Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Bạc Phận

Chapter.01 : Duyên.

Hôm nay là một ngày bình thường của bình thường của mọi người.
Thứ hai, ngày xx, tháng xx là khai giảng của trường đại học XXXXX.
Cô chỉnh lại trang phục, đầu tóc chuẩn bị đến trường.
Thuỵ thu là một người bạn thân của cô từ hồi nhỏ đến bây giờ.
Nhà hai người không xa, nằm chung một khu xóm. Nên rất thuận tiện rủ nhau đi ăn, đi đây đi đó.
Xong xuôi, cô hớn hở đi xuống lầu chào cả nhà.
Bước ra khỏi cửa, trước mắt cô đã thấy Thuỵ Thu đứng chờ mình bên chiếc xe đạp cũ kĩ chứa đựng biết bao nhiêu kỉ niệm thời thơ ấu đến tận giờ.
Thấy thân hình nhỏ nhắn trước mắt Thuỵ Thu khoé môi cong lên cười tươi.
Đỗ Thuỵ Thu
Đỗ Thuỵ Thu
Đi thôi, bồ.
Võ Thị Minh Trang
Võ Thị Minh Trang
Ò.
Leo lên yên xe ngồi, ngẩng mặt lên thì bỗng dưng trong cô có cảm giác bất ngờ, bấy giờ tấm lưng của cô bạn mình từ khi nào to lớn như trường thành rồi.
Bản thân cô vừa nhận ra con bạn mình có thay đổi không ít có điều vẫn ế thôi.
Thu đèo cô đến trường, đập vào mắt hai người là một cảnh tượng xôn xao, nhiều tiếng cười đùa của các sinh viên trước mắt.
Thu đến bãi đậu xe, còn Trang tiến vào trong trường trước.
Đôi mắt Trang long lanh nhìn bao quát ngôi trường rộn rã niềm vui này. Trong lòng mừng thầm, cảm ơn nổ lực của mình, đã đậu vào trường đại học XXXXX.
Mọi thứ đều bình thường thì xuất hiện một chàng trai cao ráo, được trời ban cho vẻ đẹp không tầm thường.
Trang ngơ ngác, vẻ ngáo đá khó chịu hiện rõ trên mặt. Trong lòng rất khoái khoái, bên ngoài yhì tỏ vẻ không thèm để tâm đến vẻ đẹp đó.
Vương Minh Long
Vương Minh Long
Chào cậu, tớ tên là Vương Minh Long.
Cậu ta nở nụ cười dịu dàng với cô.
Võ Thị Minh Trang
Võ Thị Minh Trang
Võ Thị Minh Trang.
Vương Minh Long
Vương Minh Long
Chúng ta làm bạn nhé...?
Võ Thị Minh Trang
Võ Thị Minh Trang
Không nha!
Đáp lại cậu nhanh gọn, dứt khoát.
Cậu không khó xử hay là hỏi lý do, rất bình tĩnh mà nói:
Vương Minh Long
Vương Minh Long
Tên đệm của cậu là Minh, tên đệm của tớ cũng là Minh.
Vương Minh Long
Vương Minh Long
Chúng ta có duyên đến vậy mà?
Lời nói của cậu vừa thốt ra đã nghe thì rất thuyết phục mà trong lòng người nọ chần chừ mãi không phản hồi.
Vương Minh Long
Vương Minh Long
Cậu không cảm thấy giống tớ sao?

Chapter.02 : Đồng ý.

Những hàng cây xanh mát đua đưa hoà nhịp cùng tiếng cười nói của các cậu sinh viên.
Thứ hai ngày đầu tiên trong tuần, bắt đầu cuộc gặp gỡ "định mệnh" của cô.
Võ Thị Minh Trang
Võ Thị Minh Trang
Làm quen...
Đầu óc cô tự dưng trống rỗng, có phải là do bối rối không? Cạn ngôn sao?
Nghĩ đi, nghĩ lùi, cô là một đứa gái, thuỳ mị nết na, phải dịu dàng, thục nữ. Ngẫm lại, hồi nãy bản thân quá thô lỗ rồi chăng?
