Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Virus Mau Đứng Lại _ Xuyên Nhanh

chương 1 : xin chào virus, tạm biệt virus

Hoài lâm còn nhớ 2 phút trước cậu vừa mới tạm biệt với nữ Y tá xinh đẹp đã chăm sóc mình mấy ngày qua, vừa bước nữa bước ra đường định gọi taxi về thì nghe xung quanh hô hào , chưa kịp hiểu rõ tình hình là gì thì thân thể cậu bị gì đó va vào, văng xa ra bao nhiêu cậu cũng không nhớ nữa trong đầu lúc đó chỉ nghĩ " tại sao lão tử số khổ thế này a ".

thở dài thường thược trong lòng quay đầu quan sát cái nơi cậu cho là âm phủ một vòng , mọi thứ đều tối đen một mảnh đến bây giờ cậu mới để ý ngay cả bàn tay mình cũng thể nhìn rõ , Đang hoang Mang không biết phải làm sao thì cậu nghe được một tiếng nói lạnh băng được phát ra từ trong đầu :

[ Đinh! Hệ thống xuyên nhanh diệt virus xin hân hạnh phục vụ cho quý khách ngài có thể gọi tôi là 918 ]

Hoài Lâm mở to mắt nhìn vật thể lông xù xù đang lơ lửng trước mắt khắc chế không được đưa tay lên sờ sờ, bóp bóp vẻ mặt đầy hưởng thụ

[ này, cậu có biết sờ loạn người khác như vậy là mất lịch sự lắm không ]

Hệ thống xù lông né khỏi tay còn người không có chút liêm sỉ nào. Hoài Lâm ngượng ngùng thu móng vuốt lại chợt nghĩ tới vật thể này vừa nói cái gì mặt vừa đỏ lên lại tái Đi lắp bắp hỏi :

" Hệ... Hệ thống ...diệt virus ? "

Thấy vẻ mặt của kí chủ đổi màu liên tục hệ thống thầm nghĩ thật giống con tắc kè nhưng nghĩ tới những kí chủ của các hệ thống khác lúc mới gặp mặt đã doạ người ta đến sa chấn tâm lý nó nghĩ mình là hệ thống có đạo đức nghề nghiệp cao Không thể đi doạ kí chủ nhà mình được nghĩ thế nó nhẹ giọng lại nói với Hoài Lâm :

[ kí chủ yên tâm , Hệ thống của chúng tôi là bộ điều hành xuất sắc được Qua nhiều lần nâng cấp và cải tạo, kí chủ là một trong số ít người may mắn được tham gia vào đây, đảm bảo ký chủ sẽ có những chặng đường phiêu lưu tuyệt vời ]

Hoài Lâm nuốt 2 ngụm nước bọt nghĩ nghĩ hỏi:

" Vậy tôi phải làm gì? "

Hệ thống thầm may mắng vì đối phương không bị dọa đến hỏng đầu ,vui vẻ trả lời :

[ Thật ra cũng không có gì khó, dạo này có một số bộ tiểu thuyết bị nhiễm virus, lúc trước phần nhiều virus xâm nhập do ham vui, thích chạy nhảy Lung tung nhưng gần đây có một số con virus có dã tâm hơn muốn giết cả nam lẫn nữ chính để hòng chiến vị trí để hủy diệt thế giới, việc của ký chủ là ngăn chặn và giúp cho các nhân vật chính diệt con virus và đi theo kịch bản của cốt truyện ]

" nếu như theo lời cậu nói là tôi phải diệt virus đó mà trong thế giới đó, virus có thể hóa thành người để tiếp cận nhân vật chính vậy suy ra tôi phải giết người sao?!)

[ không cần cậu ra tay, thật ra thì mỗi khi Con virus đó tiếp cận nhân vật chính thì năng lượng có hao mòn nhất định chúng ta chỉ cần bảo vệ nhân vật chính Không đi quá xa so với kịch bản, cho đến khi con virus đó hao mòn năng lượng đến định mức tôi sẽ phá hủy lập trình trên người nó và chuyện sau đó là của ý thức thế giới cậu không cần lo lắng ]

918 im lặng một chút rồi nói tiếp :

[ nếu cậu để một trong hai nhân vật chính chết đi xem như nhiệm vụ thất bại cậu sẽ bị phạt ]

Thấy vẻ mặt Hoài Lâm thay đổi hệ thống sợ doạ đến Cậu vội vàng cười nói :

