Vào một ngày đầu tháng bảy, cả Bắc Kinh đột ngột đón một trận mưa giông rất lớn. Gió lốc nổi lên khắp nơi, cuốn theo những chiếc lá mỏng manh bay đầy trong không trung rộng lớn.
Trong căn biệt thự sau lưng công viên Đồi Thơm, giữa phòng khách phụ có một người đàn ông nằm lê lết dưới sàn, khắp người toàn là máu.
Nắm chặt cánh tay kẻ đang đứng trước mặt, ông ta không ngừng kêu khóc: "Van xin cậu, tha cho họ đi!"
Trước mấy lời van xin này, kẻ máu lạnh kia không hề động lòng, bật ra tiếng cười nhạt nhẽo.
"Nếu bọn họ không phải vợ con của ông, có lẽ điều đó tôi sẽ suy nghĩ lại cũng nên.", sau đó dùng khẩu súng ngắn trong tay, tàn nhẫn bắn một viên đạn xuyên qua đầu người đàn ông tội nghiệp.
Ngay sau đó, là một tiếng gào thét đầy kinh hoàng của phụ nữ. Vừa điên cuồng lại vừa đau đớn tột cùng.
"Thiếu Dĩ!"
Người phụ nữ lao tới ôm lấy xác chồng, khóc đến khản cổ. Nhưng ngay sau đó, trong căn phòng lại lần nữa vang lên tiếng súng, thân thể người phụ nữ cũng bất động, phút chốc đổ sập xuống xác người đàn ông bên dưới.
Bởi vì lần này bắn khá gần, khiến máu văng lên dính đầy trên bàn tay hắn. Hắn rút khăn trong túi áo ra, chậm rãi vén nhẹ ống tay áo lên, thong thả lau sạch vết máu. Trongchốc lát, vết máu đã biến mất, chỉ còn lại hình xăm thánh giá đang hiện ra rất rõ ở cổ tay.
Lúc này, hắn nhìn qua tấm ảnh gia đình treo trên tường, lông mày nhíu lại, hỏi: "Con bé đâu?"
Một vài tên đàn em lúc này mới từ trên chạy xuống: "Lão đại, không thấy nó đâu cả."
Đôi mắt của tên vừa được gọi là Lão đại có hơi hẹp xuống, trong ánh mắt toàn là ác ý. Hắn nhìn lên đồng hồ trên tay, nóng giận nói: "Chết tiệt! Không còn thời gian nữa! Chuyện đó để sau, rút!"
[...]
"Thiếu gia, chết cả rồi."
Một tên thuộc hạ sau khi xem xét tình hình xung quanh, đi đến trước mặt một người đàn ông đứng ngay giữa nhà mà thông báo.
Người đàn ông ấy lãnh đạm không nói, cặp kính râm phần nào giảm bớt bức khí toát ra từ đôi mắt lạnh lẽo, chỉ thoáng thấy hàng lông mày nhíu chặt khó đoán.
Chậm rãi ngồi xuống ngay bên cạnh hai thi thể dưới chân, anh trầm giọng bật cười: "Vẫn là tôi đến chậm một chút, thật tiếc khi không được tận tay bắn chết ông!"
"Thiếu gia, chuyện này có cần điều tra cho rõ?"
"Tạm thời không cần!"
Đưa điếu xì gà lên miệng rít nhẹ một hơi, trước mặt liền phả ra làn khói trắng đục. Đường nét sắc bén trên gương mặt anh phần nào bị che khuất. Ngay khi anh vừa xoay lưng, ngay lập tức cả sắc mặt hơi tối sầm lại. Anh tháo kính xuống, nhạt môi bật ra tiếng cười vụn vặt: "Rắc rối rồi đây!"
Cách nơi anh đứng không xa, có một cô bé khoảng chín tuổi đứng yên bất động với gương mặt chất đầy hoảng sợ.
Nhìn thấy cảnh tượng khủng khiếp dưới sàn nhà, nhất thời khiến cô bé sợ đến mức tay chân đông cứng. Con gấu bông trên tay thình lình rơi xuống, cô bé chỉ có thể mấp máy khẽ gọi: "Ba...mẹ..."
Một cơn sấm sét nổ lớn trên trời, thứ ánh sáng kia một lúc như xé toạc cả không gian tĩnh mịch. Dưới thứ ánh sáng ấy, gương mặt của người đàn ông kia lại càng trở nên tàn khốc vô cùng. Nhưng ngay khi tiếng sét vừa qua đi, cũng là lúc cô bé kia từ từ ngã xuống mà ngất lịm.
"Thiếu gia, là đứa bé trong ảnh."
Nhìn sang bức ảnh trên tường, anh khe khẽ bật cười. Đứa con gái duy nhất của Trịnh Thiếu Dĩ - Trịnh Lam Hạ.
Xem ra, ông trời cũng muốn giúp anh cho nên mới giữ lại mạng của đứa trẻ này cho anh.
...
"Tình hình nó thế nào?"
Ngồi ngã lưng ra ghế sofa, người đàn ông lãnh đạm hỏi.
