Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ Đam Mỹ ] Quản Gia Và Chủ Nhân.

Chương 1: Trai bao - Niệm Niệm

Trời đã vào Thu ấm áp, nền trời trong xanh lơ lửng những đám mây trắng bồng bềnh, gam màu nhẹ nhàng bao phủ lấy cảnh vật.
NovelToon
Tại một góc phố ngoại ô yên bình có một quán coffe châu Âu vừa có nét cổ kính vừa hiện đại mang tên Hoài Khứ.
NovelToon
Chủ nhân của tiệm coffe nổi tiếng này tên là A Mặc, mở quán kinh doanh trăm năm, tốt vô cùng.
Tuy nhiên, có một điều mà ít ai biết ở góc phố Tân Hà, một sự thật, một bí mật đã có từ lâu.
Đó là, chủ nhân tiệm coffe này thực chất không phải là người, mà là Thực Mộng yêu.
Quán coffe này cũng không phải dành cho người thường, mà dành cho các quý tộc của Quỷ giới, đương nhiên đời luôn có ngoại lệ. Đối với các vị khách là người, A Mặc dành cho họ một lầu riêng biệt.
Cứ thế phát triển qua trăm năm, mọi việc đều suôn sẻ. Cho đến khi, định mệnh thật sự bắt đầu...
Đó là chiều Thu đỏ như máu, mang theo nỗi buồn hòa hợp giữa tiếng chuông đồng ảm đạm.
NovelToon
Có một câu học sinh nét mặt tuấn mỹ, quyến rũ lại ngây ngô, đạp xe về phía ngoại ô. Chiếc xe đạp đi qua bao nẻo đường rồi dừng trước một tiệm coffe sang trọng. Niệm Niệm nhìn tiệm coffe này, cười nhếch một cái nói:
Niệm Niệm.
Niệm Niệm.
Hừ... Đúng là đại gia... Coi như anh còn chút lương tâm, để tôi biết đường mà tìm được anh.
Niệm Niệm nhớ lại gì đó, lòng tức giận mà quát thầm:
Niệm Niệm.
Niệm Niệm.
Đáng chết cái kẻ ăn xong chùi mép như anh!
Niệm Niệm.
Niệm Niệm.
Làm xong phủi tay coi không có gì, thế mà được à?
Nói rồi bực dọc đi vào, giơ tay mở cửa quán.
Niệm Niệm.
Niệm Niệm.
Tôi nhất định phải moi được tiền của anh!
Niệm Niệm lẩm bẩm.
Mấy năm là trai bao ở quán bar, gặp bao người bao vẻ mặt. Tuy khách đều là lòng lang dạ thú nhưng vẫn biết cái đạo là ăn xong phải trả. Nên cậu dù chán ghét cái nghề này vẫn vui vẻ chấp nhận. Nói gì cũng vì tiền mà thôi.
Vốn dĩ là trẻ mồ côi không nơi nương tựa, Niệm Niệm sống được như bây giờ, tất cả đều nhờ chính bản thân cậu. Vừa chăm chỉ học hành vừa bươn chải kiếm tiền, chạy vào quán bar bất đắc dĩ vì tương lai mà sống.
Nếu ông trời cho cậu lựa chọn lại, cậu nhất định sẽ không chọn con đường này.
Nhưng đời này, cậu xui xẻo, làm trai bao, vớ vẩn gặp trúng một vị đại gia ăn xong chùi mép. Thật đáng giận!
"Leng... Keng...". Tiếng chuông cửa quen thuộc vang lên, khách bước vào.
Người coi hàng bên trong ngẩng đầu, tròng mắt phản chiếu bóng dáng của vị khách nọ. Là một cậu học sinh tuấn tú, khôi ngô có chút đáng yêu, đôi mắt đen láy hút hồn, như biết cười, trên người toát lên khí chất thư sinh thanh mát.
A Tứ
A Tứ
Kính chào quý khách
A Tứ nhìn khách hàng, nở nụ cười chào đón thân thiện:
Niệm Niệm nhìn anh, lịch sự cười một cái, bước lại quầy hỏi:
Niệm Niệm.
Niệm Niệm.
Cho hỏi chủ quán tiệm này đâu?
A Tứ
A Tứ
A Mặc?
Niệm Niệm.
Niệm Niệm.
Phải.
A Tứ
A Tứ
Cậu quen ngài ấy?
Niệm Niệm.
Niệm Niệm.
Rất quen.
A Tứ có hơi ngạc nhiên, là khách quen ở đây sao anh không biết?
A Tứ
A Tứ
Quý khách tìm ngài ấy làm gì?
Niệm Niệm cười cười nhìn anh, đuôi mắt mơ hồ lửa giận phập phừng, nói một câu nhẹ bẫng:
Niệm Niệm.
Niệm Niệm.
Tính sổ.
A Tứ không hiểu sao có cảm giác, chủ nhân anh đã đắc tội gì đó với người ta rồi.
A Tứ suy nghĩ chút rồi khéo léo xử lý tình huống. Tuy anh chưa rõ sự tình lúc này nhưng chủ nhân của anh đã nói hôm nay không tiếp khách, nếu nói vậy thì làm theo thôi.
A Tứ
A Tứ
Ngài ấy hiện không có ở đây, đã đi rồi.