Võ Thị Minh Trang
Võ Thị Minh Trang
Tôi tên là Võ Thị Minh Trang, đống ý làm bạn cậu.
Lời nói đã được chỉnh sửa dễ nghe một chút chỉ là cô lạnh lùng với người lạ quá thôi.
Cậu kia nghe xong nhìn cô ngây ngô như tên ngốc, đôi mắt cậu chăm chăm vào cô hiện rõ trong đồng tử.
Cô né tránh ánh nhìn của người nọ, bộ cô đẹp lắm sao? Nhìn mãi, nhìn miết thế? Thôi nào, cô ngại đấy.
Vương Minh Long
Vương Minh Long
Phì.
Bỗng người nọ bật cười, nghe tiếng cười của cậu, con người kia khó hiểu len lén nhìn một chút thôi mà đâu ngờ mình lỡ đắm chìm nụ cười đó.
Chợt tỉnh khỏi bùa yêu, mặt đỏ cả lên.
Võ Thị Minh Trang
Võ Thị Minh Trang
N- này, cái gì mà cười chứ hả!
Cô lắp bắp, cắn răng tịnh tâm. Đang ở giữa chốn đông người, thề không đánh, không đấm tên này đâu.
Vương Minh Long
Vương Minh Long
Nhìn cậu dễ thương thật đó, Trang.
Lần nữa, Long cười không ngớt với cô gái trước mắt này.
Nhìn thoáng mà nhận xét nghĩ là con gái hiền dịu biết bao. Thế nhưng mở miệng thì quá phũ không phải cũng lạnh lùng, mà có điều rất dễ thương nha.
Võ Thị Minh Trang
Võ Thị Minh Trang
Tôi chỉ mới đồng ý làm bạn với cậu, hai ta chưa có thân tới mức gọi tên nhau thân thiết như thế đâu!
Vương Minh Long
Vương Minh Long
Rồi sẽ thân thôi mà.
Võ Thị Minh Trang
Võ Thị Minh Trang
Cậ-
Trang muốn chửi cậu ta một trận, mà ngang câu chuyện hình bóng người con gái mái tóc nâu gỗ xuất hiện trước mặt cô.
Đỗ Thuỵ Thu
Đỗ Thuỵ Thu
Trang.
Mặt Trang giãn ra, nhẹ nhàng, ngân câu gọi cô bạn của mình. Khác hẳn cách nói chuyện với người nọ.
Võ Thị Minh Trang
Võ Thị Minh Trang
Thu ơiii~
Cô mừng không thể tả, rốt cuộc thì cũng đã có thể thoát khỏi cái tên kia.
Đỗ Thuỵ Thu
Đỗ Thuỵ Thu
A mà nè.
Đỗ Thuỵ Thu
Đỗ Thuỵ Thu
Còn chút thời gian, chúng ta đi mua chút đồ vặt ha.
Võ Thị Minh Trang
Võ Thị Minh Trang
Hừ, tham ăn!
Tuy nói thế với Thu nhưng Trang người thấu hiểu cô ấy hơn ai hết, cả hai là bạn thuở ấu thơ với nhau hiểu rõ dối phương nhường nào cơ mà.
Hai người nắm tay, dắt nhau đến quầy hàng. Nhìn thân thiết quá chừng, sẽ tưởng họ là một đôi trời sinh mất.
Không biết có phải là đang cố tình hay cố ý đây. Ngỡ Thu sẽ hỏi Trang cậu là ai và cuộc trò chuyện sẽ đi sâu hơn mong đợi.
Mộng tưởng vẫn là mộng tưởng, tỉnh lại đi Long a.
Long cười nhẹ, ánh mắt trìu mến nhìn người con gái thân thương.
Vương Minh Long
Vương Minh Long
Thôi thì lần sau...
Trình Khang
Trình Khang
Hù!
Một cậu trai tóc nhuộm màu xanh sẫm, tiến tới khoác vai người anh em.
Vương Minh Long
Vương Minh Long
Gì nữa?