Vị bác sĩ ngoài bốn mươi ngồi xuống trước mặt anh, xem qua hồ sơ kết quả rồi nói: "Ngạo tiên sinh, cô bé bị chấn động tâm lý quá lớn cho nên trí nhớ tạm thời bị ảnh hưởng."
Không chút để tâm, người đàn ông kia chỉ lạnh nhạt hỏi: "Vậy nó có nhớ lại hay không?"
"Việc này...trước mắt chúng ta không thể phán đoán được! Việc này phụ thuộc ở bệnh nhân, nếu gặp tác động rất có thể sẽ nhớ lại được."
"Đuoc rồi! Hắc Vũ, làm thủ tục xuất viện cho con bé."
Cắt ngang lời nói của bác sĩ, anh đứng lên rồi nhanh chóng rời khỏi phòng.
Bước vào một căn phòng bệnh khác, anh đứng gần cửa, ngắn gọn nói như ra lệnh: "Về nhà thôi!"
Cô bé ngồi trên giường, đưa đôi mắt lạ lẫm nhìn anh. Giọng có chút sợ hãi: "Chú là ai? Tôi không biết chú?"
Nghe câu hỏi đó, bước chân anh mới chậm rãi tiến gần hơn. Dừng lại trước mặt cô bé, anh nghiêm nghị cất giọng: "Ta là Ngạo Lăng Cẩn, là cha nuôi của con, Lam Hạ!"
...
Rời khỏi bệnh viện, Lam Hạ ngồi bên trong, tựa đầu lên cửa kính dõi mắt theo khung cảnh nhộn nhịp bên ngoài. Bắc Kinh về đêm khoác lên mình một vẻ đẹp đầy thu hút với những toà cao tầng nối dài nhau như núi. Các tấm bảng hiệu liên tục nhấp nháy, tạo nên những giai điệu màu sắc đầy rực rỡ. Mặt đường bên dưới vẫn còn ướt đẫm, sau trận mưa lớn liền hoá thành một tấm gương khổng lồ. Bao nhiêu cảnh vật bên trên đều được trải xuống lòng đường, vẽ ra bức tranh vừa mờ ảo vừa thú vị.
Mất hơn mười phút, chiếc xe rẽ lối lên một con đường tách biệt khỏi đại lộ. Con đường này là đường dốc, mỗi lúc mỗi cao dần. Hai bên được phủ kín bằng rừng thông, không gian thực sự khiến Lam Hạ rợn người sợ hãi. Con đường duy nhất này trải dài mãi, chẳng có ngã rẽ nào khác ở đây. Lam Hạ phần vì muốn đỡ sợ nên nhanh trí nhắm tịt hai mắt, được một lúc lại ngủ luôn trong xe. Đến khi xe đã chạy qua cổng lớn, dừng lại ở sân mà Lam Hạ vẫn chưa chịu dậy.
Ngạo Lăng Cẩn bước xuống từ một chiếc xe khác, thấy ánh mắt khó chịu của anh, Hắc Vũ liền nhanh chân đi đến.
"Thiếu gia, nó ngủ mất rồi!"
Ngạo Lăng Cẩn im lặng, thấy vậy Hắc Vũ lại nói: "Để tôi gọi nó dậy."
"Không cần!"
Ngạo Lăng Cẩn ngăn cản, sau đó từ từ đi đến chỗ Lam Hạ đang ngủ.
Mở cửa nhìn vào trong, Lam Hạ thực sự đang ngủ rất ngon. Ngon đến mưc người khác nhìn thấy cũng không đành lòng đánh thức.
Bất chợt Ngạo Lăng Cẩn nhoàng người vào trong, cẩn thận bế lấy Lam Hạ ra khỏi xe.
"Đã căn dặn người chuẩn bị phòng cho nó chưa?"
Hắc Vũ nhất thời không quen với hình ảnh này của ông chủ mình, thái độ có chút không tập trung.
"Mọi việc đã được Sa quản gia sắp xếp xong cả rồi thưa thiếu gia."
Không nói thêm, Ngạo Lăng Cẩn bế Lam Hạ đi thẳng vào trong. Vừa đến cửa chính, ngay lập tức đã có hàng chục người làm cùng thuộc hạ đợi sẵn ở đại sảnh.
Đồng thanh cúi đầu: "Thiếu gia!"
"Phòng con bé ở đâu?" Ngạo Lăng Cẩn hỏi.
Sa quản gia nhanh nhẹn dẫn lối: "Thiếu gia, ngài theo tôi."
Lúc này, khi Ngạo Lăng Cẩn vừa khuất dạng sau lối cầu thang. Đám người bên dưới sảnh mới bắt đầu dám đưa mắt tò mò mà nhìn nhau.
Tất cả bọn họ đều không hiểu, Ngạo Lăng Cẩn ở đâu mang về một đứa trẻ, lại còn tận tay bế nó lên phòng. Mà điều đặc biệt, trước giờ Ngạo Lăng Cẩn không thích trẻ con.
Đám người đang bàn tán thì thầm, đột nhiên Hắc Vũ ho lên một tiếng, nghiêm khắc răn đe: "Cẩn thận cái miệng của các người một chút!"
