Tại Sao Không Khóc?
Chap 0
🚫Bối cảnh trong truyện hoàn toàn là viễn tưởng, nếu có tình tiết hư cấu quá thì cũng đừng để ý!🚫
Ý Hiên - 14 tuổi
Ê thằng nhóc, tiền hôm nay đâu?
Trung Đan - 14 tuổi
Anh...anh ơi hôm nay mẹ em không đưa tiền
Trung Đan - 14 tuổi
huhuhu
[lời xì xào bán tán: Thằng nhóc đó lại bị đại ca đánh nữa kìa, đáng đời lắm haha]
Trung Đan - 14 tuổi
Huhu anh ơi
Trung Đan - 14 tuổi
Mai em trả nha
Ý Hiên - 14 tuổi
Hừ, hồi nãy tao thấy mày có móc tiền trong túi ra mà?
Trung Đan - 14 tuổi
/mặt tái xanh/
Trung Đan - 14 tuổi
Không có anh ơi
Ý Hiên - 14 tuổi
Đừng có xạo!
Ý Hiên - 14 tuổi
Đưa ra đây lẹ lên thằng kia!
Ý Hiên đá mạnh vào bụng khiến Trung Đan ngã chỏng xuống
Trung Đan - 14 tuổi
A, đau quá huhu
Ý Hiên - 14 tuổi
Lẹ lên? Biết đau còn không đưa ra à?
Trung Đan - 14 tuổi
Dạ...nhưng đây là tiền em để dành mua quà cho chị mà...
Ý Hiên - 14 tuổi
Hừ, tao không quan tâm, đưa đây!
Cậu nhóc có vẻ nhút nhát khúm núm dâng 2 tay đưa tiền cho Ý Hiên...
Trung Đan - 14 tuổi
*Tôi nhất định sẽ báo thù, chờ đó
Ý Hiên - 14 tuổi
Ba mẹ ơi con về rồi này!
Ông ta hét lớn rồi nắm tóc Ý Hiên giật mạnh từ phía sau
Ý Tần
Nghỉ học đi, nhà này hết tiền rồi!
Ông ta lại dùng lực mạnh hơn để kéo
Ý Hiên - 14 tuổi
Ông làm gì vậy! Thả tôi ra! Đau quá
Ý Hiên - 14 tuổi
Mẹ ơi cứu con
Nghê Thúy
Mình à dừng tay đi!
Ông ta lại dùng tay hất mẹ cậu ra, lại tiếp tục bắt ép
Ý Hiên - 14 tuổi
Tại sao tôi phải nghỉ?
Nghê Thúy
Con à, ngoan đi, nhà mình nợ nần chồng chất, kiếm miếng ăn còn khó, đừng nói cho con đi học!
Ý Hiên - 14 tuổi
Nhưng mà con không chịu đâu! Huhu huhu
Cậu liên tục nấc lên, ông ta mất kiên nhẫn, kéo mạnh đầu cậu xuống đất...
Cảm nhận thứ chất lỏng nóng hỏi từ phía sau ót, cậu thấy phía sau đầu ong lên như búa bổ, nhanh chóng ngất đi...
Chap 1
Ý Hiên
Tôi là Ý Hiên, một tên nhà nghèo cố gắng tìm mọi cách để chật vật mưu sinh...
Ý Hiên
Sau khi ba tôi chết, tôi và mẹ gánh trên lưng một khối nợ khổng lồ, sinh thời ông ấy chỉ toàn đánh bài đánh bạc rồi mang nợ về cho vợ con...
Ý Hiên
Tôi phải nghỉ học từ nhỏ, phải đầu tắt mặt tối làm việc cực nhọc đêm ngày để trả số nợ của ông ta...
