Dương Hoa! Tớ Yêu Em
Chapter 1
Chúng ta đã từng rất thân cơ mà?
Từ khi sinh ra đã rất thân mà…
Điều gì đã khiến cậu đối xử với tôi như vậy
Chuyện gì đã xảy ra lúc thời niên thiếu…?
Tuấn Mãnh
Mày mặc quần làm gì chứ?
Tuấn Mãnh
Đáng lẽ nên mặc váy chứ hahaa
Dương Hoa
/nằm ôm bụng đau đớn dưới đất/
Dương Hoa
Sa..o cậu lại đối xử với tôi như vậy
Tuấn Mãnh
/ngồi xuống nâng mặt cậu lên/
Tuấn Mãnh
Thế đã là gì so với việc mày đối xử với tao
Dương Hoa
Tôi chả làm gì với cậu cả /chống tay ngồi dậy/
Tuấn Mãnh
/thẳng chân đá mạng vào bụng cậu/
Tuấn Mãnh
Đi /đưa mắt ra hiệu với mấy tên đàn em sau lưng anh ta/
Dương Hoa
Khụ…kh..ụ tên khốn
Dương Hoa
Thầ..y không phải em làm
Thầy Giáo
Không cậu thì ai làm hả /đập bàn/
Dương Hoa
/đưa mắt nhìn Tuấn Mãnh/
Dương Hoa
Dạ em không biết /cúi đầu/
Thầy Giáo
Cậu cút ra ngoài cho tôi
Thầy Giáo
Đừng bao giờ tham gia tiết học của tôi nữa
Dương Hoa
Haizzz../thở dài/
Dương Hoa
Chẳng một ai..đứng về phía mình cả
Đào Ngọc Nhi
/đưa chai nước trái cây/
Dương Hoa
Hả? Cho tớ á /ngạc nhiên/
Đào Ngọc Nhi
Không cho cậu thì cho ai
Dương Hoa
Tôi cảm ơn /ngại ngùng/
Đào Ngọc Nhi
Cậu có muốn đi ăn cơm trưa với tôi không /bẽn lẽn/
Dương Hoa
Được chứ! Tôi rất sẵn lòng /vui vẻ/
Tuấn Mãnh
/đứng nhìn từ xa/
Đào Ngọc Nhi
Cảm ơn cậu đã ăn cơm cùng tớ
Dương Hoa
Tôi phải cảm ơn cậu mới phải
Dương Hoa
Chắc cậu cũng biết tôi bị cô lập mà / ngượng ngạo/
Đào Ngọc Nhi
Haha chuyện đó thì sao đâu chứ
Dương Hoa
Mọi người ai cũng ghét tôi / buồn bã/
Đào Ngọc Nhi
Không! Không có đâu tôi thích cậu mà
Đào Ngọc Nhi
Thôi cậu ăn đi sắp hết giờ ăn trưa rồi /cúi đầu ăn/
Tuấn Mãnh
/nắm chặt đôi đũa/
Dương Hoa
Ngọc Nhi chào cậu
Đào Ngọc Nhi
À..ừ /quay mặt đi/
Tuấn Mãnh
Em yêu đến rồi sao /ôm lấy/
Tuấn Mãnh
Đêm qua tuyệt vời lắm / cười/
Tuấn Mãnh
Sao, tò mò chuyện của chúng tôi sao? /gé vào cổ Ngọc Nhi/
Đào Ngọc Nhi
Tôi với A Mãnh đang hẹn hò, cậu đừng làm phiền tôi nữa
Đào Ngọc Nhi
Chuyện hôm qua tôi đùa giỡn cậu thôi
Dương Hoa
Mày..mày làm gì cậu ấy hả /lao tới đấm/
Tuấn Mãnh
Cậu.. vì cô ta đấm tôi? /vuốt má/
Tuấn Mãnh
Hahaa thú vị /cười lớn/
Tác Giả
Đây là lần đầu tui viết kiểu này
Tác Giả
Nhưng tui nghĩ nó sẽ hay đấy
Tác Giả
Không chắc chắn sẽ hay luôn
Tác Giả
Mong mọi người ủng hộ tui nha
Tác Giả
Tui sẽ nghe mọi ý kiến để hoàn thiện hơn nhé 😘
Chapter 2
Dương Hoa
Mày có thôi ngay đi không?
