Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Xuyên Không Ta Phải Lấy Lòng Nữ Chính

chap1: Xuyên vào tiểu thuyết

Từ nhỏ mẫu thân Trần Sở đã mất sớm, phụ thân lấy thêm vợ mới, sinh thêm một muội muội, đặt tên là Trần Lan.
Cả gia đình 4 người vốn sống rất hòa thuận, nhưng biến cố ập đến khi Trần Lan được 1 tháng, cha nàng bạo bệnh qua đời. Trần Sở trong một đêm bỗng trở thành trẻ mồ côi cả cha lẫn mẹ. Kể từ đó, ác mộng bắt đầu xuất hiện.
Mẹ kế của Trần Sở- Tề Liên tính tình ích kỉ, ác độc, chỉ là thường ngày trước mặt phu quân luôn giả vờ ôn nhu, hiền thục, đối đãi tử tế với đứa con riêng của chồng, nhưng sau lưng không biết đã đày đoạ đứa trẻ này bao nhiêu lần.
Thời gian lâu, dần hình thành lòng thù hận trong lòng Trần Sở. Mà Trần Lan bị mẫu thân dạy hư, kể từ nhỏ đã hình thành tính cách ích kỉ, ngang ngược, luôn thích bắt nạt, hành hạ người khác
Trần Sở đối với người muội muội này không những chán ghét mà là đặc biệt hận. Sau này khi Trần sở được gả cho Thái tử, Trần Lan vì ganh tị mà không ít lần hại chết Trần Sở.
Nhờ sư phụ cứu giúp mà Trần Sở được hồi sinh bao lần, cuối cùng vì không thể nhẫn nhịn mà đem Trần Lan và Tần Liên róc da, ném vào chảo dầu chiên, sau đó vứt cho chó hoang ăn.........
Trần Lan
Trần Lan
Kết cục này thật quá bi thảm rồi. Tuy nói Trần Lan nhiều lần hãm hại Trần Sở, nhưng dù gì ả cũng cùng tên với mình, mình phải bênh vực ả.
Trần Lan
Trần Lan
Mỗi lần gặp nạn, Trần Sở đều được sư phụ nàng giúp đỡ, hoá hiểm thành lành. Nhưng đối mặt với sự hãm hại nhiều lần của Trần Lan cuối cùng ai có thể chịu nổi. Haizz
Trần Lan
Trần Lan
Nhưng mỗi lần nghĩ đến cảnh róc da đem chiên vào chảo dầu mình lại thấy sợ hãi, có lẽ sống ở thời pháp trị quá lâu không chịu nổi những cảnh này.
Trần Lan
Trần Lan
Nói đi cũng phải nói lại, Trần Lan trong truyện này thực sự không phải dạng vừa, đọc hết cả bộ cũng không thể tìm thấy chút ưu điểm nào trên người ả ta.
Sau khi đọc xong truyện "Hoàng hậu họ Trần" trên mạng. Trương Trần Lan không ngừng sợ hãi đối với cô Trần Sở được xem là lương thiện này.
Có điều nghĩ lại, cô cũng có chút đồng cảm với nàng ta bởi vì thân thế thật giống nhau. Trần Sở mồ côi từ sớm sống với mẹ kế luôn bị ngược đãi, Trương Trần Lan cũng là trẻ mồ côi, sống trong mái ấm tình thương Phúc An từ nhỏ.
May mắn hơn Trần Sở là cô luôn được mọi người yêu thương, đối với Trương Trần Lan, mọi người trong mái ấm đều giống như cha mẹ, anh chị em trong nhà. Thứ tình cảm ấy cũng phần nào bù đắp được sự đơn độc trong tâm.
Nhớ đến quá khứ Trương Trần Lan thoáng chốc cười tươi, cô luôn mong mọi chuyện đều suôn sẻ như vậy, cô sẽ luôn có một mái ấm để về mỗi khi mệt mỏi. Thế nhưng năm cô 18 tuổi, một trận hoả hoạn đã lấy đi tất cả những người thân yêu trong mái ấm Phúc An.
Lúc đó Trần Lan đang nhận bằng tốt nghiệp ở trường, nên may mắn thoát nạn. Chứng kiến tất cả những người thương yêu cứ thế mà ra đi, tim Trần Lan như tan nát, đau khổ khôn nguôi, lay lắt sống qua ngày.