Bầu không khí lập tức trở về vẻ nặng nề vốn có, không một ai trên dưới dám hé môi nói thêm nửa lời. Phía trên phòng, Ngạo Lăng Cẩn đặt Lam Hạ xuống giường, còn không quên kéo chăn đắp lên cho con bé. Sa quản gia đứng ở phía sau, quả thực thắc mắc vô cùng.
Bà làm việc cho Ngạo gia đã mấy chục năm, đây là lần đầu tiên bà thấy Ngạo Lăng Cẩn ra vẻ ân cần với một người như vậy. Tuy nhiên, bà thừa hiểu tính khí của anh, nên cũng không dám hỏi nhiều.
Chỉ nói: "Thiếu gia, tôi cũng đã căn dặn nhà bếp làm một số món. Vì không rõ khẩu vị của..."
"Gọi con bé là tiểu thư được rồi!"
Ngạo Lăng Cẩn xen vào khi thấy Sa quản gia ngập ngừng. Sa quản gia sau đó rất nhanh mỉm cười: "À, tôi không rõ khẩu vị của tiểu thư Lam Hạ ra sao cho nên làm rất nhiều món. Hi vọng tiểu thư Lam Hạ sẽ thích!"
Nhìn Lam Hạ thêm một lúc, Ngạo Lăng Cẩn mới rời đi. Ra khỏi phòng, anh mang theo tâm trạng ảm đạm bước dọc trên hành lang rộng lớn.
"Lam Hạ! Con gái yêu của mẹ, dậy đi nào!"
Giọng nói phụ nữ mơ hồ vang lên bên tai, âm thanh nghe qua vô cùng hư ảo. Lam Hạ giật mình mở mắt, trước mặt là không gian liền hoàn toàn im lặng.
"Mẹ..."
Lam Hạ ngẫn ngơ, cô ngồi dậy trên giường, kinh ngạc nhìn quanh một vòng. Từ tranh ảnh, gối chăn cho đến từng chiếc bàn chiếc ghế hay đèn ngủ. Tất cả mọi thứ bên trong căn phòng này đều làm Lam Hạ ngạc nhiên vô cùng.
"Đẹp...đẹp quá!"
Lam Hạ thích thú thốt lên, hai mắt sáng rực đầy phấn khích.
Căn phòng quá mức sang trọng này không phải là của cô chứ? Cô vẫn còn nhớ lời người đàn ông tối qua đã nói, rằng người đó bảo cô "Về nhà!"
Vậy ra đây chính là cái nhà mà người đó nói hay sao?
Lam Hạ bật dậy khỏi giường, chạy nhanh đến bên khung cửa sổ. Cô đưa mặt ra ngoài, hí hửng nhìn quanh.
Chỗ này cái gì cũng lớn, chỉ là một cái cửa sổ thôi cũng đã lớn hơn cô rất nhiều lần.
Khung cảnh choáng ngộp bên dưới càng khiến cô thêm ngỡ ngàng. Đây vốn đâu phải đơn giản như nhà mà người đàn ông đó đã nói. Đây, phải gọi là lâu đài mới đúng.
Quá lớn, thực sự quá lớn rồi!
Đang vô tư bật cười, Lam Hạ chợt giật mình ngồi thụp xuống sàn khi đột nhiên trông thấy Ngạo Lăng Cẩn dưới sân.
"Người đó...là người đàn ông tối qua."
Cổ họng Lam Hạ khô ran lại, cô không hiểu tại sao bản thân lại mang sợ hãi khi nhìn thấy Ngạo Lăng Cẩn. Người đàn ông này dù chỉ mới gặp mặt vào tối qua, nhưng ánh mắt bức người đến độ lãnh khốc của anh lại dễ dàng ám ảnh sâu vào tâm trí ngây dại của cô.
Chín tuổi, Lam Hạ đủ lớn để nhận thức được bản thân vừa đánh mất một thứ quan trọng. Đó chính là tất cả những gì đã xảy ra trước đây, đó chính là ký ức.
Phía dưới sân, Ngạo Lăng Cẩn hướng mắt nhìn về phía cửa sổ phòng ngủ của Lam Hạ. Trong đầu có chút toan tính, ánh mắt cũng vì đó mà thoáng nheo lại.
Hắc Vũ từ sau đi đến, cúi đầu nói: "Thiếu gia, mọi việc đã sắp xếp ổn thoả. Cuộc giao dịch tối nay xem như xong trước một nửa."
"Tốt!"
Ngạo Lăng Cẩn ngắn gọn nói, sau đó ngồi vào xe rồi rời đi. Ngón tay trên đùi khẽ nhịp, dường như vừa rồi có ai đó đã lén lút nhìn anh từ phía xa.
Anh hoàn toàn có thể cảm nhận được, đó là loại ánh nhìn chất đầy tò mò và hiếu kì.
[...]
"Thiếu gia, ngài đã đọc bài báo sáng nay chưa?"
Hắc Vũ đặt xuống bàn làm việc của Ngạo Lăng Cẩn một tờ báo, trên trang nhất, dòng chữ đen được tô đậm, phóng to đề rõ: "Gia đình Trịnh gia bị sát hại, đứa con duy nhất bị mất tích."
