Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Cược Tình

Chương 1: Cầu cứu

Khách sạn X.

Mạn Nhu nắm lấy cổ áo đã rách tan chạy dọc trên hành lang, đến mức hai chân run bần bật vẫn không dám dừng lại.

Hơi thở cô gấp gáp, đầu tóc bù xù, thân thể lộ ra da thịt cũng chẳng thèm che đậy. Đôi mắt ánh lên vẻ kinh hãi, Mạn Nhu muốn rời khỏi chỗ này ngay tức khắc.

"Bắt lấy nó! Nó ở đây!"

Tiếng hô hào từ phía sau khiến cô lạnh sống lưng. Mạn Nhu quay đầu, lại thấy một đám đàn ông đang đuổi theo phía sau,  cô liền cắm đầu mà chạy nhanh hơn.

Nếu biết trước đến đây sẽ như thế này, cô thà chết còn hơn!

Chỉ vì gia đình thiếu nợ mà Mạn Nhu phải đi làm giúp cha từ rất sớm, một lúc hàng chục công việc. Ngay cả em gái cô cũng phải nghỉ học để cùng chị trang trải cuộc sống, nhưng rốt cuộc vẫn không trả nổi món nợ khổng lồ.

Một buổi chiều đi giao hàng, một tên đàn ông đeo mắt kính đã đưa cho cô tấm danh thiếp, bảo rằng Mạn Nhu rất có tiềm năng, muốn mời cô vào ngành giải trí.

Lúc đầu Mạn Nhu tỏ ý từ chối, gã lại bảo giới giải trí rất giàu, dù có là diễn viên hạng C, tiền vẫn vào túi như nước, không lo về cuộc sống sau này.

Một Mạn Nhu non nớt không hiểu sự đời, nghe được lời ngon dỗ ngọt kia liền gật đầu. Chỉ cần có tiền, việc gì cô cũng sẽ làm.

Tên đó hẹn Mạn Nhu đến công ty giải trí Vạn Hoa để bàn công việc. Cô cầm tấm danh thiếp trong tay, cảm thấy vui mừng vì đây là một công ty nổi tiếng, bởi Mạn Nhu từng xem TV, có những minh tinh thần tượng nổi tiếng đều xuất thân từ nơi này.

Cô chọn bộ quần áo lịch sự nhất của mình, dặm chút phấn cho tươi tắn, hi vọng một ngày nào đó mình có tiền liền có thể cho em gái đi học, giúp cha trả hết số nợ của người mẹ đã bỏ đi kia để lại.

Vậy mà bây giờ lại như thế này!

Bọn họ hoá ra muốn để cô qua đêm với nhà sản xuất công ty khác, lại còn là lão già đã ngoài bảy mươi.

Khi rót rượu, lão cứ nhìn chằm chằm làm Mạn Nhu rợn cả tóc gáy, bàn tay nhăn nheo còn xoa lên tay cô. Lúc cô vùng vẫy, lão ta đè Mạn Nhu xuống ghế, còn xé rách áo của cô.

May mắn là bọn người kia đã bao hết tầng, còn tránh mặt để lão tiếp cận cô. Mạn Nhu dùng hết sức bình sinh hất vào cằm khiến lão đau điếng buông cô ra, thành công trong việc chạy thoát.

"Đứng lại! Mày mau đứng lại!"

Tiếng hét đưa Mạn Nhu trở về thực tại, cô chạy vào góc rẽ hành lang dẫn đến thang máy, cùng lúc có một người đàn ông bước ra.

Hai người tông sầm vào nhau.

Tiếng động không quá lớn, bởi vì người trước mặt đã kịp thời đỡ lấy người Mạn Nhu, ôm trọn cô vào lòng mình.

Lúc này Mạn Nhu mới ngẩng đầu lên, ngơ ngác bắt gặp ánh mắt của người này.

"Mau kiếm nó đi, sếp đang tức giận lắm!"

Tiếng nói vang vọng khắp hành lang yên tĩnh. Mạn Nhu chẳng biết làm sao, chỉ biết yếu đuối cầu cứu người đàn ông trước mặt.

"Làm ơn, cứu tôi với!"

Hình như trong đáy mắt anh ta có chút lơ đễnh nhìn chiếc áo sơ mi rách rưới trên người cô, nụ cười trên môi lại cợt nhả khó dò.

"Được."