Trương Trần Lan hiện tại đang là một nhân viên văn phòng, tiền lương chỉ đủ sống, đi làm còn bị đồng nghiệp lẫn sếp bắt nạt. Dạo gần đây cô quả thực đang bị stress rất nhiều, mỗi lần làm về chỉ cắm đầu vào đọc truyện để giải trí. Khi đọc hết câu chuyện này thì đặc biệt bất mãn.
Trần Lan
Trần Lan
Trần Lan và Tề Liên này quả thật tâm tư ác độc, cho dù quá khứ thế nào cũng không thể rắp tâm hại người chứ.
Trần Lan
Trần Lan
Trần Sở này quả nhiên có hào quang nữ chính, cho dù làm bất cứ chuyện gì, dù ác hay tốt cũng đều có được trái tim nam chính, bị dồn vào đường cùng thì luôn có quý nhân giúp đỡ
Trần Lan
Trần Lan
Dù cô ta bị hại nhiều lần mới hắc hóa, nhưng nghĩ đến cách cô ta trả thù mẹ con Tề Liên khiến mình ớn lạnh.
Trần Lan
Trần Lan
Nghe nói thời xưa những việc thế này không ít, cũng may mình sinh ra ở thời pháp trị, nếu không bản thân không bị hại thì cũng bị dọa chết.
Tít...tít... Đồng hồ điểm 0h đêm. Trần Lan giật mình liếc nhìn đồng hồ một cái, hai mắt ríu lại, miệng ngáp một hơi dài, trực tiếp ngủ gục trên bàn.
Lúc này trời quang mây tan, mặt trăng tròn chiếu vào ô cửa, trên trời một hàng sao băng bay qua. Cơ thể Trương Trần Lan đột nhiên giật vài cái, lát sau căn phòng lại quay về an tĩnh.
Khoảng 10h trưa!
Ánh nắng dần gắt hơn, trời thu gió thổi nhè nhẹ khiến Trần Lan càng không muốn tỉnh dậy. Chợt ngoài cửa nghe tiếng một cô gái hớt ha hớt hải chạy tới
Lạc Lạc
Lạc Lạc
Tiểu thư! Tiểu thư! Đại sự không hay rồi
Trần Lan bị âm thanh này làm tỉnh giấc, cô chống tay trên giường mà dụi mắt.
Trần Lan
Trần Lan
Ai vậy? Ai làm ồn giấc ngủ của tôi?
Cô gái vẫn đứng ngoài cửa không dám vào trong.
Lạc Lạc
Lạc Lạc
Tiểu thư, nô tì là Lạc Lạc đây
Trần Lan
Trần Lan
Lạc Lạc? Ai là Lạc Lạc? Ta có quen ai tên Lạc Lạc đâu?
Cô chợt trợn tròn mắt, miệng há hốc khi nhìn thấy cảnh tượng xung quanh. Trong đầu là một mớ hỗn độn.
Trần Lan
Trần Lan
Đây là đâu? Đâu phải phòng mình, cũng không phải là nơi nào đó quen thuộc. Lẽ nào lại là phim trường?
Cô gái ngoài kia sau khi gọi cửa nhiều lần nhưng không thấy động tĩnh gì, liền đẩy cửa bước vào. Cung kính đến trước giường, thi lễ với Trần Lan
Lạc Lạc
Lạc Lạc
Tiểu thư! Chào buổi sáng!"
Trần Lan
Trần Lan
Cô! Cô gọi tôi là gì?
Lạc Lạc
Lạc Lạc
Bẩm! Nô tì gọi người là tiểu thư ạ!
Trần Lan tự chỉ vào mặt mình, Không giấu nổi biểu cảm sốc.
Trần Lan
Trần Lan
Tiểu thư? Không phải chứ? Chị gái này xin đừng đùa tôi nữa, cái gì mà tiểu thư nô tì gì đó tôi không biết.
Trần Lan
Trần Lan
Lại còn kiểu ăn mặc này là đang đóng phim sao? Thể loại cổ trang hả? Haha. Này! Đây là phim ngôn tình hay trinh thám? Tôi là vai chính hay phụ vậy? Cô mau nói cho tôi biết đi.