[ nhưng cậu đừng lo xác suất thất bại không cao lắm,nếu như cậu hoàn thành nhiệm vụ được đánh giá S hoặc A thì sẽ được phần thưởng đó ]

Quả nhiên sắc mặt của Hoài Lâm không còn vẻ lo lắng nữa, hỏi

" vậy làm sao có thể nhận nhiệm vụ được "

Hệ thống từ không trung rút ra một xấp giấy dày cộp đưa đến trước mặt Hoài Lâm nói :

[Đây là nội quy cậu đọc xong rồi chúng ta sẽ ký khế ước ]

Nhìn xấp giấy trên tay cậu buột miệng hỏi :

" ủa sao không phải là bắn vào trong đầu tôi như trong tiểu thuyết hả)?"

vẻ mặt của hệ thống nhìn Lâm Mặc như ông bố già gặp thằng con trai nhà mình hỏi 'bố ơi sao con không bay được như Siêu Nhân '. Hoài Lâm vờ như mình không nhìn thấy vẻ mặt đó của đối phương , cúi đầu xem nội quy vừa liếc sơ qua đã thấy hơn 50 điều rồi cậu hoang mang đọc :

1 .không được tiết lộ mình là người xuyên đến cũng không được tiết lộ về hệ thống ( có hình phạt )

2 . không đem những vật phẩm từ thế giới này sang thế giới khác ( có hình phạt)

3 . Ngoại các hành vi gây ảnh hưởng đến thế giới và OOC nhân vật trước các nhân vật khác, thì toàn bộ hành động còn lại của kí chủ sẽ được tự do

Nếu một trong 2 nhân vật chính chết đi xem như nhiệm vụ thất bại, sẽ bị cưỡng chế rời khỏi thế giới đó

Nếu đạt được S hoặc A kí chủ sẽ nhận được phần thưởng do chủ thần gửi đến

Nếu kí chủ muốn sống một cuộc sống bình thường thì phải đạt số năng lượng nhất định , sau đó toàn bộ kí ức sẽ bị phong ấn cho đến khi kí chủ quay lại

nếu muốn quay lại cơ thể cũ cần phải có số năng lượng nhất định và mọi kí ức sẽ bị phong ấn tất cả cho đến khi kí chủ quay lại

.

.

.

50 . Nếu hoàn thành xong thế giới được đánh giá là S hoặc A kí chủ có thể đưa ra yêu cầu cho thế giới tiếp theo

Vì cho kí chủ thêm thuận lợi để làm nhiệm vụ bắt đầu từ thế giới thứ hai sẽ mở ra Thăng Hoa để phục vụ quý khách

52 .nếu như thân thể quý khách trong lúc làm nhiệm vụ bị thương nặng dưới 20% sẽ bị cưỡng chế rời khỏi thế giới xem như Nhiệm vụ thất bại

53 .mọi thắc mắc hãy liên hệ với hệ thống, chúc quý khách có những cuộc phiêu lưu kì thú

sau khi đọc xong nội quy hệ thống đưa cho đầu của Hoài Lâm vẫn còn quay cuồng, Hệ thống tốt bụng mở miệng nói :

[ không hiểu gì cứ hỏi tôi, tôi sẽ giải đáp mọi thắc mắc cho kí chủ]

" có thể nói rõ cụ thể cho tôi biết để hoàn thành nhiệm vụ cần phải làm những gì không ? "

[ kí chủ chỉ cần ngăn cản virus làm hại và xâm lấn các Nhân vật chính ,đưa bàn tay vàng cho nhân vật chính , bảo vệ cốt truyện không lệt quá quỷ đạo cho phép là xem như hoàn toàn ]

" vậy nếu nó xâm lấn cơ thể tôi thì sao "

[Cái đó kí chủ không cần bận tâm bên trong bộ não ngài là tường lửa do Tổng bộ quan lý vô cùng chắc chắn,một khi virus xâm nhập ngay lập tức nó sẽ bị diệt ]

" vậy có nghĩa là nếu virus đó xâm lấn tôi và bị diệt xem như nhiệm vụ tôi thành công hả "

[Đúng vậy,giờ chúng ta có thể kí khế ước chưa? ]

" Từ từ tôi một còn câu hỏi cuối cùng " Hoài Lâm đưa một ngón tay lên minh họa

[kí chủ hỏi Đi ]

" nếu sau này tôi muốn trở về thế giới cũ thì phải làm sao? "

[chúng tôi sẽ đưa cậu về đúng thời điểm cậu vừa tới đây nhưng với điều kiện thân thể cậu không tổn thương dưới 20%]

