Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Inazuma Eleven] Sau Nụ Cười

[Bình Yên Trước Bão Tố]

Miyuki Eckart- một cô bé 5 tuổi
Thừa hưởng mái tóc hồng và đôi mắt xanh lục như phỉ thúy của mẹ
Hai má phúng sữa, hồng hào nhìn muốn vẹo
Miyuki Eckart
Miyuki Eckart
Mẹ ơi, mau nhìn nè! /Hớt hải chạy về với mẹ/
Miyuki Eckart
Miyuki Eckart
/Kéo góc váy mẹ/
Penelope Eckart
Penelope Eckart
Có chuyện gì thế, Miyuki? /Xoa đầu cô/
Penelope Eckart
Penelope Eckart
NovelToon
Mẹ em là tiểu thư của một gia tộc danh giá nhưng vì muốn ở bên cha em, bất chấp phản đối của gia đình đã dứt áo ra đi
Khuôn mặt trái xoan, đầy đặn
Mày như trăng rằm, mâu quang như nước
Sống mũi nhỏ mà cao thẳng, đôi môi đỏ mọng
Miyuki Eckart
Miyuki Eckart
Con được 100đ nè, mẹ thấy con giỏi không? /Hai mắt long lanh nhìn mẹ/
Miyuki Eckart
Miyuki Eckart
[Khen con đi, khen con đi mà]
Miyuki Eckart
Miyuki Eckart
NovelToon
Penelope Eckart
Penelope Eckart
Giỏi! Rất giỏi! Miyuki của mẹ là giỏi nhất /Cười hiền/
Miyuki Eckart
Miyuki Eckart
AAA! /Sướng tít mắt/
Em rất thích được khen, xoa đầu và đặc biệt là được ôm
Tại sao ư? Tại vì khi ôm, mình có thể cảm nhận hơi ấm của đối phương, cảm giác an toàn và chắc chắn rằng họ vẫn còn ở bên em
Miyuki Eckart
Miyuki Eckart
Cha vẫn chưa về sao ạ? /Ngó dọc liếc ngang/
Penelope Eckart
Penelope Eckart
Chưa, hôm nay cha đi công tác dài ngày. Có lẽ mấy ngày mới về /Bế xốc em lên/
Miyuki Eckart
Miyuki Eckart
Hể? Chán vậy /Bĩu môi/
Penelope Eckart
Penelope Eckart
Con mau lên đi tắm đi rồi còn ăn cơm nữa /Đặt em xuống đất/
Penelope Eckart
Penelope Eckart
Mẹ đã bật sẵn nước rồi đó /Xoa đầu em/
Miyuki Eckart
Miyuki Eckart
Vâng~~ /Hí hửng chạy lên đi tắm/
Cởi bỏ bộ đồng phục đang mặc trên người, nhảy tõm vào bồn tắm
Nước văng tung tóe lên tường nhà
Nhanh chóng với lấy chai dầu gội và gội đầu
Đôi lúc nghịch nghịch, lấy sữa tắm của mẹ ra đổ vào nước tạo bong bóng và bọt
Từng bong bóng nước bay lên, phản chiếu ánh sáng, xuất hiện những cầu vồng nhỏ li ti rực rỡ
Nó như có sự sống, chầm chậm, nhẹ nhàng trôi trong không khí
Tò mò chọc nhẹ một cái, một tiếng "póc" nhỏ vang lên
Bong bóng vỡ ra thành những giọt nước li ti, nhỏ đến mức khó nhìn thấy bằng mắt thường
Miyuki Eckart
Miyuki Eckart
Hahaha /Cười phá lên thích thú/
Penelope Eckart
Penelope Eckart
Đừng có nghịch nữa, mau tắm nhanh lên rồi xuống ăn cơm nào /Từ dưới tầng nói vọng lên/
Miyuki Eckart
Miyuki Eckart
Úi /Giật mình/
Miyuki Eckart
Miyuki Eckart
Con biết rồi ạ
Nhanh nhanh chóng chóng tắm xong rồi dọn cái bãi chiến trường mình vừa bầy ra
Nếu không dọn sẽ bị mẫu hậu la mất
Miyuki Eckart
Miyuki Eckart
Con xong rồi ạ /Mở cửa phòng tắm + Đi vào phòng của mình/
Mẹ đang ngồi bên giường gấp quần áo cho em, từng bộ từng bộ, bàn tay mẹ cứ thoăn thoắt gấp
Penelope Eckart
Penelope Eckart
/Thấy Miyuki ở cửa + Vẫy tay gọi tiến tới/
Penelope Eckart
Penelope Eckart
Nào, mau lại đây mẹ chải tóc cho con /Cầm máy sấy/
Lon ton vui vẻ chạy đến bên mẹ
Ngồi bịch xuống chiếc ghế trước gương, trên bàn đựng những chiếc dây chun, trang sức dễ thương của em
Xanh, hồng, đỏ, tím...đầy đủ màu sắc
Tiếng sấy ù ù, gió của máy làm tóc em bay tứ tung
Còn vài giọt nước vẫn còn đọng lại trên cọng tóc và nhỏ tong tỏng xuống sàn nhà
Penelope Eckart
Penelope Eckart
Có nóng quá không con? /Cầm máy + Ân cần hỏi/
Miyuki Eckart
Miyuki Eckart
Dạ không ạ, nó ấm lắm
Sau khi tóc em đã khô
Mẹ ôn nhu chạm vào mái tóc mềm mại, dịu dàng nhất có thể để em không bị đau
Miyuki Eckart
Miyuki Eckart
Lala~ /Lắc lư người theo nhịp điệu/
Miyuki Eckart
Miyuki Eckart
🎵 You can't hide, don't try to hide🎶
Ngân nga giai điệu mà em thường nghe mẹ hát mỗi tối trước khi ra khỏi nhà
Đến em còn không biết ba mẹ làm nghề gì, chỉ biết là tối mẹ em mới đi làm và mỗi lần trở về lại là một bộ quần áo khác với lúc mặc khi đi
Penelope Eckart
Penelope Eckart
Thôi! Đừng hát nữa, ngồi yên để mẹ chải tóc nào
Miyuki Eckart
Miyuki Eckart
Tối nay ăn gì vậy mẹ? /Háo hức/
Penelope Eckart
Penelope Eckart
Hôm nay có cà ri gà con thích đó /Cất lược đi/
Miyuki Eckart
Miyuki Eckart
Tuyệt quá đi /Vui vẻ/
Penelope Eckart
Penelope Eckart
/Buộc tóc cho em/ Miyuki nè, nếu sau này cha mẹ có phải đi đâu xa, phải gửi con cho người thân thì con phải nghe lời biết chưa?
