Ánh mặt trời dần lặng xuống nhường chổ cho những ngôi sao lấp lánh bao quanh một thành phố xa hoa rộng lớn
Trong một con hẻm vắng cùng với những ánh đèn đường hiu hắt, tiếng lá xào xạt đã tạo nên một khung cảnh quỷ dị nhưng lại có một thân hình nhỏ nhắn vừa đi vừa quang sát xung quanh còn cái miệng nhỏ thì không ngừng lẩm bẩm
" Ái Ái à cậu hại chết mình rồi, sau cậu lại chỉ mình đi con đường quái quỷ này chứ, cậu tốt nhất trốn cho kĩ nếu không mình mà gặp lại cậu thì cậu chết với mình"
_____________________
Hồi tưởng lại
Hôm nay vì cô đã trúng tuyển làm thì kí cho một tập đoàn lớn nên Triệu Nhã Vy và cô bạn thân là Lưu Ái Ái đi chơi.
Hai cô đi ăn uống, ngắm cảnh xem cây xong thì trời cũng chiều nên Ái Ái đưa cô về nhưng trên đường về Ái Ái nhận được một cuộc điện thoại và phải đi gấp
Trước khi đi cô ấy có chỉ cho cô một con đường tắc về phòng trọ. Ban đầu cô cũng có hơi nghi ngờ nhưng vì muốn tiết kiệm nên cô đã tin lời cô nàng và kết quả là lạc đường.
___________
Trở về thực tại
Triệu Nhã Vy vừa đi vừa rung sợ, trong đầu cô cứ luôn nghĩ về những câu chuyện ma hay mấy bộ phim kinh dị và trong đầu tự đặt ra những câu hỏi như:
Liệu ở đây có ma hay không? Sau mà còn đường này hoang vắng thế?....
Đang suy nghĩ miên man thì bổng nhiên Triệu Nhã Vy cảm thấy có cái gì đó nặng nặng ở trên vai rồi theo phản xạ cô giật nảy mình và rơi vào trạng thái đứng hình trong giây lát.
Khoảng 30s sau thì cô mới ý thức lại được những gì đang xảy ra chuyện gì và cái miệng nhỏ của cô cũng bật chế độ tự hoạt động lên và nói
" Ngài là ai vậy, có phải là thần cai quản nơi này không?
Nếu ngài không thần cai quản ở nơi này mà là thần sông, suối, ao, hồ gì thì còn cũng xin ngài tha cho con. Mặc dù con không làm sai gì cả.
Hơn nữa con chỉ là đi lộn đường thôi chứ con không có ý chọc giận gì đến ngài.
Nếu ngày muốn gì thì cứ tìm cô bạn Ái Ái của con đi, chính cô ấy là người đã chỉ con đi con đường này,..."
Dương Minh Tuấn ở phía sau nghe Triệu Nhã Vy nói mà tưởng cô là thành phần mới trốn viện, miệng cũng không nhịn được mà giật giật
Sau một lút cảm thấy có gì sai sai nên Triệu nã Vy quay đầu lại thì đập vào mắt cô là bóng dáng cao to của người đàn ông.
Ngay lút này theo phản xạ cô liền ra chiêu tấn công người đàn ông ấy nhưng nhờ vào sự nhanh nhẹn của mình mà anh đã tránh được đòn đánh của cô.
( Triệu Nhã Vy là một người rất giỏi võ nha)
Thấy mình đánh hục thì cô đạnh ra chiêu tiếp đánh tiếp thì nghe có tiếng người, đại loại là:
"Nó đâu, chúng mày không được để nó thoát."
"Nó đang bị thương nên chắc chắn không thể chạy xa được"
''Còn mau chia ra tìm"
Dương Mình Tuấn nghe thấy thì trực tiếp kéo tay cô đi vào trong một bụi cây trốn.
Bất ngờ cả thân thể của Triệu Nhã Vy gần như nằm gọn trong lòng anh. Cô cảm thấy tư thế này quá kì cục nên muốn thoát ra nhưng anh cứ ghì tay kiềm chặc không cho cô thoát.
Cự quậy mãi chẳn thoát được nên cô chuẩn bị ra đòn hạ anh thì nghe được một giọng nói từ trên đỉnh đầu truyền xuống:
" Nếu cô không muốn chết thì ngoan ngoãn lại"
Nghe anh nói thế thì không hiểu vì sau cô lại nghe lời mà không làm càn nữa.
