[ĐM] Where I Belong
Xuyên không về thời hiện đại
Trên dòng sông Hương của xứ Huế thơ mộng, Khuynh Trạch Triết ngồi trong khoang thuyền, mặt hướng ra khung cảnh bên ngoài và thưởng thức những giai điệu ca Huế lãng mạn
Bây giờ đã là 21 giờ đêm, trời cũng đã sẫm tối, nhưng trên dòng sông Hương vẫn nườm nượp du khách đếm thưởng thức
Khuynh Trạch Triết
Khung cảnh thật tuyệt, không hổ danh là xứ Huế mộng mơ
Bố Trạch Triết
Giá như gia đình chúng ta lúc nào cũng được như vậy nhỉ
Mẹ Trạch Triết
Thôi nào ông đừng nói vậy, con nó bận học mà chứ có phải không muốn gia đình hòa thuận đâu
Khuôn mặc Trạch Triết dường như tối sầm lại vì lời nói của bố mẹ
Cậu không muốn nghe những lời nói đó, từ trước tới giờ, gia đình cậu đã từng rất hạnh phúc vì có cậu
Nhưng đời mà, sau biến cố đó, họ đã không còn thương cậu nữa. Dần dần họ lạnh nhạt, rồi xa lánh cậu
Đối với người khác, gia đình là nơi mình tìm về sau những vất vả ngoài kia
Còn đối với cậu, gia đình như nơi giam cầm cậu vậy, không hạnh phúc cũng chẳng có tự do
Đang ngồi suy nghĩ miên man, cậu có cảm giác ngột ngạt nên đi ra mạng thuyền đứng để hóng gió
Cậu đứng trên mạn thuyền rồng, nhìn xuống mặt nước yên tĩnh, bỗng cậu thấy có bóng ai đứng sau lưng cậu
Cậu giật mình chưa kịp quay lại thì người đó đã đẩy cậu ngã xuống nước
Cậu không biết bơi nên chới với, miệng không ngừng kêu cứu
Quần chúng
Bớ người ta có người rơi xuống nước rồi
Quần chúng
Nhanh lên, mau gọi cứu hộ đi
Quần chúng
Cậu ta chìm xuống dưới sông mất rồi
Mọi người đang nháo nhào cả lên vì có một du khách bị đuối nước
Mẹ Trạch Triết dường như phát điên khi nghe tin con trai mình bị đuối nước
Bà ta ôm mặt khóc nức nở, miệng không ngừng gào tên con
Trạch Triết lúc này đã đuối sức, cậu không còn sức vùng vẫy nữa, đành chấp nhận để cơ thể chìm xuống lòng sông lạnh nơi đất khách quê người
???
Bác sĩ Trương, anh ta sao rồi
???
Có phải là zombie không
Trương Bạch Phong
Không phải, cậu ta là người bình thường
Trương Bạch Phong
Chắc cậu ta mệt quá nên ngất đi thôi, cậu về báo cáo lại với Hàn Nguyệt đi
Dường như bị tiếng người nói làm cậu giật mình, Trạch Triết từ từ mở mắt
Khung cảnh dần hiện ra trước mắt cậu là một trần nhà màu xám ngoét, loan lổ những toàn vết thủng, có thể đây là một căn hầm trú ẩn nào đó
Khuynh Trạch Triết
"Quái lạ, mình chưa chết sao"
Trương Bạch Phong
Ồ cậu tỉnh rồi à
Trạch Triết giật mình nhìn người trước mặt, cậu cứ thế mà mở to mắt nhìn người trước mặt
Trương Bạch Phong
Tôi tìm thấy cậu đang ngất ở cạnh bờ sông nên đưa cậu về đây
Trương Bạch Phong
Đại dịch Zombie sắp bùng phát rồi, cậu nên chuẩn bị đi
Khuynh Trạch Triết
"Cái gì? Đại dịch zombie á? Tên này đang nói cái gì thế?"