Trình Khang là thằng bạn vừa nhây vừa lầy, là một học sinh cá biệt. Long quen cậu ta từ hồi cấp hai.
Nhìn Khang không đô con cũng không mạnh như mấy anh tự xưng trùm trường, trùm khu mà ngược lại yếu đuối như một đứa con gái mới lớn.
Đã thế còn có cái tính thích ăn đấm, tỏ ra oai hùng. Cuộc gặp gỡ tình cờ của Long với Khang hồi cấp hai đã khiến họ trở thành anh em.
Trình Khang
Trình Khang
Mày nhìn ai mà đắm đuối dữ vậy tà?
Trình Khang
Trình Khang
Con gái nhà ai đây?
Cậu ta đưa mắt ngóng khắp nơi, chẳng biết là ai, người con gái đó như thế nào nhưng vẫn cố chấp tìm.
Vương Minh Long
Vương Minh Long
Thôi–
Trình Khang
Trình Khang
A, kia không phải là cô gái hôm bữa à Long?
Ngón tay cậu ta chỉ vào người con gái mảnh mai với mái tóc dài thướt tha đang nở nụ cười xuân.
Trình Khang
Trình Khang
Chẹp chẹp, người anh em à. Mới ngày đầu khai giảng, mà–
Vương Minh Long
Vương Minh Long
Im mồm mày ngayy!!
Long quát lớn, làm cậu ta giật mình xém rớt tim ra ngoài. Người gì đâu, phản ứng mạnh dữ.
Trình Khang
Trình Khang
À a, thì ra... thì ra.. nha
Trình Khang dường như đã đúng, nhìn phản ứng của Long đủ hiểu kia mà.
Lại là khuôn mặt muốn ăn đấm của cậu ta, còn giở trò ẩn ý với Long.

Chapter.03 : Cùng lớp.

Buổi khai giảng kết thúc, các sinh viên đều tụ tập tại nơi có bảng danh sách lớp.
Đỗ Thuỵ Thu
Đỗ Thuỵ Thu
Yeanhhhhhhh!!
Thu hú hét làm những người khác điếc cả tai, có người sắp chửi cô thì kịp thời được cô bạn của mình nói đỡ và lôi ra ngoài.
Đỗ Thuỵ Thu
Đỗ Thuỵ Thu
Được cùng lớp với cậu rồi nè Trang.
Đỗ Thuỵ Thu
Đỗ Thuỵ Thu
Hì hì
Võ Thị Minh Trang
Võ Thị Minh Trang
Vui đến vậy sao?
Đỗ Thuỵ Thu
Đỗ Thuỵ Thu
Ừm!
Đỗ Thuỵ Thu
Đỗ Thuỵ Thu
Điều tuyệt vời nhất là ở bên cậu.
Trang mỉm cười bất lực Thu như một đứa trẻ trong mắt và sự trẻ con ấy chỉ có riêng cô thấy được, ánh nhìn hết sức nuông chiều người bạn kia.
Võ Thị Minh Trang
Võ Thị Minh Trang
Phòng 11B3.
Võ Thị Minh Trang
Võ Thị Minh Trang
Tới xem lớp của chúng ta thôi.
Cô nắm lấy tay thu thật chặt tránh khỏi bị lạc người. Ân cần và nhẹ nhàng dắt Thuỵ Thu tới nơi cần đến.
Người nhìn chững chạc lại như trẻ con với bạn mình là Thuỵ Thu, người tưởng chừng yếu ớt như công chúa ngóng chờ một chàng hoàng tử của cuộc đời là một người lạnh lùng, thô lỗ nhưng quan tâm đến người khác.
Quay lại nơi có bảng danh sách lớp. Có Long và Khang đang mò mẫm tìm tên mình.
Trình Khang
Trình Khang
Chậc, tao đâu có mù ta?
Trình Khang
Trình Khang
Dù chữ nhỏ nhưng đã dí mặt sát vào cái bảng vẫn méo thấy tên tao.
Khang chán nản bỏ cuộc, chỉ có Long là vẫn miệt mài tìm kiếm.