"Có vấn đề gì?"
Ngạo Lăng Cẩn vẫn điềm tĩnh như không, thong thả đứng dựa lưng vào cửa sổ, thoải mái vừa dùng cafe vừa ngắm nhìn quang cảnh dưới chân cao ốc Ngạo thị.
Hắc Vũ nhíu mày, tiến đến vài bước nói: "Thiếu gia, việc chúng ta đang giữ con gái của Trịnh gia có phải đa quá mạo hiểm?"
"Cậu đang lo sợ?" Ngạo Lăng Cẩn hỏi, giọng vẫn vô cùng bình thản.
Anh quay trở lại ghế, thoải mái ngã lưng ra sau: "Mọi thông tin về con bé đã được xoá sạch. Cậu lo lắng làm gì?"
"Nhưng nếu để con bé đó ra ngoài, liệu những người quen biết sẽ nhận ra?" Hắc Vũ tiếp tục.
Câu nói của hắn thoáng làm ngón tay đang gõ xuống mặt bàn của Ngạo Lăng Cẩn ngưng lại.
Anh cơ hồ suy nghĩ, sau đó cười một cách nham hiểm: "Hắc Vũ, cậu nghĩ còn điều gì trên đời này tôi không thể làm được?"
"Chỉ với một đứa con gái của Trịnh Thiếu Dĩ, chẳng lẽ tôi không xử lý được? Chẳng ai ngờ được việc nó bị mất trí, cậu thấy đấy. Đến cả ông trời cũng muốn giúp tôi một tay!"
[...]
Đồng hồ điểm tám giờ ba mươi phút tối.
Lúc này Lam Hạ đang ngồi dưới hoa viên ở sân sau, phân vân nghĩ ngợi gì đó. Cành hồng trong vườn vô tình bị sự đắn đo của cô ngắt cho rụng hết cánh, trông đáng thương vô cùng. Bất chợt, đâu đó trong khuôn viên truyền đến tiếng động. Cô nhận ra đó là tiếng xe vừa về đến, trong lòng liền có chút căng thẳng khi nghĩ có lẽ đến lúc Ngạo Lăng Cẩn trở về.
Vứt cành hồng xuống đất, Lam Hạ nhanh chân chạy vào trong bằng lối cửa sau. Nhưng không kịp, khi cô vừa đi được một đoạn đã trông thấy đoàn người Ngạo Lăng Cẩn đang tiến vào đại sảnh.
Lam Hạ lúng túng, nấp bừa sau lưng một chậu cây lớn, lấp ló quan sát.
Phía xa, Ngạo Lăng Cẩn nổi bật hơn hẳn với khí chất đầy cao quý. Âu phục đen thẳng tấp, giày tây bóng loáng, tóc được chải gọn ra sau. Loại khí chất này quả thực hiếm có, tạo cho người nhìn loại cảm giác vừa thu hút lại vừa sợ hãi không dám đối diện.
Đang mãi suy nghĩ, đột nhiên có một bàn tay vỗ nhẹ lên vai khiến Lam Hạ giật bắn cả người mà sơ ý bật ra thành tiếng.
Mao Vũ đứng sau lưng, khó hiểu hỏi: "Tiểu thư, cô làm gì ở đây?"
"Tôi...tôi..." Lam Hạ rụt rè đứng nép vào chậu cây.
Người đứng trước mặt cô cũng là người của Ngạo Lăng Cẩn, là một trong tứ Vũ được Ngạo Lăng Cẩn tin tưởng nhất.
Trong số tứ Vũ, Mao Vũ là người trẻ tuổi nhất, cũng là người có tính tình khá dễ chịu hơn so với ba người còn lại. Tên sao thì người vậy, Mao Vũ sỡ hữu mái tóc nhuộm đỏ thời thượng với phần đuôi khá dài được cột gọn lên cao.
Lúc này, giọng nói của Ngạo Lăng Cẩn bất ngờ truyền đến.
Ngắn gọn nhưng mang đầy quyền lực.
"Chuyện gì?"
Lam Hạ vừa nghe thấy tiếng của Ngạo Lăng Cẩn, tay chân đã không kiềm được mà run bần bật.
Cô sợ, cô thực sự thấy sợ khi đứng trước mặt người đàn ông này.
Mao Vũ nhìn thấy Lam Hạ như vậy, mới nhanh miệng trả lời: "Không có gì thưa thiếu gia, tôi chỉ đang muốn nói chuyện làm quen với tiểu thư Lam Hạ vài câu!"
Ánh mắt Ngạo Lăng Cẩn liền sắc bén kỳ lạ, nhìn Lam Hạ, anh lạnh lùng nghiêm giọng: "Không có việc gì, đừng đi lung tung."
"Về phòng!"
"Dạ...dạ vâng!" Lam Hạ nghe giọng Ngạo Lăng Cẩn nghiêm khắc như vậy, liền giật mình đáp bằng giọng nhỏ xíu rồi cúi đầu, xoay lưng chạy một mạch lên trên lầu.