Ý Hiên
Nhưng không sao! Đó là số phận của tôi mà! Chả trách ông ấy được, hì ( ◜‿◝ )
Nghê Thúy
Ừ, đi mạnh giỏi nha con, nhớ giữ gìn sức khoẻ! Thành phố chắc đẹp lắm, về nhớ kể mẹ nghe nha ^^
Ý Hiên
Bạn biết gì không? Mấy hôm trước lên mạng tôi tìm thấy một bài đăng giúp người nghèo tìm công việc có lương cao! Tôi đã nhắn tin với họ và đặt lịch hẹn gặp nhau đó!
Ý Hiên
Tôi cảm thấy phấn khởi lắm, một tương lai tươi sáng đang đón chờ phía trước ^^
Người lạ mặt
Đúng đúng, tôi là nhân viên công ty hỗ trợ tuyển dụng cho người nghèo!
Người lạ mặt
Cậu có mang theo tiền ứng trước không?
Ý Hiên
Đương nhiên là có! Đây!
Ý Hiên hồn nhiên đưa toàn bộ số tiền tiết kiệm bao năm của mình cho anh ta ...
Người lạ mặt
Được, tốt lắm, cậu đợi tôi một tí, sẽ quay lại kêu xe đón cậu!
Tuy nhiên, một lát sau cậu chờ mãi vẫn không thấy xe đến rước...
Có một chú xe ôm đậu gần đó thấy cậu cứ đứng chờ ai đó, vẻ mặt hoảng loạn thì bước tới hỏi thăm:
Chú xe ôm
Nè cháu, đứng đây chờ ai mà vẻ mặt hoảng loạn thế?
Ý Hiên
Huhu, cháu chờ anh nhân viên công ty hỗ trợ tuyển dụng cho người nghèo gì ấy!
Ý Hiên
Cháu đã đưa toàn bộ tiền mình dành dụm bao năm cho người ta rồi, mà đến giờ vẫn chưa thấy quay lại !
Chú xe ôm
Ôi, chú cũng từng nghe vài vụ sinh viên nghèo mới ra trường bị lừa như này rồi! Cháu về nhà đi, chả ai quay lại đâu!
Ý Hiên
*Nhưng có bao nhiêu tiền cháu đưa cho người ta hết rồi...làm sao mà về đây?
Ý Hiên
Dạ, không có gì đâu ạ...
Ý Hiên
*Thôi, không làm phiền chú ấy làm gì, tất cả là do mình xui xẻo...
Cậu đi lòng vòng khắp nơi gần mấy tiếng, ánh nắng chói chang làm mồ hôi cậu rơi lã chả, chiếc bụng cũng cồn cào rền vang vì sáng giờ cậu chưa ăn gì...
Cậu nhìn lên phía trước, là một toà biệt thự tráng lệ, họ còn đang tuyển giúp việc nữa!
Ý Hiên
*Căn nhà đó có vẻ rất giàu...Nếu như mình được làm giúp việc ở đó thì...
Mắt cậu sáng rực lên, chạy nhanh tới đó bấm chuông...
Ý Hiên
Ơ, không ai mở cửa à?
Ý Hiên
*Thôi cửa không khoá, vào luôn!*
Ý Hiên
Xin chào, ở đây đang tuyển người giúp việc đúng không ạ?
Ý Hiên đảo mắt nhìn xung quanh, căn nhà thật rộng lớn, à mà trước mặt...hình như là một nam nhân đang xoay người về phía cậu...
Chiếc ghế xoay ngược lại, trước mặt cậu giờ đây là một người có tướng mạo khôi ngô, bộ vest lịch lãm đắt tiền...
Hắn ta đảo mắt nhìn cậu từ trên xuống dưới, dường như đang đánh giá...
Cậu sợ hãi co người lại khúm núm, cúi rì mặt xuống, trước giờ vẫn luôn như thế, cậu rất ngại tiếp xúc...
Trung Đan
*Nhìn bộ đồ có vẻ là dân nhà quê
Trung Đan
*Nhưng cũng bất ngờ thật, không phải con gái đến xin việc như bao lần trước à? Thôi kệ, trai gái cũng như nhau thôi, được cái nếu là con trai thì đỡ phải thương hoa tiếc ngọc
Giọng hắn trầm ấm vang lên, đôi chân gác lên bàn nhìn vô cùng soái khí ..