Nhìn thấy người anh em có tính quyết tâm đến cùng thế thật ngưỡng mộ.
Sinh viên năm nhất đậu vào trường này rất nhiều, cái bảng phải tả là rất dài.
Trình Khang
Trình Khang
Này Long.
Vương Minh Long
Vương Minh Long
Chuyện gì?
Trình Khang
Trình Khang
Đừng tìm nữa, lên phòng giám thị hỏi cho nó lẹ, đỡ phải tổn thọ tìm như vậy.
Vương Minh Long
Vương Minh Long
Không.
Long thẳng thắn từ chối lời đề nghị của Khang làm cậu không thể không ngừng khâm phục người anh em này.
Trình Khang
Trình Khang
Thật lòng đó...
Trình Khang
Trình Khang
Anh cảm thấy tự hào về em!
Long miễn cưỡng nhìn Khang dành tặng cậu một ánh nhìn khinh bỉ.
Trình Khang
Trình Khang
Gì vậy trời?
Vương Minh Long
Vương Minh Long
Anh anh em em, nghe phát ớn.
Khang chỉ có thể cười gượng gạo đang nể tình anh em lâu năm nên Khang không đánh đấy nha.
Một hồi sau, sinh viên cũng tản ra hết và đến lớp của mình.
Còn vài người trong đó có Long và Khang.
Trình Khang
Trình Khang
Haizz!!
Trình Khang
Trình Khang
Lâu quá...
Đang than vãn đủ điều thì Long quay mặt nhìn cậu, mặt tươi rói như ông mặt trời.
Vương Minh Long
Vương Minh Long
Tao thấy rồi.
Trình Khang
Trình Khang
Đâu?
Khang liền bật dậy.
Vương Minh Long
Vương Minh Long
Mày chung lớp với tao.
Cậu nở nụ cười xuân, chạm nhẹ vào bảng danh sách, ngón tay dịu dàng vuốt ve bản tên:
"SỐ TT 11 TÊN Võ Thị Minh Trang...."
Trình Khang
Trình Khang
Tốt quá nhỉ. Anh em chúng ta chẳng ai dám tách rời được!
Cậu khoác vai Long vui vẻ nói.
Vương Minh Long
Vương Minh Long
Haiz...
Còn Long chỉ biết cạn ngôn với tên này.
Trong lớp học, rất nhiều sinh viên đã chọn chỗ ngồi cho riêng mình.
Thuỵ Thu và Trang ngồi cuối, dãy đầu ngay bên cửa sau.
Không lâu sau đó Long và người anh của mình bước vào lớp, hai người thu hút nhiều ánh nhìn trầm trồ của mọi người.
Long cực kì rất cao còn Khang thì vô cùng bảnh.
Họ thầm nghĩ chả lẽ là một đôi bạn hoàn hảo cùng tiến không lùi.
Những điều họ nghĩ đều hiện rõ trên mặt, Long thấy được liền suy nghĩ.
Đúng ra là hai người tiến bỗng nhiên một người kia lùi người nọ phải đứng đợi.
Đỗ Thuỵ Thu
Đỗ Thuỵ Thu
Hể?
Thu nhìn hai người con trai đứng trước lớp, bạn gái nào cũng khen không ngớt.
Đỗ Thuỵ Thu
Đỗ Thuỵ Thu
Ai kia sao lại khen lắm thế?
Đỗ Thuỵ Thu
Đỗ Thuỵ Thu
Chậc chậc...
Thu lắc đầu ngao ngán.
Đỗ Thuỵ Thu
Đỗ Thuỵ Thu
Mấy bạn gái ơi~
Thu ngân chữ cuối, kêu những bạn nữ có mặt tại lớp.
Đỗ Thuỵ Thu
Đỗ Thuỵ Thu
Tớ muốn nói một điều với các cậu.
Đỗ Thuỵ Thu
Đỗ Thuỵ Thu
Là...
Đỗ Thuỵ Thu
Đỗ Thuỵ Thu
Hình như em cần vitamin A.
Đỗ Thuỵ Thu
Đỗ Thuỵ Thu
Để cho mình sáng mất ra.
