Đứng từ xa, Ninh Nhi trên tay cầm bức thư tình của mình người chàng trai phía trước. Thấy bóng lưng anh càng đi xa, cô ngồi bệch xuống đất, nước mắt đã rơi xuống lúc nào không hay. Đây là lần thứ năm cô tỏ tình với anh – Từ Lâm Phong, nhưng lúc nào anh cũng từ chối cô. Ninh Nhi òa khóc lớn, chưa bao giờ cô thấy buồn như vậy.
“Ô, xem ai đang ngồi đó khóc kìa.” Tần Dĩ Nguyệt lên tiếng, phía sau cô ta chính là đám bạn của mình.
Ninh Nhi vốn là cái gai trong mắt của Tần Dĩ Nguyệt, cô ta vốn không ưa gì Ninh Nhi. Hôm nay lại thấy kịch hay như thế này đúng là khiến tâm trạng cô ta vui sướng biết bao.
Tần Dĩ Nguyệt tiến lên phía trước, nhìn thấy bức thư nằm dưới đất, cô ta cúi người xuống cầm lên đọc thử là cái gì. Biết được đây là thư tình Ninh Nhi viết cho Từ Lâm Phong lại khiến cho cô ta bật cười lớn.
Từ Lâm Phong là ai chứ? Anh có thể để ý đến con bé này sao?
Từ Lâm Phong là con đại thiếu gia của nhà họ Từ, vốn đã được định sẵn là người thừa kế khối tài sản khổng lồ của Từ gia. Học thức có, tài năng có, sắc đẹp cũng có. Anh sinh ra vốn đã hoàn hảo, tính tình lại lạnh lùng, dường như chưa có cô gái nào lại gần hay tiếp xúc được với Từ Lâm Phong. Thế mà một Ninh Nhi bé nhỏ này lại muốn trèo cao, muốn ở cạnh anh ấy, đúng là không biết suy nghĩ.
“Cô có não không vậy?” Tần Dĩ Nguyệt xé bức thư trong tay, những mảnh giấy vụn rơi xuống, Ninh Nhi ngẩng đầu lên nhìn cô ta.
“Cô nghĩ bản thân là ai mà có thể ở cạnh Từ Lâm Phong?” Cô ta lại hỏi tiếp.
Ninh Nhi biết rõ mình luôn là cái gai trong mắt Tần Dĩ Nguyệt, ở trường cô ta luôn làm khó cô. Cô cũng biết mình không thể chống lại cô ta và đám người phía sau. Ninh Nhi không muốn đôi co với loại người này, cô chống tay đứng dậy định quay lưng rời đi thì…
“Ô, xem đứa con gáI của kẻ vô dụng bị câm kìa.” Tần Dĩ Nguyệt lên tiếng.
Ninh Nhi dừng chân lại, cô quay đầu nhìn cô ta: “Cô nói cái gì vậy hả?”
Cô đã định rời đi, nhưng lời nói của Tần Dĩ Nguyệt đã khiến cô phải dừng lại. Cô ta…đang đụng chạm đến ba của cô.
Ninh Nhi sinh ra trong một gia đình bình thường, nhà cô vốn có công ty nhỏ, có thể xem là khá giả đủ sống qua ngày. Nhưng ba cô lại mang tham vọng quá lớn, đem tiền đi đầu tư một dự án lớn, cuối cùng lại bị lừa trắng tay, công ty phá sản, gia đình vỡ nợ, con số thật sự rất lớn. Ông không thể chi trả được, cuối cùng đành ôm nợ bỏ trốn bỏ lại mẹ và cô, ngày ngày đều có những kẻ đòi tiền hung hang đến tìm hai người. Cũng từ đó mà cô và mẹ chưa có một ngày yên ổn.
“Tôi nói gì sai à? Ba cô không phải kẻ vô dụng cũng là kẻ ngốc mới để bị lừa một số tiền lớn như thế, cuối cùng lại bỏ vợ bỏ con để lại món nợ lớn đấy mà bỏ trốn.” Tần Dĩ Nguyệt cười nói.
Những lời này Ninh Nhi không thể nghe được nữa, cô quát lên: “Cô im đi, cô biết gì mà nói chứ.”