Nghĩ tới thân thể mình bị xe tông không biết bao xa thì cảm thấy hơi nản chí, thấy cậu như vậy hệ thống đại nhân quăng ra miếng mồi cực to :

[ chỉ cần cậu bỏ ra một ít điểm năng lượng tôi sẽ cho cậu chọn thế giới cậu muốn đến nhưng chúng tôi phải Phong ấn mọi kí ức của cậu, sau khi cậu quay về chúng ta sẽ ký lại khế ước và mọi vật phẩm cùng với điểm sẽ mất hết cậu phải bắt đầu lại từ đầu ]

Hoài Lâm nghĩ thật ra hệ thống như thế này cũng rất hào phóng rồi làm nhiệm vụ tốt thì có thưởng, còn được chọn thế giới mình mong muốn nhất thời hứng thú muốn làm nhiệm vụ dâng trào cậu nói với hệ thống :

" khi nào chúng ta sẽ đi làm nhiệm vụ "

[ sau khi chúng ta ký xong khế ước ]

" vậy ký nhanh đi "

Thấy kí chủ nhà mình hưng phấn như vậy thì nó có một nhận thức mới về kí chủ hơn, đem một chiếc iPad ra đưa đến trước mặt Hoài Lâm nói :

[Kí chủ cậu chỉ cần để bàn tay lên đây rồi nói 'nguyện Ý ký'là được rồi ]

Nghe vậy Hoài Lâm đem bàn tay đặt lên, cảm giác đầu tiên là lạnh vô cùng lạnh cậu nuốt ngụm Nước miếng hùng hồn hô :

" Nguyện ý ký "

Lời vừa dứt thì cảm nhận được một luồng nhiệt điện ấm áp hơi tê tê từ bàn tay chạy lên tới đỉnh đầu, cậu cảm nhận được bộ não của mình như được một sợi tơ mềm mại quấn quanh ,cảm giác rất vi dịu

[ Hệ thống có chính sách ưu đãi người mới nên lần đầu tiên làm nhiệm vụ sẽ được đưa ra yêu cầu cho thế giới đầu tiên ]

Do đang còn nằm trong cảm giác vi dịu của sợi tơ quấn quanh bộ não Hoài Lâm không để ý "ờ " một tiếng

[ vậy mời ký chủ đưa ra yêu cầu cho thế giới đầu tiên ]

Hoài Lâm sững sốt, giờ cậu mới kịp nghe rõ câu nói của hệ thống vội vàng nói

“Từ từ đợi đã ”

[Đinh! yêu cầu của kí chủ đã được ghi nhận hệ thống sẽ truyền tống kí chủ sau 3,2,1]

“không phải.... ” ( °□°)

Chương 2 : sống chậm cũng rất thú vị (1)

Hoài Lâm bị đánh thức bởi một giọng nói dịu êm :

" Nhị Thiếu xin hãy rời giường đi ạ "

Hoài Lâm mờ mịt " ừ " một tiếng, sau khi người hầu rời khỏi cậu thử dùng ý thức gọi hệ thống :

Hoài Lâm : " hệ thống cậu có đó không "

918 : [Hệ thống 24/24 luôn sẵn sàng phục vụ kí chủ ]

Hoài Lâm : " đây là đâu vậy? "

918 : [kí chủ chờ một chút ]

hoài lâm đang định hỏi chờ cái gì thì một đoạt kí ức không thuộc về bản thân Công thành đoạt đất trong não cậu

918 : [Đây là cốt truyện xin kí chủ đọc kỹ ]