Ngạo Lăng Cẩn dõi mắt nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn vừa rời khỏi, sau đó mới quay sang Mao Vũ, nghiêm khắc nói: "Trông chừng nó cẩn thận!"
"Tôi rõ thưa thiếu gia!"
Mao Vũ cúi đầu, người trước mặt đã từ từ rời đi.
Cậu cũng không khác gì tất cả những người làm việc trong Bạch Ngự dinh, có nghĩ thế nào cũng không hiểu được việc mà Ngạo Lăng Cẩn đang làm rốt cuộc có ý định gì?
“Muốn hỏi về chuyện trước đây?”
Ngạo Lăng Cẩn ngồi trên giường, lạnh nhạt nói đến mức chẳng thèm nhìn mặt Lam Hạ một lần.
Lam Hạ đứng ở góc phòng, rụt rè gật gù hai cái.
Gấp quyển sách trên tay lại, đặt xuống bàn. Ngạo Lăng Cẩn lúc này mới nhìn Lam Hạ bằng loại ánh mắt vô tình đầy xa cách.
Không hề nghĩ đến việc Lam Hạ sẽ cảm thấy tổn thương ra sao, tàn nhẫn nói: “Ba mẹ của con là hai kẻ không ra gì! Là thứ thấp hèn cặn bã nhất nằm dưới đáy sâu của xã hội.”
“Nếu con hỏi ta dùng từ gì để miêu tả ngắn gọn nhất về họ. Thì đó chỉ có thể là thối nát mà thôi!”
“Con còn muốn biết nữa chứ?”
Ngạo Lăng Cẩn nghiêm mặt hỏi, Lam Hạ đứng trơ người giữa phòng, với một vẻ mặt trẻ con sắp khóc đầy tội nghiệp.
Tuy nhiên, cô vẫn kiên quyết trả lời: “Muốn!”
“Con muốn biết, vì sao họ lại đưa con cho cha nuôi?”
“Ồ, thật dũng cảm!” Ngạo Lăng Cẩn khẽ bật ra tiếng, thoạt đầu nghe như lời khen ngợi nhưng thực chất lại là không.
Trong mắt anh hiện giờ toàn là giận ý, dường như người mà anh đang nói đến làm anh căm ghét vô cùng.
Hơn hết, đó là sự khinh bỉ.
Anh đứng dậy, đi về phía Lam Hạ. Dáng người cao lớn chậm rãi đi qua trước mặt cô gái nhỏ, anh trầm giọng, cay nghiệt nói: “Ba mẹ ruột của con nợ nần chồng chất, vứt bỏ con ngoài đường để cao bay xa chạy.”
“Vậy, con có nhớ thế nào mà con có mặt ở bệnh viện hay không Lam Hạ?”
Câu hỏi của Ngạo Lăng Cẩn làm Lam Hạ sợ hãi, trong suy nghĩ non nớt cố gắng nhớ lại thật kĩ.
Nhưng không thể.
Tất cả những gì mà Lam Hạ có thể nhớ chỉ bắt đầu từ giây phút cô tỉnh dậy ở bệnh viện, là giây phút cô nhìn thấy và biết được người đàn ông này.
Còn chuyện gì đã xảy ra trước đó, hoàn toàn là con số không tròn trĩnh.
Lam Hạ buồn bã lắc đầu, mắt đỏ hoe sắp khóc.
Ngạo Lăng Cẩn cười, âm thanh mang theo tàn nhẫn gieo vào tai cô gái nhỏ: “Con bị xe tông phải ở ngoài đường, và ba mẹ con là người đã bỏ mặc con sống chết!”
“Không phải!”
Lam Hạ sợ hãi ôm kín hai tai, nước mắt bắt đầu tuôn ra ướt đẫm.
Ngạo Lăng Cẩn nhìn cô kêu khóc như vậy, nhưng vẫn nhẫn tâm nói tiếp: “Nếu như không có ta, con đã là đứa trẻ chết bờ chết bụi ngoài đường!”
“Không...không phải vậy! Không phải đâu!”
Giật mình tỉnh giấc, hai mắt Lam Hạ trừng trừng mở to. Cả người ướt sũng mồ hôi, trong hơi thở còn lưu lại sự hoảng loạn chưa kịp rút.
Nhìn ra cửa sổ, phía sau rèm cửa đã lấp loé vài tia nắng nhỏ. Cô ngồi bần thần trên giường, hai tay cơ hồ siết chặt chăn bông. Đã sáu năm kể từ cái đêm hôm ấy, vậy mà mỗi lời mỗi chữ của Ngạo Lăng Cẩn nói với cô vào ngày đó vẫn nghe như mới vừa hôm qua.
Cô vẫn nhớ như in, ánh mắt anh đã trở nên cay độc đến mức nào vào đêm ấy. Giọng nói anh, hệt như hận không thể một nhát giết chết kẻ mà anh căm hận nhất trên đời.
Lam Hạ thở dài, lau đi mồ hôi trên trán rồi rời khỏi giường. Bước vào phòng tắm, cô ngâm mình trong bồn tắm, ngã đầu ra sau cơ hồ suy nghĩ rất nhiều chuyện.