Người đàn ông một tay nắm lấy tay Mạn Nhu, tay còn lại tra thẻ phòng vào bộ cảm biến. Rất nhanh, anh ta mở cửa, lôi cô vào bên trong.

Tiếng bước chân bên ngoài vang lên dồn dập, một tên còn chửi thề.

"Mẹ nó, thang máy đi xuống rồi. Xuống tầng tìm nó nhanh đi!"

Mạn Nhu ngồi phịch xuống, dựa vào cánh cửa, hai tay bụm miệng thật chặt, tựa như lo sợ bản thân sẽ bị phát hiện.

Người đàn ông đã cứu cô kia chỉ thong dong ngồi trên ghế sofa, vuốt lên mái tóc của mình, cũng chỉ nhìn cô mà chẳng nói gì.

Bên ngoài cánh cửa chỉ có mấy tiếng chửi bới nghe nhỏ dần, cuối cùng biến mất hẳn. Mạn Nhu áp tai vào cửa, không nghe thấy tiếng động nào nữa mới thở dài.

Suýt nữa thì chết mất!

Cô lén liếc nhìn người kia, phát hiện anh ta cũng đang nhìn mình, liền bối rối cúi đầu, thấp thỏm lo sợ.

Khi nãy không nghĩ gì nhiều liền theo anh ta vào phòng, Mạn Nhu chỉ sợ mình tránh vỏ dưa gặp phải vỏ dừa, bèn gật đầu cảm ơn người đàn ông này. Dù sao anh ta cũng đã cứu cô một mạng.

"Cảm ơn anh, tôi xin phép đi trước!"

"Cô gái nhỏ!"

Anh ta gọi khẽ, bước chân Mạn Nhu khựng lại. Người đàn ông đứng lên, cởi chiếc áo khoác măng tô dài màu da, choàng lên người cô.

"Khi nãy là bọn Vạn Hoa đúng chứ? Không biết em là người thứ mấy bị bọn chúng lừa rồi."

Nghĩ đến chuyện khi nãy vẫn còn khiến Mạn Nhu run rẩy, tự nhủ với lòng không nên dấn thân vào cái giới giải trí nguy hiểm này nữa. Người đàn ông này còn nói không biết cô là người thứ mấy, bọn người đó đã dùng thủ đoạn này để lừa lọc những cô gái khác như Mạn Nhu sao?

Anh ta vươn tay, quấn từng lọn tóc cô vào ngón tay, thái độ có chút kì lạ, cả đôi mắt cũng hơi nheo lại.

"Thay vì rời đi thì em có muốn đến chỗ tôi không?"

Chương 2: Ân nhân

Bây giờ đứng ở khoảng cách gần thế này, cô mới phát hiện người đàn ông này cao hơn cô hẳn một cái đầu.

Dưới ánh đèn mờ mờ, cái nhếch môi của anh ta trở nên cuốn hút kì lạ, đôi mắt hẹp dài đăm chiêu nhìn cô. Bàn tay còn đeo một chiếc đồng hồ đắt tiền, từ đầu đến chân đều cho người khác cảm giác lấn át, quyền lực khó đoán.

Lần đầu tiên như ngày hôm nay đã là quá đủ, Mạn Nhu chẳng còn muốn liên hệ gì đến nữa, ra sức lắc đầu.

"Cảm ơn anh, nhưng tôi không muốn!"

Hóa ra cũng vì như thế mới giúp cô.

Lần này, anh ta nâng cằm Mạn Nhu, xem xét kĩ càng khuôn mặt cô, tặc lưỡi tiếc nuối.

"Chẳng trách tại sao Vạn Hoa lại muốn có, rất xinh đẹp!"

Cô không biết người đàn ông này thuộc công ty nào. Trái với tên đã gài bẫy cô kia, người này lại cợt  nhả hơn, tùy ý đụng chạm vào khuôn mặt cô, ngay cả lời nói cũng không chút giấu diếm, cứ như thể không hề coi cô là một người phụ nữ, mà là đang đánh giá một món đồ.

Mạn Nhu khó chịu gạt tay anh ta ra, rõ ràng là không hài lòng mà tránh né. Người đàn ông nhướng mày, lúc lâu sau mới đi đến tủ đồ trong phòng tìm một cái khăn choàng, trùm lên che chắn khuôn mặt cô.

"Đi thôi, dù sao em cũng không thể ở đây mãi đúng không?"