Thì ra đây là một câu truyện ngắn ngôn tình vườn nói nam chính là giáo thảo tên Là Phong Viễn được rất nhiều nữ sinh ái mộ, nữ chính tên Vũ Phương Y là người từ một vùng quê hẻo lánh . Ba của nam chính là Phong Trọng lúc xưa do có tài kinh doanh nên vừa vào nghề đã đặt được thành tựu không nhỏ . Vì lý do đó vào một ngày kia lúc ông đưa cả nhà đi du lịch ở một nơi thôn quê thì bị đối thủ cạnh tranh thuê sát thủ đi truy sát cả nhà ông, trong lúc tưởng như cả gia đình phơi thây nơi rừng núi hoang dã thì ba của nữ chính tên Vũ Hán xuất hiện, vì là người địa phương nên ông dễ dàng dẫn những người này trốn thoát, sau đó vì muốn báo đáp ân nhân nên ông muốn chia nữa gia sản, vì là nông dân thuần hậu nên ông không nhận tiền ,thấy Vũ Hán có con gái nên ông đề nghị lập thành thông gia và hôn ước của hai người được lập từ đây. Vì phía công ty còn một số việc cần sử lý nên Phong Trọng phải về sử lý một thời gian sau ông bị mất liên lạc với Vũ Hán, khi về lại nơi đó thì mới biết chỗ đó đã khai hoang một nửa dân số đã chuyển đi trong đó có gia đình Phương Y . vì thế ông sai người đi điều tra nhưng không kết quả, cho đến một ngày sau 5 năm ông gặp lại con gái của cố nhân Vũ Phương Y , lúc đó cô đang ở trong nha ông là nữ hầu. Ông hỏi mới biết Vũ Hán đã mất cách đây 2 năm do bị ung thư dạ dày sau đó ông lập hôn ước cho hai đứa và cho Vũ Phương Y đi học học viện quý tộc cùng với Phong Viễn . Hàn Duệ là anh họ của nam chính là người kế thừa của nhà họ Hàn cũng là thành viên trong học viện quý tộc, vì bị sự đơn thuần của nữ chính thu hút nên anh đã đơn phương cô, em trai của Phong Viễn là Phong Thiên vì từ nhỏ đã mắc chứng tự kỷ bù lại rất thông minh , nhưng ôm ấp sự ái mộ đối với anh họ Hàn Duệ của mình từ nhỏ, sau khi biết được anh họ thích nữ chính thì bắt đầu lên kế hoạch bôi đen nữ chính , sau đó Hàn Duệ phát hiện vừa tức vừa giận cuối cùng Phong Viễn bị tống ra nước ngoài, cũng vì thế mà mọi người biết được Hàn Duệ cũng ôm tâm tư với Phương Y, xấu hổ với em họ nên anh cũng chuyển sang nước ngoài sinh sống không bao lâu thì anh chết đi và được chuẩn đoán do hút thuốc quá nhiều nên dẫn đến ung thư phổi.

Hoài Lâm : " 918, tôi vào vai ai thế? "

918 : [cậu là nhị thiếu gia nhà họ Phong , Phong Thiên ]

Hoài Lâm trầm mặt hai giây sau đó hỏi :

Hoài Lâm : " Đậu xanh rau má, sao lại vào vai não tàn chứ, thế con virus đâu ?"

918 : [Hiện tại hệ thống vẫn chưa xác định được virus đang ở đâu, khi nào có tôi sẽ thông báo ngay cho cậu ]

Hoài Lâm đang định moi móc thêm thông tin từ hệ thống thêm thì tiếng gõ cửa Vang lên một giọng nam trầm vang lên :

" tiểu Thiên hôm nay còn biết ngủ nướng nữa hả ? "

Đang Định trả lời lại thì bị hệ thống nhắc nhở :

918 : [cậu coi chừng bị OOC Nhân vật đó ]

Hoài Lâm giật mình vội lục lại ký ức của nguyên chủ , thì ra tên này rất ít nói , Hoài lâm bình thường nói rất nhiều bây giờ phải ít nói lại hầu như một ngày không nói quá mười câu lại thở dài thường thược, nhận mệnh xuống giường thay quần áo, 30p sau cậumới có mặt ở phòng ăn đừng hỏi sao lâu thế bởi thói quen sinh hoạt của tên này là vậy dù cậu chỉ cần 10p là hoàn thành nhưng phải ngồi đợi hơn 20p mới dám xuống ,lặng lẽ thấp nến cho cuộc đời sau này của mình. Cậu chầm chậm đi lại bàn ăn, chầm chậm lấy thìa, chầm chậm húp cháo, dù đã rất đói nhưng cậu cũng ráng đếm 5s múc một muỗng . Thấy mọi người xem như quen thuộc cậu thở phào nhẹ nhõm . Lúc này Phong ba ba miệng nói :

" Tiểu Viễn hôm nay con sang chỗ Hàn Duệ hả "

" Dạ ,anh họ bảo sang bàn vài hạn mục quan trọng "

" Qua học hỏi thêm kiến thức của nó "

Lúc này đột nhiên Phong Thiên mở miệng nói

"con cũng đi "

"Tiểu Thiên cũng muốn theo anh hả "