Việc mà Ngạo Lăng Cẩn đã kể cho cô vào năm cô chín tuổi, khi đó cô đã hoàn toàn tin anh hết mười phần. Còn bây giờ...
Cô không biết có nên tìm hiểu hay không?
Vì suốt sáu năm qua, Ngạo Lăng Cẩn đối đãi với cô rất tốt. Quần áo cô mặc đều là hàng hiệu đắt tiền, món cô ăn cũng đều là sơn hào hải vị. Trường cô học hiện giờ cũng là một trường danh tiếng bậc nhất tại Pháp. Anh đối với cô tốt như vậy, thì có lí do gì cô lại nghi ngờ việc anh nuôi dưỡng cô.
Chỉ có điều dù có cho cô cuộc sống hưởng thụ thế nào, Ngạo Lăng Cẩn chưa bao giờ dịu dàng với cô dù chỉ một lần.
Đối với cô, người cha nuôi này chỉ có lạnh nhạt và nghiêm khắc.
Tuy là vậy, nhưng Lam Hạ vẫn chưa từng chán ghét Ngạo Lăng Cẩn. Cô cho rằng, lạnh nhạt và nghiêm khắc của anh âu là đã là do bản tính. Bởi vì trong khoảng thời gian gần hai tháng sống ở Bạch Ngự dinh, cô đã thấy Ngạo Lăng Cẩn cũng dùng vẻ mặt khó gần ấy để đối nói chuyện với tất cả mọi người, chứ không phải riêng một mình cô.
Đã là bản tính thì không thể trách được.
Lam Hạ thở ra một tiếng, trút hết mọi lo toan ra khỏi đầu. Cô quấn khăn tắm ngang ngực bước ra ngoài, vừa hay di động trên bàn đổ chuông.
Thấy người gọi đến là ai, cô đã mỉm cười nhanh tay bắt máy.
Vui vẻ hỏi: “Anh đến rồi à?”
Phía bên kia, là giọng của Mao Vũ: “Tôi đang dưới nhà đợi tiểu thư đây.”
“Biết rồi, biết rồi! Em thay quần áo xong sẽ xuống ngay.”
Lam Hạ cười đáp, sau đó đi đến tủ lựa ra một bộ đồ ưng ý nhất. Hành lý cô cũng đã thu dọn xong từ hai hôm trước. Hôm nay, cô sẽ theo Mao Vũ trở về Bắc Kinh.
Trong lòng quả thực có chút hồi hộp. Xa cách sáu năm rồi, Bạch Ngự dinh có thay đổi gì không?
Nhất là Ngạo Lăng Cẩn, liệu anh vẫn sẽ dùng nét mặt lạnh lùng đó để chào đón cô chứ?
Không có thời gian để nghĩ linh tinh, thay xong quần áo thì Lam Hạ đã nhanh chân chạy xuống bên dưới.
Vừa đến cổng, Lam Hạ đã trông thấy Mao Vũ đứng đợi cô như mọi ngày. Cậu mặc bộ âu phục đen quen thuộc, mái tóc đã được cắt ngắn hơn một chút.
Suốt sáu năm qua, mỗi ngày Mao Vũ đều đứng ở đây để đưa cô đến trường. Trong số những người ở Bạch Ngự dinh, ngoài Sa quản gia ra thì chỉ có Mao Vũ là người đối xử dịu dàng với cô.
“Tiểu thư!”
Mao Vũ vẫy tay về phía cô, nở nụ cười thật rạng rỡ.
Lam Hạ đi đến, đánh vào tay cậu ta mà trách: “Sáu năm rồi, đừng hở ra là gọi tiểu thư này tiểu thư nọ nữa có được không?”
“Cái này...” Mao Vũ hơi sững người.
Thấy thế, Lam Hạ liền lém lỉnh: “Gọi tên em xem nào!”
Lời đề nghị của cô thoáng làm Mao Vũ ngạc nhiên. Cậu nhìn cô, tựa hồ thấy căng thẳng đôi chút.
Trong mắt Mao Vũ, thời gian qua ở bên cạnh Lam Hạ quá lâu dường như đã có lúc khiến cậu quên mất bổn phận của mình là gì.
Có những khoảng thời gian, Mao Vũ suýt không nhớ ra thân phận thật của Lam Hạ là ai? Rằng nhiệm vụ mà Ngạo Lăng Cẩn giao cho cậu chỉ là theo dõi giám sát cô mà thôi.
Nhưng Mao Vũ không ngờ được, Lam Hạ càng lớn tính cách càng dễ mến. Cô hoà đồng, bộc trực và thẳng thắn, trong cá tính lại có nét dễ thương. Cộng thêm ngoại hình càng lúc càng xinh đẹp, Lam Hạ bây giờ tuy chỉ mới mười lăm tuổi đã mang trên mình sự thu hút đầy nổi bật.
Mao Vũ cậu, căn bản đã không thể rời mắt khỏi cô được nữa.
Ngập ngừng một lúc, Mao Vũ mới khẽ giọng gọi: “Lam Hạ!”
“Phải vậy chứ!”
Lam Hạ mừng rỡ, tay ôm qua vai Mao Vũ mà thích thú bật cười.
