"Học Tra"
Chap 1
cha (trước)
📞BẬN RỒI!! BẢO NÓ MUỐN LÀM GÌ THÌ LÀM!
mẹ (trước)
📞 ÔNG KHÔNG THẤY LÀ TÔI ĐANG RẤT BẬN ĐẤY HẢ!?
mẹ (trước)
📞 SINH NHẬT?? CÁI ĐÓ QUAN TRỌNG À!
mẹ (trước)
📞 MUỐN SINH NHẬT THÌ BẢO NÓ TỰ ĐI MÀ LÀM!
mẹ (trước)
📞 phiền phức/ngắt máy/
nhân vật phụ
quản gia:...haiz—/nhìn vào 1 cánh cửa phòng /
nhân vật phụ
quản gia: *xem ra năm nay thiếu gia cũng phải ở 1 mình nữa rồi*
nhân vật phụ
quản gia: /tiến lại về phía cánh cửa , nhẹ nhàng gõ/
nhân vật phụ
quản gia: thiếu gia, lão gia và phu nhân nói không về
Tạ Trường An
.. quả nhiên mà.
nhân vật phụ
quản gia: vâng/cúi người rời đi/
hiện tại ở trong căn phòng
Tạ Trường An
/đứng cạnh cửa sổ nhìn ra ngoài/
Tạ Trường An
*trăng đêm nay thật đẹp*
Tạ Trường An
/quay đầu lại liếc nhìn về phía chiếc bánh kem đang để ngay ngắn trên bàn, tiến tới/
Tạ Trường An
/nhìn chiếc bật lửa ngay bên cạnh, cầm lên đốt nến rồi cắm xuống mặt bánh/
Tạ Trường An
/nhìn ánh lửa lập loè đang cháy trên những cây nến/
Tạ Trường An
* Nếu có thể kết thúc mọi chuyện thoát khỏi nơi này, làm lại một cuộc sống mới thì thật tốt*
1 vụ nổ bỗng nhiên xảy ra
Áaaa.....chạy đi, mau chạy đi ah..
phút chốc cả dinh thự đã chìm vào trong biển lửa
Tại chỗ cậu, vẫn ở trong căn phòng đó nhưng hiện tại đã khác với khu nãy, đó trấn động của vụ mà cái trần nhà trong phòng cậu đã sập xuống 2/3 và lửa đã bắt đầu lan vào..
Tạ Trường An
/trầm lặng nhìn ngọn lửa/
Tạ Trường An
/khẽ nở nụ cười/
Tạ Trường An
đây là ước muốn của mình đã thành hiện thực rồi ư
Tạ Trường An
/đi lại chiếc giường của mình khi nãy vẫn chưa bị trần nhà rơi chúng và nằm xuống/
Tạ Trường An
a.. nóng thật đấy
Tạ Trường An
nhưng mà, cũng thực ấm..
Tạ Trường An
mình cứ nằm như này, có lẽ...
Tạ Trường An
mọi chuyện sẽ kết thúc nhỉ..
Tạ Trường An
sự ràng buộc này...
Tạ Trường An
.. cuối cùng.. cũng chấm dứt
Tạ Trường An
/dần dần chìm vào sâu trong giấc ngủ/
Tạ Trường An
* mọi chuyện xảy ra...thật tốt*
cả dinh thự J cuối cùng cũng chìm vào sâu trong biển lửa và đổ nát...
...và cuộc đời của cậu, Tạ Trường An đã bắt đầu 1 khởi đầu mới.
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
...nhất định phải hạnh phúc.....
chap 2
Tạ Trường An
*ư...ai...là ai vậy..*
Tạ Trường An
*là ai đang gọi mình..*
Tạ Trường An
*a..đây.. đây là...*
Tạ Trường An
*..kí ức của...*
Tạ Trường An
*...Tạ Trường An..*
_________________________
_________________________
_________________________
Tạ Trường An
/lông mày nhăn chặt lại, từ từ mở mắt ra/
mở mắt ra, xuất hiện trước mặt cậu là 1 căn phòng xa lạ nhưng lại có vẻ thân thuộc
cậu lục soát lại những kí ức mà cậu đã tiếp nhận khi nãy và đánh giá lại tình hình thì cậu có thể đoán ra được rằng cậu... XUYÊN KHÔNG rồi
và nơi cậu xuyên không đến là 1 cuốn tiểu thuyết duy nhất mà cậu đọc ở kiếp trước, cuốn tiểu thuyết " Màu Sắc Thanh Xuân "
nội dung của cuốn tiểu thuyết này nó vô cùng hay, nó diễn tả những diễn biến mà thanh xuân nên có nhưng điều khiến cho cậu chú ý đến không phải là nội dung của nó mà là nhân vật phụ cùng tên với cậu, "Tạ Trường An". Ở trong này" Tạ Trường An" được coi là 1 học tra chính hiệu cũng không có mấy ai ưa, nhiều người sợ hãi nhưng cũng có nhiều người theo đuổi cùng kính trọng và hơn thế nữa trong này" Tạ Trường An" được tự do và cho dù có như thế nào thì cũng có được tình yêu thương của cha mẹ, thứ tình cảm mà cậu mãi mãi chẳng nhận được ở kiếp trước. Nhưng kết cục của "Tạ Trường An" ở trong này cũng chẳng khá hơn gì vì kết cục của " Tạ Trường An" được nhắc trong cuốn tiểu thuyết là sẽ vì tai nạn giao thông mà chết và hiện cậu chính là đã xuyên vào " Tạ Trường An" đó, 1" Tạ Trường An" định sẵn là sẽ chết vào năm 17 tuổi.
