Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Xuyên Sách: Ta Sẽ Không Đào Hố Chôn Mình

Nữ phụ kết cục bi thảm lại chính là ta

Vào mùa giữa đông, rét đến run người, tại thành phố A vẫn tấp nập người đi lại, vốn nổi tiếng là một trong những thành phố lớn của cả nước, là nơi thu hút vốn đầu tư nên có đầy đủ các trung tâm kinh tế lớn còn có trường đại học danh tiếng Q. Hạ Ly đang đi trên phố, dù sao cuối tuần cũng rảnh rỗi cô muốn mua vài món đồ để tự mình vào bếp. Nhìn trời đang dần trở tối cô gửi xe rồi rẽ vào siêu thị gần đó đi một vòng thì mua được chút tôm thêm 2 hộp rau quả còn có gia vị và 1 hộp sữa tươi, chỉ có một mình nên cô cũng không mua quá nhiều. Bữa sáng và bữa trưa học xong cô đều ăn trong trường còn bữa tối Hạ Ly ăn rất muộn hầu như đều là sau giờ làm thêm ở cửa hàng mới có thể ăn. Thời gian rảnh của cô không có nhiều nếu không phải hôm nay vì để chuẩn bị cho kỳ thi thể thao của trường e rằng cô khó có ngày nghỉ. Ra khỏi siêu thị cô đi đến chỗ để xe, xe của cô là chiếc xe điện thông thường, tuy chỗ làm và trường học cách nhau không quá xa nhưng để thuận tiện khi lên năm nhất đại học Hạ Ly đã cố gắng dành tiền mua nó. Cô mồ côi cha mẹ sống cùng với dì, gia đình dì không mấy khá giả nhưng cũng lo cho cô đầy đủ, sau khi lên đại học cô kiếm việc làm thêm tự lo cho bản thân, ban đầu có chút khó khăn đến hiện tại thì cuộc sống đã ổn hơn.

Đang trên đường về trọ cô sợ trời sẽ mưa nên đi khá nhanh cũng bởi hồi nãy ở trong siêu thị có chút không chú ý thời gian, vốn định mua đồ liền về nhưng khi đi qua quầy hoa quả cô bị thu hút bởi một gia đình 4 người đang giúp nhau chọn đồ, 2 cậu con trai nhỏ tuổi ríu rít đòi mua hết cái này đến cái kia, người phụ nữ tuy miệng mắng vài câu nhưng vẫn nhưng tay vẫn lấy đồ mà con muốn, bỗng chốc Hạ Ly cảm thấy họ thật hạnh phúc một niềm hạnh phúc mà cô chưa bao giờ cảm nhận được. Đang nghĩ lại đến gia đình ban nãy thì bỗng một con chó nhỏ từ đâu chạy tới cô vội vã rẽ tay lái sang hướng khác để không va phải nó ”rầm” một tiếng động lớn vang lên, thật không may vì tốc độ cô đi khá nhanh sau khi cô né chú chó đã bị mất cân bằng khiến tay lái trở nên loạng choạng khó điều khiển cô lao mạnh vào chiếc xe ô tô đang đỗ gần đó, trước mắt dần trở nên mờ mịt khắp nơi đều là máu túi đồ cô mua vì tác động mạnh đều rơi tung toé ra đường, mọi người xung quanh vội vã chạy lại, trong lúc mơ hồ cô nghe bên tai có tiếng “ cô gái cô có sao không?”, “ mau mau gọi cấp cứu nhanh lên” mọi người ngày càng trở nên ồn ào tiếng động ngày một không rõ ngay sau đó cô liền rơi vào trạng thái bất tỉnh.

Trên một chiếc giường rộng lớn trong một căn phòng đơn giản nhưng lại không thể che dấu được sự đắt đỏ của từng đồ vật trong căn phòng. Cô gái mơ màng nằm trên chiếc giường dần có dấu hiệu tình lại. Khi Hạ Ly mở mắt ra, đầu cô đau nhức, trống rỗng lấy hai tay xoa xoa thái dương bình tĩnh lại một chút thì phát hiện ra có gì đó không đúng cô bỗng lẩm bẩm:

- không đúng…. Nơi này là ở đâu??

