[ ĐAM MỸ- NGƯỢC] Thanh Xuân
Tập 1
_________________________
Dương Dương
Bố...mẹ...hức..Con cầu xin hai người... hức đừng đánh..con... hức nữa mà hức // bám lấy chân người trước mặt mình mà van xin//
Tiếng nam nhân cất lên với thanh âm trong trẻo nhưng lại run run và khàn đi vì cầu xin, ngước nhìn hai người mà gọi là bố là mẹ, đánh không ngừng, chửi không dừng.
Trái tim em như thắt lại, thân em đầy thương tích, từ từ máu rỉ ra, nước mắt cứ thế mà rơi
Mẹ của Dương kiếp trước
Mày nín ngay cho tao // chỉ vào mặt cậu//
Mẹ của Dương kiếp trước
Chính mày là người đã phá nát cái gia đình, đã vậy còn thuê người đánh em mày. Mày xứng đáng để tao tha sao // Tát cậu một cái rõ to và nhìn với ánh mắt đầy tức giận//
Dương Dương
Con không có mà hức... //liên tục lắc đầu//
Bố của Dương kiếp trước
Ai cho mày dám đánh con tao.
Bố của Dương kiếp trước
Nó cũng là em trai của mày mà Dương // lấy roi đánh liên tiếp vào người cậu//
Dương Dương
Hức...con thật sự... không có mà hức // Ánh mắt thành khẩn, lắc đầu liên tục chỉ để giải oan//
Ánh mắt cậu chứa tia hi vọng rằng bố mẹ sẽ dừng lại và lắng nghe lời nói của cậu nhưng... không. Họ ra sức đánh cậu, chửi cậu còn về phía em trai???
Em trai của Dương kiếp trước
Mồ~~~ Bố mẹ, con không bị sao hết nên bố mẹ đừng đánh anh ấy nữa~~~// cười giả tạo, giọng nói 3 phần bình thường bảy phần bất bình thường...//
Mẹ của Dương kiếp trước
Này con cưng của Mami. Nó đánh con nên con đừng có mà bảo vệ nó. Từ khi nào con rồng lượng đến vậy
Em trai của Dương kiếp trước
Nhưng..mà...
Bố của Dương kiếp trước
Không sao. Con đừng lo, bố đây sẽ lấy lại công bằng cho con // đánh cậu một cái rõ to vào cậu//
Em trai của Dương kiếp trước
Ểh~~~
Em trai của Dương kiếp trước
Nói nhỏ :[ Ngu ngục]
Em trai của Dương kiếp trước
[ Từ giờ trở đi, mọi thứ của mày sẽ là của tao Dương à~~~ Hahahahah]
Cậu sững người, cơ thể cậu đã thả lỏng được phần nào.
Cậu đã buông thả tất cả mọi thứ mà nhìn vào ba người ác tâm này....Cười buồn và mắt nhắm nghiền đi.
Vừa mở mắt ra, cậu đã nghe tiếng chửi rủa, mắng nhiếc cậu.
Dương Dương
"Ưm... Đây là đâu vậy? Tại sao người mình lại đau nhức và...mọi thứ mơ hồ thế này..."
Tim cậu bỗng ngừng đập một nhịp, hai bên mắt chảy ra làn máu đỏ tươi...Tay cậu bám chặt vào lòng ngực
Dương Dương
" Chuyện này là gì vậy... tại sao mình lại gần như khóc ra máu... Mình đau quá, chắc có lẽ mình cầm cự không được nữa rồi."
Dương Dương
// Tay ôm lấy đầu... cố chống chịu khi hàng ngàn kí ức đang hiện ra trước mặt cậu//
Đánh đập? Chửi rủa? Và khinh miệt cậu chỉ vì cậu yêu họ? Kí ức chẳng hơn kém gì ở kiếp trước của cậu. Buồn tủi và tẻ nhạt. Từ sự lợi dụng, cậu chỉ đành im lặng cam chịu trước sự ngu ngốc của bản thân khi tình yêu trao nhầm người. Yêu đúng người nhưng sai thời điểm đây mà.