Anh rất thương đứa em trai này, lúc xưa có người động tay động chân vào xe ô tô nhằm giết cha không ngờ hôm đó mẹ lại lấy đúng chiếc đó chở đứa em này của anh đi khu vui chơi sau đó xe bị mất thắng lao thẳng đuôi xe phía trước vì thế bà đã dùng chính thân thể mình bảo vệ cho đưa con trai nhỏ, cho dù xe chạy không nhanh lắm nhưng bị vô số thuỷ tinh cùng cú va đập mạnh mẽ nên bà đã không qua khỏi . Là người chứng kiến hết tất cả , từ ngày đó ngày nào tiểu Thiên cũng gặp ác mộng, phải gần 2 năm nhờ sự lao lực của các bác sĩ tâm lý giỏinhất cả nước, tuy không bị ám ảnh nữa nhưng lại ít nói hẳn đi , nghĩ đến đây anh dịu dàng vỗ đầu cậu nói :

" Vậy để anh đưa. em Đi "

Chương 3: sống chậm cũng rất thú vị

918 : [Này kí chủ nếu cậu có thấy mỏi miệng không, cậu đã há gần 5p rồi đó ]

Hoài Lâm liếm liếm môi hỏi :

" này 918 đây là công ty anh họ tôi hả"

918 : [Cái này là một trong số đó thôi ]

Hoài Lâm nuốt ngụm nước miếng lòng đầy cảm thán anh họ thật lắm tiền . Còn đang ngắm trời mây thì ở phía sau Phong Viễn đi đến xoa đầu cậu

" Tiểu Thiên sao còn chưa vào "

Cậu quay đầu lại khẽ cong đôi

" Em chờ ca "

Có trời mới biết nếu cậu mà đi một mình vào trong đó chắc chắn sẽ bị lộ tẩy ngay lập tức, cả hai đi vào công ty lên thẳng tầng 30, trên đường đi cậu chỉ nghĩ trong đầu mỗi 3 từ ' thật lắm tiền ' , mười phút sau cả hai đã đứng trước cánh cửa gỗ cực kì sa hoa, cánh cửa được đẩy ra hình dáng người nam nhân cao lớn phía trong dần rõ ràng hơn. Nam nhân này tầm cao mét chín, dáng người chuẩn không cần chỉnh, khuôn mặt đẹp đến mức như tranh treo trong viện bảo tàn, suy nghĩ của cậu đang trôi càng lúc càng xa thì bị một âm thanh trầm thấp cắt ngang :

" Phong Viễn, Phong Thiên hai em đã tới, muốn uống gì cứ nói với trợ lý Thanh "

Cậu nhìn qua phía anh chỉ thì thấy một cô thư ký xinh đẹp đang cười rất ngọt ngào, cậu cứ thế ngây người nhìn không chớp mắt

[Này kí chủ, mọi người đang nhìn anh kìa ]

Cậu giật mình nhìn sang chỗ khác thì thấy ông anh ruột cùng ông anh anh họ đang nhìn mình chằm chằm, mặt nhất thời đỏ lên ' khụ khụ ' hai tiếng rồi giả như người nhìn con gái nhà người ta khi nãy không phải là mình mở miệng nói :

" cho em ly nước lọc là được rồi "

Phong Viễn cũng cười cười xoa đầu cậu nói :

"Cho tôi ly caffe "

Sau khi cô thư ký đi rồi Phong Viễn quay sang hỏi cậu :

" Em thích kiểu người như thế sao "

Cậu chỉ lắc đầu không nói gì thêm. Bầu không khí trở nên vi dịu lúc này Hàn Duệ mở miệng nói :

" Tư liệu hôm trước em đưa anh đã đọc qua cũng rất là thú vị nhưng còn một số cổ đông chưa đưa ra ý kiến ,muộn nhất là ngày mai anh sẽ cho em câu trả lời "

Sau đó hai vị anh trai đại nhân của cậu ngồi bàn về công việc gần hai tiếng, trong lúc đó cậu vừa tán gẫu với 819 vừa uống nước ,nhờ vậy cậu mới nhớ ra ngày kia nữ chính sẽ đến nhà cậu làm công. Sau đó là cảnh vô tình gặp mặt của nam 8 với nữ chính ở nhà nam chính.

[Việc đầu tiên cậu nên làm là không được cho Hàn Duệ với nữ chính gặp nhau ]

“Tại sao ?”