Dứt lời, anh ta bế Mạn Nhu lên. Cả người cô nhẹ hẫng, mất thăng bằng liền ôm lấy vai người đàn ông. Anh ta mở cửa, đi nhanh về phía thang máy.

"Che mặt lại đi."

Mạn Nhu lập tức vùi mặt xuống.

Cô hoàn toàn không dám ngẩng mặt lên, chỉ biết tin tưởng người đàn ông này đưa mình trốn thoát. Đến khi nghe được tiếng gió đêm thổi nhè nhẹ qua mái tóc, Mạn Nhu mới ngẩng đầu, phát hiện bản thân đã ra đến bên ngoài khách sạn.

Anh ta để cô xuống, cẩn thận gài lại chiếc áo khoác cho cô, mỉm cười.

"Cẩn thận nhé. Nếu suy nghĩ lại hãy gọi cho tôi."

Một chiếc taxi dừng lại bên vệ đường, người đàn ông liền đưa Mạn Nhu ngồi vào trong, còn mình thì đưa tài xế một xấp tiền. Trước khi xe rời đi, cô còn thấy anh ta vui vẻ nở nụ cười, chỉ là ánh mắt có gì đó tiếc nuối.

Tuy là một người kì lạ nhưng chí ít anh ta đã cứu cô.

Mạn Nhu trở về nhà.

Căn nhà không quá lớn, thậm chí lại hơi cũ kĩ. Mở cái cổng lụp xụp kia, cô thấy ba và em gái mình đã trở về nhà.  Vốn muốn trốn tránh hai người, không ngờ Mạn Nhiên liếc mắt sang, vô tình lại thấy cô rón rén đi vào, liền gọi lớn.

"Chị hai, chị vừa đi đâu về đấy? Ba vừa trúng thưởng được người ta tặng gà này!"

Ông Mạn thấy đứa con gái lớn của mình có vẻ thấp thỏm, bèn lo lắng hỏi.

"Mạn Nhu, con sao thế? Sao mặt lại tái xanh thế kia?"

"Không có gì đâu ạ, con ra ngay!"

Mạn Nhu vội che lại cổ áo, chạy vào nhà tắm. Nếu để ba biết, ông sẽ lo lắng lắm. Dù sao cô cũng đã thoát được, chuyện không nên nhớ cũng không cần nhớ lại nữa.

Chiếc áo khoác măng tô dài được cô giặt sạch sẽ, giũ mạnh để treo lên móc. Mạn Nhu suy nghĩ, không biết đến bao giờ mới có thể trả cho người đàn ông kia chiếc áo này.

Miếng giấy nhỏ đã bị nhàu nát lại thành một khối tròn, từ túi áo đột nhiên văng xuống đất.

Mạn Nhu cả kinh, vội nhặt lên. Có vẻ như nó là một tấm danh thiếp, cô mở ra, dù có hơi rách nát nhưng vẫn có thể đọc được dòng chữ được ghi trên đó.

Giám đốc điều hành công ty giải trí Tinh Đài.

Sở Tiêu.

09XX XXX XXX.

"Sở Tiêu là tên anh ta sao?"

Có lẽ cũng chẳng gặp nhau nữa, coi như là biết tên ân nhân vậy.

Một tháng sau.

Mạn Nhu vui vẻ xách một túi đồ ăn trở về nhà.

Dạo gần đây công việc nhà Mạn Nhu có chút thuận lợi, hàng được đặt rất nhiều. Cuối cùng cũng có một chút tiền dư để đãi cả gia đình ăn một bữa thịnh soạn, cô thong dong đi trên phố, không kiềm được vui sướng muốn nhìn thấy khuôn mặt vui vẻ của Mạn Nhiên và ba mình.

Vài ba chiếc xe cứu hỏa vượt lên trước mặt cô, Mạn Nhu thắc mắc.

"Không lẽ gần đây có cháy sao?"

Càng gần về nhà, tiếng còi réo từ những chiếc xe cứu hỏa khi nãy càng lớn đến mức làm cô rợn tóc gáy. Cô thầm cầu nguyện, chỉ là gần nhà mình thôi, chắc chắn cả ba và em đều không sao.

Nhưng khi đến nơi, cảnh tượng trước mắt đã khiến cả khuôn mặt cô cứng đơ, bàn tay buông túi đồ ăn xuống, rơi đầy ra đường.