Trần Lan
Trần Lan
Các người cũng thật là, mời tôi đến làm diễn viên cũng không bàn bạc với tôi một tiếng, còn chuốc thuốc đưa tôi đến đây. Có tin tôi kiện các người không?
Vẻ mặt của Lạc Lạc biến sắc, tỏ ra sợ hãi. Tuy nàng ta là nha hoàn thân cận, nhưng vị tiểu thư này tính khi ngang bướng, thất thường hơn nữa còn ác độc. Hôm nay không biết nàng ta sẽ dở trò gì để hành hạ người hầu, cả người bất giác run cầm cập, vội quỳ rạp xuống đất

chap2: Mình thực sự xuyên vào tiểu thuyết rồi

Lạc Lạc
Lạc Lạc
Tiểu thư! Nếu nô tì đã làm gì sai xin người hãy nói thẳng, nô tì nhất định sẽ sửa đổi để hợp ý tiểu thư. Xin tiểu thư dơ cao đánh khẽ , đừng trừng phạt nô tì.
Trần Lan
Trần Lan
Cô đang nói gì vậy chứ? Cái gì mà trừng phạt, cái gì mà cầu xin tôi đều không hiểu"
Trần Lan
Trần Lan
Các người vì sợ tôi kiện mà nói ra những câu này hay đây là kịch bản? Tôi căn bản còn không biết mình đóng vai gì, cũng chưa đọc kịch bản mà.
Lạc Lạc
Lạc Lạc
( Cô tiểu thư này rốt cuộc bị làm sao vậy, không lẽ đây là cách trừng phạt mới? Đừng mà! Mình thực sự rất sợ, thực sự không muốn bị hành hạ nữa, tháng ngày như sống trong địa ngục bao giờ mới kết thúc?)
Lạc Lạc nhăn mặt, vẻ thương tâm
Lạc Lạc
Lạc Lạc
Tiểu thư, lẽ nào do lần trước bị té xuống sông, trí nhớ đã bị ảnh hưởng rồi sao?
Trần Lan
Trần Lan
Té xuống sông? Mất trí? Chuyện này rốt cuộc là sao? Cô mau nói cho tôi biết đi"
Lạc Lạc
Lạc Lạc
Tiểu thư, lần trước người hẹn đại tiểu thư cùng Tống công tử đi du ngoạn trên sông, không ngờ đến vùng nước sâu hai người bị rớt xuống nước. May nhờ được thuyền phu cứu kịp thời nên tiểu thư chỉ bị thương nhẹ.
Trần Lan
Trần Lan
( Đại tiểu thư.... Tống công tử.....du ngoạn....rớt nước.... Tình tiết này khá quen thuộc, chỉ là tạm thời chưa nhớ ra. Tình huống này giống như mấy bộ xuyên không đang hot gần đây. Lẽ nào mình cũng đã.....)
Trần Lan
Trần Lan
Xuyên không.....
Trần Lan
Trần Lan
Nhưng không biết bản thân đã xuyên đến nơi nào?
Lạc Lạc
Lạc Lạc
Hả. Tiểu thư người đang nói gì vậy? Xuyên không...? Là cái gì?
Trần Lan
Trần Lan
Không có gì! Tôi hỏi cô. Tôi tên là gì? Đại tỉ của tôi tên là gì?
Lạc Lạc
Lạc Lạc
( Nhị tiểu thư thực sự là ngã hỏng não rồi, cũng tốt, hi vọng sau này cô ấy sẽ tốt hơn một chút.)
Lạc Lạc
Lạc Lạc
Tiểu thư tên Trần Lan, là nhị tiểu thư được sủng ái nhất Trần gia. Còn đại tiểu thư tên Trần Sở, là đại tỉ của người"
Trần Lan
Trần Lan
Quả nhiên không sai"
Trần Lan
Trần Lan
( Mình thực sự xuyên vào cuốn tiểu thuyết đó rồi, lại còn làm cái vai phụ độc ác với cái kết kinh khủng.)
Trần Lan
Trần Lan
( Hu hu... Ai tới cứu tôi với!)
Lạc Lạc
Lạc Lạc
Cái gì không sai vậy tiểu thư?
Trần Lan
Trần Lan
Không có gì!
