàn quên mất sự hiện diện của cô.
Lại thêm một đêm giao thừa khác.
Em gái được ba mẹ mua cho rất nhiều quần áo mới. Hai người dắt tay tập cho em ấy chập chững bước đi.
Con không có quần áo mới, không có sự chú ý của ba mẹ. Em ấy đã dành hết những ấm áp con nên có rồi.
Không biết từ bao giờ, con mất đi một người cha, mất đi một người mẹ và mất đi cả một gia đình nên thuộc về con.

Chương 2

Vào mùa hè năm con chín tuổi mẹ đã trở về mang theo con đi.
Mẹ cùng cha nói chuyện rất lâu. Sau đó con mới biết mẹ không phải là vì muốn mang theo con. Mà là vì cha không còn muốn nuôi con nữa.
Cha nói con là gánh nặng, nếu như mẹ không mang con đi thì con sẽ được đưa vào trại trẻ mồ côi.
Cha Mộc Miên
Cha Mộc Miên
"Cô dựa vào cái gì yêu cầu tôi phải nuôi nó? Cô êm ấm bên gia đình mới của mình còn cái của nợ này để lại phần tôi sao?"
Mẹ Mộc Miên
Mẹ Mộc Miên
"Bây giờ tôi nhận chăm sóc nó thì anh phải chu cấp tiền. Nó cũng là con của anh, bây giờ muốn đùn đẩy hết trách nhiệm cho tôi sao?"
Mẹ kế
Mẹ kế
"Chu cấp tiền?"
Mẹ kế
Mẹ kế
"Những năm qua cô có gửi về đây đồng nào để nuôi nó không? Mà giờ đây yêu cầu chồng tôi phải chu cấp tiền cho cô?" Bà dùng giọng nói chua ngoa phản bác lại.
Con đứng ở ngoài nhà tận tai nghe rõ từng lời một.
Nghe rõ cha và mẹ đang cố gắng chối bỏ trách nhiệm đối với con. Có lẽ đối với hai người bọn họ thì đồng tiền từ lâu đã thay thế chỗ đứng của con mất rồi. Hoặc cũng có thể là họ đã có một gia đình mới, còn con chỉ là những sản phẩm "đã cũ" mà họ không còn muốn nhớ đến.
Suốt những ngày tháng dài đằng đẵng đợi mẹ quay trở về, cuối cùng lại nhận thêm một lần bị bỏ rơi nữa.
Tại sao sau ly hôn cha mẹ lại thay đổi nhiều đến như vậy?
Sau đó con được chuyển về sống cùng mẹ và cha dượng.
Con đã nghĩ rằng những ngày tháng đòn roi trước kia đã kết thúc. Nhưng không, đó chỉ là những ngày mới bắt đầu cho những bi kịch mà con phải đón lấy.
Mẹ ở đây cũng giống như cha đều đã có những đứa con mới của riêng mình.
Bản thân con lại phải trải qua những ngày tháng sống như một người vô hình. Khi mà bên cạnh con là mẹ cùng một người em trai mới và một gia đình không thuộc về mình.
Vào một buổi tối mẹ tăng ca chưa về. Cha ngồi đút cơm cho em trai và bụng con vẫn chưa có gì.
Mộc Miên
Mộc Miên
"Dượng đói bụng chưa? Trời cũng tối rồi hay con đi dọn cơm nhé?"
Cha dượng
Cha dượng
"Tao chưa đói không cần dọn cơm làm gì."
Mộc Miên
Mộc Miên
"Từ trưa đến giờ con chưa được ăn gì cả. Con đói bụng lắm, dượng cho con ăn cơm trước được không?"
Cha dượng
Cha dượng
"Tao chưa đói mà mày dám đòi ăn trước sao?"
Cha dượng
Cha dượng
"Thằng cha mày không có dạy mày hả? Có cần tao dạy lại mày không?" Ông buông chén cháo xuống đưa tay kéo thắt lưng ra.
Và sau đó, là những tiếng thắt lưng quất vào da thịt.
Cha dượng
Cha dượng
"Mày ăn nhờ ở đậu nhà tao thì phải biết thân biết phận. Ngày ngày ăn cơm của tao thì phải biết nhìn sắc mặt của tao mà sống."
Cha dượng
Cha dượng
"Con gái mẹ mày cũng không có bỏ xu nào ra để nuôi mày. Chỗ mày ở cơm mày ăn đều là dùng tiền của tao." Nói rồi ông túm lấy tóc cô bé kéo về phía trước.
Cha dượng
Cha dượng
"Từ nay mày phải nhớ cho rõ, trong cái nhà này nếu như tao chưa ăn mà mày dám đòi ăn trước. Thì hậu quả sẽ như thế này đây."
Mộc Miên
Mộc Miên
"Dượng ơi con xin lỗi, là do con sai, con sẽ không bao giờ như vậy nữa. Đừng đánh, đừng đánh nữa mà." Cô bé đưa tay kéo lấy nhúm tóc bị nắm, cả cơ thể né tránh thắt lưng đang quất tới.
Sau đó mẹ đi làm về, mẹ cũng như cha đều làm thinh trước những vết thương trên người con.
Lúc đó con mới thực sự hiểu được mọi chuyện đã thay đổi rồi. Con đã không còn là cô bé có cả cha và mẹ yêu thương, cũng đã không còn một gia đình êm ấm hạnh phúc như trước đây nữa.