Ninh Nhi nắm chặt hai tay mình, cô…không thể nhịn được nữa.
Cô tức giận lao lên phía trước, chạy thật nhanh đến chỗ Tần Dĩ Nguyệt, hôm nay cô phải liều mạng đánh chết con ả đáng ghét này.
Nhưng cô vốn không phải đối thủ của Tần Dĩ Nguyệt, một mình cô làm gì đánh lại đám người này chứ. Ninh Nhi chưa kịp chạm vào cô ta thì đã bị đám bạn Tần Dĩ Nguyệt chặn lại, bọn họ xông đến đánh hội đồng cô. Ninh Nhi nằm dưới đất co mình lại, bản thân lúc này thật sự rất muốn phản công nhưng là điều không thể.
“Được rồi, dừng tay.” Tần Dĩ Nguyệt lên tiếng, nhìn Ninh Nhi nằm gục dưới đất, cô ta cười lớn.
“Đúng là không biết tự lượng sức mình.” Cô ta bảo.
Ninh Nhi chống tay cố gắng đứng lên, cô trừng mắt nhìn Tần Dĩ Nguyệt. Dường như bản thân đang cố chấp muốn lao vào đánh Tần Dĩ Nguyệt một lần nữa.
Thấy cô bước đi loạng choạng muốn tới chỗ mình, cô ta nở nụ cười kì lạ, nhìn dòng sông ở phía sau lưng, Tần Dĩ Nguyệt bình tĩnh đi đến phía trước, đưa tay dùng sức đẩy mạnh Ninh Nhi.
Cô ngơ ngác không hiểu chuyện gì, đến lúc hiểu ra bản thân đã bị đẩy xuống sông rồi, nhìn dòng nước đang cuốn Ninh Nhi đi thì Tần Dĩ Nguyệt lại đứng đó cười lớn.
“Dĩ Nguyệt…” Một cô gái sợ hãi lên tiếng.
“Cậu…cậu là đang giết cô ta đó…”
“Suỵt, nếu cô ta có mệnh hệ gì, chúng ta cứ nói là xảy ra xô xát, cô ta không cẩn thận rơi xuống nước thôi.” Tần Dĩ Nguyệt bảo.
Lúc này phía sau có một chàng trai chạy nhanh đến bên bờ sông, người đó chính là Từ Lâm Phong.
“Ninh Nhi!!!” Từ Lâm Phong gọi lớn tên cô, nhìn dòng nước đang cuốn cô đi liền không suy nghĩ lao xuống nước cứu người.
“Lâm Phong!!!”
…
“Em Ninh Nhi, em Ninh Nhi.”
Tiếng gọi của ai đó khiến cho Ninh Nhi bừng tỉnh, cô ngẩng đầu lên nhìn bảng.
“Em mau đứng dậy trả lời câu hỏi này cho tôi.” Thầy giáo đẩy kính lên rồi nói.
Ninh Nhi nhìn câu hỏi trên bảng, cô chậm rãi đứng lên trả lời. Câu trả lời hoàn toàn đúng khiến cô thầy im lặng, cô cũng bình tĩnh ngồi xuống, cô nói đúng rồi, đâu có thể làm khó cô nữa.
Cô quay sang nhìn Từ Lâm Phong bên cạnh. Cô…lại nhìn thấy cảnh tượng đó một lần nữa.
Ninh Nhi vốn đã chết, sau lần bị Tần Dĩ Nguyệt đẩy xuống dòng sông đó cô may mắn được Từ Lâm Phong cứu lên. Cũng từ đó cô không dính dáng đến chàng trai đó nữa, và rồi bọn họ tốt nghiệp, cũng đường ai nấy đi.
Ấy thế mà sau khi trưởng thành, cô trở lại với buổi họp lớp sau bao nhiêu năm. Nhìn thấy Từ Lâm Phong lòng lại có chút trùng xuống, đêm đó cô uống rất nhiều, cuối cùng lại uống đến không biết gì trời trăng gì, ngồi taxi trở về nhà lại gặp tai nạn giao thông, và rồi…cô không qua khỏi.