Trương Bạch Phong
Sao cậu nhìn tôi như người mất hồn vậy, bộ trên mặt tôi dính gì à
Khuynh Trạch Triết
À à không có gì
Khuynh Trạch Triết
Cảm ơn anh đã cứu tôi, tôi nợ anh một mạng, ân tình này nhất định tôi sẽ báo đáp
Trương Bạch Phong
Haha, không cần đâu
Trương Bạch Phong
Nhìn cách cậu ăn mặt chả giống người ở đây, cậu từ đâu tới thế
Trương Bạch Phong ngồi xuống cạnh Trạch Triết, anh mỉm cười nhìn cậu
Khuynh Trạch Triết
Cha tôi là người Trung Quốc, mẹ tôi là người Việt Nam, nên tôi là con lai giữa Việt - Trung, hiện tại tôi đang sống ở Trung Quốc
Khuynh Trạch Triết
Gia đình chúng tôi vừa về xứ Huế này thăm quê hương của mẹ tôi
Trương Bạch Phong
Vậy sao cậu lại bị lạc
Trạch Triết ngẫm nghĩ một lúc, liệu cậu có nên nói với Bạch Phong chuyện mình bị chết đuối không
Khuynh Trạch Triết
Tôi có nói anh cũng không tin đâu, tôi đang đợi gia đình ở chùa Thiên Mụ thì có một con gái lại nhờ tôi đưa một bưu kiện cho người quen của cô ta ở khu vực bờ kè ven sông Hương
Khuynh Trạch Triết
Tôi nghe lời cô ta nên đi đến đó, kết quả như anh thấy đấy
Trương Bạch Phong
Haha đúng là dễ bị dụ
Trương Bạch Phong
Hừm, có lẽ có một việc đành phải nhờ vào cậu rồi
Khuynh Trạch Triết
Vị huynh đài đây có thể cho tôi biết tên được không, nãy giờ nói chuyện mà tôi vẫn chưa biết tên anh
Khuynh Trạch Triết
Đúng là có hơi...
Trương Bạch Phong
Haha, không sao
Trương Bạch Phong
Tôi là Trương Bạch Phong, mọi người thường gọi tôi là bác sĩ Phong
Khuynh Trạch Triết
Vâng, còn tôi là Khuynh Trạch Triết
Trương Bạch Phong
Ồ, một cái tên thật đẹp
Trương Bạch Phong
Tôi gọi cậu là Triết ca ca nhé
Khuynh Trạch Triết
Cậu có thể gọi tôi bằng bất cứ cái tên nào cậu muốn
Khuynh Trạch Triết
Khi nãy cậu nói có việc cần nhờ tôi, không biết tôi có thể giúp gì cho cậu nhỉ
Trương Bạch Phong
Hừm để xem nào
Trương Bạch Phong
Cậu trông cũng 17 tuổi đúng không
Khuynh Trạch Triết
Đúng vậy
Khuynh Trạch Triết
Tôi đến tháng 12 là tròn 18 tuổi
Trương Bạch Phong
Ồ, vậy quá tốt rồi
Trương Bạch Phong
Không biết cậu có thể cải trang thành học sinh, tham gia vào trường XXX không nhỉ
Khuynh Trạch Triết
Được, tôi sẽ cố gắng hết sức
Trương Bạch Phong
Ừm, cậu nhỏ hơn tôi 3 tuổi đấy
Khuynh Trạch Triết
Vậy à, vậy em gọi anh là Phong ca ca nhé
Trương Bạch Phong
Sao cũng được, cậu theo tôi về phòng nhé
Trạch Triết đi theo bóng lưng của bác sĩ Trương
Anh ta dẫn cậu đi lên một chiếc cầu thang cũ kĩ
Nhưng khi bước lên trên, cậu ngỡ ngàng vì khung cảnh tráng lệ hiện ra trước mắt cậu
Trương Bạch Phong
Đây là biệt thự nhà tôi đấy, tôi có dư phòng có thể cho thêm 6 người nữa ở
Khuynh Trạch Triết
Vâng, cảm ơn anh rất nhiều ạ
Trương Bạch Phong
Vậy cậu đi theo tôi lên phòng của cậu nhé
Phòng của Trạch Triết nằm ở ngay cầu thang tầng trệt, căn phòng được xây dựng theo phong cách vintage cổ điển
Trên tường còn được trang trí bởi những cây hoa, và những tấm poster anime mà cậu đã từng rất nghiện một thời
Trương Bạch Phong
Tạm thời em ở đây, tôi sẽ chuẩn bị đồng phục cho em, em có điện thoại di động không
Khuynh Trạch Triết
Em không...