Trong lút rút tay về thì cô cảm thấy mình đụng phải cái gì đó trong khá nhớm nháp, sau một lúc suy nghĩ thì cô đoán nó là máu thế là cô liền nhỏ giọng hỏi:
" Anh bị thương rồi, có sau không?"
" Tôi không sau"
Đám người truy sát anh cũng dần đuổi đến và đang lục soát khắp nơi.
Tìm kiếm được một lúc mà chúng vẫn thấy không có ai nên định đi tiếp đến phía trước thì đột nhiên trong lùm cây phát ra tiếng động:
" Hắc x..."
Vừa nghe thấy tiếng của Triệu Nhã Vy thì Dương Minh Tuấn liền đưa tay bịch miệng cô lại.
Một tên đàn em gần đó nghe có tiếng động thì hô lên nói với những người anh em của mình.
Còn Triệu Nhã Vy sau khi " hắc xì" xong thì cảm thấy tội lỗi đầy đầu, còn Dương Minh Tuấn thì cảm thấy đem cô trốn cùng mình là một sai lầm lớn.
Và cuối cùng đúng như dự đoán. Hai người bị lôi ra khổi bụi cây
Dương Minh Tuấn khuôn mặt lạnh như băng nhìn về tên đại ca trong nhóm mà hỏi
" Mày muốn gì? Là ai đã sai tụi mày giết tao"
Tên đại ca kia trả lời:
" Ai sai thì mày không cần biết, mày chỉ cần biết là mày sắp chết haha. Cô gái đi cạnh mày là ai nhỉ? Nhìn cũng xinh phết"
Hắn quay qua nhìn cô và nở một nụ cười *** dục nói:
" Em gái hay em đi theo bọn anh đi sẽ không thiệt thồi đâu"
Vừa nói hắn vừa đi lại gần cô, lút hắn định chạm vào mặt cô thì một tiếng "rắc" và kèm theo đó một tiếng hét chối tai vang lên.
Triệu Nhã Vy nãy giờ chỉ im lặng nghe và cũng đã hiểu được là anh đang bị truy sát và thấy đám người này thô tục như vậy nên cô sẽ dạy cho chúng một bài học
Kết thúc suy nghĩ của mình, cô mỉm cười một cái khinh bỉ và lên tiếng:
" Các người muốn tôi đi theo à, cũng được nhưng tôi sợ các người không đủ bản lĩnh"
Dứt lời cô duy chuyển một cách nhanh chống và đánh từng người nhưng vì số lượng người quá đông nên cô dần mất lợi thế
Dương Mình Tuấn đứng một bên thấy Triệu Nhã Vy mất lợi thế thì mặc kệ vết thương của mình mà xong ra giúp cô.
Dù Dương Minh Tuấn đang bị thương nhưng thân thủ vẫn rất nhanh.
Chẳng biết vì sao hai người lại kết hợp rất ăn ý. Nếu anh đánh bên phải thì cô đánh bên trái, nếu anh đánh bên trên thì cô đánh bên dưới. Cứ như thế hai người dần giải quyết được đám kia.
Còn bọn người đó bị đánh nằm la liệt kêu đau dưới đường. Cô khi đánh xong còn phủi phủi tay rồi nói một câu khịnh bỉ.
" Muốn chơi với chị đây à, các em còn non lắm hahaha"
Nhìn đám người kia cô bổng nhiên cảm thấy rất khâm phục bản thân mình nhưng mà hình như cô thấy mình ra tay hơi bị nặng thì phải.
Cảm giác đắc thắng dần qua đi và giờ đây cô chỉ cả người mình đau nhứt còn quần áo thì xóc xết, chân thì có giày chân thì không.
Đầu tóc cũng rũ rượi, trên người thì có vài vết xước, chân thì bị trật do lúc nãy giơ chân lên đá nhưng xuôi thay bị người ta cụp được bẻ một cái.
Cảm thán bản thân mình xong thì cô mới nhớ đến anh nên quay qua quay lại tìm kiếm.
Dương Minh Tuấn cũng không khá khẩm hơn cô là bao. Do bị thương mà còn phải vận động mạnh khiến cho cơ thể anh hứng chịu một trận đau đớn không thể tả nên bây giờ anh chỉ có thể dựa vào 1 gốc cây để nghĩ ngơi.
