[Lichaeng] Vậy Yêu Đơn Phương Là Gì ?
Chapter 1
Lalisa Manoban (cô)
Lalisa Manoban: 18 tuổi,đang là sinh viên của trường đại học Seuol,cô từ nhỏ đã ở 1 mình trong căn nhà hay nói đúng hơn là lâu đài bạc tỉ,và cũng chính căn nhà này là thứ mà những dân chơi hay giới nhà giàu thượng lưu đều muốn đấu giá để sở hữu vì những chi tiết đồ sộ đến sắc xảo của ngôi nhà.Nhưng ba cô là người rất thương đứa con gái nhỏ của mình nên kiên quyết không bán,dù gia đình thuộc hạng thượng lưu nhưng ba mẹ cô lại là người cuồng công việc,đi công tác có khi cả năm chưa về nên cô đã cô lập từ bé,nhiều lúc nhìn bạn học được ba mẹ đưa đón mà thèm đến phát khóc 1 mình chạy về nhà,cái nơi mà cô cho là ba mẹ mình.Nhưng may sao,năm 15 tuổi cô vô tình gặp được nàng,cả 2 thân với nhau từ đó và tất nhiên,lửa gần rơm lâu ngày cũng bén,chơi với nàng 1 năm thì cô bắt đầu thích nàng,nhưng rồi thứ tình cảm đó lại hoá thành yêu,cô yêu nàng,yêu đến điên cuồng nhưng lại không nói,tất cả là vì nàng không thích con gái,là gái thẳng,cô biết điều đó nên chỉ đằng sau đơn phương!
Park Chaeyoung (nàng)
Park Chaeyoung: 18 tuổi học cùng trường với cô,ngược lại với cô vì được sống trong 1 gia đình hạnh phúc và ba mẹ cũng thuộc giới nhà giàu,nàng được chiều chuộng từ nhỏ nên khi lớn thì thành chị đại,trùm trường,ngoài ra thì chẳng bật lại thầy cô vì nàng cũng biết không phải cứ giàu mà ỷ lại gia thế khinh người,chơi thân với cô nên cô luôn được bảo kê,Lalisa được trùm trường bảo kê nhưng dù thân thì thân chứ nàng không biết việc cô sống 1 mình cô lập từ nhỏ,mỗi lần đến chơi chỉ nghĩ ba mẹ Lisa đi công tác,1 thời gian rồi cũng chả quan tâm đến chuyện này nữa và tất nhiên,nàng là gái thẳng!
Khoảng thời gian này cả 2 đã xích mích và cô đã lỡ lời nói ra những điều đáng lẽ nên cất giữ trong lòng!
Lalisa Manoban (cô)
MÀY ĐIÊN À? NÓ LỪA MÀY THẾ MÀY CÒN TIN À? NGAY TRƯỚC MẮT ĐẤY MÀ MÀY CÒN GIẢ MÙ? *quát*
Park Chaeyoung (nàng)
IM MIỆNG,DÙ GÌ NGƯỜI BỊ LỪA CŨNG LÀ TAO CHỨ KHÔNG PHẢI MÀY NÊN ĐỪNG CÓ XEN VÀO! *quát*
Lalisa Manoban (cô)
HA,MÀY THỐT RA MẤY LỜI NÀY LÀ SAO? RÕ RÀNG MÀY ĐÂU CÓ NHƯ THẾ? *quát*
Cô tức đến điên lên nhưng Park Chaeyoung nghe cũng chả thấm đâu vào đâu nên quát lại,cũng đúng thôi,khi tức giận phản ứng nhanh hơn não mà,nàng đâu có kiên nhẫn phân tích mấy lời đó!
Park Chaeyoung (nàng)
VIỆC CỦA TAO MÀY XEN VÀO HƠI NHIỀU RỒI ĐẤY,LIÊN QUAN GÌ ĐẾN MÀY MÀ LẮM CHUYỆN VẬY? VIỆC CỦA TAO KHÔNG PHẢI CỦA MÀY! *quát*
Lalisa Manoban (cô)
NỰC CƯỜI,TAO LO CHO MÀY VÌ TAO YÊU MÀY,YÊU ĐẾN ĐIÊN RỒI! *quát*
Không gian bỗng lặng thinh chỉ còn nghe thấy tiếng gió phảng phất,nàng nghe xong thì đứng hình!
Cô thừa biết nàng không thích còn gái mà bây giờ lại nói ra những câu từ đó,lại là do bạn thân mình thốt ra!