Cứ nghĩ bản thân mình sẽ chết như thế, không ngờ sau khi tỉnh lại, cô lại nhận ra mình trùng sinh, còn lại là lúc cô vừa vào năm 12, lúc này gia đình cô vẫn còn yên ổn, ba cô cũng chưa vỡ nợ, cũng được xem là cái đuôi luôn lẽo đẽo theo sau Từ Lâm Phong.
Nghĩ đến đây cô lại bật cười, lúc đó vì cái gì mà cô lại thích tên này đến vậy chứ? Cậu ta…vốn không xứng.
Đúng là yêu vào rồi mờ con mắt, đến khi tỉnh ra cũng đã muộn rồi.
Từ Lâm Phong nhìn Ninh Nhi, anh cảm thấy cô gái này dạo gần đây rất kì lạ. Hình như…cô trở nên lạnh lùng và ít nói hơn trước.
“Nhìn cái gì?” Ninh Nhi lạnh nhạt hỏi Từ Lâm Phong.
Bị cô phát hiện mình nhìn lén anh liền quay mặt ra chỗ khác. Cái đuôi nhỏ lẽo đẽo theo sau anh mọi ngày làm sao vậy chứ? Sao lại trở nên như vậy?
Từ Lâm Phong nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy cô nhóc này có chút kì lạ. Mọi ngày còn không dám nhìn thẳng vào mặt anh, thế mà hôm nay còn nhìn anh với ánh mắt đầy lạnh nhạt đó. Cuối cùng điều gì đã khiến cho cô gái vốn rụt rè nhút nhát hôm nay lại biến thành con người khác như thế này chứ.
Ninh Nhi lại không muốn quan tâm đến người đang ngồi cạnh mình. Được một lần sống lại, cô chỉ muốn làm lại mọi thứ. Trước tiên chính là không dính dáng đến Từ Lâm Phong.
Loay hoay cả buổi cuối cùng cũng đã tan học, Ninh Nhi ngã người ra sau ghế. Hôm nay là ngày cô và Từ Lâm Phong ở lại trực nhật, cô đứng lên rồi nhìn anh đang ở phía trước nói: “Nếu không thích làm thì cứ về trước đi, tôi có thể tự làm một mình.”
Từ Lâm Phong quay đầu nhìn cô nhưng lại không nói gì, sao hôm nay anh có cảm giác cô gái này đang rất ghét mình vậy nhỉ? Cứ như anh đã làm gì cô hận đến xương tủy vậy.
Ninh Nhi thấy anh không đáp cô cũng không muốn nhiều lời gì hơn, cô quay mình rồi bắt đầu làm đúng công việc của mình.
Cứ nghĩ Từ Lâm Phong sẽ rời đi, không ngờ anh vẫn ở đó, im lặng làm cùng cô. Lâu lâu Ninh Nhi quay sang nhìn lén anh rồi lại thôi. Thanh xuân của cô…đều dành cho chàng trai này.
Sau khi trưởng thành, cô tốt nghiệp đại học rồi đi làm, cố gắng ngày đêm cuối cùng cũng giúp gia đình trả món nợ với số tiền khổng lồ đó. Còn Từ Lâm Phong về sau rất thành công, anh trở thành người thừa kế tập đoàn của Từ thị, thay ba mình tiếp quản nó, ngày một phát triển và đi lên.
Cô và anh…vốn không thuộc về nhau. Buổi họp lớp hôm đó, anh và cô nhìn thấy nhau liền đứng đơ ra một lúc thật lâu. Cả hai nhìn nhau chứ không nói gì, cô chỉ nhớ đêm ấy anh và cô đều uống rất nhiều, trông cả hai cứ như có rất nhiều tâm sự mà không thể nói cho nhau biết vậy.
Còn Từ Lâm Phong trước mắt của cô bây giờ giống như một đứa trẻ vậy, một đứa trẻ chưa trưởng thành nhưng lại luôn mang vẻ lạnh nhạt, không muốn tiếp xúc với những người xung quanh.
Cả hai làm một lúc cuối cùng cũng xong việc, Ninh Nhi mang vở bài tập của các bạn đến phòng giáo viên đưa cho thầy dạy Toán. Cô đặt đống bài tập trên tay xuống bàn rồi quay người rời đi, vừa bước ra cửa nhìn thấy Tần Dĩ Nguyệt.