Đông Thiên Vũ ( em út)
//Ngạc nhiên// " Tại sao nó lại khóc ra máu... "
Đông Hạo ( anh 3)
// Ngạc nhiên// " Tại sao mình lại cảm thấy bất an... Tch"
Đông Triết ( anh 5)
// Ngạc nhiên// " Oh, cảnh tượng ấn tượng đấy Dương à~~"
Lục Tiểu Trà (tiểu tam)
// Ngạc nhiên và lo sợ// "Thật đáng sợ..."
Đông Triều Minh ( anh 4)
// Ngạc nhiên// "Nó có chuyện giấu mình...?? Nếu không tại sao lại không nói nó chảy máu khi khóc. Tch, phiền phức rồi đây."
Ngạc nhiên chưa quá 1 phút thì họ cũng bình thản mà đi lướt qua như chưa có chuyện gì xảy ra.
Tầm nhìn của em ngày càng mơ dần, hơi thở yếu ớt, máu chảy không ngừng.
Dương Dương
"Mình mệt rồi. Có lẽ mình nên nhắm mắt cho qua"
Nói rồi, cậu nhắm mắt như thể chưa có chuyện gì xảy ra nhưng không? Bóng dáng của một chàng trai nào đấy từ cửa bước vào, trang nghiêm, quyền lực và ranh ma
Đông Tần ( anh cả)
Dương Dương à~~ Mày là người của Đông gia tao. Sống là người Đông gia mà chết cũng là ma Đông gia, mày như nào vẫn không thoát được đâu."
Đông Tần ( anh cả)
// Bế cậu lên đưa vào bệnh viện//
Cẩn Phong
Cho hỏi ai là người nhà của bệnh nhân tên là Dương Dương vậy?
Đông Tần ( anh cả)
Tôi // trầm mặt nói//
Cẩn Phong
Là Tần sao. Tao không nghĩ rằng tụi bây lại ra tay độc ác với nhóc Dương.
Cẩn Phong
Ảnh hưởng tâm lý, thêm gánh nặng lẫn...
Cẩn Phong
haizz, sau này cũng biết
Đông Tần ( anh cả)
// Nhìn vào giường bệnh của một nam nhân tên là Dương Dương"
Đông Tần ( anh cả)
// ngắm nhìn cậu//
Dương Dương
...ưm...đau quá...hức
Dương Dương
... mùi cồn??? Chỉ có mũi này mới làm chị thức giấc còn em?
Đông Tần ( anh cả)
Tỉnh rồi sao?
Đông Tần ( anh cả)
Ăn cháo trước đi khi học vừa ôm
Dương Dương
Ừ // cậu thơ ơ trả lời và nhìn vào khung giờ off
_________________________
Tác giả Renie
Xin chào tất cả mọi người. Lần đầu viết truyện nên mong mọi người bình luận góp ý và tim
Tác giả Renie
Như lời mở đầu, thế loại truyện này là Đam nhưng Đam này không hạnh phúc
Tác giả Renie
Ủng hộ, theo giỏi và tim. Đây là truyện ngắn nên không có vấn đề hơn 20 chap. Tính cách nhân vật hiện tại của Dương?
Mọi thứ sẽ xảy ra nêú bạn không ngừng tìm hơn
Cùng đón chờ tập tiếp theo của Thanh xuân
Tác giả Renie
Tạm biệt các con vợ/ con chồng/ của ngộ
Tác giả Renie
Thật hào nhoáng khi...viết xong // chấm chấm vài giọt//
Tác giả Renie
Tình má con dễ rạn nứt à
Dương Dương
Không sao không sao
Dương Dương
...// hóa đá cho câu trả lời//
Mọi thứ người đọc đều cảm thấy đấy, từ từ mới là ghi dám mơ...
Dương Dương
tạm biệt và nhớ tym truyện lẫn bình luận góp ý cho Dương Dương nhá!!!!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play