Penelope Eckart
Penelope Eckart
Đừng có phá phách hay nghịch ngợm
Penelope Eckart
Penelope Eckart
Phải ngoan và biết nhẫn nhịn
Penelope Eckart
Penelope Eckart
1 điều nhịn bằng 9 điều lành đó
Miyuki Eckart
Miyuki Eckart
Con biết rồi /Gật đầu lia lịa/
Penelope Eckart
Penelope Eckart
Ngoan lắm, giờ thì đi xuống ăn tối thôi
Một mẹ một con dắt tay nhau tiến vào phòng ăn
Miyuki Eckart
Miyuki Eckart
Mời cả nhà ăn cơm /Chắp tay/
Penelope Eckart
Penelope Eckart
Mời cả nhà ăn cơm /Chắp tay/
Tivi lúc này đang chiếu bản tin thời sự buổi tối
Cân Mọi Vai Diễn
Cân Mọi Vai Diễn
Bản tin thời sự ngày hôm nay: Chuyến bay mang số hiệu B-52 cất cánh từ Tokyo đến Nga chở 250 hành khách đã gặp sự cố và phát nổ. Hiện tại chính phủ vẫn chưa tìm thấy máy bay và các nạn nhân
Miyuki Eckart
Miyuki Eckart
Hể? Tai nạn sao? /Vừa nhai vừa nói/
Leng keng, tiếng rơi chói tai của vật kim loại rơi xuống đất
Miyuki Eckart
Miyuki Eckart
Mẹ, có chuyện gì vậy ạ?
Penelope Eckart
Penelope Eckart
NovelToon
END
Asteria
Asteria
Tôi chính là tác giả của bộ này
Asteria
Asteria
Nhìn tên có vẻ ngược nhưng chưa chắc như vậy
Asteria
Asteria
Nghiêm cấm hành vi xúc phạm nhân vật
Asteria
Asteria
Câu này nghe quen không?
Asteria
Asteria
Có lẽ không, tôi biết
Asteria
Asteria
Ngày tốt lành! Tạm biệt

[Cha Em]

Đôi đũa kim loại rơi xuống, lăn lông lốc trên sàn nhà lạnh tanh
Mặt mẹ tối sầm lại, xanh xao hẳn đi
Hốc mắt đỏ hoe, nước mắt đang trực chờ rơi xuống
Miyuki Eckart
Miyuki Eckart
Mẹ? /Nghiêng đầu + Nghi hoặc/
Penelope Eckart
Penelope Eckart
Miyuki...Cái máy bay đó..../Cúi mặt như muốn tránh né/
Miyuki Eckart
Miyuki Eckart
Vâng? Máy bay đó làm sao? /Khó hiểu/
Penelope Eckart
Penelope Eckart
/Thấy ánh mắt mong chờ của con gái mình, muốn nói lại thôi/
Penelope Eckart
Penelope Eckart
Cha con...cũng ngồi trên máy bay đó
Em nghe câu vừa rồi liền chấn kinh, mà chết sững
Đồng tử co thắt mãnh liệt, những hạt trân châu trực chờ rơi xuống
Tai ong ong, cả người nóng ran
Trái tim như bị vạn tiễn xuyên tâm, đau đến tê tâm liệt phế
Miyuki Eckart
Miyuki Eckart
[Không biết tại sao, khi ấy trong mắt tôi, màu nắng lại là một bể đen ngòm, còn sắc trời chỉ là hai màu xám xịt trồng chéo]
Penelope Eckart
Penelope Eckart
/Khóc/ Hức...Huhu....
Miyuki Eckart
Miyuki Eckart
[Mẹ khóc rồi? Mình chưa từng thấy mẹ khóc bao giờ cả]
Lúc nghe tin, mẹ cũng chỉ sốc nhưng khi nói với em, mẹ gần như không kìm được cảm xúc
Người phụ nữ ấy tựa như những áng mây trời trôi ngang qua lòng em, xoa dịu rồi khép chặt các vết thương từ tinh thần đến thể xác
Mẹ của em, có lẽ như vậy đấy
Miyuki Eckart
Miyuki Eckart
/Nước mắt lăn dài trên gò má, cố gắng kìm nén cảm xúc của mình lại/
Sao em có thể không đau? Sao em có thể không khóc?