[Vì nếu Hàn.Duệ nãy sinh tình cảm với nữ chính virus sẽ rất dễ điều khiển anh ta]

“Tôi vẫn chưa hiểu lắm cậu nói rõ chút đi ”

918 : [Virus sẽ dùng sự đố kỵ của nhân vật pháo hôi đối với nhân vật chính để làm chất xúc tác,sau đó Nhân cái sự đố kị đó lên10, 100, 1000 lần cậu nghĩ xem một người tài giỏi như Hàn.Duệ mà bị virus thôn tính thì anh trai cậu có đấu nổi với anh ta không? ]

Cậu ngước mắt lên nhìn hai người đối diện đang bàn công việc , cậu liếc nhìn Hàn Duệ thầm nghĩ nếu anh ta bị virus thôn tính thì rùng mình một cái , quá đáng sợ đi. Cảm nhận được tầm mắt của cậu anh quay sang không né tránh mà nhìn thẳng tắp vào đôi mắt cậu đến lúc cậu gần như không thể chống đỡ nổi nữa thì y mới thu mắt về ,cậu nhỏ giọng, lắp bắp giọng hỏi :

"To.. toilet ở đâu ạ? "

Anh chỉ sang một hướng cậu định chạy trối chết thì bị hệ thống kêu gào là không được OOC nhân vật, cậu cố gắng trấn định nhất chân dài bước đi

Hoài Lâm : "Mẹ ơi, ánh mắt anh ta thật đáng sợ "

Đi vào nhà vệ sinh cậu ngay lập tức ôm trái tim đã thòng tám mét của mình lên để an ủi. Lúc đối diện với cặp mắt ấy cậu như bị anh ta nhìn thấu được cả linh hồn sâu nhất, suýt chút nữa mềm cả chân.

Hoài Lâm : " Này 918 làm sao để sát định được anh ta có bị nhiễm virus hay không? "

Cậu vừa dứt lời thì trước mắt cậu mở ra một bản số liệu :

918 : [Nhân vật bị tình nghi nhiễm virus]

918 : [Hàn Duệ 2%]

hoài Lâm : "Đây là cái quéo gì thế? "

918 : [Cái này sẽ giúp cậu biết được ai là người sẽ dễ bị Virus xâm nhập nhất, nếu hơn 50% thì người đó có khả năng rất cao là bị nhiễm, nếu 70% thì đã bị nhiễm, không được vượt 98% nếu vậy nhân vật sẽ có khả năng bùng nổ nhưng số % càng cao số năng lượng ăn mòn nhanh]

" Tôi hiểu rồi "

sau khi tìm hiểu xong vấn đề thì cậu thấy nhẹ nhõm hơn, Bước từ toilet ra cậu định vào lại phòng thì điện thoại vang lên cậu lôi điện thoại ra nhìn thì ra Phong Viễn ,cậu ấn nghe :

" Ca ? "

« Anh đang chờ ở dưới này, em đi thẳng xuống đây luôn, chúng ta đi ăn trưa »

"Dạ "

Vừa nhét di động vào túi bước hai bước thì vừa lúc cánh cửa phòng tổng tài mở ra, Hàn Duệ bước ra vừa vặn anh và cậu đứng song song nhau, giờ mới để ý cậu chỉ cao tới cằm anh. Thật ra Phong Thiên không thấp, cao 1m77 vì do căn bệnh tự kỉ lâu ngày không vận động nên người không có bao nhiêu thịt, da thì trắng hơn đẹp hơn mấy em gái cùng tuổi

nữa , mặt thì khá thanh tú nhưng nếu đem so sánh với Hàn Duệ thì như hạt giữa bầy gà. Hàn Duệ thấy Hoài Lâm nhìn chằm chằm bụng anh với ánh mắt ước ao ghen tỵ thì khẽ cười một tiếng , lúc này Hoài Lâm mới giật mình ngước lên thấy mắt đối phương nhìn mình đầy ẩn ý thì lỗ tai đỏ lên quay đầu đi một mạch không thèm để ý đến anh nữa ,vừa đi vừa mắng mình không tiền đồ. Vì thế một đường đi ăn cậu không thèm mở miệng , dứt khoát tự thôi miên mình là không khí .Đến khi ăn xong bữa cơm trưa đầy sự nghẹn khuất đương nhiên là chỉ có mỗi mình cậu thôi QAQ, Lúc này độ Hàn Duệ đột nhiên hỏi cậu

"Chiều mai công anh mở một party em muốn tham gia không? "

Cậu không biết làm sao quay sang dùng mắt nhìn anh trai nhà mình , Phong Viễn xoa đầu cậu nói :

" Tiểu Thiên nếu thích thì cứ đi "

-----------------

PS: đúng là chủ nào tớ nấy mà \( ̄▽ ̄;)/

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play