Cô dừng chân lại, nếu như cô nhớ không lầm lúc này cô ta sẽ nói câu…
“Này, con gái của kẻ vô dụng.”
Đúng rồi, là nó. Cô ta luôn nói cô là đồ nhà quê, là con gái của kẻ phá sản bỏ món nợ khổng lồ cho vợ con rồi bỏ trốn, nếu là lúc trước cô sẽ nhẫn nhịn bỏ qua, nhưng lần này thì…Tần Dĩ Nguyệt, ngày tàn của cô đã đến rồi.
“Cậu gọi tôi sao?” Ninh Nhi mỉm cười hỏi.
“Không phải cậu chứ là ai?” Tần Dĩ Nguyệt đắc ý nói.
“Chúng ta nên đến chỗ khác nói chuyện nhỉ? Ở đây có vẻ không thích hợp mấy.” Ninh Nhi lại cười nói.
Tần Dĩ Nguyệt cảm thấy Ninh Nhi này có chút kì lạ, nhưng lại không nghĩ nhiều, đến chỗ khác cũng tốt, cô ta có thể trút giận lên người Ninh Nhi một chút.
…
Nhà kho.
Cả hai đến phía sau nhà kho của trường học, Tần Dĩ Nguyệt nhìn Ninh Nhi bảo: “Hôm nay lại bám theo Từ Lâm Phong?”
“Thì? Cậu ta là của riêng cậu à?” Ninh Nhi bình tĩnh hỏi.
Tần Dĩ Nguyệt rất thích Từ Lâm Phong, cô ta là người đắc ý, lúc nào cũng cho rằng anh là của riêng mình, cũng chính vì thế luôn xem cô là cái gai trong mắt.
“Con nhóc này…” Tần Dĩ Nguyệt tiến lên chỗ Ninh Nhi định đánh cô, hôm nay cô lại ăn nói với mình như thế khiến cho cô ta tức điên lên.
Ninh Nhi nhanh chóng né sang một bên khiến cho Tần Dĩ Nguyệt mém ngã nhào.
“Sao nào? Cậu muốn đánh nhau với tôi sao?” Ninh Nhi nhỏ giọng hỏi, cô làm dáng vẻ yếu đuối của quá khứ ra nhìn Tần Dĩ Nguyệt.
“Tao thật sự muốn đánh mày lắm rồi đấy.” Tần Dĩ Nguyệt nghiến răng nghiến lợi nói.
Ninh Nhi mỉm cười, nào…tới đây đi.
…
Năm phút sau.
Tần Dĩ Nguyệt bị Ninh Nhi đánh đến nằm bất động trên đất, cô ta đau điếng người ôm lấy mình mà bật khóc, tiếng khóc của cô ta có người nghe thấy. Nhìn thấy Tần Dĩ Nguyệt nằm đó liền quay người chạy đi hô lớn: “Đánh nhau, có đánh nhau.”
Ninh Nhi đưa tay lên trán, phiền phức bây giờ mới bắt đầu thật.
Giáo viên nhận được tin có đánh nhau liền chạy đến, khi tới nơi nhìn cả hai quần áo lấm lem bùn đất, cũng không biết đầu đuôi như nào, thầy chỉ đành nói: “Cả hai em đến phòng giám thị cho tôi.”
Ninh Nhi bước theo sau thầy, còn Tần Dĩ Nguyệt cũng phải chịu đau mà đi theo phía sau.
Đến phòng giám thị, thầy nhìn cả hai rồi hỏi: “Chuyện này là thế nào?”
“Thưa thầy…là cậu ta đánh em…” Tần Dĩ Nguyệt nhỏ giọng nói mang đầy vẻ uất ức.
Thầy giáo quay sang nhìn Ninh Nhi.
Ninh Nhi lúc này đưa tay ôm lấy mình, cô òa khóc rồi bảo: “Là…là cậu ấy muốn đánh em…em chỉ muốn bảo vệ bản thân mình thôi, cậu ấy đánh em rất nặng…”
Tần Dĩ Nguyệt bị bộ dạng của Ninh Nhi lúc này bị dọa cho sợ, cái…cái gì đang xảy ra vậy chứ?
