Gia Đình? Tôi Có Thể Sao?
Chương 1. Giới thiệu
Khởi đầu của mọi chuyện, mọi sự biến đổi trong cuộc sống của cô đều bắt đầu từ chuyện này.
Lâm Minh Kiều_Mẹ Băng Băng
Băng Băng.
Lâm Minh Kiều_Mẹ Băng Băng
...Mẹ có chuyện quan trọng muốn nói với con.
Cố Băng Băng
Chuyện gì vậy mẹ?
Lâm Minh Kiều_Mẹ Băng Băng
Chuyện là...
Mọi chuyện không đợi bản thân cô kịp tiếp nhận mà ngay lập tức xộc vào cuộc sống vốn đang yên bình của cô.
Phong Kiêu_Ba của Dực và Quân
Chào con.
Lâm Minh Kiều_Mẹ Băng Băng
Chào hai đứa.
Phong Kiêu_Ba của Dực và Quân
Kể từ bây giờ chúng ta là một gia đình, hai đứa nhớ phải chăm sóc em gái của mình hiểu không?
Phong Thiên Dực
"...Ba người thực sự làm thật."
Lâm Minh Kiều_Mẹ Băng Băng
Băng Băng, mau chào ba và hai anh đi con.
Lâm Minh Kiều_Mẹ Băng Băng
Băng Băng!
Cố Băng Băng
...Con chào chú.
Lâm Minh Kiều_Mẹ Băng Băng
Băng?!
Phong Kiêu_Ba của Dực và Quân
Haha...Con bé chưa quen thôi, em đừng quá gắt với nó.
Phong Vũ Quân
Nhóc con, chúng ta đàm phán chút chuyện đi?
Cố Băng Băng
/Khẽ nheo mắt/
Cố Băng Băng
"Có chuyện gì để đàm phán chứ?"
Phong Vũ Quân
"Không thèm trả lời mình luôn?"
Phong Thiên Dực
Chuyện kia, cả hai người tôi và em đều không muốn.
Phong Thiên Dực
Phối hợp một chút cả ba chúng ta đều lợi.
Phong Vũ Quân
Không trả lời là ý gì đây?
Cố Băng Băng
Tùy mấy người.
Cố Băng Băng
Dù sao cũng chẳng liên quan gì đến tôi.
Phong Vũ Quân
"Không liên quan?"
Phong Thiên Dực
"Chuyện như vậy mà còn nói không liên quan?"
Phong Thiên Dực
Lần sau chú ý một chút.
Phong Thiên Dực
Tụi tôi không rảnh hơi mà bận tâm đến nhóc đâu.
Phong Vũ Quân
Đúng vậy, để ý một chút đi.
Phong Vũ Quân
Đừng gây phiền phức nữa.
Cố Băng Băng
...Tôi có thể tự lo cho mình.
Cố Băng Băng
Không đến lượt các người quản tôi.
Cố Băng Băng
"Làm ơn đừng như vậy..."
Phong Thiên Dực
Không thể tìm thấy.
Phong Thiên Dực
Có nên nói cho họ biết?
Phong Thiên Dực
Nếu không tìm thấy, em tính làm gì đây Quân?
Lâm Minh Kiều_Mẹ Băng Băng
Con có thể đừng như vậy không Băng Băng?
Lâm Minh Kiều_Mẹ Băng Băng
Mẹ thật sự không thể hiểu nổi con nữa rồi.
Cố Băng Băng
"Mẹ chưa từng hiểu con, sao lại nói như đã từng hiểu rất rõ con chứ?"
Phong Kiêu_Ba của Dực và Quân
Em nên bình tĩnh lại.
Phong Kiêu_Ba của Dực và Quân
Anh nghĩ con bé cũng không cố ý.
Phong Thiên Dực
Mọi chuyện rõ ràng như vậy, sao người vẫn biện minh thay nó được vậy ba?
Cố Băng Băng
Tất cả...chấm dứt rồi.
Chương 2. Thay đổi bất ngờ
Một buổi chiều tà, ánh hoàng hôn đỏ rực một khoảng trời.
Một cô bé đi ngược lại với hướng của ánh sáng.
Lâm Minh Kiều_Mẹ Băng Băng
Con ra rồi sao?
Lâm Minh Kiều_Mẹ Băng Băng
Chúng ta đi về thôi.
Lâm Minh Kiều_Mẹ Băng Băng
Con đi vo gạo nấu cơm đi.
Lâm Minh Kiều_Mẹ Băng Băng
Mẹ nghe điện thoại.
Cố Băng Băng
"Gần đây mẹ nghe điện thoại thật nhiều."
Cố Băng Băng
"Nửa đêm cũng tỉnh dậy để nói chuyện điện thoại."
Cố Băng Băng
"Thật khó chịu."
Mang theo cảm xúc khó chịu của bản thân, cô vẫn tiếp tục công việc mà mẹ giao.
Trời cũng đang tối dần, bóng đêm đang bao trùm lên ngôi nhà nhỏ của hai người.
Cảm giác thật lạnh lẽo nhưng cũng thật đẹp khi mà có thể gần thiên nhiên như vậy.
Cố Băng Băng
Mẹ, con nấu xong hết rồi.
Lâm Minh Kiều_Mẹ Băng Băng
Hả? À ừ đợi mẹ một chút.
Khi mẹ cô nghe điện thoại xong, bữa cơm cũng bắt đầu.
Bầu không khí nhẹ nhàng, ấm cúng nhưng cũng im lặng.
Bữa cơm vừa kết thúc, Băng Băng đã muốn đứng dậy thu dọn.