Đầu cô ong ong muốn thử nhớ lại xem như thế nào mình lại ở nơi này nhưng không tài nào nhớ nổi, cô liền ngồi ngẩn ngơ cô nhớ rõ mình bị tai nạn xe lúc đó khắp người cô đau nhức còn có vẻ khá nghiêm trọng không có khả năng lành lặn được như hiện tại. Đang suy nghĩ thì cửa phòng bị ai đó mở ra chớp mắt người phụ nữ trung niên liền vui mừng đến kích động bà liền chạy đến nói to:

- Trời ơi!… tạ ơn trời đất cuối cùng con cũng tỉnh lại rồi!

Một loạt câu hỏi cứ thế liền từ trên miệng người đàn bà trung niên rơi xuống:

- Hải My con cảm thấy trong người thế nào? Có đau nhức ở đâu không? Có mệt mỏi không? Có đói không? Con có muốn ăn chút gì không?

- Trời đất quỷ thần con làm lão bà đây lo muốn chết….

Cô nhất thời không thể mở miệng trước những câu hỏi còn nhanh hơn đạn bắn này. Nhưng mà khoan đã Hạ Ly chợt nhận ra gì đó theo bản năng nghiêng đầu nhắc lại như muốn hỏi người phụ nữ:

- Hải My??

Người phụ nữ thấy biểu hiện lạ liền ngẩn ra nhưng nhanh chóng tiếp lời:

- Đúng rồi là Hải My, La Hải My….con làm sao vậy?

Đầu cô lại một lần nữa rối loạn thành đoàn, nhưng cô thoáng nghĩ qua tại sao cái tên này nghe quen quen…..Hải My….La Hải My. Đột nhiên trong đầu loé lên gì đó ánh mắt sáng lên bất chợt cô lên tiếng:

- Đúng rồi!!!……

Nhận ra bên cạnh còn có người Hạ Ly liền nhanh miệng mệt mỏi nói:

- Con có chút không khỏe…người có thể ra ngoài trước để con nghỉ ngơi chút có được hay không?

Người phụ nữ cũng thấy được điều đó liền đứng dậy nhưng miệng vẫn không ngừng nhắc nhở:

- Được được ta liền ra ngoài. Con cứ nghỉ ngơi thật tốt, có gì thì cứ kêu ta. Ta xuống dưới làm cho con chút đồ ăn.

Sau khi cánh cửa vừa đóng lại cô liền nghiêm túc nghĩ đến cuốn truyện mà bạn học đưa cho cô nhân vật nữ phụ cũng thật trùng hợp tên La Hải My. Ngày hôm đó vì giờ tự học quá nhàm chán bài tập thì cô chỉ nhìn qua liền biết cách giải cứ như vậy cô chống cằm vẽ bừa trên mặt giấy. Bạn cùng bàn ngồi bên cạnh nhanh tay lấy cuốn tiểu thuyết vừa đọc xong giới thiệu cho, bình thường cô rất bận cũng không có thời gian cho mấy việc nhàm chán này nhưng không hiểu sao cô cảm thấy cũng hấp dẫn tranh thủ lúc giờ tự học đọc một chút. Lúc đọc xong cô còn đáng thương cho số phận nữ phụ La Hải My này vì yêu mà sinh hận vì người mình yêu mà trở nên tàn độc, có thể nói nhân vật này vừa đáng trách vừa đáng thương, kết cục thì cực kỳ bi thảm, làm tất cả thiện ác đều vì người mình yêu cuối cùng lại bị chính hắn đẩy đến con đường tự vẫn còn liên lụy đến không ít người vô tội. Cô thoáng nghĩ nếu như cô thật sự xuyên sách thì cô chẳng phải sẽ nhận cái kết đáng thương ấy sao:

- Không thể. Không thể để chuyện này xảy ra.

Đúng rồi nếu như mình hiện tại là Hải My vậy tốt rồi cô sẽ không tiếp cận nam chính cũng sẽ không chia rẽ nam nữ chính sống cuộc đời chính mình vậy có thể kết cục sẽ không đến nỗi tệ hại.