Chương 3

Vào một ngày chủ nhật của năm con chín tuổi.
Con xin mẹ cho con được đến trường. Con muốn biết chữ, muốn mình có thể đọc được những con chữ ngoằn ngoèo xung quanh mình.
Mẹ đã đồng ý nhưng đến khi cha dượng hay thì...
Cha dượng
Cha dượng
"Nuôi cơm nó chưa đủ tốn kém giờ còn đòi đi học nữa hả?"
Mẹ Mộc Miên
Mẹ Mộc Miên
"Mình chỉ cho nó đi học đến khi nó biết đọc biết viết thôi rồi cho nó nghỉ. Tầm vài năm nữa nó đi làm được rồi mà không biết chữ thì ai thèm nhận."
Cha dượng
Cha dượng
"Làm công việc chân tay thì cần gì phải biết chữ. cô cho rằng tôi dư dả quá nên đòi hỏi cho con cô sao?" Ông nghiêng đầu qua gương mặt bặm trợn nghiến răng nghiến lợi cất lời.
Mẹ không dám cãi lời cha dượng nên cũng đành gác lại việc cho con đến trường.
Không biết vì sao nhưng sau ngày hôm đó vài hôm. Mẹ có qua nói chuyện với con bé Hoa gần nhà nhờ bạn ấy dạy kèm con viết chữ.
Bé hoa được mẹ trả cho một ít tiền ăn vặt làm phí dạy kèm. Lúc đó khi hay tin mình có thể học được cách viết chữ nên con đã rất vui mừng.
Mẹ dặn dò con không được nói với cha dượng về việc con được bạn Hoa dạy kèm. Con không biết tại sao mẹ lại giấu cha dượng cho con đi học. Có thể vì cảm thấy có lỗi với con hoặc là vì còn sót lại một chút quan tâm giữa mẫu tử. Con chỉ biết mình nên ngoan ngoãn giấu thật kỹ chuyện được đi học, vì con có một linh cảm là nếu như để cha dượng phát hiện ra chắc chắn con sẽ không thể học tiếp.
Con không biết vì sao mẹ lại sợ cha dượng như vậy. Ngay cả khi ông ta làm tổn thương con mẹ vẫn chọn vờ như không thấy. Chắc có lẽ cha dượng là một người vô cùng đặc biệt đối với mẹ, đặc biệt hơn cả con, đặc biệt đến nỗi mẹ đã không còn để tâm đến những vết thương trên người con và cả những mất mát trong tâm hồn mà con phải gánh chịu.
Con học được vài ngày, làm quen được với đôi ba con chữ thì mẹ bạn Hoa phát hiện.
Mẹ bạn ấy không đồng ý để Hoa tiếp tục dạy con. Vì sợ ảnh hưởng đến thành tích học tập của bạn ấy.
Sau đó đã đến tận nhà chỉ trích mẹ và cha dượng vô trách nhiệm với con cái.
Cha dượng khi hay tin mặt không cảm xúc tiễn khách. Sau đó không chỉ có con mà cả mẹ đều đã ăn đòn.
Trận đòn này để lại trên người mẹ rất nhiều vết thương và trên người con cũng không khá hơn là mấy.
Vậy là cơ hội để con được đến trường ngày một xa hơn.
Vào một ngày khác của năm con mười tuổi. Con đã phát hiện ra một bí mật của mẹ và cha dượng.
Ở trong gian phòng ngủ của hai người có một chiếc bình thủy tinh.
Và nó, được dùng cho việc mà các cô chú gọi là "đập đá".
Lúc đó con còn quá nhỏ để có thể hiểu ma túy đá là gì và càng không thể biết được hệ lụy mà thứ đó sẽ để lại.
Mẹ ngày càng khác, khác đến mức con suýt quên mất dáng vẻ dịu dàng trước đây của mẹ.
Phải chăng thứ từ chiếc bình thủy tinh đó đã làm mẹ thay đổi?
Mẹ bắt đầu đánh đập con, ngày càng giống với tính cách của cha dượng.
Mẹ vẫn đi làm, còn cha dượng đã nghỉ làm và dành rất nhiều thời gian cho chiếc bình thủy tinh đó.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play