Trần Lan
Trần Lan
( Ban nãy tự nhéo bản thân xác nhận không phải là mơ, suy nghĩ kĩ lại thì mình có gì để người ta chuốc thuốc đưa tới phim trường?)
Trần Lan
Trần Lan
( Dựa theo những cuốn tiểu thuyết xuyên không từng đọc, cách quay về thế giới ban đầu không hề dễ dàng, thậm chí là căn bản không có cách nào.)
Trần Lan
Trần Lan
( Trước mắt chưa biết cách quay về, chi bằng mình cứ yên tâm ở lại đây, cứ xem như một chuyến du lịch xả stress. Nhưng nghĩ đến mối thù với Trần Sở mình lại thấy sợ.)
Trần Lan
Trần Lan
À phải rồi ban nãy cô lớn giọng ở ngoài cửa là có chuyện gì?
Lạc Lạc
Lạc Lạc
Phải rồi tiểu thư. Nô tì nghe nói đại tiểu thư đã được Tống công tử cứu lên, hiện tại đang dưỡng thương tại phủ đệ của của hắn ta
Trần Lan
Trần Lan
Được ta biết rồi. Ngươi ra ngoài trước đi!
Lạc Lạc
Lạc Lạc
Dạ! Nô tì cáo lui
Lạc Lạc
Lạc Lạc
( Nhị tiểu thư quả nhiên đã mất trí, bằng không nghe đại tiểu thư ở chỗ Tống công tử đã sớm không để yên.)
Lạc Lạc vừa ra ngoài, Trần Lan liền gục ngã.
Trần Lan
Trần Lan
Xong rồi! Xong rồi! Mình đột nhiên xuyên đến nơi này thật xui xẻo, đợi nữ chính róc da, rút gân, mang lên chảo dầu chiên như trong nguyên tác chắc chắn mình không chịu nổi.
Trần Lan
Trần Lan
Trước khi tìm được cách quay về thế giới ban đầu mình phải giữ cái mạng nhỏ.
Trần Lan
Trần Lan
Hiện tại học theo các nữ chính khác tự sát là không ổn, lỡ chết thật thì nhục nhã biết bao.
Trần Lan
Trần Lan
Bỏ trốn khỏi nhà thì sao nhỉ? Nhưng mình biết đi đâu về đâu? Nơi này quá xa lạ, hơn nữa không dễ gì mới xuyên vào nhà giàu có, phải hưởng thụ một chút.
Trần Lan
Trần Lan
Vả lại đã đắc tội với nữ chính rồi, hơn nữa còn là mối thù sâu nặng, cho dù trốn đến nơi nào cô ta đều tìm ra. Dù sao sư phụ Trần Sở là bán tiên mà, huống hồ gì cô ta còn có hào quang nữ chính.
Trần Lan cảm thấy đầu óc nặng nề thật khó suy nghĩ liền bước xuống giường gọi một tiếng, thấy Lạc Lạc từ ngoài chạy vào, cúi đầu thi lễ.
Lạc Lạc
Lạc Lạc
Tiểu thư cho gọi nô tì
Trần Lan
Trần Lan
( Nếu hiện tại đã xuyên đến đây cũng nên ra dáng người cổ đại một chút nhỉ. Dù sao mấy kiểu hành sự này mình cũng học trên phim ảnh không ít, có cơ hội thể hiện rồi. He he!)
Trần Lan
Trần Lan
Ta muốn tắm, ngươi đi chuẩn bị chút đi
Lạc Lạc
Lạc Lạc
Vâng! Nô tì sẽ làm ngay
Nhìn bóng Lạc Lạc bước ra ngoài Trần Lan thầm cười.
Trần Lan
Trần Lan
Thật không ngờ mình ở hiện đại bị người ta ức hiếp, xuyên đến đây lại được làm vị tiểu thư được sủng ái, có kẻ hầu người hạ, cũng xem là có chút uy nghi. Thật quá sướng!
Trong lúc chờ đợi, Trần Lan ngồi bên bàn, nhâm nhi mấy miếng điểm tâm.
Trần Lan
Trần Lan
Bây giờ mình đã có thân phận khác rồi, phải tập quen thôi. Nhưng việc trước mắt phải nghĩ mọi cách giữ mạng, có vậy mới hưởng thụ được gia tài đồ sộ này.
