Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Allmitsuya] Để Bọn Tôi Chăm Sóc Cậu

Chap 0: Giới thiệu

Tác giả day
Tác giả day
Chao xìn chao xìn
Tác giả day
Tác giả day
Đây là bộ mà tui viết về allmitsu
Tác giả day
Tác giả day
Do tui vã。◕‿◕。
Tác giả day
Tác giả day
Như ở phần giới thiệu thì cái plot nó sẽ rất nhẹ nhàng
Tác giả day
Tác giả day
Timeline: Bonten
Tác giả day
Tác giả day
Takemichi quyết định sẽ ko quay về quá khứ nữa và sẽ kết hôn với Hina. Và mọi ng vẫn sống bình thường và đã hoàn lương ko dính níu đến tội phạm (-Mikey)
Tác giả day
Tác giả day
Và mong rằng mọi ng sẽ tích cực ủng hộ
Tác giả day
Tác giả day
Thế nhé
Tác giả day
Tác giả day
(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(♡ω♡ ) ~♪(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(*^3^)/~♡(*^3^)/~♡(*^3^)/~♡(*^3^)/~♡(*^3^)/~♡(*^3^)/~♡(*^3^)/~♡(*^3^)/~♡(*^3^)/~♡(*^3^)/~♡(*^3^)/~♡(*^3^)/~♡(*^3^)/~♡(*^3^)/~♡(*^3^)/~♡(*^3^)/~♡(*^3^)/~♡(*^3^)/~♡(*^3^)/~♡(*^3^)/~♡(*^3^)/~♡(*^3^)/~♡(*^3^)/~♡(*^3^)/~♡(*^3^)/~♡(*^3^)/~♡(*^3^)/~♡(*^3^)/~♡(*^3^)/~♡(*^3^)/~♡(*^3^)/~♡(*^3^)/~♡(*^3^)/~♡(*^3^)/~♡(*^3^)/~♡(*^3^)/~♡(*^3^)/~♡(*^3^)/~♡(*^3^)/~♡(*^3^)/~♡(*^3^)/~♡(*^3^)/~♡(*^3^)/~♡(*^3^)/~♡(*^3^)/~♡(*^3^)/~♡(*^3^)/~♡(*^3^)/~♡(*^3^)/~♡(*^3^)/~♡(*^3^)/~♡(*^3^)/~♡(*^3^)/~♡(*^3^)/~♡(*^3^)/~♡(*^3^)/~♡(*^3^)/~♡(*^3^)/~♡(*^3^)/~♡(*^3^)/~♡(*^3^)/~♡(*^3^)/~♡(*^3^)/~♡(*^3^)/~♡(*^3^)/~♡(*^3^)/~♡(*^3^)/~♡(*^3^)/~♡(*^3^)/~♡(*^3^)/~♡(*^3^)/~♡(*^3^)/~♡(*^3^)/~♡(*^3^)/~♡(*^3^)/~♡(*^3^)/~♡(*^3^)/~♡(*^3^)/~♡(*^3^)/~♡(*^3^)/~♡(*^3^)/~♡(*^3^)/~♡(*^3^)/~♡(*^3^)/~♡(*^3^)/~♡(*^3^)/~♡(*^3^)/~♡(*^3^)/~♡(*^3^)/~♡(*^3^)/~♡(*^3^)/~♡(*^3^)/~♡(*^3^)/~♡(*^3^)/~♡(*^3^)/~♡(*^3^)/~♡(*^3^)/~♡(*^3^)/~♡(*^3^)/~♡(*^3^)/~♡(*^3^)/~♡(*^3^)/~♡(*^3^)/~♡(*^3^)/~♡(*^3^)/~♡(*^3^)/~♡(*^3^)/~♡(*^3^)/~♡(*^3^)/~♡
Tác giả day
Tác giả day
(◍•ᴗ•◍)✧*。(◍•ᴗ•◍)✧*。(◍•ᴗ•◍)✧*。(◍•ᴗ•◍)✧*。(◍•ᴗ•◍)✧*。(◍•ᴗ•◍)✧*。(◍•ᴗ•◍)✧*。(◍•ᴗ•◍)✧*。(◍•ᴗ•◍)✧*。(◍•ᴗ•◍)✧*。(◍•ᴗ•◍)✧*。(◍•ᴗ•◍)✧*。