Trong lút cô đang tiến về phía anh thì đột nhiên thấy ở góc cây gần anh có bóng người cầm con dao hướng đến người đàn ông đang mệt mỏi dựa vào thân cây.
Thế là cô mặc kệ cơn đau ở bàn chân chạy đến cầm tay và cho một cú đá vào bụng tên kia một cú đá.
Con dao cũng về thế mà rớt xuống mặt đường tạo nên một âm thanh nhỏ.
Trong lút sơ ý con dao xẹt qua cánh tay cô và ngây lập tức có một vệt máu dài cũng theo đó mà xuất hiện.
Tên kia thấy mình mưu sát thất bại thì lập tức chạy đi
Dương Minh Tuấn nghe có tiếng động thì quay người lại và bắt gặp cảnh cô vì cứu một người xa lạ như anh mà bị thương.
Triệu Nhã Vy thấy anh bất động nhìn mình thì lên tiếng hỏi
"Này! Anh có sao không"
Đang miên man trong dòng suy nghĩ thì nghe giọng nói của Triệu Nhã Vy nên bất giác anh bị kéo về hiện thực rồi trả lời lại theo phản xạ.
" Không sao"
Cô nghe anh đáp lại mình thì chề môi đáp trả lại
" Tôi mới cứu anh nên cũng có nghĩ tôi là ân nhân của anh mà anh không nói tiếng cảm ơn hay hỏi tôi có bị làm sao không không được à"
" Cảm ơn, cô có bị làm sao không"
Triệu Nhã Vy "..." Thực dụng, sao con người này có thể thực dụng đến như vậy chứ.
" Anh không thể nói nhiều hơn được à"
Dương Minh Tuấn " Không"
Triệu Nhã Vy " Anh.... đúng là người khó ưa nhất mà tôi từng gặp"
" Không nói nhiều nữa, tôi chỉ giúp anh đến đây thôi còn lại thì anh tự lo đi bổn cô nương đi đây bye"
Nói rồi cô cũng quay lưng rời đi.
Dương Minh Tuấn biết lút nãy có một trên chạy thoát nên chắc bây giờ đang liên lạc cho đến đây chi viện.
Hiện giờ anh còn chần chừ ở đây thêm giây phút nào thì tỷ lệ mất mạng sẽ càng cao nhưng vết thương ngay bụng cuat anh vì lúc nãy đánh nhau mà đã trở nên nặng hơn.
Nhưng nghĩ lại nếu không có cô thì chắc giờ này anh đã chết.
Mà cô cũng thật là giúp anh xong rồi thì hỏi vài câu hỏi xong thì bắt lỗi và cuối cùng là rời đi luôn.
Còn về phía Triệu Nhã Vy thì vừa đi vừa than thân trách phận.
"Sau hôm nay mình xuôi quá vậy trời, đi lạc thì đã đànhthế mà còn gặp phải đánh lộn nữa chứ.
Không hiểu sau mình ngốc quá vì cứu một người không quen không biết mà khiến bản thân mình bị thương thế này."
Đang đi thì đột nhiên cô cảm thấy lạnh sống lưng và đầu óc cô lại liên tưởng đến ma.
Đang trong lúc hoang mang lo sợ thì đột nhiên có một nhánh cây khô rơi ngày trước mặt và một cái bóng đèn đường kêu " xẹt xẹt" làm cô giật mình
Cảm giác sợ hãi cũng vì thế mà dâng lên và thôi thúc cô quay đầu lại
Dương Minh Tuấn vừa đức dòng suy nghĩ của mình thì thấy bóng dáng của một cô gái đang cà nhắc chạy lại phía anh, nhìn tướng cô chạy như bị ai đuổi vậy.
Chạy đến chổ anh thì cô ngay lập tức giang tay ra đỡ anh như lại vô tình làm động đến vết thương kiến anh kêu lên một tiếng.
Ý thức được việc mình đang làm nên cô nhanh chông buôn tay ra và hỏi:
" Anh có sao không? Xin lỗi tôi không có ý đâu"
" Tôi không sao, chẳng phải lúc nãy cô rời đi rồi sao"
Triệu Nhã Vy không thể nói là mình sợ ma được, như vậy sẽ rất nhục nên đành viện cớ:
" Dù gì thì tôi cũng cứu anh mà người xưa có câu cứu người thì phải cứu cho trót. Với lại tôi thấy anh bị thương như thế nếu không mai anh lỡ chết ở đây thì không phải tôi phí công phí sức cứu anh sao"
Dương Minh Tuấn biết là cô đang nói dối như không vạch trần vì chính anh cũng đang cần cô giúp.