Cô ngồi vào xe, phấn khởi nói: “Mao Vũ, chúng ta đi thôi!”
“Trở về Bắc Kinh, trở về Bạch Ngự dinh!”
...
"Thiếu gia, hôm nay tiểu thư sẽ từ Pháp trở về, ngài có muốn đi đón?” Hắc Vũ hỏi.
Bây giờ Ngạo Lăng Cẩn vừa mới kết thúc cuộc họp với hội đồng quản trị về việc mở rộng thêm quy mô kinh doanh ở một số nước châu Âu.
Anh ngồi trên ghế sofa, bắt chân thong thả đọc quyển tiểu thuyết anh yêu thích. Nghe Hắc Vũ hỏi, anh thờ ơ nói: "Đã dùng chuyên cơ riêng đưa rước, không cần đến tôi đích thân ra đón chứ?"
Hắc Vũ im lặng, không nói thêm lời nào. Năm đó để tạm thời cắt bỏ sự hiếu kì của cô ở Bắc Kinh, Ngạo Lăng Cẩn mới sắp xếp đưa cô sang Pháp. Sáu năm rồi, chắc những sự tò mò lúc trẻ con trước kia cũng đã phần nào vơi bớt. Kết thúc chương trình học, cô mới được phép quay về nước.
Ngạo Lăng Cẩn thật sự không hề để tâm đến Lam Hạ dù chỉ là một chút. Thứ anh cần biết về cô trong suốt khoảng thời gian sáu năm này, chỉ có một - đó là cô có dấu hiệu gì của việc hồi phục trí nhớ hay không mà thôi.
Mọi hoạt động Lam Hạ bên Pháp đều được Mao Vũ báo lại. Ngạo Lăng Cẩn hiện tại khá đắc ý, khi mà anh biết được Lam Hạ lại thục sự rất quý mến anh, thực lòng xem anh là người cha nuôi hoàn hảo.
Những lời nói tiêm vào đầu óc non nớt của Lam Hạ năm cô chín tuổi của Ngạo Lăng Cẩn, hoàn toàn bẻ cong sự thật. Anh càng không nghĩ, cô lại tin anh răm rắp như vậy. Đến tận bây giờ, Lam Hạ chưa một lần nào nhắc lại về việc bố mẹ ruột của mình nữa.
Có lẽ, sự dối trá mà Ngạo Lăng Cẩn anh đã vẽ ra trong tiềm thức con bé khờ dại kia là một bức tranh tồi tệ về chính gia đình mình. Nói đúng hơn, anh tiếp tay làm Lam Hạ tự hận chính cha mẹ ruột, lại quay sang tin tưởng người cha nuôi như anh hết lòng.
Nước đi này quả là đúng như những gì anh đã mong muốn ngay từ đầu.
...
“Cẩn thận một chút đi, cái đó rất đắt tiền đấy! Nhẹ tay thôi!”
Giọng của Sa quản gia vang to cả một góc đại sảnh, bà vốn dĩ hơi kĩ tính cho nên bất kì việc lớn nhỏ gì trong Bạch Ngự dinh bà đều khắc khe vô cùng.
Bất chợt, một giọng nói trong trẻo đột ngột cất lên ở sau lưng.
Rất to và kéo dài.
"Bác Sa!”
Sa quản gia vừa quay lại đã thấy Lam Hạ chạy thẳng về phía mình. Bà mừng rỡ mỉm cười, đưa tay đón lấy cô gái nhỏ đang chạy đến.
“Tiểu thư về rồi!”
Ôm chặt Sa quản gia, Lam Hạ mừng đến mức ứa nước mắt. Bao năm qua, cô vẫn luôn nhớ đến bà như một người thân thật sự.
Thấy cô trở về, tất thảy ai nấy trong Bạch Ngự dinh đều tạm dừng công việc mà cúi đầu đồng thanh: “Mừng tiểu thư trở về!”
Lam Hạ nhìn quanh, vui vẻ bật cười. Cô lau nước mắt, nhìn Sa quản gia: “Con nhớ bác quá đi mất!”
“Tôi cũng nhớ tiểu thư, rất nhớ!”
Dạo quanh một vòng, Lam Hạ thong thả đi cùng Sa quản gia trở lại sảnh A của lầu một. Vừa đi, cô vừa đảo mắt nhìn quanh như đang muốn tìm ai đó.
Bất cẩn lại bị Sa quản gia phát hiện: “Tìm thiếu gia sao?”
Dường như bị nói trúng tim đen, sắc mặt Lam Hạ đỏ lên rõ rệt.
Lúng túng nói: “Không phải!”
Nhận ra Lam Hạ đang ngượng, Sa quản gia mới cười xoà: “Tiểu thư đừng ngại! Thật ra thiếu gia cũng mong cô trở về.”
“Tiểu thư biết không, thiếu gia đã đặc biệt căn dặn chúng tôi hôm nay phải chuẩn bị thật chu đáo.”
“Thật sao?” Lam Hạ nghi ngờ hỏi.
Sa quản gia hiền từ cười: “Thật hơn cả vàng!”