Qua một thời gian không lâu, vừa đủ để Trần Lan uống hết 1 ấm trà, Lạc Lạc cuối cùng cũng quay lại, dẫn thêm vài nha hoàn mang nước đến.
Lạc Lạc
Lạc Lạc
Tiểu thư! Nước đã chuẩn bị xong, người có thể tắm được rồi.
Trần Lan
Trần Lan
Ta biết rồi, các ngươi ra ngoài trước đi.
Lạc Lạc
Lạc Lạc
Tiểu thư! Nô tì hầu người tắm.
Trần Lan
Trần Lan
Không cần đâu! Ta có thể tự làm được.
Lạc Lạc
Lạc Lạc
Nhưng mà tiểu thư
Trần Lan
Trần Lan
Nghe lời!
Thật không ngờ Trần Lan vừa lớn giọng một chút, mấy tì nữ đã run lẩy bẩy mà ra ngoài. Xem ra thường ngày chủ nhân của cơ thể này rất không tốt với mọi người. Nếu không thì người hầu của ả cũng không cần phải sợ sệt như vậy.
Trần Lan
Trần Lan
( Vừa nãy giọng hơi lớn một chút dọa người ta sợ, không biết họ có trách mình không? Lát nữa phải lựa cơ hội xin lỗi họ, không thể để họ giận dỗi.)
Trần Lan cẩn thận cởi đồ bước vào trong bồn tắm rải đầy hoa hồng, bấy giờ cô mới có thời gian xem xét thân thể này.
Trần Lan
Trần Lan
Da trắng eo thon, ngực to mông cong. Đây không phải là dáng của mấy cô nữ chính trong tiểu thuyết à.
Trần Lan rẽ mấy cánh hoa soi mặt dưới nước, mặt khôn giấu nổi sự ngạc nhiên.
Trần Lan
Trần Lan
Ôi trời! Đẹp dữ vậy sao? Một nhân vật phụ đẹp cỡ này, vậy nhân vật chính phải có nhan sắc thế nào?
Trần Lan
Trần Lan
Thật không bù cho cơ thể của mình ở hiện đại, chỉ là một bức tường thẳng từ trên xuống dưới, khuôn mặt cũng không xinh đẹp như các hot girl. Bảo sao bao nhiêu năm cũng không có lấy một anh bạn trai, nghĩ đến thật đau lòng!

chap3: Thật muốn xem mặt nam, nữ chính

Trần Lan với lấy chiếc gương bên cạnh bồn, cẩn thân xem xét tỉ mỉ khuôn mặt.
Trần Lan
Trần Lan
Mắt to 2 mí trông sáng thật, woah! Lông mi dài vậy sao, còn cong nữa chứ.
Trần Lan
Trần Lan
Sống mũi cao thon gọn, lông mày đen như vậy, mình ở thời hiện đại còn không bằng một nửa.
Trần Lan
Trần Lan
Oa! Môi nhỏ chúm chím, đỏ hồng trông thật dễ thương.
Trần Lan
Trần Lan
Thật không ngờ thời cổ đại lại có nhan sắc xinh đẹp thế này. Trong nguyên tác thì Trần Lan cũng có khá nhiều người theo, xem ra lần này mình cũng có thể trải nghiệm cảm giác được người theo đuổi rồi. Haha ha ha
Sau khi ngâm mình trong nước ấm nửa tiếng thì Trần Lan cũng chịu bước ra, cô khoác lên người bộ y phục màu xanh lam nhàn nhạt. Đối với kiểu y phục của người cổ đại, cô đã nhìn thấy trên phim rất nhiều, nên mặc nó cũng dễ dàng.
Chỉ là với kiểu tóc của người cổ đại, Trần Lan vẫn không hiểu nổi họ chải chuốt thế nào. Cô ngồi xuống bàn trang điểm, nhìn qua một lượt, trên bàn có đủ loại trâm cài tóc, đều được đặt trong những chiếc hộp gỗ trông rất sang trọng.
Trần Lan
Trần Lan
Oa! Nhiều trang sức vậy sao?
Trần Lan dùng sức cắn mấy cái trâm, suýt nữa thì mẻ răng.