Cô nhận thức được những điều mình nói ra trong cơn tức giận thì đã quá muộn,lời thì cũng nói rồi,chỉ có tình bạn này phải bỏ mà thôi!
Park Chaeyoung (nàng)
Mày đang nói cái quái gì vậy? *trầm*
Cô nhìn chằm chằm nàng,biết 2 đứa chẳng bền vững được nữa nên nói hết điều trong lòng!
Còn nàng thì không coi nó như 1 câu nói đùa vì tính cô nàng thừa hiểu,cô chả bao giờ đùa cả,nhất là mấy chuyện yêu đương!
Lalisa Manoban (cô)
Tao thích mày từ 3 năm trước!
Lalisa Manoban (cô)
Tiếp xúc với nhau gần 1 năm tao lỡ thích mày! *cười khẩy*
Lalisa Manoban (cô)
Rồi đến hơn 1 năm từ thích thành yêu,đã cố ngăn nhưng cảm xúc không nghe theo lí trí! *nhạt*
Park Chaeyoung (nàng)
*vuốt tóc*
Park Chaeyoung (nàng)
Ha,dù là tao không kì thị les thật nhưng lại cực kì ghét ai thích mình mà người đó lại cùng giới! *châm chọc*
Park Chaeyoung (nàng)
Mày hiểu mà? Đúng chứ? *cười lạnh*
Nàng đây là đang nén hết cảm xúc dồn trong mình rồi không thì cô chạy đằng trời cũng không thoát!
Lalisa Manoban (cô)
Lỡ nói rồi nói cho hết! *bỏ đi*
Thái độ của Lalisa làm Park Chaeyoung khó chịu lắm rồi,không chần chừ thốt ra 1 câu mà nhìn người kia quay gót!
Park Chaeyoung (nàng)
Cũ,cũng chủ là bạn thân cũ,xem mai t làm gì với mày! *cười đểu*
Park Chaeyoung (nàng)
Suy cho cùng cũng chỉ là 1 con người khiến Park Chaeyoung ghê tởm! *bỏ đi*
Chapter 2
Cô về đến nhà thì đi nhanh vào phòng đóng sập cửa lại ngồi bó gối 1 góc cạnh cửa sổ trên giường nhìn những lá thu lần lượt bay trong nắng!
Lalisa Manoban (cô)
“Đẹp thật,chỉ có tình bạn đẹp này là chẳng vững nữa rồi” *gục*
Cô ngồi gục đầu xuống suy nghĩ xem mai cuộc đời đi về đâu vì tính nàng cô biết,nàng chẳng tha ai hay nể tình ai bao giờ,kể cả có thân thiết đến mức độ nào!
Mà lại còn việc yêu đương như này thì thôi,hết hi vọng!
Nàng trong phòng liên tục xé những tấm hình của mình và cô!
Park Chaeyoung (nàng)
Trước mặt Park tiểu thư mà lại nói ra câu đó? Nực cười! *cười lạnh+xé*
Park Chaeyoung (nàng)
Nghĩ tôi sẽ vì tình bạn mấy năm mà tha sao? Không bao giờ!
Park Chaeyoung (nàng)
Chờ đi Lalisa,việc gì chứ việc này thì đừng mong! *nhìn ảnh*
Nàng lấy 1 con dao nhỏ rồi đâm thẳng vào mặt Lalisa trong bức hình!
Park Chaeyoung (nàng)
Trò chơi xin phép được bắt đầu! *nhếch môi*
Mặt nàng bây giờ nham hiểm đến rùng mình,ba mẹ nàng đi công tác hết nên chỉ còn mỗi nàng ở nhà,nếu không phải Park gia có ánh đèn lung linh sáng chói thì chắc nơi này tựa như nơi ở của quỷ rồi!
Vừa đến cửa lớp thì 1 xô được đổ ngược xuống đầu cô!
Bên trong là Park Chaeyoung từ trong đi ra,từ từ nâng cằm cô lên,ghim 1 câu!
Park Chaeyoung (nàng)
Đồ thảm hại,bạn thân cũ! *đẩy đầu cô ra bỏ đi!
Sớm biết có sự việc như thế này nên cô cũng chẳng bất ngờ gì chỉ lẳng lặng đứng dậy đi lấy đồ ở phòng thể dục trước những tiếng cười nhạo báng của bạn học!
Trong tiết học cô vẫn bình thường,mặt mày nhìn kĩ thì có hơi choáng nhưng nàng lại thấy cô tỉnh bơ như chưa có gì xảy ra!
Đàn em của nàng kéo cô ra 1 góc trong phòng thay đồ rồi đi ra!