Chap 1

Trong căn phòng tối tăm, phát ra một luồng ánh sáng nhỏ
Đủ để người ta thấy được có 1 thân ảnh đang cặm cụi, miệt mài với bản thiết kế
Cậu vẫn ngồi đấy cố gắng hoàn thành thành cho xong công việc của mình mà ko còn để ý tới khái niệm thời gian
Bên cạnh cậu giờ đây chỉ có cà phê làm bạn
Tích
Tắc
Tích
Tắc
Đồng hồ đã vang lên điểm tròn 12 giờ
Đây đã là lần thứ mấy cậu thức đêm để làm việc như vậy
Cậu cũng đã quá quen với việc này rồi, thậm chí có những hôm cậu còn thức đến 3,4 giờ sáng chỉ để hoàn thành đơn cho khách. Sức khoẻ cậu cũng cứ thế mà bị giảm sút đi
Đặt cây bút xuống bàn, nhìn ngắm tác phẩm của mình hồi lâu rồi tự nhắc nhở bản thân
Mitsuya Takashi
Mitsuya Takashi
Cũng đã muộn rồi nhỉ //quay qua nhìn đồng hồ//
Cậu lúc này mới để ý đến bên ngoài
Ngoài trời lúc này đang mưa tầm tã, tiếng sấm chớp như muốn xé toang cả màn đêm mịt mờ, u tối
Cậu đi xuống tầng dưới để đóng của tiệm
Đang lúc cậu chuẩn bị khoá của thì có 1 bàn tay đã bám vào mép cửa ngăn không cho cậu đóng lại
Mitsuya khá giật mình và có phần hơi hoảng sợ vì điều đó
Nhìn kĩ lại thì cậu mới thấy được người trước mặt mình
Một người đàn ông cao khoảng 1m8 đang mặc một bộ vest ướt sũng và dính vài vệt máu loang lổ trên phần vạt áo
Người đàn ông kia đã hỏi cậu
Haitani Ran
Haitani Ran
Tiệm may của cậu còn mở cửa ko?
Hắn ta cau mày nói
Cậu cũng chỉ biết lúng túng mà đáp lại
Mitsuya Takashi
Mitsuya Takashi
À...cũng đã đến lúc đóng cửa rồi
Haitani Ran
Haitani Ran
Cậu không phiền nếu nhận sửa giúp tôi bộ vest này chứ?
Cậu nhìn người đàn ông trước mặt cũng có chút đắn đo
Nhưng Mitsuya để ý thấy vết thương ở phần cánh tay của anh thì cũng mủi lòng mà giúp đỡ
Mitsuya Takashi
Mitsuya Takashi
N-nếu anh đang cần gấp thì ....tôi cũng có thể hoàn thành nó nhanh nhất có thể
Haitani Ran
Haitani Ran
Được, vậy cảm ơn cậu trước
Nói rồi cậu dẫn anh vào trong tiệm, rót cho anh li nước và nói anh hãy nhồi đây chờ
Cầm chiếc áo vest trên tay, nhìn sơ qua cậu cũng có thể thấy được những vết rách của áo chắc là có vật gì cứa qua
Mitsuya Takashi
Mitsuya Takashi
"Cái này là do dao chăng, nhìn kiểu gì thì cũng không giống vết rách do vô tình"
Cậu cũng không muốn nghĩ nhiều nên đã trấn an bản thân mình rồi bắt tay vào công việc của mình
Trước tiên là phải rửa sạch vệt máu kia đã
Trong lúc đang ngâm thuốc tẩy thì cậu mới chú ý đến người đàn ông đang ngồi ở kia
Mitsuya Takashi
Mitsuya Takashi
"Hình như vừa nãy mình có thấy anh ta bị thương, nên qua đó xem thử"
Cậu bước đến chỗ anh kèm bộ dụng cụ sơ cứu
Mitsuya Takashi
Mitsuya Takashi
Có vẻ như tay anh bị thương nhỉ?
Haitani Ran
Haitani Ran
Vết thương cỏn con thôi, không đáng
Mitsuya Takashi
Mitsuya Takashi
Anh vẫn là nên sơ cứu qua đi
Nói rồi cậu tiến lại ngồi gần anh và bắt đầu băng bó lại vết thương
Anh cũng khá bất ngờ với hành động của cậu nhưng vẫn ngồi yên đó để cậu làm
Sau một hồi, vết thương cũng được băng lại, chiếc áo đang được ngâm thuốc kia vẫn chưa hết màu máu
Mitsuya Takashi
Mitsuya Takashi
Có vẻ chiếc áo này khó xử lí rồi
Mitsuya Takashi
Mitsuya Takashi
À...anh có phiền nếu sáng mai quay lại lấy áo không?
Haitani Ran
Haitani Ran
Ồ, không sao cậu cứ từ từ làm
Mitsuya Takashi
Mitsuya Takashi
Vậy phiền anh cho tôi thông tin và cách thức liên lạc
Anh đọc cho cậu số điện thoại và tên mình
Mitsuya Takashi
Mitsuya Takashi
Anh tên gì nhỉ //ghi vào cuốn sổ trên tay//
Haitani Ran
Haitani Ran
Haitani Ran
Mitsuya Takashi
Mitsuya Takashi
!
Khi nghe thấy cái tên này mặt cậu có chút biến sắc
Nhất thời giật mình làm rơi cả cuốn sổ trên tay
Haitani Ran
Haitani Ran
Cậu sao vậy!?
Mitsuya Takashi
Mitsuya Takashi
A-à không....không có gì
Haitani Ran
Haitani Ran
Vậy sáng mai tôi sẽ đến sớm để lấy áo nhé
Nói rồi anh liền quay người rời đi
Cậu vẫn đứng đờ ở đó mà chưa hết hoàn hồn
Mitsuya Takashi
Mitsuya Takashi
"Tên đó...."
____