Thêm nữa mọi ngày Tần Dĩ Nguyệt luôn ức hiếp Ninh Nhi, chuyện vỡ lẽ như thế này mọi sự nghi ngờ đều dồn về phía cô ta thôi. Thầy giáo nhìn dáng người nhỏ bé của Ninh Nhi lại quay sang nhìn Tần Dĩ Nguyệt.
“Em lại đánh bạn học như thế sao?” Thầy nhìn cô ta rồi hỏi.
“Thầy…em không có…là cậu ta đánh em.” Tần Dĩ Nguyệt nói.
“Được rồi, chuyện này ngày mai hai em hãy mời phụ huynh lên gặp tôi, đã trễ rồi, ngày mai giải quyết đi.” Thầy đứng lên bảo.
Tần Dĩ Nguyệt bị nghi ngờ liền trở nên tức giận, còn Ninh Nhi chỉ nhìn cô ta rồi cười. Cô phủi bụi trên quần áo rồi quay người rời đi.
Trở về lớp, cô cầm balo của mình rồi về nhà, đồng phục bị bẩn như thế này nhất định mẹ sẽ giận cho xem.
Ninh Nhi vừa đi vừa nhảy chân sáo, cô suy nghĩ tối nay mình sẽ được ăn gì. Nào ngờ chỉ mới
đi vài bước lại nhìn thấy Tần Dĩ Nguyệt, cái gì đây? Lúc nãy vẫn chưa xong chuyện à?
“Đứng lại.” Tần Dĩ Nguyệt lên tiếng nói.
“Cậu muốn gì nữa?” Ninh Nhi bình tĩnh hỏi.
“Một lần nữa, tôi muốn phân thắng bại với cậu.” Tần Dĩ Nguyệt bảo.
Ninh Nhi bật cười: “Cậu chắc chưa? Thật sự muốn so tài một lần nữa à? Hơn thắng thua không
có lợi gì cho cậu đâu.”
“Chắc, chắc chắn tôi sẽ thắng cậu.” Tần Dĩ Nguyệt bình tĩnh nói.
Ninh Nhi cảm thấy cô nhóc này đầu óc có vấn đề rồi, nếu như cậu đã muốn vậy rồi cô cũng đành chiều theo vậy, từ chối Tần Dĩ Nguyệt lại khiến cô ta tức đến mất ngủ mất.
Vẫn nên thỏa mãn cô ta nhỉ? Đằng nào người thắng cũng là cô rồi.
…
Ninh Nhi rời khỏi con hẻm, cô phủi bụi trên quần áo rồi rời đi để lại Tần Dĩ Nguyệt nằm một
đống ở đó. Đúng là không biết tự lượng sức mình, cô đã cảnh báo trước rồi còn muốn lao đầu vào chỗ chết. Cô cầm balo của mình bước đi, không để ý rằng phía sau mình chính là Từ Lâm Phong nhìn theo, anh đã đi theo cô, không ngờ lại thấy cảnh này.
Đây chính là Ninh Nhi anh quen sao? Cô bạn cùng bạn nhút nhát thường ngày bị Tần Dĩ Nguyệt ức hiếp hôm nay lại dám đứng lên đánh trả. Cô…khác hoàn toàn quá.
“Cậu ấy bị ngã ở đâu sao?” Từ Lâm Phong lẩm bẩm.
…
Cô trở về nhà liền lên phòng của mình ngay lập tức, thật không muốn để mẹ mình nhìn thấy
cảnh tượng này một xíu nào. Cô tắm xong thì liền ngã người xuống giường, nhắm mắt lại nghĩ cho tương lai sau này. Cô nhất định phải thay đổi nó, làm sao để gia đình phát triển đi lên, làm sao để bản thân nhanh giàu, làm sao kéo ba cô khỏi cám dỗ của đồng tiền rồi lao vào số nợ khổng lồ đó. Có nhiều thứ để suy nghĩ, Ninh Nhi cuộn mình lại rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Kiếp trước có nhiều điều cô đã bỏ lỡ, nếu được một lần quay về khoảng thời gian thanh xuân của bản thân cô nhất định phải thay đổi nó, làm tốt nó, khiến bản thân không hối hận nữa, cũng muốn cứu lấy gia đình nhỏ hạnh phúc của mình.