Nhưng bây giờ đến em còn sụp đổ, thật sự hậu quả không tưởng tượng nổi
Thôi thì hãy để nỗi đau gặm nhắm tim can đi
Còn cảm xúc thì để cho lí trí nắm giữ nào
Chúng ta sẽ về phòng và khóc cho nỗi đau này vơi bớt vào một lúc nào đó nhé. Đừng vào lúc này là được
Miyuki Eckart
Miyuki Eckart
/Chạy tới ôm lấy mẹ + Vuốt lưng của mẹ/
Penelope Eckart
Penelope Eckart
/Ôm chầm lấy em/
Mẹ ôm lấy em, nỉ non, nghe như muốn khóc đến rã rời
Penelope Eckart
Penelope Eckart
Tại sao mọi chuyện lại như vậy?
Miyuki Eckart
Miyuki Eckart
[Vẫn còn ấm....]
NovelToon
Em cảm thấy rất ấm, chỉ thấy lòng mẹ thật to lớn
Thật muốn khóc, thật muốn vùi vào lòng người mẹ như bao ngày
Được mẹ ôm hôn vỗ về, cha nhấc bổng em lên đầu, ba người cùng nhau đi dạo trong công viên, đầy ắp hạnh phúc và tiếng cười
Được ở trong lòng mẹ, em thấy sóng gió ngoài kia nhỏ bé quá, thấy sao vòng tay mẹ to lớn quá, vững chãi quá
Penelope Eckart
Penelope Eckart
Con sẽ không bỏ mẹ đâu....đúng không? Đúng không?
Penelope Eckart
Penelope Eckart
Chúa sẽ không tuyệt tình như thế, Người sẽ không mang con đi đâu hết, đúng không?
Mẹ ôm em, siết thật chặt, nay mẹ lạ quá, nhìn thật man dại
Miyuki Eckart
Miyuki Eckart
[Đau quá....] /Nhíu mày + Cắn môi kìm nén/
Penelope Eckart
Penelope Eckart
Mẹ sợ quá, Miyuki à. Mẹ thật sự rất sợ /Nức nở/
Mẹ em khóc, không to tiếng, không gào thét, không quát tháo điên loạn
Đôi mắt mẹ dịu dàng, nụ cười ôn nhu như mấy mươi lẵng hoa giữa trời xanh đang nở nụ cười, lặng lẽ cất mấy tiếng à ơi
Penelope Eckart
Penelope Eckart
Sợ rằng...Mẹ sẽ không thể bảo vệ con mãi
Mẹ sẽ che chở cho em, mẹ sẽ yêu thương em, mẹ sẽ dành cho em những thứ tinh túy và đẹp đẽ nhất của cuộc đời này
Em chính là kết tinh của tình yệu giữa bố và mẹ- một tình yêu trong sáng và hạnh phúc
Miyuki Eckart
Miyuki Eckart
[Mẹ muốn vứt bỏ mình sao?]
Miyuki Eckart
Miyuki Eckart
NovelToon
Miyuki Eckart
Miyuki Eckart
Mẹ à...Mình lên phòng nhé /Vuốt lưng/
Penelope Eckart
Penelope Eckart
Uhm...
Bữa tối hay bát đũa gì đó cứ để sau đi, hôm nay mệt quá rồi, chúng ta cần phải nghỉ ngơi
Hai mẹ con cố gắng lết thân xác mệt mỏi lên giường
Penelope Eckart
Penelope Eckart
Cha con đúng là người tệ bạc nhỉ? /Chua xót nói/
Đêm tối, sao lùa, mẹ em ôm em thủ thỉ
Penelope Eckart
Penelope Eckart
Nếu khi ấy mẹ ngăn cha con lại, chúng ta đã không phải chịu cảnh âm dương cách biệt
Miyuki Eckart
Miyuki Eckart
Mẹ gặp ba thế nào vậy ạ? /Đổi chủ đề/
Penelope Eckart
Penelope Eckart
Khi mẹ đi dự tiệc của một người bác, mẹ đã gặp cha con trong khu hoa viên của biệt thự
Penelope Eckart
Penelope Eckart
Lúc đó, cha con tưởng mẹ là thích khách, còn lấy kiếm kề trên cổ mẹ, định giết mẹ cơ mà /Hoài niệm/
Đôi mắt mẹ mông lung nhìn khoảng trời cao qua khung cửa sổ
Nếu đây là một giấc mơ, xin chúa hãy đánh thức kẻ khờ này tỉnh giấc
Miyuki Eckart
Miyuki Eckart
Mẹ, nhỡ đâu sẽ có một phép màu nào đó thì sao? /Cố trấn an mẹ/
Em tựa đầu vào bầu sữa của mẹ, tiếng khóc trầm thấp vẫn mãi không dứt
Tuy không biết mẹ đang nghĩ gì, nhưng em biết, có lẽ sau này cuộc sống của hai mẹ con sẽ không còn đơn giản và hạnh phúc như bây giờ
Một cảm giác kì lạ gì đó nói cho em rằng cha vẫn còn đâu đó trên đời này
Cha em mạnh mẽ lắm, là anh hùng của em và mẹ, luôn bảo vệ hai mẹ con em mà anh hùng thì không thể chết được
Miyuki Eckart
Miyuki Eckart
[Tại sao mẹ cứ nói như thể...cha đã đi thật và mẹ cũng đã lường trước được vậy?]