…..Mấy ngày trôi qua cô liền nắm được tình huống cốt truyện hiện tại, cô vì tham gia tiết thể dục do muốn nam chính Cố Mình chú ý đi tới chơi bóng chuyền không cẩn thận lúc đang luyện tập cùng mấy bạn trong lớp bị chượt chân đầu va xuống sân vận động như vậy liền bất tỉnh nửa ngày, hiện tại cô xin nghỉ vài ngày khỏe lại mới tiếp tục đến trường. Còn người phụ nữ trung niên này là vú Trương người chăm sóc cô từ nhỏ tuy là người làm công nhưng tình cảm giữa cô và vú không khác người thân là bao, mẹ Hải My mất sớm cha cô bận bịu công việc, cô cũng rất lạnh nhạt với người cha này nên duy chỉ có vú Trương là người thân thiết nhất. May mắn thay hiện tại cô ngốc Hải My thời điểm này chưa có làm gì dại dột nên không có mấy người biết được tâm tư cô dành cho Cố Minh.

Thật xui xẻo

Sáng hôm sau, Hải My dậy sớm chuẩn bị đồ dùng cần thiết để tới trường. Vệ sinh cá nhân xong cô đứng nhìn gương mặt trong gương đưa tay lên chạm nhẹ từng nơi làn da trắng, mịn màng, chiếc mũi cao thanh tú, ánh mắt to tròn như muốn cuốn người nhìn còn có mái tóc đen nhánh buộc đuôi ngựa, thân hình cao m67, cùng với đôi chân dài thẳng tắp, mặc lên người bộ đồng phục lại trông càng mới mẻ, lại nghĩ thật đáng tiếc với nhan sắc này có thể tìm được bao nhiêu người tốt hơn tại sao nữ phụ này ôm chấp niệm với nam chính lại còn nặng tình như vậy. Dọn dẹp đồ xong cô cũng không có ý định ở lại ăn sáng, gọi cho tài xế tới đón, rồi xuống lầu vừa vén lại tóc vừa nói nói với vú Trương:

- Hôm nay con phải đến trường sớm vú không cần phải làm đồ ăn phần của con.

Nghe vậy vú Trương đang bận rộn trong bếp cũng vội chạy ra:

- Con đã khỏe lại hẳn chưa? Vẫn còn sớm cứ ngồi xuống đây ăn một chút rồi hãy đi ta làm xong rồi đây. Mau mau

Hải My mở miệng từ chối:

- Đã tốt hơn rồi. Con còn phải tới kí túc xá lấy sách vở mới có thể tới lớp học

- Nếu ngồi lại ăn có thể sẽ không kịp, lát nữa con sẽ ăn trên trường sau cũng không vấn đề

Vú Trương nhanh tay nhanh miệng chạy vội vào phòng bếp nói vọng ra:

- Vậy con đợi ta chút!

Bà lấy bánh sandwich vừa làm xong cùng với chút sữa đổ vào bình sau đó nhanh chóng đi ra đưa cho cô:

- Tối qua con ăn rất ít, cầm lấy trên xe có thể ăn lót dạ

- Không có ta bên cạnh nhớ chú ý sức khỏe một chút. Việc học tuy quan trọng nhưng vẫn nên dành thời gian nghỉ ngơi.

Cô hơi ngẩn người, lần đầu tiên cô được người thân quan tâm như vậy, mặc dù trước đây dì cô không đối với cô rất tốt nhưng dì rất bận cũng khô khan chưa từng nói lời quan tâm, thoáng chốc cô thấy ấm lòng. Trước đây cô đọc tiểu thuyết” Ta cùng nam thần học bá yêu đương” này ấn tượng với nữ phụ một phần cũng do tình cảm của gia đình đối với Hải My rất chân thật, cha con nữ phụ tuy không hoà hợp nhưng khi cô xảy ra chuyện cha nguyện ý từ bỏ công ty mà cả đời gây dựng đổi lấy bình yên cho cô. Bất động một chút cô liền đáp:

- Vâng. Con đi đây tài xế cũng tới rồi. Vú cũng nhớ giữ gìn sức khỏe.