Anh thấy cô cứ nói lung ta lung tung mãi thì anh lên tiếng:
"Lúc nãy có người trốn thoát nên chắc hắn đã đi thông báo cho đồng bọn. Nếu chúng ta nhanh chóng rời khỏi đây thì sẽ rất nhuy hiểm hơn nữa trời cũng sắp mưa rồi"
Triệu Nhã Vy nghe thế thì liền nhìn lên bầu trời thấy không có một ngôi sao nào cả rồi lại ngước xuống hỏi anh:
"Đắc tội gì mà bọn họ muốn truy cùng giết tận anh vậy"
"Đắc tôi với nhiều quá nên không đoán được là ai"
"...."
Tuy cô không muốn vướn vào mấy chuyện này như giờ cô không dám đi một mình nên đành phải giúp anh.
Dù gì thì cứu một người còn hơn xây bảy tháp phù đồ mag.
Suy nghĩ kĩ rồi thì cô tiến lại để tay anh vòng qua cổ mình rồi dìu anh đi. Hai người cứ thế một nam một nữ cùng nhau đi trên con đường vắng lặng.
Ở khoảng cách gần anh và cô có thể dể dàng ngửi thấy mùi hương trên người của nhau.
Nó không phải mùi bạc hà thơm mát cũng chẳng phải mùi gỗ đàn hương dễ chịu mà là mùi của máu.
Qua một lúc thì trời cũng đổ mưa. Những hạt mưa cứ thi nhau rơi xuống, nhưng cơn gió cứ đập tới tấp vào hai người.
Đi dưới mưa được một lúc anh cảm thấy cả cơ thể mình lạnh dần, mọi thứ xung quanh trở nên mơ hồ không rõ. Đầu óc cũng dần rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê và có dòng suy nghĩ:
'Nếu mình chết đi thì có phải sẽ tốt hơn không? Từ trước đến giờ trong mắt mọi người anh là một người vừa giỏi giang lại ưu tú, từ khi sinh ra đã ở vạch đích và còn có một gia đình yêu thương.
Nhưng họ đâu biết rằng:
Khi anh chỉ vừa là một cậu bé có nhận thức thì đã phải gánh trên vai một trọng trách lớn nên anh lúc nào cũng không dám lơ là.
Anh liều mình vào học tập, không ngừng học hỏi những kinh nghiệm và đáp lại những cố gắng của bản thân là những thành tích xuất sắc hay những danh hiệu học sinh giỏi.
Nhưng bù lại thì anh chỉ cô đơn một mình cuộc sống hằng ngày chỉ có ăn với học giống như một người tự kỉ vậy.
Có những lúc anh mệt mỏi muốn buôn xuôi tất cả nhưng anh lại không làm được.
Trọng trách của cả một gia tộc lớn đặc lên đôi vai anh. Nó là động lực nhưng cũng là thứ đã trối buộc cuộc đời anh.
Cũng vì nó mà anh đành từ bỏ ước mơ của mình và chấp nhận làm theo những gì ba mẹ mình mong muốn.
Người ta nói người sống giàu sang, có tiền, có quyền là sướng như họ đâu biết rằng càng giàu sang, phú quý càng cực khổ.
Tuy người giàu không thiếu thốn về vật chất nhưng đổi lại là sự thiếu thốn về tình cảm. Dù là người giàu hay nghèo thì họ cũng sẽ những nổi khổ riêng.
Bất cứ lúc nào anh suy sụp hay lơ là thì đó chính là ngày tận thế của mình.
Anh muốn một lần thử buôn bỏ tất cả những thứ xung quanh mà ngủ một giất ngon lành'
Sau bao nhiêu cố gắng cùng sự nổ lực thì cuối cùng Triệu Nhã Vy cũng đi ra khỏi con đường đó và thấy được nhà trọ của mình.
"Cô lên Nhã Vy ơi, chỉ còn một đi thêm một chút nữa là tới nơi rồi"
Trời lúc này đã khuya lại thêm trời mưa nên đa số mọi người đều đi ngủ nhưng để chắc chắn không ai phát hiện ra anh nhưng cô vẫn cứ thập thò như đi ăn trộm.