Trương Bạch Phong
Hừm, tôi sẽ chuẩn bị đầy đủ cho em, để tiện liên lạc khi có việc
Trương Bạch Phong
Thôi em nghỉ ngơi đi, cũng trễ rồi
Nói xong, bác sĩ Trương bước ra khỏi phòng, để Trạch Triết với khuôn mặt thẩn thờ
Cậu nhìn vào chiếc đồng hồ điện tử được đặt cạnh giường
Khuynh Trạch Triết
22:30 ngày 16 tháng 5 năm 2222 ??!!
Khuynh Trạch Triết
Nếu...nếu vậy có nghĩa là..
Khuynh Trạch Triết
Mình xuyên không về thời hiện đại ư ???
Truy tìm cô gái tên Mộng Bình
Buổi sáng hôm sau, từng tia nắng ấm áp khẽ xuyên qua tấm rèm cửa chiếu vào mắt Trạch Triết làm cậu cảm thấy khó chịu
Cậu vươn vai vài cái rồi ngồi dậy, nhìn sang phải thì cậu thấy bác sĩ Trương đang ngồi kế bên nhìn cậu mà mỉm cười
Khuynh Trạch Triết
Phong...Phong ca ca, anh vào đây từ khi nào thế
Trương Bạch Phong
Triết ca ca, tôi mới vào thôi, không hề có hành động gì xấu xa cả
Khuynh Trạch Triết
Triết ca ca ? Nhưng em nhỏ tuổi hơn anh mà ???
Trương Bạch Phong
Chẳng phải hôm qua tôi nói tôi gọi em là Triết ca ca, em đã đồng ý rồi sao
Khuynh Trạch Triết
Ơ ờ thì ờ...
Khuynh Trạch Triết
Lúc đó em chưa biết tuổi anh nên là mới miễn cưỡng đồng ý thôi
Trương Bạch Phong
Thế cơ à, vậy tôi phải gọi em thế nào mới hợp lý đây nhỉ
Khuynh Trạch Triết
Anh muốn gọi thế nào cũng được
Trương Bạch Phong
Vậy tôi gọi cậu là...
Trương Bạch Phong
Baobei nhá
Trạch Triết quay ngoắt sang nhìn bác sĩ Trương
Trương Bạch Phong
Tôi đùa tôi đùa
Trương Bạch Phong
Tôi gọi cậu là tiểu đệ đệ nhé
Khuynh Trạch Triết
Vâng...vâng...
Trương Bạch Phong
Thôi em vào nhà tắm vệ sinh cá nhân đi, đồng phục tôi sẽ cho người chuẩn bị sẵn, lúc em tắm ra sẽ để ngay ở cửa phòng tắm
Khuynh Trạch Triết
Vâng, phiền anh chỉ đường nhé
Trạch Triết ra khỏi phòng, cậu đi theo bác sĩ Trương, xung quanh con đường mà cậu đang đi có treo rất nhiều bức ảnh
Trong đó, có một bức ảnh đặc biệt thu hút sự chú ý của cậu
Đó là một bước ảnh cũ kỉ, màu sắc đã phai dần theo thời gian, tấm ảnh đã ngã sang màu vàng cà phê, bức ảnh được chụp một nhóm gồm bốn người, có hai nam và hai nữ
Trương Bạch Phong
Em cũng tò mò về bức ảnh này à
Khuynh Trạch Triết
À à, đúng là có tò mò thật
Trương Bạch Phong
Đây là bức ảnh kỉ niệm ngày thành lập tổ chức mang tên là Tử Huyết Sát
Trương Bạch Phong
Tổ chức này tồn tại cách đây gần 300 năm rồi
Khuynh Trạch Triết
Tử Huyết Sát ?
Khuynh Trạch Triết
Có phải đó là tổ chức của một vị huyền thoại tên là Ngụy Huyền Ngọc không ?