Tiễn cô ra đến cổng vú Trương đứng nhìn cô lên xe vẫn cố nói vọng theo:

- Nhớ lời ta dặn ăn uống đầy đủ….

Đợi chiếc xe đi khuất bà bà mới yên tâm vào nhà, lại nhìn căn nhà rộng lớn như vậy cũng chỉ có mình bà cô đơn lẻ bóng, căn nhà này cũng không phải có mình bà làm công nhưng họ tới làm xong việc liền đi thời gian nói chuyện cũng không nhiều.

……Đứng trước cổng trường, một trong những ngôi trường danh giá bậc nhất cả nước, Hải My có chút lo lắng về việc học của mình, dù sao cô cũng đang học năm cuối đại học vô cớ xuyên vào đây trở lại những năm cấp 3, tuy trước đây thành tích học tập cô luôn dẫn đầu nhưng đã qua mấy năm rồi giỏi đến đâu cũng khó có thể nhớ được kiến thức, lại nói thành tích học tập ở trường của Hải My cũng rất tốt, càng nghĩ càng thấy đau đầu, về sau nhất định phải đọc thật nhiều sách mới có thể củng cố.

Bước đi trên sân trường trên vai khoác chiếc balo dáng người đẹp mắt cùng với khuôn mặt xinh xắn, vẫn còn khá sớm trên sân trường không có nhiều người lắm nhưng ánh mắt mọi người hướng đến cô cũng ít. Tiếng mọi người thì thầm to nhỏ vô tình lọt vào tai cô:

- Cô gái kia càng nhìn càng thấy thật cuốn hút

- Đây chẳng phải bạn học ngày đó trên sân bóng bị té ngấy sao. Lúc ấy cũng không có biết bạn học này lại trông xinh đẹp như vậy

- …..

Cô đi đến kí túc xá tới cầu thang trước ngã rẽ kí túc xá nam và nữ, còn bậc cuối cùng thì vô tình va phải người khác, cả người ngả ra phía sau, tưởng chừng sắp ngã thì một bàn tay vòng ra sau eo cô kéo cô trở lại, đột ngột va vào lồng ngực vạm vỡ của người kia, ngẩn người vài giây cô nhanh chóng chủ động kéo khoảng cách giữa 2 người rồi cúi đầu vội vàng nói:

- Thật xin lỗi bạn học là do tôi không chú ý. Xin lỗi….

Chưa kịp nói xong thì một giọng nói lớn từ đâu truyền tới cắt đứt câu nói của cô:

- Cố Minh cậu có thể đi chậm chút không.

Nghe thấy cái tên cô không khỏi giật mình Cố Minh kia không phải nam chính đó chứ, vừa dứt câu liền thấy được một bạn học chạy tới vỗ vai chàng trai trước mặt cô, thở hổn hển. Lúc này cô mới ngước mắt lên nhìn nhân vật mình va phải, khuôn mặt tinh tế, đẹp một cách hoàn mỹ, nhưng lại toát lên vẻ lạnh lùng, khó gần. Lúc này cô thoáng nghĩ “ Cái tượng đài bất động đẹp trai này 99% hẳn là nam chính rồi …”. Cô thầm than cho số phận “ ngày đầu tiên đã mắc tội không biết về sau sẽ thảm đến như nào”. Nam sinh bên cạnh vừa chạy tới liền phát hiện có Hải My ở đây liền mở lời hỏi thăm:

- Hải My cậu khỏe lại rồi chứ?

Cô cười ngượng ngùng đáp:

- Cảm ơn, mình đã tốt nhiều rồi!

Cả 2 nam sinh bất động trong giây lát, học chung với Hải My cũng năm thứ 2 nhưng chưa từng thấy cô gái này cười mặc dù bình thường cũng rất xinh đẹp nhưng luôn lạnh lùng, như thế nào ngã xong liền biết cười, lại còn trông dễ gần hơn, ánh mắt cũng cuốn hút đến như vậy. Cố Minh phản ứng rất nhanh trong phút chốc liền bước đi, từ đầu đến cuối nửa lời cũng chưa từng nói, Lê Ngọc Dương nhanh chóng chạy theo:

- Tôi đã nói cậu đợi tôi cùng đi mà

Hải My trở về kí túc xá lấy sách vở xong cũng cùng Ngô Hương Lan lên lớp học.