Dương Hoa
Sao lại nhắm vào người cạnh tao
Tuấn Mãnh
Vui mà /cười đểu/
Dương Hoa
Cậu ta thấy khốn nạn
Dương Hoa
Cướp đi tất cả của mình
Dương Hoa
Mình chỉ có mỗi Ngọc Nhi thôi, giờ thì không còn ai cả
Tuấn Mãnh
/định đuổi theo/
Đào Ngọc Nhi
Mãnh, kệ cậu ta đi /kéo lại/
Tuấn Mãnh
Đừng gọi tên tôi từ cái miệng dơ dáy của cô
Tuấn Mãnh
Dù gì cũng hết giá trị lợi dụng rồi! Biến dùm
Đào Ngọc Nhi
Mã..nh/khóc lớn/
Đào Ngọc Nhi
Cậu lợi dụng tôi để khiến Hào Hoa tức giận sao /run rẩy/
Tuấn Mãnh
Biết rồi còn hỏi /thờ ơ rời đi/
Tuấn Mãnh
Buồn vì loại phụ nữ ấy làm gì chứ
Dương Hoa
Cậu thì hiểu cái gì chứ
Dương Hoa
Cô ấy là người duy nhất đối xử tốt với tôi /lau nước mắt/
Tuấn Mãnh
Thế tao là gì với mày hả?
Tuấn Mãnh
Tao không tốt với mày sao?
Dương Hoa
Mà..y tốt với tao á
Dương Hoa
Nói nhảm gì vậy /lùi ra xa/
Tuấn Mãnh
Nhảm? Mày đang đùa tao đấy à
Tuấn Mãnh
/ánh mắt sắc lạnh/
Dương Hoa
Mày đối xử với tao như kẻ thù vậy
Tuấn Mãnh
Không phải trước đó tao luôn bảo vệ mày sao /áp vào tường/
Tuấn Mãnh
Nhưng mày đã làm gì với tao vậy /đấm/
Dương Hoa
/sợ hãi nhắm mắt/
Dương Hoa
Ta..o làm gì với mày chứ
Dương Hoa
Thật sự tao không biết
Dương Hoa
Mày nói cho tao được không? /kéo tay/
Tuấn Mãnh
Haizz.. thôi bỏ đi /quay người rời đi/
Dương Hoa
Mãn..h /kéo lại/
Dương Hoa
Chún..g ta không thể quay lại quãng thời gian trước sao
Đến người trong cuộc là Hào Hoa cũng không hiểu được rốt cuộc mình đã gây ra sự việc gì
Hào Hoa thật sự rất rất nhớ quãng thời gian trước đây
Lúc đó thật vui biết bao nhiêu
Chapter 3
Y Tá
Alo có phải anh Dương Hào Hoa không ạ?
Dương Hoa
Có chuyện gì vậy?
Y Tá
Bà anh đang được cấp cứu
Y Tá
Mong anh đến bệnh viên gấp.
Dương Hoa
Cái gì…/gấp gáp/
Dương Hoa
Bà bà đừng có chuyện gì
Dương Hoa
Chỉ còn bà là người thân duy nhất của con thôi /ôm mặt khóc/
Tuấn Mãnh
Bà Chương bị sao vậy /thở dốc/
Dương Hoa
Không liên quan đến cậu.
Tuấn Mãnh
Bà Chương cũng là bà tôi
Tuấn Mãnh
/ngồi xuống bên cạnh/
Bác Sĩ
Bệnh nhân không qua khỏi
Bác Sĩ
Chúng tôi đã cố gắng hết sức
Dương Hoa
Bác sỹ làm ơn cứu bà tôi
Bác Sĩ
Rất tiếc, xin chia buồn với người nhà /rời đi/
Dương Hoa
K..hông bà, bà ơi
Dương Hoa
Bà là người thân duy nhất của tôi
Dương Hoa
Tất cả tại cậu nếu như tôi về sớm chút có khi bà đã không xảy ra chuyện..
Dương Hoa
Tôi thành trẻ mồ côi rồi /gào khóc/
Đây là bi kịch đau đớn nhất trong cuộc đời Dương Hoa
Khi cậu vừa tròn 18 thì bà cậu- người thân duy nhất qua đời
Dương Hoa
Cảm ơn cậu đã giúp tôi
Tuấn Mãnh
Cậu định bao giờ quay lại trường
Dương Hoa
Từ khi nào cậu quan tâm tôi vậy
Dương Hoa
Tôi không cần cậu thương hại
Tuấn Mãnh
Chuyện trước đây
Tuấn Mãnh
Coi như tôi bỏ qua cho cậu, tôi sẽ tha thứ cho cậu
Dương Hoa
Tôi chẳng làm gì cậu cả
Dương Hoa
3 năm qua cậu gây lên bao nhiêu cơn ác mộng cho tôi chứ
Dương Hoa
Đi ra khỏi nhà tôi
Giờ cậu không muốn suy nghĩ thêm gì cả
Nơi toàn những ký ức đau khổ
Cũng thật may vì bà đã để lại số tiền tiết kiệm cả đời cho cậu
Download MangaToon APP on App Store and Google Play