Miyuki Eckart
Miyuki Eckart
[Cha mẹ giấu mình nhiều thứ quá...Tại sao lại không nói cho mình?]
Miyuki Eckart
Miyuki Eckart
[Công việc, nhà nội nhà ngoại...Mình không biết gì cả]
Miyuki Eckart
Miyuki Eckart
[Do mình còn bé hay...]
Miyuki Eckart
Miyuki Eckart
[Vì mình là người thừa sao? Mình chỉ làm phiền cha mẹ thôi sao?]
Càng suy nghĩ, tim em lại càng nhói lại
Miyuki Eckart
Miyuki Eckart
[Không được, mày không được suy nghĩ như vậy]
Penelope Eckart
Penelope Eckart
Tại sao nhỉ? Tại sao chúa lại mang cha của con đi?? /Uất hận/
Cõi đời này đã đay nghiến người phụ nữ ấy
Đến tột cùng, danh vọng và tiền tài sẽ đem lại thứ gì?
Đến tột cùng, sức mạnh và quyền lực để làm gì khi mảnh ghép cuối cùng của gia đình vỡ ra tan nát trong màn đêm vô tận?
Suy cho cùng, tất cả những thứ ấy có quan trọng không khi đứa con duy nhất của cô và người đàn ông cô yêu thương phải chịu cái danh không cha?
Tương lai nó phải làm sao?
Phải nghiến răng nghiến lợi, nhẫn nhịn, bị người đời chà đạp, chế giễu, dày xéo tâm hồn non nớt bằng những lời miệt thị và ganh ghét ư?
Tiền tài, địa vị và quyền lực, suy cho cùng đem lại thứ gì hạnh phúc cho con cô?
Một cuộc sống đủ đầy, nhưng thiếu đi một bóng lưng vững chãi để con tựa vào ư?
Một cuộc sống màu hồng, nhưng cô đơn và dằn vặt vì những nỗi đau ư?
Một cuộc sống sang chảnh, nhưng vô thức lại không trọn vẹn tình yêu thương ư?
Penelope Eckart
Penelope Eckart
[Ai sẽ trả lại cho con tôi một người cha? Ai sẽ trả lại cho tôi một người chồng?]
Penelope Eckart
Penelope Eckart
Mẹ nghĩ rằng...nếu ngay cả con cũng bỏ mẹ, mẹ sẽ phát điên mất thôi /Chua chát nói/
Liệu có ai biết chuyện này?
Người vợ mất chồng được gọi là góa phụ, người con mất cha mẹ gọi là mồ côi, nhưng người mẹ mất con thì không gọi là gì cả bởi nỗi đau ấy quá lớn, quá khủng khiếp đến nỗi không thể cất thành lời
Đó là nỗi đau không tên, sâu sắc, dai dẳng và ám ảnh vô cùng
Miyuki Eckart
Miyuki Eckart
Con sẽ luôn ở bên mẹ mà, chắc chắn đó /Chắc nịch/
Penelope Eckart
Penelope Eckart
Cảm ơn nhé, thiên thần nhỏ của mẹ /Xoa đầu em + Hôn lên trán em/
Penelope Eckart
Penelope Eckart
Chúc ngủ ngon, con yêu /Khẽ nhắm mắt/
Miyuki Eckart
Miyuki Eckart
Chúc mẹ ngủ ngon /Hôn lên má mẹ/
Hai mẹ con hôn nhau xong dần chìm vào giấc ngủ
Sự sống và cuộc đời yên bình của em trước đây, bây giờ và cho đến tận mai sau được đánh đổi bằng máu, mồ hôi và nước mắt của cha mẹ
Vật đặt cược chính là mạng sống của cha và mẹ, treo lủng lẳng trên vách vực bởi tình yêu của hai người
Lũ lượt kéo đến mòn cả hơi sức trước thứ ma lực hút đến cạn kiệt của đáy ngầm đang cuộn sóng
Cha em, người cha vì em mà đổ máu, mẹ em, người mẹ vì em mà đánh đổi cả linh hồn
Hạnh phúc hay bất hạnh, cái nào cũng chân thật nhưng cũng vô cùng mong manh
Bức thành cuối cùng đang dần sụp đổ, để lộ ra sự thật thương tâm đằng sau...
"Nơi ấy, nỗi đau của cha mẹ đánh đổi cho em được trưởng thành..."
Nơi ấy trăng tỏ sáng trời đông Mấy ai thấp thoáng rượu hơi nồng Mặn mà tủi ghét thương chi ả Mấy mươi cầu kiệu bắc qua sông
END
Asteria
Asteria
Nhận xét thẳng tay, gạch đá thoải mái
Asteria
Asteria
Biết xàm và nhạt nhưng hãy góp ý để tôi có thể cải thiện
Asteria
Asteria
Mắc bệnh không thích sai chính tả. Nếu phát hiện chỗ nào trong truyện của tôi sai, hãy báo cho tôi biết
Asteria
Asteria
NovelToon
Asteria
Asteria
....