Trong tiểu thuyết có viết cô ngồi ngay phía bên cạnh Cố Minh, vì chủ nhiệm xếp chỗ ngồi theo lực học, trước đây Hải My thật vất vả mới có thể ngồi nơi này, khi chưa thích Cố Minh học lực cô rất bình thường, nhưng sau đó biết được thành tích của anh luôn rất tốt cách cô một khoảng lớn, từ đó về sau cô nghiêm túc học tập, kết quả về sau thành tích của cô luôn bám sát Cố Minh cũng đường đường chính chính làm bạn cùng bàn với nam chính. Nghĩ vậy Hải My trong lòng có chút hoảng, dù sao cô cũng ngồi cạnh nam chính, tuy Cố Minh hiện tại không ghét cô nhưng nghĩ đến kết cục bi thảm kia khó tránh khỏi rùng mình.

Gần đến giờ vào lớp, đột nhiên một giọng nữ mang theo vui mừng, trong trẻo cất lên :

- Cố Minhhhh

Không nói cũng biết cô gái này hẳn là nữ chính Hà Ninh Phương, mỏng manh dễ vỡ, đụng chuyện liền khóc của cuốn tiểu thuyết, cũng vì đặc điểm này khi đọc truyện cô có chút khó chịu, thậm chí còn cảm thấy nữ chính có phần vô dụng, tuy là con gái nhưng đâu thể giải quyết mọi chuyện bằng nước mắt. Hải My hướng mắt ra trước cửa thì Cố Minh Và Lê Ngọc Dương đang tiến về phía mình còn có nữ chính ríu rít bên cạnh giống như một cái đuôi khó mà chặt đứt, vô tình trong lúc đó Cố Minh cũng nhìn cô, hai người cứ vậy chạm mắt nhau.

Ở đây quá phiền phức

….Hiện tại đang học môn Toán cô có chút mơ màng với mảng kiến thức này đang loay hoay không tìm được hướng giải thì bàn trên Mai Thuỳ quay xuống nói:

- Hải My đề này giải ra sao vậy, cậu làm rồi chứ?

Mai Thuỳ và Khương Dũng ngồi phía trên bàn của cô và Cố Minh, hai người họ thường xuyên quay xuống hỏi bài, nhưng vì Cố Minh giống như tảng băng nên chỉ có thể hỏi cô. Kiến thức cơ bản hiện tại cô còn nắm không vững chứ đừng nói đến giải đề, cô cũng chỉ cười ngượng biết đáp:

- Mình chưa có giải được

Khương Dũng:

- Với học lực của cậu còn không làm được vậy bỏ đi, tôi không giải nữa.

Bên cạnh Cố Minh thấy có gì không đúng ngày thường cô sẽ không cười cũng sẽ không mắc quá lâu ở những bài toán nâng cao, hiện tại sao đây, bài tập mức trung bình lại không giải được, không lẽ té một cái liền khác thường, nhưng anh cũng không để ý nhiều.

Đến giờ ăn trưa đang dọn dẹp sách vở cô đã nghe thấy tiếng Hà Ninh Phương tươi cười nói:

- Cố Minh chúng ta đi ăn cơm thôi.

- Hôm nay cậu muốn ăn cái gì?

Cố Minh đang đọc sách cũng coi như không nghe được, một ánh mắt cũng không cho Hà Ninh Phương. Hôm nào cũng vậy hết giờ học Hà Ninh Phương liền chạy đến cạnh Cố Minh nhưng kết quả đều giống nhau, chưa có lần nào được hồi đáp, nghĩ vậy Hà Ninh Phương đứng yên tại chỗ cũng không ồn ào nữa, cúi đầu rưng rưng nước mắt. Thấy không ổn bạn thân Hà Ninh Phương là Lưu Yên đi tới giải vây:

- Chúng ta đi ăn cơm thôi, không phải lát nữa cậu còn phải làm bài tập sao.