Cả căn nhà của Mạn Nhu cháy đen, thậm chí bây giờ chẳng còn được gọi là căn nhà, chỉ còn là một đống đen sì hỗn độn. Mọi người xung quanh đông nghịt, nhưng cũng chẳng có ai để ý đến Mạn Nhu lúc này đã run rẩy không nói thành lời.

Ba? Mạn Nhiên?

Cô nhìn trong đám người, hoàn toàn không thấy họ. Mạn Nhu lao đến một người lính cứu hỏa gần đó, nắm lấy cổ áo anh ta, tiếng nói ấp úng mãi mới thoát ra khỏi cổ họng.

"Ba...Ba với em tôi đâu, anh có thấy họ không?"

Người đó cũng có vẻ hoảng hốt. Anh ta vịn lấy vai cô trấn an, hỏi.

"Cô là chủ căn nhà này đúng không?"

"Chính là tôi! Ba tôi đâu, cả em gái tôi nữa?"

"Cô đừng lo lắng, em gái cô đang được cấp cứu trong xe cứu thương!"

Nói rồi anh ta dẫn Mạn Nhu đến chỗ em gái. Mạn Nhiên trong xe mặt tái mét, đang bất tỉnh.

Cô nhìn Mạn Nhiên, trong lòng trở nên nhẹ nhõm hơn. Cứ coi như của đi thay người, em ấy không sao là tốt rồi!

"Thế ba tôi đâu? Ông ấy có làm sao không?"

Dường như đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho câu hỏi này, khuôn mặt người lính cứu hỏa có chút nhăn lại, không nói gì.

"Chị..."

Chương 3: Tan vỡ

"Chị..."

Tiếng gọi khe khẽ của Mạn Nhiên khiến cô giật mình, liền ôm lấy em gái mình, lo lắng hỏi.

"Đã đỡ chưa? Con bé này, em làm chị sợ quá!"

Trái với cái ôm đầy mừng rỡ của Mạn Nhu, con bé chợt thẫn thờ một hồi, lúc sau chợt nhớ ra gì đó, Mạn Nhiên nức nở.

"Chị ơi, ba...ba..."

Mạn Nhu bỗng cảm thấy trái tim chợt hẫng một nhịp, giống như có gì đó không lành sắp xảy ra. Cô lay vai Mạn Nhiên, trong giọng nói không che giấu được nỗi sợ sệt.

"Mạn Nhiên, ý em là sao chứ? Ba ở đâu?"

"Thành thật chia buồn với gia đình."

Người lính kia bây giờ mới cất tiếng nói. Anh ta cởi nón cứu hộ xuống, cúi đầu trước mặt hai người.

Mạn Nhu nghe như một tia sét đánh ngang qua tai, cô trợn mắt, té sụp xuống đất. Lúc này cô liền hướng ánh mắt theo anh ta, hai người lính cứu hỏa đang đưa một băng ca vào trong xe cứu thương khác.

Một cánh tay rũ xuống, cháy đen, trên ngón áp út còn có một chiếc nhẫn cháy xém.

Chiếc nhẫn cưới giống với người đàn bà đó, sao cô có thể nhìn nhầm.

Mạn Nhu không nhớ mình đã lầm bầm điều gì, cô chỉ biết tầm nhìn mình tối đen, cuối cùng ngất đi mất.

Cô đã mơ một giấc mơ dài.

Trong mơ, cô thấy bóng lưng mẹ kéo vali đi cùng người đàn ông khác, bỏ mặc ba ôm Mạn Nhu cùng em gái vào lòng. Sau đó ba nắm tay hai chị em cô chuyển đến nơi khác. Tuy thiếu nợ, bị bạn bè cười nhạo vì mẹ bỏ đi, cả ba người vẫn sống nương tựa vào nhau, hạnh phúc hơn bất cứ gia đình nào.

Tất cả những kí ức như một cuộn phim, lướt qua trong tâm trí cô.

"Mạn Nhu, lại đây ăn nào con!"

"Mạn Nhu, con gái ngoan, ba lại làm khổ con rồi!"

"Con gái, xin lỗi vì đã không thể cho con và Mạn Nhiên một gia đình đàng hoàng."

Mùi thuốc khử trùng xộc vào mũi Mạn Nhu, đau nhức khó chịu, đến mức khiến hốc mắt cô cay xè mà tỉnh giấc. Cô chớp mắt mấy lần, ý thức được rằng bản thân đang ở trong bệnh viện.

