Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Tinh Linh Ảo Mộng

Chapter 1: Tinh linh

Bàn tay trắng trẻo đưa ra, trắng và mịn đến nỗi cả phái nữ cũng phải ghen tị.
Mái tóc vàng ngắn óng mượt bay trong gió, tạo ra âm thanh lao xao.
Khuôn mặt vô cảm, đôi mắt xanh lá trong veo tựa viên ngọc nhìn thẳng vào tôi, khoé miệng khẽ nói, nói mà như không di chuyển miệng.
Kirio
Kirio
Một khi ta ở đây, ngươi sẽ được hạnh phúc.
Kirio
Kirio
Có những kí ức nếu quên đi sẽ tốt hơn. Vì nếu biết được, sẽ không thể quay trở lại thuở vô tư ban đầu.
Kirio
Kirio
Khi nào đến thời điểm cần thiết, ta sẽ đến tìm ngươi.
Tôi không biết mình là ai.
Không hay mình là gì.
Từ khi biết nhận thức, tôi đã có thể nhìn thấy “chúng”-những tinh linh không thuộc về thế giới này.
Tinh linh có nhiều loại, cả ác cả tốt, nhưng tôi mới chỉ một lần nhìn thấy tinh linh ác thôi.
Những tinh linh vô cùng nhỏ bé, phần lớn chúng chỉ là những đốm sáng vàng, xanh lơ lửng trong không trung tựa đom đóm, lại có những tinh linh mang hình thù kì lạ. Nhưng có những tinh linh cấp cao có hình dáng giống con người.
Thỉnh thoảng, cơ thể tôi có những cảm giác vô cùng khó hiểu.
Mái tóc và đôi mắt tôi đổi màu, những lúc đó, dường như mọi tinh linh đều nghe lệnh tôi, như những thần dân nghe lệnh vua.
Nhưng tôi lại không thể nhớ được, trong những lúc đó, tôi đã làm gì. Chỉ biết rằng, đó luôn là những khi tôi cảm thấy những cảm xúc tiêu cực.
Cho đến khi, gặp được Người...
Người tựa như hi vọng trong tuyệt vọng, ánh sáng nơi đêm tối, mặt trời chiếu sáng xua tan màn đêm đen.
Còn tôi, chỉ như mặt trăng, mãi mãi núp dưới cái bóng của mặt trời sáng chói...
Trong thế giới mà tôi có thể nhìn rõ tất cả, người lại vô cùng bí ẩn, như một câu đố không lời giải đáp.
Mà lời giải của câu đố ấy, chỉ có tôi mới có thể tìm ra...
Rizu
Rizu
Hoshi-sama! Đến giờ dậy rồi!
Hoshira Leaflet
Hoshira Leaflet
Rizu... cho ta ngủ thêm chút đi mà...
Rizu
Rizu
Hoshi-sama, ngài không dậy là sẽ bị muộn học đó!
Hoshira Leaflet
Hoshira Leaflet
Ưm...
Giọng nói trong trẻo, dễ thương của một cô gái trẻ trung dường như mới học cấp hai - Rizu - hầu gái riêng của tôi, cắt ngang giấc mơ.
Hôm nay cũng vậy...
Những tinh linh vây xung quanh như chào mừng...
Tôi chuẩn bị đồng phục. Không suy nghĩ gì về đoạn kí ức kia.
Từ rất lâu rồi, tôi đã mơ cùng một giấc mơ ấy.
Chưa một lần thay đổi, mãi không quên.
Giọng nói và sự dịu dàng ấy, chỉ bằng khuôn mặt vô cảm, sao mà ấm áp quá đỗi...
Chính vì vậy, nó là một giấc mơ mà tôi sẽ không bao giờ quên. Không, là không thể quên.
Tôi mặc đồng phục và chuẩn bị đến trường. Tôi đang sống với thân phận đại tiểu thư gia tộc Leaflet - Hoshira Leaflet. Mặc dù chính tôi cũng chẳng biết tại sao.
Trước mắt, cứ sống bình thường là được.
Tác giả
Tác giả
Hello nhé~!
Tác giả
Tác giả
Đây là bộ mới của mik, mong các bạn ủng hộ!
Tác giả
Tác giả
Mik có làm một bộ khác tên là “Mộng tưởng thần tượng”, bạn nào chưa đọc thì ủng hộ mik nha~
Tác giả
Tác giả
Thế thôi, cảm ơn nhé~ chào và hẹn gặp lại~!