Chap 2

Mitsuya Takashi
Mitsuya Takashi
"Tên đó.... là Ran sao!?"
Cái tên mà cậu không thể quên được từ 12 năm trước
Món quà đặc biệt mà hắn dành cho cậu trước trận chiến diễn ra giữa Touman và Thiên Trúc chính là phang thẳng gạch ống vào đầu cậu
Trong cơn mơ màng khi cậu gục xuống và ngất đi cậu vẫn nhìn rõ khuôn mặt cợt nhả đã đánh mình
Điều này cũng đã một phần ảnh hưởng đến tâm lí của cậu. Nhưng chỉ là 12 năm trước thôi, giờ đây cậu đã bớt ảm ảnh bởi điều đó
Mitsuya Takashi
Mitsuya Takashi
Tại sao lại có thể gặp lại tên đó chứ!?
Mitsuya Takashi
Mitsuya Takashi
Đúng là oan gia ngõ hẹp mà!
Mitsuya Takashi
Mitsuya Takashi
Còn phải xử lí cái áo của tên kia nữa.....làm sao đây
Mitsuya Takashi
Mitsuya Takashi
Cơ mà.....hắn ta chắc không nhận ra mình đâu...
Mitsuya Takashi
Mitsuya Takashi
"Cũng 12 năm rồi cơ mà"
Mitsuya Takashi
Mitsuya Takashi
Mong là gặp hắn nốt ngày mai thôi...
Mitsuya Takashi
Mitsuya Takashi
Chứ mình còn yêu đời lắm..
_________
Phía Ran lúc này
Bước ra khỏi cửa hàng, giờ anh mới chú ý đến cái biển hiệu dựng ở bên cạnh cửa
Haitani Ran
Haitani Ran
Yo~ gặp lại người quen này
Anh còn nhớ rất rõ cậu là ai, nhớ rõ vụ việc năm đó, nhớ rõ món quà bất ngờ mình tặng cho cậu
Bây giờ lại có duyên gặp lại
Haitani Ran
Haitani Ran
"Cũng nên ôn lại chút chuyện xưa nhỉ"
_______________
.
.
.
6 a.m
Mitsuya Takashi
Mitsuya Takashi
Đã sáng rồi sao?
Mitsuya Takashi
Mitsuya Takashi
Mình.... còn chưa kịp.... chợp mắt nữa
Đêm qua cậu đã thức trắng chỉ để sửa lại áo
Vốn sau khi làm xong định ngủ một chút mà trời đã trở sáng rồi
Mitsuya Takashi
Mitsuya Takashi
Đành lết cái thân này xuống vậy
Cậu lờ đờ bước xuống nhà
Lúc này bên ngoài truyền ra 1 âm thanh, là âm thanh chuông báo của cửa hàng
Mitsuya Takashi
Mitsuya Takashi
"Mới sáng sớm đã có người tìm đến rồi sao?"
Vừa mở của ra thì đúng trước mặt cậu là một người quen thuộc
Mitsuya Takashi
Mitsuya Takashi
Xin chào...quý khách //cậu nói với giọng mệt mỏi//
Haitani Ran
Haitani Ran
Xin chào, Takashi!
Cơ thể lờ đờ cũng phải tỉnh ngủ khi nghe thấy giọng nói ấy
Cậu giật mình ngước nhìn và thấy hắn đang đứng trước mặt mình, niềm nở với câu buổi sáng
Chưa kịp hoàn hồn cậu mới nhận ra Ran-anh ta nhớ ra tên cậu rồi sao
Mitsuya Takashi
Mitsuya Takashi
"Tên này....nhớ ra mình rồi sao!?"
Cậu bất giác mà từ từ lui về đằng sau
Haitani Ran
Haitani Ran
Hửm, sao vậy?
Haitani Ran
Haitani Ran
Ha, chắc cậu cũng nhớ ra tôi rồi chứ, Takashi
Mitsuya Takashi
Mitsuya Takashi
Này...anh đang nói gì vậy