Dù không nguyện ý nhưng cũng không thể quấy rầy Cố Minh nữa , nhanh chóng ra khỏi lớp cùng Lưu Yên. Xem một màn này cô có phần khó chịu, cô ngồi cùng bàn Cố Minh anh lại có nhiều người theo đuổi như vậy chắc hẳn ngày sau còn phải chịu nhiều ồn ào.

Dưới nhà ăn Hải My đang lấy thức ăn cùng với Ngô Hương Lan thì ở đâu xuất hiện giọng nói không có ý tốt:

- Ây zô….. đây không phải bạn học La Hải My đụng liền ngất sao?

- Saooo….. té xong vẫn biết tới trường sao?

Trong truyện có nhắc tới đây là nhân vật Dương Quỳnh Chi vì trước đây biết cô ngồi chung bàn với Cố Minh nên nhờ cô để tiếp cận Cố Minh, nhưng cô cố gắng bao nhiêu mới có thể ngồi vị trí đó không lí nào lại giúp cho tình địch, Hải My liền từ chối tiếp tay cho cô ta nào ngờ cô ta như vậy liền sinh thù mà ghét, mặc dù không làm hại đến cô nhưng đụng mặt Dương Quỳnh Chi mở miệng ra chỉ toàn ác ý. Cô cũng không phải dạng dễ dàng chịu nhục nhanh chóng bật lại cô ta:

- Như thế nào ngã xong lại không thể tới trường.

- Người như cô còn đứng được ở đây vậy sao tôi lại không thể?

- Cậu nói tôi đụng liền ngất vậy cậu hay là cũng thử một chút xem…..

Dương Quỳnh Chi:

- Dạng như tôi thì thế nào? Là dạng bị bỏ rơi sao? Hay là dạng…..cha bên ngoài có vợ con riêng?

Nghe được những lời này xung quanh tránh không nổi những trận ồn ào. Bất ngờ một chút, không nghĩ vậy mà Dương Quỳnh Chi biết cả những chuyện này nhưng cô cũng không thật sự là Hải My cũng không cảm thấy đau lòng:

- Bị bỏ rơi thì sao? Tôi có bị bỏ rơi cũng không thể chết đói….lại nói nếu thử ném cho cô tự lập chắc cũng không sai biệt với ăn mày là bao. ng với mảng kiến thức này đang loay hoay không tìm được hướng giải thì bàn trên Mai Thuỳ quay xuống nói:

- Hải My đề này giải ra sao vậy, cậu làm rồi chứ?

Mai Thuỳ và Khương Dũng ngồi phía trên bàn của cô và Cố Minh, hai người họ thường xuyên quay xuống hỏi bài, nhưng vì Cố Minh giống như tảng băng nên chỉ có thể hỏi cô. Kiến thức cơ bản hiện tại cô còn nắm không vững chứ đừng nói đến giải đề, cô cũng chỉ cười ngượng biết đáp:

- Mình chưa có giải được

Khương Dũng:

- Với học lực của cậu còn không làm được vậy bỏ đi, tôi không giải nữa.

Bên cạnh Cố Minh thấy có gì không đúng ngày thường cô sẽ không cười cũng sẽ không mắc quá lâu ở những bài toán nâng cao, hiện tại sao đây, bài tập mức trung bình lại không giải được, không lẽ té một cái liền khác thường, nghĩ vậy nhưng anh cũng không để ý nhiều.

Đến giờ ăn trưa đang dọn dẹp sách vở cô đã nghe thấy tiếng Hà Ninh Phương tươi cười nói:

- Cố Minh chúng ta đi ăn cơm thôi.

- Hôm nay cậu muốn ăn cái gì?