mà thôi dù gì thì giờ cậu cũng đã xuyên vào"Tạ Trường An" rồi thì cứ sống cho hết cuộc đời thôi chứ lo gì, chỉ cần là cậu thì sẽ tránh được những điều đó thôi, giờ quan trọng hơn hết là cậu đã được tự do rồi, từ giờ cậu sẽ làm được những điều mà cậu mong muốn và không ai có thể ràng buộc cậu được nữa, mọi thứ xảy ra thật tốt lành (◍>ᴗ<◍)
___________________________
từ bên ngoài có 1 người gõ cửa rồi nhẹ nhàng mở cánh cửa ra
mẹ (sau)
An dậy chưa /bước vào/
Tạ Trường An
*người này là...*
mẹ (sau)
thế nào?đã đỡ hơn chưa?
mẹ (sau)
hôm qua con sốt cao lắm đấy/lo lắng/
Tạ Trường An
vâng, con không sao
Tạ Trường An
*đây chính là sự lo lắng của mẹ sao?*
mẹ (sau)
giờ con muốn ăn gì không, mẹ nấu cho
Tạ Trường An
vâng, con muốn ăn cháo thịt ạ
mẹ (sau)
ừ được để mẹ đi xuống nấu, con nằm đây đợi tí
Tạ Trường An
/cuời nhẹ/ vâng
mẹ (sau)
/không nói gì nữa, đứng dậy rời đi và không quên khẽ xoa đầu cậu rồi đóng cửa/
Tạ Trường An
/đưa tay lên chỗ mẹ "cậu" vừa xoa, bất giác mỉm cười/
_________lúc sau_________
mẹ (sau)
An, dậy ăn cháo đi con
Tạ Trường An
vâng/ngồi dậy/
mẹ (sau)
đây con ăn từ từ/đưa tô cháo cho cậu/
Tạ Trường An
vâng, con cảm ơn/tiếp nhận tô cháo/
Tạ Trường An
/xiu 1 thìa cháo lên thổi thổi rồi bỏ vào miệng/
Tạ Trường An
/ngạc nhiên bất giác rơi nước mắt/
mẹ (sau)
/thấy cậu rơi nước mắt/
mẹ (sau)
có gì không ổn sao/lo lắng/
Tạ Trường An
a.không..không phải ạ
Tạ Trường An
chỉ là...con thấy nó ngon quá thôi
Tạ Trường An
/cuời nhẹ, lấy tay lau nước mắt/
mẹ (sau)
vậy sao, làm mẹ cứ tưởng có chuyện gì
mẹ (sau)
nếu đã thấy ngon thì ăn nhiều vào
mẹ (sau)
lần sau mẹ lại nấu tiếp
Tạ Trường An
vâng/tiếp tục ăn/
Tạ Trường An
* hương vị này thật giống với hương vị mà bà từng nấu*
Tạ Trường An
*thực..nhớ bà..*
đúng vậy hương vị mà mẹ(sau) cậu nấu hiện giờ giống hệt với hương vị mà bà của cậu ở kiếp trước đã từng nấu. Bà là 1 người hiền lành cũng là 1 người thân duy nhất ở kiếp trước yêu thương, chiều chuộng cậu thật lòng nhưng rồi mọi chuyện có gì rồi cũng sẽ đến bà cậu vì tuổi cao mà đã qua đời vào năm cậu 5 tuổi
____ta là giải phân cách đây____
tua qua quá trình cậu ăn nghen
Tạ Trường An
/đã nắm rõ được tình hình và đang năm nằm trên giường nghịch điện thoại/
Tạ Trường An
*những thứ này thú vị ghê*
Tạ Trường An
/kiếp trước vì bị cấm cản nên chỉ vùi đầu vào công việc và học tập nghiên cứu/
1 dòng tin nhắn cho hiện lên màn hình
Mễ Lạc Chi
💬Ngáo: ê, An đi chơi
Tạ Trường An
*à là Chi, 1 trong số BFF của "mình"*
Tạ Trường An
/bỏ điện thoại xuống, rời khỏi khỏi giường, đi lại tủ quần áo lựa đồ/
Tạ Trường An
/nhìn qua 1 lượt/
Tạ Trường An
nếu là chỗ cũ thì chọn đồ này đi/lấy đồ ra/
___lại là giải phân cách đây___
Tạ Trường An
/đạp xe đạp đến/
Mễ Lạc Chi
đến giờ rồi sao vẫn chưa tới nhờ
Cố Ngọc Hải
gì, mới kém 1 phút thôi khỏi cần ngóng
Cố Ngọc Hải
/nhìn thấy cậu/
Cố Ngọc Hải
kìa nó đến rồi kìa/lấy tay chỉ hướng cậu/
Mễ Lạc Chi
/quay qua nhìn/
Tạ Trường An
/dừng xe lại/
Cố Ngọc Hải
/nhìn đồng hồ trên tay/
Cố Ngọc Hải
đến đúng giờ đấy
Tạ Trường An
ờ, đến lâu chưa
Mễ Lạc Chi
chưa vừa mới đến
Mễ Lạc Chi
mà hôm nay m ăn mặc được đấy
Mễ Lạc Chi
biết phối đồ hơn rồi
Tạ Trường An
/kiếp trước mẹ là nhà thiết kế thời trang nổi tiếng/
Cố Ngọc Hải
thôi bọn m đừng có tám nhảm nữa
Cố Ngọc Hải
cất xe đi rồi vào chơi
·············–––––·············
_________________________
Download MangaToon APP on App Store and Google Play