“Tiểu thư nghỉ ngơi một lúc đi, tôi sẽ mang bữa tối lên cho tiểu thư.”
Cửa phòng đóng lại, Lam Hạ lúc này mới nhìn quanh một vòng. Trong lòng cơ hồ hơi thổn thức, vì mọi thứ trong căn phòng này không hề thay đổi.
Hơn nữa còn rất sạch sẽ, một hạt bụi cũng không có. Chứng tỏ nơi này mỗi ngày đều được quét dọn rất kĩ càng.
Lam Hạ nằm xuống giường, hạnh phúc cảm nhận cảm giác thân thuộc. Chính là loại cảm giác dễ chịu này, nó đã theo cô kể từ đêm đầu tiên cô đặt chân đến Bạch Ngự dinh.
“Thật thoải mái!”
Lam Hạ nhắm mắt, khẽ reo lên đày thích thú.
Cô quay trở lại nhìn lên trần nhà, trong đầu đột nhiên nghĩ đến Ngạo Lăng Cẩn.
Đã hơn chín giờ tối, Ngạo Lăng Cẩn vẫn chưa thấy mặt. Quả nhiên như cô dự đoán, anh không hề có ý muốn đón cô trở về.
Chán nản, Lam Hạ rời khỏi phòng. Cô thẫn thờ đi mãi, chả hiểu sao cuối cùng lại dừng trước cửa phòng của Ngạo Lăng Cẩn. Ánh mắt cô đượm buồn, lần duy nhất cô vào căn phòng này là sáu năm trước. Cô tự hỏi tại sao Ngạo Lăng Cẩn phải luôn dùng thái độ lạnh nhạt đó để đối xử với cô.
Không thể khác hơn được sao?
Đưa tay chạm nhẹ lên cửa, nhưng thình lình Lam Hạ giật mình vì cửa đã dễ dàng mở ra.
“Không...không khoá sao?"
Ngạc nhiên thì ngạc nhiên, nhưng căn bản không qua được tò mò. Cô nhìn quanh, hiện giờ không có ai ở đây. Thời cơ thích hợp để lén lút làm việc gì đó. Đẩy cửa hé ra thêm một chút, Lam Hạ thật nhanh lẻn ngay vào trong rồi đóng lại.
Một lúc sau, Lam Hạ mới rón rén rời khỏi phòng Ngạo Lăng Cẩn. Cô chạy nhanh về cuối hành lang rồi rẽ trái, lối này dẫn lên một tầng khác. Ở đây có vẻ ảm đạm hơn một chút, không gian bày trí đơn giản hơn ỏ những nơi khác. Lam Hạ dừng lại trước một cánh cửa màu đỏ sậm, không hiểu vì sao lại thấy bản thân bị thu hút bởi căn phòng này. Vốn là người có tính hiếu kỳ rất lớn, Lam Hạ không chần chừ mà mở cửa bước vào trong. Bật công tắc điện, cả không gian phút chốc sáng rực.
Mọi thứ trước mắt nhất thời khiến Lam Hạ ngỡ ngàng, ngay sau đó là thích đến mức cả người run lên mà khẽ reo: “Phòng tập bắn!”
...
“Thiếu gia!”
Tiếng chào quen thuộc lần lượt vang lên. Ngạo Lăng Cẩn không quan tâm, một mạch đi thẳng lên lầu.
Khi đến cửa phòng, anh vừa tính bấm mã số trên ổ khoá điện tử thì phát hiện cửa không khoá. Đầu lông mày hơi nhíu lại, giữa trán đã hằn lên sự khó chịu.
Quả thực dạo gần đây anh có hơi mất tập trung một chút, đặc biệt là kể từ lúc biết ngày Lam Hạ quay trở về. Trong đầu vốn đã có rất nhiều toan tính cho nên có vài việc sơ ý quên mất.
Ngạo Lăng Cẩn bỗng nhiên thấy ngột ngạt, muốn tìm một nơi để giải khuây. Nới lỏng cà vạt, anh đi thẳng đến cuối hành lang rồi rẽ trái. Khi đến trước cửa phòng tập bắn, Ngạo Lăng Cẩn vừa hé cửa đã thấy đèn bên trong sáng rực.
Còn chưa kịp hiểu, thì trước mắt đã xuất hiện bóng lưng của một cô gái.
Trong chiếc quần jean bó sát cùng áo sơ mi trắng, vóc dáng nhỏ nhắn được tôn lên rõ rệt. Mái tóc dài được cột cao gọn gàng, vô tình để lộ chiếc cổ thon đầy gợi cảm. Cô ấy đeo tai nghe, tay cầm khẩu súng ngắn giả vờ tập bắn. Âm thanh phát ra từ miệng lại đáng yêu vô cùng.
Ngạo Lăng Cẩn phút chốc bất động, hình ảnh vừa cá tính lại vừa quyến rũ này nhất thời khiến đầu óc anh xao nhãng một chút.
Đến khi cô gái kia tháo bỏ tai nghe, vừa mới xoay lưng thì anh mới kinh ngạc.
“Lam Hạ?"
Download MangaToon APP on App Store and Google Play