Cô cảm giác không nên ngồi lại quá lâu với mẹ.
Bởi từ lúc bắt đầu ăn cơm, cô đã cảm nhận mẹ có chuyện muốn nói với mình rồi.
Nhưng cô còn chưa kịp đứng dậy, mẹ cô đã mở lời trước.
Lâm Minh Kiều_Mẹ Băng Băng
Băng Băng.
Lâm Minh Kiều_Mẹ Băng Băng
Mẹ có chuyện quan trọng muốn nói với con.
Cố Băng Băng
Chuyện gì vậy mẹ?
Lâm Minh Kiều_Mẹ Băng Băng
Chuyện là...
Cố Băng Băng
"Không hiểu sao mình thấy rất bất an với chuyện mà mẹ sắp nói."
Cố Băng Băng
Là gì vậy mẹ?
Cô hơi nghiêng đầu ngây ngốc nhìn mẹ mình. Dáng vẻ này luôn khiến mẹ cô dễ nói chuyện hơn với cô và hình như...cũng khiến bà ấy nhầm tưởng rằng, con gái mình rất ngây thơ.
Lâm Minh Kiều_Mẹ Băng Băng
/Thở dài/
Lâm Minh Kiều_Mẹ Băng Băng
Mẹ...dự định sẽ tái hôn.
Tâm trạng của cô ngay tức thì trở nên rối loạn nhưng biểu hiện trước mặt của mẹ vẫn là hơi ngây ngốc ra một chút.
Lâm Minh Kiều_Mẹ Băng Băng
Ngày mai chúng ta sẽ đi gặp họ.
Cố Băng Băng
Là chắc chắn chứ không phải dự định đúng không mẹ?
Lâm Minh Kiều_Mẹ Băng Băng
/Khẽ khựng lại/
Có lẽ chính bà ấy cũng không ngờ đến đứa con ngây thơ của mình lại có thể đoán ra loại chuyện này.
Lâm Minh Kiều_Mẹ Băng Băng
"Con bé vẫn tinh ý trong một số trường hợp cần thiết..."
Chương 3. Chấp nhận?
Lâm Minh Kiều_Mẹ Băng Băng
Ừm.
Lâm Minh Kiều_Mẹ Băng Băng
Là chắc chắn.
Cố Băng Băng
...Con hiểu rồi.
Là hiểu không phải chấp nhận.
Nhưng mà mẹ cô đã hiểu lầm ý nghĩa của từ "hiểu" này rồi.
Nhưng cô cũng không muốn nói rõ ra.
Đây là điều mà mẹ mong muốn, thì dù cô có chấp nhận hay không, cô cũng không thể cự tuyệt mẹ mình.
Vì... bà ấy nuôi lớn cô mà không đòi hỏi bất cứ điều gì.
Bây giờ mong muốn của bà ấy là muốn có hạnh phúc cho bản thân, cô đương nhiên sẽ phải ủng hộ rồi.
Dù điều đó đồng nghĩa với việc bà ấy sẽ không thể yêu thương cô nhiều như trước nữa.
Cố Băng Băng
Con thu dọn đây.
Lâm Minh Kiều_Mẹ Băng Băng
Ừm.
Lâm Minh Kiều_Mẹ Băng Băng
"Con bé chấp nhận chuyện này dễ hơn so với mình nghĩ."
Lâm Minh Kiều_Mẹ Băng Băng
"Từ bé nó vẫn luôn bám mình, mình còn tưởng lần này sẽ rất khó khăn để thuyết phục con bé. Nhưng xem ra mọi chuyện dễ hơn so với mình tưởng tượng."
Lâm Minh Kiều_Mẹ Băng Băng
"Chỉ là...không biết chỗ anh ấy thì thế nào rồi."
Bữa cơm gia đình lạnh lẽo, dường như chỉ đơn thuần là một bàn ăn mà thôi.
Phong Kiêu_Ba của Dực và Quân
Hai đứa ăn xong rồi?
Phong Vũ Quân
Con cũng xong rồi ba.
Phong Kiêu_Ba của Dực và Quân
Ừm.
Phong Thiên Dực
Hai tháng rồi người không ăn cơm chung cùng tụi con.
Phong Thiên Dực
Hôm nay là có chuyện muốn nói sao ba?
Phong Kiêu_Ba của Dực và Quân
"Thằng bé vẫn thông minh và tinh ý như vậy. Dù sao thì nó thừa hưởng trí tuệ cùng tính cách của mình mà."
Phong Vũ Quân
Người có thể nói nhanh để con lên phòng không ba?
Phong Kiêu_Ba của Dực và Quân
"Còn Quân...nó vẫn nóng tính như vậy. Hệt như ông nội thằng bé, chẳng kiên nhẫn được quá lâu."
Phong Kiêu_Ba của Dực và Quân
"Như thế này không biết tụi nó có chấp nhận chuyện kia không nữa."
Phong Thiên Dực
Con vẫn chưa hoàn thành bài tập, vì vậy nếu người muốn nói gì thì hãy nói nhanh lên thưa ba.
Phong Vũ Quân
Anh hai nói đúng đó.
Phong Vũ Quân
Người làm ơn đừng có trầm ngâm nữa được không?
Phong Kiêu_Ba của Dực và Quân
Được rồi.
Phong Kiêu_Ba của Dực và Quân
Chuyện quan trọng ta chỉ nói một lần, hai đứa nghe cho kĩ đây.
Phong Thiên Dực
/Không bận tâm/
Phong Vũ Quân
/Mơ màng, hoàn toàn không để ý/
Download MangaToon APP on App Store and Google Play