Trần Lan
Trần Lan
Đều được làm từ vàng à. Thế nào cũng quá xa hoa rồi, quả nhiên là khuê nữ nhà quyền quý, lần này mình trúng mánh rồi.
Trần Lan
Trần Lan
Với gương mặt xinh đẹp này, nên chải kiểu tóc nào đây? Dù đã thấy biết bao mỹ nhân cổ trang, nhưng vẫn không học được cách chải chuốt. Thật uổng công xem nhiều phim như vậy!
Trần Lan
Trần Lan
Ấy! Không phải mình có nha hoàn sao? Việc gì khó cứ để người khác lo.
Trần Lan
Trần Lan
Lạc Lạc! Lạc Lạc!"
Lạc Lạc
Lạc Lạc
Tiểu thư cho gọi nô tì
Trần Lan
Trần Lan
Mau đến giúp ta chải tóc
Lạc Lạc
Lạc Lạc
Vâng
Đoạn Lạc Lạc giúp Trần Lan chải tóc, làm ra một kiểu đầu như một đại thẩm. Trên đầu thì cắm không biết bao nhiêu trâm cài, trông sặc sỡ không khác nao con công khiến Trần Lan há hốc miệng.
Trần Lan
Trần Lan
Hả! Cái gì đây? Ngươi coi ta là bình hoa sao? Cắm nhiều trâm cài như vậy, là muốn ta nặng chết sao?
Lạc Lạc nghe giọng điệu biết tiểu thư không vui, lập tức quỳ gối
Lạc Lạc
Lạc Lạc
Tiểu thư thứ tội. Nô tì chỉ chải theo kiểu tóc thường ngày tiểu thư hay để. Xin tiểu thư thứ tội!
Trần Lan thấy Lạc Lạc cứ liên tục quỳ như vậy cũng có chút khó chịu.
Trần Lan
Trần Lan
( Dù có nha hoàn rất tốt, nhưng họ cứ quỳ như vậy thật khiến mình khó chịu, người cổ đại có những quy tắc thật xem thường con người.)
Trần Lan
Trần Lan
Ngươi mau đứng dậy, cứ quỳ lạy như thế, bản tiểu thư sẽ tổn thọ mất, hơn nữa ngươi cũng không có tội, hà tất xin lỗi.
Trần Lan ngồi trên ghế, đưa tay đỡ Lạc Lạc dậy, ngược lại Lạc Lạc không dám ngẩng đầu lên, mặt cúi gằm , dáng vẻ vô cùng sợ hãi.
Lạc Lạc
Lạc Lạc
Không! Tiểu thư! Nô tì làm người không vui, là lỗi của nô tì. Xin.....
Lời của Lạc Lạc bị Trần Lan cắt ngang
Trần Lan
Trần Lan
Được rồi! Ta nói không có tội tức là không có tội. Ngươi mau chải lại tóc cho ta, chải kiểu nào đó thật đơn giản vào. Cũng đeo ít trang sức thôi, ta thấy nặng lắm.
Lạc Lạc
Lạc Lạc
Dạ! Nô tì biết rồi
Lạc Lạc
Lạc Lạc
( Nếu tiểu thư cứ như vậy mãi thì tốt.)
Sau một lúc Lạc Lạc cũng chải tóc xong, đúng như mong muốn, là một kiểu tóc búi nửa đầu đơn giản. Trên đầu chỉ cài một cây trâm ngọc, rất hợp với bộ y phục hôm nay.
Trần Lan
Trần Lan
Tốt! Kiểu tóc này rất đẹp, bản tiểu thư rất thích, ngày sau cứ như thế này mà phát huy.
Lạc Lạc nghe Trần Lan khen thì hết sức ngạc nhiên. Thường ngày ả ta chỉ khen trâm cài đẹp, khen y phục đẹp. Đối với người khác không chê là đã may, đừng nói là khen, dù xin lỗi, cảm ơn cũng chưa từng nói. Xem ra sau khi rớt xuống sông, tiểu thư đã thay đổi lớn, thực sự tốt hơn nhiều.
Trần Lan ngắm mình trong gương nhưng lại thất thần.
Trần Lan
Trần Lan
(Theo như nguyên tác thì nhan sắc Trần Sở sắc sảo lạnh lùng, so với Trần Lan là một chín một mười. Mình thật sự rất muốn biết mặt cô ta trông thế nào.)