Thuỵ Thu thì chê xuống chê lên, đã chê còn nói lớn tiếng. Đến nổi các bạn gái kia phải câm nín. Chê không ngừng dường như không sợ bất kỳ ai đấm vỡ mồm.
Dám như vậy vì có người bảo kê đó, nên Thu sợ gì chứ.
Trang thì không bận tâm quá nhiều về hai nhân vật chính kia, im lặng đọc sách.
Có vài lúc nghe con bạn chê đúng quá thì cười thôi.
Trình Khang
Trình Khang
Má-!
Khang chửi thầm trong miệng, muốn nổi quạo đập ngay con nhỏ phía dưới thật.
Nhưng Long lại cản cậu.
Vương Minh Long
Vương Minh Long
Thôi đi chuyện nhỏ này sẽ gây mất hình tượng đầu năm.
Trình Khang
Trình Khang
Tao nghe chó sủa ngứa tại chết đi được!
Khang tạm thời nghe lời Long. Cậu đẹp trai còn giàu tình cảm thì thiếu người chả thích, như lời Long nói phải giữ hình tượng chuẩn mực đầu năm.
Rồi sau này con nhỏ tóc nâu mồm miệng láo toét kia sẽ biết thế nào là lễ hội.
Long đúng ra không muốn quan tâm nhưng cô gái tóc nâu kia là bạn của Trang, kế bên cổ là Trang nữa. Cậu chỉ lo cho Trang thôi.
Mà Thuỵ Thu đúng là chó thật, tai thính cực không tầm thường đâu.
Đỗ Thuỵ Thu
Đỗ Thuỵ Thu
Chẹp...
Thu nghĩ là mình nên dừng lại còn tiếp tục sẽ ô dề, liên luỵ đến bạn của cô thì càng không muốn xảy ra.
Thu xoay qua nghịch tóc của Trang.
Khang chắc Thu đã cạn kiệt ý tưởng để chê bai nhan sắc không chỗ nào là không xuất sắc này.
Trình Khang
Trình Khang
Mình đúng là soái ca!
Vương Minh Long
Vương Minh Long
Thực tế nhiều vào nha.
Người anh em kia nói câu thắm lòng ghê, bước xuống dưới chả đợi Khang đi cùng.
Long chọn chỗ ngồi bàn trên trước mắt Trang, kế bên trái là Khang trước mắt Thu.
Thu mặt kệ vẫn nghịch tóc cô bạn mình, nói nhiều mệt lắm. Đang tiết kiệm sức lát ăn trưa đó.
Vương quay xuống, thấy Trang đang chăm chú đọc sách còn được cô bạn tết bím.
Vương Minh Long
Vương Minh Long
Chúng ta có duyên quá, Trang ha?
Võ Thị Minh Trang
Võ Thị Minh Trang
...
Trang để lời của Long ngoài tai, chỉ đọc sách.
Vương Minh Long
Vương Minh Long
...
Cậu cũng cạn ngôn rồi, nhưng giờ cậu có nên giựt sách của cô không?
Sẽ tạo một ấn tượng xấu đấy.
Vương Minh Long
Vương Minh Long
Hai chúng ta là bạn phải không?
Võ Thị Minh Trang
Võ Thị Minh Trang
Đúng.
Long vừa nghe được đã vội vui mừng.
Đỗ Thuỵ Thu
Đỗ Thuỵ Thu
Uầy uây!
Đỗ Thuỵ Thu
Đỗ Thuỵ Thu
Chàng trai ơi, cậu không khác gì tên kia đâu nha.
Đỗ Thuỵ Thu
Đỗ Thuỵ Thu
Nên hãy THỰC TẾ CUỘC SỐNG nhé.
Vương Minh Long
Vương Minh Long
...
Thiện cảm của Long với Đỗ Thuỵ Thu -8%
Trình Khang
Trình Khang
Nghe thấy chưa, rõ là một người đáng ghét!
Đỗ Thuỵ Thu
Đỗ Thuỵ Thu
Hứ!

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play