Đang hoang mang vì đầu bị đập vào tủ thay đồ thì tỉnh hẳn khi giọng nói của Park Chaeyoung cất lên!
Park Chaeyoung (nàng)
Tao tự hỏi tại sao mà mày có thể bình thường đến tận bây giờ nhỉ?
Park Chaeyoung (nàng)
Ăn cả 1 xô nước mà người khác đáng lẽ NHƯ CHẾT ĐUỐI Ở CHÍNH LỚP HỌC RỒI!
Nàng vừa lớn giọng vừa nắm đầu cô đẩy ra xa,đầu cô đập xuống nền nhà!
Nàng thấy máu chảy ra thì buông 1 câu rồi bỏ đi!
Park Chaeyoung (nàng)
Tốt nhất mày nên chuyển trường cho nhanh! *cười hề bỏ đi*
Cô lấy lại ý thức rồi ôm đầu ngồi dậy!
Lalisa Manoban (cô)
Ha…không ngờ Lalisa đây cũng có ngày này! *cười nhạt*
Cô ngồi đó 1 lúc để lấy lại sức lực mà lết xác về lớp lấy cặp đi về!
Trên sân trường ai cũng đều hướng mắt vào cô vì ngoại hình!
Quần áo đã bẩn vì những cái đạp lên,tóc tai rũ rượi,lờ đờ nhanh chân ra về trước nhiều ánh mắt và miệng lưỡi bàn tán về mình!
Ai cũng biết Lalisa đây là con của La tổng khét tiếng cái xứ Hàn này mà hôm nay lại có hình ảnh này sao?
Ai nhìn vào cũng chỉ thốt lên 2 chữ!
Chapter 3
Cô về nhà với bộ dạng thảm hại!
Trên đường đi ai cũng chỉ chỏ bàn tán!
Lalisa Manoban (cô)
“Miệng lưỡi thiên hạ thật phiền phức!” *đi nhanh*
Về đến nhà cô vứt cặp trên ghế sofa rồi tiến thẳng đến nhà vệ sinh!
Tắm rửa sạch sẽ thì sau 45’ cũng chịu ra ngoài,lấy đồ tự băng cho mình vì những vết thương do nàng gây ra!
Nhìn qua chiếc gương nhỏ,cô chạm nhẹ vào vết xước trên mặt chưa được băng bó,giờ đây đã rỉ máu,cô bất giác rơi nước mắt!
Vị mằn mặn chảy qua vết thương khiến nó xót vô cùng,nhìn chằm chằm Lalisa nước mắt liên tục chảy trong gương cô lẳng lạng dán miếng băng lên mà không lau khô!
Tác giả
Xót ở đây là đau rát khi bị xát muối hay thứ gì mặn vào thì bị xót ấy!
Lalisa Manoban (cô)
Lalisa là đồ thảm hại,thảm nhất trên đời rồi!
Cô cất chiếc gương nhỏ rồi thả mình trên đệm êm,dần dần chìm vào giấc ngủ mà chưa ăn tối!
Nàng ngồi ung dung trên sofa nhấp 1 ngụm trà rồi thở hắt!
Park Chaeyoung (nàng)
Hôm nay chưa đã tay nên chắc tâm trạng chưa tốt rồi! *nhìn ra ngoài cửa kính*
Nàng ngắm nhìn thàng phú đông đúc người qua lại,đôi mắt cụp xuống như đang bất mãn 1 cái gì đó!
Đang suy nghĩ thì 1 cuộc điện thoại gọi tới,nhìn 1 lúc vào chiếc điện thoại rồi mới từ từ nhấc máy cất giọng!
Park Chaeyoung (nàng)
#alo? *lạnh*
Kang Daniel (anh)
#anh nè! *cười*
Park Chaeyoung (nàng)
#Daniel?
Kang Daniel (anh)
#mới có 5 năm mà sao em quên nhanh vậy?
Park Chaeyoung (nàng)
#không có,dạo này có hơi tâm trạng nên em không động đến điện thoại!
Kang Daniel (anh)
#anh gọi điện là để báo cho em biết mai anh hạ cánh,nhớ đón anh ở sảnh sân bay quốc tế đó! *cười*
Park Chaeyoung (nàng)
#Biết rồi mà,cúp nha,em có chút việc!
Kang Daniel (anh)
#hì hì bai em nha moah! *hôn gió*
Park Chaeyoung (nàng)
#mai về táng đấy!
Kang Daniel (anh)
#Kệ em *cúp*
Anh cúp ngang thì nàng nhìn chằm chằm vào điện thoại,khuôn mặt lộ rõ vẻ bực tức!