Asteria
Asteria
Là ai? Na9 là ai? Ai là na9?
Asteria
Asteria
Đang phân vân giữa 1x1 và Harem
Asteria
Asteria
Nếu là Harem thì còn phát sinh nhiều vấn đề khác nữa
Asteria
Asteria
Viết theo loại nào thì tôi cũng có cốt truyện nên đang phân vân lắm
Chúc mừng sinh nhật Aphrodi
NovelToon
cre: @nkmy_eagle (tw)
NovelToon
cre: @iam0800 (tw)
Người là đêm trăng tròn, đẹp rực rỡ trên cỗ xem của thần mặt trời giang tay khắp trốn
Người là ánh dương quang sưởi ấm lòng tôi, cứu rỗi tôi khỏi màn đêm u tối
Mong người một đời vô ưu vô lo, tự do tự tại như thiên thần mà người đã từng ao ước
Xin được gửi đến anh những lời chúc tốt đẹp nhất, mong anh một đời an yên
Bản tình ca màu tựa như ánh nắng Hay là màu u uất của đêm đen Gửi đến anh tình yêu của màu nắng Nắng hạ vàng sưởi ấm cả màn đêm

[Mất Hết Rồi...]

Lộp bộp....
Lộp bộp...
Miyuki Eckart
Miyuki Eckart
[Cái gì vậy?]
Dậy đi....Mau dậy đi Miyuki à
Miyuki Eckart
Miyuki Eckart
[Ai vậy?...Ai đang nói vậy?....]
Có mùi cay nồng sộc thẳng lên mũi, có tiếng đổ vỡ của các đồ vật, có ai đó đang lay người em
Không khí khô và nóng như ngồi trên bếp lửa vậy
Penelope Eckart
Penelope Eckart
/Lay người Miyuki/ TỈNH DẬY MAU MIYUKI À
Miyuki Eckart
Miyuki Eckart
Ưm...[Khó thở quá] /Cau mày/
Dần hé mở hai mi nặng trĩu
Đập vào mắt em chính là khuôn mặt hoảng loạn của mẹ
Mặt mẹ nhem nhuốc, nước mắt chảy như suối, trên người và váy còn một số vết cháy và bỏng
Hoảng loạn quay đầu nhìn mọi thứ xung quanh theo bản năng
Miyuki Eckart
Miyuki Eckart
Cái quá-
Căn nhà chìm đang chìm trong biển lửa, nó đang lớn dần lên, gió từ đâu cũng tạt vào làm lửa bùng to hơn
Trần nhà đã bị thiêu đen, có thể nghe thấy tiếng rắc rắc và xuất hiện những vết nứt
Dù không thể thấy quá rõ nhưng nó sẽ đổ xuống, không biết chắc chắn bao giờ nhưng chắc chắn sẽ đổ xuống
Đen và đỏ, hỏa quang và bóng của chính nó
Bên ngoài có tiếng người kêu cứu giúp nhưng chẳng ai dám liều mình đi vào, chỉ có thể đứng ở xa xa dùng nước giội một chút
Quả thật là một chút tác dụng cũng không có!
Chắc em phải cảm động đến phát khóc vì ân tình này của họ?
Penelope Eckart
Penelope Eckart
Chúng ta phải mau ra ngoài thôi /Lo lắng/
Penelope Eckart
Penelope Eckart
/Lấy chăn cuốn quanh người em + Bế em đi ra ngoài/
Miyuki Eckart
Miyuki Eckart
/Ôm chặt lấy mẹ/ Mẹ ơi...Con sợ
Sợ hãi đến run rẩy mà ôm chặt lấy mẹ
Miyuki Eckart
Miyuki Eckart
[Còn ấm...Không sao cả....Mọi thứ sẽ ổn thôi...Đúng vậy, mọi thứ sẽ ổn thôi]
Miyuki Eckart
Miyuki Eckart
Mẹ à...Sẽ không sao đúng không? /Sợ hãi/
Penelope Eckart
Penelope Eckart
Uhm, ngoan nhé con yêu. Chắc chắn sẽ không sao đâu, đội cứu hộ sắp tới rồi /Cố trấn an con/
Penelope Eckart
Penelope Eckart
Lấy miếng vải của chăn bịt mũi vào đi con
Miyuki Eckart
Miyuki Eckart
Vâng /Nghe lời mẹ, ngoan ngoãn làm theo/
Bây giờ hoảng loạn, mất bình tĩnh thì chỉ có nước đi theo chúa
Trong khoảng thời gian ngắn hỏa thiêu lớn như vậy, cô nhìn không rõ phương hướng nên đành chạy loạn theo bản năng
Penelope Eckart
Penelope Eckart
[Sàn nhà không trụ được lâu nữa, nó sắp sụp rồi....] /Nhìn xung quanh một lượt/
Penelope Eckart
Penelope Eckart
[Nóng quá...Mình sắp không xong rồi]
Penelope Eckart
Penelope Eckart
[Phải mau đưa Miyuki ra ngoài]
Do hít quá nhiều khói vả lại không có oxi, tầm mắt của cô mờ lại và bắt đầu xuất hiện ảo giác
Hai chân chạy xiêu vẹo nhìn như sắp ngã nhưng tay cô vẫn cố ôm chặt đứa con
Bí bo bí bo...Là tiếng xe cứu hỏa
Miyuki Eckart
Miyuki Eckart
Nhân viên cứu hộ tới rồi kìa /Vui mừng/
Penelope Eckart
Penelope Eckart
[Mong mọi thứ sẽ thuận buồm xuôi gió. Cầu Chúa, xin ngài hãy che chở cho con của con]
Penelope Eckart
Penelope Eckart
Uhm, chúng ta được cứu rồi /Mừng rỡ/
RẦM
Sàn nhà đã bị thiêu đen cả mảng và rơi dần xuống
Một mảng lớn chắn ngang cửa chỉ để hở một lỗ nhỏ
Penelope Eckart
Penelope Eckart
Chết rồi /Đột ngột dừng lại trước cửa/
Miyuki Eckart
Miyuki Eckart
Có chuyện gì vậy mẹ? /Thấy mẹ đột ngột dừng lại liền bất ngờ/
Chăn trắng đã che phủ đi tầm nhìn, nên em chẳng biết chuyện gì cả
Penelope Eckart
Penelope Eckart
NovelToon
Penelope Eckart
Penelope Eckart
[Phải làm sao đây? Em phải làm sao đây Regulus?] /Hoảng loạn/
Cân Mọi Vai Diễn
Cân Mọi Vai Diễn
NVCH: Có ai ở bên trong không?