Trương Bạch Phong
Đúng vậy, thuở nhỏ bố mẹ thường kể cho tôi nghe câu chuyện về cô ấy
Trương Bạch Phong
Nhưng mãi đến năm tôi lên lớp mười, tôi mới phát hiện ra rằng huyền thoại về người con gái ấy là có thật
Khuynh Trạch Triết
Có thật á, uầy uầy
Khuynh Trạch Triết
Em vẫn không thể tin được là cô ấy từng tồn tại, cứ tưởng là truyền thuyết cơ
Trương Bạch Phong
Tôi cũng từng như em vậy, nhưng đúng là có bằng chứng chứng minh cô ấy có thật
Trương Bạch Phong
Trường mà em sắp vào là ngôi trường mà cô ấy từng cải trang vào để điều tra đấy
Khuynh Trạch Triết
Oa, thật là háo hức quá
Trương Bạch Phong
Thôi vào tắm đi, nhanh lên kẻo trễ giờ đấy
Mãi mê nói chuyện mà cậu đã đứng trước cửa phòng tắm lúc nào không hay
Cậu mở cửa bước vào, bên trong căn phòng tắm rất rộng, căn phòng được xây dựng theo lối kiến trúc thời cổ
Có một phòng vệ sinh riêng ở góc bên trái, bước tiếp đến cuối phòng sẽ có một chiếc bồn tắm tròn nhỏ được đặt ngay trước khung cửa sổ, xung quanh được trang trí rất đẹp
Khuynh Trạch Triết
Tắm mà nhìn ra ngoài ư...
Trong lòng cậu có hơi hoang mang, có lẽ đây là lần đầu cậu tắm trong một không gian lạ lẫm thế này
Không nghĩ gì nhiều nữa, cậu cởi bỏ phục trang đang mặt trên người ra, rồi trầm mình xuống nước
Làn nước ấm áp làm cho cậu cảm thấy rất dễ chịu, cậu thầm nghĩ về quá khứ của mình
Chưa bao giờ cậu được thoải mái thế này cả, lúc nào cũng phải vùi mình trong đống bài tập kia khiến cậu cảm thấy rất mệt mỏi
Giờ đây cậu đã xuyên không về một thời đại mà cậu vẫn chưa biết rõ tình hình. Có lẽ chặng đường sắp tới sẽ gian nan lắm đây
Sau khi tắm xong, cậu lau khô người rồi quấn khăn quanh người sau đó tiến đến giỏ đựng đồ được đặt trước cửa nhà tắm
Khuynh Trạch Triết
Đồng phục này cũng thoải mái nhỉ
Bộ đồng phục bao gồm một chiếc áo sơ mi trắng với chiếc quần tây đen rộng, và trên cổ áo sơ mi được thắt thêm một chiếc cà vạt
Bên ngoài có tiếng gõ cửa, rồi một giọng nam nói vọng vào
Trương Bạch Phong
Tiểu đệ đệ đã xong chưa nhỉ
Trạch Triết mở cửa bước ra, anh đưa tay vuốt nhẹ mái tóc
Trương Bạch Phong
Chà, trông cũng thư sinh quá đấy
Trạch Triết mỉm cười rồi cúi đầu xuống tỏ vẻ ngại ngùng, sau đó cậu cùng Bác sĩ Trương đi ra xe chuẩn bị lên đường
Ngồi trong xe của Trương Bạch Phong, cậu ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài
Vẫn là dòng sông Hương thơ mộng này, vẫn là ngôi chùa cổ kính uy nghiêm, vẫn là cố đô Huế lễ nghi hùng vĩ
Những cảnh ấy dù đã trải qua hàng nghìn năm vẫn không thay đổi
Duy chỉ có nhà cửa là được đổi mới, bây giờ là thời đại công nghệ nên những ngôi nhà cao chọc trời mọc lên rất nhiều
Trương Bạch Phong
Trạch Triết, nhiệm vụ của em là tìm và làm quen với người này
Bác sĩ Trương lấy từ trong túi áo ra một tấm ảnh của một cô gái
Trương Bạch Phong
Cô gái này tên Tư Mộng Bình, cô ấy là người đầu tiên phát hiện ra biểu hiện bất thường của những người bị mắc virus Zombie