Trần Lan
Trần Lan
( Ấy! Không phải trong tiểu thuyết thường có mấy kiểu lấy lòng phản diện gì đó sao, mình cũng có thể thử lấy lòng Trần Sở mà.)
Trần Lan
Trần Lan
( Tuy đã đắc tội với Trần Sở quá nhiều, nhưng so với giới hạn của cô ta vẫn còn cách một đoạn, mình vẫn còn cơ hội. Đặt ra chút thử thách cho bản thân cũng tốt mà.)
Trần Lan
Trần Lan
Phải rồi! Ta muốn đi thăm đại tỉ, ngươi mau đi chuẩn bị chút đồ bổ.
Lạc Lạc lại một lần nữa kinh ngạc, thường ngày nhị tiểu thư luôn gây khó dễ cho đại tiểu thư. Hôm nay sao lại đi thăm nàng ta, hơn nữa còn chuẩn bị đồ bổ. Không biết nàng ta lại định giở trò gì.
Lạc Lạc
Lạc Lạc
Tiểu thư! Trong nhà có rất nhiều đồ bổ, không biết tiểu thư muốn lấy thứ gì?
Lạc Lạc
Lạc Lạc
( Nếu không hỏi kĩ, nhỡ làm sai khẳng định sẽ bị phạt.)
Trần Lan
Trần Lan
Thứ gì tốt nhất thì lấy cho ta.
Lạc Lạc
Lạc Lạc
Nô tì tuân mệnh, nô tì sẽ đi chuẩn bị ngay!
Trần Lan đứng dậy nhìn vào gương, cẩn thận xoay vài vòng, ngắm thể xác này không rời mắt.
Trần Lan
Trần Lan
Đẹp thật! Nếu ta là nam nhân, ta khẳng định sẽ yêu một cô gái như thế này. Không biết cô nữ chính đó xinh đẹp đến mức nào, mà lại khiến nam chính si mê như vậy? Hôm nay ta nhất định phải xem được mặt của nam nữ chính.
Một lúc sau, Lạc Lạc từ ngoài của vào, đem theo vài hộp gỗ.
Lạc Lạc
Lạc Lạc
Tiểu thư, nô tì đã lấy đồ theo ý của người rồi.
Trần Lan
Trần Lan
Mau đem đến để ta xem.
Lạc Lạc đem hộp gỗ đặt xuống bàn, vừa mở ra Trần Lan đã sốc.
Lạc Lạc
Lạc Lạc
Tiểu thư, đây là nhân sâm 1000 năm... Đây là 2 miếng linh chi 300 năm. Đây là đông trùng hạ thảo
Trần Lan
Trần Lan
Trời ơi đều là thứ tốt rất đáng tiền đấy.
Lạc Lạc
Lạc Lạc
( Lời nói này của tiểu thư không phải mình lại làm sai chứ? Lẽ nào ý của tiểu thư là bảo mình lấy độc dược hay đồ rẻ tiền?)
Lạc Lạc
Lạc Lạc
Nô tì sẽ thay bằng thứ khác rẻ tiền hơn.
Trần Lan
Trần Lan
Sao được, tuy nó đắt tiền nhưng đều là đồ tốt, tặng người khác đương nhiên phải dùng thứ tốt nhất.
Trần Lan
Trần Lan
Ta hỏi ngươi, đây thực sự là đồ tốt nhất chứ?
Lạc Lạc
Lạc Lạc
Đương nhiên rồi tiểu thư. Đừng nói là khắp thành Nam An, cho dù khắp thiên hạ cũng khó tìm được những món như thế này.
Trần Lan
Trần Lan
Vậy có thể coi là đồ tốt hiếm có rồi. Nếu đem bán không biết giá trị thế nào.
Lạc Lạc
Lạc Lạc
Đúng là vậy..... Nhưng tiểu thư..người thật sự đem những thứ này tặng cho đại tiểu thư sao?"
Trần Lan
Trần Lan
Đương nhiên rồi. Có thắc mắc gì sao?"
Lạc Lạc
Lạc Lạc
Tiểu thư. Đây không giống tác phong thường ngày của người
Trần Lan
Trần Lan
Vậy theo tác phong thường ngày, ta phải làm sao?"

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play