Y tá vội đi tìm bác sĩ, chỉ còn một mình Mạn Nhu trong căn phòng. Cả thân thể mệt mỏi, ngay cả tay cũng chẳng còn sức nhấc lên. Đột nhiên, Mạn Nhu muốn bật cười, ác mộng này sao quá mức chân thực, khiến trái tim cô nhói đau.

Không ngờ chính đồ vật của người đàn bà từng là mẹ đó mà ba trân quý bao lâu, không bao giờ tháo ra lại là thứ khiến Mạn Nhu nhận ra rằng, ba cô đã không còn nữa.

Nước mắt lại chực trào, tràn khỏi khóe mi, chảy qua gò má cô rồi rơi xuống gối, thấm ướt một mảng. Mạn Nhu lại không thể lau được, chỉ nằm trên giường khóc nấc lên.

Ngày mai lại đến, chỉ là gia đình mà cô yêu thương không còn vẹn nguyên rồi.

"Tình hình của cô Mạn rất tệ, có lẽ đã bị chấn thương tâm lý. Trải qua cú sốc như thế, đột ngột hôn mê là điều không thể tránh khỏi."

Bác sĩ đẩy kính, nghiêm túc nhìn vào bệnh án của Mạn Nhiên, thái độ có chút không đành lòng nói.

Mạn Nhu ngồi trên băng ghế, lời nói trong cơn mê sảng của Mạn Nhiên làm lồng ngực cô thắt lại.

"Chị ơi, là do em hại chết ba, chị ơi, chị hãy tha thứ cho em! Nếu không phải vì cứu em, ba không phải bị đám người kia bắt lại. Chị hai, hức, em nhớ ba quá..."

Nhớ đến khuôn mặt đau khổ của người em gái trước khi bất tỉnh, nắm tay cô chợt siết chặt.

Không nghi ngờ gì nữa, chắc chắn đã có người nhúng tay vào.

Cả cuộc đời ba cô luôn là người lương thiện, làm sao có thể gây thù chuốc oán ai chứ?

Gương mặt của gã quản lý Vạn Hoa kia bỗng chốc hiện ra trong tâm trí Mạn Nhu, đôi mắt cô liền trở nên trống rỗng.

"Khốn nạn!"

Cô vò nát tờ giấy chẩn đoán của em gái mình trong tay, nước mắt ấm nóng lại không thể kiềm được rơi xuống trên nền đất lạnh lẽo.

Lũ chết tiệt đó, thật sự có thể ép người khác đến đường cùng như vậy sao?

Bất lực, đau đớn, tội lỗi, mọi cảm xúc bủa vây trái tim Mạn Nhu, đến mức khó thở.

Nếu cô không chấp nhận đến cái khách sạn đó, chuyện như thế này đã không xảy ra.

Nếu cô chăm chỉ kiếm tiền hơn, ba và em gái đã không phải chịu thảm cảnh như thế.

Nhưng rốt cuộc, mọi thứ vẫn là vô dụng.

Dù đã biết là ai gây ra chuyện này, thế nhưng Mạn Nhu lại không có bằng chứng. Ba đã mất, Mạn Nhiên cũng hôn mê. Không còn ai có thể giúp cô chứng minh gia đình bị hãm hại.

Mạn Nhu vò tóc, đôi mắt vốn đã trở nên u uất, nay lại càng tối tăm.

Số tiền viện phí của em gái quá lớn, cô có làm hàng trăm công việc cùng lúc cũng chẳng thể xoay sở được.

"Nếu bây giờ mình chết đi, có được không nhỉ?"

Cô muốn tự sát.

Nhưng lại càng khó khăn nhận ra, mình không được phép chết.

Nếu Mạn Nhu chết, mọi việc sẽ kết thúc. Đáng tiếc thay, đối với Mạn Nhiên chính là nỗi bất hạnh.

Nếu cô ích kỉ bỏ lại em gái mình cô độc trên cõi đời này, ai là người gánh chịu tất cả?

Không ai khác ngoài chính bản thân em ấy.

Và mối thù này, cô phải trả hết với Vạn Hoa, dù có khó khăn thế nào đi nữa.

Không ngờ, chỉ một giây phút thoáng qua, cô lại nhớ đến người đó, người duy nhất có thể giúp Mạn Nhu.

Là Sở Tiêu.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play