Trương Bạch Phong
Đặc điểm nhận dạng như sau
Trương Bạch Phong
Em hãy tìm và làm quên với cô ấy, hiện tại việc xuất hiện zombie vẫn chưa được biết đến rộng rãi nên em hãy cẩn thận
Trương Bạch Phong
Bảo vệ và mang cô ấy về đây cho tôi
Khuynh Trạch Triết
Vâng, em hiểu rồi
Trương Bạch Phong
Tôi có chuẩn bị vũ khí để cậu phòng thân, tí tôi sẽ đưa sau
Trương Bạch Phong
Tôi sẽ giải thích cơ chế hoạt động của món vũ khí này, nó rất đặc biệt và sẽ hữu ích hơn trong việc lây nhiễm đấy
Sau một hồi giải thích và dặn dò về cơ chế hoạt động của món "Vũ khí đặc biệt" thì cậu cũng đã đến trước cổng trường THPT Phạm Thái Bường
Trương Bạch Phong
Bảo trọng, không được chết đấy
Khuynh Trạch Triết
Vâng, cứ tin tưởng ở em
Trường học mới
Trong phòng học lớp 12a5 nằm ở trên tầng trệt phía tay phải của trường
Các học sinh đang xôn xao bàn tán về việc có một học sinh được chuyển tới
Quần chúng
Ê chúng mày nghe tin gì chưa
Quần chúng
Hôm nay lớp mình sắp nhận một học sinh mới chuyển tới á
Quần chúng
Hình như là nam, đẹp trai mà còn giàu nữa
Quần chúng
Không biết cậu ấy thế nào ta
Trong khi các học sinh nữ trong lớp đang bàn tán xôn xao về cậu học sinh mới sắp chuyển về thì ở góc cuối của lớp có một cô học sinh tóc hồng đang ngồi suy nghĩ gì đó, rồi cô mới quay qua hỏi bạn nữ kế bên
Lưu Bội Châu
Không biết là ai nhỉ
Lưu Bội Châu
Mà chuyện hôm qua em kể, có thật không?
Tư Mộng Bình
Thật mà, chị không tin em sao
Tư Mộng Bình
Rõ ràng là lúc đó em đang đi lau bàn ở quán cafe mà em làm thêm, lúc đó em thấy rõ ràng là có ông khác bị lở một lỗ to ngay cổ, trên tay cũng có nữa, thậm chí nó còn có chất gì xanh xanh chảy ra cơ
Lưu Bội Châu
Ừm chị tin em mà
Lưu Bội Châu
A, cậu học sinh mới vào rồi kìa
Mọi người đều im lặng, cả lớp đứng lên chào cô chủ nhiệm
Cô đi vào, theo sau cô là một cậu nam sinh khôi ngô tuấn tú nhưng có phần yếu đuối
GVCN 12a5
Cả lớp ngồi xuống đi
GVCN 12a5
Cô giới thiệu với lớp, đây là bạn Khuynh Trạch Triết, một học sinh mới vừa chuyển đến đây, các em giúp đỡ bạn nhé
Lưu Bội Châu
Oa đẹp trai nhỉ
Mộng Bình có chút không vui vì cô bạn cô vẫn không thấy bỏ được tật mê trai
Lưu Bội Châu
Chị trêu tí thôi mà
Lưu Bội Châu
A, cậu ấy ngồi kế bên chúng ta kìa
Trạch Triết được cô chủ nhiệm xếp cho ngồi ở cuối lớp, kế bên phải Bội Châu và Mộng Bình
Cậu đi tới chỗ ngồi, để cặp xuống rồi lấy cuốn sách ra đọc, Bội Châu thấy thế thì bắt chuyện làm quen
Lưu Bội Châu
Chào cậu, cậu tên gì thế
Khuynh Trạch Triết
/quay mặt qua nhìn/ Xin chào, tôi tên là Khuynh Trạch Triết, còn cậu
Lưu Bội Châu
Mình là Lưu Bội Châu, còn đây là Tư Mộng Bình, hân hạnh làm quen với cậu nha
Tư Mộng Bình
Chào cậu, hân hạnh làm quen
Khuôn mặt Trạch Triết thoáng nét kinh ngạc, người này chả phải là cô gái mà Bác sĩ Trương bảo cậu bảo vệ sao ?
