Con Mèo Nhà Tôi Nó Lạ Lắm
chapter 1: bị thương
dư minh hàn đang nằm hấp hối ở một bụi cây gần đó, anh chảy máu rất nhiều
anh bây giờ trong hình dạng là một còn "thủy ngân hồ " một cái đuôi pha lẫn màu đỏ và trắng, anh giống như cửu vĩ hồ nhưng lại có hai cái đuôi và còn ở dưới nước nên được gọi là "thủy ngân hồ "
triệu duyên ca là một con người nhưng rất thích mèo đang ngồi cho mèo ăn ở gần đó
một con mèo nhìn thấy dư minh hàn đang hấp hồi liền tới gần triệu minh ca kéo chân cậu
con mèo sau đó chạy về phía dư minh hàn
dư minh hàn
GRƯ phì...hừ hừ hừ..
triệu duyên ca
mèo to lớn à, mày bị thương rồi sao ?! chủ của mày thật tàn nhẫn
nói rồi bế dư minh hàn đang hấp hồi về
dư minh hàn
trong tâm : ai đó ? ấm áp quá , cảm giác...thật an toàn mà
trong một căn phòng khá nhỏ
triệu duyên ca
mày chết rồi à ?!
dư minh hàn
từ từ mở mắt : méo~~~~ 🐱🐱🐱🐱🐱(⊙x⊙;)
dư minh hàn
nghĩ : chuyện gì vậy ?!
đứng dậy ! hắn nhìn người trước mắt cũng một vết bớt hình cái đuôi của mình kia
triệu duyên ca
mày chưa chết à?! vậy thì tao sẽ tìm lại chủ nhân của mày sau khi hồi phục lại nha (∩▽∩)
hắn ngơ ngác nghiêng đầu cực kỳ cute (*๓´╰╯`๓)♡
dư minh hàn
nghĩ : chủ nhân là cái gì ?!
hắn không hề nhận ra mình bị mất một cái đuôi, cơ thể thì được băng bó một cách kĩ lưỡng máu cũng được rửa sạch sẽ , nói chung là bộ lông trắng trẻo của hắn được rửa sạch
triệu duyên ca
đói rồi phải không ?!
triệu duyên ca đưa dư minh hàn một cây xúc xích
triệu duyên ca
nhà tao còn mỗi cái này thôi, đợi nát nữa ta đi siêu thị mua theo thức ăn cho mèo nha
chapter 2: nô lệ
dư minh hàn
nghĩ : là...khế ước ?! đuôi của ta (@[]@!!)
triệu duyên ca
ăn đi chứ ?!
dư minh hàn
nghĩ : thức ăn con người ?! ta không ăn được thứ phàm tục này
triệu duyên ca
ko thích à ?! vậy thì tao nghĩ đồ ăn cho mèo hợp với màu hơn đó
dư minh hàn miễn cưỡng ăn chúng
dư minh hàn
nghĩ : thôi vậy dù sau ta cũng không còn là thần thú nữa
triệu duyên ca
chịu ăn rồi à ? vậy là tốt vậy thì tốt, tao đi mua đồ ăn cho mèo nhà ngươi nha
dư minh hàn
nghĩ : đuôi của ta, tại sao lại ở trên người hắn , hay là...khế ước ?! 😱〒▽〒chết tiết
dư minh hàn
nghĩ : còn cả cái giọng quái quỷ này nữa, hay là do ân nhân cứu mang của mình đã tưởng ta là một con mèo phàm tục ?! 💘
hắn ko thể đi đc vì chân vẫn còn đau đớn
dư minh hàn
nghĩ : hayzz, chủ nhân là gì nhỉ ?! có phải ta sống quá lâu trong hồ' bát tiên' rồi ko
đợi được một lúc khá dài triệu duyên ca trở về
dư minh hàn
meo ~~ meo ~~ méo moe ~~
triệu duyên ca
mày cũng mừng tao về sao ?!
nói rồi cậu đặt đống thực ăn nên bàn bế chủ mèo to xác ấy ngồi nên bàn
đầu tiên là kiểm tra chân, vết thương khá là nặng
triệu duyên ca
mày đã ăn vụng bao nhiêu đồ ăn thể ?! bị chủ nhân vứt bỏ còn bị đánh dã man thể này nữa
dư minh hàn
dịch nghĩa : bị bỏ rơi ?!
dư minh hàn
nghĩ : trước này tộc ta chưa từng bỏ rơi ta, chỉ là bị thần thú bỏ rơi lưu lạc mà thôi
triệu duyên ca
mày có muốn ở đây với tao ko ?! nếu có thì dùng tay đặn nên tay tao nè
dư minh hàn
nghĩ : chuyện này...chủ nhân nói, một nô lệ như ta ko thể cự tuyệt được
nói rồi dư minh hàn đặn nên tay triệu duyên ca
chapter 3:hình người
triệu duyên ca
ngạt nhiên : thật sự hiểu ý tao sao ?!
dư minh hàn
moe~~ (๑‾᷅^‾᷅๑)
triệu duyên ca
nhìn cái mặt kìa hahahaha ε٩(๑> ₃ <)7з
dư minh hàn
dịch nghĩa : mặt tôi sao hả ?! 💢
triệu duyên ca
được rồi, okay tao hiểu ý mày
triệu duyên ca
ừm...(suy tư)
triệu duyên ca
nhìn mày tròn nhỏ gọi là mập nhỏ đi
dư minh hàn
nghĩ : mập nhỏ ?!??
dịch nghĩa : thế cũng được
triệu duyên ca
mập nhỏ ! ngày mai tao có khách, hôm nay mua rất nhiều đồ
triệu duyên ca
chọn để ăn đi
dư minh hàn nhìn người món đồ ăn dành cho mèo mà thấy chán, bỗng hắn nhìn vào con cá khô
dịch nghĩa : thôi thì tạm
hắn chỉ đưa vào con cá khô
triệu duyên ca
mày muốn ăn thứ đó sao ?!
triệu duyên ca
thông minh thật đấy
triệu duyên ca
tao bóc ra cho, ăn cái này ko sợ đau bụng đâu
hắn qua khung cửa sổ nhìn ánh trăng
hắn hóa thành người rồi quấn một chiếc khăn qua hông
dư minh hàn
vì chủ nhân này khá kỳ quặc, nhưng ở tạm nhà hắn cũng không có gì, đợi
mắt hắn lóe sáng trong bóng tối, nhìn vị chủ nhân đang ngủ kia
dư minh hàn
thật kỳ lạ là ta thấy mặt ngươi khá đẹp và còn...có chút đáng yêu nữa
đuôi của hắn ngoe nguẩy hắn theo y thức tiến mặt lại gần nhất có thể
đến nỗi hai cái mũi chậm vào nhau
dư minh hàn
nghĩ : thơm quá
đột ngột hắn mất thăng bằng ngã nhào hôn lấy bờ môi mềm mại đó
hắn đứng dậy, khuân mặt thì đỏ ửng
hơi thở dần trở nên nhạy cảm
dư minh hàn
nghĩ : ko xong, (hắn bước tới cửa sổ mở ra hít khí trời )
đột nhiên triệu duyên ca ngã xuống
hơi thở của triệu duyên ca càng mê ngươi
nhịn thở bế triệu duyên ca lên
triệu duyên ca
mờ nhạt : ai...ai vậy ?!
dư minh hàn
ngủ đi ! đây chỉ là mơ
Download MangaToon APP on App Store and Google Play