Qua lỗ hỏng đã thấy được nhân viên cứu hộ, họ đang cố gắng di chuyển mấy tấm gỗ này ra
Nhưng không thể, nó quá nặng và đang bốc cháy, không ai dám động vào nó cả
Nếu có động vào cũng chẳng được, nó sẽ đổ về sau và rơi vào người hai mẹ con
Penelope Eckart
Penelope Eckart
Hết cách rồi /Cắn môi đến bật máu/
Penelope Eckart
Penelope Eckart
CÓ TRẺ CON TRONG NÀY, LÀM ƠN HÃY ĐƯA CON TÔI RA TRƯỚC /Nói với nhân viên cứu hộ/
Cố gắng đưa em qua chiếc lỗ sinh tử nhưng em cứng nhắc không chịu rời mẹ
Em không muốn rời xa mẹ lúc này, chỉ cần gặp nguy hiểm, đến bên mẹ là mọi thứ sẽ ổn thôi
Miyuki Eckart
Miyuki Eckart
Không chịu đâu, mẹ ơi. Huhu...Con muốn ở với mẹ cơ /Khóc/
Penelope Eckart
Penelope Eckart
Miyuki ngoan, mẹ sẽ ra ngay sau con, đội cứu hộ đang ở đây mà. Ngoan, đừng quậy nữa nhé /Dỗ dành/
Miyuki Eckart
Miyuki Eckart
Mẹ sẽ ra luôn đúng không? /Sụt sùi nói/
Penelope Eckart
Penelope Eckart
Uhm, mẹ sẽ ra luôn, mẹ sẽ không để Miyuki một mình đâu /Hôn lên trán em/
Cân Mọi Vai Diễn
Cân Mọi Vai Diễn
NVCH: Xin hãy nhanh lên ạ /Với tay đón Miyuki/
*NVCH: Nhân viên cứu hộ*
Cái lỗ nhỏ quá, lửa đã đốt cháy chăn và đang lan ra tới quần áo
Sau lưng đã bị bỏng một mảng
Miyuki Eckart
Miyuki Eckart
[Đau quá...Đau] /Khóc ngày một to/
Miyuki Eckart
Miyuki Eckart
Mẹ ơi, lưng của con đau /Đôi mắt ngập nước cúi xuống nhìn mẹ/
Nhìn đứa con mình hết mực yêu thương chật vật khi cố gắng trèo qua lỗ nhỏ, cô thật sự rất đau
Bình thường chỉ ngã một chút thôi cũng như muốn lấy mạng cô rồi thế mà giờ nhìn đứa con đang khóc kêu đau thế này, thà giết cô đi cho thống khoái
Penelope Eckart
Penelope Eckart
/Cố đưa em lên, kìm nén nước mắt lại/ Cố lên Miyuki à, bằng không chúng ta sẽ chết hết đấy
Cân Mọi Vai Diễn
Cân Mọi Vai Diễn
NVCH: /Đỡ được em ra ngoài/ Được rồi, may quá
Em đã được cứu rồi, chỉ còn mẹ thôi
Qua lỗ nhỏ, em thấy mẹ vẫn đang cố gượng cười trấn an em
Em cũng cười đáp lễ cho mẹ yên tâm
Rầm
Lại nữa rồi, sàn lại sụp xuống, không may cái lỗ nhỏ ấy cũng bị che lấp lại
Nụ cười trên môi dần cứng đờ, rồi tắt hẳn, thay vào đó là vẻ mặt sợ hãi đến kinh hoàng
Miyuki Eckart
Miyuki Eckart
NovelToon
Miyuki Eckart
Miyuki Eckart
[Mẹ đâu rồi...Sao không thấy nữa?]