Chapter 2: Bác sĩ tinh linh

Học sinh
Học sinh
Đến rồi...
Hoshira Leaflet
Hoshira Leaflet
...
Tiếng xì xào vang vọng khi tôi bước vào lớp.
Học sinh
Học sinh
“Tử thần” đấy...
Nghe thấy những lời bàn tán bằng thứ âm thanh quá ư là thanh lịch, tôi bất giác thở dài.
“Tử thần” là biệt danh tôi được gán cho trong lễ nhập học. Biệt danh này xuất phát từ sự thông minh, sắc sảo, vẻ ngoài quyến rũ, xinh đẹp và tính cách lạnh lùng, không quan tâm đến ai hay bất cứ thứ gì cùng khuôn mặt vô cảm, dường như không bao giờ cười của tôi. Điều đó đã khiến tôi không có lấy một người bạn.
Nhưng tôi không hề quan tâm đến điều đó.
Điều tôi quan tâm, là sau giờ học cơ.
Giáo viên chủ nhiệm - Cecile
Giáo viên chủ nhiệm - Cecile
Hết giờ, cả lớp về nhà nhé.
Học sinh
Học sinh
Vâng ạ!
Tôi nhanh chóng bước chân, hướng đến ngôi đền đằng sau trường. Chỉ muốn nhanh nhanh chóng chóng đến gặp “người đó”.
Kirio
Kirio
Đến rồi à.
Hoshira Leaflet
Hoshira Leaflet
Vâng, Kirio-sensei.
Kirio
Kirio
Được rồi, như mọi khi nhé.
Hoshira Leaflet
Hoshira Leaflet
Vâng ạ.
Tôi quét dọn sân đền và làm các hoạt động như thường ngày.
Tôi gặp “người ấy” năm 4 tuổi.
Bàn tay ấy đã đưa ra trong lúc tôi cô đơn nhất.
Người đã chỉ dạy cho tôi nhiều thứ, cũng là người duy nhất còn sót lại trong kí ức thuở bé của tôi.
Khi đó, tôi vui lắm.
Vui vì được dựa dẫm vào ai đó, vì được cảm nhận hơi ấm mà tôi chưa bao giờ cảm thấy trước đây.
Có lẽ Người không hay đâu, rằng Người đã làm cho tôi hạnh phúc đến thế nào.
“Cùng về nhà nào.”-Chỉ câu nói đó thôi, cũng đã cứu rỗi cuộc đời tôi biết nhường nào.
Kirio-sensei không nói cho tôi biết một chút gì về quá khứ. Nhưng tôi không quan tâm, dù sao nó cũng chỉ còn là lịch sử.
Chỉ biết rằng, tự bao giờ, tôi đã coi người ấy là cha, là người thầy đáng quý nhất, và gọi Người là Kirio-sensei.
Kirio-sensei có thể nhìn thấy tinh linh, thầy ấy đã dạy tôi nhiều thứ.
Tôi không biết nhiều về nghề nghiệp của Kirio-sensei.
Ngài ấy thường hay có những bệnh nhân đến, họ có những biểu hiện rất kì lạ. Dường như họ có những hành động giống với tinh linh.
Vì Kirio-sensei là người giúp họ hết những căn bệnh kì quái ấy, cơ thể coi Người là bác sĩ chăng?
Mỗi lần đi học về, tôi lại rẽ qua nhà Kirio-sensei. Tôi là học trò của ngài ấy.
Đó giờ cũng đã 5 năm rồi.
Chợt, tiếng gõ cửa vang lên.
Lại một bệnh nhân...
Tác giả
Tác giả
Mik chào nhé~
Tác giả
Tác giả
Mik viết truyện cho vui thôi, cơ mà biết sao hem~?
Tác giả
Tác giả
Mik mường tượng rất hay và cụ thể cho cái kết, mà phần đầu lại ko biết phải viết thế nào:(( ngược đời nhỉ? Ehehe~
Tác giả
Tác giả
Mà, nói chung vẫn là mong các bạn ủng hộ ạ~!