Ý Hiên
Tôi...tôi tên Hiên, tôi năm nay 23 tuổi, là người làng Hoa Hạ...
Câu nói của hắn làm cậu giật bắn người, mồ hôi chảy thành dòng, cậu cứ sợ không vừa lòng hắn...
Trung Đan
*nói nhiều thế không biết
Trung Đan
Tôi là người ưa sạch sẽ, nhu cầu dọn dẹp vệ sinh cao, nếu cậu chịu cực được thì hãy nhận, đương nhiên lương sẽ không thấp!
Trung Đan
Đây là những điều cậu cần làm hằng ngày, đọc thử đi!
Trung Đan
Nói trước, cậu là người thứ 6 ứng tuyển công việc này, nên hãy cân nhắc cho kĩ!
Hắn ném cho cậu một tờ giấy đầy chữ...
Cậu ngớ người một lúc rồi bắt đầu đọc...
Nội dung đại loại là:
Có mặt trước 7h để chuẩn bị bữa sáng
Dọn dẹp nhà cửa:
Tất cả phòng phải được hút bụi và lau hàng ngày
Giặt giũ
Ga giường 2 ngày phải thay mới
Quần áo phải giặt bằng tay
Rèm cửa 3 ngày giặc 1 lần, có thể dùng máy giặc
Sân vườn:
Tất cả cửa kính ngoài vườn đều phải sạch bụi, có lúc nào cũng ở độ cao 3cm, lá cây cũng phải nhặt sạch
Không cần nấu cơm vào buổi tối, nếu cần sẽ nói
Ý Hiên
[Lẩm bẩm:Khó...khó nhớ quá]
Ý Hiên
*Trước giờ ở quê vẫn hay làm việc nhưng chưa bao giờ làm nhiều như thế này, căn nhà này rộng như vậy, riêng lau chùi chắc cũng nửa ngày rồi...
Ý Hiên đổ mồ hôi hột, cố gắng lẩm bẩm để ghi nhớ những gì mình vừa đọc..
Trung Đan
*Người gì mà trông khù khờ thế
Đang ngây ngơ, bỗng dưng cậu cảm giác có gì đó mềm mềm chạm vào chân mình...
Ý Hiên
*là một con mèo xám tro, cặp mắt mật ong của nó trông thật sang chảnh!
Trung Đan
Tôi quên giới thiệu, nó tên Chuột, chăm nó nó cho tốt, nếu nó có chuyện, tôi không dám chắc chỉ đuổi việc cậu thôi đâu ..
Chap 2
Ý Hiên
À mà...còn có một chuyện...
Trung Đan tặc lưỡi, làm cho cậu cảm thấy sợ hãi
Ý Hiên
Có thể cho tôi xin ở lại đây đuợc không..
Trung Đan
*Gì đây? Chưa làm tôi hài lòng cái gì mà đã đòi ở lại???
Ánh mắt của Trung Đan xoáy sâu vào cậu, cậu run rẩy ghì chặt hai bên quần, mồ hôi ướt đẩm thái dương, nói không ngoa khi cậu cảm giác sắp bị bóp nghẹt mất rồi!
Trung Đan hỏi lại lần nữa để khẳng định mình không nghe nhầm
Trung Đan
Tại sao tôi phải cho cậu ở nhà tôi?
Hắn bắt chéo chân, hai tay khoanh trước ngực, ra dáng mong chờ câu trả lời. Trong đầu hắn phác hoạ ra một kế hoạch đổi đời rẻ tiền mà ngu ngốc của cậu. Ha, đời nào hắn để người thấp hèn như cậu ngang nhiên đi lại trong nhà mình chứ?
Ý Hiên nuốt nước bọt, thật không dám tin cậu lại nói ra câu đó, nhưng quả thật giờ cậu chẳng còn một xu dính túi, đường xá không rành, người quen không có, thật sự chả còn nơi để ở...