Miyuki Eckart
Miyuki Eckart
Mẹ ơi? /Run rẩy nói/
Đáp lại em chỉ là tiếng nói của các nhân viên cứu hộ và mọi người xung quanh
Xe cứu hỏa cũng dần phun nước vào đám lửa
Có ánh đèn flash, có tiếng tách tách nhưng em chẳng thèm bận tâm đến
Miyuki Eckart
Miyuki Eckart
Mẹ à...Mẹ có nghe thấy con nói gì không? /Cố gắng giữ bình tĩnh/
Miyuki Eckart
Miyuki Eckart
Mẹ có thể đáp lại lời con không?
Vẫn là sự im lặng thấu xương đó với những tiếng lách tách của các đồ vạt bị thiêu rụi
Linh cảm chuyện chẳng lành, em không thể bình tĩnh nổi nữa
Miyuki Eckart
Miyuki Eckart
BỎ CHÁU RA, MẸ CHÁU CÒN Ở TRONG ĐÓ /Gào lên/
Miyuki Eckart
Miyuki Eckart
XIN AI ĐÓ HÃY CỨU MẸ CHÁU VỚI /Bám chặt vào áo chú cứu hộ/
Cân Mọi Vai Diễn
Cân Mọi Vai Diễn
NVCH: Đừng lo, chú sẽ cứu được mẹ cháu
Cân Mọi Vai Diễn
Cân Mọi Vai Diễn
NVCH: Hãy tin chú /Chắc nịch/
Vừa dứt lời, nhân viên cứu hộ liền nhanh chóng tiến vào bên trong nhà
15p sau, NVCH vẫn chưa ra
30p rồi, 35p rồi lại 40p
Đám cháy đã bị dập tắt trong tiếng hò reo vui mừng của mọi người, chỉ cần NVCH cứu người ra nữa là xong
Cuối cùng họ cũng ra rồi, thật tốt quá!
Miyuki Eckart
Miyuki Eckart
/Mừng rỡ tiến lại/ Chú ơi, mẹ cháu đâu rồi ạ?
Cân Mọi Vai Diễn
Cân Mọi Vai Diễn
NVCH: Mẹ chá- /Ngập ngừng/
Trên mặt em tràn đầy nét cười, hai mắt sáng loáng, đầy ắp hi vọng nhưng NVCH không dám nhìn vào đứa trẻ đó
Cân Mọi Vai Diễn
Cân Mọi Vai Diễn
NVCH: Chú xin lỗi...Mẹ cháu../Tránh mặt/
Trên tay của những NVCH là một cái cán và trên đó là thi hài của một người phụ nữ
Thi hài đã bị thiêu cháy tới biến dạng, quần áo cũng không còn một mảnh, chỉ còn đống tro tàn
Nhưng trên thi thể vẫn đeo một chiếc nhẫn
Đó là chiếc nhẫn cưới của bố mẹ, nó được làm bằng đá ruby đỏ độc nhất vô nhị do chính bố em ngày đêm sai người tìm kiếm nên chỉ cần nhìn sơ qua cũng dễ để phân biệt và nhận dạng
Miyuki Eckart
Miyuki Eckart
Hể? /Chưa kịp định hình/
Miyuki Eckart
Miyuki Eckart
Sao chú lại xin lỗi vậy ạ? /Run rẩy/
Vốn đã thấy được câu trả lời trước mắt, nhưng em vẫn không muốn tin, em muốn trốn
Hãy nói rằng có phép màu xảy ra và những gì em đang nghĩ chỉ là giả
Cân Mọi Vai Diễn
Cân Mọi Vai Diễn
NVCH: Thành thật xin lỗi cháu, thành thật xin lỗi /Ôm chầm lấy em/
Miyuki Eckart
Miyuki Eckart
NovelToon
Miyuki Eckart
Miyuki Eckart
N-Nói dối...Chú là đồ nói d- dối...Cả mẹ cũng thế /Khóc/
Miyuki Eckart
Miyuki Eckart
CHÚ ĐÃ BẢO LÀ SẼ CỨU ĐƯỢC MẸ CHÁU MÀ /Oán trách/
Miyuki Eckart
Miyuki Eckart
CHÚ BẢO HÃY TIN TƯỞNG CHÚ CƠ MÀ /Điên cuồng đánh vào lồng ngực NVCH/
Tất cả mọi người đều chỉ im lặng, ai cũng thấy thương cho đứa trẻ ấy
Thất chủy bát thiệt, từng người từng người đều thương hại em
*Thất chủy bát thiệt: 7 miệng 8 lưỡi, tranh nhau nói*
Cân Mọi Vai Diễn
Cân Mọi Vai Diễn
Người qua đường 1: Tội nghiệp quá
Cân Mọi Vai Diễn
Cân Mọi Vai Diễn
Người qua đường 2: Thương bé ấy thật, mới tí tuổi mà đã phải chịu cảnh như này rồi
Mới 5 tuổi mà đã mất cả cha lẫn mẹ, chưa kể chỉ trong một ngày
Thật sự đây là cú sốc quá lớn, đến cả người thành niên còn khó chịu được chứ đừng nói một đứa trẻ miệng còn hôi sữa
Cân Mọi Vai Diễn
Cân Mọi Vai Diễn
NVCH:Xin lỗi...Chúng tôi thật sự rất tiếc /Nuối tiếc/
Vùng vẫy thật mạnh thoát ra khỏi vòng tay của NVCH
Mấy người còn lại cũng biết ý định của em nên đặt cái cán xuống
Lững thững từng bước rồi lại từng bước tới bên mẹ
Em đứng đó, cơ thể run lẩy bẩy, thập phần kinh hãi
Thần kinh căng cứng, tai ong ong
Hô hấp đình trệ, bất động như chôn chân dưới đất, không thể cử động
Vô lực khuỵu xuống nền đất bẩn
Đồng tử co thắt mãnh liệt từng cơn, kinh hách nhìn thi hài bên dưới, miệng há hốc
Cổ họng khô khan, nghẹn ứ lại, chỉ có thể phát ra những tiếng "ô a" không thành lời
Cân Mọi Vai Diễn
Cân Mọi Vai Diễn
NVCH: Này, cháu không sao chứ? /Lo lắng/
Vô thức lẩm bẩm mấy câu nói như dính tà, hai tay em bấu chặt xuống nền đất
Miyuki Eckart
Miyuki Eckart
Không...Đây không phải là sự thật...Mẹ bảo sẽ không để mình một mình...Đúng vậy...Mẹ sẽ giữ lời mà /Mất kiểm soát/
Nước mắt chảy như vòi nước bị hư khóa, không thể kìm nén cũng không thể đóng
Cân Mọi Vai Diễn
Cân Mọi Vai Diễn
NVCH: Con bé không ổn rồi /Lo lắng tiến tới/
Cân Mọi Vai Diễn
Cân Mọi Vai Diễn
NVCH: /Đặt tay lên vai em/ Em nên đến bệnh viện
Miyuki Eckart
Miyuki Eckart
/Hất tay/ Cút...Đừng có ai chạm vào người tôi...Không một ai...