Chapter 3: Đôi mắt sự thật

Kirio
Kirio
Mất kí ức?
Kokono
Kokono
Vâng...
Kirio
Kirio
Những kí ức bị mất đi thường là gì?
Kokono
Kokono
Em không nhớ ạ...
Kokono
Kokono
Cha mẹ em chỉ cho rằng em bị đãng trí và không quan tâm. Nhưng...nhưng em không nghĩ như vậy! Kí ức là mất hẳn đi, chứ không phải là quên đi! Em đã cố gắng giải thích nhưng bọn họ không hề nghe em nói, còn cho rằng em nói dối để thu hút sự chú ý của họ!
Tôi đặt cốc nước xuống, hỏi Kokono.
Hoshira Leaflet
Hoshira Leaflet
Em không sao chứ?
Kokono
Kokono
...Em xin lỗi. Em chỉ hơi kích động thôi ạ.
Kirio
Kirio
Ngày mai hãy đến đây, đưa ta đến gặp cha mẹ của em.
Kokono
Kokono
Dạ...?
Kirio
Kirio
Ta nói, ngày hãy dẫn ta đến gặp cha mẹ của em.
Kokono
Kokono
Nhưng...nhưng, việc này sẽ gây phiền phức cho cha mẹ mất...
Kirio
Kirio
Em như thế này mới phiền phức ấy.
Kirio
Kirio
Cha mẹ em cho rằng em nói dối, cho rằng em bị bệnh nên mới bảo em đến đây. Như thế không phiền sao?
Kirio
Kirio
Kiểu gì cũng gây phiền phức, vậy thì hãy làm theo điều em muốn đi?
Kirio
Kirio
Tất nhiên, hiện tại có thể chỉ là mất những kí ức nhỏ nên không ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống. Em không muốn chữa cũng không sao, ta không ép. Nhưng sau này, những kí ức mất đi không chỉ nhỏ nhặt đâu đấy?
Kokono
Kokono
Vâng, vâng ạ...Em xin phép đi về, thưa bác sĩ...
Hoshira Leaflet
Hoshira Leaflet
Đi đường cẩn thận nhé.
Kokono
Kokono
Em cảm ơn ạ.
Khi hình bóng cô bé hoàn toàn biến mất, tôi mới hỏi bác sĩ.
Hoshira Leaflet
Hoshira Leaflet
Cô bé đó là như thế nào vậy ạ?
Kirio
Kirio
Là tinh linh, không sao đâu. Nếu những thứ nhỏ nhặt như thế ta còn không chữa được, ta còn làm bác sĩ làm gì chứ?
Hoshira Leaflet
Hoshira Leaflet
Những tinh linh...sao lại làm hại đến con người vậy ạ?
Kirio
Kirio
Vì chúng ham muốn thực thể.
Kirio
Kirio
Tinh linh vốn là những thiên thần nơi thiên giới, vì sa cơ hay vi phạm luật lệ, mới trở thành “tinh linh” ham muốn thực thể của con người.
Kirio
Kirio
Nhưng chúng không xấu, khi mất đi mọi thứ mình đang có, dù là thần cũng sẽ có mong muốn đoạt lại. Nếu không đoạt được, chúng sẽ cướp của người khác.
Hoshira Leaflet
Hoshira Leaflet
Tinh linh...mà lại như thế sao ạ?
Kirio
Kirio
Đáng tiếc, đúng là như vậy.
Kirio
Kirio
Chúng xâm nhập vào cơ thể những con người có tâm trí yếu đuối và dần dần chiếm lấy cơ thể họ.
Kirio
Kirio
Cô bé kia cũng như vậy.
Kirio
Kirio
Điểm yếu đuối trong tâm trí cô bé có lẽ là “kí ức”. Những kí ức cô bé không muốn nhớ. Tinh linh đã xâm chiếm vào đó đầu tiên.
Kirio
Kirio
Cách chữa, thì chỉ cần khiến cô bé nhớ lại nhưng kí ức “không muốn nhớ” kia thôi.
Kirio
Kirio
Để ta xem xem, kia ức đó là gì nào...
Sensei nhắm mắt lại.
“Đôi mắt sự thật”
Khả năng có thể nhìn thấu bản chất của vạn vật, dù cho có diễn xuất giỏi đến đâu cũng không thể che giấu.
Đó là “Sự chúc phúc của vị thần Tri Giác”.
Điểm yếu là mỗi khi “nhìn” một thứ gì đó, sẽ không thể cảm nhận được những cảm giác còn lại như thính giác, khứu giác, xúc giác,...vì thế nên hoàn toàn mất khả năng phòng ngự. Vậy nên thường sensei chỉ “nhìn” trong thời gian ngắn.
“Đôi mắt sự thật” còn có một khả năng nữa.
Đó là chia sẻ thứ được “nhìn thấy” cho người khác.
Kirio
Kirio
Con có muốn xem không?
Hoshira Leaflet
Hoshira Leaflet
Có ạ.
Kirio
Kirio
Nhắm mắt lại và cố gắng không nghĩ gì nhé, tưởng tượng một thế giới tràn ngập màu trắng.
Hoshira Leaflet
Hoshira Leaflet
Vâng ạ.
Hình ảnh bắt đầu hiện lên...
Tác giả
Tác giả
Chào các bạn nhé~
Tác giả
Tác giả
Tình hình rất chi là tình hình, tức là mấy bạn hay đọc truyện mik ko like nx hoặc là ko đọc nữa luôn. Tại mik nghỉ ôn thi lâu quá hả?
Tác giả
Tác giả
Mà, mik thực sự thực sự mong các bạn ủng hộ mik đó ạ. Mik cảm ơn ạ. Thế nhé~!

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play