Cố Minh đang đọc sách cũng coi như không nghe được, một ánh mắt cũng không cho Hà Ninh Phương. Hôm nào cũng vậy hết giờ học Hà Ninh Phương liền chạy đến cạnh Cố Minh nhưng kết quả đều giống nhau, chưa có lần nào được hồi đáp, nghĩ vậy Hà Ninh Phương đứng yên tại chỗ cũng không ồn ào nữa, cúi đầu rưng rưng nước mắt. Thấy không ổn bạn thân Hà Ninh Phương là Lưu Yên đi tới giải vây:

- Chúng ta đi ăn cơm thôi, không phải lát nữa cậu còn phải làm bài tập sao.

Dù không nguyện ý nhưng cũng không thể quấy rầy Cố Minh nữa , nhanh chóng ra khỏi lớp cùng Lưu Yên. Xem một màn này cô có phần khó chịu, cô ngồi cùng bàn Cố Minh anh lại có nhiều người theo đuổi như vậy chắc hẳn ngày sau còn phải chịu nhiều ồn ào.

Hải My đang lấy thức ăn cùng với Ngô Hương Lan thì ở đâu xuất hiện giọng nói không có ý tốt:

- Ây zô….. đây không phải bạn học La Hải My đụng liền ngất sao?

- Saooo….. té xong vẫn biết tới trường sao?

Trong truyện có nhắc tới đây là nhân vật Dương Quỳnh Chi vì trước đây biết cô ngồi chung bàn với Cố Minh nên nhờ cô để tiếp cận Cố Minh, nhưng cô cố gắng bao nhiêu mới có thể ngồi vị trí đó không lí nào lại giúp cho tình địch, Hải My liền từ chối tiếp tay cho cô ta nào ngờ cô ta như vậy liền sinh thù mà ghét, mặc dù không làm hại đến cô nhưng đụng mặt Dương Quỳnh Chi mở miệng ra chỉ toàn ác ý. Cô cũng không phải dạng dễ dàng chịu nhục nhanh chóng bật lại cô ta:

- Như thế nào ngã xong lại không thể tới trường.

- Người như cô còn đứng được ở đây vậy sao tôi lại không thể?

- Cậu nói tôi đụng liền ngất vậy cậu hay là cũng thử một chút xem…..

Dương Quỳnh Chi:

- Dạng như tôi thì thế nào? Là dạng bị bỏ rơi sao? Hay là dạng…..cha bên ngoài có vợ con riêng?

Nghe được những lời này xung quanh tránh không nổi những trận ồn ào. Bất ngờ một chút, không nghĩ vậy mà Dương Quỳnh Chi biết cả những chuyện này nhưng cô cũng không phải là Hải My cho nên không cảm thấy đau lòng giọng cứng rắn nói lại:

- Bị bỏ rơi thì sao? Tôi có bị bỏ rơi cũng không thể chết đói….lại nói nếu thử ném cho cô tự lập chắc cũng không sai biệt với ăn mày là bao.

Cách đó không xa Lê Ngọc Dương lắm lời nói với Cố Minh:

- Từ khi nào miệng lưỡi các cô gái xinh đẹp lại sắc bén như vậy….

Nghĩ một chút Ngọc Dương tiếp tục nói

- Này! Cố Minh cậu có cảm thấy Hải My rất lạ không? Bình thường cậu ấy đâu có nhiều lời như vậy?

Cố Minh đang ăn cũng chỉ thở ra một tiếng:

- Ừ

….. Về đến kí túc xá thấy Hà Ninh Phương cầm một hộp quà có vẻ rất vui mừng, Ngô Hương Lan tò mò hỏi:

- Quà của nam sinh nào cho cậu sao? Vui vẻ đến như vậy?

Hà Ninh Phương:

- Không phải, đây là quà tớ chuẩn bị cho Cố Minh…..

Hương An liền chen vào nói:

- Tôi không nghĩ cậu ta sẽ nhận.

Phòng kí túc của trường khá rộng vì là trường nổi tiếng nên cơ sở vật chất cũng rất tốt, một phòng cho 8 người ở nhưng để thoải mái chỉ sắp xếp 6 người một phòng, phòng của cô duy chỉ có Hương An không chung lớp, còn lại Hà Ninh Phương, Ngô Hương Lan, Lưu Yên và Mai Thùy cùng cô đều chung lớp 11-B2.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play