Niệm Niệm nhận được câu trả lời không đúng lắm, nhướng mày tuấn lãng, nhìn A Tứ rồi nhìn đồng hồ trên tay. Cuối cùng nói:
Niệm Niệm.
Niệm Niệm.
Đi rồi?
A Tứ
A Tứ
Vâng.
Niệm Niệm.
Niệm Niệm.
Sao có thể chứ? Anh ta nói sẽ hẹn gặp tôi ở đây mà. Kỳ quái~
Niệm Niệm.
Niệm Niệm.
Không sao, tôi chờ anh ta. Dẫu sao hôm nay nhất định phải giải quyết nợ nần với anh ta. Tôi rất rảnh~
Niệm Niệm vui vẻ cười, tìm chỗ ngồi xuống. A Tứ khó hiểu nhìn cậu nhưng cũng không nói gì.
A Tứ
A Tứ
Quý khách thật ra tìm ngài ấy nói chuyện có thể nói lại với tôi. Tôi sẽ nói lại với ngài ấy.
A Tứ khó hiểu nhìn Niệm Niệm úp úp mở mở. Người này nãy giờ nói năng không rõ ràng, hỏi gì cũng không nói hết ra.
A Tứ
A Tứ
"Quá đáng nghi...". A Tứ nghĩ thầm.
Niệm Niệm.
Niệm Niệm.
Nói với anh à?
Niệm Niệm quay sang nhìn A Tứ, lúc này mới quan sát anh một lượt, thấy anh cũng rất tuấn tú nha, đường nét gương mặt nhu hòa, vai rộng eo thon, có chút yếu mềm. Cậu nhìn anh, lòng nổi lên vài suy nghĩ tà ác rồi cười:
Niệm Niệm.
Niệm Niệm.
Nói chuyện lên giường với anh thì giải quyết được gì chứ?
Sau đó, cậu cười lớn:
Niệm Niệm.
Niệm Niệm.
Ha... Ha...
Biểu tình A Tứ lúc này nghẹn luôn rồi, anh sững người nhìn cậu, mặt đỏ dần lên.
A Tứ
A Tứ
Cậu... Cậu và ngài ấy...
A Tứ lắp bắp, mơ hồ cùng kinh hoàng nheo mắt hỏi.
Niệm Niệm.
Niệm Niệm.
Lên giường... Tôi và anh ta lên giường với nhau, sao vậy? Lạ lắm sao?
Niệm Niệm rất bình thản mà đáp lại, tựa hồ đã quen rồi. Nói mấy chuyện xấu hổ, nhục nhã thế này, cậu đã quá quen rồi.
A Tứ
A Tứ
...
A Tứ không biết nói gì, nét mặt anh tối dần, ẩn nhẫn có vẻ khá đau đớn, trong đôi mắt kia có thứ ánh sáng gì đó tan vỡ dần.
Niệm Niệm nhìn biểu tình này của anh, đuôi mắt sáng lên, đầu vụt qua một suy nghĩ.
Niệm Niệm.
Niệm Niệm.
"Chả lẻ là cái đó?". Cậu thầm nghĩ. "Ha... Thật thú vị!".
Niệm Niệm.
Niệm Niệm.
Sao nào, anh đâu giúp được gì đúng không?
A Tứ
A Tứ
...
A Tứ im lặng.
Niệm Niệm.
Niệm Niệm.
Anh mau gọi anh ta ra đây đi. Ngày hôm nay tôi nhất định phải lấy được tiền của anh ta.
Niệm Niệm.
Niệm Niệm.
Ăn xong chùi mép là ý gì chứ?
Niệm Niệm lại tức giận, vắt chân chống cằm nhìn A Tứ, dáng vẻ không xong không về, cực kỳ bướng bỉnh.
Thấy khách bày thái độ thế này, A Tứ cũng hết cách, nhấc tay gọi điện cho A Mặc:
A Tứ
A Tứ
A... Chủ nhân, có khách muốn gặp ngài...
Giọng anh khàn khàn, cực lực ẩn nhẫn gì đó.
Nghe thấy bên kia là giọng nói ôn nhu và ấm áp:
A Mặc.
A Mặc.
Khách? Tôi đã nói là hôm nay không tiếp khách. Em nghe không hiểu sao...
Nhưng chưa nói xong, điện thoại đã bị cướp, Niệm Niệm cười cười chào hỏi:
Niệm Niệm.
Niệm Niệm.
Mặc tiên sinh, anh còn nhớ tôi không?
Đầu dây bên kia chìm vào im lặng.
Niệm Niệm.
Niệm Niệm.
Mặc tiên sinh??
Thấy hồi lâu không ai trả lời, Niệm Niệm lại hỏi lần nữa.
Lần này vẫn vậy, im lặng khá lâu, chờ mãi mới lên tiếng:
A Mặc.
A Mặc.
Ai vậy?
Niệm Niệm nghẹn họng, biểu tình u ám, trán nổi ba vạch hắc tuyến.
Niệm Niệm.
Niệm Niệm.
"Hắn... Cư nhiên không nhớ cậu! Đúng là ăn xong chùi mép mà!".
Niệm Niệm.
Niệm Niệm.
"Đáng chết! Ăn đậu hũ không trả tiền! Làm trai bao mà chưa thấy ai như hắn!".
Niệm Niệm.
Niệm Niệm.
"Vô liêm sỉ!".
Niệm Niệm tức giận, nhưng nghĩ đến người ta là đại gia, vẫn nên chừa mặt mũi, nếu không lấy tiền một xu chẳng có.
Niệm Niệm.
Niệm Niệm.
Mặc tiên sinh, ngài thật không nhớ tôi sao? Tôi là A Niệm của ngài...
Niệm Niệm cười cười, giọng điệu ngọt ngọt mê hoặc. Ngoài mặt vui vẻ nhưng trong tâm đã sớm muốn nôn.
Niệm Niệm.
Niệm Niệm.
"Ọe... Nhắc đến cái tên kia khiến cậu thực sự thấy tởm!".

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play