Ý Hiên
Tôi mới ở quê lên sáng nay..tôi thật sự không còn chỗ để đi...Cậu chủ cho tôi ở lại, trừ bớt tiền lương cũng được! Tôi chỉ xin ngủ trong bếp thôi, ăn uống sẽ tự túc. Cậu chỉ cần cho tôi ở lại là được rồi, sai bảo gì tôi cũng làm, lúc nào cậu cần tôi cũng sẽ có mặt!
Hắn nhướn mày nhìn cậu, hắn không phải loại nhẫn tâm nhưng hắn cũng không quan tâm vấn đề của người khác. Cái việc cậu vô gia cư không tính là lí do chính đáng nhưng cái "lúc nào cần sẽ có mặt" của cậu thì đáng để hắn cân nhắc! Hắn thường làm việc khuya nên cần người thay cà phê thay vì uống cà phê lon dở tệ, thỉnh thoảng đi công tác cũng cần người trông nhà và dọn dẹp. Hơn nữa cậu cũng ý thức được thân phận của mình, chỉ xin ngủ ở bếp nên hắn cũng chả muốn làm khó!
Trung Đan
*Thôi được, cho cậu ở lại!
Trung Đan
Khôn hồn thì đừng giở trò, táy máy gì tôi cho cậu đi tù rục xương!
Ý Hiên nghệch mặt nhìn hắn, cậu vẫn chưa hiểu ý hắn, chạy lại hỏi..
Ý Hiên
Vậy là tôi được ở lại ạ?
Trung Đan
Nếu còn hỏi nữa thì cút ra khỏi đây! Mau sắp xếp đồ đạc rồi làm bữa tối!
Lần này bị quát nhưng cậu không sợ nữa, hắn cho cậu ở lại rồi, thật tốt quá đi mất!!!
Cậu thoáng nở nụ cười rồi lật đật chạy vào bếp..
Trung Đan bước lên phòng của mình, thả người trên chiếc giường cao cấp, hắn bắt đầu nghĩ vè cậu...
Trung Đan
Quần áo gì mà bạc cả màu, xốc xếch lôi thôi, nhìn đúng nghèo nàn, lúc nào nói chuyện cũng lí nhí, cúi cằm mặt xuống, đúng kiểu mình ghét nhất!
Trung Đan
Những người giúp việc lúc trước của mình tính ra thì cũng nghèo nhưng ít ra là dân thành thị hoặc nội trợ muốn kiếm thêm thu nhập, cậu ta không những nhìn quê mà còn là dân quê hàng thật, trông có vẻ thất học nữa. Mở miệng ra là khiến mình muốn chửi rồi. Người gì mà vừa chậm tiêu vừa ngu dốt!
Trung Đan
À mà, dân quê lên thành thin thì chắc cũng chỉ là kiếm tiền rồi sa đoạ ăn chơi đàn đúm thôi nhỉ, nghĩ lại thì mình có chút sai lầm vì cho cậu ta ở lại đơn giản quá, thôi thì để coi vài ngày đã, nếu chướng mắt thì đuổi không trả một đồng, coi như trừ vào tiền cậu ta ngủ lại!
Hắn là người như vậy đấy, vô cùng thực dụng! Đối với hắn chỉ có 2 loại người, một là người đem lợi ích cho hắn, hai là người phục tùng hắn, vậy thôi!
Câu nói hắn tống cậu vào tù nếu làm gì sai cũng không phải nói điêu, xung quanh nhà, từng ngóc ngách đều lắp camera kĩ càng, thậm chí còn thu được cả âm thanh nên đừng mong giở trò gì trong căn nhà của hắn! Bất kể động tĩnh gì chỉ cần hắn muốn thì hắn sẽ biết!
Hài lòng với suy nghĩ của mình Trung Đan ném chuyện của cậu sang một bên rồi ngồi dậy nhâm nhi một ít vang trắng...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play