Haitani Ran
Haitani Ran
Đội trưởng nhị phiên đội của Touman - Mitsuya Takashi đúng chứ ?
Mitsuya Takashi
Mitsuya Takashi
"Hắn ta...đúng là nhớ ra hết rồi"
Haitani Ran
Haitani Ran
Này đừng lùi lại như thế chứ vì...
Haitani Ran
Haitani Ran
Tôi có làm gì cậu đâu //cười//
Anh nở một nụ cười, nụ cười ấy thật sự cợt nhả, nó như muốn nhắc lại vụ việc năm trước với cậu
Thấy cậu lùi về sau anh cũng từ từ mà tiến đến chỗ cậu
Mitsuya Takashi
Mitsuya Takashi
Này... mày muốn làm gì!?
Haitani Ran
Haitani Ran
Từ từ nào, cậu vẫn gắt gỏng như ngày nào nhỉ
Haitani Ran
Haitani Ran
Tính ra tôi cẫn nói chuyện tử tế với cậu từ bấy đến giờ đấy
Haitani Ran
Haitani Ran
Hay ....
Haitani Ran
Haitani Ran
Cậu muốn tôi động thủ!? //ghé sát vào tai Mitsuya//
Mitsuya Takashi
Mitsuya Takashi
!
Nghe được câu nói đó cậu trở nên rối bời
Cậu nghĩ chẳng nhẽ giờ lại đánh nhau với tên điên này ở đây chăng
Thấy hắn ghé sát tai mình, cậu cũng nhanh chóng đẩy hắn ra
Mitsuya Takashi
Mitsuya Takashi
Tao không có thời gian để đùa cợt với mày đâu!
Mitsuya Takashi
Mitsuya Takashi
Muốn gì thì nói nhanh đi!!
Haitani Ran
Haitani Ran
Đừng nóng, tôi đương nhiên là đến là để lấy đồ rồi
Haitani Ran
Haitani Ran
Vậy....tôi có thể lấy lại áo của mình được chứ?
Mitsuya Takashi
Mitsuya Takashi
Được rồi đứng đó đợi đi //cậu chỉ ra hướng ghế sofa//
Cậu vào trong và lấy chiếc áo đã được sửa và ủi là cẩn thận rồi đưa cho người kia
Haitani Ran
Haitani Ran
//nhận lấy chiếc áo rồi nhìn ngắm cẩn thận// Đúng là không tệ
Haitani Ran
Haitani Ran
Nhà thiết kế có khác
Mitsuya Takashi
Mitsuya Takashi
Quá khen!
Haitani Ran
Haitani Ran
Vậy, chắc tôi phải trả công cho cậu đúng chứ?
Mitsuya Takashi
Mitsuya Takashi
Không lẽ mày nghĩ tao làm không công!?
Haitani Ran
Haitani Ran
Đùa chút thôi mà. Thanh toán đi
Mitsuya Takashi
Mitsuya Takashi
20.000yen
Haitani Ran
Haitani Ran
"Này là đang đòi tiền chứ thanh toán cái gì"
Mitsuya Takashi
Mitsuya Takashi
Sao, không trả nổi à
Haitani Ran
Haitani Ran
Làm gì có chuyện đó chứ, đây tiền của cậu //đưa thẻ cho Mitsuya//
Sau một hồi anh cũng thanh toán xong
Haitani Ran
Haitani Ran
Vậy tôi đi nha //vẫy tay chào//
Mitsuya Takashi
Mitsuya Takashi
Không tiễn!
Haitani Ran
Haitani Ran
Lần sau gặp lại //anh nói vọng lại về phía cậu//
Mitsuya Takashi
Mitsuya Takashi
'Tốt nhất là nên biến đi'
Ran lúc này cũng rời đi
Anh bước vào trong một chiếc xe ô tô đen sang trọng đang chờ anh
____________

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play