Cậu cố nén vẻ ngạc nhiên vào, rồi gật đầu cười với hai cô bạn trước mặt
Tiếng trống vang lên báo hiệu giờ vào học đã đến, tiết đầu cậu sẽ học môn Sinh, đây là bộ môn mà cậu thích nhất, vì nó có liên quan đến cơ chế phát sinh loài người
Từ đầu đến cuối tiết học, cậu đều lên bảng giải các bài tập di truyền, bài dù khó hay dễ cậu đều làm đúng hết
Điều đó đã làm cả lớp mắt chữ A mồm chữ O, và vô tình chính điều ấy cũng đã thu hút sự chú ý của một người
Sau khi tan tiết học, hai cô bạn bàn bên đi lại trò chuyện với cậu
Lưu Bội Châu
Cậu học giỏi thật đó, giải đúng hết luôn kìa
Khuynh Trạch Triết
À không, tôi học tệ lắm, chỉ là hên thôi
Tư Mộng Bình
Mấy đứa học giỏi thường nói vậy quá ha
Khuynh Trạch Triết
Tôi nói thật mà
Khuynh Trạch Triết
À này, có chuyện này tôi muốn hỏi cậu đấy Mộng Bình
Khuynh Trạch Triết
Chuyện cậu gặp zombie...
Khuynh Trạch Triết
Cậu có thể kể chi tiết cho tôi nghe được chứ
Tư Mộng Bình
Oh cậu cũng tin mình à
Khuynh Trạch Triết
Đúng rồi, một nhà tiên tri nổi tiếng đã tiên đoán vào năm 2222 này sẽ xảy ra đại dịch zombie mà
Tư Mộng Bình
Cậu tin thì tốt quá rồi, có người còn chửi mình khùng cơ
Tư Mộng Bình
Chuyện bắt đầu từ hai ngày trước, lúc đó tầm 6 giờ tối, mình đang đi làm thêm trong một quán cà phê
Tư Mộng Bình
Quán đó vừa bán thức ăn vừa bán đồ uống nên cũng đắt khách, vì lẽ đó mà nhân viên tụi mình cũng bận đi tiếp khách rồi thu dọn bàn lắm
Tư Mộng Bình
Trong một lần mình đi lau dọn bàn, mình vô tình nhìn qua bàn của vị khách kế bên thì thấy trên cổ anh ta có nguyên một vết loét còn mới lắm, đã vậy còn chảy chất gì màu xanh xanh nữa, trên tay và mặt anh ta cũng có
Khuynh Trạch Triết
Vậy lúc đó cậu phản ứng thế nào
Tư Mộng Bình
Mình cố gắng giữ bình tĩnh, sau đó mình có nói với chủ quán nhưng bác ấy không tin
Tư Mộng Bình
Mình về mình kể cho Châu nghe, nhưng không biết tại sao mà giờ ai cũng biết mình thấy zombie
Lưu Bội Châu
Theo cậu thì sao, liệu đại dịch zombie sẽ thật sự xảy ra chứ
Khuynh Trạch Triết
Tôi không biết, nhưng có thể là sẽ xảy ra
Khuynh Trạch Triết
Nếu những gì Mộng Bình nói là thật thì có lẽ không bao lâu nữa đâu...
Bỗng có một bàn tay chộp lấy vai cậu, rồi một làn hơi nóng phả vào tai cậu làm cậu giật mình quay
Đó là một cậu thiếu niên có mái tóc đen, cậu ta khoác bên ngoài chiếc áo khoác đen, bên mắt trái cậu ta dường như đang bị thương
Trạch Vũ
Tôi nói chuyện với cậu một chút được chứ
Khuynh Trạch Triết
À được, nhưng giờ sắp vào học rồi
Trạch Vũ
Vậy tiết sau cậu theo tôi, và hai bạn nữ này nữa, cùng đi đi
Trạch Vũ
Tôi có việc muốn nói với các cậu
Lưu Bội Châu
Được thôi, giờ tập trung học đã
Tiếng trống vang lên, mọi người đều trở về chỗ ngồi và bắt đầu tiết học
Trạch Triết lúc này mới lấy máy ghi âm loại mini ra rồi chuyển qua điện thoại cho Trương Bạch Phong
Khuynh Trạch Triết
💬Đây ạ, anh nghe xem được không
Trương Bạch Phong
💬Được rồi, cảm ơn em
Trương Bạch Phong
💬Học đi, nhớ quan sát kỉ tình hình đấy
Khuynh Trạch Triết
💬Vâng em biết rồi
Sau đó cất điện thoại vào cặp và bắt đầu tiết học
Trong khi cậu đang học, thì bên ngoài đã có một biến cố lớn xảy ra
Download MangaToon APP on App Store and Google Play