Vừa vào được phòng trọ cô liền để anh xuống bộ ghế sofa củ rồi cô lê lết tấm thân của mình đi bật đèn.
Căn phòng trọ này chỉ vọn vẹn có một cái phòng khách, phòng bếp và một phòng ngủ nhỏ.
Sau khi bật đèn xong thì cô lại sofa xem người đàn ông mà mình vừa mới mang về. Nhìn sơ qua thì anh tầm 27 tuổi, gương mặt trong rất đẹp. Trên người thì mặt bộ âu phục có vẻ rất đắt tiền.
Nhã Vy:"Chắc người đàn ông này thuộc loại nhà giàu nhỉ?"
Đang trầm ngâm suy nghĩ thì cô thấy người anh đổ đầy mồi hôi.
Triệu Nhã Vy thấy lạ nên để tay lên trán anh xem thử. Ngay lúc bàn tay cô vừa chạm trán anh thì cô hoảng hồn rút tay lại vì anh rất nóng
Lúc này cô mới nhớ lại là anh đang bị thương lại dầm mưa trong một thời gian khá lâu:
"Không được, lỡ như anh ta chết trong nhà mình thì phải làm sau đây?"
Nghĩ thế nên cô đi pha nước ấm và tìm quần áo cho anh
Lút trước cha cô có lên thăm ở vài ngày nên có đem theo vài bộ đồ. Ông hứa với cô khi nào có dịp lại lên vì thế nên có để vài bộ đồ lại.
Có đồ rồi thì cô tìm thêm bông băng, nước rửa vết thương và thuốc hạ sốt.
Chuẩn bị đầy đủ thì cô bắt đầu vắt khăn đắp lên trán tiếp theo cô lần lượt cởi nút áo ra để xử lí vết thương, vừa làm cô vừa lải nhải
" Anh phải mai mắn lắm mới gặp được một người tốt như tôi đó hơn nữa anh chưa báo đáp ơn cứu mạng nên không được chết đó nha.
Anh còn có ba mẹ vợ con cần chăm sóc, họ rất sẽ rất đau lòng khi nghe tin anh không còn đấy"
Dương Minh Tuấn cảm thấy mình đang dần chìm vào hố đen thì nghe được lời cô từ trong luồng sáng.
Màu đen xung quanh dần biến mất và bao trùm lấy anh là một làng khối trắn. Anh cảm thấy đầu mình như quay cuồng rồi tỉnh lại.
Triệu Nhã Vy xử lí xong vết thương ngay bụng và đang băng bó thì đột nhiên anh mở mắt rồi đẩy một cái khiến cô té ngửa.
Quay lại thì thấy anh đang nhìn mình. Hai ánh mắt đồng thời va chạm vào nhau. Khoảng thời gian như ngừng trôi, không gian như động lại.
Dương Minh Tuấn nhanh chống rời khỏi ánh mắt của cô rồi lên tiếng phá vỡ bầu không khí:
" Cô là ai? ở đây là nơi nào?"
Triệu Nhã Vy nghe anh nói thế thì tức giận bật lại:
" Anh đang giả ngây thơ đấy à, tôi là người đã cứu rồi còn cực khổ vác anh về đây không chỉ vậy mà tôi còn tốt bụng cho anh ở nhờ, băng bó vết thương cho anh thế mà vừa tĩnh lại không nó một câu cảm ơn mà ngược lại còn đẩy tôi"
" Cô là cô gái đã lúc nãy cùng tôi đánh nhau à"
"Phải. Anh có ý kiến gì không, nếu không thì ở yên cho tôi băng bó" nói xong thì cô tiếp tục làm việc lúc nãy còn dang dở.
Nhìn thấy cô cẩn thận tỉ mỉ băng bó vết thương cho mình thì anh cảm thấy ấm lòng.
Đảo mắt xung quanh một lược rồi nhìn lại anh thấy tay cô cũng bị thương.
" Cô bị thương rồi, có sao không"
" Sao thì chắc có nhưng cũng không đến nỗi chết người"
Băng bó xong cho anh thì cô cầm cái quần của ba mình đưa cho anh rồi đỏ mặt lên tiếng:
" Ukm.... quần áo của anh ước rồi nên cần được thay ra. Anh có thể tự làm được không"
Download MangaToon APP on App Store and Google Play