Cân Mọi Vai Diễn
Cân Mọi Vai Diễn
NVCH: Thật sự xin lỗi em, là lỗi của chúng tôi. Xin lỗi vì không làm tròn trách nhiệm, xin lỗi vì đã không cứu được mẹ em /Gập đầu/
Miyuki Eckart
Miyuki Eckart
[Ừ nhỉ? Là do bọn họ...Là do bọn họ...Bọn họ vô năng nên mẹ mình mới bỏ mình...Là lũ người này, tất cả là tại họ]
Miyuki Eckart
Miyuki Eckart
[LÀ DO BỌN HỌ] /Cười lạnh/
Miyuki Eckart
Miyuki Eckart
[Mệt quá....Im miệng đi lũ lắm lời]
Miyuki Eckart
Miyuki Eckart
/Ngất xỉu/
Khuôn mặt dần tái nhợt lại, rồi gục xuống nằm trên đất lạnh
Tâm trí mơ hồ, tầm nhìn mờ dần rồi trở nên tối đen như mực
Hình ảnh cuối cùng em thấy là khuôn mặt hoảng loạn và lo lắng của NVCH
Và tiếng gọi cấp cứu của mọi người
Phía đằng xa có một đoàn người bí ẩn chỉ đứng nhìn một màn vừa rồi
Nhân Vật Bí Ẩn [Nữ]
Nhân Vật Bí Ẩn [Nữ]
Liệu như vậy có ác quá không? /Nhìn vào đứa trẻ đang ngất đằng xa/
Nhân Vật Bí Ẩn [Nam]
Nhân Vật Bí Ẩn [Nam]
Không hề, nó phải tự biết đứng dậy /Lạnh nhạt/
Nhân Vật Bí Ẩn [Nam]
Nhân Vật Bí Ẩn [Nam]
Tương lai phía trước của nó còn nguy hiểm và đau đớn hơn nhiều. Nhiêu đây đã là gì
Nhân Vật Bí Ẩn [Nữ]
Nhân Vật Bí Ẩn [Nữ]
Cũng phải, dù sao cũng là người thừa kế của gia tộc
Nhân Vật Bí Ẩn [Nam]
Nhân Vật Bí Ẩn [Nam]
Giờ chúng ta đi thôi /Khoác áo/
Nhân Vật Bí Ẩn [Nữ]
Nhân Vật Bí Ẩn [Nữ]
Giải quyết sạch sẽ đi, đừng để lại bằng chứng hay đánh rắn động cỏ /Ra lệnh cho mấy tên vệ sĩ/
Nhân Vật Bí Ẩn [Nữ]
Nhân Vật Bí Ẩn [Nữ]
Chúng ta sẽ còn gặp lại, Miyuki /Ngoảnh lại nhìn em lần cuối rồi lên xe chạy đi/
Lũ người bí ẩn đó lên một chiếc xe sang trọng và nhanh chóng chạy đi
Không một dấu vết, không một tiếng động, như thể họ chưa từng tồn tại
END
Asteria
Asteria
Truyện có những CP sau, NOTP out, tiện thể block tôi giùm
Asteria
Asteria
1) Endou x Natsumi 2) Nosaka x Anna 3) Haizaki x Akane 4) Atsuya x Nae 5) Ichinose x Aki 6) Nu9 x ???
Asteria
Asteria
Nghiêm cấm đục thuyền, xúc phạm nhân vật
Asteria
Asteria
Phạm vào hai điều trên? Câu trả lời: Out, block tôi lẹ
Asteria
Asteria
Truyện có thể có những từ ngữ thô tục, không thích thì out
Asteria
Asteria
*---*:giải thích nếu các bạn không hiểu
Asteria
Asteria
Tối an, tạm biệt

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play