Còn chuyện tình cảm…Ninh Nhi vốn không nên nghĩ đến mà đem nó làm vướng bận cho mình, dù gì Từ Lâm Phong ở quá khứ được xem là thanh xuân của cô, được xem là tình đầu mà cô không thể quên được. Bây giờ thì nó lại khác, anh chẳng là gì cả, cô cũng không muốn yêu chàng trai ấy thêm một lần nào nữa.
Bà Ninh tiến lên phòng con gái, bà đẩy cửa đi vào, nhìn thấy Ninh Nhi đã mệt mà ngủ thiếp đi
lúc nào không hay, bà không nỡ đánh thức con gái dậy nên chỉ đành tiến tới kéo chăn lên đắp cho cô. Bà ngồi xuống, đưa tay xoa đầu con gái, không biết hôm nay đi học có chuyện gì mà khiến con bé vui vẻ như vậy, vừa về đã cười tươi như hoa, hiếm khi thấy con gái năng nổ như vậy.
“Ninh Nhi của mẹ thay đổi rồi sao?” Bà tự hỏi.
…
Sáng hôm sau.
Ninh Nhi thức dậy và đến trường như mọi ngày, cô đi bộ đến trường vì cách nhà không xa, vừa
đi vừa suy nghĩ lúc ra chơi nên giải quyết như thế nào đây. Thầy giáo muốn gặp mặt phụ huynh để nói chuyện, cô không dám nói với mẹ nên đã lén lút nói với ba giúp mình, ông cũng đồng ý đến vào giờ nghỉ trưa, nếu để mẹ biết cô đánh nhau với bạn học sẽ vừa giận vừa lo lắng mà thôi.
Cô vừa đi vừa suy nghĩ không quan tâm gì xung quanh mình, lúc này Từ Lâm Phong xuất hiện từ phía sau, anh tiến lên phía trước rồi đưa cho cô một li sữa nóng.
“Tôi vừa mới mua đấy.” Từ Lâm Phong bảo.
Cô dừng chân lại nhìn anh, cái gì đây? Mới sáng sớm định dùng một li sữa mua chuộc lão nương à? Nghĩ cô thấp hèn đến vậy sao?
“Tự giữ lấy mà uống đi.” Ninh Nhi lạnh lùng nói rồi bước đi, bỏ lại anh đứng ngơ ngác như bị bỏ con giữa chợ vậy.
Từ Lâm Phong đứng hình mất năm giây, anh không nghĩ Ninh Nhi lại từ chối mình, nếu là trước
đây cô sẽ nhảy dựng lên vì được anh quan tâm đến, bây giờ thì sao đây? Anh quan tâm đến cô thì cô lại gạt bỏ rồi rời đi, cứ như anh tồi tệ lắm vậy.
Mà…bình thường cũng do anh từ chối cô, lạnh nhạt với cô, còn phũ phàng đến vậy. Ninh Nhi này
đang muốn trả thù sao? Nhưng nó vốn không giống cô, sau một đêm ngủ dậy cứ như biến thành một Ninh Nhi khác vậy.
“Bị đa nhân cách sao?” Anh lại tự hỏi, đúng là lẩm bẩm một mình chẳng khác gì bị khùng cả.
Ninh Nhi quay đầu nhìn Từ Lâm Phong đứng im như tượng ở đó, cô tốt bụng lên tiếng: “Nếu không đi nhanh cậu sẽ trễ giờ học đấy.”
“Học sinh gương mẫu như cậu không muốn đi trễ đâu nhỉ?” Ninh Nhi nói.
Từ Lâm Phong lúc này mới ngớ ra, anh vội chạy đến chỗ cô, cả hai cứ thế cùng nhau đi đến trường
nhưng lại chẳng nói câu nào. Anh đi bên cạnh rất muốn lên tiếng hỏi cô có phải bị ngã hay không nhưng lại chẳng dám lên tiếng nói, còn trong đầu Ninh Nhi thì cứ suy nghĩ làm sao để kiếp này bản thân nhanh giàu.
Cô có nên đi mua vé số không nhỉ? Không được, cái đó có hơi quá rồi…
Download MangaToon APP on App Store and Google Play