Park Chaeyoung (nàng)
Dám cúp cua,được lắm! *vứt điện thoại qua giường*
Nàng ngắm nhìn màn đêm huyền ảo 1 lúc lâu rồi mới đi ngủ!
Kang Daniel (anh)
Kang Daniel: Hơn nàng 1 tuổi lúc trước nàng với anh học chung trường,2 người chơi rất thân với nhau nhưng anh lại phải đi du học theo nguyện vọng của ba mình,lúc đó nàng cực thích anh,trong mắt nàng anh là 1 chàng trai hiền lành ấm áp nên đã bị rung động và lúc anh đi nàng khóc rất nhiều,mối tình đầu kết thúc phai nhoà theo thời gian,2 người vẫn giữ liên lạc nhưng khác là nàng hết thích anh,anh cũng chỉ coi nàng như 1 người bạn thân thiết để chia sẻ!
Nàng ôm đầu mình vào nhà vệ sinh thay đồ rồi đón người anh ngốc nghếch kia!
Kang Daniel (anh)
Hế lô! *vẫy tay*
Park Chaeyoung (nàng)
Em tưởng anh đi 7 năm mà! *thắc mắc*
Kang Daniel (anh)
Khôm bé ơii,ai rảnh!
Park Chaeyoung (nàng)
Du học về nói chuyện như hâm ấy!
Kang Daniel (anh)
Chắc tiếp xúc bên đó nhiều nên giờ chở nên như này! *gãi đầu*
Park Chaeyoung (nàng)
Nhảm quá,nhanh đi còn bao em ăn! *đi trước*
Kang Daniel (anh)
Ủa gì? Khôm được đouuuu,anh mới về mệt lắm em phải bao chứ! *chạy theo*
2 người dừng chân ở 1 nhà hàng,tuy sang trọng nhưng không quá lớn!
Park Chaeyoung (nàng)
*cầm menu*
Kang Daniel (anh)
Ui giời,để anh chọn cho! *giật menu*
Park Chaeyoung (nàng)
Cái nết chả giống ai! *bất mãn nhìn anh*
Anh chả quan tâm lời nàng nói mà chỉ nhanh nhảu gọi món,gọi toàn món đắt tiền mà nàng lại là người trả!
Park Chaeyoung (nàng)
Trời má,gọi vừa vừa thôi,gọi nhiều thấy lố lăng quá!
Tác giả
Không sao đâu,gọi nguyên cái menu cũng được =))
Park Chaeyoung (nàng)
Còn nói,kẻ không phải trả tiền đâu biết cảm giác nó thế nào!
Kang Daniel (anh)
Lúc phải trả rồi tính,mà em là người trả mà!
Kang Daniel (anh)
Đây cho anh cái này,đây nữa,thôi đổi cái kia đi,à ờ thêm này nữa,đủ chưa? Hình như còn thiếu,thôi 2 dĩa này đi,thêm chai Coca nữa,mà đổi Peppsi đi,ừ nhở hay đổi lại Coca đi lâu chưa uống…hưmm…nhiêu đây hơi ít thì phải,thêm mấy món chiên đi!
Tác giả
2 người đợi 1 chút!
Nàng nãy giờ ngồi nhìn rồi nhếch môi khinh bỉ!
Park Chaeyoung (nàng)
Biết thế không ra đón,gọi nhiều vãi,hết tiền tháng này!
Kang Daniel (anh)
Ai lại làm thế! *cười cười*
2 người nói chuyện,1 lúc anh lại cười và nàng đâu biết cô nãy giờ chứng kiến tất cả!
Chả là nay có hẹn với người bạn cũ nên đến đây dùng bữa,vô tình trùng nhà hàng với nàng,nàng ngồi đối lưng nên không nhìn thấy cô!
Lalisa Manoban (cô)
“Thật giống 1 cặp”
Cô chẳng muốn ăn nữa,cố gắp vài miếng bỏ vào miệng rồi nhanh chóng xin phép ra về!
Ở lại càng thêm chướng mắt!
Nhìn tùe góc của cô đúng là chẳng khác gì 1 cặp,đã thế anh lại còn đẹp trai đúng kiểu gu của con gái nên nàng đi chung cũng không lạ gì!
Tác giả
Mé thề,mx lần phát hành truyện mới nản vcl
Tác giả
Kiểu giống bị flop ấy,nên mx lần vt xng 1 bộ lại ngại phát hành dù biết về sau không flop nx
Download MangaToon APP on App Store and Google Play